PDA

View Full Version : Gửi người xa xứ!


solitary_pepper151
23-01-2003, 11:58 AM
Anh ơi! Tết này anh không về!
Em đang lẩm nhẩm với mình như vậy. Anh đi xa không thấy là ở nhà không khí Tết đã thật đậm. Ngoài đường lác đác những xe chở hoa đào, các bà các chị mua mứt Tết, các em nhỏ bi bô hỏi đã được nghỉ học chưa, các sinh viên xa nhà cuống quýt thu dọn đồ đạc,..... Những ngày này mọi người Việt, từ trẻ nhỏ đến cụ già đang chờ Tết đến từng ngày.
Tết này anh không về làm sao mà biết được mẹ nhớ anh thật nhiều. Mẹ gói nhiều bánh trưng. Đi ra đi vào và ước thằng con ngang ngược của mẹ ở nhà vào thời khắc giao thừa. Mẹ mong anh giúp mẹ những công việc lặt vặt. Mẹ mắng yêu, nó ở nhà cũng chẳng làm được gì cho ra hồn đâu. Nhưng mẹ không biết rằng mẹ chỉ mong điều duy nhất anh có bện mẹ những ngày này.
Anh ơi! Em cũng mong anh có ở nhà lắm, để anh có thể ngồi nói chuyện với bạn bè thân thiết cả ngày, để anh có thể ngủ thật muộn, để anh có thể ăn được thật nhiều, để anh có thể làm thật nhiều thứ...............Anh ah! Em mong anh ở nhà!!!

Acpa
24-01-2003, 03:18 PM
Tết xa nhà 1.

(St- Ko rõ tác giả)

Con vẫn nhớ những chiều ba mươi Tết
Bánh chưng xanh mẹ sắp ở bàn thờ
Tràng pháo đỏ bố treo nơi đầu cửa
Đợi xuân về trời khe khẽ phun mưa

Con vẫn nhớ phút giao thừa se lạnh
Ấm nồng thay tay rót chén rượu mừng
Mà bây giờ ngẩn ngơ nơi đất khách
Nhớ quê nhà khóe mắt lệ rưng rưng

Con muốn được về trong vòng tay mẹ
Sáng đầu xuân rộn rã tiếng bố cười
Tìm tất cả những gì thân thương thế
Thấm ngọt vào tiếng gọi – Tê’t Quê hương.

.................................................. ..............

Tết Xa Nhà 2.

Tết này khác hẳn mấy tết qua
Bởi thiếu bánh chưng thiếu thịt gà
Ngậm ngùi nhớ quê hương da diết
Bàng hoàng thương tiếc một thời qua


Nay chẳng còn đâu thuở hôm nào
Tết đến rạo rực lòng xôn xao
Đòi may áo mới,tiền mừng tuổi
Pháo nổ vang... hạnh phúc làm sao ?

Gia đình sum họp,canh nồi bánh
Thơm mùi hương nếp,lá dong xanh
Đàn em tung tăng khoe áo mới
Ông ngồi ngơ ngẩn đọc vần thơ

Còn đâu giây phút đón giao thừa
Pháo nổ đỏ trời,lun phun mưa
Con người, thiên nhiên cùng trời đất
Như quyện vào nhau cùng say sưa.

Sáng mồng một tết, đến thật nhanh
Ông dặn con cháu những điều lành
Mọi người chúc nhau muôn điều tốt
Hứa hẹn năm sang Mạnh Hạnh Thành....

Nay ngồi thẩn thờ nơi đất lạ
Nhớ nhà, nhớ tết lắm mẹ ơi
Hình ảnh quê hương hiện trong mắt
Tràn đầy thương nhớ, hạt lệ rơi...

To: Yen Chie : Hichichic...cám ơn iem nhìu nắm...



