PDA

View Full Version : Vì sao H.Thanh Hóa trở thành “hiện tượng”?


Dartagnan
07-05-2007, 08:14 PM
Nguồn: Bài đăng trên trang Thể thao của Báo điện tử Dân trí ngày 07/5/2007
Link: http://www.thethao.dantri.com.vn/bongtrongnuoc/VLeague/2007/5/118083.vip

http://thethao.dantri.com.vn/Uploaded/kyhl1/ACB-ThanhHoa-hoaxungdang.jpg

(Dân trí) - Nhiều người đang bảo H.Thanh Hóa là một hiện tượng của V.league năm nay. Một tân binh mới chân ướt chân ráo tham gia sân chơi chuyên nghiệp mà đoạt tới 17 điểm, đứng thứ 3 sau 10 vòng đấu thì xứng đáng được gọi là “hiện tượng” lắm. Nhưng cần phải giải mã hiện tượng ấy như thế nào?

1. Thể lực “ISO”

Xem H.TH đá bóng, nhiều nhà chuyên môn đã phải thốt lên: “họ chạy như không biết mệt”. Đúng là các cầu thủ xứ Thanh, cả nội lẫn ngoại đều chạy miệt mài trong suốt 90 phút như không biết mệt. Có rất nhiều thời điểm, điển hình là sau khi bị HN.ACB dẫn 2-0 trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ TH chơi bóng theo kiểu “tra tấn thể lực đối phương”. Và điều đó đã giúp họ có được những cơ hội, những bàn thắng, để bây giờ trở thành đội duy nhất chưa thua (nếu không tính trận đấu bị trừ điểm vì sự cố khán giả). HLV Trần Văn Phúc cho biết: “trước khi V.league bắt đầu, cả đội đã có hàng tháng tập thể lực ở bãi biển Sầm Sơn. Đấy chính là khâu chuẩn bị quan trọng giúp TH có được kết quả như hiện thời”.

2. Cầu thủ “nội tỉnh”

Có nhìn cái cảnh phân chia quyền lực - phân chia cát cứ ở một vài đội bóng hiện nay mới thấy rằng việc TH gồm 100% các cầu thủ nội tỉnh là một “ưu thế” cực lớn. Không tính ngoại binh, phần còn lại của TH hầu hết đều sinh ra, lớn lên và trường thành ở chính mảnh đất này. Họ chơi bóng với nhau từ nhỏ, sinh hoạt với nhau trong một quãng thời gian rất dài. Chính vì thế khi tất cả đã trở thành một khối đoàn kết. Và trong cái khối ấy “bố Phúc” (HLV Trần Văn Phúc) được các cầu thủ coi như cha. Vì vậy tất cả những “mệnh lệnh” của ông Phúc đều được các cầu thủ răm rắp thực hiện.

3. Đá bóng kiểu “đàn ông”

Rất nhiều lần, ông Phúc nói với cầu thủ: “Các con à, mình là tân binh nhưng hãy cứ tự tin mà đá. Phải đá thế nào cho xứng mặt thằng đàn ông. Lúc ấy dẫu có phải xuống hạng mình cũng không ngượng, không hổ thẹn với lòng mình”. Câu nói này được coi là một “kim chỉ nam” của toàn bộ các cầu thủ xứ Thanh. Và vì thế, trong tất cả các trận đấu, ở tất cả những thời điểm, đội bóng của ông Phúc đều chơi rất lửa. Sau khi xem trận H.TH gặp HP.HN phóng viên Đức Kiên của báo TT & VH thậm chí đã phải thốt lên: “Các cầu thủ TH đá như thể ngày mai không được đá”. Và đến thời điểm này, hoàn toàn có thể kết luận TH là một đội bóng chơi “lửa” nhất, “máu” nhất trong tổng số 14 đội dự V.league năm nay.

