PDA

View Full Version : Buồn ơi...gửi những ai riêng mình!


MinhKhánh
06-01-2003, 04:05 PM
!
Chả biết câu đầu tiên nói làm sao, nhưng những ngày này, những gì đang đến thật lắm cái để nghĩ thật!
Giờ chả muốn nói này nói nọ làm gì nữa, đầu óc giờ khô khan,cộc lộc , đó là cách nói giờ đây!
Những người tin tưởng, thương yêu mình thì đặt ở mình rất nhiều hi vọng cũng như sự trông đợi, mình đã cố gắng nhiều lắm đấy chứ, những cố gắng tưởng như không thể hơn được nữa, nhưng rồi lại là chỉ được 1 thời gian ngắn, những khoảng thời gian chả đủ để kịp làm được 1 điều gì đấy ý nghĩa hơn những gì đã có được từ trước!
Mình phải cố gắng hơn đấy nhỉ?
Nhưng mình cũng chả muốn động viên hay nói ra để mà cố gắng làm gì nữa, lúc này đây chỉ muốn được thấy những người mình thương yêu có thật nhiều niềm hạnh phúc, có những nụ cười mãn nguyện trên môi!






Mẹ của con!

Từng đợt lạnh , từng cơn rét vừa qua, tất cả chỉ càng khiến mẹ đau nhiều hơn, gió rét , mưa, thời tiết thất thường, tất cả chỉ là 1 phần nhỏ mà mẹ phải chịu đựng trong suốt cuộc đời của mình! Thường , nếu như trước đây thì những cơn lạnh này chả làm mẹ của con phải băn khoăn nhiều, mẹ đã từng đạp xe ngày 40 cây số , đi ngược từng cơn gió mùa đông bắc đến nỗi mà chỉ còn biết dắt bộ , chống lại gió trời, , con lại hình dung ra những lần con ngồi sau xe, mẹ xuống dắt bộ và trùm áo mưa kín cho con, trời mưa phùn và lạnh lắm, khi đó con mới 5 tuổi, cái tuổi chi biết hỏi những câu ngây ngô hơn là giúp được gì cho mẹ thân yêu, lúc đấy con còn nhớ câu hỏi của con:"mẹ ơi, kia là 2 con gì?" Mẹ trả lời:" Đó là mẹ con nhà nghé đấy" , con lại hỏi : thế con nghé và mẹ nó đấy, chả thấy bố nó đâu mẹ nhà"! Mẹ trả lời con với giọng buồn buồn:"Bố con nghé đang còn phải đi làm việc , đang phải tìm thức ăn cho nghé con đấy"Con ngây ngô quá mẹ nhỉ, con thốt lên rằng: "mẹ con nhà nghé giống mẹ con mình mẹ nhỉ"Những lúc đấy, bố của con cũng đang còn phải chăm anh, chăm bà nội và các cô các chú còn đang phải đi học trên thành phố!Con nghĩ lại những ngày đấy chợt nhận ra rằng, có thể chính những từ những đợt gió lạnh thủa nào đấy là nguyên nhân của bệnh mẹ những ngày hôm nay, đó chỉ là 1 phần nhỏ mẹ nhỉ? Mẹ tần tảo lo toan việc của nhà ngoại nhà nội,mẹ làm việc mà chả bao giờ con thấy trên nét mặt mẹ sự chán nản, chưa nghe những lời than kêu của mẹ, con thương mẹ nhiều lắm, kính yêu mẹ nhiều nhiều mẹ ơi!

Những ngày qua là những ngày mẹ đã cố gắng chịu đựng nhiều lắm để qua được những cơn đau, lần đầu tiên con thấy mẹ của con không dậy được trong khoảng thời gian lâu như thế, chỉ trừ những lần mà mẹ phải mổ thôi ,con biết mẹ đau nhiều lắm , con chả biết nói gì hơn mẹ ạ, là đứa con trai,cũng khó có thể nói được hết lòng mình ! Mọi người đến thăm mẹ, động viên mẹ và cũng dặn dò con :"Phải cố gắng thôi cháu nhé, mỗi người mỗi hoàn cảnh mà"!Con biết mà, con cũng cố gắng chứ mẹ nhỉ, con là béo , là đại tướng Phông xa lì của cả nhà cơ mà! Nhưng lúc đấy con muốn được nói rằng, nếu như con có thể làm được hơn những gì con đang cố gắng đây đẻ mẹ không phải chịu những cơn đau của bệnh tật nữa thì con sẽ làm, làm đến cùng so với những cố gắng nửa chừng theo thói quen của con mẹ ạ!
Những tưởng sau lần mẹ đi khám ở các bệnh viện , có các bác, các cô các chú ngoài đấy chẩn đoán mẹ sẽ đỡ đi nhiều, thế mà ngược lại! Mẹ mang về cả lô thuốc, để đầy cả đầu giường và tủ! Những tờ chẩn đoán bệnh mà các bác sĩ đã ghi, mẹ cũng không đọc được, mắt của mẹ giờ đã yếu lắm rồi, con biết là 2/10 thì phải, dù cả bố và mẹ đều giấu con!
Mẹ đưa cho con đọc để mẹ còn biết, mẹ cũng muốn giấu bố, giấu cả nhà, mẹ sợ ai cũng lo và mẹ chỉ nói với mình con!
Chữ bác sĩ xấu thật đấy, con đọc, con luận hoài mới ra, nhưng rồi con ước những dòng chữ xấu kia giờ chỉ còn là hư không , rằng con đang cầm trên tay tờ giấy trắng, chả có cái nào khả quan cả, buồn quá !
Mẹ nghe xong, rồi mẹ lại dặn con rằng:"Đừng lo cho mẹ, , bệnh mẹ , bệnh cả đời mà ..."Con còn biết nói sao đây!

Mẹ đi về , cả nhà mừng lắm , những câu chuyện vui do con, bố , cậu kể khiến cả nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười!
Rồi thì những niềm vui đó cũng qua đi và nỗi lo về bệnh của mẹ tăng dần, mẹ lại lần nữa phải đi bệnh viện!
Con thương mẹ nhiều lắm mẹ ạ!

Những ngày qua khi con thi xong , mẹ mới cho cả nhà đưa mẹ đi khám, mẹ còn lo cho con đến từng li từng tí, lo mọi điều , mẹ dặn con nhiều thứ quá, con chả nhớ hết được đâu , con vẫn làm những việc mà thường ngày con vẫn làm thôi mẹ ạ, chắc là chả có sai phạm gì đâu mẹ nhỉ, mà sai cũng được , có sai mới có sửa mà!
Hôm nay, con lại ở một mình trong nhà, mọi ngày còn có bà, có cô nhưng nay mọi người xuống dưới kia hết!
Thường ngày, con hay nói đùa rằng, trộm mà vào nhà mình, bao giờ cũng chả dám làm gì vì trong nhà đã có vệ sĩ:đó là mẹ!
Thế mà giờ con chạy vào chỗ của mẹ, chả thấy mẹ đâu, thay vào đấy là cả khoảng không trống rỗng, lạc lõng quá, con chỉ còn biết chạy về phòng mình cố tìm được cảm giác ấm áp, rồi nén lòng để nước mắt không chẩy ra, nhưng không được, con khóc mẹ ạ!

Giờ, ước sao như mà bỗng dưng có phép thật nhỉ, con nghĩ khi đấy mẹ sẽ chả còn phải như thế này đâu, tự dưng con lại nhớ tới chuyện 7 Viên ngọc Rồng chứ, nếu như có SônGôKu thật, có 7 viên ngọc ước kia thì cũng hay đấy chứ, thế giới chắc chả có những nỗi buồn như thế này đâu!


Hôm nay con bị 4 điểm Sinh , điểm 1 tiết, hic hic, hình như con chưa bao giờ bị điểm 4 thì phải,thế mà khi trả bài làm con 4 to tướng mới chán chứ! Nhìn sang xung quanh, chỉ thấy 4 và 5 mới nhớ ra rằng bài này là bài thầy hỏi cả lớp là có chép không chép thì thầy cho chép,và cả lớp đồng thanh là "có"Hậu quả của cái "Có" đó là đây!
Rồi thì cũng là giờ Toán, thứ 7 có giờ sinh hoạt của thầy nữa mà, bài học kì, con cũng được 10, suốt 3 năm cấp 3 hình như ít khi thầy kiểm tra lắm, toàn là cấy điểm cho cả lớp, nhưng 12 rồi, thầy cũng kiểm tra nhiều hơn, thầy chấm nhiều hơn, thầy rất lo cho chúng con , thầy lo từng tí một đấy mẹ ạ! Điểm tổng kết các môn đã biết ,.. tất cả con đều kể cho mẹ, mẹ vui hơn mẹ nhỉ? Con sẽ cố gắng nữa mẹ ạ, giờ con học , con sẽ học theo đúng với năng lực của con, với các môn không riêng 1 môn nào nữa, mẹ vẫn thường hay nói là con học đều đó thôi,. Cấp 1, cấp 2, con học ở đâu cũng được các cô tận tình chỉ bảo, có gì là bố mẹ biết ngay, giờ lên cấp 3 cũng vậy, nhiều khi con nghịch, con có tội , biết là chả giấu được nên có về rất thành khẩn khai báo mẹ nhỉ? Ngoan thật!Nhưng hình như cũng có nhiều lần như vậy lắm, tội con nhẹ, làm bản kiểm điểm chưa cần có chữ kí phụ huynh như mấy thằng kia tội to đã rơi vào loại bản kiểm điểm 2 !
Năm nay 12, chỉ còn mấy tháng nữa con phải xa trường, xa thầy cô, xa cả thời học trò, con và các bạn ai cũng đang nỗ lực đang cố gắng sống sao cho có ích, như lời mẹ dặn 3 thằng chúng con đấy! Tụi con là rất biết nghe lời đấy nhé, khi nào không nghe lời là cãi ngay mà! Thế gọi là vẫn nghe lời mà!
Con sẽ lại đứng 1 mình , như thói quen thường thích, trời lạnh quá, chả biết là có dám lên trần đứng không? Nhưng hôm nay con sẽ đứng ở đấy, con sẽ ước, ước cho những gì mẹ đang chịu phải rồi sẽ qua đi và mẹ lại mang tiếng cười về với cả nhà!
Mẹ ơi, mẹ đừng lo cho con, lo cho bố và việc nhà nhé, mọi cái con sẽ cố gắng làm tốt !Chắc mẹ chỉ sợ con lại đi lạnh rồi cảm thôi, con khoẻ lắm, cảm thế nào được, trời lạnh ai chả ho, chả hắt hơi , hì, đi ra đường con mặc ấm lắm rồi, mặc đến phát nóng cả lên ấy chứ! Con sẽ cũng nhắc bố làm những công việc đúng giờ, bố lo cho mẹ, lo cho cả nhà, hay quên lắm, thỉnh thoảng các bác trên trường lại hỏi thăm mẹ, hỏi tình hình của mẹ , bố cũng trả lời là đã đỡ nhiều, cũng là không để các bác ấy lo lắng nữa!

Con sẽ lại làm những công việc như mọi khi, vẫn vậy , đều đều trôi qua! Con đã làm được và sẽ làm được!
Còn hơn tuần nữa có khi mới hết được đợt gió rét này đây! Hết nhanh đi nào!

Mẹ ơi, đêm nay mẹ sẽ đỡ đau hơn mẹ nhé
Con!

MinhKhánh
06-01-2003, 04:06 PM
Bố kính yêu!
Lần đâu tiên con được nói với bố như thế này đấy! Dường như con và bố cũng ít khi nói được gì lâu với nhau bố nhỉ, con đi về ăn cơm , dọn linh tinh rồi thì lại "chui đầu "vào cái gác nhỏ nhỏ của mình!
Bố của con là người hiền lành, ít nói. bố chỉ nhìn mọi việc rồi làm tất cả mà chả hề có 1 lời kêu ca hay nói gì nhiều, con hiểu tính bố lắm!
Cuộc đời của bố cũng có nhiều khó khăn và thiệt thòi quá,ngay từ bé, bố đã cùng ông ra đây sống , rồi đi học , thời sinh viên, bố đang chuẩn bị đi Nga học nhưng bố cũng bỏ lại tất cả để cùng những người bạn. những người nghe theo tiếng gọi của tổ quốc để lên đường vào chiến trận!Rời chiến trường, bố để lại 1 phần xương máu của mình để quay lại với công việc chính của mình đó là suốt đời truyền đạt lại những kiến thức cho các thế hệ học sinh!Bố không ngại khổ, vẫn nhận nhiệm vụ ở những vùng sâu, vùng xa, mọi người ở đấy giờ vẫn đang còn nhớ tới bố lắm bố nhỉ?Về thành phố, bố quen với mẹ con khi 2 người dậy cùng trường, cũng là sau những năm mà bố đã phải thay ông con chăm các cô, các chú ăn học nên người, ông con mất sớm, con biết đó là nỗi buồn lớn của bố và bố đã vượt qua được những giây phút nghiệt ngã đó ngay sau khi từ chiến trường trở về!
Bao năm tháng sau, bố vẫn phải chăm sóc , lo cho cả gia đình, con và mẹ đi buổi ở trường mẹ dậy, mình bố vẫn lo mọi chuyện trên này, giờ, các cô đã thành đạt cả rồi, bà cũng đã mất, nhanh quá bố của con nhỉ?
Những tưởng bố sẽ được nghỉ ngơi sau những năm tháng nhọc nhằn thì bố lại phải lo cáng đáng mọi chuyện khi mẹ con ốm nặng, bao khó khăn lại trút lên đôi vai bố!Bố vẫn không hề than phiền!
Mái tóc của bố đã bạc gần như hết, mỗi khi ai nói về mái tóc đấy, bố chỉ cười và nói rằng, già phải thế thôi mà! NHưng con biết không phải chỉ như vậy, đã bao đêm bố thức để soạn bài, suy nghĩ mọi việc , rồi những đêm bố thức trắng để thức bên mẹ khi mẹ bệnh để cả nhà có thể được ngủ ngon, đó là "những gì đã gây nên trên mái tóc của bố"
Con tự hào về bố lắm, con tự hào khi nghe mọi người nói về bố với lòng kính trọng !Biết bao thế hệ học sinh của bố đã qua, các anh chị ấy giờ đã trưởng thành nhiều lắm, nhưng cũng luôn nhớ về bố với hình ảnh của người thầy đáng kính! Họ đến nhà mình chơi và các anh chị ôn lại những kỉ niệm xưa thật vui bố nhỉ, cái thời mà con người ta sống thật vô tư và chỉ có tình thương yêu tràn ngập!
Sau hơn 30 năm giảng dậy, đã có quá nhiều kỉ niệm với bố, bố vẫn nhớ từng nét mặt , hình ảnh của mỗi người học sinh, có những anh chị đến chỉ để được nghe bố gọi lại tên mình, họ muốn được sống như những ngày còn được bố dìu dắt, bố đã coi họ như những đứa con của mình!
Chúng con, 2 anh em cũng chưa học với bố 1 phút nào bố nhỉ, hì, con biết đó là qui định của anh em con cũng như là bố, tụi con nói muốn tự mình thử xem vàcố gắng không làm bố phụ lòng tin, và bố đã đồng ý!

