PDA

View Full Version : Bài học làm người


Ngô Từ
09-01-2003, 09:57 PM
CÙNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM

Tôi sẽ ngừng than vãn


Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới naỳ.

Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người ngheò, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc vào 8% những người giàu nhất thế giới.

Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua một chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần naỳ.

Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.

Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau thì so với thế giới trường hợp của bạn không nhiều đâu.

Và cuối cùng nếu bạn đọc được bài viết này của tôi thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giwof được đọc bất cứ thứ gì cả.

Hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn, bởi rất nhiều người đang thèm được như bạn.

Hương Giang

()()()

Báu vật


Để nhận thức được giá trị của một tháng, hãy hỏi bà mẹ sinh con chưa đầy tháng tuổi.

Để nhận thức được giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên tuần baó.

Để nhận thức được giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.

Để nhận thức được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.

Để nhận thức giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.

Để nhận thức giá trị của một sao, hãy hỏi người vận động viên vừa đoạt Huy chương vàng Olympic.

Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn có.
Hôm qua là lịch sử.
Ngày mai là bí ẩn còn đó.
Hôm nay là 'món quà' mà chúng ta có được.
Đó là lý do chúng ta gọi nó là 'hiện taị'.

Lại Tú Quỳnh

()()()

Những hòn đá cuội


Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: “Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm”. Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một cái túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không bỏ vào được nữa. “Cái lọ đã đầy chưa?” – ông hỏi.

“Đầy rồi” - mọi người đáp. “Thật không?” – ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi: “Cái lọ đầy chưa?”

Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: “Chắc là chưa”.

“Tốt!” – ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi: “Cái lọ đầy chưa?”

“Chưa” - mọi người nhao nhao. “Tốt” – ông lập lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi: “Minh họa này nói lên điều gì?”.

Một nhà kinh doanh nhanh nhẩu đáp: “Vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!”

“Không phải” – ông đáp – “Đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là nếu bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ còn có thể nhét chúng vào được nữa”.

Cái gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn.. Nhưng nhớ đặt những “hòn đá cuội” đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa?

Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.

Minh Triết

Ngô Từ
09-01-2003, 09:59 PM
Bài ngữ pháp cho bạn trẻ


Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể thụ động. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.
Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.

Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.

Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.

Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.

Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.

Thanh Thanh

()()()

Bàn Tay Yêu Thương


Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp 1 vẽ về điều gì làm cho các em thích nhất trong đời. Cô thầm nghĩ: “ Chắc rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh.” Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của em học sinh tên Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.

Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em đóan: “Đó là bàn tay bác nông dân đấy”, Một em khác cự lại: “Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật...”. Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu: “Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!”.

Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những giây phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas bước ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như các trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác nhưng hóa ra đối với Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.

Mai Văn Khôi (Dịch)

()()()

Bạn Có Nghèo Không?


Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình”- người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: “Chuyến đi như thế nào hả con?”.

- Thật tuyệt vời bố ạ!

- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!

- Ô, vâng.

- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?

Đứa bé không ngần ngại:

- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận, Chúng ta phải đưa những chiếc đèn g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm.

Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống thì họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác, Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau.

Đến đây người cha không nói gì cả.

“Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi...”- cậu bé nói thêm.

Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

Lê Phương (dịch)

Ngô Từ
09-01-2003, 10:05 PM
Cái Kén Bướm

Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh thấy cái kén hé một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố gắng hớn được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh lấy cái kéo rạch cho cái lỗ to thêm.

Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái lỗ to hơn. Nhưng thân mình nó sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Cón chàng thanh niên cứ ngồi quan sát cái kén với hy vọng mộtlúc nào đó thân mình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh xòe rộng hơn đủ để nâng đỡ thân hình chú.

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật là chú bướm đã phài bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng. Nó chằng bao giờ có thể bay được. Có một điều mà người thanh niên không thể hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới chui qua được cái lỗ nhỏ xíu kia là quy luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể của bướm, giúp chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài.

Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời bình lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi người đều có. và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.

