PDA

View Full Version : Sunshine (for Rui's fan)


Cheese
12-08-2007, 01:31 AM
Mất công type bai này chỉ để tự sướng, dù sao cũng mong có người nào đó bỏ công đọc hết.

Sunshine


Một ngỳa mới sắp bắt đầu cùng những tiếng chim ca và những tia nắng nhạt nhòa vừa thức giấc. Mọi người thức dậy, bận bịu và bắt đầu nghĩ chiều nay ta sẽ làm gì. Nhưng có một kẻ không bao giờ như thế. Một kẻ không có định nghĩa ngày hay đêm. Biệt tài của hắn là ngủ ở bất cứ đâu, cứ nhắm mắt là quên hết sự đời. Vâng, chính hắn, hắn là Hanzawa Rui.

Những tia nắng chói rọi vào mắt thật khó chịu. Nhưng khi ta nhắm mắt lại và "nhấm nháp" hơi ấm của mẹ mùa xuân thì có một cảm gíac thật kì lạ dâng trào trong tim...Những mái tóc ẩm sẽ nhanh chóng khô như miếng bánh mì chưa kịp ăn sáng nay. Bàn chân như muốn rời khỏi chiếc áo lâu nay của mình để tung tăng, hòa mình vào nắng. Nắng tràn vào mặt, vào ti, vào từng sợi chỉ trên tay áo. Thật ấm áp như bàn tay người mẹ ôm dứa con trai vào lòng...À không, với tôi, nó dường như là một-cái-gì-đó thạt khác lạ! Một đôi bàn tay khác, đôi bàn tay khác sâu nỗi buồn, đôi bàn tay mang cả những tiếng cười và những giọt nước mắt. Đôi bàn tay đã an ủi tôi khi tôi danh mất chính bản than mình. Một cô gái khiến người ta nói đi nói lại từ "thú vị" không biết bao nhiêu lần. Từ "kiên cường"sinh ra để dành cho người con gái ấy...Tsukushi, một loài cỏ...

Những tia nắng bắt đầu diễn tập những bài ca trên sân trường, trên những vạt áo, trên từng mái tóc. Nắng, ngươi là ai? Ngươi là sức mạnh của thiên nhiên hay là cái ấm áp tỏa ra từ tâm hồn con người? Không, ngươi chỉ là nắng thôi. Ngươi hơn cái mà người ta gọi là kì diệu gấp trăm lần. Ngươi đi qua từng khu nhà, từng khe cửa. Ngươi nhìn ngắm thế gian bằng một đôi mắt thật trong sáng và ngây thơ. Ngươi thầm cầu nguyện cho thế gian mãi mãi tươi đẹp. Còn người, nhân gian ước nguyện cho ngươi điều gì? Chẳng có gì cả. Vàng trắng, màu của sự lãng quên...

Tóc bím hai cân, áo khoác 3 cân, cặp sách khoảng 5 cân,...cứ thế, em đến trường với một khuôn mặt u sầu. Không ai để ý đến em, ngay cả cái tên họ cũng không nhớ rõ. Bị lãng quên...Gióng như nắng xuân, những cơn mưa nhẹ nhàng mùa xuân khiến người ta thích thú hơn việc ngắm những tia nắng mới đầu năm. Nhưng tạo hóa đâu có để nắng ngủ yên lành đến hết năm. Không có nắng, con người sẽ ra sao? Cỏ cây sẽ ra sao? Và màu hạ đã chuẩn bị đến bên những khung cửa sổ đằng kia...

Hì... Cô ngốc...Em chống lại chúng tôi mà không sợ sao? Tất nhiên là có chứ, phải không? Nhưng ý chí kiên cường đã làm sự sợ hãi ấy tan biến. Bị đánh, em mặc. Bị lấy cắp sách vở, em không màng. Em chỉ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó thay đổi lũ quỷ trong chúng tôi. Và em đã làm được. Tsukasa, kẻ lôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, kiêu ngạo, trẻ con, cuối cùng đã biết thế nào là yêu, biết quan tâm, chăm sóc người khác nhiều hơn. Akira, Soujirou nể phục vì tính ngang bướng, kiên cường của em. Và tôi,, tôi không còn là chính tôi nữa. Tôi như trở thành một người hoàn toàn mới. Tôi cười nhiều hơn. Tôi thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Và trong tim tôi, hình bóng của Shizuka dường như trở thành màu vàng trắng...