MinhKhánh
06-01-2003, 04:09 PM
Anh con đã làm được , anh đã làm được nhiều hơn cả những gì anh có thể! Bố chắc mãn nguyện lắm bố nhỉ, con biết dù bố chỉ luôn nói là nó còn phải cố gắng nhiều!

Con chắc không thể đạt được như anh con, nhưng con sẽ làm hết sức mình để niềm tin bố dành cho chúng con sẽ thành sự thực, con hứa với bố điều đấy!

NHững ngày này, lạnh quá, vết thương bố lại tái phát, bố đi lại cũng khó hơn! Thế mà bố vẫn ngày ngày lên dậy cho các em , vẫn đều đặn làm những công việc của mình mà không ai biết bố đang đau lắm vẫn là đấy hình ảnh bố đi trong đe^m để tìm mua thuốc cho mẹ với đôi chân nhức buốt!Bố không cho con đi thay bố bảo con phải học! Con cũng thấy buồn quá, con học cũng gần hết rồi mà bố, nhưng bố bảo con mà ốm thì mẹ lại lo mà như thế bệnh của mẹ không tiến triển hơn thì sao! Con đành nghe lời bố mà thấy ấm ức, day dứt vì mình chả giúp gì được cho bố mẹ cả, chỉ còn biết cứ làm những công việc hâm hâm của mình!

Bố ơi, giờ con đã lớn, nhưng chưa biết đến khi nào con mới có thể làm được gì đấy để đỡ đần bố , những gì con làm được giờ chỉ là những thành tích trong học tập, những gì con làm được ở trường, đó là niềm vui của bố, nhưng con muốn lớn nhanh hơn, để bố bớt đi gánh nặng lo lắng, để con có thể được thay bố làm các công việc! Con vẫn chờ mau mau đến ngày đấy bố ạ!
Có lẽ sau này con sẽ chỉ làm được 1 phần nhỏ những công việc bố đã làm, bao khó khăn nhọc nhằn bố đã trải qua làm sao con cóthể hình dung ra hết được , liệu con có thể chịu được không bố nhỉ? Con không biết nữa cơ! Điều con biết lúc này đấy là con vẫn đang được sống thật là vui và hạnh phúc bên bố , bên mẹ , bên những người con của mình!Sự kính trọng và nể phục của mọi người dành cho bố cũng là áp lực lớn lên con, nhưng con không hề ngại điều đấy, mà ngược lại con rất vui và tự hào lắm, đấy chính là ngờ uồn động viên , 1 động lực giúp con thực hiện được những công việc của mình đấy bố ạ!
Liệu con sẽ làm được không? Con sẽ cố gắng!

Giờ con muốn bố sẽ không đau chân nữa,, bố sẽ đủ sức khỏe để thực hiện được những công việc bố vẫn đang còn dang dở! Bố vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của cả nhà, của mọi người ! Bố ơi, con thương và kính yêu bố nhiều lắm!
Con trai của bố!

Dartagnan
06-01-2003, 08:13 PM
Mẹ hiểu tất cả những gì em đang làm đấy Khánh ạ. Mẹ kể về em tự hào lắm, anh biết điều đó, mặc dù mẹ đã cố tình nói về em bằng một giọng hài hước như thường thấy ở mẹ. Nếu không có em, không có anh trai của em, và cả bố nữa, Khánh ạ, mẹ đã không thể chiến đấu một cách kiên cường đến thế với căn bệnh ác nghiệt đó đâu. Mẹ em sẽ không bao giờ đầu hàng đâu, cho dù dđã mệt mỏi vì những năm tháng đau ốm ròng rã. Ông anh cũng đã từng như vậy, nên anh hiểu những gì em đang trải qua lúc này. Mẹ em "tham" lắm, đúng như lời em nói ấy, mẹ em sẽ đợi đến lúc anh em ra trường, có việc làm, có gia đình, rồi cu Khánh của mẹ cũng trưởng thành, ít nhất là còn làm đến Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá nữa, chứ chưa kể là làm Chủ tịch nước, phải không em?

Thằng ku Khánh hay "dấm đa`i" ngày xưa nay đã lớn rồi, với những suy nghĩ thực sự trưởng thành rồi, mẹ hiểu điều đó và rất vui đấy. Cố gắng hơn nữa nhé.

MinhKhánh
12-01-2003, 11:18 AM
Lâu lâu rồi,không muốn nghĩ đến những chuyện không vui nữa,thế mà sao bên mình cũng có nhiều người có nỗi buồn như thế chứ, lại làm mình phải nhìn lại!
Béo rất vui khi nhận được những lời động viên của anh Dart và Datrang ,thực sự là Khánh biết rằng mình đã cố gắng nhiều và thấy được rằng sự có mặt của mình trên đời này cũng đã là 1 phần không thể thiếu của nhiều người rồi!
Nhưng cứ nhìn và thấy rõ những cơn đau của mẹ,KI lại thấy lòng mình như buồn hơn, giờ mẹ đã yếu nhiều, nên rất dễ mắc phải bệnh khác nữa, thế mà mẹ của con vẫn luôn nở nụ cười thật tươi,giấu nỗi đau của mình vào lòng, con thực sự rất khâm phục!Đó là cuộc chiến đấu của mẹ, và anh cũng đã được thấy" cuộc chiến đấu" tương tự như vậy của ông anh, anh Dart nhỉ, thực sự đó là những tấm gương cho chúng mình phải không anh?

Cuộc sống này,đó là những bước dài của sự phấn đấu không ngừng và không có chỗ cho sự sợ hãi và chùn bước, chúng ta có thể thế này thế khác đó là 1 bản năng của mỗi con người,kô thể chống lại được! Nhưng mình phải hiểu được rằng cần phải luôn biết vượt qua mọi hoàn cảnh, dù là khó khăn nhất,trong khó khăn vẫn luôn có niềm hạnh phúc, những niềm hạnh phúc nhiều khi giản dị lắm!

Có thể lúc nào đấy,mình chợt nhận thấy đang còn nhiều cái chưa làm được, thấy kém cỏi, nhưng hãy nghĩ lại, nếu như cái gì cũng đã làm được thì những ngày sau thật là vô vị và nhàm chán,nó cứ bằng phẳng như tấm gương sáng, chỉ để cho mình nhìn lại và tự hào ! Cũng chả đừng buốn nữa về những việc mình chưa làm được nhé!

Mọi người xung quanh,ngay cả đến người bạn thân nhất cũng sẽ có lúc hiểu lầm ta, 2 đứa có thể nói rằng từ nay sẽ coi nhau như những người chưa quen biết, dù là ngồi ngay gần nhau, nhưng rồi,thời gian sẽ hoá phép cho tình bạn đấy trong sáng và tươi đẹp hơn bù lại những ngày mà sự im lặng đã xâmchiếm trong tâmhồn 2 người! Bạn của tôi,em của tôi, những người đang rơi vào hoàn cảnh như trên ,mọi người hãy tin rằng sẽ luôn có những tình bạn bất diệt đấy và việc như hôm nay chỉ là 1 biến cố nhỏ trong chuỗi dài những kỉ niệm đáng nhớ về những tình bạn đẹp, Khánh biết và luôn hi vọng rằng ,những người thân của mình sẽ có được những niềm vui và hanh phúc trong cuộc đời!

Nào,chúng ta, tất cả cùng bước đi thật tự tin trên con đường , trên số phận của mình chứ??

To-truong-tang-4
12-01-2003, 04:19 PM
Khánh thân mến,
Chị cứ gọi em như vậy, mặc dù chị chưa biết em. Em ạ, chị thật sự rất cảm phục em, một người con trai mà suy nghĩ rất ư sâu sắc, và hết sức chu toàn cho tất cả mọi người. Đó là điều đáng quý ở em, em có biết?
Hoàn cảnh của em đúng là không vui. Nhưng em ạ, không chỉ đơn giản là "mỗi người mỗi hoàn cảnh" như ai đó nói đâu. Tất nhiên là đúng, nhưng em ạ, em cũng có nhiều thứ lắm. Một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống tràn ngập yêu thương... Em lại là một học sinh giỏi (cứ theo như cách em nói thì chị có thể chắc chắn điều đó). Và dĩ nhiên em fải thấy tự hào.
Khánh mến, chị biết là lúc này em buồn, nhưng cần fải can đảm lên em. Chị biết em là người có nghị lực, và em sẽ làm được điều đó. Lúc này em không chỉ cố gắng cho cả bản thân em mà còn cho rất nhiều người thân của em nữa đó. Chị tin là em hiểu chị muốn nói gì.
Em bảo "không muốn nói chuyện buồn nữa". Phải rồi, không nói nữa, để lạc quan hơn, nhưng có lẽ nói ra cũng tốt, em sẽ được sẻ chia, và quan trọng hơn, em thực sự nhận ra chính mình, mình muốn gì, mình cần fải làm gì lúc này...
Chúc em vui và may mắn.

BILLNHUNG
14-01-2003, 06:37 PM
Khánh ơi ,
Chẳng biết nói sao với Khánh cả.... Thường ngày bọn mình gặp nhau trên trường ấy , khi nào cũng chỉ cười thôi , có lẽ vì thế mà chưa thể hiểu hết được bạn bè mình phải không ? Xin lỗi Khánh nhé !
Khánh biết không , Mẹ mình cũng có một lần phải đi bệnh viện , ..Lần ấy mẹ kể ,khi trên đường từ phòng bệnh đến phòng mổ ấy, Mẹ không còn cảm thấy đau nữa, cũng không cảm thấy sợ hãi gì cả , Mẹ chỉ lo thôi. Mẹ lo chiều nay ai sẽ nhắc con đi học nhớ đội mũ , ai sẽ bảo con ăn cơm , rồi học bài....bao nhiêu chuyện Mẹ lo ,tất cả là lo cho con thôi...Ba Nhung bảo hôm ấy Mẹ không khóc , không kêu đau gì cả, Mẹ chỉ nhìn Ba, rồi mỉm cười nữa..Đấy là năm 97,đã cách đây 5 năm rồi , vậy mà cứ mỗi lần nhắc lại Mẹ lại cười. Mẹ bảo hồi ấy nhìn Ba lo lắng quá , Mẹ ...cảm động , rồi trở thành người an ủi những người đang..chăm sóc mình.Và điều đó thật ý nghĩa phải không , cả với Mẹ với cả gia đình...Mẹ là thế đấy Khánh ạ..Mẹ thật tuyệt vời phải không ?Khánh có cảm thấy hạnh phúc không , có tự hào không khi có một người mẹ như Mẹ của Khánh .? Có chứ ! Nhiều chứ phải không ?Hạnh phúc là khi ta được ở bên người thân , được nghe động viên,và động viên. Khánh ơi, Khánh thấy chưa, Mẹ Khánh đang cười đấy, lại đang trêu " thằng cu Khánh sau này ..." đấy, phải vui lên Khánh nhé !

8161
25-01-2003, 12:34 AM
Gửi thằng Béo em.

Chiều nay thằng Admin bảo anh xem thử trang này và cho nhận xét nên anh mới nghe được tâm sự của em, cái thằng hay cười đùa vậy mà lắm tâm sự thật. Có lẽ em cũng không cần ai phải nói gì nhiều đâu, em vốn mạnh mẽ hơn thằng Béo anh mà, đã biết chăm lo cho bố mẹ từ nhỏ.
Mấy lần anh qua nói chuyện với mẹ em, mẹ nói về em lúc nào cũng say mê như vậy. Em là niềm vui, là bầu trời, là ánh sáng một đời tần tảo của mẹ. Thế nên theo một ý nghĩa khác thì chỉ "long lanh" thôi chưa đủ đâu, em phải "sáng" cho mẹ cùng "sáng" nữa.
Với em, một đứa giàu nghị lực, có năng lực, có ước mơ chỉ cần hồ hởi, lạc quan xông lên nữa là đủ.
Ngày mai anh em mình sẽ lại gặp nhau và sẽ lại cười đùa.

MinhKhánh
14-02-2003, 11:22 AM
Mới đầu năm, năm mới năm me mà đã có nhiều chuyện chả đâu vào với đâu cả!
Hôm qua đã ngẫm nghĩ rằng nếu sống mà thờ ơ đi 1 tí, lạnh lùng kô quan tâm đến ai 1 tí thì cũng có cái hay của nó đấy chứ, mình đang cố gắng như thế, đang đi từng bước một như là baby đang tập đi vậy!
Sống thì làm sao mà làm vừa lòng được tất cả mọi người, vậy mà có nhiều người cứ cố tình kô biết điều đó để bắt bẻ mình cơ chứ, dĩ nhiên, mình cũng cần phải cố gắng mà thay đổi nhiều lắm, phải biết nghĩ hơn, biết nhiều cái để mà lo chứ!

Tết qua rồi cũng là một đống công việc đang chờ mình làm nốt, ôi, cũng tương đối lớn đây, liệu có làm được hết không nhỉ?

Thằng béo em cũng chờ lì xì của anh mãi mà chưa có được đâu đó nha, ông anh yêu quí ạ! hihi!Thằng béo em sẽ chả còn than nữa đâu, tội gì anh nhỉ, giờ lên diễn đàn sẽ cứ nghênh lên cho nó thích, cứ vô tư có lại hay,ít sợ liên luỵ đến ai và cũng chả khiến ai buồn thêm cả!
Có người bảo béo em vẫn đang còn con nít lắm, ưh, đúng rùi, TTT3 mà người ấy ạ, nhưng như thế có thể vẫn là 1 phần nào đấy của béo em đấy chứ, hẳn you sẽ thấy bất ngờ mỗi khi you gặp TTT3 đúng kô, # với những gì you nghĩ nhỉ, nhưng béo em cũng chả biết phải sao nữa, chả nhẽ khi nào cũng phải ... thì mới là đúng sao, béo em kô còn muốn như thế nữa, và điều béo em đã nói đã làm cũng là 1 phần của con người béo em đó , của con người TTT 3 đó ạ , You hãy cố gắng học thật tốt, giữ gìn sức khỏe, kô để ho nhiều đó nha, cứ ho hoải thì làm sao mà ta nhắc nhở đựợc cơ chứ!

Buồn xa!