Hương Giang (dịch)



Cho Mãi mãi

Ariana, con gái tôi chuyển từ thời sơ sinh sang lẫm chẫm biết đi với những lần u đầu sứt trán, trầy gối y như những trẻ khác. Những lần như thế, tôi sẽ đưa tay ra và bảo cháu:

- Lại đây với mẹ.

Cháu bò vào lòng tôi, chúng tôi nựng nhau, và tôi sẽ bảo cháu:

- Con có phải là con gái mẹ không?

Giữa đôi giòng lệ cháu gật gật đầu. Rồi tôi lại nói:

- Con cưng, con quý Ariana?

Cháu lại gật đầu, lần này với nụ cười mỉm. Và tôi kết thúc với câu:

-Và mẹ, mẹ yêu con đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận.

Thế là cháu cười nắc nẻ, ôm lấy tôi, rồi lại chạy đi và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.

Bây giờ Ariana được bốn tuổi rưỡi. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng tiếp tục: “Lại đây với mẹ” mỗi lần đầu gối cháu trầy, lòng cháu buồn bã tủi hờn, hoặc chào buổi sáng hoặc chào buổi tối.

Cách đây ít tuần, tôi mắc phải một ngày tồi tệ. Hôm ấy tôi mệt mỏi , bực bội và thở hết hơi vì chăm sóc một bé gái bốn tuổi, hai cậu con trai đang tuổi mới lớn và điều hành một dịch vụ tại nhà. Mỗi lần có ai gõ cửa thì lại có việc thêm để làm và phải làm ngay, và thời gian để hoàn thành mất cả ngày mới xong. Thế là tôi chịu hết nổi, khi chiều về tôi chạy vào phòng khóc một trận.

Lát sau Ariana vào phòng, đến bên tôi và bảo tôi:

- Lại đây với con.

Cháu nằm nép bên tôi, đưa đôi bàn tay bé nhỏ áp vào đôi má đẫm nước mắt của tôi và bảo:

-Mẹ có phải là mẹ của con không?

Giữa đôi dòng lệ tôi gật đầu.

-Mẹ yêu, mẹ quý của con.

Tôi lại gật đầu và mỉm cười.

- Và con sẽ yêu mẹ đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận điều gì!

Thế là cười, là ôm nhau, và tôi lại có thể bật lên và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.

JEANTTE LISEFSKI



Hai Viên Gạch Xấu Xí

Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.

Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ luỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.

Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.

Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.

Một hôm, có hai nhà sư đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng.Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: “Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!”.
“Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư ?”- chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.

“Có chứ,nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao.”- vị sư già từ tốn.

Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.

Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm cuả người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.

Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.

Hương Giang (dịch)



Hạnh Phúc Vô Biên

Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.

Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.

Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó- cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.

Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay tong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.

Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởn tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.

Ngày và đêm dần trôi...

Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không nhìn thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: “Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn lên”.

Lại Tú Quỳnh (dịch)

Ngô Từ
09-01-2003, 10:08 PM
Hai Biển Hồ


Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Cá không thể sống nổi với nuớc trong hồ và khi con người uống phải thứ nước trong hồ cũng bị bệnh. ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng dống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ ngờ uồn nước này....

Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận ngờ uồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ galilê cũng đón nhận ngờ uồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.

Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.

Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. “Sự sống” trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết.

Uyên Hoàng Hạc (dịch)



Những Vết Đinh


Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: 'Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ'.

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào.Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. cậu nhận thấy rằng kềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: 'Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào'.

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:

'Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn nóng giận, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác.Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác.Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gắp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...'.

Mai Văn Khôi (dịch)



Sống Trọn Vẹn Từng Ngày


Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian on-tổng giám đốc của tập đoàn CocaCola- đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.

“ Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả còn lại- gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần- đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.

Bạn làm thế nào đây?

Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đạt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tồt nhất cho chính mình.

Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.

Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sông cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.

Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.

Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.

Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm.

bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là niú giữ thật chặt. cón phương thế tốt nhất để giữ tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.

Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.

Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.

Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.

Bạn chớ phí phạm thời gian hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phài là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế chúng ta gọi đó là tặng phẩm.