4. Thu nhập ngất ngưởng

Lương loại 1 của các cầu thủ TH chỉ dao động từ 7 – 8 triệu/tháng. Nhưng mức thưởng của họ thì lại cao một cách…ngất ngưởng. Cứ sau một trận thắng, bất kể sân nhà sân khách họ đều được thưởng 150 triệu. (Cá biệt, như trận thắng P.BĐ vừa qua còn được thưởng 160 triệu). Nếu so sánh mức thưởng này với mức thưởng trung bình 60 – 70 triệu/ 1 trận thắng của các đội dự V.league năm nay, có thể khẳng đinh TH “ăn đứt” 13 đội còn lại. Với chuỗi 10 trận đấu ấn tượng vừa qua (4 thắng, 5 hòa, 1 trận bị xử thua), các cầu thủ loại 1 của TH có thu nhập khoảng 20 – 25 triệu/tháng.

5. Những khán đài “lửa”

SVĐ TH là SVĐ duy nhất hiện nay luôn kín chỗ (nếu không muốn nói là quá tải) trong tất cả các trận đấu. HLV Trần Văn Phúc thổ lộ: “Mỗi khi đá ở sân nhà, các học trò của tôi nhìn lên khán đài đã biết là phải làm gì rồi. Phải nói là trong những thành công bước đầu hôm nay, chúng tôi không thể quên ơn những CĐV trung thành, máu lửa ở quê nhà”.

albert
08-05-2007, 02:05 AM
5. Những khán đài “lửa”
Dân trí à , Chỗ này dùng từ Chảo Lửa có phải là " máu " hơn không !

Dartagnan
11-05-2007, 08:41 PM
Hiện tượng…
Halida Thanh Hóa đang buộc người ta phải nhắc đến mình...
Nguồn: http://www.thethao.dantri.com.vn/bongtrongnuoc/VLeague/2007/5/118123.vip
http://thethao.dantri.com.vn/Uploaded/kyhl1/DN8.5.07-VTC.jpg
Lỗi của Đức Cường chỉ là một phần trong chuỗi "hiện tượng" của Đà Nẵng (Ảnh: VTC).

(Dân trí) - H.Thanh Hoá đang được coi là hiện tượng của V-League 2007. Đội bóng xứ Thanh như một anh chàng quê kệch chân đất lên phố mà đá 10 trận không biết thua và ngang nhiên nhảy vào top 3 thì gọi là hiện tượng hay ngựa ô cũng đáng mặt.

Ai cũng nói vũ khí nguy hiểm nhất của H.Thanh Hoá là tinh thần và cái sân luôn có ngót 2 vạn người nhà. Nhưng nhìn “ngựa ô” tung vó ngay tại Pleiku khiến đại gia HA.GL hoà khốn hoà khổ hay quần nát cái sân Hàng Đẫy già nua để lấy điểm ngay trước mũi HN.ACB thì mệnh đề đó không còn đúng nữa.

H.Thanh Hoá cần tử thủ là tử thủ, cần đôi công là đôi công, cần thắng là thắng, cần hoà cũng hoà được. H.Thanh Hoá cũng lớp lang, mảng miếng ra trò dù 2/3 những cầu thủ trên sân đều vừa từ giã tuổi teen và “lính Tây” không bằng chị bằng em.

Nói không ngoa, H.Thanh Hoá như một cơn lốc nhỏ xoáy vào V-League 2007, xoay vần cái thế ngay hàng thẳng lối mà khi bóng mới lăn ai cũng nghĩ năm nay “đại gia” cứ lo cạnh tranh top 3 top 5 còn “tiểu nhược” lại oằn mình lo giữ hạng.

Cái hiện tượng H.Thanh Hoá khiến cuộc chơi V-League đẹp hơn, quyến rũ hơn và sướng con mắt, nhẹ cái đầu hơn. Sự cố vỡ sân và sự giúp sức của đài PT-TH tỉnh không làm cái sân Thanh Hoá bớt “nóng”. Bóng đá ở V-League mà xuất hiện “đầu nậu” đầu cơ vé chợ đen thì quả lạ lùng và… đáng mừng.

Mấy vòng gần đây, biên bản giám sát đều bút phê con số tròn trịa 15.000 khán giả, nhưng những ai có mặt đều thấy số lượng thực không dừng ở đó. Chắc giám sát cũng thương BTC sân.

