PDA

View Full Version : Hầu chuyện sau những chuyến tiêu du!


Gooey
19-04-2007, 12:21 PM
Chào mọi người! Tôi cũng vốn là dân Lam Sơn mình năm nào nhưng không dám kêu gào chuyện học hành, thành tích vì tôi lẹt đẹt, trì trệ trong cái khoản đó lắm. Từ bé tôi luôn có một ước mơ là được biết thế giới xung quanh. Tôi hiếu động và thích đi lắm. Tôi thích đi vì tôi yêu văn hóa của những nơi tôi đặt chân qua, tôi đi và thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa, tôi đi để yêu đời và yêu người hơn.
Tôi mạo muội mở topic này để viết những cảm xúc của mình sau những chuyến đi, để kêu gọi những ai có hoài bão trinh phục những ngả đường cùng viết lên những dòng cảm nghĩ, những câu chuyện mà mình đã trải qua.
Dài dòng quá, Gooey xin bắt đầu vậy:

Câu chuyện thứ nhất: Người Việt ở bển

Ấp ủ từ hồi ở VN về những sự khác biệt của người Việt ở nhà và ở bển, tôi khăn gói quả mướp xuống Little Saigon định cư 2 ngày để thỏa thích ngắm nghía, hỏi han. Little Saigon là khu phố đông người Việt nhất ở Mỹ, nằm tại tp Westminster, quận Orange, California. Từ đầu phố đến cuối phố ngổn ngang những bảng hiệu nhẫn nhộn tiếng mình tiếng nó kiểu như "Lawyer Phuc Nguyen...". Đi sâu hẳn vào khu chợ hoặc dãy cửa hiệu ở đây thì chỉ thấy được người Việt là nhiều, chẳng mấy khi nghe được câu tiếng Anh nào mà dặt tiếng Việt giọng Nam.
Tôi là đứa cảnh giác cao độ nên chuẩn bị tinh thần rất cao khi bước vào Little Saigon. Biết người ta không có nhiều cảm tình với "dân Bắc kì", tôi gặp ai cũng phun tiếng Anh, không dám để lộ tông tích...kẻo bị đạn lạc:))

Nhưng lòng vòng mãi thì cũng không kiếm chác được gì nên tôi bắt đầu vào các cửa hiệu để nghe ngóng, nghiêng ngó, mua vài thứ linh tinh. Cà kê, bắt chuyện mãi thì cũng bắt đầu nghe được dăm bảy câu chuyện hay ho, một vài cảm xúc đáng kể. Điều đặc biệt là họ rất ghét bị chụp ảnh. Tinh thần cảnh giác cũng cao chẳng kém gì mình. Chẹp.

Ngày thứ hai tui xui xẻo hơn rất nhiều. Chắc là ghét cái bản mặt của tôi vật vờ với cái máy quay và cái máy ảnh kè kè, tôi bắt đầu nhìn thấy những ánh mắt hình viên đạn và dao găm đâm về phía mình. Tôi quyết định thu lượm thông tin lần cuối thật nhanh và chuồn. Giở chiêu mồi chài bằng cách vào ăn tiệm và boa thật cao để nói chuyện cho thoải mái, tôi chắp ghép được chút chút sau:
Sự khác biệt thế hệ: Về thế hệ đầu khi sang bển, phần lớn không nói được nhiều tiếng Anh, đặc biệt không thích dân bắc Kì. Ở họ, tôi thấy được phảng phất nỗi nhớ VN, sự đăm chiêu đó tuột ra trong hốc mắt họ khi coi những đoạn cải lương Lưu Bình Dương Lễ. Những nét bâng khuâng khi nhắc đến những quận nhất, quận nhì. Nhưng cái nỗi nhớ đấy được đắp lại ngay lập tức bằng những kí ức về quá khứ và những nghèo đói của VN. Liệu nỗi nhớ đấy có đủ khắc khoải để họ quay về và sống ở đất nước VN ngày càng tươi đẹp không thì chúng ta hãy chờ nhé.
Thế hệ sau tửng từng tưng hơn nhiều. Chúng hầu hết đều thõng thượt kiểu như: "Có về VN vài lần chơi. Bụi lắm, không chịu được...Ở bên này quen rồi..."Cũng đúng thôi, chúng sinh ra và lớn lên ở đây. Cali đã thành quê hương rồi...Bâng khuâng!!
Công việc Phần lớn người VN ở Mỹ làm móng tay (nail) hoặc mở tiệm cắt tóc. Lý do rất đơn giản, vì khi mới sang, phần lớn người Việt là dân bất hợp pháp nên không xin được làm gì và mở tiệm nail và cắt tóc thì tiền thu được không phải khai thuế và lại phù hợp với tính người VN "chuyên cần, nhẫn nại..." Giống như kiểu dân Mexico thì chuyên quyét dọn. Chắc chúng nó to hơn, hehehe;;) . Cười mà trong lòng thấy phảng phất buồn!

Vẫn cái nỗi ám ảnh ban đầu đấy khi tôi sang nx bang khác. Người Việt ta vẫn làm nail, vẫn cái giọng miền trong, vẫn cái sống co cụm do không nói được tiếng Anh nhưng cái ác cảm với dân Bắc kì giảm hơn. Sáng nay, tôi nghiến răng trèo trẹo vứt đi 20 đô để vào hiệu móng tay cho "quân chúng sờ nắn":( với hy vọng là bới móc được gì thêm. Chưa đã sau bài pv thứ nhất, tôi quyết định vứt đi 20 đô nữa để vào tiệm thứ 2, tẩy đi sơn lại bàn tay chuối mắn của tôi (vừa sơn xong ) và rút ra một cái kết luận nho nhỏ:
Cộng đồng người Việt ở các bang phía Nam sống rải rác hơn rất nhiều. Xuất phát điểm cũng giống người ở Little Saigon nhưng sự thù ghét phai nhạt đi nhiều sau nhiều ngày tháng bươn chải kiếm ăn. Thêm nữa, không thầy dùi, không thầy khích xung quanh thì chắc cũng quên dần:). Họ nhìn VN với con mắt trìu mến, yêu thương hơn và nở một nụ cười rất tươi khi nói đến Một ngày, chị sẽ về VN...
Vâng, một ngày nào đó, em sẽ hẹn chị ở Việt Nam...Một ngày VN trở nên đẹp trong mắt mọi người để mọi người quay về xứ xở...Một ngày sự thù hận kia sẽ biến mất hoàn toàn...Một ngày...Vâng, một ngày...


Chuyện vẫn buồn...

Trong một chuyến đi khác về vùng Arkansas của nước Mỹ. Tôi tình cờ gặp được một em người Việt và nói chuyện cùng em. Em sinh ra ở vùng sông nước Cần Thơ, lam lũ, nghèo khổ. Năm 13 tuổi, em sang Mỹ do sự bảo trợ của bố mẹ nuôi. Không biết tiếng Anh, lạ lẫm, xa nhà, em cố hòa mình vào cuộc sống phồn hoa. Tôi không biết bố mẹ Mỹ tốt với em ra sao, cuộc đời ưu đãi em thế nào (liệu có phải đó là những gì em nói ra để che đi xớt xát của tâm hồn đang lớn hay không??) nhưng tôi chỉ biết được rằng em chỉ được đi học để xóa mù và bây giờ làm nail để kiếm sống. 19 tuổi, có một người bạn trai ở Cali, một người mà theo em "bận lắm, không về VN cùng em được", có quốc tịch Mỹ, em cho rằng em đang sở hữu một gia tài lớn lắm...Em rất hãnh diện khi về VN lần đầu tiên tháng 1 này... Em không nói ra, nhưng trong câu chuyện em kể cho tôi, qua ánh mắt, giọng nói của em, một sự ngạo nghễ khi trở lại quê nhà cùng với những đồng đô la trong túi hiện ra rất rõ qua cảm nhận của tôi. Em chắc hạnh phúc lắm, tự hào lắm vì cuộc sống đang mỉm cười với em. Tôi không dám nói nhiều, không so sánh, sợ em nhận ra những gì em mất. Buồn. Một mảnh đời chắp nhặt...

Đất lành chim đậu. Tôi chưa bao giờ dám phủ nhận điều đó. Tôi trân trọng họ, những người Việt Nam "ở bển", những người lao động chân chính để kiếm sống. Giữa dòng đời, tôi thấy tự hào khi nhìn những người bạn tôi, cùng với trình độ và học vấn có được cũng đang hòa mình sống rất tự tin. Tôi mong rằng sẽ còn gặp nhiều những người Việt như vậy "ở bển", những người tự do, khoáng đạt, sống ngẩng cao đầu, nghĩ về VN như nơi nguồn cội để cùng nói với nhau một lúc rằng: "Ta về đây, về nơi cơm mẹ thổi, áo mẹ vá, nơi khói lam chiều quện mái nhà tranh, nơi gió chiều vi vu thổi, nắng ngập ngoài đồng..."
Tôi có phải là người thương vay không ấy nhỉ? Cuộc sống người ta tốt thế kia mà cứ chõ vào chê bai. Chẹp

minhxd
19-04-2007, 01:33 PM
thú vị đây
đề nghị bà béo kể tiếp
dù sao đây chỉ là một góc nhìn
chắc chắn trong diễn đàn có nhiều anh chị đã đi đây đi đó nhiều mong mọi người đóng góp thêm cho topic sinh động

fangdelynk
19-04-2007, 04:14 PM
Tôi đã từng đọc nhiều bài báo kiểu này nhưng chắc chắn là không thực và sinh động như bài viết mở đầu topic trên
Ah, hóa ra suy nghĩ thật của người ta là vậy..Việt Nam ơi,buồn thay cho Người một nắng hai sương..
Tôi nhớ đến Mr Cuong, Đỗ Đức Cường đúng không nhỉ,người đã phát minh ra máy ATM đó.Ông cực kì thành công ở Nhật và Mĩ. Khó có thể tưởng tượng được con người nhỏ bé gầy gò như bước ra từ truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao ấy lại là một nhà khoa học mà Mĩ mua không nổi.Ông quyết tâm trở về Việt Nam,cái đất nước mà nói thẳng ra chỉ là nơi ông được sinh ra và gắn liền với cái kỉ niệm chết đói suýt bị chôn sống hồi năm 45 của ông
Tôi đã suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được suy nghĩ của con người này. Bạn tôi xem chương trình về ông ấy,rồi bảo : Mình mà là ông này thì chẳng về VN nữa đâu. Nước thì nghèo,con người thì xấu tính,cái gì cũng đầy rẫy tiêu cực...Sao cái ông ấy giỏi vậy???
Thế hệ sau tửng từng tưng hơn nhiều. Chúng hầu hết đều thõng thượt kiểu như: "Có về VN vài lần chơi. Bụi lắm, không chịu được...Ở bên này quen rồi..."Cũng đúng thôi, chúng sinh ra và lớn lên ở đây. Cali đã thành quê hương rồi...Bâng khuâng!!
So sánh mà xem,hai tâm lí trái ngược nhau...
Tôi cũng đã từng hỏi một số người về vấn đề này.Chỉ có một câu lí giải mà bạn tôi trích dẫn theo tôi là có sức thuyết phục nhất : "Xét cho cùng thì..câu ca dao Việt Nam vẫn làm ấm lòng Người Việt Nam hơn cả"Chính tiếng gọi nguồn cội đó đã quay ngược bước chân họ trở về.

À,đặt một vấn đề ngược lại nhé.Nước mình thực trạng thế nào thì ai cũng biết rồi,suy nghĩ của người Việt kiều tại Mĩ thế nào cũng biết rồi.Thế còn người nước ngoài khi đến Việt Nam thì sao? Họ thực sự nghĩ gì? Hay họ chỉ có cảm hứng với những danh lam thắng cảnh?Đã ai làm phóng sự về vấn đề này chưa ?

minhxd
20-04-2007, 11:59 AM
có vẻ chủ đề này ít người hưởng ứng nhỉ:-S
nó có vẻ không hợp với không khí tuổi teen của diễn đàn này:)) :))
có lẽ nên về conek viết thì hay hơn, chắc có nhiều người chia sẻ hơn đấy bà caxanh ơi!!!

double
20-04-2007, 12:22 PM
Bạn hiền viết tiếp đi. Đang hay

Gooey
20-04-2007, 02:57 PM
Xù ở Praha

Cứ nghĩ rằng cảnh sống nước người cũng chỉ cơ cực đến vậy nhưng khi nhìn và nói chuyện những mảnh đời chắp vá của những người buôn bán ở Tiệp thì nước mắt mới thực sự chảy vào trong.

Hầu hết những người đến Tiệp để buôn bán là nông dân đồng bằng Bắc Bộ. Cuộc sống nghèo khổ của họ ở nhà đã đẩy họ đi xuất khẩu lao động ở phương trời xa lạ. Khoảng 9-10 năm về trước, khi nền kinh tế của Tiệp còn lạc hậu, những hàng hóa của Xù (tên của dân Việt ở Tiệp khắc) đều bán rất chạy. Phần lớn Xù ở Tiệp bán quần áo, các loại thập cẩm và có cả đồ chơi hay giày dép lẫn lộn. Đường dây nhập hàng vào Tiệp như thế nào thì tôi không rõ nhưng phần lớn những cửa hàng ở Tiệp đều nhập hàng từ chợ Sa-pa ở Praha. Khung cảnh chợ Sapa không khác gì một chợ làng ở Vietnam, hổ lốn mọi thứ: nước nắm, xà phòng, đến quần áo và cả những quán bánh cuốn hay cà phê Trung Nguyên.

Có một điều đáng buồn là Xù mình vẫn mang cả tính ganh tị, kèn cựa cộng với những trình độ buôn bán rất nông dân ra nước ngoài. Điều đó làm cho hàng hóa càng ngày càng ế ẩm khi nền kinh tế của Tiệp càng ngày càng phát triển, thị hiếu của người dân càng ngày càng tăng cao. Rất ít Tây mua những mặt hàng rẻ tiền kiểu như "hàng mớ" ở Việt Nam nữa. Thế là cửa hàng của Xù này bị phá sản do vốn không dài, Xù kia không kiếm được tiền nuôi chồng (vợ) con ở nhà, Xù nọ thì ốm đau vì giá lạnh...Buồn!

Có một đêm, tôi được ở nhà chị X, người đi sang bển được 9 năm. Tôi nằm nghe chị khóc
-Có ai biết được nỗi nhục xa xứ của chị đâu em. Thân gái dặm trường. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày khô cũng như ngày tuyết, chị phải lấy hàng, kéo lên xe buýt, dựng lều, bán hàng, trăm thứ bà dằn. Bây giờ thuê được một cửa hiệu để bầy thì ế ẩm. Ốm cũng không dám nghỉ vì sợ mất khách. Kiếm được đồng tiền chị phải trả giá quá cao, dãn hết cả dây chằng, vôi hỏa cả cột sống. Nước mắt chị thành sông, thành suối.
Chị nấc lên, tôi băn khoăn tự hỏi cái cục nghèn nghẹn ở cổ chị chẳng biết bao giờ mới tan khi chị vẫn cố nai lưng ra làm. Chị bảo tôi:
-Chị cũng đảm đang lắm nhé. Chị xây được hai cái nhà cho hai đứa con chị đấy. Bây giờ chị chỉ cố có ít tiền để về dưỡng già thôi
-Thôi, ngủ đi chị ơi, mai lại đi làm sớm.