Đàm Thư (sưu tầm)



Tiếng Vọng Rừng Sâu

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm. Lấy hết sức mình cậu hét lớn: “Tôi ghét người”. Từ khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”. Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không hiểu vì sao từ trong rừng lại có người ghét cậu.

Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt lời thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “ Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận lại điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”.

Uyên Hoàng Hạc (dịch)



Bài Học Từ Loài Ngỗng


Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay ngang về phương nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng biết tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.

Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ, và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.

Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cùng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta.

Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.

Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.

Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương nam.

Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.

Lần sau có cơ hội thấy một đàn ngỗng bay, bạn hãy nhớ...

Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.

Nhật Thủy (dịch)

MinhKhánh
12-01-2003, 10:29 AM
Vào một đem Giánh sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị . Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.
Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đưa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy.Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm.Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12,cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo . Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnh cóng!" song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: " mẹ đã lạnh hơn con lúc này , phải không mẹ?" Và cậu bé oà khóc.

hãy trân trọng những gì bạn đang có..................

MinhKhánh
12-01-2003, 10:38 AM
Đôi lúc cha quên

Bài viết sau đây được đăng lần đầu tiên trên tạp chí Reader's Digest năm 1947. Sau đó, hầu như năm nào cũng có người viết thư về toà soạn yêu cầu đăng lại. Ngoài ra bài còn được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới, và luôn gây ra những cảm xúc chân thành sâu lắng. Nay xin đăng lại tâm tình của tác giả W. Livingston Larned, một người cha đang nhủ thầm với con mình...

Con ơi, cha nói cho con nghe lúc con đang ngủ say, tay kề dưới má, những lọn tóc vàng xoán dính vào vầng trán ẩm mồ hôi. Cha vừa lẻn vào phòng con đấy. Mới cách đây chỉ vài phút thôi, cha đang đọc báo bỗng dưng cảm thấy ân hận tràn trề.