Có lẽ thương hiệu V-League sẽ lên giá như chứng khoán OTC nếu đội nào cũng đáng yêu như H.Thanh Hoá, trận nào cũng căng và đã mắt như những trận có H.Thanh Hoá.

Ước là ước thế chứ xem ra khó được như thế. Cứ nhìn cái sân Chi Lăng thì rõ. Hồi đầu mùa, sân Chi Lăng cũng “nóng” không kém sân Thanh Hoá. Như trận thắng Bình Dương 3-1 ở vòng 5, 18.000 người may mắn được vào sân, và hàng nghìn người khác đành đứng ngoài tiếc nuối. Đầu mùa, Đà Nẵng thắng như chẻ tre với phong độ như “lên đồng” của Almeida nên ai đến xem cũng đã.

Thế nhưng sau cái ngưỡng 18 vạn đó, người đến Chi Lăng thưa dần dù khách của Đà Nẵng là ĐT.LA hay TCDK.SLNA. Theo ước tính (xin chưa bàn đến độ tin cậy) của giám sát, 2 trận cầu trên chỉ có hơn 10.000 khán giả. Nhiều người yêu Đà Nẵng và hiểu Đà Nẵng đã bắt đầu kêu khổ, rằng “chúng nó lại phát bệnh”.

Cái bệnh mà người dân Đà Nẵng nói đến ở đây là cái bệnh cưa điểm 0-0 với H.Huế, là cái bệnh để HN.ACB giật lại 1 điểm phút cuối trên sân Hàng Đẫy và cơn mê sảng quái gở trên sân Chi Lăng trước TCDK.SLNA.

Dư luận lại rộn ràng những câu chuyện nghĩa tình, chuyện Đà Nẵng “nằm” để đỡ chị, nâng em. Cái giả thiết đó có thể đúng, có thể vô căn cứ nhưng phản ứng của hàng vạn con người mê bóng đá và thèm bóng đá say cuồng ở Đà Nẵng có lẽ không vô cớ.

Nếu sự thăng hoa của H.Thanh Hoá là một hiện tượng thì sự trồi trụt vừa lạ lùng, vừa quen thuộc của Đà Nẵng cũng là một kiểu hiện tượng.

Chỉ có điều, nếu hiện tượng H.Thanh Hoá là một tín hiệu lạc quan thì cái hiện tượng Đà Nẵng là hiện tượng của một nền bóng đá chuyên nghiệp có bản chất nghiệp dư.

Hồng Kỹ

Stronger
12-05-2007, 11:28 AM
Nhiều chuyên gia, nhiều BLV và Bình loạn viên đã nói nhiều về "hiện tượng Thanh Hóa" năm nay lắm rồi. Ngoài những nguyên nhân đấy ra, em nói thêm vài lí theo quan điểm của cá nhân, gọi là thêm mầu vào cho nó phức tạp hóa bức tranh :8:

1. Thanh Hóa mới tinh như cậu học trò nhỏ bước chân vào lớp 1, kiến thức gần như là 0, kĩ năng cũng là 0, mối quan hệ cũng 0, tiền cũng ... 0,1, thầy cô bạn bè không ai biết gì về mình, thầy cô dù có học tâm lý sư phạm rồi cũng chịu, làm sao mà hiểu được tính của cái lũ con nít ẩm uơng thối tai này...
Ngoài những con số 0 đó thay vào đó là sự háo hức khi được đi học, được hòa mình vào một môi trường mới mà ở đó cách nhìn nhận và đánh giá của người ngoài soi vào là đã nâng lên 1 bậc: À, thằng này giờ không phải ở lớp chồi hay lớp lá, mà đã là lớp 1.
Đấy, Thanh Hóa lên chuyên với cái vốn như thế đấy, không ai biết, không ai hay, không có một sự theo dõi định kỳ từ trước để đối phó với anh nhà nghèo xứ Thanh này. Anh ta mang lên chuyên một bầu nhiệt huyết, đá bóng vừa như những đứa trẻ chân trần, vừa như những người đàn ông (như lời HLV Trần Văn Phúc vẫn hay nói).
Tóm lại, Thanh Hóa là làn gió mới tại mùa giải năm nay, khi mà kí ức và những nhận định về lối chơi của Công An Thanh Hóa ở giải A1 năm nào giờ cũng chỉ là kí ức cũ rích, không còn tính tham khảo mà chỉ còn là tính lịch sử thôi. Ai cũng lạ, ai cũng phải dè chừng... vì chả ai hiểu gì cả.

2. Các đại gia ở giải chuyên đang thoái trào tạm thời.
Giai đoạn đề pa của các đội bóng lớn năm nay quá tồi, tồi y như cách mà mùa giải nào họ cũng thể hiện vậy. Vô tình chung nó lại rơi đúng vào thời điểm ông Thanh Hóa con zời nhà ta nhẩy vào. Thật đúng là chả khác nào trò khớp lệnh liên tục bên sàn chứng khoán, anh đại gia cà dốt đặt lệnh kém, nhưng anh Thanh Hóa láu cá đặt lệnh khôn, khớp cái rụp và thế là ta thu lại lãi quá lơn. Khá khen cho Thanh Hóa nhà ta, các bác nhỉ?

3. Thắng thì cười, thua cũng cười.
Thanh Hóa giờ là thế, ăn no ngủ kĩ có điểm ổn ổn vài trận đầu, giờ trận nào ra sân cũng với cảm giác và khí thế thắng thua chả quan trọng quái gì nữa, quan trọng là đá bóng bằng "tình yêu bóng đá", đá hết mình để cống hiến, đá để bà con trong tỉnh vui, nhà nhà vui, ngài PCT Tỉnh cũng vui, thế là vẫn có xiền mà tiêu, lại được mua Ipod xịn cho bạn gái, mua handfone xịn cho bản thân...
Động lực giản đơn của cầu thủ trẻ TH là thế thôi. Vừa tầm, không quá cao mà cũng không quá thấp. Thế là đủ rồi.

Dartagnan
13-05-2007, 10:09 PM
Anh có ý kiến là các đồng chí nên sưu tập các bài viết về H.Thanh Hóa (cả khen lẫn chê) vào một thread cho dễ đọc, dễ tìm, dễ theo dõi. H. Thanh Hóa đã lên chuyên nghiệp thì CLB cổ động viên LS cũng phải nâng cao tính chuyên nghiệp theo chứ nhỉ?
Dưới đây thêm một bài viết nữa có liên quan tới H. Thanh Hoá.
++++++++

'Bình Dương chỉ sợ Thanh Hóa'

Không phải Đồng Tâm, HAGL hay Đà Nẵng, đối thủ khiến HLV Lê Thụy Hải của CLB đang dẫn đầu V-League ngại nhất hiện nay là tân binh Thanh Hóa - hiện tượng của 11 vòng đã qua, với thành tích chưa thua trên sân cỏ.

Sau 6 trận bất bại, cùng với hai chiến thắng liên tiếp đồng tỷ số 3-1 trước Nam Định và Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, đội bóng giàu tham vọng của HLV Lê Thụy Hải vững vàng ở ngôi đầu bảng."CLB của tôi lúc nào cũng muốn thắng. Điều kiện cho phép chúng tôi làm được điều đó. Bởi ở Bình Dương, lãnh đạo tỉnh đã thể hiện khát vọng bóng đá của mình bằng việc quan tâm đầu tư cho đội. Và thành tích hiện tại mà chúng tôi có được là hoàn xứng đáng để đáp lại sự mong mỏi và kỳ vọng đó".


Ông Lê Thụy Hải đang bay cao cùng Bình Dương. Ảnh: N.V.

