Everyday ILOVEYOU
12-08-2007, 05:55 PM
Đi Nhật về mấy hôm rồi, nhưng gặp ai, tôi cũng nói về nước Nhật. Với tôi, đây là chuyện rất hi hữu, vì bản thân đã đi gần hai chục nước, đã quen với chuyện "khen người ta thì khen cả ngày". Và cho dù là sự kì vỹ của nước Mỹ, hay sự cổ kính của Châu Âu, hoặc sự bí ẩn của những truyền thuyết Ấn Độ, ..., tôi cứ có cảm giác cái này na ná cái kia, thế giới này sao mà nhỏ hẹp, ai có gì hay là cả thế giới sao chép hết. Nhưng ngay lần đầu tiên đến Nhật, tôi đã hiểu rằng, xứ sở ở đầy cá tính này không giống với bất cứ nơi nào tôi đã đi qua trước đây.
(Ghi lại từ một đại gia)
I. Công vụ:
Một người bạn nói với tôi: "Người Nhật rất coi trọng giờ giấc. Nếu cuộc họp vào lúc 2h mà đúng 2h mới đến tức là muộn. Đúng giờ là phải có mặt lúc 2h kém 10". Để thực hành bài học này, chúng tôi phải chạy như cờ lông công, vừa chạy vừa xem đồng hồ cho kịp các cuộc hẹn. Tokyo thì lớn mà phương tiện đi lại không chủ động, nên chúng tôi thường phải đến sớm mấy chục phút chờ dưới sảnh hút thuốc, gần tới giờ hẹn mới bấm thang máy lên gặp đối tác. Thật là phiền phức. Lúc đầu tôi nghĩ người bạn mình quan trọng hóa vấn đề. Sau đến Osaka tôi mới thấm thía. Ông Sakanaka (*) hẹn đón tôi 7h30 tại khách sạn để ra sân bay. Vì không muốn để ông ấy phải chờ, tôi cố gắng xuống lobby sớm từ 7h15 và thấy xe của ông đã đỗ ở đó, không biết từ bao giờ; còn ông đang ngả đầu trên ghế ngủ ngon lành! Người Nhật không muốn trễ hẹn vì bất cứ lý do gì. Vì thế, có thể hình dung, họ sẽ khó chịu như thế nào khi các dự án của Việt Nam ta trễ hạn.
Bạn tôi nói với tôi: "Người Nhật rất để ý đến chi tiết. Nếu tặng quà thì phải nhớ làm đẹp từ nội dung bên trong tới bao bì bên ngoài. Đừng theo kiểu Việt Nam, giấy bao thì rất đẹp, còn hộp bìa bên trong thì cũ kĩ, xấu xí". Tôi cũng dị ứng với cách gói quà của Việt Nam, nên thấy đòi hỏi này của người Nhật không có gì là khắt khe. Nhưng thực sự tôi cũng không cho rằng bao bì là quá quan trọng. Sau đó, tôi được bạn tặng cho một món quà, khi về Việt Nam mở ra thì thấy món quà là bức tranh nhỏ, đặt trong một cái hộp rất đẹp, bên ngoài gói giấy mầu. Con gái tôi xin bằng được cái hộp để đựng đồ chơi, vì nó đẹp chẳng kém gì bức tranh!
Quả thật, người Nhật luôn hướng tới sự hoàn thiện. Bánh kẹo bày bán ở cửa hàng cũng có bao bì rất đẹp mắt. Các món ăn trong một khay cơm được trình bầy như một bức tranh, cân đối về bố cục, hài hòa về mầu sắc. Ngon không chưa đủ, các món ăn phải đủ dinh dưỡng, trình bầy đẹp. Có lẽ nhờ thói quen này mà người Nhật có thể làm ra những thiết bị điện tử bé tí ti mà vẫn có đầy đủ các chức năng, vừa đẹp, vừa tốt lại tiện dụng.
Nhật là một dân tộc thích lễ nghi, quả thật, họ luôn cúi rất thấp để chào nhau và cố gắng là người chào lâu hơn. Khi tôi và bạn đến thăm quan nhà máy, vừa bước vào sảnh đã thấy khoảng 20 người mặc đồng phục cúi chào. Theo phản xạ, chúng tôi cúi đầu chào lại. Khi ngẩng đầu lên, tôi mới thấy không ổn vì họ vẫn đang cúi đầu, mắt liếc liếc quan sát chúng tôi. Chỉ khi chúng tôi thực sự đã đi qua, họ mới đứng thẳng lên. Sau đó suốt dọc đường tham quan, đi đến đâu cũng thấy người cúi chào.
Đối với người Nhật, lễ nghi hiện diện ở mọi mặt của cuộc sống: công việc, trang phục, trà đạo, huơng đạo, ẩm thực, ... Ngay cả trên võ đài, các võ sĩ cũng phải giữ nghi lễ nghiêm ngặt, nếu không muốn bị tước danh hiệu. Trong một trận đấu Su mô, thời gian thực hiện nghi lễ nhiều gấp hàng chục lần thời gian thi đấu chính thức. Việc thực hành nghi lễ đã làm cho các võ sĩ biết kiềm chế bản thân và tôn trọng đối thủ hơn. Ở Nhật, người ta không bao giờ có thể hình dung các đấu thủ Âu - Mỹ có thể nhổ vào mặt nhau (như Totti) hay cắn đứt tai đối phuơng (như Mike Tyson).
Ngôn ngữ của Nhật cũng rất cầu kỳ: có ngôn ngữ thân mật dùng với bạn bè, ngôn ngữ thông thường dùng trong công việc và kính ngữ dùng với người trên. Kính ngữ rất dài dòng, bạn tôi phát biểu một câu, phiên dịch dịch mãi chưa xong. Đó là vì phiên dịch phải chuyển sang kính ngữ cho phù hợp với người nghe là một yếu nhân.
Tuy lối sống của hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tuơng đồng, nhưng văn hóa có sự khác biệt. Một lần ở Việt Nam tôi tiếp khách Nhật món cơm chiên gói trong lá sen, được trang trí bằng những cánh sen xinh xắn. Anh bạn người Nhật nói rằng, ở Nhật hoa sen cũng rất nổi tiếng, nhưng chỉ dùng trong các đám tang!
Tuy nhiên, có một điều thực sự may mắn: cũng như người Việt Nam, người Nhật rất thích uống rượu. Hình như khi nhân loại cùng say rượu thì chuyện gì cũng có thể bỏ qua.
----------------------------------------
(*): Giám đốc IT của một tập đoàn.
(Còn tiếp)
(Ghi lại từ một đại gia)
I. Công vụ:
Một người bạn nói với tôi: "Người Nhật rất coi trọng giờ giấc. Nếu cuộc họp vào lúc 2h mà đúng 2h mới đến tức là muộn. Đúng giờ là phải có mặt lúc 2h kém 10". Để thực hành bài học này, chúng tôi phải chạy như cờ lông công, vừa chạy vừa xem đồng hồ cho kịp các cuộc hẹn. Tokyo thì lớn mà phương tiện đi lại không chủ động, nên chúng tôi thường phải đến sớm mấy chục phút chờ dưới sảnh hút thuốc, gần tới giờ hẹn mới bấm thang máy lên gặp đối tác. Thật là phiền phức. Lúc đầu tôi nghĩ người bạn mình quan trọng hóa vấn đề. Sau đến Osaka tôi mới thấm thía. Ông Sakanaka (*) hẹn đón tôi 7h30 tại khách sạn để ra sân bay. Vì không muốn để ông ấy phải chờ, tôi cố gắng xuống lobby sớm từ 7h15 và thấy xe của ông đã đỗ ở đó, không biết từ bao giờ; còn ông đang ngả đầu trên ghế ngủ ngon lành! Người Nhật không muốn trễ hẹn vì bất cứ lý do gì. Vì thế, có thể hình dung, họ sẽ khó chịu như thế nào khi các dự án của Việt Nam ta trễ hạn.