Tiểu kết: Sân bay Praha những ngày giáp Tết tràn ngập Xù mình, tiếng mẹ con í ới, tiếng vợ chồng bịn rịn chia tay nhau. Đứng trước tôi ở cổng xoát hộ chiếu là một cô gái cỡ tuổi tôi hoặc nhỏ hơn mặc một chiếc váy ba mớ bảy mớ và một cái áo nửa tây nửa ta. Mặc dù lúc ấy là 6h sáng nhưng khuôn mặt của cô được trang điểm rất cầu kì. Ném cho con tôi một cái nhìn dò xét, cô kọt kẹt trên đôi giày cao gót đi lên phía trước. Hình như trong tôi tơi tả bẩn thỉu trước cô thì phải. Tôi có thói cắt quần bò cho nó tơi tả ra cho...thanh niên nhưng giờ đây có lẽ tôi đang làm cô nhớ lại cảnh nghèo đói, lam lũ. Đúng. Thật ra cô hãnh diện cũng phải. Khi về đến VN, bà con chòm xóm sẽ chỉ vào cô mà xuýt xoa: "Chao ôi, đi Tây đấy, sướng thế!!!"

Khung cảnh chợ Praha (Mấy cái này tôi chụp trộm sau khi một loạt ảnh ọt bị an ninh chợ túm lại và xóa bằng sạch :(( )
Ban quản trị ới, hình như em không được phép gửi kèm file. Em muốn cho vài cái ảnh ọt lên thì kêu ai ấy nhỉ?

hoanghuyae
20-04-2007, 03:15 PM
Chị vào 1 host để up ảnh, chẳng hặn là cái này
http://photobucket.com/
Sau đó tạo 1 tài khoản mới, nếu ngại có thể dùng cái này
user: amnhacls
pass: hoanghuyae

Sau khi upload ảnh cần đưa lên nó sẽ có link dạng [img]http..... (ở ngay dưới ảnh)
chị chỉ cần copy link đấy, pết vào bài viết ở đây là nó tự hiện ảnh lên.

Gooey
20-04-2007, 03:46 PM
Cảm ơn em nhiều. Cái site này chuối nhỉ. Thủ tục lằng nhằng thế này mới po't được cái ảnh lên cơ à. Chẹp!

Khung cảnh chợ Sapa (Chụp bằng máy xấu mọi người xem tạm)

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/Praha2.jpg


http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/Praha1.jpg

hoanghuyae
20-04-2007, 03:57 PM
Cảm ơn em nhiều. Cái site này chuối nhỉ. Thủ tục lằng nhằng thế này mới po't được cái ảnh lên cơ à. Chẹp!


Vầng, nói chung site này không chuối lắm đâu ạ, mà cực chuối. Chuối là phương châm phát triển của diễn đàn. Làm sao cho chúng ta càng ngày càng chuối hơn nữa là tâm nguyện của bao chiến sỹ đã đi qua đây, cũng là phưn vưn của anh Từ em (đang đọc topic này) :devil:
Btw, dù sao thì đa phần forum khác cũng phải làm thủ tục này thì mới post ảnh được. Chúng ta nâng cốc vì các forum chuối (chuối tiêu, chuối ta, chuối ngự, chuối mật, chuối hột, chuối hương...) :uongbia: ,thật đúng là WTO có khác:docsach:

Em đùa tí, đợi chị post thêm nhiều ảnh cho trực quan sinh động:uongbia:

minhxd
20-04-2007, 08:24 PM
đề nghị bài viết có thêm những điểm sáng của cuộc sống người việt ở khắp nơi để cái nhìn được khách quan và đầy đủ hơn:8:
mà các trưởng lão của diễn đàn đâu chủ đề thú vị thế này mà cứ im hơi lặng tiếng thế
chắc giữ làm của riêng chắc
buồn lắm ,buồn lắm:( :(

Gooey
22-04-2007, 12:32 PM
Đi bụi ở Vancouver: Quán trọ của mụ Grang-đê
Thật vô duyên cứ vỗ ngực là mình từng đi bụi, đến ngày hôm nay tôi mới sáng mắt ra vì biết đi bụi là như thế nào. Tháng trước là tháng đi đạt kỉ lục trong cuộc đời tôi: 7 lần ngồi trên máy bay, 1 lần tàu, đi 2 đảo, 3 núi, 1 đại dương, 2 đất nước khác nhau và 7 thành phố. Mẹ tôi vẫn than thở rằng đi như thế thì học lúc nào. Mà chẳng hiểu sao tôi vẫn sắp xếp được lịch học ở trường và đi được nhiều như vậy. Có lẽ tôi tống tất cả các lớp học vào 2 ngày trong tuần. Học cật lực, chơi cật lực rồi người đơ ra như đười ươi.
Lại nói về chuyến đi bụi Vancouver. Mục tiêu của chuyến đi 2 đứa là đi được thật nhiều trong đợt nghỉ, tiêu tiếc thật ít. Nhưng của đáng tội, thời gian thì ít mà mỗi khi tôi có mặt ở Cali thì bài tập, đi học rồi bạn bè...tôi có tìm hiểu hành trình kĩ đâu. Chúng tôi đặt phòng ở một nhà trọ rẻ tiền nhất, mua sẵn thức ăn chất đầy balo, cả sách vở cho những kì thi tới và hồi hộp chờ ngày lên máy bay.
Bước ra khỏi taxi, hai đứa tôi hoàn toàn không biết ra mình vừa bước ra khỏi cuộc sống hiện đại, văn minh của những tiện nghi và những con người lịch sự. Đứng trước cái gọi là nhà trọ, hai đứa tôi nhìn nhau lòi cả mắt. Hoảng hốt. Sợ hãi. Bất an. Trời nhá nhem tối, những người thất nghiệp phật phờ ngoài đường. Tụi thanh niên trong đám xây dựng cạnh đấy nhìn hai đứa con gái ăn mặc sạch sẽ như nhìn hai cái bánh pizza thơm phức. Chúng tôi lạnh gáy và mặt bắt đầu bợt lại. Tiến thì không biết tiến đi đâu, lùi thì xe đâm chết, quay ngang quay dọc thì càng xa vào chỗ hiểm nghèo. Chúng tôi cầm tay nhau, ngẩng cao đầu bước vào nhà trọ. Qua cửa hai bước, hai tên xuýt lăn ra ngất vì mùi thuốc phiện quánh đặc vào không khí. Mùi thuốc tẩu, cocain, heroin kèm theo những tiếng ho khan, tiếng khạc nhổ, tiếng chửi thề làm cả hai đứa đều thấy bủn rủn. Thôi chót thì chét, không còn chỗ lùi nữa rồi, chúng tôi xông lên cái gọi là nơi đăng kí phòng.
Gọi thế cho oai chứ thực ra là một ô cửa sổ vừa đủ cho một cái đầu bù xù thò ra để lấy tiền của khách. Lo cũng bằng thừa. "Ngồi đấy đi hai em. Người quản lí không làm việc giờ này" một giọng vô cùng Canada nói với chúng tôi. Và chúng tôi ngồi "đấy". Đấy là cái phòng chuyên cho những người ở trọ thư giãn: có một cái bàn bia rách tứ phía, 3 cái cửa sổ xuệch xoạch, bẩn như chuồng lợn, hai cái bàn, 4 cái ghế và có cỡ 3 thằng say nằm ngủ. Cái anh chàng Canada ban nãy quay lại chỗ chúng tôi bắt chuyện:

-Hai em từ đâu tới? Định ở đây bao lâu?
-Dạ, từ Irvine. Tụi em cũng không biết ở đây bao lâu.
-Thế đã có việc làm chưa?
-Dạ tụi em là sinh viên. Đi du lịch
"Holy Hananah" hắn ta chỉ nói có vậy và nhìn chúng tôi chằm chằm. Có vẻ như chúng tôi vừa nói ra điều gì đó không phải, rằng chúng tôi đã ngạo mạn xoa vào nỗi đau không được là sinh viên và đi du lịch của hắn. Không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Đột nhiên chỉ vào tôi và nói:

-Cởi cái áo đang mặc ra.
-Tại sao? (trong đầu tôi bắt đầu bung ra các phương án: dao, xịt cay, 911, gào thét, đánh vào chỗ hiểm...;;)
-Cái đấy là đồ Nordstrom đúng không. Mặc cái áo khác vào không sẽ rắc rối đấy.
Phù, tôi chợt hiểu thiện ý của hắn. Cái áo váy mà tôi đang mặc có chữ Nordstrom rất dễ nhận và cái tên hiệu đó không bao giờ vừa mắt những dân tứ xứ ở đây. (Mà thật tội, đó là đồ tôi được tặng chứ tôi sức mấy mua được đồ đó). Tôi líu ríu vào toalet đi thay. Vào toa let ở đây thì mới thấy trân trọng mấy cái toalet ở quê nhà mình (bài sau sẽ miêu tả kĩ hơn).

Cuối cùng người quản lí cũng đến. Ì ạch, lặc lè, ngồn ngộn thịt và sặc sụa khói thuốc. Bà mặc đồ như bọn di gan. Dayglo! Mặt mũi xăm xiếc rất cẩn thận. Tóc tai, môi mắt chói lòa. Đông tây kết hợp. Cổ kim lẫn lộn. Mụ mở cái cửa sổ đấy ra. Lúc đó tôi mới thấy ở trong đó là lổn ngổn chai lọ, ngay đằng sau mụ là đống "khăn" cho thuê với giá 2 đô/cái...trông như đống giẻ rách ngày xưa bà tôi vẫn thường cho lợn nằm khi nó đẻ. Mụ vẫy hai đứa tôi:
-Ê, lại đây.
Khi cái sự ghê tởm, kệch kỡm, xô bồ đã lên đến tận cùng cảm giác của chúng ta sẽ hoàn toàn bão hòa. Chúng tôi cũng thế. Tiến lại. Không sợ sệt. Có thể chúng tôi bị thôi miên cũng nên. Có thể vì thế nên chúng tôi quyết định ở lại
-Tên? Ở bao nhiêu ngày?
...
-Đưa tiền này. Phòng của chúng mày ở kia.
Chúng tôi đi về "phòng". Mở cửa và nằm lăn ra giường bỏ qua cái ánh sáng mờ mờ, cái mùi lờm lợm, cái cáu rỉ của cái hốc mà chúng tôi sẽ ở trong những ngày sắp tới...
Tôi chợt nghĩ, liệu mình có đang trở về thời của Những Người Khốn Khổ và lạc vào quán trọ của mụ Grang-đê hay không? (Còn tiếp)

Biển hiệu chằng chịt, nhung nhúc như lươn :kem:
http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4696.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4694.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4690.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4686.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4680.jpg

Ngô Từ
22-04-2007, 01:11 PM
Nghe Gooey kể chuyện Việt Kiều ở bển thấy bùi ngùi, cảm giác như đọc "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng. Người Việt mình rất nặng lòng với quê hương, đi khắp nơi, đi mãi, nhưng ít người quên được những hình ảnh thân thuộc: con đò bến nước, lũy tre làng xanh xanh, hay những câu ca dao - bài vè - câu chuyện cổ tích vẫn được nghe thời còn thơ bé:

Cho tôi nói với quê như chuyện trò với mẹ
Đứa con tha hương ba chục năm rồi
Ngót nửa đời tôi ăn cơm xứ Bắc
Vị gạo đỏ quê nhà vẫn nhớ khôn nguôi
(Nguyễn Bùi Vợi, "Với Quê", 1985)

Thôi thì nhân dịp này cũng vào góp với bạn Gooey vài chuyện nhặt được ở dọc đường để hầu mọi người vậy, gọi là:

Một vò rượu nếp vui gặp gỡ
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng

Chuyện Sydney:
Tôi sống ở Sydney cũng khá lâu, 4 năm, trước khi chạy sang California. Thời còn ở bển, tôi ít khi đến các khu lớn của người Việt, mặc dù vẫn được nghe kể chuyện nhiều. Du học sinh đa số có nhiều bạn bè cùng sang học, đồ ăn châu Á ở đấy cũng nhiều, không có vấn đề gì lớn lắm.

Sydney có hai khu người Việt lớn nhất là Cabramatta và Bankstown, nơi đây vốn là trại tập trung của người Việt di tản sang Úc. Cabra là khu dành cho dân Nam chạy loạn năm 75, chính vì thế rất thù ghét dân Bắc kỳ, giọng Bắc ở đây tuyệt chủng, nhiều gia đình phải bỏ giọng Bắc để tập giọng Nam cho con cái, thảm không kể xiết. Trong khi đó, số đông ở Bankstown là dân vượt biên những năm sau đó, đặc biết là từ trại tị nạn Hong kong sang vào đầu những năm 90. Bankstown có vẻ nhiều trí thức và đỡ loạn hơn Cabra một chút.

Ở những vùng này, bạn có thể sống thoái mái mà không cần biết một chữ tiếng Anh bẻ đôi. Quán ăn, của hàng, hiệu cắt tóc, làm đầu, dịch vụ chuyển tiền, mua bán, nhà băng v..v.. đều của người Việt cả. Có những người, đặc biệt là người già, được bảo lãnh sang đây theo diện đoàn tụ với con cháu, ở Việt Nam tưởng là sung sướng, nhưng sang đây mới thấy cuộc sống vất vả, lại buồn bã vì thiếu bạn già. Cả đời gắn với quê hương, đâu có dứt áo ra đi dễ thế:

Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương ...
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn
(Chế Lan Viên)

Tôi đến Cabra đúng một lần, theo chân ông anh, ông này là dân HN sang du học ở New Zealand rồi nhập cư, sau lại chạy sang Úc năm 2001 rồi thành công dân Úc, rất sành sỏi và kinh nghiệm. Năm 2001 Úc thắt chặt chính sách nhập cư, không cho phép công dân NZ nhập cư tự động (thường thì công dân NZ sang Úc 6 tháng sẽ thành công dân Úc luôn), ông anh đánh hơi thấy nên chạy sang ngay, cũng là lúc tôi đến Sydney du học. Tôi cũng chỉ gặp ông anh này nhiều hồi năm thứ nhất vì sau đấy ông lại chạy sang Canada rồi lại qua Mỹ, loạn hết cả lên. Ônh anh kể chuyện từng yêu đủ cả gái Úc, gái da đen, gái Hàn, gái Nhật, gái Việt, rồi thì dân Việt ở Úc như nào. Có lần ông còn cười cười bảo: Nhiều bác tị nạn cả nửa đời người mới chạy sang được tới đây, rồi lại nghiện mất, đời thế là hỏng. Thực tế đúng là như thế. Dân Việt Nam ở Sydney nổi tiếng về tệ nạn, các băng nhóm Việt Nam ở đây được xếp thứ hai về độ nguy hiểm, sau Li Băng. Những câu chuyện được nghe thời đấy với tôi là cả một thế giới mới, kì lạ và khác biệt.

Phần tiếp theo sẽ là "Các thế hệ người Việt ở Sydney"

Ngô Từ
22-04-2007, 01:17 PM
Đứng trước cái gọi là nhà trọ, hai đứa tôi nhìn nhau lòi cả mắt. Hoảng hốt. Sợ hãi. Bất an. Trời nhá nhem tối, những người thất nghiệp phật phờ ngoài đường. Tụi thanh niên trong đám xây dựng cạnh đấy nhìn hai đứa con gái ăn mặc sạch sẽ như nhìn hai cái bánh pizza thơm phức.
Gooey đi bụi nghe kể cũng ghê răng nhở :D. Thân gái dặm trường thế có khi phải mặo áo chống đạn, thủ sẵn súng với dao găm trong túi xách.