MinhKhánh
23-02-2004, 02:01 PM
Mẹ ơi!
Sáng nay con cũng đã đứng lặng đi một lúc lâu, hình như chưa bao giờ con nói điện thoại với mẹ mà con để mẹ gọi Khánh ơi cả! Con thương mẹ nhiều lắm, thương vô cùng ...Mẹ khóc, tim con như thắt lại, con thấy con có lỗi quá,có lỗi với mẹ nhiều, con của mẹ giờ cũng đã lớn khôn hơn nhưng bao giờ cũng chỉ là đứa trẻ bé bỏng của mẹ mà thôi mẹ nhỉ?
Con hiểu hoàn cảnh của nhà mình, con cũng ích kỉ lắm, con hiểu nhưng con vẫn chút gì đó muốn thế! Lúc đấy con buồn và thấy tiêng tiếc, con chả nói nên lời nữa, con biết mẹ hiểu con lắm mà, mẹ còn nói mẹ với con có một sợi dây vô hình, khi con buồn mẹ biết con buồn tại sao và mẹ cũng buồn! Nhưng không sao mẹ ạ, chỉ một lần thôi, con có cảm xúc có suy nghĩ nhưng nó cũng qua đi, khi đấy những cái mới sẽ tới và con vẫn là niềm vui của mẹ, của bố mẹ nhỉ!
Chút gì đó nuối tiêc nhưng con không thấy ân hận đâu, con biết bố mẹ thương con nhiều lắm, tất cả bố mẹ hi sinh cho con ,con thật hạnh phúc vì con được là con của bố mẹ,ngờ uồn tình cảm vô giá con có được từ gia đình mình, con tin không có gì là không thể cả!
Giờ đã lớn hơn nhiều , cũng chả còn làm nũng mẹ nữa, những lúc con buồn, con chỉ muốn nghe giọng mẹ thôi, hôm nao mẹ ốm nặng hơn, mẹ kô nghe điện thoại, con lo lắm, nhung con vẫn tin rằng mẹ của con sẽ vượt qua được hết, mẹ của con rất giàu nghị lực mà! Con tự hào về mẹ, về bố của con nhiều lắm!
Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa mẹ nhé,con hiểu những điều bố mẹ dậy mà!Con sẽ bước đi trên con đường của con mà không bao giờ thiếu vắng bố mẹ, thiếu vắng những người thân yêu nhất của con! Chả có gì mà thằng béo của mẹ không làm được cả, mẹ hãy tin như thế mẹ nhé

Giờ con lại đang lo cho mẹ lắm, con muốn con làm hết được mọi việc để giúp mẹ cơ, nhưng mẹ cũng không muốn thế, bởi tình mẹ thật bao la, chắc không bao giờ con có thể biết được rằng nó bao la tới dường nào, nhưng con thấy thật ấm áp khi được sống trong vòng tay trìu mến của mẹ.Con đã khôn lớn hơn nhiều, trưởng thành hơn nhiều lắm rồi, suy nghĩ của con cũng đã khác nữa, con biết con được nhiều người trong gia đình rất tin tưởng và kì vọng ở con nhiều lắm, con lần nữa lại fải hạ quyết tâm tối cao để mẹ vui,để cả nhà ta vui mẹ nhỉ?
Sắp tới con lại được về với mẹ, về sinh nhật mẹ nữa, niềm vui con mang tới cũng là niềm vui thật lớn đối với mẹ fải không mẹ ơi!Con nghe thấy tiếng mẹ cười mà, con thấy được hết đấy chứ! Con biết rằng bao giờ mẹ cũng lo cho con nhiều lắm, con tự giác để mẹ yên lòng mẹ nhé!

BILLNHUNG
23-02-2004, 05:27 PM
Béo ơi,hôm về ta qua nhà thăm hai bác.Nói bao nhiêu là chuyện, lại được bác kể về ' thằng cu béo ...' nhiều ơi là nhiều nữa chứ.Mẹ Béo thật tuyệt ấy. Bác ngồi kể chuyện cho ta nghe , thỉnh thoảng bố của béo đi qua lại nói ' Con chú T lớn thế này rồi đấy ' . Buồn cười thế, thằng cu béo nhà bác chẳng to đùng thế kia cơ mà, nhờ?;)Mẹ nói nhiều lắm, rồi cả khóc nữa. Tít thương bác quá Béo ạ. ..Bác kể vài chuyện.. thế là hai bác cháu ngồi chảy nước mắt.Béo phải cố lên đấy nhé, ta tin béo sẽ làm được mà....
Chúng ta cố gắng béo nhé

htt_267
09-03-2004, 08:41 PM
cũng ko hiểu từ bao giờ nó lại hay viết những suy nghĩ của nó trên forum , cái điều là từ trước đến nay nó ko hề nghĩ tới, mà cũng có lẽ do nó nghĩ trên diễn đàn chẳng ai biết nó là ai , có viết ra thì chẳng sợ ai bắt bẻ nó, có nói xấu ai thì cũng đâu ai biết , mà nó lại giải toả được buớc xúc của nó ( cái bức xúc này nó khác với cái bức xúc mà tất cả mọi người hay .....bức xúc ....)
Thế là kể từ khi nó biết chát chít đến giờ nó đã có 2 ông anh trai , hai ông anh với hai tính các hoàn toàn khác nhau, nhưng có chung một cái là suốt ngày giáo huấn nó, mà cũng lạ nó được mệnh danh la kẻ ngoan nhất ..nhà ( hiện giờ thì ở nhà chỉ mình nó ) thế mà ...

Một ông thì gặp mình là nói ngay một câu : em khoẻ ko ? _ và luôn luôn là câu đấy , nhiều lúc nó cáu lắm , họi tại sao thì anh bảo anh quan tâm đến mày , ừ mà cũng đúng , nếu như hôm sau nói chuyện anh ko hỏi thì lại thăc mắc , mà cũng lâu nó ko nói chuyện với anh, nó rất muốn kể cho anh nghe nhiều chuyện của nó , anh luôn là người lắng nghe nó, tư vấn cho nó ..Anh trai nó bảo là nó chưa trải nghiệm qua cuộc sống nhiều nên nhìn đần đần ...để rồi cả ngày ngồi suy nghĩ lung tung, lạ, nó có nghĩ cái gì đâu kia chứ ...mà cõ nghĩ cũng chút xíu a`, thế mà nỡ lòng nào bảo nó thế .
. ..và cũng khác với ông anh thứ hai. Ban đầu nó nghĩ nó lại có một ông anh tuyệt vời nữa, nhưng nó đã hơi sai lầm , ông anh thứ 2 này lại khác, anh ko thể là ông anh luôn ngồi lắng nghe nó nói được ,ko thể an ủi nó mỗi khi nó buồn được , mà cũng chẳng biết khi nào nó buồn cả đơn giản anh và nó thuộc lai cái thế giới riêng. Nó đã quá kì vọng ở anh nó nghĩ anh cũng như anh nó, nhưng nó đã nhầm, nhưng nó cũng vui khi được biết ông anh thứ 2, mà chỉ chưa đày một tháng nữa là ông anh sẽ đến một nơi kách, nơi đó có tuyết , cái mà nó thích nhất , nó ao ước được nhìn thấy tuyết , dù chỉ một lần ....
Nhưng mà mấy ngày hôm nay nó buồn, ko phải vì hai ông anh của nó, vì một người bạn nó, nó ko biết nói thế nào, người bạn nó chơi ngày trước đâu rồi , bây giờ bạn nó (*)đã là một con người hoàn toàn khác , nó đã cố chịu rồi , nhưng ko biết là chịu đến đâu . Lúc nào bạn nó cũng muốn mọi người phải hướng về(*) , quan tâm đến (*) nó cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó , nhưng nó cảm thấy ko thích khi (*) lại đi hạ thấp người khác để đề cao chính mình. Cái chuyện (*) bị ngã xe ừ thì cũng có cái lỗi từ nó,nhưng thật ra nó biết thừa rằng (*) lúc đó cuống lên nên thay vì phanh xe lại thì ró ga lên ( mới biết đi xe, mưng nó ko nói vì (*) chắc sẽ ko thích điều đó, ) , nhưng đi đâu (*) cũng nói với tất cả mọi người , chẳng chừa một ai cả, rằng tại nó mà (*) bị nghã , bị thương tích đầy mình,(*) bảo rằng tại chính nó làm (*) ngã, chính nó hại (*) , nó cảm thấy ko vui cho lắm giả sử nó sai hoàn toàn đi , nhưng là bạn thân mà (*) có thể nói với mọi người như vậy chẳng ,cứ chỉ có nó thì (*) đi lại bình thường chẳng sao, nhưng hễ có một người khác thì nó lại đi lặc để mọi người hỏi , để rồi lại điệp khúc cũ...chẳng lẽ(*) cần làm như vậy sao. Rồi còn chuyện (*) đi chơi về muộn 2h sáng cho một đứa con gái thì sai nhỉ , rồi thì đi đến chỗ nó ở thì bấm chuông inh ỏi, mà trong khi đó (*) biết rằng nó bị hàng xóm nói về chuyện này nhiều lần rồi , (*) biết hàng xóm chỗ nó rất quái , nhưng (*) có bao giờ hiểu cho đâu, đau chỉ một lần , ừ thì chỗ nó ở thoải mái về giờ giấc thật vì đâu có ai quan đâu nhưng ko có nghĩa là (*) thích làm gì thì làm nó cảm thấy khó chịu .(*) đã muốn gì thì muốn bằng được , néu ko được thì cũng lắm chuyện lắm . Nó nghĩ nó sẽ quen được những tính cách của (*) nhưng khó quá, nó làm ko được , nó và (*0 dầm khác nhau quá , phải chẳng nó khó tính quá ...?
nhưng những chuyện này chỉ để trong bụng mà thôi, chẳng kể cho bất kể ai, và chắc gì ai đã nghe nó , hiểu cho nó ...càng kể nó càng thấy nhiều chuyện khác nữa , mà kẻ đến đây nó cũng cảm thấy nhẹ đi chút ít rồi nên nó ko kể nữa, nó cảm thấy muốn ăn một chút gì đó , để cho đi luôn cái bức xúc trong người nó ....capstan

banhbao
27-03-2004, 09:19 PM
Originally posted by MinhKhanh@Jan 6 2003, 03:05 PM
!
Chả biết câu đầu tiên nói làm sao, nhưng những ngày này, những gì đang đến thật lắm cái để nghĩ thật!
Giờ chả muốn nói này nói nọ làm gì nữa, đầu óc giờ khô khan,cộc lộc , đó là cách nói giờ đây!
Những người tin tưởng, thương yêu mình thì đặt ở mình rất nhiều hi vọng cũng như sự trông đợi, mình đã cố gắng nhiều lắm đấy chứ, những cố gắng tưởng như không thể hơn được nữa, nhưng rồi lại là chỉ được 1 thời gian ngắn, những khoảng thời gian chả đủ để kịp làm được 1 điều gì đấy ý nghĩa hơn những gì đã có được từ trước!
Mình phải cố gắng hơn đấy nhỉ?
Nhưng mình cũng chả muốn động viên hay nói ra để mà cố gắng làm gì nữa, lúc này đây chỉ muốn được thấy những người mình thương yêu có thật nhiều niềm hạnh phúc, có những nụ cười mãn nguyện trên môi!






Mẹ của con!

Từng đợt lạnh , từng cơn rét vừa qua, tất cả chỉ càng khiến mẹ đau nhiều hơn, gió rét , mưa, thời tiết thất thường, tất cả chỉ là 1 phần nhỏ mà mẹ phải chịu đựng trong suốt cuộc đời của mình! Thường , nếu như trước đây thì những cơn lạnh này chả làm mẹ của con phải băn khoăn nhiều, mẹ đã từng đạp xe ngày 40 cây số , đi ngược từng cơn gió mùa đông bắc đến nỗi mà chỉ còn biết dắt bộ , chống lại gió trời, , con lại hình dung ra những lần con ngồi sau xe, mẹ xuống dắt bộ và trùm áo mưa kín cho con, trời mưa phùn và lạnh lắm, khi đó con mới 5 tuổi, cái tuổi chi biết hỏi những câu ngây ngô hơn là giúp được gì cho mẹ thân yêu, lúc đấy con còn nhớ câu hỏi của con:"mẹ ơi, kia là 2 con gì?" Mẹ trả lời:" Đó là mẹ con nhà nghé đấy" , con lại hỏi : thế con nghé và mẹ nó đấy, chả thấy bố nó đâu mẹ nhà"! Mẹ trả lời con với giọng buồn buồn:"Bố con nghé đang còn phải đi làm việc , đang phải tìm thức ăn cho nghé con đấy"Con ngây ngô quá mẹ nhỉ, con thốt lên rằng: "mẹ con nhà nghé giống mẹ con mình mẹ nhỉ"Những lúc đấy, bố của con cũng đang còn phải chăm anh, chăm bà nội và các cô các chú còn đang phải đi học trên thành phố!Con nghĩ lại những ngày đấy chợt nhận ra rằng, có thể chính những từ những đợt gió lạnh thủa nào đấy là nguyên nhân của bệnh mẹ những ngày hôm nay, đó chỉ là 1 phần nhỏ mẹ nhỉ? Mẹ tần tảo lo toan việc của nhà ngoại nhà nội,mẹ làm việc mà chả bao giờ con thấy trên nét mặt mẹ sự chán nản, chưa nghe những lời than kêu của mẹ, con thương mẹ nhiều lắm, kính yêu mẹ nhiều nhiều mẹ ơi!

Những ngày qua là những ngày mẹ đã cố gắng chịu đựng nhiều lắm để qua được những cơn đau, lần đầu tiên con thấy mẹ của con không dậy được trong khoảng thời gian lâu như thế, chỉ trừ những lần mà mẹ phải mổ thôi ,con biết mẹ đau nhiều lắm , con chả biết nói gì hơn mẹ ạ, là đứa con trai,cũng khó có thể nói được hết lòng mình ! Mọi người đến thăm mẹ, động viên mẹ và cũng dặn dò con :"Phải cố gắng thôi cháu nhé, mỗi người mỗi hoàn cảnh mà"!Con biết mà, con cũng cố gắng chứ mẹ nhỉ, con là béo , là đại tướng Phông xa lì của cả nhà cơ mà! Nhưng lúc đấy con muốn được nói rằng, nếu như con có thể làm được hơn những gì con đang cố gắng đây đẻ mẹ không phải chịu những cơn đau của bệnh tật nữa thì con sẽ làm, làm đến cùng so với những cố gắng nửa chừng theo thói quen của con mẹ ạ!
Những tưởng sau lần mẹ đi khám ở các bệnh viện , có các bác, các cô các chú ngoài đấy chẩn đoán mẹ sẽ đỡ đi nhiều, thế mà ngược lại! Mẹ mang về cả lô thuốc, để đầy cả đầu giường và tủ! Những tờ chẩn đoán bệnh mà các bác sĩ đã ghi, mẹ cũng không đọc được, mắt của mẹ giờ đã yếu lắm rồi, con biết là 2/10 thì phải, dù cả bố và mẹ đều giấu con!
Mẹ đưa cho con đọc để mẹ còn biết, mẹ cũng muốn giấu bố, giấu cả nhà, mẹ sợ ai cũng lo và mẹ chỉ nói với mình con!
Chữ bác sĩ xấu thật đấy, con đọc, con luận hoài mới ra, nhưng rồi con ước những dòng chữ xấu kia giờ chỉ còn là hư không , rằng con đang cầm trên tay tờ giấy trắng, chả có cái nào khả quan cả, buồn quá !
Mẹ nghe xong, rồi mẹ lại dặn con rằng:"Đừng lo cho mẹ, , bệnh mẹ , bệnh cả đời mà ..."Con còn biết nói sao đây!

Mẹ đi về , cả nhà mừng lắm , những câu chuyện vui do con, bố , cậu kể khiến cả nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười!
Rồi thì những niềm vui đó cũng qua đi và nỗi lo về bệnh của mẹ tăng dần, mẹ lại lần nữa phải đi bệnh viện!
Con thương mẹ nhiều lắm mẹ ạ!

