View Full Version : Tình tuyết
Tình tuyết
Một mùa đông trước tuyết đông rơi,
Em đến bên tôi để thế rồi
Tôi đã trót yêu, yêu say đắm,
Một người con gái tuổi đôi mươi.
Em thường ngồi ngắm tuyết đông rơi,
Nói sẽ yêu tôi trọn cuộc đời.
Em nói tình em như hoa tuyế,t
Tôi giống mùa đông, đông - tuyết rơi.
Đông cứ êm trôi, đông tuyết rơi,
Như bản tình ca lúc ngọt lời.
Tình yêu sưởi ấm con tim giá,
Dẫu có mùa đông, dẫu tuyết rơi.
Rồi đến 1 ngày - không - tuyết - rơi,
Tàn đông, em bước theo 1 người.
Em nói: "Mùa đông nay đã hết
Tuyết chẳng còn rơi, ta rẽ đôi".
Như khúc tình ca đã cạn lời,
Mình tôi lê bước giữa đơn côi.
Xuân đến mà tim tôi lạnh quá,
Như giữa mùa đông, như tuyết rơi...
...
Từ đấy đông qua mấy bận rồi,
Mà tình chưa nhạt trái tim tôi...
Tôi nhớ dáng người ngồi bên cửa,
Nhớ lời người nói: "Mãi yêu tôi..."
Tôi vẫn chờ mong trong lẻ loi,
Đến 1 mùa đông, khi tuyết rơi
Có bóng 1 ai trong tuyết trắng
Nhớ lại tình xưa, về với tôi...
...
Than ôi, mộng ước đó mà thôi
Tỉnh giấc đi thôi, tôi hỡi tôi!
Mùa đông nơi ấy, em hạnh phúc,
Vui vẻ trong vòng tay một người...
...
Tối nay, ngồi ngắm tuyết đông rơi,
Nhớ lại tình xưa, nhớ một người.
Một người nay đã quên tình cũ...
Cuộc tình ngày ấy... tuyết đông rơi...
NVC
hoanghuyae
07-08-2007, 02:57 PM
Thơ này của đồng chí NVC sáng tác à? Tất cả 1 loạt bài đồng chí vừa bốt ở đây đều bên cafebuon.net cả, cùng một người chăng?
Thơ này của đồng chí NVC sáng tác à? Tất cả 1 loạt bài đồng chí vừa bốt ở đây đều bên cafebuon.net cả, cùng một người chăng?
Oh thì ra bro cũng có chơi bên CFB ah :D đúng rồi đúng rồi, bên CFB là doccophong còn về với Lam Sơn thì là NVC, cùng là 1 người đó bro :D Rất cảm ơn bro đã ghé qua và nhận ra những bài thơ này :)
Mùa Đông
08-08-2007, 10:11 PM
Tình tuyết
Một mùa đông trước tuyết đông rơi,
Em đến bên tôi để thế rồi
Tôi đã trót yêu, yêu say đắm,
Một người con gái tuổi đôi mươi.
Em thường ngồi ngắm tuyết đông rơi,
Nói sẽ yêu tôi trọn cuộc đời.
Em nói tình em như hoa tuyế,t
Tôi giống mùa đông, đông - tuyết rơi.
Đông cứ êm trôi, đông tuyết rơi,
Như bản tình ca lúc ngọt lời.
Tình yêu sưởi ấm con tim giá,
Dẫu có mùa đông, dẫu tuyết rơi.
Rồi đến 1 ngày - không - tuyết - rơi,
Tàn đông, em bước theo 1 người.
Em nói: "Mùa đông nay đã hết
Tuyết chẳng còn rơi, ta rẽ đôi".
Như khúc tình ca đã cạn lời,
Mình tôi lê bước giữa đơn côi.
Xuân đến mà tim tôi lạnh quá,
Như giữa mùa đông, như tuyết rơi...
...
Từ đấy đông qua mấy bận rồi,
Mà tình chưa nhạt trái tim tôi...
Tôi nhớ dáng người ngồi bên cửa,
Nhớ lời người nói: "Mãi yêu tôi..."
Tôi vẫn chờ mong trong lẻ loi,
Đến 1 mùa đông, khi tuyết rơi
Có bóng 1 ai trong tuyết trắng
Nhớ lại tình xưa, về với tôi...
...
Than ôi, mộng ước đó mà thôi
Tỉnh giấc đi thôi, tôi hỡi tôi!
Mùa đông nơi ấy, em hạnh phúc,
Vui vẻ trong vòng tay một người...
...
Tối nay, ngồi ngắm tuyết đông rơi,
Nhớ lại tình xưa, nhớ một người.
Một người nay đã quên tình cũ...
Cuộc tình ngày ấy... tuyết đông rơi...
NVC
Thơ hay, hay vì giọng điệu giống bài hai sắ hoa tigon....
hay nhưng thực sự đọc chẳng cảm xúc gì.
Xin lỗi anh NVC gì đó nhưng mà dù sao cũng là cảm nhận của riêng một người đọc :-"
Thơ hay, hay vì giọng điệu giống bài hai sắ hoa tigon....
hay nhưng thực sự đọc chẳng cảm xúc gì.
Xin lỗi anh NVC gì đó nhưng mà dù sao cũng là cảm nhận của riêng một người đọc :-"
Bạn không những không cần xin lỗi mà mình còn phải cảm ơn bạn vì những nhận xét đó nữa :D không ngờ cũng có người nhận xét giống hệt mình về bài thơ này :))
.:Thùy Dung:.
05-09-2007, 01:24 PM
Dường như thơ tình ngàn đời nay vẫn vậy, vẫn cứ buồn và gào thét không nguôi.Nếu chúng ta lạc quan hơn và vững vàng trong cuộc sống thì sẽ không còn cô đơn như những hạt tuyết nữa.Tôi thường không đồng cảm với những chuyên tình lâm li bi đát,nó sẽ không bao giờ có sức sống trong thời đại này đâu
Dường như thơ tình ngàn đời nay vẫn vậy, vẫn cứ buồn và gào thét không nguôi.Nếu chúng ta lạc quan hơn và vững vàng trong cuộc sống thì sẽ không còn cô đơn như những hạt tuyết nữa.Tôi thường không đồng cảm với những chuyên tình lâm li bi đát,nó sẽ không bao giờ có sức sống trong thời đại này đâu
Bạn không đồng cảm với những chuyện tình buồn? Bạn nghĩ rằng những chuyện tình buồn không bao giờ có sức sống trong thời đại này? Có lẽ bạn đúng ở 1 khía cạnh nào đó nhưng bạn nghĩ xem, thơ tình xưa nay vẫn buồn, nhưng chẳng phải cái buồn đó đã tồn tại qua 1 khoảng thời gian mà bạn gọi là "ngàn đời" đó sao? Tại sao thơ tình thời nào cũng buồn? Đó là vì chẳng thời kỳ nào mà không có những chuyện tình buồn, nó mang lại cảm xúc cho những người làm thơ và họ lại viết thành những bài thơ buồn. Bạn nói chúng ta hãy lạc quan và vững vàng hơn? Đúng, nếu chúng ta có thể làm như vậy thì chúng ta sẽ luôn vững bước trên con đường đang đi nhưng cho mình hỏi bạn, nếu con người không phải va vấp với những khó khăn trong cuộc sống hay tình cảm thì làm thế nào để họ trở nên vững vàng hơn? Không thể bạn à, con người chỉ có thể trở nên kiên cường hơn khi họ biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cũng như vậy, nếu con người chưa từng nếm trải nỗi buồn thì họ cũng sẽ chẳng bao h biết niềm vui là gì, 1 người chưa bao giờ nếm cái mặn chát của muối sẽ chẳng thể cảm nhận sự ngọt ngào của đường mà phải không bạn? Cũng như vậy, trong tình yêu con người có thể buồn, có thể bi lụy nhưng nếu sau đó họ biết đứng dậy đi tiếp thì cuối cùng hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với họ. Những chuyện tình lâm li bi đát như bạn nói thời nào cũng có, không chỉ thời đại này mà cả ngàn sau cũng vậy bởi vì nếu không có những chuyện tình như vậy, con người cũng sẽ không bao giờ biết đến những chuyện tình hạnh phúc.
NVC
Siêu_Siêu_Chuối
02-09-2008, 11:28 PM
Hic, đúng là bài này có dáng dấp của bài Hai sắc hoa ti-gôn, chắc là cũng bị ảnh hưởng. Nhưng bề ngoài có vẻ giốgn thế thôi chứ em thấy vẫn khác xa. Hai sắc hoa ti-gôn hay hơn nhiều, buồn hơn nhiều. Anh(hay chị?) NVC sáng tác nhiều phết nhờ ;;)
Hic, đúng là bài này có dáng dấp của bài Hai sắc hoa ti-gôn, chắc là cũng bị ảnh hưởng. Nhưng bề ngoài có vẻ giốgn thế thôi chứ em thấy vẫn khác xa. Hai sắc hoa ti-gôn hay hơn nhiều, buồn hơn nhiều. Anh(hay chị?) NVC sáng tác nhiều phết nhờ ;;)
Xấu hổ, xấu hổ :((
right ME
03-09-2008, 12:13 PM
Em k biết bài Hai sắc hoa Ti gôn là bài nào nhưng khi đọc bài tình tuyết này em thấy nó nhàn nhạt thế nào ấy.Chắc hẳn người viết có tâm trạng nhưng k biết sử dụng hình ảnh sao cho gây ấn tượng.Mà người con gái trong bài cũng chẳng phải có tâm hồn gì cả , chẳng đáng để yêu.:nghieng:
@NVC: em có " phạm thượng " gì xin bỏ quá cho:8:
Em k biết bài Hai sắc hoa Ti gôn là bài nào nhưng khi đọc bài tình tuyết này em thấy nó nhàn nhạt thế nào ấy.Chắc hẳn người viết có tâm trạng nhưng k biết sử dụng hình ảnh sao cho gây ấn tượng.Mà người con gái trong bài cũng chẳng phải có tâm hồn gì cả , chẳng đáng để yêu.:nghieng:
@NVC: em có " phạm thượng " gì xin bỏ quá cho:8:
Bạn không những không phạm thượng mà còn đã có phần đề cao bài thơ này của tôi quá khi cho nó 2 chữ "nhàn nhạt" :devil: Với tôi, nó là một bài thơ vô vị :clap: Thậm chí bây giờ nghĩ lại tôi cũng chẳng hiểu sao lại có thể viết nó :102: Có lẽ nó đã là một bài được xếp vào loại "không có việc gì làm nên ngồi viết" :docsach:
Xin lỗi và cảm ơn tất cả những bạn đã bỏ thời gian đọc bài thơ này :)
Siêu_Siêu_Chuối
03-09-2008, 10:24 PM
Bài này sở dĩ không hay vì chỉ tập trung miêu tả một nhân vật người con trai, cái nhìn hoàn toàn nghiêng về phía người con trai, trong khi người con gái hoàn toàn mờ nhạt. Nhân vật nữ không được khắc họa sâu về mặt tâm hồn, trong khi nếu hiểu rõ thì sẽ có vô vàn để nói về thế giới nội tâm của cô gái, khi bên chàng trai, khi nói chia tay chàng trai, dù là lạnh lùng. Trong khi nếu đặt cạnh bài Hai sắc hoa ti-gôn, dù cô gái là nhân vật chính, chàng trai dẫu không được miêu tả về tâm trạng, vẫn luôn xuất hiện với những lời nói, cảm xúc rất sâu sắc.
"Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài những lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi"...
À, đó chỉ là một mặt :D
Người ta bảo người ta chỉ nhận được tình yêu khi trái tim tràn ngập yêu thương. Vì thế mà tình yêu sẽ không đến với những ai chưa biết yêu hết mình, tức là không yêu ai hơn chính bản thân ta.
Đó là em thấy trong phim nói thế =))
Nhưng dẫu sao, rất ngưỡng mộ anh (chị) vì làm được khá nhiều thơ, và làm thơ để có người vào góp ý thế này là thành công rồi :x
Bài này sở dĩ không hay vì chỉ tập trung miêu tả một nhân vật người con trai, cái nhìn hoàn toàn nghiêng về phía người con trai, trong khi người con gái hoàn toàn mờ nhạt. Nhân vật nữ không được khắc họa sâu về mặt tâm hồn, trong khi nếu hiểu rõ thì sẽ có vô vàn để nói về thế giới nội tâm của cô gái, khi bên chàng trai, khi nói chia tay chàng trai, dù là lạnh lùng. Trong khi nếu đặt cạnh bài Hai sắc hoa ti-gôn, dù cô gái là nhân vật chính, chàng trai dẫu không được miêu tả về tâm trạng, vẫn luôn xuất hiện với những lời nói, cảm xúc rất sâu sắc.
"Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài những lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi"...
À, đó chỉ là một mặt :D
Người ta bảo người ta chỉ nhận được tình yêu khi trái tim tràn ngập yêu thương. Vì thế mà tình yêu sẽ không đến với những ai chưa biết yêu hết mình, tức là không yêu ai hơn chính bản thân ta.
Đó là em thấy trong phim nói thế =))
Nhưng dẫu sao, rất ngưỡng mộ anh (chị) vì làm được khá nhiều thơ, và làm thơ để có người vào góp ý thế này là thành công rồi :x
Cảm ơn bạn về tất cả những nhận xét và góp ý trên! Cá nhân tôi cho rằng trong bài này không chỉ nhân vật nữ không được khắc họa về mặt tâm hồn mà chính nhân vật nam cũng như vậy. Tất nhiên, cả bài thơ là những tâm sự, những suy nghĩ của người con trai, nhưng bản thân những lời tâm sự hay ý nghĩ ấy cũng chẳng hề có chút chiều sâu nào. Tất cả chúng đều mang đến một cảm giác nhàn nhạt, và trôi tuột đi ngay sau khi đọc. Nghĩ ra thì nó có phần giống như những ca khúc nhạc trẻ hiện nay: dễ nghe, dễ hát, nhưng xong thì quên luôn. Nguyên nhân cho những điều ấy là sự rỗng tuếch của tâm hồn người viết. Một bài thơ không viết từ cảm xúc thì không thể nào có sức sống được, thậm chí còn không đáng được gọi là thơ. Đáng buồn là hầu hết những bài tôi viết trong cùng khoảng thời gian với bài này đều mắc chung một sai lầm cơ bản ấy - tôi bỏ hoàn toàn việc viết thơ sau đó không lâu và chỉ mới đây mới bắt đầu viết lại - ít hơn trước rất nhiều - nhưng giàu tình cảm hơn trong mỗi bài. Tôi nghĩ đó là thành công của mình, hơn là việc làm được nhiều thơ.
Một lần nữa, cảm ơn bạn về những nhận xét và góp ý. Hy vọng rằng sẽ nhận được nhiều hơn những góp ý của bạn cũng như các bạn khác.
Chúc bạn một buổi tối vui vẻ.