Còn hai vòng đấu nữa là V-League sẽ kết thúc giai đoạn một, và khả năng nhất lượt đi của "Chelsea Việt Nam" là rất cao. Tuy nhiên, có một điều mà HLV giàu cá tính như ông Hải cũng hết sức dè chừng là cái dớp mà các đội vô địch giai đoạn đầu đều phải nhận một thành tích thê thảm, tuột dốc không phanh ở lượt về. Trước đây một mùa là Đà Nẵng, và xa hơn là chính Bình Dương 2005 dưới thời của HLV Vương Tiến Dũng. Sau khi có một thành tích quá ấn tượng ở lượt đi, cả Bình Dương và Đà Nẵng hồi đó đều chững lại và họ bị khuất phục trước nước rút dũng mãnh của thày trò Calisto khi Đồng Tâm hai lần vô địch liên tiếp.

"Chúng tôi đang có những thành công hiện tại, nhưng khó khăn phía trước mới là thử thách chờ đón Bình Dương. Để có thể đảm bảo được vị trí này đến cuối giải, chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã bị xáo trộn đội hình nhiều từ đầu giải tới giờ, bởi những chấn thương liên tiếp của các cầu thủ. Mong rằng, Bình Dương sẽ gặp thuận lợi ở giai đoạn lượt về", ông Hải nhấn mạnh.

Về đội bóng đáng ngại nhất với Bình Dương hiện nay, theo ông Hải thì không phải Đồng Tâm, HAGL hay Đà Nẵng mà chính là tân binh Thanh Hóa (chưa thua ở mùa này, nếu không tính lần bị VFF xử thua 0-3 do sự cố khán giả). "Trận hòa 0-0 với Thanh Hóa, tôi đã biết đây chính là đội bóng khó chịu nhất của Bình Dương. Các cầu thủ Thanh Hóa có được khát vọng, và họ ra sân luôn với tâm trạng đó. Và những thành tích ấn tượng hiện tại, họ sẽ là đối thủ có khả năng tranh chấp vị trí cao ở mùa giải năm nay".

An Nhơn

Nguồn: http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Bong-da/2007/05/3B9F5F6A/

hoctrodot
15-05-2007, 06:11 AM
Thủ môn Mykola: Một nửa sức mạnh của Thanh Hóa

Trong thành công của Halida Thanh Hóa đến thời điểm này, thủ môn Mykola đóng góp một phần rất lớn nếu không nói rằng anh chính là một nửa của đội bóng xứ Thanh.

“Đội ĐPM Nam Định đã thua một mình thủ thành Mykola”, không ít khán giả Nam Định đã thốt lên như vậy sau khi đội H.Thanh Hoá thủ hoà đội chủ nhà 0-0. Chung nhận xét như thế là các khán giả Nghệ An trong trận Thanh Hóa thắng đội bóng xứ Nghệ 1-0 ngay tại Vinh.

Đó là một nhận xét khách quan, trung thực thể hiện sự “tâm phục, khẩu phục” của khán giả thậm chí là cả BHL của các đội bóng đối thủ với Thanh Hóa.

Trong 11 trận đấu kể từ đầu V-League 2007 đến nay, Mykola đã chơi thật sự xuất sắc: từ việc băng ra khỏi cầu môn để đấm bóng, bay nhảy như chim trong khung thành, với hết mình để đẩy bóng ra khỏi vạch cầu môn đến việc phán đoán, lăn mình vào tiền đạo trước khi họ chạm bóng.

Mười một trận ở V-League 2007, Mykola đều chơi tuyệt vời, chỉ để lọt lưới 11 bàn (thực ra thì anh chỉ để lọt lưới 9 bàn nhưng vì trong trận H.Thanh Hóa-Đà Nẵng (1-1), đội H.Thanh Hóa bị xử thua 0-3).

Đây là tỷ lệ thấp nhất ở V-League 2007 và càng có giá trị nếu biết rằng H.Thanh Hóa là tân binh và trước ngày V-League 2007 khai mạc, đội bóng của Mykola bị đánh giá là 1 trong 2 đội sẽ xuống hạng.

Năm 2005, thủ thành người Ukraina này lang thang ở Trung tâm bóng đá Thành Long (TP.HCM) để tìm việc mà không có đội nào muốn nhận. Giám đốc kỹ thuật H.Thanh Hóa thời kỳ đó Trần Đình Đức kể: “Mùa giải hạng nhất 2005, sắp hết lượt đi, chúng tôi di chuyển vào TP.HCM đóng quân ở Thành Long chuẩn bị thi đấu với đội Tiền Giang trên sân của họ.