Những ngày qua khi con thi xong , mẹ mới cho cả nhà đưa mẹ đi khám, mẹ còn lo cho con đến từng li từng tí, lo mọi điều , mẹ dặn con nhiều thứ quá, con chả nhớ hết được đâu , con vẫn làm những việc mà thường ngày con vẫn làm thôi mẹ ạ, chắc là chả có sai phạm gì đâu mẹ nhỉ, mà sai cũng được , có sai mới có sửa mà!
Hôm nay, con lại ở một mình trong nhà, mọi ngày còn có bà, có cô nhưng nay mọi người xuống dưới kia hết!
Thường ngày, con hay nói đùa rằng, trộm mà vào nhà mình, bao giờ cũng chả dám làm gì vì trong nhà đã có vệ sĩ:đó là mẹ!
Thế mà giờ con chạy vào chỗ của mẹ, chả thấy mẹ đâu, thay vào đấy là cả khoảng không trống rỗng, lạc lõng quá, con chỉ còn biết chạy về phòng mình cố tìm được cảm giác ấm áp, rồi nén lòng để nước mắt không chẩy ra, nhưng không được, con khóc mẹ ạ!

Giờ, ước sao như mà bỗng dưng có phép thật nhỉ, con nghĩ khi đấy mẹ sẽ chả còn phải như thế này đâu, tự dưng con lại nhớ tới chuyện 7 Viên ngọc Rồng chứ, nếu như có SônGôKu thật, có 7 viên ngọc ước kia thì cũng hay đấy chứ, thế giới chắc chả có những nỗi buồn như thế này đâu!


Hôm nay con bị 4 điểm Sinh , điểm 1 tiết, hic hic, hình như con chưa bao giờ bị điểm 4 thì phải,thế mà khi trả bài làm con 4 to tướng mới chán chứ! Nhìn sang xung quanh, chỉ thấy 4 và 5 mới nhớ ra rằng bài này là bài thầy hỏi cả lớp là có chép không chép thì thầy cho chép,và cả lớp đồng thanh là "có"Hậu quả của cái "Có" đó là đây!
Rồi thì cũng là giờ Toán, thứ 7 có giờ sinh hoạt của thầy nữa mà, bài học kì, con cũng được 10, suốt 3 năm cấp 3 hình như ít khi thầy kiểm tra lắm, toàn là cấy điểm cho cả lớp, nhưng 12 rồi, thầy cũng kiểm tra nhiều hơn, thầy chấm nhiều hơn, thầy rất lo cho chúng con , thầy lo từng tí một đấy mẹ ạ! Điểm tổng kết các môn đã biết ,.. tất cả con đều kể cho mẹ, mẹ vui hơn mẹ nhỉ? Con sẽ cố gắng nữa mẹ ạ, giờ con học , con sẽ học theo đúng với năng lực của con, với các môn không riêng 1 môn nào nữa, mẹ vẫn thường hay nói là con học đều đó thôi,. Cấp 1, cấp 2, con học ở đâu cũng được các cô tận tình chỉ bảo, có gì là bố mẹ biết ngay, giờ lên cấp 3 cũng vậy, nhiều khi con nghịch, con có tội , biết là chả giấu được nên có về rất thành khẩn khai báo mẹ nhỉ? Ngoan thật!Nhưng hình như cũng có nhiều lần như vậy lắm, tội con nhẹ, làm bản kiểm điểm chưa cần có chữ kí phụ huynh như mấy thằng kia tội to đã rơi vào loại bản kiểm điểm 2 !
Năm nay 12, chỉ còn mấy tháng nữa con phải xa trường, xa thầy cô, xa cả thời học trò, con và các bạn ai cũng đang nỗ lực đang cố gắng sống sao cho có ích, như lời mẹ dặn 3 thằng chúng con đấy! Tụi con là rất biết nghe lời đấy nhé, khi nào không nghe lời là cãi ngay mà! Thế gọi là vẫn nghe lời mà!
Con sẽ lại đứng 1 mình , như thói quen thường thích, trời lạnh quá, chả biết là có dám lên trần đứng không? Nhưng hôm nay con sẽ đứng ở đấy, con sẽ ước, ước cho những gì mẹ đang chịu phải rồi sẽ qua đi và mẹ lại mang tiếng cười về với cả nhà!
Mẹ ơi, mẹ đừng lo cho con, lo cho bố và việc nhà nhé, mọi cái con sẽ cố gắng làm tốt !Chắc mẹ chỉ sợ con lại đi lạnh rồi cảm thôi, con khoẻ lắm, cảm thế nào được, trời lạnh ai chả ho, chả hắt hơi , hì, đi ra đường con mặc ấm lắm rồi, mặc đến phát nóng cả lên ấy chứ! Con sẽ cũng nhắc bố làm những công việc đúng giờ, bố lo cho mẹ, lo cho cả nhà, hay quên lắm, thỉnh thoảng các bác trên trường lại hỏi thăm mẹ, hỏi tình hình của mẹ , bố cũng trả lời là đã đỡ nhiều, cũng là không để các bác ấy lo lắng nữa!

Con sẽ lại làm những công việc như mọi khi, vẫn vậy , đều đều trôi qua! Con đã làm được và sẽ làm được!
Còn hơn tuần nữa có khi mới hết được đợt gió rét này đây! Hết nhanh đi nào!

Mẹ ơi, đêm nay mẹ sẽ đỡ đau hơn mẹ nhé
Con!
Chẳng biết nói với bạn điều gì ,nhưng muốn chia sẻ với bạn tất cả những gì mà bạn đang gặp phải.Ai cũng có lúc gặp thất bại ,gặp những điều buồn chán ,và ko phải ai cũng đón nhận nó bình tĩnh ,no thời gian sẽ qua và mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn
Làm cho những người mình yêu thưng đâu khổ là day dứt nhất ,no mọi người sẽ buồn hơn nếu họ thấy bạn đau khổ
Để vượt qua mọi thất bại ko gì =hãy tự nhủ:mình đã làm hết sức mình.Vì vạy sẽ đỡ cảm thấy nuối tiếc
Chúc bạn vượt qua tâm trạng này và học tốt nhé
"Ngày mai là một ngày mới"

crackclock
03-04-2004, 12:38 AM
To MK: anh cũng không biết cách nào thoát ra khỏi nỗi buồn của mình...trong anh bây giờ còn có cả nỗi chán trường ...tất cả chỉ quên trong những trò games và trong giấc ngủ .....nhiều lúc nghĩ thằng con trai mà vậy thì kém quá ....biết làm sao đây....hà hà ...chuyện vặt vãnh.....!Thỉnh thoảng gặp cố nhân trên net ... nói dăm câu ba điều ...lại chán .....lại té .....ờ mà ông trời không bất công cái gì cả....nhân và quả ...cái khái niệm quá quen và quá cũ làm mình nhiều lúc thật bất ngờ ...cái gì đã qua thì cứ để nó qua ...níu kéo và moi móc nó khiến mình đau hơn! Hôm nay lên diễn đàn ...đọc những dòng tâm sự mà chú tự gửi cho chú ...cảm thấy có một cái gì đó nó nghèn nghẹn .....không phải sự đồng cảm chứa đựng trong hai chữ thương hại ....ko phải là chia sẻ ( Mà vốn dĩ chú đủ có những người khiến cho mình _dù muốn hay không muốn_vui vẻ hàng ngày)...Va` anh cũng chỉ là một người khách trên room ....dọc rồi ngẫm nghĩ ...rồi quên..có lẽ tự mình cố gắng trong mọi chuyên là tốt nhất ......vậy đấy ....anh té đây.!
I am who I am.............câu này của chú ...hà hà!

BILLNHUNG
03-04-2004, 11:51 PM
Crackclock có vẻ bất mãn thế cơ à?Cuộc sống mà, đôi khi hãy biết học cách chấp nhận một cái gì như một điều hẳn nhiên phải thế, buộc phải thế và không có cách gì khác, không có cái gì thay đổi được. Như thế sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, thanh thản hơn và thấy mình có ý nghĩa hơn. Đã gặp Crackclock rồi, có thấy thế này đâu?!Đây chỉ là những điều nói ra chân thành, rút ra từ chính bản thân, nghĩ là cũng không sai đâu. Tin đi.

crackclock
13-04-2004, 12:55 AM
há há......gặp hắn ta ở trên diễn đàn .....cũng hay ...nhưng mà câu chúc vui có vẻ hơi đơ đơ thế nào ....có người nói nay trông hắn gầy và xấu ...nhưng mà ...cóc tin được bố con thằng nào ..vả lại chuyện đó đâu thể thay đổi được ai!Chả có chuyện gì mà cũ cả .....mọi thứ vẫn sờ sờ ngay ra đấy ....xa là xa thế nào được ....vặt vãnh !Giờ vẫn không hiểu hắn nhắn cái motthoidaxa cho cả diễn đàn hay cho riêng một ai ...hay là kiểu báo hiệu rằng hắn có mặt trên này hoặc cũng có đọc bài viết của mình ...nhưng mà không có ý định gửi cho hắn đọc ....có nhiều thứ muốn hắn đọc ....nhưng mà có quan tâm đâu ....cũng có biết đâu ...tâm hồn hắn là motthoidaxa!nothing....thôi bỏ đi ...hà.hà!

ke_lac_duong
15-04-2004, 11:37 AM
hix hix ...... Mỗi cây mỗi hoa mỗi người mỗi cảnh ....
Thôi quên đi cho nó rảnh nợ

crackclock
15-04-2004, 08:18 PM
cái ơn thì có thể quên đi được ....nợ mà quên e rằng trở thành kẻ ăn quỵt ......mà chuyên này mà là nợ hả ...hà hà ....đúng là lạc đường rồi ...tìm đường về nhà làm gì khi đã bị sa đì ....hehe!Ngủ đi ông ẻm ạ!232 ...hehee......stop tại đây được rồi ! nick crackclock coi như không còn tồn tại ...chào mọi người nhé ...tôi té hẳn đây!

phuongthao
08-05-2004, 04:53 PM
LÂU LẮM RỒI MỚI LẠI LÊN DIỄN ĐÀN ....TƯ NHIỆN VÀO TRANG NÀY THẤY CÓ TÂM TRẠNG CỦA MÌNH Ở ĐÂY .......
CÓ LẼ GIỜ ĐÂY TÔI MỚI CẢM NHẬN HẾT SỰ CÔ ĐƠN VÀ LẠC LÕNG ,KHÔNG CO ANH Ở BÊN LẠI KHÔNG THỂ VỀ NHÀ Ở BÊN BỐ MẸ ĐƯỢC LÀM TÔI CHÁN NẢN VÔ CÙNG ,MỆT MỎI ....TÔI CHẲNG HIỂU TẠI SAO NỮA CÓ LẼ TẤT CẢ MỌI VIỆC LÀ DO TÔI ....BÂY GIỜ TÂM TRẠNG TÔI ĐAN XEN LẪN LỘN BUỒN CHÁN CÔ ĐƠN VÀ THẤT VỌNG ....TÔI NHỚ ANH ,NHỚ NHÀ ,VÀ BUỒN CHO TÔI CHO NHƯNG GÌ TÔI ĐÁNH MẤT .....ĐẾN LÚC BIỂT RẰNG NÓ QUAN TRỌNG THÌ NÓ LẠI RA ĐI .
TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU MÌNH ĐANG SỐNG NHƯ THẾ NÀO NỮA NHƯ MỘT NGƯỜI MỘNG DU ...KHONG BIẾT PHẢI LÀM GÌ VÀ NHƯ THẾ NÀO .....TÔI KHÔNG THỂ LÀ CHÍNH TÔI NỮA TÔI NHƯ HOANG MANG TRONG TÔI TRONG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH ......KHÔNG LỐI THOÁT ....CÓ AI ĐÓ CHO TÔI BIẾT TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY .

congai_mafia
09-05-2004, 11:28 AM
HÔM QUA LÀ MỘT NGÀY BUỒN VỚI TÔI ,LẦN ĐÂU TIÊN TÔI BẤT LỰC VỚI MỌI THỨ VÀ CŨNG LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MỌI THỨ CHỐNG LẠI TÔI .........TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG RA SAO CẢ .........TÔI MUỐN LẠC QUAN MA KHONG NỔI .........MỆT MỎI VÀ CHAN CHƯỜNG .........

thanhhoa62003
09-05-2004, 09:31 PM
:o <_< :-/
Anh biết là có chuyện xảy ra với em! Nhưng tại sao khi anh hỏi lại chẳng chịu nói nhỉ?
Em có biết là em bướng đến thế nào không?
Dẫu sao nếu chẳng chịu cho anh biết đấy là chuyện gì thì anh cũng chỉ nói với em một câu thôi! Hãy gắng lên! Rồi tất cả sẽ qua! Mọi khó khăn sẽ qua! Cố lên nhé!

phuongthao
10-05-2004, 12:06 AM
DẪU BIẾT RẰNG RÔI MỌI THỨ SẼ QUA XONG CÓ LẼ NÓ CHẲNG ĐƠN GIẢN THẾ THÌ PHẢI ........CÓ LẼ MÌNH ĐANG DẦN ĐÁNH MẤT MÌNH ...CỨ HƯ HƯ THỰC THỰC GIỮA CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH...PHẢI CỐ LÊN

thanhhoa62003
10-05-2004, 02:19 PM
Ừ! Cố lên! Có thế chứ!

hoanghuyae
10-05-2004, 02:25 PM
Bây giờ có lẽ tôi cũng đã hiểu phần nào những nỗi buồn của T ! Có lẽ khó khăn để mà vượt qua những chuyện như thế !
Nhưng ít ra trong diễn đàn này cũng có nhiều người quan tâm đến T ! Họ vẫn là người có thể chia sẻ cùng bạn! (Tôi mà được như thế thì cũng đỡ mủi lòng)!
Đã đọc "Cuốn theo chiều gió" chưa , câu cuối cùng và cũng là câu khá hay , của 1 người con gái đầy nghị lực , khi con gái mất, người chồng ra đi , bạn bè cũng mất dần : "Xét cho cùng thì mai là một ngày mới !"
Nếu ai buồn hãy ra ngoài đường mà xem ! Sẽ phát hiện ra điều gì hay hay đấy !
:( :unsure: :rolleyes: :) :D :)>-

phuongthao
13-05-2004, 01:00 PM
HÔM NAY LẠI VẪN LÀ MỘT NGÀY BUỒN CỨ BẢO CỐ GẮNG VUI HÔN NHƯNG KHÔNG THÊ MÌNH CHẲNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ CỨ NHƯ THẾ NÀY THÌ MÌNH CHỀT MẦT .....LÀM GI BÂY GIỜ ?

crackclock
15-05-2004, 03:51 PM
Originally posted by crackclock@Apr 15 2004, 06:18 PM
cái ơn thì có thể quên đi được ....nợ mà quên e rằng trở thành kẻ ăn quỵt ......mà chuyên này mà là nợ hả ...hà hà ....đúng là lạc đường rồi ...tìm đường về nhà làm gì khi đã bị sa đì ....hehe!Ngủ đi ông ẻm ạ!232 ...hehee......stop tại đây được rồi ! nick crackclock coi như không còn tồn tại ...chào mọi người nhé ...tôi té hẳn đây!(Này những người trẻ tuổi ơi ...sao buồn nhiều thế...vậy thì ẻo lắm ......cuộc sống chỉ có vậy thôi à...ngước nhìn lên đi...hehee)
non!