Tình yêu làm con người ta tháy đổi. Anh yêu cô nhưng thể nào đến với cô. Mưa cũng vậy. Mưa yêu nắng nhưng mưa sợ chính mình sẽ làm mất đi cái vẻ đẹp vốn có của nắng, sợ mình phá hoại tình yêu giữa nắng và mặt trời. Và, mưa đành quên đi tình cảm của chính mình, một mình, nhè nhẹ rong ruổi trên những nỗi buồn. Nhưng, hạnh phúc của mưa mấy ai hiểu được. Đó chính là nụ cười của nắng…

Nắng mùa hè thật chói chang. Khiến người ta chói mắt và nhắm nghièn lại. Suy nghĩ và tưởng tượng. Hình ảnh cô nữ sinh trong cuộc thi Miss of Japan đứng trên sân khấu lại hiển hiện trên màn ảnh trí nhớ. Hừm… một lần hút chết phải không? Vay tiền rồi bị bắt đi thi. Mới đầu em chẳng có gì ngoài một ý chí sắt đá. Cắm hoa, trà đạo… những thứ hoàn toàn xa lại với em. Tiếng Anh thì biết mỗi : “pardon”. Nhưng trong cuộc thi, em đã làm được những điều những cô tiểu thư khuê các kia không làm được. Chiến thắng chính mình. Dũng cảm vượt qua những chướng ngại vật mà không cần sự giúp đỡ nào. Em, người chiến thắng duy nhất đêm hôm ấy, người chiến thắng trong lòng tôi…

Tsukushi, cuộc sống của cô là một bức tranh đầy mầu sắc. Sáng chói nắng trời, xanh mượt cỏ non, hồng phấn hoa anh đào và những màu u tối cũng là một phần không thể thiếu. Bức tranh động đang dần chuyển sang màu đen khi “kẻ đó” xuất hiện, Kaede Doumiyouji. Bà khiến Tsukushi khóc, khóc rất nhiều. Bàn tay run rẩy, đôi môi khô cứng, tóc rũ rượi… Cô bé ngốc mới tập yêu đã phải chối bỏ niềm hạnh phúc của mình vì bạn bè, người thân. Buồn. Giận. Khổ đau. Khóc trong mưa. Nhưng cô vẫn cười. Hiền dịu, như nắng mùa thu.

Mùa thu, mùa của hoa cúc và những chiếc lá úa vàng. Nắng, nắng trốn vào những bông hoa. Nó không muốn để ai tìm thấy và nó cũng không muốn nhìn thấy nỗi đau đớn trong gương. Và chỉ một cơn gió nhẹ, lung lay, nắng rơi. Nhưng khi ta đưa tay, rụt rè, chạm vào nắng thì lại chẳng cảm thấy chút ấm áp nào? Tại sao? Khó hiểu như cô nàng Makino! Cô có yêu Tsukasa không? Có! Cô thương hắn lắm phải không? Đương nhiên! Nhưng sao cô cứ chơi trò rượt bắt với hắn? Cô muốn hắn hạnh phúc chứ? Vậy sao cô cứ tìm cách lẩn tránh tình yêu của mình. Tôi biết cô đã đau khổ nhường nào khi gặp Amakusa, Junpei hay Kionaga. Cô bỏ họ đi và lại cười. Cô nói cô kiệt sức trong khi tình yêu của cô dành cho Tsukasa không bao giờ cạn. Cô đi rồi liệu cô còn hạnh phúc? Nụ cười còn trong sáng như nắng thủy tinh? Không! Cô không còn là cô, không còn là Tsukushi mạnh mẽ ngày nào. Hạnh phúc, ai cũng muốn nhìn cô cười ngốc nghếch, được nhìn cô tức giận và nhìn cô đến trường vào mỗi buổi sáng. Và nếu cô cảm thấy bỏ trốn là một cách thể hiện niềm hạnh phúc thì cô hãy tiếp tục chạy. Không ai níu kéo cô, vì tất cả đều mong cô được hạnh phúc…

Đông, bầu trời, mặt đất đều được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Mùa đông không có nắng. Mùa đông chỉ có những cơn gió lạnh lẽo và những cơn mưa dài cô đơn trên những con đường. Nắng đâu? Nắng đang hạnh phúc lắm! Nắng không cần phải đi khắp nơi để tìm kiếm mặt trời mà mặt trời đã giữ nắng trong trái tim mình. Tsukushi, em có thấy không? Nắng đang cười đằng sau những tấm màn mây kia. Nắng đã được ở bên người mình yêu. Nắng đã vượt qua tất cả những khó khắn để đến được với mặt trời…

…Tsukasa đi rồi …

Và cuối cùng, cô lại mỉm cười ngốc nghếch. Nụ cười trong hạnh phúc vì tình yêu, vì Tsukasa, và vì chính bản thân mình. Hãy mãi mãi cười lên như thế nhé Tsukushi. Tất cả đều mong cô được hạnh phúc.

Credit: 4AM

_nhjmxu_
19-08-2007, 12:30 AM
Truyện " Con nhà giàu" phải ko? truyện này công nhận hay, đọc từ lâu lắm rồi mà vẫn muốn đọc lại.:8: