Ngoan
19-08-2007, 03:03 PM
Em các anh có thể là thô về suy nghĩ, viết bài duy tâm quá. Nhưng thật, cú vả lần này cũng như mấy lần trước vào mặt bọn nhà báo: QUÁ ĐAU!
Còn nhớ hàng chục bài báo, ủng hộ thì không thấy đâu, ra vẻ khách quan thì ít mà thẳng mặt chửi dân ta thì nhiều. Từ cái vụ anh em ta băng băng đi trên con đường lầy V-League, chúng gọi anh em là ngựa ô, chúng đặt câu hỏi lúc nào chúng ta trở về với vị trí thực? Anh em ta bảo " còn lâu". Anh em ta đúng!
Rồi đến vụ vòng 6 vỡ sân. Anh em thấy sướng chứ, sướng vì tình yêu và lửa bóng đá trong dân ta quá lớn. Nó cháy bùng, tạt qua mặt những thằng nhà báo, những tay tổ chức hàng loạt những hơi thở nóng, rất nóng. Chúng cảm thấy không? Có chứ, chúng hừng hực xông vào mổ xẻ anh em: Lối chơi quá đơn giản, không có gì! Giấc mơ người Thanh Hóa bao giờ thôi? Dân Thanh Hóa thế này, dân Thanh Hóa thế nọ, BTC sân Thanh Hóa thế này, trình độ người Thanh Hóa thế kia... Vô ích! Anh em vẫn đi, vẫn hát vang bài ca sông Mã...
Đến vụ QK7, cái quái gì xảy ra? Người Thanh Hóa ở đâu ra lắm thế? Tình yêu bóng đá xứ Thanh sao ngùn ngụt thế? Chỉ tiếc, chúng đâu nhìn ra cái đẹp, cái đáng quý. Anh em có đến sân thì mới hiểu được vì sao dân ta lại cuồng đến thế. Nhất là những người con xa quê hàng nghìn cây số. Được sống trong cái không khí chắc nhiều nhất 1 năm mới được hưởng 1 lần, được hát bài hát quê hương, được gặp nhau bên những người bạn đồng hương với cùng chung mục đích. Họ được gì sau vụ đấy? Tất cả chỉ là lại 1 cái án phạt mà dân ta dành phần thiệt. Bọn nhà báo xông vào chửi, nào cờ tổ quốc cháy đen thui, nào văn hóa xứ Thanh, nào holligan tái xuất... Cái kiếp gã nhà nghèo thích chơi trội bị đả thương trong cái xã hội móc nối đến khó hiểu này. Bọn nhà báo mị dân được cả nước, mị dân ngay cả những người con Thanh. Họ bắt đầu quay lại, họ thấy xấu hổ về dân ta. Bọn tổ chức thừa cơ, bẻm ngay cái án cho dân ta. Thế đấy, 2 bên có lợi, dân ta thiệt!
Sau vụ ấy, anh em ta bị gán cho cái từ nhụt chí sau án phạt. nhụt chí quái gì? Anh em vẫn đi, vẫn hát vang bài ca sông Mã, vẫn tát, vẫn phỉ vào những thứ dơ bẩn kia!
....
Cúp châu Á mà đội tuyển VN ta lon ton đi vào tận vòng sau trôi qua mà không có bất cứ sự phục vụ nào của tuyển Thanh Hóa ta...
Đoàn xe V-L tiếp tục đi trên con đường lầy mà bọn làm đường nó gài vài cái bẫy trên cao, nơi anh em Thanh Hóa đang bay trên đường lầy bằng đôi cánh của sự thăng hoa... Lần này mới vào anh em đã thua Bekamex-BD! Thanh Hóa đứt xích? Tha hồ chúng nhảy vào chúng hát, hát hay lắm chứ, chúng tìm ra tử huyệt dân ta rồi, chúng cười ha ha như thể đag vỗ vai BD: Cảm ơn chú cứu bọn anh! Rồi thêm vụ ta thua ACB. Chúng ngồi 1 góc hút thuốc, kính râm như thể xong rồi. Thanh Hóa có thế mà thôi. Chúng đang phì làn khói trắng ra thì ôi thôi, Thanh Hóa thắng 2 trái, đấm thắng 2 phát vào mặt chúng 2 phát: Gạch vỡ! Vê ép ép, anh Khôi ngồi trên khán đài A, khu VIP không biết thế nào?Gạch nó mạnh đấy chứ? Nó cũng biết tử huyệt mà bọn nhà báo các chú mở ra đấy chứ?Cũng thương, lần này đau phải biết!