TGCC
15-05-2004, 08:42 PM
Đã lâu rồi chả muốn nói muốn làm gì nữa, nhưng hôm nay dở hơi hắt xì nên bày trò than vãn tí đây.
Cũng là dồn nén lại từ nhiều cái suốt thời gian qua, mình thấy mệt mỏi quá rồi, bao giờ cũng cười cũng nói, tức mà chỉ được thoáng qua, chả một ai lắng nghe hay biết mình làm sao cả.Mình chả sợ cô đơn hay một mình.Chỉ thấy không thích và nhẽ ra mình không đáng bị như thế.
Bạn bè thân ư: Mình muốn nói thẳng ra rằng ai cũng nghĩ là bạn bè thân, có việc gì lăng xăng ai cũng lo, để rồi chả ai làm gì giúp mình cả , hời hợt và vô cảm, nói mồm thì dễ lắm nhưng có những cái không chỉ có lời nói mà phải bằng hành động nữa chứ.Lúc khó khăn mới cần tới nhau, ốm đau hoạn nạn mới thấy bạn bè là quí lắm chứ.Có việc gì, người ta nhớ tới mình ngay, mình làm không đắn đo suy nghĩ, thế nhưng khi mình bị sao đấy, chỉ là sự im lặng và có chăng là câu hỏi vu vơ.Không làm gì cả, thế mà gọi là bạn thân sao, bạn thân tức là chỉ đòi hỏi ,là được quyền trách móc mình sao: Mình nói với những người được gọi là bạn thân của mình đấy.
Mình viết những lời trên, nhưng thực sự là buồn lắm, viết để mà biết để rồi mình cũng del đi thôi, bạn hiểu cho mình không?
Sống chả thể thiếu được bạn bè, tớ rõ cái điều đó mà, cũng như bạn thôi, khi bạn gặp chuyện gì đấy, lại thấy mình ở đó, giúp đỡ bạn.Mình cũng vui lắm chứ, mình thích làm như thế là đằng khác.Nhưng cũng có lúc mình cần tới sự giúp đỡ của mọi người chứ, thế mà hời hợt, thờ ơ tới phát ngán lên được.Không cần một sự thương hại đâu, mình có thừa lòng quyết tâm và sức mạnh để vượt qua tất cả mà,mình biết điều đó chứ.Mình chỉ muốn tình bạn của chúng mình là kéo dài mãi mãi, như thế mới đáng quí.Chứ nếu không, nó như đang mọt dần trong suy nghĩ của chúng ta thôi.Bạn thường hay tìm tới cái mới, những người bạn mới, thích thú với điều đó, vui chơi thoải mái, để rồi khi khó khăn lại mới nhớ tới mình, thế lúc bạn vui, mình biết chơi, biết nói với ai đây.Nực cười nhỉ?
Cũng biết là chả có gì phải nói nhiều cả, nhưng thời gian rồi bản thân mình đã cố rồi, luôn là tiếng cười đó thôi.Vậy bạn kông nhận ra điều đó sao?Bạn thân thờ ơ quá.
Cũng không nói là mối quan hệ giữa mình và xung quanh, mà cũng nói với những người bạn rằng đối xử với mọi người cũng thế thôi, biết nghĩ tới người khác đi, có thể người ta cả nể người ta làm giúp mình nhưng không có nghĩa là còn lặp lại nhiều lần, cái gì cũng có giới hạn thôi, phải biết thông cảm và chia sẻ với nhau chứ,nhất là với những người nhậy cảm và ít nói, họ đâu muốn nói ra dù trong lòng là buồn bực.Hãy ngừng vui một phút để nghĩ lại những việc bạn đã làm đi, và xem mọi người đã làm những gì, bạn sẽ thấy bạn đã sai nhiều cái.Phải chủ động và tự lập hơn thôi, lớn cả rồi mà.Như thế không phải là từ nay mình sẽ khác,mình vẫn là mình thôi.Vẫn là thế mà.Sẽ là những người bạn tốt của nhau, chắc chắn là thế.
Buồn.
Một cái gì đó mệt mỏi và trống vắng.
Cố thôi!

congai_mafia
26-05-2004, 01:11 AM
THẤT BUỒN VÀ THẬT THẤT VỌNG VỀ MỌI THỨ ĐANG DIỄN RA CÓ LẼ TẤT CẢ LÀ TẠI MÌNH THÔI CAN ĐẢM LÊN NHÉ

van_chi_la_ga_thoi
08-06-2004, 08:05 PM


Niềm vui không thể cho vay
Nỗi buồn có cho cũng chẳng ai dám nhận
Thôi ta đành để lẫn
Giữa đời cho gió cuốn đi.
*

Bà_Thông_Gia
15-06-2004, 12:13 PM
:D TÂM TRẠNG CỦA MÌNH MẤY HÔM NAY CHẲNG TỐT ...THẬ LÀ CHÁN ...CỐ LÊN ...MỌI VIỆC MỚI BẮT ĐẦU MÀ ...HIIIIIII

thanhhoa62003
15-06-2004, 01:03 PM
Giọng của bà nghe quen quen! :D

Bà_Thông_Gia
19-06-2004, 02:00 AM
Originally posted by thanhhoa62003@Jun 15 2004, 11:03 AM
Giọng của bà nghe quen quen! :D
CÒN CHÁU DẠO NÀY TỐT CHỨ HẢ ... :P

ke_lac_duong
19-06-2004, 05:46 PM
tâm trạng mình ko vui cũng chẳng buồn
:D tối nay mà đi xem phim chắc chảng buồn
1 ngày buồn

thanhhoa62003
19-06-2004, 11:07 PM
Sao nhiều người thích buồn thế nhờ! Cuộc sống tươi đẹp.... vui lên đi chứ!
Bà thông gia! đã hình dung ra là ai rồi đó! giọng này chẳng lẫn vào đâu được! :P

van_chi_la_ga_thoi
22-06-2004, 07:20 PM
Buồn......
(Nguyễn Lam Điền)

Nếu nỗi buồn như đáy giếng
Cho tôi xin vài sợi dây
Thả xuống chiếc gầu mong đợi
Biết đâu vớt được mặt trời

Nếu nỗi buồn như cánh én
Bơ vơ giữa biển không bờ
Xin trồng xuống cành củi nhỏ
Biết đâu mùa xuân đang chờ

Nếu nỗi buồn như giông bão
Dữ dằn lay cả trời mây
Xin cứ yên lòng chờ đợi
Sau bão là mưa đền cây

Nếu nỗi buồn như sợi tóc
Mỏng manh vắt qua lời thề
Xin thời gian làm gió thổi
Nỗi buồn ơi mau bay đi.

doa_hong_tang_em_20_03
26-06-2004, 12:01 AM
Originally posted by phuongthao@May 8 2004, 02:53 PM
LÂU LẮM RỒI MỚI LẠI LÊN DIỄN ĐÀN ....TƯ NHIỆN VÀO TRANG NÀY THẤY CÓ TÂM TRẠNG CỦA MÌNH Ở ĐÂY .......
CÓ LẼ GIỜ ĐÂY TÔI MỚI CẢM NHẬN HẾT SỰ CÔ ĐƠN VÀ LẠC LÕNG ,KHÔNG CO ANH Ở BÊN LẠI KHÔNG THỂ VỀ NHÀ Ở BÊN BỐ MẸ ĐƯỢC LÀM TÔI CHÁN NẢN VÔ CÙNG ,MỆT MỎI ....TÔI CHẲNG HIỂU TẠI SAO NỮA CÓ LẼ TẤT CẢ MỌI VIỆC LÀ DO TÔI ....BÂY GIỜ TÂM TRẠNG TÔI ĐAN XEN LẪN LỘN BUỒN CHÁN CÔ ĐƠN VÀ THẤT VỌNG ....TÔI NHỚ ANH ,NHỚ NHÀ ,VÀ BUỒN CHO TÔI CHO NHƯNG GÌ TÔI ĐÁNH MẤT .....ĐẾN LÚC BIỂT RẰNG NÓ QUAN TRỌNG THÌ NÓ LẠI RA ĐI .
TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU MÌNH ĐANG SỐNG NHƯ THẾ NÀO NỮA NHƯ MỘT NGƯỜI MỘNG DU ...KHONG BIẾT PHẢI LÀM GÌ VÀ NHƯ THẾ NÀO .....TÔI KHÔNG THỂ LÀ CHÍNH TÔI NỮA TÔI NHƯ HOANG MANG TRONG TÔI TRONG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH ......KHÔNG LỐI THOÁT ....CÓ AI ĐÓ CHO TÔI BIẾT TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐÂY .
CO GANG LEN, CUOC SONG CON NHIEU DIEU HANH PHUC DANG CHO DON THAO MA. TOI LUON O BEN THAO

Bà_Thông_Gia
26-06-2004, 12:17 AM
ừ mình cảm thấy cũng khá hạnh phúc khi mà có những người bạn tốt ở bên ..cuộc sống vẫn luôn công bằng mà ...cảm ơn nhé ... :D
thế còn họp room thì thế nào ..có tham gia không hả ..có gif gọi điện cho tôi nhé
037 910860 ok ???

Slump
29-06-2004, 08:46 PM
Bây giờ chỉ còn Bia, Bóng đá, và Máy tính.

song_ngu
30-06-2004, 02:03 PM
Originally posted by Slump@Jun 29 2004, 06:44 PM
Thôi, tất cả đi tong rồi.
Chả còn gì để mà nghĩ nữa.
Sao mà khủng khiếp thế bác? Lâu lâu rồi chẳng gặp bác, tiện đây cho em hỏi thăm tình hình luôn :)

ke_lac_duong
17-08-2004, 04:34 AM
buon voi cai thang ban mi`nh tin tuong , the' ma mi`nh lai tin nham ng` cay cu' wua'
Sao dao nay` minh` bi lua nhieu the nhi?
Minh lam nen toi tinh gi` dau ... sao no~ no`ng nao`

PT2000
20-09-2004, 08:56 PM
Chẳng biết viết vào đâu cả,có những nỗi buồn ko gọi được thành tên. Uh,thì viết cho anh,lần này nữa thôi,sẽ ko bao giờ viết nữa...Hôm nay nhận được thư của H em ko thể tin đó là sự thật,là anh ư???Em cứ nghĩ là mình nhầm,đọc đi đọc lại...giờ này đáng lẽ em phải ngồi trong lớp học để là một đứa con ngoan,để cho bố mẹ em vui,thế mà em lại ngồi đây...vì có đến lớp em cũng ko thể học được nữa.Em ko tin là anh làm như thế với em...đem tất cả tin nhắn của em cho một người mà em biết người đó cũng muốn có anh đọc,đem tất cả những gì em tặng anh cho người đó xem,để rồi những chuyện ấy được truyền từ nơi này đến nơi khác,nếu người đó là bạn thân của anh,em sẽ không bao giờ trách anh cả,đằng này...chỉ cần anh nói với em một câu là bọn mình thôi đi,em sẵn sàng,không phải vì em ko yêu anh mà em còn là một đứa bạn thân của anh nữa,nếu ko vì anh nói là...thì bây giờ bọn mình vẫn còn là bạn,em đã nghĩ là em thích như thế hơn vì em sẽ ko bao giờ mất một đứa bạn tuyệt như anh...Anh đã bao giờ thử hình dung ra cảm giác của em khi biết được chuyện đó chưa?Cả anh,cả người đó,cái người mà trước khi gặp anh vẫn là bạn của em,bạn thân nữa là khác,đến giờ em vẫn coi 2 người nguyên vẹn như xưa...thế mà...sao lại làm như thế với em?Còn B nữa,nếu B thích,có thể nói mà,néu 2 người thực sự thích nhau
Cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại anh,thế mà anh đã nói là sẽ chờ... anh đẹp,giỏi giang,tính lạnh lùng,có bao nhiêu người vây quanh...làm sao anh có thể yêu một người ở xa mình hàng nghìn cây số cơ chứ...em cũng biết em không xinh bằng B,nhà em cũng không thể bằng nhà B,em cũng không sành điệu được như B,chỉ là một người bình thường...
Lúc bước vào tiệm net này em nghĩ là mình sẽ khóc cơ đấy,có những lúc tưởng chừng không thể kìm được,thế mà vẫn có thể...
Em buồn vì không còn anh nhưng buồn hơn vì 2 người bạn mà em vô cùng yêu quí đã lấy em ra làm trò đùa như thế...
Chúc anh và B vui .

Bà_Thông_Gia
21-09-2004, 11:01 AM
mấy hôm rồi mình chẳng vui nổi , chán quá...

BILLNHUNG
21-09-2004, 10:56 PM
Đã định sẽ không viết gì nữa, lại vào. Có lẽ đã thành một thói quen rồi. Mà đã là một thói quen thì sẽ khó sửa lắm.Ừh. Yêu cũng có thể chỉ là một thói quen thôi mà. Dạo này thích nói những câu như thế này nhỉ? Tự nhiên sao lại thế ? À, chỉ là do đang buồn đấy mà. Vui rồi sẽ ăn nói tử tế lại thôi.
Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày tháng cũng có ý nghĩa riêng của....mình, mỗi ngày lại phát hiện thêm mình có nhiều nỗi buồn nữa. Hay nhỉ. Hôm nay bạn vào viện chuẩn bị mai mổ chân. Cũng thấy buồn. Người tốt mà. Hôm nay mình cũng phải ktra lại...đầu óc. Cũng thấy buồn.Mình cũng là người tốt mà. Cứ hét ầm lên là buồn, chẳng biết có đỡ buồn không. Đọc bài của PT2000 viết cũng thấy buồn. Một cô gái có vẻ cao thượng. Mà thôi, đừng như thế, thiếu j` những cô gái nói rằng thích thì chơi tiếp, không thì thôi! Lạnh người. Lại có cô nói, anh ấy chỉ cần gật đầu, em sẽ... Hay quá nhỉ? Thế thì phải chong mắt cho rõ để nhìn cô em làm cho anh ấy gật đầu thế nào, mà cô em cũng tài nhỉ, 4h sáng cũng phone được cho người ta lôi dậy ra ga đón. Rồi chẳng biết cái vụ gật lắc thế nào nữa. Ôi là hạnh phúc.!
Ho*, mình viết cái gì thế này nhỉ. :) Thôi, out đi, về làm nốt bài đi kìa, cứ viết vơ vẩn thế này người ta lại bảo Điên đấy. Ah`, nỗi buỗn vơi đi một chút rồi. Hóa ra chanh chua một chút, ăn nói vơ vẩn một chút thế này lại có ích đấy chứ. Kiểu này thì...:)

MinhKhánh
21-09-2004, 11:25 PM
Hôm trước buồn, hôm nay hổng buồn nữa, nếu muốn có thì nó cũng có thôi.Nhưng mà cất nó đi thật chặt, thấy nó ra là khóa cửa lại rồi.
Hì.Bây chừ là nói nhanh lắm nè.Cố lên nhé.Cố lên!

huyenmy
28-09-2004, 09:40 PM
hichic, Trung thu la gì chứ??. Tối nay ngồi ở thu viện lạnh lẽo cặm cụi đọc, đọc, đọc.......... chả biết mùi bánh trung thu, chả biết vị chát của ấm chè, chả được nếm vị chua chua, the the của buởi ...... thèm được ở nhà những lúc như thế này quá :((

Mẹ ơi con đang đói và lạnh huhu, on muốn về nhà phá cỗ Trung Thu quá ... Hic hic bao giờ cho tới ngày xưa.