Sáng nay cha giận dữ với con, lúc con đang mặc quần áo chuẩn bị đi học. Cha đã la con vì con rửa mặt chưa sạch, cha lại mắng con vì con chưa đánh bóng đôi giày, rồi cha nghiêm khắc chỉnh con khi con làm rơi bút viết.
Lúc đang ăn sáng, cha lại bắt con nghe những lời phê bình khác như: con làm rơi thức ăn, con ăn tham quá, con đặt cánh chỏ lên mặt bàn, con phết quá nhiều bơ lên bánh mì!...Khi cha bước đi làm, con reo lên: "Hẹn gặp ba chiều nay nhé!", thế mà cha đã chau mày và đáp lại "Đi đứng ngay thẳng nào!".
Đến chiều, cảnh này lại tái diễn.
Khi đi làm về, cha thấy con quỳ gối bắn bi ở vỉa hè, vớ con bị thủng. Cha đã làm nhục con trước mặt bạn bè bằng cách, từ đó về đến nhà, cha bắt con đi trước, cha đi sau canh chừng.
- Giày vớ mắc tiền lắm, nếu chính con bỏ tiền ra mua, con sẽ biết cẩn thận hơn!.
Con ơi!...Làm cha mà nỡ lòng nói những lời như thế đấy!
Con có nhớ không, lúc tối, khi cha đang xem báo trong phòng đọc sách, con đã e dè bước vào, lưỡng lự ngay từ ngoài cửa, cặp mắt đầy lo âu? Lúc ấy cảm thấy bực dọc vì bị quấy, cha nhướng mắt khỏi tờ báo và hỏi cộc lốc"cái gì nữa đấy?"
Con không trả lời chi cả, chỉ chạy bay đến ôm cổ cha, xiết chặt bằng thứ tình yêu mà Thượng Đế đã làm nở hoa trong con tim, mà không có sự thờ ơ nào của cha có thể làm héo úa.
Con vụt chạy đi và cha nghe tiếng chân con leo lên cầu thang.
Con ơi, vài phút sau tờ báo đã tuột khỏi tay cha và một cơn sợ hãi buốt thắt tim cha khiến cha vô cùng bất an.
Thói quen, thói quen đã biến đổi cha đến mức nào rồi?
Thói quen la mắng, thói quen lúc nào cũng tìm được điều để chỉnh con.
Đấy có phải là cách duy nhất để cha cảm nhận tuổi thơ của con? Cha thương con biết bao, nhưng lại vụng về đối xử như thể con là người lớn.
Trong khi đó, biết bao nét đẹp, điều ngay và ý tốt đã hình thành cá tính của con!
Trái tim con bao la như bình minh phía sau ngọn đồi. Cha đã thấy rõ điều này lúc con bộc trực chạy đến ôm hôn cha trước khi đi ngủ.
Tối nay, với cha, không còn điều gì quan trọng nữa, con ơi!
Cha đến bên con, và trong bóng tối, cha đã tủi hổ quỳ xuống.
Sự tạ tội này hãy còn nhẹ nhàng quá.
Cha biết rằng con sẽ không hiểu được những lời cha đã nói cho con nghe, ngày mai khi con vừa thức giấc. Nhưng ngày mai, cha sẽ là một người cha thực sự! Cha sẽ cưng con, cha sẽ buồn khi con buồn. Cha sẽ vui khi con vui. Khi cha cảm thấy bực mình, cha sẽ cắn môi mình lại.
Cha sẽ nói mãi như một câu kinh:"Con chỉ là một đứa trẻ...Con thật bé bỏng biết dường nào!..."
Cha đã quên khi quá khắt khe với con như một người lớn. Nhưng giờ đây con ơi, khi nhìn thấy con ngủ mê mệt co tròn trong giường, cha mới nhận ra con chỉ là đứa bé thơ.
Mới hôm nào đây thôi, con hãy còn trong bụng mẹ, rúc đầu vào ngực mẹ.
Cha đã đòi hỏi con quá nhiều...quá nhiều.
W. LIVINGSTON LARNED