Một lần ngồi uống nước cùng 2 HLV Trần Duy Long và Phạm Huỳnh Tam Lang, tôi nói với 2 anh là thủ môn của H.Thanh Hoá rất xoàng, ý thức chiến thuật kém, xử lý các tình huống luôn khiến các HLV thót tim, hay để thua những quả rất dễ và nhờ họ nếu thấy thủ môn ngoại nào có chuyên môn tốt thì giới thiệu hộ.

HLV Trần Duy Long chỉ một cầu thủ da trắng nói rằng đó là người tôi cần tìm. Anh Long giới thiệu tên anh ta là Mykola có chuyên môn tốt. Rồi hôm sau tôi cùng anh Long gặp Mykola. Nói thật khi được biết Mykola là người Ukraina, tôi đã ưng ý rồi. Trường phái thủ môn thuộc Liên xô cũ bao giờ cũng gây cho tôi ấn tượng mạnh; ngoài ra tinh thần tập luyện, sinh hoạt, thi đấu của họ luôn đúng mức.

Tôi nói và anh Long dịch lại cho Mykola nghe rằng H.Thanh Hóa là đội bóng hạng nhất, tỉnh Thanh Hóa lại nghèo nên không có nhiều tiền, chỉ có thể trả 500-600 USD/tháng là cùng. Mykola trả lời “trước mắt tôi ok sau đó nếu tôi chơi tốt chắc chắn các ông sẽ nghĩ lại để tăng lương cho tôi”.

Lúc đó vì thời gian có hạn, chúng tôi chưa có dịp thử tay nghề của Mykola, vả lại tôi đang thử thủ môn Ulrich (người đang bắt cho Huda Huế hiện nay) nên đành hẹn Mykola sẽ gặp sau. Chúng tôi chê Ulrich sau khi thử, còn sau khi đá với Tiền Giang chúng tôi bay về Thanh Hóa ngay.

Trận đấu sau đó, H.Thanh Hóa gặp K.Khánh Hoà. Thủ môn Triệu Mạnh Hà đã để thua một quả rất dở và có nhiều pha bóng rất lúng túng nên tôi bàn với Trưởng đoàn và HLV trưởng Đàm Văn Hải cấp tốc gọi Mykola ra. Cả hai đều nhất trí nên tôi liền gọi điện cho anh Trần Duy Long, nhờ anh làm việc với bộ phận môi giới cầu thủ và ngay hôm sau Mykola đã có mặt ở Thanh Hóa.

Chúng tôi đã thử Mykola ngay. Có rất nhiều người hâm mộ và các cưụ HLV, cựu cầu thủ Công an Thanh Hoá ra xem và góp ý kiến. Người thì khen thế này, người thì chê thế kia nhưng tôi quyết định lấy Mykola.

Trong mắt tôi anh ta là một thủ môn rất có triển vọng còn linh tính thì mách bảo tôi rằng lấy Myakola là… khôn.

Vài ba ngày sau hợp đồng được ký kết. Tôi không được biết mức lương cũng như các điều khoản của hợp đồng nhưng ngay sau đó Mykola bắt đầu tập luyện và đi theo đội.

Giai đoạn 2, Mạnh Hà vẫn là thủ môn số 1 nhưng sang mùa giải hạng nhất 2006 thì vị trí số 1 thuộc về Mykola. Anh ta đã góp rất nhiều công sức để H.Thanh Hóa thăng hạng.

Khi Mykola đến Thanh Hóa, điều làm anh ta rất khổ sở là cái nóng. Nóng ở Thanh Hóa khác hẳn nóng ở TP.HCM vì luôn có gió Lào. Cái khổ thứ 2 là giường chỉ có 1m90, khi ngủ anh thường phải gác 2 chân lên thành giường, rất khó ngủ và rất đau đớn. Tôi bèn phản ánh với bộ phận lễ tân của khách sạn để họ cưa thành đuôi giường và kiếm một cái đệm dài hơn bình thường để anh chàng cao kều này có được giấc ngủ yên.

Một cái khổ khác là không có phiên dịch tiếng Nga. Người phiên dịch tiếng Anh chỉ ký hợp đồng theo giờ vì anh ta là giáo viên trường Đại học Hồng Đức nên không thể có mặt thường xuyên ở đội, đặc biệt là giờ nghỉ. Mykola nói tiếng Anh chỉ ở mức… giả cầy nhưng dần anh ta cũng cố học thêm để có thể đồng ý thì “yes”, không đồng ý thì “no” và ngôn ngữ chủ yếu vẫn là bằng tay và nét mặt”.

Mùa giải 2007 này, tình hình phiên dịch vẫn không khá hơn nghĩa là không có người chuyên trách. Mykola cũng đã quen với cái nóng ở Thanh Hóa.

Khi cựu GĐKT Trần Đình Đức hỏi ông Trưởng đoàn bóng đá Thanh Hóa về thân thế, hoàn cảnh của Mykola thì nhận được hồi âm: “Tôi cũng chưa thẩm tra được những điều ông hỏi nhưng Mykola thi đấu tốt, thế là được rồi”.

Lương của Mykola do UBND tỉnh Thanh Hóa trả, mức lương - thưởng luôn được ông Trưởng đoàn dấu kín (nghe phong thanh là hiện đã lên tới 1.500 USD/tháng).

Một thành viên BHL đội Thanh Hóa hiện tại nhận xét: “Đội mình chuyên môn có hạn, may mà có Mykola gánh cho nhiều phần việc nên mình mới “đứng” được. Mỗi trận anh ta thường cứu thua vài ba quả là thường, làm nản lòng tất cả các chân sút của đối phương và làm hưng phấn cầu thủ đội mình. Nếu không có thủ môn này thì đội gay to”.

Mykola không hề la hét các cầu thủ hậu vệ khi họ để sổng đối phương tiếp cận khung thành sút bóng. Sau khi đã cản phá thành công, bao giờ anh cũng lại gần cầu thủ không hoàn thành nhiệm vụ để... vỗ vai động viên.

Trung vệ đội tuyển Olympic VN (đồng thời cũng là 1 trong 2 trung vệ trong sơ đồ 4-4-2 của Thanh Hóa) Mai Xuân Hợp nói rằng có Mykola đứng trong khung thành thì các cầu thủ còn ít tuổi như anh đều rất yên tâm và trưởng thành lên rất nhanh.

Còn tiền vệ Mai Tiến Thành thì nói rằng đứng ở phía cầu môn đối phương nhìn về cầu môn mình bao giờ anh cũng tin rằng Mykola sẽ giữ trắng lưới, điều đó giúp anh thêm can đảm, tự tin khi một mình giữa trùng vây của đối phương.

Ở đội H.Thanh Hoá có không ít cầu thủ chơi ổn định nhưng ổn định ở mức cao một cách thường xuyên chính là Mykola.

Ngày trước, khi đội tuyển CHLB Đức thi đấu với đội tuyểnLiên Xô, sau trận đấu ông HLV của CHLB Đức nói với báo chí rằng “Tôi muốn nhìn mặt HLV Bescov một tí nếu ông ta không đặt Lev Yashin vào khung thành đội tuyển Liên Xô”.

Giờ đây, có lẽ cả 11 HLV của các đội từng đối đầu với H.Thanh Hóa cũng có thể nhắc lại câu nói đó với báo chí: “Tôi muốn nhìn mặt ông HLV Trần Văn Phúc một tí nếu ông ấy không đặt Mykola mà đặt một thủ môn nào đó vào khung thành H.Thanh Hóa”.

Người ta thường nói thủ môn là nửa đội bóng nhưng với H.Thanh Hóa, thủ môn Mykola còn hơn nửa đội.

Anh Giao


Nguồn: http://vtc.vn/bongda/vleaguehangnhat/157317/index.htm