Anh em tiếp tục đi với trận thua mưa bàn thắng với Đà Nẵng... ta ghi 3 bàn vào lưới ĐN coi như giả nợ. Lũ sâu bọ sướng lên chê õng ẹo: 4 bàn của ĐN là 4 kiệt tác, 3 bàn của ta là ăn may. Chả sao, cho chúng thậm xưng, dẫu có thế anh em vẫn vui vì cái chí người Thanh Hóa vẫn đủ để đôi co với đối thủ!
Anh em về quê đá với Vinh, trận đấu của 2 người anh em đã bị chúng làm tan bành quá nhiều, anh em dại lại đi dọa Công Vinh, nó là con giời, thằng Đức Anh lùa nó không thèm nói nhiều, thằng CV bị chửi nó mới nói tợn. Thế mà nhìn CV vẫn còn xuân lắm, đi đóng film mới về, bị lùa rơi mất phấn trang điểm! Vụ này ta được gì? Ta được chúng mị dân hoàn toàn: Anh em CDV sai ư? Các chú nhục ư? Đừng như thế hỡi những người con xứ Thanh! Phần tử phản động nơi nào chả có. Trọng tài này không nói ai cũng biết về tai tiếng, khỏi cần nói, CV đạp gẫy mất chân thủ môn trẻ của ta, anh ta hết nghiệp! Ta được cái thứ ấy đấy, ta được 6 trận đi du lịch, khỏi về nhà. Tính ra là tháng rưỡi xa quê!
Ấy thế mà tự dưng, cái tin sét đánh ngang hông các vị nhà báo đáng kính, các vị Vê ép ép ghế cao! Anh em ta thắng HAGL, thắng 2 trái không bàn cãi. Không lời bình luận, không câu hát nào vang lên nữa. Báo chí viết về Thể Thao của VN im lặng. Ta vừa làm một việc nên làm. Bọn chúng cứ ngồi mà trét dầu gió, cao hổ, Sa lôn pát lên cái vả, cái đạp mà anh em khẽ để lại sân Tự Do
Cố lên anh em, anh em vẫn đi, vẫn hát vang bài ca sông Mã...
Nguồn: http://360.yahoo.com/profile-Wf2UjUI.daprY8GGdCtMfY.rqNGx
Còn nhớ hàng chục bài báo, ủng hộ thì không thấy đâu, ra vẻ khách quan thì ít mà thẳng mặt chửi dân ta thì nhiều. Từ cái vụ anh em ta băng băng đi trên con đường lầy V-League, chúng gọi anh em là ngựa ô, chúng đặt câu hỏi lúc nào chúng ta trở về với vị trí thực? Anh em ta bảo " còn lâu". Anh em ta đúng!
Rồi đến vụ vòng 6 vỡ sân. Anh em thấy sướng chứ, sướng vì tình yêu và lửa bóng đá trong dân ta quá lớn. Nó cháy bùng, tạt qua mặt những thằng nhà báo, những tay tổ chức hàng loạt những hơi thở nóng, rất nóng. Chúng cảm thấy không? Có chứ, chúng hừng hực xông vào mổ xẻ anh em: Lối chơi quá đơn giản, không có gì! Giấc mơ người Thanh Hóa bao giờ thôi? Dân Thanh Hóa thế này, dân Thanh Hóa thế nọ, BTC sân Thanh Hóa thế này, trình độ người Thanh Hóa thế kia... Vô ích! Anh em vẫn đi, vẫn hát vang bài ca sông Mã...
Đến vụ QK7, cái quái gì xảy ra? Người Thanh Hóa ở đâu ra lắm thế? Tình yêu bóng đá xứ Thanh sao ngùn ngụt thế? Chỉ tiếc, chúng đâu nhìn ra cái đẹp, cái đáng quý. Anh em có đến sân thì mới hiểu được vì sao dân ta lại cuồng đến thế. Nhất là những người con xa quê hàng nghìn cây số. Được sống trong cái không khí chắc nhiều nhất 1 năm mới được hưởng 1 lần, được hát bài hát quê hương, được gặp nhau bên những người bạn đồng hương với cùng chung mục đích. Họ được gì sau vụ đấy? Tất cả chỉ là lại 1 cái án phạt mà dân ta dành phần thiệt. Bọn nhà báo xông vào chửi, nào cờ tổ quốc cháy đen thui, nào văn hóa xứ Thanh, nào holligan tái xuất... Cái kiếp gã nhà nghèo thích chơi trội bị đả thương trong cái xã hội móc nối đến khó hiểu này. Bọn nhà báo mị dân được cả nước, mị dân ngay cả những người con Thanh. Họ bắt đầu quay lại, họ thấy xấu hổ về dân ta. Bọn tổ chức thừa cơ, bẻm ngay cái án cho dân ta. Thế đấy, 2 bên có lợi, dân ta thiệt!