Năm nay đen như , project, formal report, design report quizz, nhục như con trùng trục cứ rủ nhau đến vào đợt này............ một tháng nữa là thi rồi, huhu cuộc sống lại vào giai đoạn xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii` treeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee't rồi :((

( coppy bài này để đỡ tốn thời gian viết, cho vào các topic khác thôi :(( )

MinhKhánh
19-10-2004, 04:15 PM
Có tới gần nửa năm không viết ở đây.Không phải vì không có nỗi buồn,mà nó không thể viết vào đây nữa.Lúc này lúc khác...Mình đã trưởng thành hơn.

Nhưng nỗi buồn cũng ghê gớm lắm chứ,nó đâu có chừa tuổi, đâu tha 1 vị tướng tài ba hay 1 anh chàng nhút nhát.Ai cũng có lúc ghét nó, sợ nó, cáu vì nó....
Vì nhiều cái.Mình lại không vui!

Nào thì 1 này
Nào thì 2 này
Nào thì 3 này

Đếm cho vơi!

Mai 20-10:Con nhớ tới Thanh Hóa đấy mẹ ạ! Con đây cơ mà!

Hero
07-11-2004, 11:38 PM
Vèo :Phập,rơi từ trạng thái đang rất vui, đang chuẩn bị đi đổi món quà thưởng sau một tháng làm việc nhọc nhằn thì bỗng dưng tất cả vụt mất chỉ tại...1 ánh măt,một lần không may mắn.
Thế là hết,bao hứng khởi cũng từ đó mà mất đi.Là mệt mỏi, là thương và thấy có trách nhiệm của mình.Không phải thử thách nào cũng được chấp nhận một cách dễ dàng,đúng là lòng người thì không có gì có thể đo được cũng như biết được rằng người ta ra sao.
Mình đã rất buồn, rất thương và lo lắng.Phải mà, đâu có làm gì được suốt hơn 1h sau đâu.Đi trên đường, ăn đều thấy trống rỗng.Tất cả mình phải xác định để vượt qua nó.
Phải không nhỉ?

Chờ dưới ánh đèn,bên cạnh là những cặp tình nhân dập dìu tay trong tay đi qua đi lại.Mình cũng ấm lòng hơn.Nghĩ thấy người ta hạnh phúc,mình cũng chia sẻ niềm hạnh phúc đấy với họ chứ.
Nếu không có ánh mắt đấy, mọi cái đã khác...
Mình xác định được,không có gì là lo ngại nữa cả, cái gì quá cũng bão hòa, nhiệm vụ của Hero đấy là hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể mà không màng tới những cái xung quanh.Đặc biệt là khi có thiên thần bên cạnh thì hero không thể nào mà không làm tốt nhiệm vụ!

Nhưng vẫn chưa được như bình thường, vì một người vẫn sẽ phải đối mặt với những câu hỏi, và nếu người đấy vượt qua được chính bản thân cho giấc mơ của mình thì nỗi buồn đấy cũng qua đi.Không thể tồn tại vì sức mạnh khác lớn hơn nhiều.

-
Nhà hôm nay đã đẹp và gọn gàng hơn chưa, tay có đau không? Làm nhiều ắt sẽ mỏi, nhưng cũng có vài cái cần nhắc nhở cho lần sau đấy.Biết chưa?
Nhà gọn gàng, nhà ngăn nắp, nhờ tay ai:
Không phải tôi không phải tôi,tôi có nhời
Tôi có nhời nói thế thôi :P

Vẫn ngóng trông đây.Rung đi nào, kêu lên đi....
Một giấc ngủ ngon và nhẹ nhàng sẽ tới để nỗi buồn cũng chỉ là con số 0 thôi :hoadongtien: :docsach: B)

ke_lac_duong
10-11-2004, 10:18 AM
:(( Làm gì đây?? mình làm gì với nhưng lỗi lầm mình gây nên đây ???
Sao giờ phút này mình cô đơn thế này ...
giời mình thấy hối hận khi đã xa nhà sớm như thế này , đáng lẽ giời mình có thể khóc lóc tâm sự vơi mẹ . Có thể nghe bố chửi máng ... thế mà giời mình phải tự suy nghĩ 1 mình tự lo tự liệu . Mình biết là bố me vẫn rất quan tâm đến mình nhưng để chia sẽ những gì đang diễn ra đối với mình là điếu quá khó khân .
Mình đã mắc những sai lầm không thể nảo bỏ wua được . nó đang khiến mình rối ren .
Chính cái bản chất của mình quá lười , lười suy nghĩ . Cứ gặp cái gì rối ren là mình để mặc và chẳng muốn suy nghĩ nữa , buông xuôi và giờ mình đang gánh chịu hậu wủa của việc đó đây.
Sao mọi người không lo lắng cho mình ??? quá tin mình làm gì . Sao cư nghĩ rằng mình đã lớn ,đã tự lo liệu được cho bản thân. Trong khi mình chẳng làm được cái gì ra hồn ra vía cả .
mắc sai lầm quá nhiều
Mình đã chọn 1 chổ dựa cũng chỉ vì muốn có người quan tâm đến mình , chia sẽ cùng mình và giời ... chuyện gì đang xây ra đây??? Điên thực sự rồi .
Phải làm gì đây??? Hỏi câu này thi ai tra lời dùm chú . Tự thân vận đống cũng chăng ăn thua vào đâu nưa là . Chan ngán qua đi mất.
Hay lại buông xuôi , cho no' đến đâu thi đến . Hay lao vào 1 cai gì đó , để quên nó đi .Nhưng chăc chẳng thể nào lẫn tránh được , đằng nào nó cũng phải sây ra ... Điều tât yêu , đành chịu thôi ...........
:yahoo_laytroi: cho mọi việc bình yên

MinhKhánh
13-11-2004, 12:43 AM
Miệng lưỡi thế gian tàn bạo và ghê gớm thật.Có những lời nói thật xấu xa và thô bỉ, của những con người tầm thường về suy nghĩ, vậy mà cũng đã được coi là những con người có ích cho đời.Ha ha.Nực cười.Họ có ích chăng?Chắc là có, vì có góp phần tạo nên cái xã hội này mà.Nhưng những đức tính đấy sẽ làm cho xã hội đi xuống.Họ là thế sao? :-/
Mình không thể để ảnh hưởng được,nó có thể ảnh hưởng,nhưng phải là rất ít,không có gì ngăn cản được mình,ngăn được những suy nghĩ và ước muốn chân thành của mình.Hãy quên đi nếu muốn làm ta thất bại và gục ngã.Không bao giờ là như thế cả.Nhưng ta đã biết, thì ta sẽ đề phòng đấy. :yahoo_cool:
Kể ra cũng không đáng phải bận tâm,có nhiều cái chưa thể được như mong đợi không có nghĩa là mình phải buồn và thất vọng.Không cần nhiều những người hiểu mình, chỉ thương,thương người thân. :( .
Vẫn có mà, có niềm tin,niềm vui, sự quyết tâm và bản lĩnh...Có hết.

:)
Vui lên, giữ sức khỏe để còn "đánh nhau " ở "Bãi Bầu" nữa đây.Ha ha
:zzz:

tieuyeuxinhxan
29-11-2004, 10:52 PM
Sad

ToiPham
02-12-2004, 01:43 PM
" Thế có phải những gì còn trong tay nên ta ko thiết tha . Khi em ra di ta đây mới với tay ra...
Người yêu hỡi có biết ta vẫn hoài mong ...
Người yêu hỡi cho ta xin em hãy quay về .... "

_____________ Broken Heart______________

vang_em_biet_em_ngheo
04-12-2004, 06:07 PM
:hutthuoc:

Đừng cố gắng với những điều mà biết mình ko bao giờ với được :(

Để rồi lại chuốc lấy thương đau :((

HY VỌNG ĐỂ RÙI THẤT VỌNG :khohieu:

TGCC
24-12-2004, 09:45 PM
Đã viết rất dài nhưng rồi lại xóa, có là nghĩa gì đâu vì mình không được như thế.Mình đã làm tất cả trong khả năng của mình rồi.Không ai thấy mình buồn, không ai thấy tâm hồn mình cũng cần được sẻ chia,nhưng cũng không sao, duy nhất là quá hạnh phúc rồi....

Có đôi khi lạnh lùng tới mức kiêu ngạo cũng là lúc người ta thấy bị tổn thương nhất, là lúc họ đang cần tới sự giúp đỡ,dù là rất bé thôi.
Có đôi khi im lặng tới mức đáng sợ,đó lại là sự mạnh mẽ trỗi dậy mà không thể nảo cản đươc....

Tất cả mình chỉ biết cười,mình không làm gì khác được,lấy nụ cười và những niềm vui mình mang tới cho người khác làm niềm vui của mình, thế thôi liệu đã đủ chưa...Mình không biết.

Có hiểu chăng những người xung quanh tôi...

----------

Mai bao giờ cũng là một ngày mới,ngày mới đi kèm với một quĩ thời gian dài và những suy nghĩ tích cực nhất, mình không được nản lòng,im lặng đã trở thành người bạn thật sự thân thiết của mình...Thế mà cười nói được dù cho mình buồn vô hạn...

Mình không phải là người hay buồn,mình không quan tâm tới những cái đấy,có gì mà phải buồn cơ chứ, số phận là do mình tự làm nên cơ mà...Mình không tin vào một cái gì khác.

Nào...

SHMILY
29-12-2004, 01:14 AM
Wait....Hope.....appointed.......Hope.......Wai t.........Hope...........
I cant believe why I'm so weak ...... cant believe........ U changed me ........... so patient ....... cant believe........Miss U like crazy.... :angry: :x


What's relly happenin' here???? Can you tell me what the family is????? I cant believe.....!!!!!!!!!!!!!!! I am really appointed..!! I cant stand .....!!!!!!!!!! Mom,Dad,Angel, I love you...........

em_la_ai???
09-01-2005, 11:13 AM
Chờ 3 ngày trên mạng mới được gặp em , nàng tiên của anh à !!!
Gặp em lúc ko ngờ nhất , vì chẳng bao giờ em lên giờ đó cả !
Gặp được một lúc ko làm cho anh vơi đi nỗi nhớ , hơn lúc nào hết anh yêu em biết bao .
Em mệt lắm phải ko ??? Ừ anh biết mà , anh có thể chia sẽ cùng em ???
Em ngủ đi .
Anh chỉ muốn nhìn thấy em ngủ ,ngồi cạnh em , hôn lên trán em và thì thầm vào tai em những điều yêu thương nhất mà thôi.
Nàng tiên của anh !!!

em_la_ai???
10-01-2005, 06:17 PM
Lại một ngày không đc gặp em !
Một ngày trôi qua trong nỗi nhớ !

Lôi Messenger archive ra đọc , cười một mình . Anh cố mang chút hạnh phúc nhỏ nhoi để che lấp đi sự cô đơn ngày một lớn trong tâm hồn .
Anh hạnh phúc với điều đó . Anh hạnh phúc với chút tình yêu vụn đó .
Em , cái gì ngăn cách em đến với anh , chẳng lẽ tình yêu của anh ko đủ lớn ???
Ko , ko phải ! Em biết rõ điều này mà . Phải ko em ? Thế mà...

Vì sao em ơi !!!

em_la_ai???
14-01-2005, 10:09 PM
7 năm xóa đi không một lời giải thích .
Chúa ơi con muốn nổ tung . Con có 2 người con gái wan trong nhất với con
Người thân nhất đã xa con còn người con yêu thương nhất vẫn lạnh lùng .
Chúa ơi hãy mang con đi thật xa để con ........................

kurtlove
17-01-2005, 01:38 PM
Lâu rồi mình không được khóc!

kurtlove
17-01-2005, 01:48 PM
Lâu rồi mình không được khóc!
Hôm đi chơi với thằng bạn về hơi khuya, anh dặn "Bọn mày còn nhỏ không nên đi chơi khuya quá" , Hai thằng vâng vâng dạ dạ !
Hôm khác anh bảo ra Tết anh cho bọn mày túy lúy, ngập tràn trong rượu một bữa---Ra Tết anh cưới vợ mà! Mừng cho anh tìm được hạnh phúc. Và còn nhiều nữa những lời anh dặn dò, chỉ bảo, bảo ban. Gia đình mình chẳng có anh trai, nhưng Anh luôn coi mình là em trai cuả anh vậy. Anh hiền lành, cao ráo, đẹp trai, chăm chỉ làm ăn...Nói chung anh là một hình mẫu thanh niên cho bọn đàn em noi theo!
Vậy mà , trong ngày vui của chính mình, anh đã ra chẳng bao giờ chở về với gia đình, với bạn bè, với những thằng em của anh nữa, Anh ra đi khi mà xe hoa, hoa cưới , ........đã đầy đủ.
Khi nhìn thằng em trai của Anh đứng bên cạnh tấm ảnh của anh trên bàn nghi ngút khói hương , mọi ngày thằng bạn mình có biét buồn là gì đâu, cười phớ lớ cả ngày, vậy mà ngày hôm nay, trên má nó còn đọng lại hai dòng nước mắt. Khi ấy mình không thể cầm lòng đựơc nữa! :khocnhe:

deasacce
17-01-2005, 02:13 PM
Khuê ơi
mày có chuyện buồn àh
chia buồn cùng mày nhé
hãy học tốt lên!
tết bọn tao về
rồi anh em mình tâm sự

em_la_ai???
17-01-2005, 02:47 PM
Em !

Anh cũng ko biết viết nói gì với em nữa . Anh viết nhiều , nhiều lắm nhưng rồi lại xé đi . Anh hiểu em cần thời gian và anh cũng ko muốn mình đi van xin chút tình cảm nơi em .
Anh hiểu chuyện này đối với em khó khăn quá nhưng anh vẫn chờ !
Trong anh em luôn là khoảng lặng , luôn là thiên thần trong sáng và hiền hậu đến lạ .