Gooey
22-04-2007, 01:29 PM
Gooey đi bụi nghe kể cũng ghê răng nhở :D. Thân gái dặm trường thế có khi phải mặo áo chống đạn, thủ sẵn súng với dao găm trong túi xách.

Dạ thưa bác Trương Hàm Yên (tên này trong phim xóm vắng thì phải), em bất đắc chí mới chui vào cái chốn ấy chứ cũng không thực chủ đích. Không ngờ mình lại có chuyện để kể. :)

Ngô Từ
23-04-2007, 03:47 AM
Gooey xem phim xóm vắng trên đài truyền hình TH phải không? :D Nếu như thế nghĩa là cùng thời với anh rồi. Thế còn ở Irvine không, hôm nào anh xuống Irvine ta làm vài chén rượu, không biết tửu lượng Gooey khá không :D. Rượu ngon không có bạn hiền cũng phí....

Nhưng mà bây giờ em kể tiếp đi. Đang hay, nhở?

kitty
23-04-2007, 04:57 AM
[QUOTE=Gooey;121066]Xù ở Praha

Cứ nghĩ rằng cảnh sống nước người cũng chỉ cơ cực đến vậy nhưng khi nhìn và nói chuyện những mảnh đời chắp vá của những người buôn bán ở Tiệp thì nước mắt mới thực sự chảy vào trong.

Hầu hết những người đến Tiệp để buôn bán là nông dân đồng bằng Bắc Bộ.

Có hàng triệu người Việt Nam sống tha hương các bạn ạ. Trong số họ chỉ có một phần nhỏ có xuất thân trí thức thôi, tập trung chủ yếu ở Mỹ và Pháp. Các bạn muốn thấy những điểm sáng thì phải nhìn từ cái gốc nhìn ra các bạn ạ. Như bạn Goey nhận định đấy thôi, người Việt ở Praha phần nhiều là nông dân đồng bằng Bắc Bộ. Họ có gì ở VN nếu không ra đi hả các bạn?

Đánh đổi cái lam lũ ở quê nhà với cái cơ cực ở xứ người, tôi tin rằng hầu hết vẫn chọn con đường ra đi đấy. Bởi họ có hy vọng thay đổi được hoàn cảnh, chứ còn ở nhà, bao giờ hả các bạn. Có ai đó thất vọng, chỉ bởi vì họ hy vọng quá nhiều thôi. Vậy thì hãy cứ tự an ủi rằng một trong những điểm sáng chính là họ đã giúp đỡ được gia đình bằng hàng tỷ đô Mỹ gửi về quê hương mỗi năm. Dẫu họ có đi làm nails, rửa bát, hay bồi bàn, khách sạn thì vẫn cứ là những đồng tiền chân chính, còn hơn ở quê hương mà nghiện ngập hay phạm tội.

Người Việt ở London

Cũng giống như ở Sydney, người Việt ở London ngày xưa ở tụ tập vào 2 khu chính: Peckham, phía đông nam London, và Hackney, đông bắc London. Tôi nói ngày xưa, vì bây giờ người Việt đã di chuyển đến tất cả các vùng trên nước Anh để tiện kinh doanh (nail or trồng cỏ). Cả 2 khu đều là những khu nổi tiếng tệ nạn của London, nơi chủ yếu là da đen sinh sống.

Khu PeckhamKhu Peckham toàn người miền Nam, tất nhiên kỳ thị dân Bắc, nhưng không tệ đến nỗi dân Bắc phải học nói tiếng Nam.Trước khi biết làm nails, họ sống chủ yếu bằng nghề may, và bồi phòng ở khách sạn. Lương cực thấp và công việc thì rất vất vả. Dân Việt toàn ăn trợ cấp và làm chui nên cũng không khó khăn lắm. Có điều họ sống đúng theo kiểu miền Nam, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Họ sẵn sàng đi vay tiền dể mua kim cương chưng diện. Khu Peckham cực kỳ phức tạp, nổi tiếng về gun crimes, hầu như tuần nào cũng có bắn giết. Tôi có người bà con ở khu đấy nhưng chẳng bao giờ dám xuống đấy một mình. Cạnh khu Peckham là Deptford cũng có nhiều người Việt sinh sống, nhưng lại nhiều dân Bắc- Hải Phòng, cũng không kém phần tệ nạn, tụ họp nhiều dân nghiện ngập và các tay anh chị.

Tiếp theo: Khu Hackney

Gooey
23-04-2007, 05:09 AM
Gooey xem phim xóm vắng trên đài truyền hình TH phải không? :D Nếu như thế nghĩa là cùng thời với anh rồi. Thế còn ở Irvine không, hôm nào anh xuống Irvine ta làm vài chén rượu, không biết tửu lượng Gooey khá không :D. Rượu ngon không có bạn hiền cũng phí....

Nhưng mà bây giờ em kể tiếp đi. Đang hay, nhở?

Dạ, kính đại ca. Em tửu lượng vô cùng a bờ cờ. Em uống cùng lắm là được 2 fruity drinks chứ không thì lái xe thế nào cũng bị phạt. Nếu đại ca quá cảnh qua Irvine thì em cũng sẽ nhất quyết hầu rượu một vài món uống tủ :uongbia: . Em chỉ nhấp môi tất cả các món uống đấy trong hành trình du hí của em thôi.
Thôi, để em lại tiếp tục câu chuyện vậy...

Quán trọ của mụ Grang-đê (phần 2)
Hai đứa tôi tự cho mình 30 phút trâm ngâm chấp nhận thực tế. Cái sự hoảng loạn vẫn hằn sâu trong mắt của cả hai đứa nhưng bọn tôi đã bắt đầu lấy lại được bình tĩnh và nhìn ra xung quanh. Cái "phòng" của chúng tôi không khác gì nơi ở của dân vô gia cư. Một cái bồn rửa mặt rỉ vàng. Khốn khổ khốn nạn. Thà nó rỉ đen đi thì lại ra một nhẽ: Đã đến lúc người ta phải vứt nó đi. Đằng này nó lại dở dở ương ương: có cái màu vàng vàng rờn rợn. Cái màu báo trước của một sự thoái hóa, một cái chết hẳn, một sự không có thể tồn tại được nữa của đồ vật. Cái màu giãy chết. Bao giờ cũng vậy, cái gì mà đang giãy giụa, ngập ngụa, chới với thì cũng dễ làm con người ta thương hại hoặc ghê tởm hơn. Cái bồn đó cũng vậy. Nhìn vào thấy ớn. Cảm giác càng ghê rợn khi hai đứa biết rằng hàng sáng chúng tôi phải đánh răng, rửa mặt vào đấy.
Trong phòng có 2 cái giường rộng bằng sắt. Khăn ga, chiếu chăn có màu xỉn của vỏ trứng ung, quện mùi thuốc lá và những vết nhơ mà những kẻ khác để lại. Ôi, chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng đến đống rẻ rách ngày xưa con chó Tô của tôi nằm đến vậy. Oải!
Nhìn sang bên phải thì thấy một chiếc đài cát xét. Ha, nghe thì có vẻ oai nhưng nâng cái vỏ lên thì ở bên trong đã bị vỡ nát, chẳng có thể chạy được bất kì cái gì. Tôi không dám cho đĩa của tôi vào vì sợ nó tắc lại ở đó không lấy ra được.
Phòng có hai bóng điện. Một bóng trần và một đèn để bàn. Cả hai thứ mang chức năng tỏa sáng này hợp lại cũng chỉ đủ một làn sáng nhừa nhựa, vàng vọt. Cái ánh sáng đấy đủ cho bạn nhận biết đâu là mắt đâu là mũi những nếu bạn cố gắng học bài hoặc đọc sách dưới ánh đèn ấy thì sau 1 năm không cận lòi thổ tả ra thì cũng quáng gà.
Ngoài ra trong phòng còn có các loại biểu ngữ) dán đầy ở cửa
-Smoke more bitch less (xin miễn dịch) là một trong những...
... và chấm hết. Chấm hết những thứ có thể tả được ở trong phòng
Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi. Cả hai đứa đều cảm thấy thương mình, thương bạn. Cuối cùng tôi chẹp miệng:
-Chắc là sẽ không chết đâu.
Đứa bạn tôi nhe răng cười hưởng ứng "Chết là chết thế nào. Mình cũng là người, chúng nó cũng là người mà"
Với tinh thần bất khuất đấy, chúng tôi bắt đầu hát. Sarah là đứa bạn thân giống tính tôi nhất: ham đi, hay cười, ngớ ngẩn và nhiệt tình. Chúng tôi hát từ những bài tử tế như: Belle, Gaston, Fantom of the Opera đến những bài "chuối không chịu được" như: Stacy's mom, my humps :))
Lòng dũng cảm, khí thế đè bẹp nỗi sợ hãi, chúng tôi đứng dậy khẳng khái đi ăn cơm.
Các bác ạ, ấm lòng bao giờ cũng tự tin và yêu đời hơn. Chúng tôi đi về quán trọ với ít ám ảnh và sợ sệt hơn.Tuy nhiên bọn tôi vẫn mở cửa phòng nhanh như chộp giật, hai đứa con gái chui ngay vào trong như sợ rằng mình bị bắt gặp đang làm cái gì đen tối lắm. Thở phù. Về đến "nhà" rồi đấy!
Tôi đành ngừng kể để nói sơ qua về cái toalet. Cái vật vô cùng bất khiếm nhã này đáng ra không nên đề cập đến dưới những ngòi bút lịch thiệp;;) nhưng vì đã có hứa hẹn ở bài trên nên tôi đành có đôi lời về nó vậy. Vì suy cho cùng cái washroom đó cũng có những điểm thú vị.
Tôi đã nói là ở quán trọ này, các biển hiệu treo nghễu nghện mọi nơi chưa nhỉ? Quả thật vậy. Trong toalet cũng không chừa. Trong 2 cái toalet chính đều có treo biển với nội dung như sau:

-Save the water for the tree. Save the money for you and me. Please do not flush when you pee (đại loại là: Hãy tiết kiệm nước để tưới cây. Hãy tiết kiệm tiền cho chúng ta. Làm ơn đừng xả sau khi tè). Ngán ngẩm!
Đó là lí do tại sao cái washroom luôn là nỗi ác mộng cho 2 đứa tôi. Nó luôn chứa cái mùi mà chức năng của bathroom là tẩy rửa cho đi. Chưa hết. Trong khi những nhân sự hành sự trong bathroom không có việc gì làm nên viết tin nhắn cho nhau qua những mảnh giấy dán trên tường. Thôi rồi các kiểu hẹn hò mèo mỡ giữa anh A, cô B các sự vụ cãi cọ và xin lỗi giữa anh X, cô Y. Tôi chỉ hận một điều là tôi chịu không thấu cái bẩn thỉu ấy nên mỗi lần tôi phải chạy vào tôi chạy ra thật nhanh và không bao giờ dừng lại đủ lâu để chụp ảnh. Chẹp.
Phòng của chúng tôi ngay sát sân hút thuốc. Đó là một khoảng trời để cho các dân nghiền làn khói túm tụm cùng nhau. Làm ra cái tên sân hút thuốc cho oai, cho việc khai báo phòng ốc của nhà trọ chứ chúng nó vẫn hút ầm ầm trong phòng, ngoài hành lang chứ có thèm ra cái chỗ đó đâu. Vâng, chúng nó tụ tập, trai gái, già trẻ, lớn bé đủ cả ngay cạnh phòng hai đứa để hát hò, hút sách và chủi bậy. Không làm được gì hết các đồng chí ạ vì trong phòng đã có biển: "If they get too loud, tell them to shut up because the manager is not always around" (Nếu chúng ồn quá thì bào chúng nó im đi vì người quản lí không phải lúc nào cũng ở đây?)
Và mắt muỗi như hai đứa tôi thì bảo ai im cho được. Thôi chúng tôi đành im lặng và ru mình vào giấc ngủ vậy.
Quán trọ của mụ Grang-đê vẫn ồn ã, nhộn nhịp với những câu bình luận thô thiển về các bộ phận cơ thể, với những tiếng chửi đời, chửi người, chửi mình, tiếng khạc nhổ, nôn mửa của những kẻ say rượu, những câu tán tỉnh của những cô gái đã cuối mùa nhan sắc.
Đêm chìm sâu!
(Còn tiếp)

Cửa vào quán trọ
http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4999.jpg

kitty
23-04-2007, 05:15 AM
Khu Hackney:
Khu này ngày xưa tập trung toàn người Bắc, ít nhiều có liên quan đến người Tàu. Ở đây có rất nhiều nhà hàng và tiệm rau quả của người Việt. Riêng 2 con đường Kingsland Road và Mare Street không đếm được có bao nhiêu cửa hàng và siêu thị mini của người Việt. Bạn thích mua thức ăn gì đậm đà hương vị quê nhà cũng có, từ chiếc bánh đa cua đến lọ cà muối. Ở Kingsland Road có quán bánh cuốn rất ngon, tuy không nóng hổi được như ở nhà nhưng mùi vị thì chả khác gì bánh cuốn Thanh Hoá mình. Quán rất giản dị mà cực đông khách. Có lần mình dẫn mấy ông bạn Tàu và Malaysia đến, phải đợi cả nửa tiếng mới có đồ ăn. Đặc biệt là quán này rất nhiều khách Nhật, Hàn. Nghe đâu bây giờ quán được sang tên lại cho mấy bạn SV du học, bánh cuốn không còn ngon như cũ.

Khu Hackney bây giờ có khá nhiều SV du học trọ ở đấy. Các bạn hoặc thuê cả một cái nhà hoặc ở chung với landlord người Việt. Như vậy sẽ tiết kiệm được cực nhiều tiền vì thuê nhà ở London cực đắt. Các bạn cử tưởng tượng là nếu thuê một căn hộ có 1 phòng ngủ ở khu Hackney ( thuộc East London-dành cho dân lao động, vốn rẻ hơn các khu khác nhiều) thì bạn phải trả đến 650 bảng/1 tháng chưa bao điện nước (tương đương với 20 triệu VND).

Tiếp theo: Giữa muôn vàn điểm tối

Gooey
23-04-2007, 05:19 AM
Các bạn muốn thấy những điểm sáng thì phải nhìn từ cái gốc nhìn ra các bạn ạ. Như bạn Goey nhận định đấy thôi, người Việt ở Praha phần nhiều là nông dân đồng bằng Bắc Bộ. Họ có gì ở VN nếu không ra đi hả các bạn?

Đánh đổi cái lam lũ ở quê nhà với cái cơ cực ở xứ người, tôi tin rằng hầu hết vẫn chọn con đường ra đi đấy. Bởi họ có hy vọng thay đổi được hoàn cảnh, chứ còn ở nhà, bao giờ hả các bạn. Có ai đó thất vọng, chỉ bởi vì họ hy vọng quá nhiều thôi. Vậy thì hãy cứ tự an ủi rằng một trong những điểm sáng chính là họ đã giúp đỡ được gia đình bằng hàng tỷ đô Mỹ gửi về quê hương mỗi năm. Dẫu họ có đi làm nails, rửa bát, hay bồi bàn, khách sạn thì vẫn cứ là những đồng tiền chân chính, còn hơn ở quê hương mà nghiện ngập hay phạm tội.



Hoàn toàn đồng ý với Kitty. Chưa bao giờ mình dám chê trách hay có kì thị gì đối với những người ra đi và sống ở nước ngoài. Mỗi người có một hoàn cảnh. Họ cũng chẳng sung sướng gì cả. Chỉ thấy thương trong lòng thôi. Thương. Xót. Dẫu gì họ cũng có gia đình mà sao khó sống...Dẫu gì họ cũng có quê hương mà sao khó về...Dẫu gì cũng là một kiếp người mà sao ngang trái...Và tự hỏi mình liệu mình sống có hời hợt quá chăng?

kitty
23-04-2007, 05:55 AM
Dân Việt ở Anh quốc giờ đông hơn 10 năm về trước rất nhiều. Nếu như hồi 95-96 có khoảng 30 ngàn người kể cả những người có liên quan đến Tàu thì bây giờ có lẽ đã lên tới hàng trăm ngàn rồi. 10 năm trở lại đây họ bắt đầu mở các tiệm nails và giàu lên trông thấy. Buồn một điều là dù kiếm được nhiều tiền đến thế (hơn đứt mấy lần những người lương ba đồng ba cọc như kitty), họ cũng chẳng chịu nộp thuế, cả chủ lẫn thợ. Có chăng chỉ là minimal để không bị phòng thuế nhòm ngó. Thế vẫn chưa đủ, họ vẫn bám lấy mấy đồng trợ cấp của chính phủ một cách chả lăn tăn gì ( mà tổng tiền trợ cấp cả năm cộng lại có khi chỉ bằng tiền họ kiếm được 1 tuần). Tham khủng khiếp hơn, họ rủ nhau trồng tài mà. Tôi từng nghe kể về 1 người bạn của 1 người bà con đã chuyển về nước mấy trăm ngàn bảng trong 1 năm. Người đó, tuổi đời chưa đến 25.

Từ khi kiếm tiền dễ dàng hơn, người ta trở nên khệnh hơn. Sau những vụ gặt hái trót lọt, họ dắt nhau vào nhà hàng đập phá và vung tiền (tiền típ thôi nghe đâu đã bằng cả tuần lương của một thợ nails lành nghề). Nghe đâu lên máy bay về thăm quê, họ còn mang tiền ra đếm xoèn xoẹt trước mặt thiên hạ. Kiếm tiền đơn giản thế, mà họ không chịu, còn đi cướp bóc của nhau, đâm chém thanh toán lẫn nhau. Tệ đến nỗi có thời điểm nều bạn ở khu Peckham mà cứ túm năm tụm ba thể nào cũng bị cảnh sát hỏi thăm.

Có nhà nọ vượt biển sang HK những năm đầu 80, rồi đến khoảng 84-85 gì đấy họ được sang London. Không ở Hackney nhưng họ cũng được phân nhà ở 1 vùng lân cận. Cũng bắt đầu bằng nghề may, họ đầu tư cho 4 đứa con. Đứa nào cũng tốt nghiệp đại học, nhưng chỉ có một người kiên nhẫn theo professional career. 3 người còn lại chung vốn mở một cái nhà hàng và rất thành công. 10 năm trước đây, những ai có thể mua được nhà riêng ở London là ghê gớm lắm, thế mà anh em nhà họ ai cũng nhà riêng cả. Riêng anh thứ 3 đi theo professional career kia thì cực kỳ thông minh, nhanh nhẹn. Lúc kitty còn bò ra ôn thi tốt nghiệp thì anh ấy đã là manager tại PWC, công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, với mức lương không dưới 5000 bảng/tháng. Bây giờ anh ấy đã về VN, và ở một vị trí lãnh đạo của một công ty cũng hoành tráng như PWC( mà tôi không tiện kể ra đây vì chưa được phép của anh ấy), trong tay có không biết bao nhiêu ngôi nhà ở London, HN và SG.

Tôi biết ở Mỹ, Pháp và Úc, những trường hợp như thế này không hiếm, nhưng quả thực ở London chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nhất là với một xuất thân khiêm tốn như thế. Chắc chắn với tôi đó là một điểm sáng của London.

Gooey
26-04-2007, 01:05 AM
Tôi đành tạm ngưng ngòi bút một chút để nói về cái sự xa xỉ mà tôi được hưởng ngay trước chuyến Canada. Nói lên để thấy cuộc sống đôi khi cũng có những bất ngờ thú vị. Tôi rất thích câu nói của mẹ Forest Gumps "Life is a box of chocolates, you don't know what you are going to get" (Cuộc đời cũng như hộp sô-cô-la vậy, con chẳng biết là con sẽ nhận được gì đâu). Có lẽ cuộc sống tháng trước của tôi cũng vậy: Từ voi xuống bọ chó

Từ Hualalai...

Công việc của tôi rất bé nhỏ nhưng tôi lại có vẻ được lòng xếp. Chồng xếp của tôi là "the man" trong lĩnh vực đầu tư. Cái thế giới đại tư sản đấy là cái thế giới tôi va chạm ngày một. Tôi hít chung bầu không khí với họ và luôn phải dặn mình rằng nên biết mình là ai. Tụi tôi thường họp ở Hawaii, Big Island. Và thường thì cả công ty đi họp một ngày thì cũng sẽ bay đến đấy 5 ngày trước để chơi. Hualalai là khu nghỉ mát đắt tiền nhất ở Hawaii có hơn 1000 nhà cho thuê và khoảng 2000 phòng. Đi vào trong Hualalai thì có những đường phố nhỏ có tên riêng, những hàng dừa xanh ngắt, có cảnh sát, bảo vệ, nhà hàng, trung tâm thể thao, bể nuôi cá, tút xịt. Đó là "thành phố xanh" nằm cách sân bay chừng 20 phút lái xe. Dân tư sản đến đây tiêu tiền như nước. Mọi thứ đều đắt ngoài sức tưởng tượng.
Căn hộ chúng tôi thuê là một căn hộ 3 phòng ngủ, một phòng khách rộng thênh thang có ban công nhìn ra biển. Bếp núc, máy giặt cái gì cũng có. Hàng sáng bầy chim bay vào phòng tôi líu lo hót. Tôi thích cảm giác hàng sáng ngủ dậy sớm cầm cốc cà phê ra ban công ngắm cá voi. Cái gió biển ở Hawaii thì không ở đâu sánh được. Tôi đã đến rất nhiều bãi biển thơ mộng trên thế giới nhưng không ở đâu cái gió lại ngọt đến vậy, bầu trời lại xanh đến vậy, mọi thứ lại tươi tắn và yêu kiều đến vậy.
Vâng, tôi vẫn là cô sinh viên quèn, chỉ biết đi theo chứ sức mấy mà tôi tiêu tiền được như họ. Nhưng như tôi đã nói, xếp tôi quí tôi lắm. Khi tôi ở đó, tôi được cầm số tài khoản của họ và tiêu thoải mái. Công việc của tôi cũng bận rộn và mỗi khi tôi có thời gian, tôi đều lái golf cart đi dọc bờ biển, hít khí trời và trầm tư. Tôi bình sinh không thích tiêu tiền của người khác nhưng lại cũng rất hiếu kì nên để thỏa mãn cái hiếu kì đó ở Hualalai tôi buộc lòng dùng tài khoản xếp. Chưa một bữa ăn nào mình tôi dưới 100 đô. Và bao giờ cũng vậy, sau khi ăn xong tôi cũng lái xe về với một cảm giác: Sao đồng tiền lại vô nghĩa đến vậy?

Một chút phong cảnh Hualalai

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4186.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4006.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4004.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4027.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4148.jpg

Gooey
26-04-2007, 01:15 AM
...Đến gặp mặt Leonardo Dicaprio ở Steamboat


Tối thứ tư, tôi đang học ì ạch để thi giữa kì thì xếp gọi. Lại họp. Lại đi. Tôi hoàn toàn có thể từ chối không đi vì thứ nhât: vai trò của tôi vô cùng nhỏ bé, thứ hai: tôi làm bán thời gian và những chuyến đi như thế này là không bắt buộc. Nhưng tôi lại thích đi, thích nhìn, thích ngắm, thích sờ đụng để thỏa mãn tính tò mò. Thứ năm tôi có lớp nhưng vì chúng tôi có máy bay riêng nên họ quyết định chờ tôi học xong để đi cùng. Tôi trần đời ghét nhất đi máy bay riêng. Chẳng hiểu máy bay của người khác thế nào chứ máy bay của chúng tôi vừa nhỏ, vừa xóc, vừa chật chội, vừa ồn ào. Được cái không phải check-in, ra sân bay riêng và tót lên ngồi.
Nơi chúng tôi đến là một lâu đài của bạn xếp ở Steamboat, Colorado. Bước chân vào lâu đài, tôi cảm thấy mình không thở được. Cách trang trí đập vào mắt khi bước qua cửa toát lên sự giàu sang, lịch lãm của giới thượng lưu. Tự dưng tôi thấy mình quê mùa, thô kệch. Tự dưng tôi thấy mình nhỏ bé, vô nghĩa và vụng về. Chủ nhà là một đại gia ở Cali nhưng sinh ra và lớn lên ở vùng midwest nên phong thái nhã nhặn, từ tốn và cởi mở. Có thể đó là nghệ thuật đối nhân xử thế của họ thì tôi cũng không biết. Con bé lúp xúp đi theo người quản gia về phòng của mình. Mỗi phòng có những tên riêng. Phòng tôi là Cowgirl. Chị quản gia Melody (tên hay thế không biết) chỉ cho tôi quầy rượu, tủ thức ăn, phòng giải trí dành cho phòng tôi và Cowboy ở bên cạnh. Tôi bước vào phòng mình và nhìn thấy trên giường một món quà be bé bên cạnh tấm thiệp đề tên mình "Chào...! Chào mừng bạn đến với gia đình chúng tôi. Mong bạn cứ tự nhiên như ở nhà mình"
Tôi nhoẻn miệng cười, vứt hành lí xuống thảm, nhảy ùm lên cái nệm thơm và chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng mai thức dậy tôi lọ mọ đi lên tầng trên để xem xét. Tuyết rơi đầy bên ngoài nhưng cả căn nhà rất ấm áp. Lâu đài gồm 3 tầng gồm rất nhiều cửa kính. Với khung cảnh Steamboat mùa này thì mỗi cửa kính là một bức tranh thủy mặc khi nhìn ra ngoài. Ở mỗi tầng đứng ở đầu này thì không nhìn thấy được đầu bên kia. Lâu đài chia thành nhiều phòng và khu khác nhau. Tầng trên cùng dành cho ông bà chủ lâu đài và con cái họ mỗi lần về thăm. Tầng thứ hai dành cho ăn uống, vui đùa và giải trí. Tầng thứ ba dành cho khách. Mỗi tầng đều có hầm rượu, phòng trẻ con đầy đồ chơi, phòng tập thể dục, phòng giặt...
Vâng. Đi du lịch tôi ghét nhất là đi vì công việc. Cái gì cũng có lịch cụ thể. Đi không đi sớm được. Về không về muộn được. Bó hẹp cả sự phóng khoáng, hảo sảng của con người. Tù túng. Nhưng ít xiền nên vạn tất dĩ ngẫu nên tôi mới đi như thế này. Âu cũng là một chuyến đi.
....Sống đến ngày thứ 2 ở lâu đài tôi bắt đầu quen với nếp sinh hoạt ở đây. Những người đầu bếp trong lâu đài mỗi ngày nấu theo một thực đơn khác nhau. Hoa được thay ngày một. Ga giường, khăn tắm của tôi được thay ngày một. Cuộc sống không có gì dễ chịu hơn. Nhưng, tôi vẫn phải tự bảo mình: Hãy biết mình là ai. Thế giới này không thuộc về mình. Tôi hạnh phúc vì mình được hưởng những điều như vậy nhưng tuy nhiên tôi vẫn không cảm thấy mình cùng giai cấp với họ. Có thể vì lí do đó nên tối nào tôi cũng chui tịt trong phòng và không cùng ăn tối với họ và hai xếp của tôi. Và như thường lệ tối nào chị Melody cũng mang cho tôi lần lượt ba courses: tráng miệng, món chính và điểm tâm.
...Nhưng tối nay có vẻ rầm rộ hơn. Lâu đài tấp nập người. Người giúp việc cũng đông hơn. Đầu bếp cũng có những người lạ. Họ bắt đầu nấu nướng từ 1h chiều. Tôi tò mò lắm, ngớ ngẩn ra xem. Tôi không dám hỏi nhiều vì họ cứ một dạ, hai vâng làm tôi khó chịu. Tôi quen với kiểu xã giao vồn vã hơn. Thế nên tôi câm như cái bóng cứ lượn lờ qua lại. Mỗi lần như vậy lại có người dừng lại nhìn tôi và hỏi "Thưa cô, cô có cần gì không?"
Thấy mình vô duyên lạ kì tôi lại trở lại với công việc của mình. Đúng 7h30 tối, Melody gõ cửa phòng tôi và hỏi một câu muôn thuở "Thưa cô, tối nay cô ăn tối cùng ông bà chủ hay ăn ở trong phòng?"
_Tôi sẽ ăn cùng với ông bà chủ.
-Vâng, tôi sẽ lên xếp bàn cho cô.
Tôi sống chết cũng phải xem dân tình có chuyện gì sảy ra. Tôi trang điểm kĩ hơn, mặc đồ chỉn chu nhất mà tôi mang theo và mạnh dạn đi lên tầng trên.
Không thể tin vào mắt mình nữa. Cái phòng ăn tôi chưa từng ăn trong những ngày qua được trang hoàng lộng lẫy và bóng lộn. Cái bàn ăn chẳng hiểu ở đâu ra được đặt ngay chính giữa phòng được trang trí bằng hoa hồng, nến và khăn ga trắng muốt. Mỗi chỗ ngồi đều có 3 ly rượu: trắng, vàng, đỏ theo từng course ăn. Bên cạnh đó là 4 đĩa chồng lên nhau để ăn salad, soup, ăn chính và bánh ngọt. Bốn dĩa. Hai dao và ba thìa. Cách bầy biện của hoàng cung hoặc giai cấp quí tộc mà xếp tôi đã có lần nói qua. Khi tôi đang lóng ngóng, luýnh quýnh, không biết nên đứng hay ngồi không biết nên chui vào xó hay bắt chuyện với một tên nào đó thì tôi nghe thấy tiếng "Đến rồi!" Tôi lại càng luống cuống thấy vô duyên vì hiểu rằng có một vị khách to đùng nào vừa đến. Tẩu vi thượng sách. Tôi chui liền vào toalet. Đấy là cái toalet tôi thích nhất trong 15 cái toalet trong nhà. Ngồi xuống có nhạc. Đứng lên thấy vỗ tay và khi rửa tay thì được nghe hát ru. Cái toalet này tên là Precious được xây cho cháu trai đầu tiên của bà chủ lâu đài. Tính tôi yêu trẻ con nên yêu liền cái toalet ấy.
Ngồi mãi thì cũng phải ra, không ra thì ai ngồi vào chỗ cho mình. Mà không ra mọi người lại tìm nhắng lên rồi không khéo lại bắt uống thuốc chữa táo bón thì teo ;;) . Thế nên đành mở cửa bước ra.
Nhân vật to đùng đấy đã có mặt, ngồi ngay đầu bàn, vị trí danh dự của cả bàn ăn. Và như các bạn có thể đoán trước. Hắn ta chính là Leo Dicaprio, người hung Titanic. Tôi hồi hộp, sung sướng, run run bước lại gần để chiêm ngưỡng. Ngày học lớp 9-10 gì đó xem phim xong đã từng ôm ảnh "anh ý' đi ngủ, đã từng mơ ước được gặp "chàng". Tất nhiên bây giờ tôi không còn cái cảm giác đó về "chàng" nữa nhưng cũng thấy run. Mọi người dường như có vẻ chờ đợi tôi thì phải. Tôi chào hỏi qua loa và ngồi xuống. Bữa ăn bắt đầu trong tiếng đàn harp của một cô gái tóc xoăn, mắt xanh biếc.
Tôi ngồi cạnh một công tử tên là Jonathan và tất nhiên là tôi mắt hếch lên nhìn về Leo, tai vểnh lên để không bỏ xót chi tiết nào của câu chuyện. Mọi người nói về những kì nghỉ của mình. Xếp tôi kể về tuần trăng mật 50 ngàn đô, ở giữa vùng rừng rậm Nam Phi. Người chủ lâu đài thì phàn nàn rằng không chịu được cảnh có người lạ khi cả gia đình đi nghỉ mắt nên mỗi lần gia đình họ gặp nhau, họ thuê cả cái khách sạn năm sao trong vòng mấy ngày. Người nọ thì không biết nên mua máy bay của hãng nào. Người kia thì phân vân dùng hãng trang trí nội thất nào sẽ sang. Còn Leo, hắn ta đang nói về hòn đảo vừa mua được.
Hóng hớt được 20 phút, tôi cười mình già rồi còn lắm chuyện. Tôi quay sang nói chuyện với Jonathan. Hai thằng vô sản nói chuyện với nhau lại thật hợp cạ: thiên nhiên và con người.
Bàn tiệc với Leo vẫn rất rôm rả nhưng hai thằng vô sản quyết định rời bàn tiệc để xem bộ phim hai đứa đều thích: Sleepless in Seatle. Tại sao đồng tiền lại vô nghĩa như vậy?

Một chút phong cảnh Steamboat

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4289.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4288.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4314.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4305.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4303.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4296.jpg

http://i55.photobucket.com/albums/g131/amnhacls/IMG_4327.jpg

kitty
29-04-2007, 06:14 AM
Cảnh đẹp tuyệt, và máy chắc cũng cực xịn. Ghen tỵ với bạn Gooey vài phút vì bạn được đi nhiều nơi đẹp thế. Cuộc sống nơi nào cũng muôn mặt, từ tráng lệ cho đến bụi bặm. Nhưng được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thế này thì thật không có gì để phàn nàn cả. Đáng đồng tiền bát gạo.

Nhắc đến Hawaii, lại bùi ngùi tý chút vì không biết có bao nhiêu người đi về đã recommend với mình rằng đúng là thiên đường của các thiên đường. Trong số đó có cô đồng nghiệp cũ của mình, honeymoon ở đấy, mà chi phí do nàng ta bao hết, vẫn (cắn răng) khoe là không hề hối hận.

Hawaii ơi là Hawaii, giấc mơ đến thiên đường bao giờ mới thành sự thật?

Bright_light
29-04-2007, 06:21 PM
@ Goey: Breath-takingly beautiful.
Chị đi được nhiều sướng thật, cái kiểu đi bụi như ở Vancouver như của chị thì đúng là em chưa bao h trải qua, nhưng tương lai thì rất có thể...
Em cũng đi được vài nơi này, nơi nọ, cắm chốt ở đây phát để khi nào có thời gian cũng đóng góp một vài bài về những nơi mình đến.

Bài đầu tiên sẽ là "Người Việt ở Đức"

Gooey
30-04-2007, 10:43 AM
Cảnh đẹp tuyệt, và máy chắc cũng cực xịn. Ghen tỵ với bạn Gooey vài phút vì bạn được đi nhiều nơi đẹp thế. Cuộc sống nơi nào cũng muôn mặt, từ tráng lệ cho đến bụi bặm. Nhưng được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thế này thì thật không có gì để phàn nàn cả. Đáng đồng tiền bát gạo.

Nhắc đến Hawaii, lại bùi ngùi tý chút vì không biết có bao nhiêu người đi về đã recommend với mình rằng đúng là thiên đường của các thiên đường. Trong số đó có cô đồng nghiệp cũ của mình, honeymoon ở đấy, mà chi phí do nàng ta bao hết, vẫn (cắn răng) khoe là không hề hối hận.

Hawaii ơi là Hawaii, giấc mơ đến thiên đường bao giờ mới thành sự thật?

Kitty ơi, cảnh đẹp thôi chứ máy của tớ cũng bình thường. Trình độ chụp ảnh của tớ lại càng bình thường. Được cái nào tâm đắc đem khoe thì toàn bị chê dập mặt xuống, híc :(
Bạn sang Hawaii đi. Mình có đứa bạn ruột ở Hawaii, nếu cần tụi tớ viết thư cho bọn đại sứ quán cho. Hawaii đẹp và ngọt lắm!

Gooey
30-04-2007, 10:45 AM
@ Goey: Breath-takingly beautiful.
Chị đi được nhiều sướng thật, cái kiểu đi bụi như ở Vancouver như của chị thì đúng là em chưa bao h trải qua, nhưng tương lai thì rất có thể...
Em cũng đi được vài nơi này, nơi nọ, cắm chốt ở đây phát để khi nào có thời gian cũng đóng góp một vài bài về những nơi mình đến.

Bài đầu tiên sẽ là "Người Việt ở Đức"
Chà, dân LS mình ở khắp nơi. Viết đi em!!! Nối bút chị trong khi chị treo ngòi bút để ôn thi học kì nhé.

Bright_light
30-04-2007, 06:44 PM
Vầng,

Người Việt ở Đức

Khi còn nhỏ, tôi đã từng được mọi người kể về những người Việt Nam đi nước ngoài, như Mỹ, Tiệp hay Đức, hồi ấy tôi cứ nghĩ chắc họ phải giàu có, hoành tráng lắm mới được đi nước ngoài chứ nhỉ. Với tôi nước Đức có một cái gì đó ấn tượng ngay từ thủa ban đầu, chắc tại vì tôi yêu mến đội tuyển Đức, yêu mến những danh thủ Đức nên tôi chú ý đến nước Đức đầu tiên. Ngày đó, cứ có cái gì gắn với cái mác Đức, do người này người kia đi Đức mang về là nghe có vẻ oách xì dầu lắm, tôi thầm mơ có một ngày được bước chân lên đất Đức xa xôi.

Lớn hơn tôi đã hiểu thêm nhiều điều, hiểu rằng những người sang Đức, sang Tiệp ngày trước phần lớn là những người lao động nhập cư, sang đấy làm ăn buôn bán, có người thành đạt, có người vẫn cơ cực, còn những người thành đạt theo đường du học thì hiếm lắm.

Bước chân lên miền nam nước Đức, dạo một vòng quanh thành phố Stuttgart, tôi thấy vô vàn những biển hiệu Chinese Restaurant, rồi Thai Restaurant nhưng rất ít thấy Vietnamese Restaurant. Những ngày đầu tôi chỉ mong gặp được một người Việt để bắt chuyện làm quen sau này tiện chơi bời đú đởn, nhưng mãi mới tìm được một anh cùng nhà, cũng là SV nghèo vượt khó, ở một mình trông rất hiu quạnh. Tôi sang thì ông anh cũng được vui hơn phần nào.

Mãi sau này tôi mới tìm được cái cửa hàng Beta Market hay còn gọi là Asian shop khá lớn, trong cái board of leader thấy có cả Việt Nam, Tàu, Sing, Ấn, nhưng tôi thấy Việt Nam chiếm phân nửa, cửa hàng Việt ở đây có đầy đủ các loại hàng hóa từ Việt Nam sang, từ mắm tôm đến mắm cáy, từ cà muối đến dưa muối, từ nước mắm Phú Quốc cho đến nước mắm Phan Thiết.... Nói chung có khi còn đầy đủ hơn một cái Market ở Việt Nam ấy chứ.

Người Việt ở miền Nam nước Đức như Stuttgart hay Munich nói riêng hay các thành phố Tây Đức nói chung ko nhiều, họ sống lẻ tẻ mỗi nơi mỗi ít, nhưng đi đâu cũng có. Ở đây dân châu Á thì dân Tàu là chủ yếu, đi đâu, làm gì cũng ko sợ mang tiếng là người Việt Nam thế này thế khác vì bọn Tây nó nhìn mình nó lúc nào cũng nghĩ là Tàu khựa.

Ở Đức người Việt sống tập trung chủ yếu ở các thành phố Đông Đức như Berlin, Dresden hay Leipzig. Cách đây một tháng tôi có dịp lên Berlin chơi. Số tôi rất là sướng vì đi đâu cũng có bạn, cũng được ở nhờ và còn được bao ăn bao uống nữa chứ.

Bạn tôi là bạn học cùng cấp 2, sang đây đã 8 năm, và phải 6 năm rồi tôi mới gặp lại. Mẹ bạn đã sang đây từ năm 87 theo kiểu lao động nhập cư,xây dựng cơ nghiệp trước, còn 2 bố con mới sang hồi năm 98. Bạn đưa ô tô ra sân bay đón tôi trong một buổi tối muộn. Đường phố Berlin rất rộng và đẹp, buổi tối rất ít ô tô qua lại, đó là cảnh thường thấy ở các thành phố của Đức. Bạn tôi nhằm hướng Đông Berlin mà phóng tới, đi vào những con đường ngoằn nghèo khúc khuyu hơn rồi tiến đến một ngôi biệt thự nhỏ nhắn xinh xắn, một ngôi nhà 2 tầng kiến trúc châu Âu hiện ra trước mắt tôi bên cạnh là một mảnh vườn rất rộng.

Tôi tiến vào nhà, cả nhà đang nấu cơm đợi chúng tôi về, tôi quan sát căn nhà, tuy xây theo kiểu châu Âu, với đầy đủ nội thất nhưng tôi cảm nhận một cái gì đó vẫn rất Việt Nam. Bố mẹ bạn tôi là người Thanh Hóa chính gốc, trông có gì đấy vẫn chất phác và hiền lành, khác hẳn những gì tôi tưởng tượng trước khi đi. Hai bác rất niềm nở và nhiệt tình làm tôi rất cảm động.
Bác gái suýt xoa:
"- Ở đây mà có cơ hội gặp lại bạn học cũ thì hiếm lắm cháu ạ"
Tôi cảm thấy vui vui.
Bữa cơm của chúng tôi có Bê xào, thịt kho tàu, canh dấm cá, ... không khác gì một bữa ăn ở Việt Nam, rất ngon và bổ dưỡng. Hỏi ra mới biết hai bác là chủ một cửa hàng phân phối ở Berlin, bà con người Việt ở đây rất là đông nên làm ăn cũng có chút dư dả.

Hôm sau, bạn tôi dẫn đi một vòng quanh Berlin, thăm những cảnh đẹp, những nơi nổi tiếng, những giá trị lịch sử của thành phố. Khi mà bụng đã đói, chân đã mỏi, bạn bảo sẽ cho tôi đến Chợ Đồng Xuân để thưởng thức những món ăn VN tại đây. Tôi thấy làm thích thú và vô cùng ngạc nhiên.

Ô tô lại đi vào địa phận Đông Berlin, một con đường sạch sẽ thẳng tắp, bạn tôi bất ngờ tấp vào một khu đất trống, rất nhiều ô tô đậu xung quanh một cái nhà lụp xụp như nhà kho nhưng rất rộng. Tôi thoáng thấy nhiều biển hiệu Việt Nam rất đặc trưng, như bún chả, phở, bánh cuốn Thanh Trì, hay có cả thịt chó Nhật Tân, tôi hơi choáng. Bước vào trong chợ, cảnh tượng ko khác gì một chợ ở VN, bên ngoài cái chợ lụp xụp hơn chợ Đồng Xuân quê mình nhiều, nhưng bên trong cũng chả khác là mấy, chỉ khác là các bà, các cô bán hàng thì có cô móng chân móng tay đen sì, cô thì tóc vàng tóc đỏ lẫn lộn, trông rất vui mắt. Ở đây ko có sự phân biệt giữa người Bắc kì và người Nam kì, chắc có lẽ phần lớn họ sang đây đợt trước năm 90, khi mà rộ lên phong trào xuất khẩu lao động sang Đức hay Tiệp. Còn lại một số nhỏ sang từ năm 75, cuộc sống lam lũ chắc cũng khiến họ quên đi nỗi thù hận ngày trước.

Chúng tôi ngồi trong một quán ăn rất Việt, bên cạnh là 5, 6 bác đang ngồi chén tạc chén thù, kể chuyện ngày xưa cùng chiến đấu gian khổ, thấy hơi bị vui, bên cạnh là 2 chiếc LCD 50 inches với dòng chữ nửa Đức nửa Việt:"Cá độ bóng đá", bên trên có một cái sân khấu nhỏ nhỏ chắc để tổ chức nhảy múa mỗi khi có Party, hai máy chiếu hoạt động hết công suất, với những bài hát của Việt Kiều xa xứ hay còn gọi là Hải ngoại, thỉnh thoảng lại vang lên "Điệu hò bên bến Hiền Lương" hay "Dáng đứng Bến Tre", tôi có cảm giác như đang ngồi trong quán ăn ở Việt Nam vậy.

2 bát phở và một suất bún chả được bưng ra, to như cái nồi, nhiều rau, nhìn thoáng tôi cũng biết phở được nấu theo phong cách miền Nam, ăn ko ngon như ở nhà nhưng cũng tạm được, giá 5 E một bát, no đến tối.

Ăn xong bạn tôi đưa cho tôi một tập giấy, bảo đi rải ở những xe ô tô ngoài sân, tôi hiểu ra đây là một loại hình quảng cáo như kiểu phát tờ rơi nhà mình, tôi hớn hở chạy đi rải khắp các xe ô tô, số là cậu của bạn tôi mới mở thêm một cửa hàng phân phối, liền in tờ rơi và bảo bạn tôi đi phát cho các chủ cửa hàng, đáng lẽ tôi phải rải ở những cái ô tô tải, là ô tô của các chủ cửa hàng, đằng này tôi lại cứ nhằm ô tô con như BMW, Mercedes hay Wolkswagen mà rải, rải xong bạn tôi mới nói, làm tôi hơi bị xấu hổ.

Trên đường về, bạn tôi còn kể nhiều chuyện về cộng đồng người Việt bên này, nhiều ko kể xiết, nào là buôn bán, vuơn lên tụt xuống, nào là vượt biên, nhập cư bất hợp pháp, nào là thanh toán lẫn nhau, hay còn có cả chuyện homoual của người Việt ở đây nữa, tất cả tạo nên một xã hội Việt thu nhỏ giữa lòng Berlin, tôi hiểu ra được nhiều điều.

http://img.photobucket.com/albums/v488/huydang/P4070092.jpg
Mải ăn quá nên chụp được mỗi tấm này.

Người Việt ở Đức thế đấy, cũng vất vả, cơ cực chẳng kém gì ở Việt Nam, để có được những đồng Euro, Mark Đức họ cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, điều mà nhiều người ở VN cứ lầm tưởng về những Việt Kiều xa xứ, trong họ tôi chắc rằng vẫn luôn nhớ về VN, nhớ nơi cội nguồn và một ngày nào đó họ sẽ trở về.

Bài sau:"Ấn tượng Bia Đức"

kitty
06-05-2007, 07:08 PM
[Bạn sang Hawaii đi. Mình có đứa bạn ruột ở Hawaii, nếu cần tụi tớ viết thư cho bọn đại sứ quán cho. Hawaii đẹp và ngọt lắm![/QUOTE]

Chuyện đi lại với tớ thì no vấn đề bạn ạ, chỉ book vé là đi thôi, bớt một chuyến đi VN hay TQ là đi được tốt. Cái khổ của tớ là nhóc con của tớ bạn ạ, không biết tả thế nào cho bạn hiểu nhỉ, à, tớ và ông xã đã đúc kết như thế này 'Từ giờ trở đi, Hoà chỉ được đi học (mẫu giáo)-park/swimming pool-home' vì lần nào cho nó ra đường cũng mệt đứt cả hơi, hiếu động kinh người. Chính vì thế mà từ hồi có nó, bọn tớ được nghỉ phép là chỉ biết về ông bà nội ngoại thôi.

Hawaii thì mùa nào đẹp nhất hả bạn? Hay mùa nào cũng đẹp?

Gooey
07-05-2007, 06:49 AM
@ Kitty: Ừa, đi cả gia đình thì cũng hơi vất vả nhỉ. Gooey vẫn đang là sinh viên nên cứ mặc định nghĩ rằng ai cũng như mình: Hô khẩu hiệu là ba lô con cóc lên đường :)
Mình đến Hawaii khoảng 2 tháng một lần và lần nào đến cũng thấy đẹp. Mình định viết một bài riêng về Hawaii sau khi thi học kì xong, hy vọng trả lời được câu hỏi của bạn :)
Bây giờ mình đang tạm gác bút để thi đã, híc :(

Gooey
17-05-2007, 06:59 AM
Đú và tiểu kết Canada
Steamboat là lí do tôi hùi hụi chạy sang Vancouver để đến Whistler trượt tuyết. Vancouver vào những chiều nhừa nhựa nắng đẹp như một cô gái đỏm dáng vậy: lướt thướt Gastown và nườm nượp Robson street. Những ngày chúng tôi ở Vancouver cũng cố gắng đi hết những cái gọi là danh lam thắng cảnh, những địa điểm du khách khắp nơi đổ về. Có lẽ một phần tôi và Sarah đều thuộc loại đi nhiều, một phần Canada và Mỹ tương đối giống nhau nên cả hai đứa đều không có cái cảm giác há hốc mồm ngạc nhiên hay trầm trồ trước một cảnh đẹp, một tòa lâu đài nữa. Chúng tôi chiêm ngưỡng, bình luận, ghi chép và tiếp tục cuộc hành trình. Mỗi chuyến đi là một trang sách thú vị cho cuộc sống ngọt ngào của tôi nhưng đôi khi tôi chợt thèm cái cảm giác háo hức trước giờ bay, mong đến đau lòng cái cảm giác bàng hoàng trước sự khác biệt hoặc cảnh đẹp những nơi mình đã đến. Và đôi khi trong những chuyến đi, tôi bắt gặp mình hỏi mình một câu hỏi muôn thuở: Liệu mình có sống thờ ơ quá hay không?
Post vài cái ảnh phục vụ bà con vậy. Bài tiểu kết hơi lãng xẹt vì vừa thi xong tư tưởng Gooey đang lẵng bẵng mà nhìn thấy topic nguội ngắt nên viết vài dòng khuấy lên vậy thôi :)

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/LAUDAI.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/IMG_4971.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/IMG_4959.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/IMG_4870.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/IMG_4727.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/IMG_4474.jpg

Ngô Từ
17-05-2007, 06:17 PM
Bên Irvine em thi xong rồi à Goey :-o ? Anh tưởng bên đấy cũng học quarter system giống bên anh. Trong các UC campuses thì chỉ có Berkeley là học theo semester system thôi thì phải.

Gooey
18-05-2007, 01:05 PM
:) Thế thì có lẽ Trương Hàm Yên phải xem lại các trường ở Southern Cali nhé vì Gooey không học ở Berkeley và cũng không theo quarter system như Hàm Yên đâu...

Như đã hứa với Kitty, Gooey lại lãng đãng vài dòng về Hawaii vậy

Aloha-Mahalo Hawaii

Vì công việc, tôi đến Hawaii tương đối thường xuyên, vùng đất của những bãi biển thơ mộng, của những vùng trời xanh ngắt không một gợn mây, những rặng cọ ngăn ngắt tươi trong. Lần nào cũng vậy, bước xuống sân bay ở đảo nào ở Hawaii tôi cũng đều cảm thấy tràn ngập sự bình yên, lòng lộng gió biển và sự hảo sảng của người dân ở đây. Và bao giờ cũng thế, sau 5-6 tiếng đồng hồ ê ẩm trên máy bay tôi luôn có cảm giác rằng mình đã bay ra khỏi nước Mỹ, rằng tôi đang ở một nước châu Á nào đó, rằng tôi đang ở Việt Nam, gần, gần mẹ lắm. Đâu phải là ảo ảnh...vẫn những dãy nhà lúp xúp chạy dọc đường xa lộ, những xe oto cũ rích kêu inh ỏi, những chiếc xe máy lọc xọc giống như những con xe của các bác xe ôm nhà mình, từng dãy phố nhỏ, con đường nhỏ hun hút...ha, lẫn làm sao được những khuôn mặt châu Á xương xương và nhân hậu. Tôi đang ở đâu vậy nhỉ? À, tôi đang ở Hawaii.
Gió biển vẫn g lộng ngút ngàn.
Hawaii là một quần tụ đảo gồm 6 đảo lớn nhỏ: Kauai, Oahu, Molukai, Lanai, Maui và đảo lớn (Big Island) nơi duy nhất trên thế giới có những ngọn núi lửa còn hoạt động. Trong 6 đảo thì có 3 đảo nổi tiếng hơn cả
Oahu nổi tiếng về sự sầm uất, nhộn nhịp và những bờ biển có những con sóng to
Maui nổi tiếng về sự thơ mộng thiên đường
Big Island nổi tiếng về những ngọn núi lửa và những bãi biển cát đen (lava rock)
Cho dù chuyến đi của tôi trải dọc trên các đảo nhưng lần nào tôi cũng bay đến Oahu trước. Người bạn thân mà tôi hay đến thăm đã chán ngấy cái mặt của tôi, vài tháng lại đến đó một lần nhưng tôi vẫn nhe nhởn cắp tráp bay qua Oahu trước khi đi đảo khác. Ở Honolulu, Oahu có một cái gì đó rất bí ẩn, rất thanh bình và rất nhẹ nhàng làm tôi cảm thấy say, thấy yêu lắm.Dân ở đây khác hoàn toàn so với dân Mỹ ở nhứng thành phố lớn ở Mỹ mà tôi đã đi qua. Họ thân thiện, khiêm tốn và "low-key" hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn biết nước Mỹ và người Mỹ là như thế nào thì đừng mất công đến Hawaii làm gì hay nếu đã đến hawaii thì đừng bao giờ nghĩ rằng người Mỹ ai cũng thế. Nhé??:x
Dân Việt ở Honolulu nhiều như quân Nguyên, chỉ sau dân Nhật bủn. Không như dân Việt ở cali chuyên làm móng tay, dân Việt mình ở Hawaii làm thuê cho các quán ăn và lái taxi.

-Chị ơi, cho tôi một xe taxi chạy về trường đại học Hawaii ở phố Manoa. Cho tôi tài xế Việt ấy nhé.

-ok. Người đàn bà đầy chất địa phương hấp háy con mắt với tôi ra điều biết rõ tôi cần gì ở người xế. Là đứa đi nhiều, tôi luyện cho mình đủ dầy mặt để không bao giờ lộ ra những phản ứng của mình nữa.

Xe nổ máy. Những câu chuyện tầm phào do tôi khơi mào bắt đầu làm cho không khí trên chiếc xe taxi loãng ra và dễ chịu hơn

-Thế anh có hay về Việt nam không vậy?
-Về làm gì hả em. Cuộc sống của anh bên này sung túc, nhà cao cửa rộng, đầy đủ. Về để mà chết đói à? Ở Việt Nam khổ lắm.
-À, vậy anh thuê nhà có rộng rãi không? (Hầu hết người ở Hawaii là dân bắc kỳ nên tôi không sợ nói tiếng Việt)
-Ừ nhà rộng lắm em ạ: Hai phòng ngủ, một phòng khách, toalet, phòng tắm và phòng ăn. Anh chị phải trả 1 tháng gần 1000 đô đấy
-Vâng, thế cũng tốt anh nhỉ. Anh chị ở thoải mái vậy thu nhập chắc cũng khá lắm. Tôi vẫn mồi chài câu chuyện với kiểu thảo mai của dân bắc kì chính hiệu
...Câu chuyện như được bôi thêm dầu khi tôi biết anh và tôi cùng quê. Cái nhìn của người lái xe về Việt Nam về cuộc sống mà anh đang có làm tôi cảm thấy vừa buồn. Anh không những không biết ở VN đang thay đổi và đang có những gì anh còn không biết "sống sung túc" là như thế nào, rằng anh đang sống dưới mức "proverty level" trên đất Mỹ. Nhưng quả thật không phải dễ dàng gì để có một mức sống như vậy ở Việt Nam. Việt Nam thân thương của tôi vẫn còn nghèo và lạc hậu quá. Một thoáng chạnh lòng...
Không biết rằng tôi không lạ Hawaii và con đường dẫn đến chỗ bạn tôi, người tài xế lái đưa tôi đi lòng vòng qua những đường lớn nhỏ và số tiền trên đồng hồ bắt đầu làm tôi để ý.
-Xin lỗi, dường như anh đi sai đường thì phải. Đường xa lộ số 10 sẽ dẫn đến phố Manoa gần hơn.
-Anh ở đây bao nhiêu năm, anh còn lạ gì. Em cứ tin ở anh, thế nào cũng đến nơi.
Ha, vẫn kiểu chộp giật. Tôi bắt đầu thấy nóng mặt.
-Xin lỗi anh. Tôi đã từng đến đây nhiều lần. Nếu anh không đưa tôi về đường số 10 ngay bây giờ tôi sẽ gọi tổng đài taxi. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng để lấy thêm tiền có thể làm anh mất việc đấy.
Sự nghiêm túc của tôi có hiệu quả ngay. Tôi có mặt ở trường DH Hawaii 5 phút sau đó.
Tôi xuống xe. Trả tiền. Bước đi. Phảng phất buồn.
Gió biển Hawaii vẫn g lộng thổi.

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/bien1.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/IMG_4114.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/IMG_4102.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/IMG_4089.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/IMG_4082.jpg

http://i168.photobucket.com/albums/u187/kimthanh306/IMG_4130.jpg

kitty
19-05-2007, 04:56 AM
Gooey ới ời, tớ ước chỉ đọc phần đầu thôi. Phần cuối Gooey sáng tác ra hay sao ý? Thiên đường của tôi lại bị anh lái taxi Việt làm cho xấu đi bao nhiêu Gooey nhỉ? Tôi lại chợt nhớ đến lời của đứa em hôm đi máy bay gặp một tá người Việt 'gọi đồ uống và đếm tiền xoèn xoẹt trước ba quân thiên hạ' làm nó không biết chui đi đâu cho đỡ ngượng. Chỉ có những người như thế nào mới ngang nhiên khoe những đồng tiền bất hợp pháp như vậy.

Thôi tớ chỉ ngắm ảnh thôi, không linh tinh nữa. Công nhận mấy cái ảnh cliff đẹp mê hồn.

À, nhưng tụi bạn tớ bảo đến Hawaii thì không nên ở Honolulu vì chỗ đấy không được yên tĩnh và không còn vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ như Manui hay Big Island. Chúng nó còn bảo đi đâu cũng thấy hoa,bao giờ có dịp Gooey kiếm ít ảnhhoa nữa nhé. Thanks.

Gooey
19-05-2007, 10:28 AM
@Kitty: Ừa, Honolulu là nơi sầm uất nhất nhưng cũng kém tự nhiên nhất ở Hawaii. Để hôm nào tớ lục lại mấy cái ảnh hoa cho Kitty nhé. Nhưng có lẽ không phải là hoa ở Hawaii vì hồi đến đó tớ chỉ chăm chỉ chụp biển và người thôi :)

Oanh
09-07-2007, 04:08 AM
Chúng tôi đi tàu Hải Phong ra vịnh Vân Phong. Trời lặng. Biển rất êm. Trước khi vào vịnh, tàu dừng lại nơi vùng nước có màu nâu đỏ dấu hiệu của những dãy san hô bên dưới, khách lặn ở đây.

Bãi cạn, tàu không vào được. Chúng tôi dùng bè. Khi bè cặp sát mạn thuyền, khách lần lượt xuống. Ai cũng đi thẳng về phía bên kia, nhường chỗ người xuống sau. Kết quả bè nghiêng hẳn, nước tràn qua những khe nứa. Để giữ thăng bằng, theo lệnh HDV chúng tôi điều chỉnh quân số bằng cách bò qua bò lại trên những thanh ngang. Người điều khiển lần theo sợi dây căng sẳn để đưa bè vào bờ. Bè trôi êm, nhanh. Trời xanh. Biển xanh. Bốn bề mênh mông và hoàn toàn yên ắng. Bác lớn tuổi nhất đoàn rì rầm pha trò:

- Nói nhỏ nhỏ thôi nhé - y như lúc qua đèo Rù Rì vậy. Coi chừng công an biên phòng.

Pha trò nhưng ngậm ngùi lắm. Đây là lần đầu tiên bác về thăm quê. Bác sang Mỹ bằng chuyến tàu lênh đênh trên biển.

Đoàn khá đông. Tôi chú ý 3 người: bác lớn tuổi nhất đoàn - thường xuyên đặt những câu, đại loại “Mình tụ tập đông người có sao không, cháu?” hay “Buổi tối dạo trên biển, bác muốn mang theo lon bia vừa đi vừa uống có được không?”. Tiếp theo là người đàn ông trung niên đi cùng vợ. Khi giới thiệu, ông nói “Tôi ở Canada, tên Phước. Gọi tôi là ông Phước. Đây là vợ tôi. Gọi là bà Phước”. Cười, nhưng nhìn không giống bà phước (nữ tu) lắm. Gương mặt hoàn hảo quá lại không tự nhiên. Ông Phước có cách diễn đạt rất hay. Ông khiến cho mọi bất tiện, trở ngại trên đường thành nhẹ nhàng, buồn cười, như không. Cuối cùng là người đàn ông đi cùng 2 con. Ông là người Hoa, sống ở Mỹ và nói tiếng Việt. Ông giới thiệu công việc của mình là buôn bán nhỏ nhỏ, tôi đùa “Buôn bán hột nhỏ nhỏ à? “. Cười hì hì và hiểu ngay. Luôn miệng “Người Diệt Nam mình hả? Ngộ lắm đó…” , “Người Diệt Nam mình à? Hay lắm nghen…”. Có vẻ rất tự hào mình là người Diệt Nam. (Toàn đàn ông, nhỉ!) :"> .

Khi xe đến cầu Rạch Chiếc, nằm trên cửa ngõ Đông Bắc vào Sài Gòn. Bác lớn tuổi xin phép xuống. Bác đi bộ lên cầu rồi dừng lại giữa cầu giây lát. Bác là một trong những người lính trấn giữ vị trí này vào những ngày cuối tháng 4. Kêu gọi tử thủ, quân đội Sài Gòn ra lệnh đánh sập cầu Rạch Chiếc nhằm ngăn bước tiến của quân giải phóng. Người bạn thân nhất của bác đã ngã xuống nơi đây. Tôi từng chứng kiến hội cựu chiến binh làm lễ, đọc diễn văn, tưởng niệm… đồng đội hai bên cầu vào ngày lễ nhưng thật sự xúc động khi nhìn người cựu binh già chầm chậm qua cầu, mắt rưng rưng, mặt dại đi vì cảm xúc. Một cách tự nhiên, trên đường đi tôi chú ý đến những nơi mang dấu ấn của cuộc chiến. Không nhiều lắm.

Khỏi cầu Rạch Chiếc, xe đi ngang căn cứ Long Bình - kho đạn dược, vũ khí, quân trang quân dụng lớn nhất Miền Nam dạo đấy. Vì thế ví có ai nói tôi “Chắc ở gần căn cứ Long Bình rồi”, có nghĩa họ bảo là tôi cưa bom, là ở gần kho súng đạn, là nổ văng miểng đó. Căn cứ nay là khu công nghiệp Biên Hoà. Tiếp theo, trường sĩ quan Thủ Đức nay là doanh trại QĐNDVN.

Vào Nha Trang, chúng tôi ngang qua sân bay Cam Ranh. Lọt thỏm giữa những hàng cây với đường băng dài trên 3 ngàn mét từng là nơi hạ cánh của những phi cơ siêu nặng, trong đó có B52. Sân bay Cam Ranh được người Mỹ xây dựng và sử dụng làm căn cứ không quân Hoa Kỳ. Năm 1973 được trao cho không lực Việt Nam Cộng Hoà. Sau giải phóng là sân bay quân sự. Từ 2004 chuyển thành sân bay dân sự thay thế cho sân bay Nha Trang.

Chúng tôi được nghe chương trình huấn luyện của trường Hạ sĩ quan Đồng Đế với mục nguy hiểm nhất là vượt vực tử thần. Từ trường nhìn lên là dãy núi Cô Tiên. Không khó tưởng tượng lắm, cô tiên tóc xoã dài, ngực và mặt hướng lên trời, chân khép vào nhau, nghiêng về một phía…Trước kia ở đây có tượng người lính cộng hoà cao khoảng 20m đứng ở tư thế nghỉ nên truyền tụng câu thơ:

"Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ ,
Em nằm xoã tóc đợi chờ ai? "

Sau được đổi thành:

«Anh đã vượt biên sang đất Mỹ
Em còn nằm đó đợi làm chi? »

Nha Trang có đường 2 tháng 4, tương tự như Sài Gòn có đường 30 tháng 4.

Đến Đà Lạt, chúng tôi ngang qua trường Võ bị Đà Lạt được xây dựng rất kiên cố cạnh hồ Than Thở, nơi đào tạo sĩ quan cho 3 quân chủng : bộ binh, hải quân, không quân nay là Học viện Lục quân Đà Lạt. Tương tự Nha Trang, Đà Lạt có đường 3 tháng 4. Tôi thích cách bác nói về chiến tranh trong vai trò người lính tham chiến và bại trận: không lên gân, không cay cú chỉ ngậm ngùi, hối tiếc, dằn vặt và đau xót. Đã bảo vết thương không nhắc nữa, mà sao nhìn sẹo cứ bâng khuâng?

Nhưng cho đến lúc này cảm xúc mãnh liệt nhất vẫn là lúc đứng dưới chân ngọn tháp cổ của người Chăm. Tháp cổ quyến rũ với vẻ bí ẩn, liêu trai, huyền hoặc. Không cao lắm. Mặt ngoài nhiều gờ. Thân tháp có đắp tượng và phù điêu bằng đất nung. Đường vào lòng tháp hẹp. Những viên gạch màu đỏ đặt khít nhau - đến nay vẫn chưa biết chất kết dính chúng là gì (theo những nhà nghiên cứu Chăm cổ là nhựa cây dầu rái. Giả thiết khác là mật mía, mủ xương rồng...). Nhìn hàng chữ mờ mờ trên những tấm bia bạc màu thời gian, chạm vào tường thành lạnh giá, rêu phong, lòng miên man câu hỏi :

Người xưa đâu?
Mà tháp thiêng cao đứng như buồn rầu...
Lầu các đâu?
Nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu...

Tôi thích đi theo kiểu vắt kiệt thế này. Sáng sớm khởi hành, chiều tối vứt oạch như bao gạo. Khi thì gà gật chờ thang máy, lúc lê thân qua những bậc gỗ cựa mình răng rắc, thỉnh thoảng lót dép vạ vật nhưng đêm nào cũng ngủ đến sáng chẳng mộng mị gì (Nam Bộ kêu là ngủ thẳng cẳng). À không, ngày dừng lại ở thành cổ, đêm đến tôi chiêm bao

mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga vượt khơi…
Về kinh đô …
nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ Bàn
dạ yến ban…

:P

Nothing
09-07-2007, 04:54 PM
;;) Bạn Oanh đi tour với các cụ cựu chiến binh à? Hay là bạn là hướng dẫn viên du lịch thế? Tớ cũng rất thích tìm hiểu về miền nam trước 75. Tuy chưa một lần vào Sài Gòn nhưng tớ đã từng lọ mọ một mình ở núi Non Nước Đà Nẵng. Có mấy cái hang gì ghi là di tích lịch sử, chỗ các cụ cách mạng óanh nhau với Mẽo.

Cầu Rạch Chiếc là chỗ các cụ đặc công hy sinh nhiều nhất để giữ cầu cho đại quân đi sau. Chỗ này được nhắc nhiều vì tính bi tráng của nó, đặc công chỉ quen tập kích chứ không quen phòng ngự, lại phơi mặt ra giữa ban ngày. Tóm lại là phải dùng sở đoản để giữ cầu. Bi tráng ở chỗ đó là những hy sinh cuối cùng cho ngày 30/4. Tổn thất của quân đội miền Nam thì không thấy nhắc tới. Bạn còn câu chuyện gì nghe lỏm được các cụ chiến sĩ chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do nữa thì post lên đê. Tớ sẽ đọc hết. :10

Oanh
17-07-2007, 11:22 PM
Thật đáng buồn, công việc của tớ là kinh doanh - chẳng liên quan gì đến sở thích đi long nhong nhưng được cái tớ tham tiền nên an ủi đôi chút. Ừ, tớ may mắn được đi cùng họ vì tớ cũng khoái nghe những chuyện liên quan đến chiến tranh nhưng đừng cái kiểu vơ tất cả thành một lũ “mắt mèo hoang mũi chó râu dê”. Hễ là thằng ngụy thì hàm răng cán cuốc, ám khói, đen xì… nói năng thô lỗ, cộc cằn, mất dạy… Hễ VC thì 7 người đu nhánh đu đủ không gãy, mê muội, ngu dốt “ba ông đầu tỉnh cộng lại được lớp 12”…Tuyên truyền cũng vừa phải thôi. Nói còn chừa chỗ để người khác tin. Đúng không, bạn? Tớ là tớ không đành lòng.

Dạo trước tớ đọc truyện ngắn kể về một nữ chiến sĩ giữ kho lương giữa rừng đại ngàn. Rừng bị chà đi xát lại nhiều lần. Chiến tranh khiến người còn kẻ mất, cuối cùng không ai nhớ đến kho lương ấy nữa. Chị vẫn hằng ngày cặm cụi kê, vác, bưng bê…giữ cho lương thực không bị ẩm, mốc, hư hao… vẫn luồn rừng lội suối tìm thức ăn không hề biết ngoài kia chiến tranh đã kết thúc và chị đã bị lãng quên.

Hay câu chuyện về người lính trước khi ra trận đã khước từ sự dâng hiến của người yêu. Bước vào cuộc chiến ác liệt ranh giới giữa sự sống cái chết mong manh thì khao khát được sống, được cảm nhận mình đang sống, đang tồn tại chợt bùng lên mãnh liệt, thôi thúc…Chị là lính binh trạm đã từng ngăn người yêu lại “Đừng anh! Để dành cho ngày hòa bình” và anh ngã xuống. “Bao giờ mới hòa bình hở em?”. Hối hận, dằn vặt, tiếc nuối..., chị quyết định giúp những người lính trẻ khi họ qua cung đường của chị cảm nhận họ đang sống, được sống, được yêu thương, được trân trọng và “họ đã trở thành đàn ông”. Chiến tranh nhìn ở góc độ này người hơn, thật hơn, sâu sắc hơn. Lúc nào cũng giảng luân lý, đọc tuyên ngôn, hô khẩu hiệu chỉ tổ nuốt không trôi, tiêu không nổi (Chết – nhìn quanh quẩn – tớ có quá khích không bạn?).

Còn về các cụ chiến sĩ của miền Nam tự do thì xin kể hầu bạn câu chuyện về cựu chiến binh VNCH trong gia đình tớ. Chú tớ là cảnh sát đặc biệt cấp bậc đại úy. Ông làm việc ở trung tâm thẩm vấn hay trại cải huấn gì đó, nói cho dễ hiểu nó là cái chỗ giam giữ, tra tấn, lấy cung. Đại úy thì chắc không phải đánh người huỳnh huỵch rồi, chỉ thẩm vấn thôi nhưng nhiều trò lắm. Ông bảo có khi đánh xong mới lấy khẩu cung, có lúc vừa đánh vừa lấy, có người không moi được mới lôi ra oánh…

Cuộc đời binh nghiệp (nói cuộc đời vậy thôi chứ ngắn ngủn hà), ông ấn tượng nhất là người tù trẻ, chưa đến 20 tuổi, từ Bắc vào. Gầy, hiền, nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép. Tự nhiên trong ông có một thôi thúc kỳ lạ là được giúp đỡ. Để làm điều này hồ sơ phải có thông tin. Ông thuyết phục anh khai - bất cứ điều gì, không cần sự thật, không cần chính xác. Cái trò này bọn tâm lý chiến hay làm nhưng ông thật lòng muốn giúp và có thể giúp. Ông biết nhiều người làm VC kiểu treo cái áo, máng cái quần, vắt cái khăn, đặt cục gạch …làm ám hiệu hay thỉnh thoảng mang gạo thóc, mắm muối, thuốc kháng sinh, sốt rét ra điểm R, điểm G nhưng để yên (không phải bỏ qua mà là chưa sờ đến), vì thế chỉ cần khai Nông Văn Dờ, Lê Văn Tờ vớ vẩn ông vẫn lôi được người ra nhưng anh từ chối. Tuyệt đối không hợp tác. Sự trung thành và lòng tự trọng của người lính trẻ khiến ông nể phục dù ông không tin người lính ấy đang chiến đấu cho lý tưởng, vì lý tưởng nào đó. Chả bù có người giữ chức vụ quan trọng hơn gấp nhiều lần nhưng chưa đụng đến đã xin khai, khai tuốt - không phải ai cũng “bước tới mắt nhìn bình thản. Như chính anh là người xử án” đâu - một điều thưa ông, hai điều bẩm ngài – tráo trở, trơn tuột. Ông bảo loại này được việc nhưng khinh, nhìn mặt chỉ muốn lôi ra dần một trận cho bõ ghét. Cuối cùng người tù ấy bị chuyển đi, ông không chắc anh được bình yên trở về. Trong chiến tranh, mạng người nhỏ nhoi như hạt cát huống gì chỉ là một người lính.

Ngày Mỹ cút ngụy nhào, chính hình ảnh của người tù năm xưa đã giúp ông sống cho ra con người trong suốt những năm tháng khắc nghiệt sau đó.

Chà, cũng xếp vào loại nợ máu nhân dân nhỉ nhưng chiến tranh mà, cờ đến tay ai người ấy phất cũng như ai làm người ấy chịu không có chuyện đời cha ăn mặn, đời con khát nước rồi bắt đời cháu phải đi tè.

Trà dư tửu hậu vậy thôi. Còn các bác ấy, tớ đã ôm tráp theo hầu và nhặt nhạnh không sót thứ gì để có cái mang ra cưa chứ…rồi dời nhà vào sát căn cứ Long Bình ở luôn cho nó tiện :)).

Li Khách
06-02-2008, 09:29 PM
Mùa lễ hội Karneval (Carneval) bên châu Âu nói chung và bên Ðức nói riêng bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 vào lúc 11 giờ 11 phút hằng năm!

Hôm qua của hôm kia và hôm kia trên khắp nước Đức đã diễn ra lễ hội Karneval lớn nhất trong năm - ngày hội Rosenmontag. Xuống xe bus lúc 11h 30 phút và đi vào khu trung tâm của lễ hội đã thấy mọi người đứng đông nghẹt hai bên đường. Ai nấy đều tươi cười hớn hở, không khí cực kì vui nhộn. Người tham dự lễ hội Karneval hóa trang theo những hình thù rất khác lạ, ví dụ như thành thiên thần có cánh hay gà vịt, voi gấu có cả, người thì đóng vai một giám mục, một mục sư, người thì giả làm bà sơ, đôi khi trong số đông đó ông chính trị gia nào đó hóa trang thành làm một công nhân cứu hỏa, người dọn đường. Còn lũ trẻ con thì vẽ vào mặt như kiểu Dracula máu chảy từ khóe miệng, thổ dân, hình con cú mèo,… nhìn rất chi là ngộ nghĩnh. Và trên đầu mọi người còn đội đủ thứ kiểu nón, mũ, khăn. À trong đoàn diễu hành có nguyên 1 top đội mũ cối, mấy đứa Việt Nam bọn em cười đùa mũ cối Việt Nam kia kìa.
Nói chung là quần áo sặc sỡ đủ màu sắc, cực kì đa dạng và phong phú càng làm cho không khí thêm phần nhộn nhịp. Đi đến đâu là tiếng nhạc, tiếng ca hát của mọi người, của loa đài rộn lên đến đó!
Hình như hôm kia khoảng từ 12h đến 12h30 là lễ hội bắt đầu, tất thảy háo hức ở 2 bên đường. Đoàn diễu hành có đủ loại xe ô tô và trên thân xe được trang trí rất công phu, từ hình hoa, hình người cho đến cả 1 tường thành cực kì hoành tráng. Mọi người trong đoàn hoá trang rất đẹp, họ đóng vai những vị vua, quí tộc cầm cờ cưỡi ngựa, những người hầu mặc váy thùng thình, rồi những đoàn thổi kèn trống thật ấn tượng. Nhưng điều đặc biệt và mọi người mong chờ nhất là từ đoàn diễu hành đó là từ trên xe tô họ sẽ tung ra rất nhiều quà tặng cho mọi người, nào là bánh, là kẹo, socola, hoa nhựa, búp bê, đồ chơi. Bọn em đứa nào cũng thủ sẵn 1 túi nilong, chỉ chờ kẹo được ném là nhặt bỏ vào. Trong suốt quá trình diễn ra lễ, ai cũng hô rất to Alap, Alap, đây là lời để chào nhau mà dường như ai hô càng to thì càng được chú ý và kẹo sẽ ném về phía đó. Các cô gái sẽ là người dễ được tặng những bông hoa xinh xắn nhất !
Hôm đó về sau trời có mưa hơi nặng hạt nhưng rất hiếm ai về bởi ai nấy đều có quà nên dù rất lạnh vẫn cười tươi, vẫn ca hát nhảy múa. Đây cũng là dịp được nghe những bài hát đồng quê truyền thống của Đức, công nhận nó có sức lôi cuốn lạ kì khiến ai ai cũng rộn rã trong lòng!

( Ảnh bọn em chụp nhiều lắm, nhưng chưa chỉnh sửa chọn lọc và up lên được, tối nay hoặc mai kia em sẽ up lên. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Happy new year :uongbia: )

Li Khách
07-02-2008, 07:49 PM
Sau đây là tiết mục ảnh :devil:

Cảnh lúc chưa bắt đầu :
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0713.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0714.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0716.jpg

Còn đây là bắt đầu :
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0717.jpg

Con ngựa to khiếp, thế mới sợ món đá hậu của nó là như thế nào :|
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0718.jpg

Bên đường các bô lão cầm ô vẻ mặt nô nức chờ đoàn diễu hành qua !
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0723.jpg

Một xe hoa quả này
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0727.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0731.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0734.jpg

Hình như đây là hoa cúc .
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0735.jpg

Gia đình báo
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0736.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0737.jpg

Ớt hay gì vậy nhỉ ?
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0747.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0749.jpg

Thổ dân đây
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0752.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0753.jpg

Sặc sỡ chưa
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0753.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0755.jpg

Một chiếc đàn
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0765.jpg

Rồi 1 đàn gấu
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0770.jpg

Người ngoài hành tinh chăng
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0777.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0776.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0778.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0780.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0782.jpg

Kỵ sĩ oành tráng chưa
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0783.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0787.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0788.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0789.jpg

Li Khách
07-02-2008, 07:50 PM
The King
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0790.jpg

Tường thành
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0792.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0795.jpg

Tiếp theo là 1 bà hề
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0796.jpg

Quí sờ tộc
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0800.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0811.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0817.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0819.jpg

Sau đây thì phó nháy chuyển địa điểm
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0820.jpg

Đối ai biết đây hình gì :docsach:
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0821.jpg

Đẹp quá
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0823.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0824.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0828.jpg

Phù thủy có mặt đây
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0832.jpg

Gia đình hoa
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0833.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0834.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0836.jpg

Tùng tà lùng tùng tùng
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0839.jpg

Ai bong bóng đê
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0841.jpg

Có chú hổ lạc đàn nè
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0842.jpg

Người ngoài hành tinh, cái gì cũng thấy lạ :p
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0844.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0846.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0847.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0850.jpg

Cô gái mặc áo đỏ
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0853.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0855.jpg

Đến đây thì bọn em lạnh cóng hết cả tay, áo ướt, giầy ướt nên phải chuồn về:">
Chiến lợi phẩm thu được, ăn cả tháng luôn :

http://i2.photobucket.com/albums/y46/tomxoyo/IMG_0860.jpg

Everyday ILOVEYOU
18-03-2008, 10:40 PM
Đi Mỹ thì khoản thị thực quả là vô cùng vất vả và căng thẳng. Trước ngày 11/9, khi nước Mỹ bị tấn công, thị thực vào Mỹ lấy rất nhanh, hoặc được hoặc không chứ ít khi phải chờ đợi. Sau sự kiện 11/9, thị thực trở nên khó khăn hơn nhiều.

Đến Mỹ, chúng tôi tới thành phố San Fransisco đầu tiên. Một trong những điểm đặc biệt ở Mỹ là bạn nên có sẵn thật nhiều tờ 1 USD, vì khi nhận bất cứ dịch vụ nào như bê vali, mở cửa taxi thì phải bo một vài đô lẻ. Còn vào quán ăn thì việc bo thêm 15 hay 20% là bắt buộc, nếu bạn không muốn bị coi là người ngoài hành tinh. Đồ ăn của Mỹ cũnh bình thường, ngoài các món nhanh nổi tiếng như Mc Donald thì các món Pháp, Ý, Tầu, Việt... đầy khắp nơi. Nếu ăn không hết, bạn có thể gói mang về nhà và hầu hết người dân Mỹ trong các nhà hàng đều làm như vậy.
Chúng tôi nghèo, kinh phí hạn hẹp nên phải kiêng bia rượu vì nó quá đắt, còn khi gọi đồ ăn phải rất tính toán tiền nong, trừ khi được bạn mời và trả tiền.
Sinh hoạt ở Mỹ khá rẻ so với London hay Tokyo, nhưng cũng rất đắt so với Hà Nội. Một bữa ăn bình thường trong nhà hàng cho đoàn gồm 5 người là đi toi ngay 150 USD. Mà khổ cái tất cả mọi người trong Đoàn lại có thói quen ăn ngon ở VN và cũng đã từng đi nhiều nước trên thế giới. Chú thư ký đoàn cứ rón rén theo kiểu đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, thấy chỗ nào giá cả cao là chú ấy chê bai đủ kiểu: "nho còn xanh lắm" và dẫn Đoàn đi nơi khác ngay :devil:

San Francisco là thành phố nổi tiếng với cây cầu treo Gold Gate và xe oto Ford. Tại đây bạn không hề cảm thấy mình là người nước ngoài vì đa số dân là da màu, da đen đi đầy đường, nhất là tại các khu phố Tầu. Sau buổi làm việc, chúng tôi đi thăm khu làm rượu vang nổi tiếng nhất nước Mỹ là Napal Valley. Các xa lộ của Mỹ thật rộng và thẳng, lái xe thật thích với tốc độ trên 100km/h. Vào một cửa hàng rượu vang, chúng ta có thể thử thoải mái các loại vang tuyệt vời sản xuất thủ công với giá 5USD/người. Người bán hàng rất vui vẻ uống cùng với chúng tôi, và theo ước tính thì mỗi này anh ta phải uống đến 3,4 chai vang mà lúc nào cũng chỉ ngà ngà say. Nhưng nếu bạn mua 1 chai với giá 15 USD thì bạn lại không phải trả tiền nếm rượu trị giá 30 USD cho cả Đoàn, thật là thú vị nếu bạn đi một nhóm vài người biết uống rượu nhỉ! Sẽ rất tiết kiệm đấy!

Sau đó cả Đoàn ra sân bay đi Washington D.C. Và sự khó chịu tại Mỹ bắt đầu khi Đoàn làm thủ tục an ninh tại sân bay! Sự khó chịu này kéo dài suốt hành trình, tại mọi sân bay của Mỹ. Trước đây, thủ tục an ninh tại các sân bay Mỹ cũng như xe buýt ở ta: lên máy bay, chìa và và thế là đi. Nhưng sau 11/9, kiểm tra an ninh ở sân bay cực kì nghiêm ngặt, nhất là đối với người ngoại quốc. Và sau 1 vài kì kiểm tra này, mọi thành viên của Đoàn đã có 1 thói quen rất đáng yêu là cởi hết giầy, đồng hồ, kính, thắt lưng, bút máy, ví... rồi bước lên, giơ 2 tay, dạng chân, quay 1 vòng, mặt nhăn nhỏ trước nụ cười cởi mở của tay nhân viên an ninh sân bay khi hắn chỉ tay lên một cái bục và nói: "Please!"

Các tiếp viên hàng không Mỹ khá cao tuổi, nhưng phục vụ cũng khá lịch sự, tuy nhiên, nếu bạn muốn uống 1 lon bia thì phải trả 5 USD, có lẽ vì máy bay đối với một đất nước quá rộng như Mỹ thì cũng chỉ như xe buýt giá rẻ ở ta mà thôi.

Đến Washington, sau khi đi và làm việc với đối tác, thăm một số địa điểm nổi tiếng như nhà Trắng, nhà Quốc hội, đoàn đến thăm bức tường đen, nơi có tên của hơn 58 nghìn lính chết trận tại Việt Nam. Và chúng tôi đến đúng vào thời điểm người Mỹ kỉ niệm ngày Cựu chiến binh. Tại đây có rất nhiều người đến đọc tên, mang ảnh, đặt hoa và thắp nến cho các lính Mỹ chết trận. Một anh trong đoàn, nguyên là lính đặc công và đã từng là dũng sỹ, nói oang oang: "Đây chắc có mấy thằng lính Mỹ mà anh đã giết!". Rất may là ở đó không có tay nào biết tiếng Việt, chứ có ai khùng lên chắc là có vấn đề. Một buổi tối tại đây, do về quá muộn nên hầu hết các nhà hàng gần đó đã đóng cửa và món mì ăn liền đã phát huy tác dụng: hiếm có bữa ăn nào ngon đến thế với cốc mỳ 1500 VND!

Nói chung, dân Mỹ lịch sự, cởi mở, tôn trọng pháp luật và ăn mặc rất thoải mái, họ rất thích mặc quần áo bò. Họ đi lại khá nhanh và ít chú ý đến người khác làm gì. Bạn không hề cảm thấy mình là người ngoại quốc vì nước Mỹ rất đa sắc tộc. Ngay cả người Việt, người Hoa tại các thành phố lớn. Dân Mỹ rất phí phạm điện và ở mọi nơi đều thắp điện sáng như ban ngày. Ô tô cũng nhiều khủng khiếp với đủ các nhãn hiệu và đó là phuơng tiện đi lại chủ yếu tại Mỹ. Nhà cửa ở Mỹ cũng rất to cao, nếu là nhà dân thì rất rộng nhưng lại chỉ có 1 tầng. Phố xá rất rộng và sạch sẽ, tuy nhiên do chúng tôi chỉ đi những điểm du lịch nên chưa thấy những khu bình dân ra sao, nghe nói cũng rất tàn tệ.
Cửa hàng của Mỹ thường rất lớn, đồ đạc la liệt đủ loại, đủ mọi xuất xứ, kể cả từ Việt Nam, với giá cả phải chăng. Trước đây vài năm, bạn có thể mua hàng như máy ảnh, tivi... về dùng thử và sau đó trong vòng 6 tháng có thể trả lại nếu bạn không thích.
Thái độ của những người bán hàng thì thật tuyệt vời và gây ấn tượng mạnh, nhất là cho những người từng qua thời bao cấp xếp hàng mua gạo hoặc là ngày xưa đã từng phải chạy chọt để mua hàng bàn là, xe đạp, máy khâu, nồi áp suất...
Một người trong Đoàn chọn mua 1 chiếc quần bò cho mình nhưng không vtừa, do sơ ý đã làm đổ giá hàng với hàng trăm chiếc quần. Lập tức người bán hàng xuất hiện với nụ cười hết sức chân thành và thân thiện: "Please do not worry, let me do!". Sau đó anh ta nhanh thu dọn toàn bộ số hàng đổ.
Thái độ phục vụ đó thật là đáng kinh ngạc, và chính vì thế chúng tôi đã mua 1 loạt đồ ở đây với mác "made in USA" và làm quà cho người thân :uongbia:

(Kì sau là Chicago, Newyork, Los Angeles)

Oanh
28-03-2008, 03:31 AM
Trái với suy nghĩ của tôi, trời rất lạnh. Tôi gần như nhảy nhỏm khi ngồi lên chiếc ghế đá, tiếp theo là ngáp – ngáp chảy nước mắt nước mũi, ngáp sái cả quai hàm, cuối cùng là ách xì ầm ĩ. Bắt đầu hối hận vì không về nhà lấy thêm áo thì Thuận đến. Thuận tròn như cái bánh bao, luôn thèm thuồng thân hình kiểu người khác cầm dao phạt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau không rớt miếng thịt nào. Chủ đề Thuận hay nói là thể dục và ăn kiêng. Kết quả quá trình khổ luyện là ngồi lần xương cốt của tôi và ao ước ngày nào đó mình có thể đếm được từng chiếc rành rẽ như thế. Thích tôi gọi là Liễu. Liễu là tên ở nhà. Liễu cho tôi mượn áo. Áo ấm sực và tỏa mùi thơm dễ chịu. Quấn quanh người, tôi thiu thiu ngủ.

Trời tối om. Đường vắng hoe nên xe chạy băng băng. Chạy mãi vẫn không thấy chút ánh sáng nào giống như đang lao về phía bóng đêm vậy. Hết nhìn đồng hồ lại nhìn trời, nhìn đất. Đến Long An ghé vào mua bắp. Một chục ở Sài Gòn là 10 có khi 12, ở đây một chục bắp 14 trái. Về miền Tây mua chục phải hỏi “Một chục mười mấy?”. Tổng kết, chúng tôi mua chục vú sữa 16 trái, rồi chục xoài 18 trái. Bảo nhau đi đến nơi nào một chục là 20 thì dừng lại. Thức ăn chất đầy xe như đi buôn chuyến. Thèm nhấm nháp tách cà phê sữa nóng. Bắt đầu mòn mỏi thì trời hưng hửng sáng.

Thằng bé ngồi cạnh bồn chồn, ngọ ngoạy không yên. Tôi bày trò “Xem tên chúng ta xuất hiện bao nhiêu lần nhé”. Giờ mới để ý tên tôi đặt cho những thứ làng nhàng: quán ăn, tiệm may, hiệu cắt tóc…chỉ một lần sừng sững ở trạm xăng, thấy ngạc nhiên vì tôi nghĩ người ta hay đánh số trạm xăng hơn. Tên thằng bé thì mãi không xuất hiện, chắc tên lạ và hay nên ít người nghĩ ra, nó vừa cay cú vừa sốt ruột một cách buồn cười. Đành dụ em ngủ đi, chừng nào thấy tên em tôi sẽ gọi. Mãi cũng mỏi mắt, thằng bé ngoẹo đầu ngủ ngon lành. Xe dừng lại đón anh quay phim. Tôi nghe trưởng đoàn bảo cứ ghi hình đi. Nhìn quanh quất, toàn những cái đầu gà gật, chắc mẫm sẽ nhiều cảnh hay để cười, tôi dùng chiếc ao đen thui của Liễu quấn kín đầu như xác ướp, ngộp thở một chút vẫn hơn làm diễn viên với cái mồm há hốc hay cười hô hố vì giấc mơ trần tục nào đó.

Xe dừng lại ở quán ăn ven đường thấy đề là hủ tiếu Mỹ Tho. Trình bày giống hủ tiếu Nam Vang có tôm, gan phèo, phổi… nhưng vị khác hẳn. Ăn kèm với giá sống, hẹ, cần, ớt, chanh, nước tương. Hủ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng nhờ sợi bánh dai và nước lèo hầm từ xương ống, củ cải, khô mực nướng…Người bán ngắt một nhúm hủ tiếu thảy vô vợt cho vào nồi nước sôi, xốc lên xốc xuống vớt ra tô, thêm hành phi, mỡ nước trộn đều, sắp tôm, thịt, gan…lên mặt rồi chan nước lèo. Khói mờ cả mắt. Trời lạnh ăn xong đổ mồ hôi hột. Gọi thêm tách cà phê sữa. Khuấy nhè nhẹ, mùi cà phê thơm lừng khoắng vào vị giác. Vừa đưa lên miệng chưa kịp hớp ngụm nào thì bị thụi một phát đau điếng vào sườn. Tách cà phê văng xuống đất. Ối ối…Tôi lao theo. Thằng bé bên cạnh rối rít “Tên em kìa…Tên em kìa…”. Mở bừng mắt. Không hủ tiếu Mỹ Tho, không cà phê sữa…Chỉ có tôi bùng thùng trong chiếc áo trùm kín đầu và cái mồm eo éo vì mất ăn.

Một giấc mơ ra hồn cũng không có. :))

(Còn tiếp)

Oanh
09-04-2008, 04:17 AM
Theo hành trình đất phù sa “từ Long An, Mộc Hoá, Mỹ Tho xuôi về Gò Công, Tiền Giang ngút ngàn…”, chúng tôi dừng lại đâu đó thuộc tỉnh Tiền Giang thăm nhà Vân. Vân gầy, nụ cười rụt rè, dáng vẻ mong manh khiến người khác gượng nhẹ. Ít tiếp xúc, tôi nghĩ tôi và Vân không hiểu nhau lắm, không thân nhau lắm nhưng quý nhau. Từ xa đã thấy Vân ra đón – vẫn nụ cười rụt rè, vẫn dáng vẻ mong manh.

Đường vào nhà ngoằn ngoèo, dễ đi. Chúng tôi rồng rắn như đám rước dâu trên đường làng. Trầm trồ trước chùm quả chín đung đưa, ngơ ngẩn vì cụm d