Bạn tôi nói với tôi: "Người Nhật rất để ý đến chi tiết. Nếu tặng quà thì phải nhớ làm đẹp từ nội dung bên trong tới bao bì bên ngoài. Đừng theo kiểu Việt Nam, giấy bao thì rất đẹp, còn hộp bìa bên trong thì cũ kĩ, xấu xí". Tôi cũng dị ứng với cách gói quà của Việt Nam, nên thấy đòi hỏi này của người Nhật không có gì là khắt khe. Nhưng thực sự tôi cũng không cho rằng bao bì là quá quan trọng. Sau đó, tôi được bạn tặng cho một món quà, khi về Việt Nam mở ra thì thấy món quà là bức tranh nhỏ, đặt trong một cái hộp rất đẹp, bên ngoài gói giấy mầu. Con gái tôi xin bằng được cái hộp để đựng đồ chơi, vì nó đẹp chẳng kém gì bức tranh!
Quả thật, người Nhật luôn hướng tới sự hoàn thiện. Bánh kẹo bày bán ở cửa hàng cũng có bao bì rất đẹp mắt. Các món ăn trong một khay cơm được trình bầy như một bức tranh, cân đối về bố cục, hài hòa về mầu sắc. Ngon không chưa đủ, các món ăn phải đủ dinh dưỡng, trình bầy đẹp. Có lẽ nhờ thói quen này mà người Nhật có thể làm ra những thiết bị điện tử bé tí ti mà vẫn có đầy đủ các chức năng, vừa đẹp, vừa tốt lại tiện dụng.
Nhật là một dân tộc thích lễ nghi, quả thật, họ luôn cúi rất thấp để chào nhau và cố gắng là người chào lâu hơn. Khi tôi và bạn đến thăm quan nhà máy, vừa bước vào sảnh đã thấy khoảng 20 người mặc đồng phục cúi chào. Theo phản xạ, chúng tôi cúi đầu chào lại. Khi ngẩng đầu lên, tôi mới thấy không ổn vì họ vẫn đang cúi đầu, mắt liếc liếc quan sát chúng tôi. Chỉ khi chúng tôi thực sự đã đi qua, họ mới đứng thẳng lên. Sau đó suốt dọc đường tham quan, đi đến đâu cũng thấy người cúi chào.
Đối với người Nhật, lễ nghi hiện diện ở mọi mặt của cuộc sống: công việc, trang phục, trà đạo, huơng đạo, ẩm thực, ... Ngay cả trên võ đài, các võ sĩ cũng phải giữ nghi lễ nghiêm ngặt, nếu không muốn bị tước danh hiệu. Trong một trận đấu Su mô, thời gian thực hiện nghi lễ nhiều gấp hàng chục lần thời gian thi đấu chính thức. Việc thực hành nghi lễ đã làm cho các võ sĩ biết kiềm chế bản thân và tôn trọng đối thủ hơn. Ở Nhật, người ta không bao giờ có thể hình dung các đấu thủ Âu - Mỹ có thể nhổ vào mặt nhau (như Totti) hay cắn đứt tai đối phuơng (như Mike Tyson).
Ngôn ngữ của Nhật cũng rất cầu kỳ: có ngôn ngữ thân mật dùng với bạn bè, ngôn ngữ thông thường dùng trong công việc và kính ngữ dùng với người trên. Kính ngữ rất dài dòng, bạn tôi phát biểu một câu, phiên dịch dịch mãi chưa xong. Đó là vì phiên dịch phải chuyển sang kính ngữ cho phù hợp với người nghe là một yếu nhân.
Tuy lối sống của hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tuơng đồng, nhưng văn hóa có sự khác biệt. Một lần ở Việt Nam tôi tiếp khách Nhật món cơm chiên gói trong lá sen, được trang trí bằng những cánh sen xinh xắn. Anh bạn người Nhật nói rằng, ở Nhật hoa sen cũng rất nổi tiếng, nhưng chỉ dùng trong các đám tang!
Tuy nhiên, có một điều thực sự may mắn: cũng như người Việt Nam, người Nhật rất thích uống rượu. Hình như khi nhân loại cùng say rượu thì chuyện gì cũng có thể bỏ qua.
----------------------------------------
(*): Giám đốc IT của một tập đoàn.
(Còn tiếp)