Hãy quay về với anh em nhé !!!

ký ức
17-01-2005, 02:53 PM
giá mà mình cũng có một ai đó để mà giận hờn, để được âu yếm :) Tình yêu là gì mà ai cũng phải trải qua. Tự do muôn năm

ke_lac_duong
18-01-2005, 11:18 AM
Mình thích sự rõ ràng ,
và giờ trả giá cho cái thích ấy , là 1 nỗi buồn không rõ ràng gì cả .... ôi ... thật là buồn

thangquynho
19-01-2005, 11:30 PM
Hôm qua người ấy nhắn tin cho mình, hỏi mình cho 1 lời khuyên. Chuyện của 2 người bạn với 1 anh chàng. Anh chàng thì yêu người ấy,bạn của người ấy lại cảm anh ta,đề nghị người ấy làm mối cho,đứng giữa 2 con đường, người ấy không biết làm gì cả. Mình bảo rằng chuyện này phải rõ ràng, nếu là bạn thì sẽ hiểu thôi. Người ấy vẫn lắc đầu, nói rằng đây giống như 1 trò chơi, A->B->C ,nhưng C lại yêu một người ở rất xa mất rùi .Vậy là mình đã hiểu tất cả .Người ấy à, tất cả mọi chuyện đã rất xa rùi , ta biết chứ nhưng ta không thể làm được gì cho người ấy đâu .Biết là người ấy rất buồn, ta cũng buồn nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác cả. Hãy hiểu cho ta , rùi có lúc người ấy sẽ hết buồn thui, hãy cố gắng lên.
Sáng nay đi học, đụng người ấy trên đường đi ,cũng muốn nói chuyện bình thường với người ấy nhưng ta không thể khi người ấy vẫn chưa quên chuyện xưa.Ta xin lỗi nhé!
Còn 9 tháng nữa thui người ấy sẽ bay,đi đến 1 nơi rất xa , ta tin người ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn,sẽ có một người tốt hơn ta. Ta mong rằng ta sẽ đi tiễn người ấy mà trong lòng không còn cảm thấy e ngại điều gì , được không ?
Đêm nay lạnh lắm,định mes cho người ấy vài dòng chúc ngủ ngon nhưng lại thui .Chắc người ấy sẽ ngủ ngon thui!

TGCC
22-01-2005, 03:06 AM
Buồn!!

Buồn rồi sẽ vui thôi khi thấy ánh mặt trời. Mình từng nói chỉ cần 5', tối đa là 10', mình sẽ gạt qua được những nỗi buồn trong lòng. Chắc là mình vẫn làm được như thế.

Vẫn còn công việc để mình làm, là những gì mình có, vẫn diễn ra trong ngày. Thế là Buồn sẽ chuyển thành Vui đúng không nhỉ? Chỉ cần thế, một giấc ngủ ngon, một ngày thứ 7 vui vẻ không phải của mình, hẳn mình cũng sẽ thấy vui lắm rồi. Chắc chắn là thế mà, bình thường ra im lặng đã là thói quen đối với mình, cũng chả cớ gì mình bỏ thói quen ấy. Mình đang hơi hâm hâm nè. Hihi, tự cười thầm một mình, ngước ánh mắt lên, thổi phù một cái mà chỉ còn 1 người nữa hiểu khi đấy mình làm thế để làm gì và có tác dụng gì, sao lại làm thế. Xong rồi đây này.

Chuông đồng hồ thánh thót
Tan hồ điệp giấc mòng
Mưa gieo mặt kính ẩm
Nhỏ nước xuống ròng ròng.

thangquynho
23-01-2005, 11:23 PM
Sáng nay dậy sớm , tưởng rằng một ngày mới sẽ có nhiều hơn những niềm vui để che lấp đi những chuyện buồn của ngày hôm qua. Lúc nghe trên sóng FM chương trình MTV theo yêu cầu, lại nghe một tâm sự buồn, lòng lại cảm thấy nao nao...Gọi điện cho một người tưởng rằng sẽ vui hơn khi được nói chuyện với người ta, nhưng hôm nay người ta lại có chuyện gì ấy nên dửng dưng lăm, biết sao đây đành phải tự tìm niềm vui nơi chính lòng mình thui.Ngày hôm nay còn dài và sẽ vẫn còn nhiều niềm vui , hôm nay sinh nhật đứa bạn thân mà.
Trưa nay trời bắt đầu thay đổi bằng những ánh nắng đầu tiên sau nhiều ngày mưa, tự dưng thấy thích thích. Trên đường đi sao lại thấy nhiều lá rơi hai bên đường, ừ mùa đông mà. Trong đầu vụt lên một ý nghĩ lạ lùng,chẳng phải suy nghĩ gì lâu, nhảy xuống xe buýt, một mình đi bộ một đoạn đường dài...Hì, cứ như một thằng dở hơi ấy , nhưng chẳng cần người khác phải nghĩ gì, miễn sao mình thích là được rùi .Những lúc này mới thấy lòng mình thanh thản, chẳng phải suy nghĩ gì cả, trong đầu rỗng tếch, chỉ có gió và nắng...Mình đâu còn buồn nữa !
Ngày hôm nay thật lạ !

TGCC
29-01-2005, 11:47 PM
Fù Fù. Buồn lắm, biết không?

chieucaokhiemton
07-02-2005, 04:23 PM
Cú thật toàn những chuyện ko đâu tự dưng ập đến. Mình có nên nói thật 1 lần ko nhỉ???? Biết đâu thanh thản hơn.

chieucaokhiemton
07-02-2005, 04:27 PM
Ôi mà thật với giả cái gì. Mình cũng còn chả hiểu mình nữa ấy là. Chán!
He..heeee xem ra bây giờ giới trẻ chuộng từ này gớm nhỉ?

em_la_ai???
20-02-2005, 02:15 PM
Cả đêm ko ngủ , 4h lang thang ra đường lạnh thật .
Đường vắng tim mình còn vắng hơn , một chút nhớ một chút thương mơ hồ như vô nghĩa . Lá rơi nhiều thật lá nhức buốt hình tim , cảm giác tình yêu mình như chiếc lá rơi lặng lẽ để rồi bao nhiêu bước chân dẫm đạp lên .
Lại chìm vào hư ảo lại cuốn vào hư không !!!

arsene lupin
21-02-2005, 02:35 PM
Tối
trời lạnh!
mình chờ em nhưng không dám vào nhà,chỉ đứng ở một góc khuất đếm từng chiếc xe mong thấy được em,nhưng...
gió vẫn thổi, trời vẫn lạnh...mà không thấy em!

cobenghich87
22-02-2005, 05:14 PM
Tự nhiên lại nghe Em mơ về anh , lại nghĩ nhiều đến chuyện đấy . Biết là ko tốt, nhưng mà sự thật là mình đang làm trò gì vậy há . Điên , dở hơi . Có những lúc ko thể cầm lòng được , mình muốn nói chuyện với một ai đó, nhưng mà hình như là chẳng có ai . Mình không thể coi nnhư là một thứ để lấp chỗ trống, và làm cho mình quên đi hiện tại . Như thế thì tàn nhẫn quá !!!!!!!!

ron-ron
24-02-2005, 08:06 PM
Buồn quá , hôm nay khi nghe được điều ấy mình tthật sự rất sốc . Mình làm sao thế này , mình vốn là con người rất tự tin và mạnh mẽ cơ mà , tự bao giờ mình trở nên yếu đuối và quỵ lụy như vậy , mình có còn là mình nữa không đây.
Phải thay đổi thôi, mình không thể yếu đuối như thế này mãi được ? Nhưng mà mình phải làm sao đây , thời gian trôi qua liệu mình có thể lành được không ?
Buồn quá!

MinhKhánh
28-02-2005, 01:15 AM
Gửi bản thân:

Lộc mã giao trì,
Nam nhi đắc chí thì.
Hành trình tảo biện,
Vinh quy lạc kỳ di.

kurtlove
01-03-2005, 08:36 PM
Khánh àh! giải thích hộ mấy cái câu thơ trên hộ cái! Nghe nó tôi thấy nó mang đầy vẻ nam tử đại trượng phu lắm!

MinhKhánh
01-03-2005, 09:08 PM
Thật ra, không biết dịch thế này đã chuẩn chưa? Vì đọc hiểu thì hiểu đấy, nhưng để dịch sát và hay hơi khó. Ghi lại ra đây trong trí nhớ của tôi về lời dịch.
Khuê xem thế nào:

Ngựa kia đang trẩy thôi đường,
Nam nhi đang thuở, bốn phương tung hoành.
Lên đường mau, mộng bình sanh…
“Hồi hương áo gấm” công thành nên danh.

Đó là một lời nhắn nhủ cho riêng bản thân mình, nó cũng chỉ là một trong số rất nhiều những lời nhắn nhủ thôi. Còn nhiều lắm. Hì. Chứ không hẳn là buồn đâu.

ron-ron
03-03-2005, 07:22 PM
Ôi , chán quá mất thôi, đời con người ngắn ngủi thật , vừa mới cười đó , mới vui đó mà giờ đã nằm yên dưới nấm mồ xanh cỏ . Cái chết cũng dễ dàng thật , người đáng chết thì cứ sống sờ sờ ra đó , người không đáng phải chết thì tự nhiên lại lăn quay ra chết . Bất công thật
Mình đúng là người mang lại xui xẻo , ai chơi với mình cũng đều gặp xui rủi , chẳng ai là không bị .Người như mình mới là người đáng chết chứ không phải là nó!
:(( :(( :((
Biết làm sao được bây giờ ! Mình phải làm gì đây ?

Lucky_Luke
27-03-2005, 03:40 PM
siinh lão bệnh tử đó chẳng qua chỉ là may rủi thôi ! chấp nhân đi ! đôi lúc nên dễ dãi với mình lấy chút ít ! đừng quá nhẫn tâm vơi lương tâm là đuợc !

Lucky_Luke
27-03-2005, 03:42 PM
phải công nhận rằng ở nơi đây có muôn hình vạn trạng những bài thơ hay ! tiếc là mình không làm thơ đuợc đành phải chấp nhận vi pham công ươc berne thôi ! mọi nguời thông cảm nha

forever and one
29-03-2005, 06:45 PM
Nó quay đi ánh mắt lặng buồn ... Chẳng hiểu nữa chỉ cảm nhận được một cái gì vỡ như là tiếng vỡ của Sao Băng.
Tình yêu là điều nó luôn ray rứt và nó chưa bao giờ tin vào chúng hay đúng hơn là nó chưa bao giờ tin vào nó trong chuyện tình yêu .
Nó chẳng là gì cả và chẳng có gì cả nhưng đơn giản nó không thể làm người nó yêu thương phải chịu đau đớn , nó không đủ dũng cảm để làm điều đó . Nó nhút nhát quá chăng ???

Nó lại lang thang , nó lại vô định . Điếu thuốc ngậm trên môi cũng cháy lên như tim nó vậy " Quặn Đau " .

forever and one
01-04-2005, 12:34 PM
Nó thích một mình lang thang khi trời mưa để cảm nhận cái lạnh ví nó muồn làm đau nó để nhấn chìm đi cái cô đơn khi không có em bên cạnh...
Người thì nói nó lãng mạng người thì nói nó dở hơi , nó mặc nó muốn nó luôn là nó của ngày xưa của cái thời nó đã có em !
Mưa ngày càng to hơn , nó ko còn nghe thấy tiếng lá mỗi khi nó đạp lên. Tự nhiên tim nó nhói đau " Em thích nghe tiếng lá nơi chân anh đạp qua ..." tiếng em vang lên từ kí ức .

Nó thôi ko còn đạp lên lá nữa vì nó đã hiểu được nỗi đau khi một người đạp lên ...

thangquynho
01-04-2005, 01:04 PM
Sáng nay bạn lại nhìn tui, chỉ một lần thui, vẫn ánh mắt như ngày hôm qua. Mưa lạnh và ướt hết cả người ta rùi , bi rừ còn lạnh hơn. Xin lỗi nhé, dạo này không hay đi về cùng, cũng không còn hay gọi điện phá đám bạn nữa,...Cũng biết bi rừ bạn sẽ thất vọng nhiều , những gì của ngày hôm qua...
Mình cũng không muốn như thế đâu, hãy hiểu mình nha!

Lucky_Luke
02-04-2005, 02:41 PM
đôi lúc thấy mình thật tệ ! cái gì thuộc về những ngày hôm qua tưởng chùng dễ quên thế mà lại trở về trong kí ức mỗi khi buồn ! hay thật mình đang sống trong hiện tại cơ mà ! ôi sao không vứt hết những kỉ niệm chỉ gây nên nỗi buồn đi chứ nhỉ ? khó thật ! kệ chứ cái gì đến sẽ đến cái gì qua rồi thì cứ để vào ngày hôm qua thôi !

forever and one
02-04-2005, 11:00 PM
Chưa lúc nào nó cảm thấy đơn độc như lúc này . Nó không có một người nào bên cạnh , hay đúng hơn là nó không muốn một người nào cạnh nó lúc này ngoài Em...
Nó bật nhạc lại bài "Tình Xa" suốt đời nó không thoát được bài này.
Nó khẽ nhếch môi nốch nốt cốc rượu.
Nó ngồi đó cho thời gian trôi dài , cho quên đi quá khứ , cho quên đi em ...

Lucky_Luke
03-04-2005, 10:44 AM
đôi lúc nghĩ minh là tất cả ! thế rồi tất cả cũng chỉ là tất cả thôi ! thi thoảng buồn một cách vô lý ! vui một cách ...vô ý ! có nên ích kỉ với mình một chút không nhỉ ! thời gian đôi lúc trôi một cách vô nghĩa ! tệ thật !

lenhhodaihiep
05-04-2005, 02:45 AM
Đêm nay sao cảm thấy thật buồn, rất nhớ nhà và mọi người, nói như Luky nhiều khi mình để thời gian trôi đi vô nghĩa thật , còn bao chuyện phải làm và bao nhiêu ước mơ cần mình phải thực hiện, thế nhưng có lúc ta lại không hiểu vì sao ta không muốn làm gì cả ?
THôi vào đây viết bài cho vơi đi phần nào!
Nói thế thôi chứ phải cố gắng vượt qua nỗi buồn vu vơ chứ nhỉ?hiiiiiiii Tự động viên mình tý! :D

aimethanhtung
05-04-2005, 03:55 PM
người ta buồn nhiều khi vì biết mình đang đánh mất thời gian một cách vô nghĩa ! nhưng chưa đau khổ bằng người luôn thấp thỏm lo sợ vì sợ không đủ thời gian để làm những điều mình mong muốn muốn bắ tay vào việc ngay lập tức nhưng lại không thể nào tập trung được ! vẫn biết là anh nên quên em nhưng em ơi anh không thể . còn cứ mang hình bóng em trong lòng thìanh thật sự là không làm được việc gì nên hồn cả
.......................................
giá mà ai có thể giúp tôi quên em !!!!!!

Lucky_Luke
06-04-2005, 04:21 PM
năm trăm đồng một liều thuốc chuột sẽ cho bạn vơi bớt những niềm thương và đầy lên những ...đám cỏ ! một ngày nào đó bạn bỗng thấy mình mệt mỏi khi đi dạo trên những bờ sông hay trên những thảo nguyên ! hãy nhìn lại xung quanh , bạn sẽ thấy rằng bạn đang còn hạnh phúc chán khi đang còn ở trên mặt đất ( chứ không phải phía dưới )
yêu đời lên một chút xem nào !

Lucky_Luke
06-04-2005, 04:33 PM
cũng đã xa rồi cái thời cắp sách đến trường với bao hồn nhiên vô tư ( chẳng lẽ bây giờ mình không còn vô tư đuợc nữa ) hay thật ngày đó tôi với bạn chỉ nói đuợc từ mến và thích là đã hết phim rồi ! bây giờ có nói thích và mến nữa cũng chẳng ai tin ! ( chán ) Yêu từ khi nào rồi không biết , rõ ràng cuộc sống trôi đi đã dạy cho ta rất rất nhiều điều hay .Thất bại hay thành công trong một lĩnh vực nào đó của cuộc sống chỉ là điều bình thường trong bao nhiêu điều bình thường khác . có thể ta không bao giờ đạt đến mức hoàn hảo nhưng rõ ràng ta nhận thấy ta đã lớn lên rất nhiều ! đôi khi thấy mình đa nhân cách , có lúc tàn nhẫn có lúc yếu đuối có lúc lại hạnh phúc ! hay thật ! cứ cố gắng nuôi dưỡng những giấc mơ đi ( hi vọng ngày tới sẽ có một điều gì đó ý nghĩa hơn )

forever and one
14-04-2005, 08:04 PM
Em !

Khi anh nhìn vào trang cuối quyển sổ tay em hay viết:
____" Em ko thể hạnh phúc khi nghĩ về anh, em dằn vặt day dứt khôn nguôi... Hãy tha thứ cho em "____

Anh lặng người đi :"Em ko thể hạnh phúc cả những lúc bên anh ??? "
Anh không muốn tin anh ko muốn nhìn, từng dòng chữ như ám ảnh anh, nó lên lỏi cả vào những kỉ niệm tuyệt vời giữa anh và em.
Anh biết anh không phải là mối tình đầu của em nhưng điều đó có quan trọng lắm sao ?

Anh đã thật sự hạnh phúc khi ở bên em, được cảm nhận hơi ấm từ em anh cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng bay giờ anh ko còn thấy mình là tất cả trong trái tim của em nữa. Phũ phàng quá chăng em ???
Phải chăng cả anh và em đều vội vã ???
Thôi đành vậy, hãy để thời gian trả lời !!!

em_la_ai???
15-04-2005, 12:05 PM
Sáng nay được nghĩ học nó vẫn dậy sớm như bình thường, nó ngồi một mình nghĩ về nó về em...
Hôm qua em gục đầu vào vai nó khóc, lâu lắm rồi nó không đau như thế...
Nó yêu chẳng ? Nó cũng chẳng biết .Nhưng nó thấy nhớ...

cometome
17-04-2005, 12:37 AM
Anh đây, biết nói gì nhỉ? Cũng khá lâu rồi anh không gặp em nhỉ. Ngốc thật, lúc nghe điện em gọi và nói đây sẽ là lần cuối cùng em gọi cho anh, anh đã chạy bổ sang nhà em như một thằng ngốc... Lúc đó anh định chạy đến để ôm lấy em như ngày nào, nhưng ít nhất thì anh vẫn nhát như thế, có gì đó ngăn anh lại. Đến đó, ngồi nhìn em, rồi về. Anh ko nên cứ níu kéo mãi đúng không ?cũng không nên cố làm xáo trộn những cái đã được coi là lắng lại...

Ngày mai là cuối tuần, anh muốn đến chỗ em, muốn được cùng em ra biển... hồi đó, em khóc vì sợ không thể giữ mãi được những phút như thế, vì sợ anh sẽ xa em. Uh, mình đã xa nhau rồi đó thôi, tại sao nhỉ ? Có lúc, anh cũng đã tự bằng lòng với lý do của em, nhưng rốt cục thì anh ko làm được. Anh cũng đã cố gắng đi tìm một tình yêu để quên đi một tình yêu, buồn cười nhỉ - làm sao có thể làm như thế phải không ?

Mùa này chắc nước cạn, em sẽ ra bãi giữa đúng không ? Anh muốn đi tìm em, khi anh xuất hiện - anh sẽ không phải là một người thừa trong thế giới của em phải ko ?

yêu_lầm
17-04-2005, 04:44 PM
Trời ơi! Chán đến mức chẳng muốn than vãn nữa.Chẹp!

forever and one
20-04-2005, 02:47 PM
Anh ko còn nhớ được đã bao nhiêu lần em nhắc về người ấy khi đi bên anh...
Anh ko ghen chỉ buồn thôi, thật buồn.
Anh biết so với người ấy anh chẳng là gì cả, anh chẳng có gì cả.
Nhưng tại sao em ơi, tại sao em lại nói yêu anh??? Khi mà em luôn làm tim anh đau???

forever and one
01-06-2005, 01:07 AM
Em !

Đã lâu rồi anh không viết cho em. Anh chẳng biết nữa nhưng dạo này anh thích nói với em hơn, thích gối lên chân em để được em xoa tóc.
Dạo này hình như anh ngoan lên thì phải em à, anh không biết nữa anh thấy mẹ nói thế. Mẹ nói rồi mẹ cười, mẹ cảm ơn em lắm. Nhưng không phải anh phủ nhận điều đó nếu không có em anh vẫn ngoan như thế mà...
Những lúc ngồi một mình như thế này anh nhớ em biết bao. Cam ơn mẹ đã sinh ra em và cảm ơn em đã yêu anh...

Lucky_Luke
01-06-2005, 02:54 AM
Vào box này không có nghĩa là phải buồn mới vào đây ! con người ta có hàng ngàn hàng vạn lý do để tâm sự ! chuyện vui cũng nói được chuyện không vui cũng nói được mà chẳng có chuyện gì cũng có thể ...nói được ! hai cái topic của mình vi phạm nội quy nên cũng chẳng thèm ngó ngàng làm gì chỉ đợi cho Moony nó xóa là vừa .Thế là xong chuyện !
đêm khuya rồi ! xin chia sẻ những buồn vui của những ai đang còn lang thang trên mạng

Vịt con
02-06-2005, 04:14 AM
Originally posted by Lucky_Luke@Jun 1 2005, 12:54 AM
Vào box này không có nghĩa là phải buồn mới vào đây ! con người ta có hàng ngàn hàng vạn lý do để tâm sự ! chuyện vui cũng nói được chuyện không vui cũng nói được mà chẳng có chuyện gì cũng có thể ...nói được ! hai cái topic của mình vi phạm nội quy nên cũng chẳng thèm ngó ngàng làm gì chỉ đợi cho Moony nó xóa là vừa .Thế là xong chuyện !
đêm khuya rồi ! xin chia sẻ những buồn vui của những ai đang còn lang thang trên mạng
Quoted post

sinh nhật em rồi anh ạ ! em vui lắm ! nhưng vắng anh . có lẽ niềm vui không trọn vẹn rồi anh à ! tối hôm đó bạn bè em đến nhiều lắm ...nói anh đừng giận nhé , người yêu em cũng có mặt nữa . nhưng anh ơi ! người yêu có thể là tri kỉ được không ? anh đừng trách em đa cảm nhé ! em biết trái tim anh đã thuộc về em , nhưng trái tim em dành cho anh chỉ là tri kỉ ! em muốn khóc quá ...chẳn biết khóc vì cái gì nữa cơ ! Huế có đẹp như ngày trước nữa không anh ? em lại sắp trở lại Huế rồi đấy ! liệu anh có ra đón em không ? nhớ anh !

cometome
19-07-2005, 05:34 PM
Khoảng thời gian này năm ngoái là khoảng thời gian anh bắt đầu nhận công việc mới, đi Quảng Ninh thực tế, cũng bắt đầu từ đó hình như mình dần xa nhau... anh biết không phải là vì khoảng cách và em biết anh cũng sẽ trở về bên em. Cuộc sống thật là kỳ diệu đúng không ? Anh đã trở lại để rồi anh ko có em ở bên cạnh.

Bây giờ có lẽ em đang hạnh phúc với cuộc sống của em nhỉ. Anh vẫn thế, làm sao để anh biết được trong em có còn chút gì để nhớ về anh ko ?

Tối qua anh lại treo chuông gió mà em đã tặng anh lên rồi đó. Em bảo anh lắng nghe tiếng của gió - uh, anh nghe mãi rồi - trên tầng 5 nhiều gió lắm, không bao giờ đến được ngày xưa em nhỉ...

so cool
24-07-2005, 12:44 PM
Hà nội mưa. Đứng trên ban công ngắm từng giọt mưa rớt xuống thấy mình sao lãng mạn quá. Lần đầu tiên trong đời cảm giác được thất tình nó như thế nào,... buồn lắm em biết không? Tại sao em để cho anh hi vọng rồi lại dập tắt nó phũ phàng như vậy? Con gái bây giờ ai cũng vậy sao? buồn thật đấy.
Đêm nay Hà nội mưa, anh lại nhớ đến em. Chắc sẽ còn lâu nữa anh mới có thể quên được hình bóng đó nhưng anh tin chắc rằng nếu một ngày nào đó em gọi điện đến, anh sẽ đủ dũng cảm để nói một câu từ chối một cách nhẹ nhàng nhất.
Chúc em hạnh phúc!...

cobenghich87
25-07-2005, 12:07 PM
Sao lần nào đi biển cũng mưa. Chán và thật buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hay_tha_thu_cho_anh
28-07-2005, 05:08 PM
Em...

Đây là lần đầu tiên anh viết cho em.Anh biết em sẽ đọc được những dòng này và anh ko mong nơi em sự tha thứ anh chỉ đi tìm sự thanh thản nơi trái tim mình.
Lâu rồi anh và em không nói chuyện mặc dù nhiều lúc anh rất muốn nói chuyện với em nhưng anh biết chẳng bao giờ em hiểu điều đó. "Anh có thể nói chuyện với một người con gái mà ko đúng nghĩa là con gái"??? Nói chuyện làm gì để rồi sau đó anh lại đổi lấy nỗi buồn, đổi lấy sự day rứt trong lòng ???
Anh biết đó chỉ là vỏ bọc do em tạo ra nhưng nó có thô kệch quá không em??? Tại sao em lại cố tỏ ra như vậy khi thật sự em là một người con gái rất nhạy cảm và yếu đuối???

Anh biết em yêu anh rất nhiều và em hay tin anh cũng đã một thời như thế... nhưng vậy có đủ không em? Khi tình yêu của chúng mình như một khu vườn hoa mà không ai biết cách chăm sóc để rồi nó ngày một hoang tàn. Em yêu anh tại sao em không hiểu rằng anh không cần một đứa bạn thân để suồng sã với nhau mà cái anh muốn ở em là một người vợ theo đúng nghĩa của nó...

HTYE
18-08-2005, 06:49 PM
khi yeu nhau em chua tung thay anh buon nhung khi em khoc ,anh cho rang chi la chuyen binh thuong nhung khi anh co nguoi yeu moi anh lai cam thay buon moi khi nguoi ay khoc ,phai chang tinh cam anh danh cho em chi la gia doi! :treconkhoc: :x :khocto:

deasacce
18-08-2005, 09:55 PM
chú hãy tha thứ gì đó viết sai lỗi chính tả ít thôi ngen! Đọc thư tình của chú đang mùi mẫn mà thỉng thoảng anh phải phì cười!
Chán chú lắm :D

fuji
20-08-2005, 12:12 AM
Cho đến hôm nay, đã xa nhà được gần hai tuần mới cảm thấy là mình đang xa nhà thật sự. Tối hôm qua trăng tròn. Thấy xa quá, mình đang xa một người. Cả sáng hôm nay ngồi học nhưng thi thoảng lòng lại vẩn vơ nghĩ về người ấy. Thế mà có người xem tay cho mình lại phán: mình là người không bị chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc. :((
Hai tuần vừa rồi đầu óc mình không lúc nào ngừng nghỉ. Nào là các loại thủ tục nhân sự, nào là tiếp cận với cách học mới, kiểu học mới, giáo viên mới, lại còn lúc nào cũng phải căng lên nở nụ cười với các loại trưởng phòng, phó phòng, và các loại ma cũ trong công ty. Rồi những buổi đón tiếp, chào hỏi, giới thiệu...
Đến hôm nay mới thấy lòng mình tĩnh lại. Mọi thứ trở thành những điều bình thường của cuộc sống. Thấy nhớ nhà. Nhớ một người nữa. Người ấy giờ đang bận lắm. Cảm ơn anh, vì ở bên anh em thấy mình có tất cả.
Tokyo vẫn thế, ban ngày bận rộn, buổi tối đèn sáng lung linh, náo nhiệt. Nó không ngủ về đêm.

Dartagnan
20-08-2005, 01:09 AM
Buồn, có một người không giữ cam kết. Hợp đồng chưa kịp ký kết đã có nguy cơ bị hủy bỏ :) .

Xa quá, mà khoảng cách thì lúc nào cũng luôn là một vấn đề. Nick của em sáng, anh biết, nhưng anh tôn trọng những phút riêng tư của em.

Một tuần làm việc nữa đã trôi qua. Cuối tuần sẽ có nhiều niềm vui. Hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Người nào biết trân trọng sẽ có tất cả. Anh biết vậy nhưng không thể.

fuji
20-08-2005, 11:24 PM
Có một người muốn nói với một người rằng: "Anh có thể chỉ cần anh tin". :">

Tối nay đi xem pháo hoa thật tuyệt. Với các anh chị nhiều tuổi hơn mình. Tự dưng lại thấy mình bé nhỏ...
Hôm qua mới phát hiện ra ở cùng dự án của mình có một anh có cái mặt trông rất giống con Gấu. Từ ngày mai sẽ không gọi anh ấy là " Nách to" (OOwaki) nữa mà sẽ là Kuma san (anh Gấu). hihi... :))
Ngày mai vẫn là ngày nghỉ. Thích thật. :-"

MinhKhánh
21-08-2005, 05:09 PM
Anh biết chăng, nước sông Hoàng Hà từ trời cao đổ xuống, tuôn chảy vào biển khơi chẳng thấy quay về.

Anh thấy chăng, nơi sảnh đường gương sáng soi nỗi buồn tóc bạc, sớm còn đen mượt tối đã trắng tựa tuyết sương.

Thỏa chí với đời nên tận hưởng, đừng để chén vàng trơ dưới ánh trăng suông.

Trời sinh ra ta, tài kia ắt là hữu dụng, nghìn vàng dù tiêu sạch, sớm muộn cũng có lại mà thôi.

(Dịch thơ cụ Đỗ Mục...)

@ Fuji: Bình tình à nha. Kuma san . Nghe hay chị nhỉ? Không lo lắng nhiều, đâu rồi có đó phải không ạ? ^_^

@ Dart : Anh, em thích và nói lại câu này: Hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất. Người nào biết trân trọng sẽ có tất cả.

hay_tha_thu_cho_anh
01-09-2005, 01:21 AM
:hutthuoc:

Dạo này không hiểu sao hay uống rượu một mình thế. Ngồi buồn lại nhớ về em...
Không biết dạo này em thế nào nhưng gặp em lần gần đây nhất em vẫn thế thôi.
Vẫn cách chúng ta cố tạo ra : "1 người nhìn người kia quay đi" tại sao mình ko thoát khỏi cái cảm giác nữa như thân quen nữa như xa lạ kia?
Khi ch