*

Những vòng tròn

Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo tôi thử ném một viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát những vòng tròn trên mặt nước bởi chính viên đá vừa ném. Rồi ông bảo tôi : "Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an bình của tất cả những người xung quanh."

Và rồi ông tiếp tục: "Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó cũng sẽ lan toả và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên được gửi đi như những thông điệp của hoà bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại, những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan toả và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên".

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này. Vì thế sẽ không thể tạo lập một thế giới hòa bình khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu cho những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.

Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô vẽ thêm vẻ đẹp cho cuộc sống, hoặc cản trở, phá vỡ những vòng tròn khác.

(ST)

Canhcutbeo
13-01-2003, 09:14 PM
Ôi hay quá là hay, mọi người gửi tiếp đi cho em đọc với.

861118
05-02-2003, 03:44 PM
bức thư gửi người em thầm lặng
em trai yêu quý,
Khi mẹ nói là chị sắp có em bé, chị sung sướng vô cùng. Khi em được sinh ra, bàn tay, bàn chân nhỏ bé của em xinh xắn đến làm chị ngạc nhiên. Chị tự hào gọi lũ bạn chị đến ngắm em. Chúng nó chạm vào em, có đứa còn cấu em nữa, nhưng em không hề khóc. Và đến khi em được 5 tháng thì câu chuyện bắt đầu xảy ra…
Em có vẻ như tê liệt không cử đông, tiếng khóc của em nghe như tiếng mèo kêu. Bác sĩ nói em bị hội chứng “cry du chat” (có nghĩa là “tiếng kêu của con mèo”), em sẽ không thể đi lại và nói chuyện được, thậm chi em còn chậm phát triển nữa.
Mẹ choáng váng còn chị thì bực tức. Thật là thiếu công bằng. Chị nhìn em và nhận ra rằng thế nào chị cũng bị bạn bè chế nhạo. Để giữ niềm tự hào cũng như “danh tiếng” của mình, chị đã làm một việc thiếu suy nghĩ: chị không thèm nhận em là em chị nữa. Chị lạnh lùng với em.
Nhưng mẹ không bỏ cuộc. Mỗi khi mẹ đặt đồ chơi của em xuống, em thường lăn chứ không bò hay trườn như trẻ con bình thường. Mẹ khóc khi mẹ phải xoa kem vào bụng để em không lăn được. Em cố, em khóc như tiếng mèo kêu. Rồi một ngày, em đã chiến thắng những lớp kem trên bụng và em bò được. Khi mẹ thấy em bò, mẹ bảo rồi em sẽ đi lại được, mẹ đặt em trên cỏ. Cỏ quệt vào da làm em khó chịu, mẹ hy vọng em sẽ ghét cảm giác ấy và cố đứng thẳng lên. Em cứ bò ra khỏi cỏ, rồi mẹ lại đặt em vào, cho đến một hôm mẹ thấy em cố đứng dậy, chập chững đi khỏi bãi cỏ trên đôi chân bé nhỏ. Mẹ vừa khóc vừa cười, gọi bố và chị ra xem. Bố ôm em thật chặt.
Qua một năm nữa, cũng bằng cách để em tự vượt qua cảm giác khó chịu, mẹ dạy được em nói, đọc và viết. Từ đó, thỉnh thoảng chị thấy em ra san ngửi hoa, vẫy bọn chim hoặc cười lơ ngơ với không khí. Chị bắt đầu thấy được sự đơn giản, vẻ đẹp của cuộc sống qua đôi mắt em. Đó là khi chị nhận ra rằng em là em của chị, dù chị có cố đến đâu cũng không ghét em được. Chị và em lại “làm quen” với nhau. chị lại mua đồ chơi cho em. Em đền ơn chị bằng cách cười và ôm chị. Nhưng cuối cùng, em cũng không được dành cho gia đình mình.
Vào lần sinh nhật thứ 10, em bị đau đầu trầm trọng. Bác sĩ nói em bị bệnh bạch cầu. Bố mẹ khóc. Lúc đó, chị yêu em hơn bao giờ hết. Bác sĩ nói hy vọng duy nhất là thay tuỷ xương cho em. Em trở thành đối tượng của cuộc quyên góp từ thiện trên khắp đất nước. Nhưng khi tìm được người có thể thay tuỷ thì bệnh của em đã quá nặng, không thể phẫu thuật được nữa. Em phải trị liệu hoá học. Đến giờ phút cuối cùng, em nói không muốn chết ở trong bệnh viện, em muốn về nhà.
Ở nhà, chị em mình ăn kem, chạy trên cỏ, chụp anh cùng nhau và thả bóng bay. Em nói say này khi chị cần giúp đỡ, hãy gửi cho em một bức thư tới Thiên Đường bằng cách buộc nó vào quả bóng bay và thả bóng đi.
Buối tối cuối cùng khi em ốm nặng, em muốn được xoa lưng. Em muốn nói cái gì đó nhưng không nói được. Chị biết em muốn nói gì. Chị bảo em đừng sợ…
Rồi chị nhìn cậu bé can đảm ngừng thở. Bố mẹ và chị khóc đến không còn nước mắt nữa. Cuối cùng em đã ra đi. Từ đó, em là động lực của chị. Em làm chị biết yêu cuộc sống hơn và sống một cách hoàn hảo nhất. Em làm chị nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống là “luôn yêu thương mà đừng hỏi tại sao và đừng đưa ra giới hạn nào”.
Cảm ơn em trai của chị vì tất cả những điều đó.
Chị của em,

861118
05-02-2003, 03:46 PM
Cha tôi- nhà giáo

Khi ấy tôi 16 tuổi
Vào một buổi sáng, cha nhờ tôi lái xe đưa ông tới ngôi làng Mijar hẻo lánh cách nhà 18 dặm bảo tôi đưa xe đi bảo tu ở một gara gần đó. Vì vứa mới tập lái xe và cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có để thực hành nên tôi đồng ý ngay. Tôi chở cha tới ngôi làng và hứa tới đón ông vào lúc 4 giờ chiều rồi đưa xe tới gara. Vì phải mất vài tiếng đồng hồ đợi nên tôi quyết mua vé vào rạp chiếu phim bên kia đường. Bị cuốn hút vào bộ phim, tôi quên mất ý niệm về thời gian và khi giật mình liếc nhìn đồng hồ thì đã 6h rồi…
Tôi biết thế nào cha cũng giận khi biết tôi đã đi xem phim và có thể sẽ không bao giờ cho tôi tự lái xe nữa, nên tôi liền nghĩ ra một vài hỏng hóc khác của xe để giải thích lí do chậm giờ của mình.
Tôi lái xe đến chỗ hẹn và thấy cha đang đứng chờ một cách nhẫn nại ở góc đường. Tôi xin lỗi ông vì đến muộn và nói rằng tôi đã cố gắng đến sớm nhất như có thể nhưng xe cần một vài sửa chữa khác. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt ông nhìn tôi khi ấy…
-“Cha rất thất vọng vì con đã phải dối cha, Jason”.
-Sao cơ ạ! Đó là sự thực mà cha”.
Ông nhìn lại tôi…”Khi con không tới đúng giờ, cha đã gọi điện cho gara để hỏi xem có vấn đề gì xảy ra không và họ nói là con chưa tớI lấy xe:. Cảm giác có lỗi choán lấy tâm hồn tôi và tôi liền thú nhận với cha về lí do thật sự tôi bị muộn.
“Cha rất giận không phải với con mà với bản thân mình. Cha nhận ra rằng cha đã không phải là một người cha tốt. Sau bao nhiêu năm con vẫn cảm thấy phải nói dối cha. Thật đau lòng khi nuôi nấng đứa con trai mà thậm chí đã không thể nói thật với cha của mình. Giờ đây cha sẽ đi bộ về nhà và suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì trong suốt bấy nhiêu năm nay.”
-“Nhưng cha ơi, từ đây về nhà tới 18 dặm. Trời lại tối rồi, cha không thể đi bộ được!”.
Tất cả sự phản đối, lời xin lỗi của tôi của tôi đều vô dụng. Tôi đã làm cha phải thất vọng và tôi cũng đã học được bài học đau đớn nhất trong đời. Cha bất đầu đi dọc con đường tối đen đầy bụi và gió. Tôi từ từ lái xe sau ông, cầu xin suốt chặng đường hi vọng ông sẽ tha thứ, nhưng cha tôi vẫn rảo bước yên lặng vẻ trầm tư khắc khổ.
Hình ảnh cha bước đi đầy mệt mỏi và đau đớn là những ký ức mà tôi không bao giờ quên. Nhưng đó cũng là bài học ý nghĩa nhất vì tôi đã không bao giờ nói dối ông kể từ đó.

861118
05-02-2003, 03:48 PM
6 hình ảnh người cha

1
Có một người cha giữ cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. 9 tháng 10 ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng.

2
Có một người cha giữ 1 kỷ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo. Đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ dây. Trên cả 2 mặt đều ghi chữ số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì và vì thế anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quí giá nào. Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng “lẻn” vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận, để âu lo dòm vào đứa bé mỏng mảnh đang nằm trong g kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và những lần cô hộ lý đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị “lạc”. Ngày đón con từ bệnh viện về, khi thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên “vật báu” 34 vẫn còn đep ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quí còn theo anh mãi mãi.

3
Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc, vạch vôi là những bức tranh nhân bản đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào.

4
Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm 1 tuổi. Và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc-đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác.

5
Tất cả những việc tưởng chừng như “ngớ ngẩn” của người cha dành cho con, để làm gi?
Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc
Ba đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình
Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọ người cha yêu con gái. Rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu không còn có con trong ngôi nhà này thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi. May mắn sao những kỷ vật kia, những vạch vôi, vết khắc kia, “vườn cây-con gái” kia là hiện thân của con qua năm tháng, vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những “hiện thân” ấy để gặp lại một chút nhà mình, cho đỡ nhớ nhà mình.

6
Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn, tôi chợt thất thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh “Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc”. Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao!

7
MỗI người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ 7, thứ 8, thứ 7 tỉ xin dành cho bạn, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này.
Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vộ vàng, đâu cứ chỉ là tình yêu lứa đôi. Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ…
Đoàn Công Lê Huy