Sau vụ ấy, anh em ta bị gán cho cái từ nhụt chí sau án phạt. nhụt chí quái gì? Anh em vẫn đi, vẫn hát vang bài ca sông Mã, vẫn tát, vẫn phỉ vào những thứ dơ bẩn kia!
....
Cúp châu Á mà đội tuyển VN ta lon ton đi vào tận vòng sau trôi qua mà không có bất cứ sự phục vụ nào của tuyển Thanh Hóa ta...
Đoàn xe V-L tiếp tục đi trên con đường lầy mà bọn làm đường nó gài vài cái bẫy trên cao, nơi anh em Thanh Hóa đang bay trên đường lầy bằng đôi cánh của sự thăng hoa... Lần này mới vào anh em đã thua Bekamex-BD! Thanh Hóa đứt xích? Tha hồ chúng nhảy vào chúng hát, hát hay lắm chứ, chúng tìm ra tử huyệt dân ta rồi, chúng cười ha ha như thể đag vỗ vai BD: Cảm ơn chú cứu bọn anh! Rồi thêm vụ ta thua ACB. Chúng ngồi 1 góc hút thuốc, kính râm như thể xong rồi. Thanh Hóa có thế mà thôi. Chúng đang phì làn khói trắng ra thì ôi thôi, Thanh Hóa thắng 2 trái, đấm thắng 2 phát vào mặt chúng 2 phát: Gạch vỡ! Vê ép ép, anh Khôi ngồi trên khán đài A, khu VIP không biết thế nào?Gạch nó mạnh đấy chứ? Nó cũng biết tử huyệt mà bọn nhà báo các chú mở ra đấy chứ?Cũng thương, lần này đau phải biết!
Anh em tiếp tục đi với trận thua mưa bàn thắng với Đà Nẵng... ta ghi 3 bàn vào lưới ĐN coi như giả nợ. Lũ sâu bọ sướng lên chê õng ẹo: 4 bàn của ĐN là 4 kiệt tác, 3 bàn của ta là ăn may. Chả sao, cho chúng thậm xưng, dẫu có thế anh em vẫn vui vì cái chí người Thanh Hóa vẫn đủ để đôi co với đối thủ!
Anh em về quê đá với Vinh, trận đấu của 2 người anh em đã bị chúng làm tan bành quá nhiều, anh em dại lại đi dọa Công Vinh, nó là con giời, thằng Đức Anh lùa nó không thèm nói nhiều, thằng CV bị chửi nó mới nói tợn. Thế mà nhìn CV vẫn còn xuân lắm, đi đóng film mới về, bị lùa rơi mất phấn trang điểm! Vụ này ta được gì? Ta được chúng mị dân hoàn toàn: Anh em CDV sai ư? Các chú nhục ư? Đừng như thế hỡi những người con xứ Thanh! Phần tử phản động nơi nào chả có. Trọng tài này không nói ai cũng biết về tai tiếng, khỏi cần nói, CV đạp gẫy mất chân thủ môn trẻ của ta, anh ta hết nghiệp! Ta được cái thứ ấy đấy, ta được 6 trận đi du lịch, khỏi về nhà. Tính ra là tháng rưỡi xa quê!
Ấy thế mà tự dưng, cái tin sét đánh ngang hông các vị nhà báo đáng kính, các vị Vê ép ép ghế cao! Anh em ta thắng HAGL, thắng 2 trái không bàn cãi. Không lời bình luận, không câu hát nào vang lên nữa. Báo chí viết về Thể Thao của VN im lặng. Ta vừa làm một việc nên làm. Bọn chúng cứ ngồi mà trét dầu gió, cao hổ, Sa lôn pát lên cái vả, cái đạp mà anh em khẽ để lại sân Tự Do
Cố lên anh em, anh em vẫn đi, vẫn hát vang bài ca sông Mã...
Nguồn: http://360.yahoo.com/profile-Wf2UjUI.daprY8GGdCtMfY.rqNGx