:wub:

trinhquynh83
25-01-2003, 11:26 AM
Tết của những người con xa nhà như thế nào nhỉ ? :unsure:
Tôi có một anh bạn đang du học . Mãi hôm trước khi nhận được mail của anh trách rằng mình về quê với cha , với mẹ, ... mà quên mất anh nơi đó chỉ có một mình ... tôi mới chợt nhận ra là mình vô tình đến chừng nào. Về đến nhà với người thân, được nói cười thoả mái, được ngủ nướng và nghe những giọng nói thân thương .. , tôi vẫn cứ nghĩ rằng mọi người ai cũng như mình, đang hạnh phúc để chờ đón một năm mới tốt lành. Thành thực xin lỗi anh, xin lỗi những người như anh đang ở khắp nơi trên trái đất này. Tôi sẽ không quên các anh đâu, bởi như tôi đã nói : có gì hay sẽ ghi nhớ lại và bằng tình cảm của mình chuyển chúng đến với các anh dù chỉ là qua mail .. Cầu cho mọi người có một cái tết vui vẻ, cầu cho mọi người có được một năm mới hạnh phúc và thành đạt.

franceknight
21-01-2004, 07:40 PM
tết của những người xa nhà buồn lắm bạn ạ, không có không khí tết như ở nhà, không có người thân của mình bên cạnh.
hôm nay ngày 30/12 rồi nhưng buổi sáng vẫn phải cắp sách đến trường như mọi ngày, này mai mồng một ở nhà vui vẻ đi chúc tết còn tôi thì ôm cặp đi thi....
tuy nhiên cũng có vài ba anh em bên cạnh cũng "số phận" nên đỡ buồn hơn (hay là cùng nhau gặm nhấm nó ?)
thôi vài dòng cho bà kon biết về tết phương xa, hôm nay không đủ thời gian viết tiếp, hẹn gặp lại sau vậy ha.

chúc mọi người ăn tết vui vẻ.

FRN.

traudat
22-01-2004, 02:59 PM
:( nho nha cach kinh khung , them an nhung mon an o nha the' . Ben nay may ma co con ban sang ben nay mang duoc 1 cai banh chung , tan tiem de an trong may ngay Tet :P . Duoc cai hom giao thua cac bac o DSQ cung lam do o nha nen an banh chung, gio chua tet ga. may man may man ... ( o ben nay do tim duoc chat luong banh chung giong nhu o nha )

Phu :-" moi thi xong 1 mon nua , may ma qua trot lot , the la co may ngay nghi de an tet yen on roi . :) <_<

trinhnguyenhoa
29-01-2005, 07:03 PM
Lại thêm 1 cái Tết gần đến nữa rồi. 3 cái Tết xa nhà, biết bao nhiêu là thay đổi. Năm nào mẹ cũng chúc mình năm mới trưởng thành hơn. Có lẽ cho đến bây giờ , mình đã lớn hơn ngày xưa nhiều, chững chạc hơn, già hơn. Không biết sau 3 năm mẹ mình có già đi nhiều không nhỉ ?
Trời đang rất lạnh, tuyết rơi đầy. Mình sẽ cùng mọi người chuẩn bị một cái Tết nữa, Tết sinh viên, Tết xa nhà. Sẽ phải cố làm cho nó sống động, để đừng ai cảm thấy buồn, chỉ tội tụi năm 1, chắc sẽ buồn ghê lắm.
Thôi, không viết nữa. Phải bắt đầu đi thôi.

seabird
03-02-2005, 10:22 AM
Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết...

Nhận được 1 cái email với những dòng tản mạn này...Thấy nhớ...

TẢN MẠN NGÀY TẾT XA NHÀ
--------------

Mọi năm, Tết với tôi là dịp để ngủ và đi chơi xả láng, mặc dù từ nhỏ đến giờ chưa cái Tết nào tôi thực sự thoát được những suy nghĩ về chuyện học hành bài vở. Hồi còn đi học đã đành, ra trường rồi vẫn cứ nào TOEFL, GMAT, nào application, scholarship, assistantship, mà cũng chỉ lấn bấn thế thôi chứ chẳng chịu tập trung học rồi thi cho dứt điểm thành ra tôi cứ phải suy nghĩ đến chúng suốt mấy năm liền. Dù vậy, Tết đến tôi vẫn cứ ngủ và chơi cái đã, có lo lắng suy nghĩ gì thì để ra Tết tính sau. Năm nay thì khác vì nó là cái Tết đầu tiên tôi xa nhà và Tết ở đây là ngày bình thường, lịch học của tôi còn bận rộn hơn do Tết gần với thời điểm thi Mid-terms.

Trước Tết một tháng, trong những chuyến buôn điện thoại của tôi và mấy đứa bạn Việt Nam ở đây lúc nào cũng phải có từ Tết. Từ hồi sang đây, bạn bè lại nói chuyện với nhau được nhiều hơn do cứ sau 9h tối và weekend là điện thoại đường dài đường ngắn (trong nước Mỹ) đều không mất tiền. Nhiều khi đến buồn cười vì bọn ở West Coast chênh với tôi 3 tiếng thành ra khi chúng nó đợi được đến 9h thì bên tôi đã là 12h đêm. Có hôm chuông điện thoại reo lúc 2h sáng, tôi đang ngủ, mơ màng vớ lấy cái điện thoại, ú ớ mấy câu, chắc là vô nghĩa hoặc vô duyên lắm (để tiếp nối giấc mơ của mình) rồi dập máy, thế là hôm sau nhận được voice mail là một tràng cười sằng sặc như ma làm của đứa bạn. Sắp đến Tết, mỗi đứa một tâm trạng, ít nhiều liên quan đến chuyện tình cảm. Đứa thì nhớ người yêu, đứa thì tưởng nhớ đến (một số) người yêu cũ, đứa thì buồn vì chưa có người yêu, đứa thì dửng dưng trước cái sự yêu, nhưng chung quy là đứa nào cũng nhớ nhà và thương bố mẹ ăn Tết vắng con. Ở nhà thì cãi bố mẹ nhoay nhoáy, theo kiểu “chưa nói xong đã cãi xong”, nhưng đi xa mới thấy thương bố mẹ vất vả vì mình bao nhiêu năm, đến khi con lớn khôn một chút thì lại bay nhảy đi hết cả. Tôi thì chỉ định ăn một cái Tết ở Mỹ thôi, bạn bè tôi nhiều người đã 5 cái Tết xa nhà. Tuy nhiên, ở nhà chúng nó vẫn còn có anh chị em ăn Tết với bố mẹ, nhà tôi năm nay hai chị em đều đi vắng, “hoàn cảnh” hơn chúng nó nhiều. Chết, cứ dùng từ “chúng nó” quen miệng, chứ nhiều người còn hơn tôi đến 4-5 tuổi. Giá tiếng Việt mình có từ “them” (theo tôi từ “họ” nghe hơi khách khí) để diễn tả cụm từ chung này thì tôi đỡ mang tiếng xách mé đi biết bao nhiêu.

Nhận được thư đứa bạn, dù nó nói vẫn chưa có không khí Tết mà sao mình thấy nhớ Hà Nội thế. Nhớ không khí chen chúc nhau ở các chợ đào chợ quất, nhớ cái ồn ào vui vẻ của những buổi liên hoan cuối năm, mặc dù những buổi này nhiều khi diễn ra ở quán thịt chó, nhớ cảm giác ấm áp khi ngồi sau xe người yêu đi mua hoa trong cái rét ngọt của những ngày giáp Tết, nhớ mùi hương thơm mẹ thắp đêm giao thừa, nhớ mùi pháo của nhiều năm về trước, thậm chí lại nhớ cả cái cảm giác hơi chạnh lòng khi một mình trên phố giữa những đôi trai gái đang đèo nhau ngược xuôi đi chúc Tết hồi còn chưa có người yêu nữa. Dạo ấy tôi là một cô bé hay mơ mộng, thỉnh thoảng còn làm mấy vần thơ nghe rất vu vơ, ngốc nghếch, kiểu như:

Anh trở lại Hà Nội một chiều xuân
Cái rét cuối đông còn đâu đây trên phố
Mùa xuân sớm, hoa đào chưa hé nụ
Hay bởi hoa ngại ngùng, bỡ ngỡ trước người quen

Có lẽ mình bắt đầu già rồi thì phải, sao tự dưng toàn nghĩ về quá khứ thế không biết. Tôi tâm sự điều này với đứa bạn, nó bảo: Chứ mày tưởng mày còn trẻ lắm à. Ở quê thì khéo con mày sắp lấy chồng được rồi đấy. Gớm, nói như nó thì tôi sắp thành bà ngoại đến nơi rồi à? Khiếp!

Tôi đã quen hơn rất nhiều việc sống xa nhà và từ lâu đã không còn khóc sau mỗi lần gọi điện về nhà nữa, nhưng cứ nghĩ đến cảnh bố mẹ tôi phải đón Tết một mình là tôi lại thấy mắt cay cay. Bạn tôi bảo, mày chỉ được cái vớ vẩn, giao thừa gọi điện về cheer các cụ up là các cụ vui ngay, chứ mày cứ tưởng tượng thế rồi bù lu bù loa lên thì bố mẹ mày còn buồn nữa. Nghĩ nó nói cũng phải, mặc dù chẳng biết đến lúc đó tôi có làm được cái việc cheer up đấy không. Tôi còn đang lo giao thừa không gọi điện về được vì lúc đó tôi đang trong lớp và điện thoại ngày Tết về Việt Nam thì khó kết nối vô cùng.

Ba tuần trước Tết, tôi nhận được một số lời mời tham gia các buổi liên hoan đón năm mới với vai trò biểu diễn. Hội sinh viên Việt Nam VSA, Hội sinh viên Trung Quốc CSU và Hàn Quốc KSA trong trường thì mời tới biểu diễn đàn tranh, còn hội mấy đứa bạn (tôi gọi là hội Tả-pí-lù vì bọn nó từ khắp nơi trên thế giới, không nước nào quá hai đứa, trong đó có một đứa Hongkong, nhưng nghe tôi hỏi có biết từ tả-pí-lù không thì nó chịu chết, chẳng hiểu tôi nói gì. Thế ra cái từ tả-pí-lù này không phải là tiếng Quảng Đông à?) thì mời tôi đến hát trong đêm liên hoan đón “Tết Trung Quốc” của chúng nó (bao nhiêu nước nữa cũng đón Tết này mà sao bọn nó lại cứ gọi gọn lỏn là Tết Trung Quốc thế không biết). Tôi thấy buồn cười nhưng cũng vui vui và phân loại ra thành show lớn (festival của các hội sinh viên) và các show phòng trà (party của mấy hội tụ tập) nghe cho có vẻ nghệ sỹ chuyên nghiệp. Hội CSU (mấy bác ở CSU từng nghe tôi đàn ở international coffee hours một lần) lại còn nhờ President của VSA thuyết phục tôi (sau khi tôi từ chối không “nhận show”) nữa chứ. Bọn nó không biết là thực ra tôi cũng thích tham gia lắm và cũng muốn giới thiệu cây đàn tranh và một số bài hát Việt Nam với các bạn bè quốc tế. Nhưng phải tội tôi đàn đã chẳng hay ho gì thì chớ, lại còn cứ đứng trước đông người là chân tay tôi tự nhiên rúm ró lại, ở nhà biều diễn có ưng ý thế nào thì đến đó cũng chỉ mong chạy được hết một bài không sai nốt là tốt lắm rồi, còn nói gì đến kĩ thuật. Thế thì còn gì là giới thiệu nữa, mang tiếng cả cây đàn dân tộc ra. Những lúc này cứ ước có cô giáo dạy đàn của tôi ở đây để (chị ấy) biểu diễn...cho chúng nó biết tay. Hôm trước có hai anh chị ở Florida đến nhà chơi, bảo tôi đàn nghe thử, tôi vừa bắt đầu đàn, anh đó ra ngồi bên cạnh để...xem, thế là tôi không thể đàn tiếp được nữa, phải yêu cầu anh này ra chỗ khác ngồi. Chị giáo (tôi hay gọi cô giáo của mình như thế mỗi khi quảng cáo với các anh bạn còn độc thân về chị ấy, mặc dù có nên cơm cháo gì đâu vì chị giáo đã có người yêu) cũng biết được cái nhược điểm rất khó tha thứ này của tôi và từng động viên tôi tập biểu diễn trước đông người, một vài lần rồi sẽ quen, nhưng tôi cảm thấy việc này sao mà khó quá. Thế nghĩa là thiếu mất phẩm chất cần thiết nhất của người nghệ sỹ rồi đấy. Thực ra mà nói, nghề marketing của tôi cũng cần một chút kĩ năng biểu diễn và sự thật là tôi rất tự tin khi present về các project của mình trước đông người, hầu như tháng nào tôi cũng trình bày một hai bài, có tháng lên đến 5-6 bài, và điểm các bài presentation của tôi, trộm vía, thường không đến nỗi nào. Nhưng đàn hát dường như lại là một lĩnh vực khác hẳn. Một phần vì tôi biết mình tài năng có hạn, trình độ hát hò chỉ dừng lại ở phòng karaoke, mà tay đàn thì cũng chỉ đạt mức nhạc công tại gia (với sự cổ vũ miễn cưỡng của người thân trong gia đình). Mặt khác, có lẽ tại khi biểu diễn tôi luôn biết mình là dân nghiệp dư nên thấy không tự tin với cảm giác có thể nhiều dân chuyên nghiệp đang đứng quanh tôi và “super soi” mình. Tôi nhớ có lần anh con trai thầy giáo tôi đưa cho tôi bản nhạc Thì thầm mùa xuân (không biết lấy ở đâu ra) và hỏi có biết bài này không. Tôi gật lấy gật để và hát rất hăng hái cho cả anh ấy và bố mẹ anh ấy nghe, sau anh chàng tự giới thiệu là đang chơi piano trong dàn nhạc giao hưởng New York thì tôi trợn tròn mắt và thế là không thể hát tiếp được đoạn hai của bài hát. Mặc dù tôi vẫn biết những người chơi piano chuyên nghiệp thường không làm thêm nghề ca sỹ, nhưng đã bảo sợ là sợ mà, cần gì cứ phải lí do này nọ, lằng nhằng.

Tháng 2 vẫn đang là giữa mùa Đông ở đây. Tuần trước thậm chí còn có bão đá (đây là tôi dịch thô thiển từ từ ice storm, đại loại là bão tuyết, nhà cửa, cây cối đóng băng lại, đường sá thì trơn và nguy hiểm, nhiều nơi mất điện, nhưng được cái là rất có thể trường cho nghỉ học!). Nghe nói Lập Xuân là ngày nào đó đầu tháng 4 hay là cuối tháng 3 thì phải. Trời lạnh và chẳng thấy “hoa cỏ mùa xuân” đâu cả, cây cối trơ trọi toàn là cành (theo ngôn ngữ của tôi là “trụi thùi lụi”) và cỏ thì cứ vàng ươm như rơm. Buổi sáng ngủ dậy tôi thường vén rèm cửa nhìn ra ngoài trời tự dự báo thời tiết trước khi check weather.com. Trời miền Nam nước Mỹ thường rất trong trẻo (tất nhiên trừ khi có bão), hiếm khi bầu trời Athens không xanh ngắt bởi nắng và gió, dù không phải là mùa Thu và nhiệt độ có thể là -10 độ C. Anh mentor của tôi từ Boston xuống nhận xét trời miền Nam và con người miền Nam ở đâu cũng có điểm giống nhau là rất charming, ấm áp và thân thiện hơn miền Bắc. Well, tiếc là tôi lại đến từ miền Bắc Việt Nam. Trời đẹp, trong lòng thoải mái vui vẻ hơn, cảm thấy mọi nỗi buồn dường như không nên có, hoặc chí ít thì cũng có vẻ như hơi lạc lõng giữa nắng gió phơi phới thế này. Trời này mà đi chơi Tết thì thú vị lắm đây. Ấy vậy mà tôi lại phải lên thư viện lấy tài liệu, đọc sách, làm bài tập, họp nhóm, viết research, tham gia seminar, chuẩn bị interview, tóm lại là nhặng xị hết cả lên. Nhưng có cái tốt là bận rộn cũng làm tôi vợi bớt nỗi nhớ nhà.

Tết đến tôi dự định làm một vài món gì đó cho có không khí để mời hai người bạn Việt Nam cùng trường và mấy đứa bạn chơi thân thân trong lớp đến nhà ăn cơm. Sau đó mùng 2 Tết sẽ mang xôi và nem rán đến mời cả lớp ăn. May là lớp tôi cũng chỉ có 18 đứa, cả thầy giáo hôm đó nữa là 19, không thì chắc tôi chẳng dám nghĩ đến cái tiết mục này. Hồi mới trúng tuyển vào trường, để kêu gọi bọn nó share nhà cùng, tôi quảng cáo rùm beng lên là biết nấu mấy món ngon của Việt Nam, đứa nào share nhà với tôi sẽ được tôi cho ăn ké. Thế mà cuối cùng roommate thì không tìm được vì chúng nó thích ở một mình (sinh viên grad ở Mỹ thường không share nhà, có lẽ để chứng tỏ mình là người lớn) mà lại còn suốt ngày bị chúng nó nhắc hôm nào nấu cơm mời bọn tao ăn. Không có roommate cũng không sao vì tôi lại được ở một mình trong một căn hộ rộng hơn 80m². Nhưng chuyện nấu ăn mời chúng nó lại làm tôi hơi chần chừ một chút. Tôi không ngại gì việc bày vẽ nấu nướng, thậm chí còn thích nữa là khác, vì bản tính tôi vốn ham ăn, nhưng chẳng biết chúng nó có thích đồ ăn Việt Nam với gia vị quan trọng là nước mắm và hành tỏi của mình hay không. Biết đâu không đứa nào chịu share nhà với tôi là vì sợ tôi bắt ăn đồ ăn Việt Nam cũng nên. Nói vậy chứ tôi cũng đã vài lần mời mấy đứa bạn đến nhà ăn cơm rồi, đứa nào cũng thích đồ ăn Việt, và sự thực thì kiến thức của chúng nó về Việt Nam và về các món ăn Việt Nam đã làm tôi rất ngạc nhiên và thích thú.

Tôi về đến Hà Nội đúng chiều 30 Tết. Mọi người bận rộn chuẩn bị Tết nên chẳng ai ra đón tôi cả. Không sao, về đến Hà Nội rồi chẳng nhẽ tôi lại không biết đường về nhà. Ngồi trong taxi tôi cứ phân vân không biết nên qua nhà người yêu trước (trên đường về nhà tôi) hay là về thẳng nhà rồi gọi người yêu đến sau. Cuối cùng thì anh tài xế lại chạy đường khác nên tôi đành chọn giải pháp về nhà trước. Sắp Tết có khác, ai cũng hối hả và vội vã. Chỉ có mấy con trâu con bò trên đường cao tốc là vẫn cứ đủng đỉnh qua đường, vô duyên như ngày thường (có lẽ hôm nào phải viết về chủ đề Trâu bò đón xuân). Về đến nhà, mẹ tôi đang làm nem và nấu xôi để tôi mang cho các bạn trong lớp. Ban đầu tôi cũng khoái chí lắm, tự dưng lại có mẹ đảm nhận phần đó hộ, sau chợt nhớ ra bọn Mỹ có cho mang đồ ăn fresh food qua cửa khẩu đâu, tôi nói với mẹ thì mẹ bảo không sao, ngày Tết thế nào chúng nó cũng châm chước (bọn Tây có ăn Tết đâu cơ chứ) rồi giục cả nhà nhanh nhanh ăn Tất niên để mai tôi còn về trường học. Đang chuẩn bị ăn uống vui vẻ thì tôi có điện thoại. Ơ mà cái điện thoại để đâu rồi không biết. Tôi tìm lung tung khắp túi quần túi áo và... giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là chuông báo thức từ cái điện thoại reo. Bực quá, nào đã kịp ăn miếng gì đâu. Đang mơ hay, phí thế chứ lại.

Bên ngoài, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đã bắt đầu lấp ló trên các ô cửa của tòa nhà đối diện. Trời rất xanh, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp. Dù sao tôi cũng cứ phải check weather.com để xem nên mặc quần áo gì cho hợp lí.

Vào mạng check mail, cô em họ viết thư bảo Hà Nội vẫn chưa có không khí Tết gì đâu chị ạ. Lạ nhỉ, bây giờ mà vẫn chưa có không khí Tết thì còn đợi đến bao giờ. Hay nó nói vậy để mình khỏi nhớ nhà nhỉ? Cái con bé này trông thế mà tốt bụng ghê, mặc dù ai cũng bảo nó giống mình!

Một tuần nữa là Tết...


Happy New Year to all. May we all have our hope,our will to try :)>-

Tre Việt
03-02-2005, 11:38 AM
Thế có cần anh Google hộ bài hát nào làm quà không? Biết đâu có người đọc được ... :P

seabird
03-02-2005, 06:12 PM
Originally posted by Tre Việt@Feb 3 2005, 03:38 AM
Thế có cần anh Google hộ bài hát nào làm quà không? Biết đâu có người đọc được ... :P
Quoted post


ặc, có cần chăm sóc bài của e kỹ vậy ko??. Nếu e nhớ ko nhầm thì anh cũng đang là 1 người xa xứ :-"

P.s: Cho e hỏi thăm mấy bài hát của Triệu Vi mà e nhờ vả anh đến đâu rồi?

Thêm 1 điều nữa là hình như có ai edit câu cuối cùng trong bài viết của mình thì phải? :-/

sweet_love
03-02-2005, 08:01 PM
:( , Rất hiếm khi mình ngồi đọc những bài dài như thế này, thường chỉ là đọc lướt qua thôi, nhưng mà sao đọc cái bài này kĩ thế nhỉ, không bỏ sót một câu chữ nào :(
Nghĩ lại mấy hôm trước cũng nằm mơ về nhà ăn Tết, rồi ăn uống làm sao mà không lết sang học tiếp được, ặc ặc, tỉnh dạy thì phát hiện là đã ngủ quên muộn mất một cái TUT , hic hic. Ôi má, ơi, mấy hôm bận học bận chơi mà chẳng thấy nhớ nhà gì cả, tự nhiên ngồi đọc cái bài này của chị Seabird lại thấy bồi hồi :((, thà cứ quên đi còn hơn, hic hic, đêm giao thừa mình đã dự định lên China Town xem đốt pháo với bọn bạn rồi, lúc ấy sẽ phone về nhà cho bố mẹ nghe tiếng pháo nổ, lâu lắm rồi không được nghe tiếng pháo nhỉ, mình quả thật là may mắn, hôm sau thể nào cũng phải chụp lấy mấy kiểu ảnh lên quảng cáo với mọi người mới được, hì hì
Lại phải đi tập tành , ngại thế chứ, mai có một cái quiz, chưa học gì cả , má ơi, con sắp tiêu rồi hic hic .

Chúc mọi người có một cái tết thật vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh những người mình yêu quý nhất, chúc những người phải ăn tết xa nhà sẽ có được nhũng phút giây cũng thật đáng nhớ, còn rất nhiều cái Tết ở nhà mà, có khi sau này già rồi lại nhớ nhất những cái tết xa nhà như thế này ấy chứ nhỉ.

Nhắn chị Seabird : Chị ra trả lời hộ em mấy câu hỏi đê, để em còn hỏi tiếp, không có là em cứ mắc võng nằm đó đoiwj chị trả lời đấy, chị không thoát đuợc đâu :))

seabird
04-02-2005, 03:26 PM
Originally posted by sans_amour@Feb 3 2005, 12:01 PM
Nhắn chị Seabird : Chị ra trả lời hộ em mấy câu hỏi đê, để em còn hỏi tiếp, không có là em cứ mắc võng nằm đó đoiwj chị trả lời đấy, chị không thoát đuợc đâu :))
Quoted post


Dám vào tận đây để đòi nợ chị cơ ah, cho chị khất nhé :-$ , ra Tết sẽ trả lời mà.

Mà đừng đổ tội cho bài viết của chị làm e nhớ nhà đấy. Làm chị cắn rứt lương tâm (mặc dù lương tâm của chị dạo này rách nát lắm rồi :)) ).

Bắt chước e san_amour chúc những người xa nhà 1 cái Tết thật đáng nhớ :)>-

Bà_Thông_Gia
04-02-2005, 09:12 PM
Chúc những người bạn ở phương xa sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ.....nhớ mọi người quá....

sweet_love
05-02-2005, 02:48 PM
Hôm qua vua tổ chức một Event thật lớn, vui hết cỡ luôn, kỉ niệm một cái tết đầu tiên phải xa nhà, đi chơi đến tận 3h sáng mới về, ặc ặc, dù chưa phải là giao thừa nhưng cũng thật hoành tráng , làm một cái ảnh cho nó hoành tráng nào :))

http://img.photobucket.com/albums/v488/huydang/Dang/DSCN1852.jpg



cái ảnh này đẹp quá ta :P
http://img.photobucket.com/albums/v488/huydang/DSCN1973.jpg

Tre Việt
06-02-2005, 09:32 AM
Phát thứ ba: Ngâm nếp và đậu xanh, hy vọng các chú vẫn còn nhớ nó là hai nguyên liệu cơ bản để làm nên cái thứ gọi là bánh Chưng :hutthuoc:

http://img.photobucket.com/albums/v396/luongtan/Tet/tet001_resize.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v396/luongtan/Tet/tet007_resize.jpg

Tre Việt
06-02-2005, 10:11 AM
Phát cuối của ngày hôm nay: Nấu bánh.
Do có 2 yêu cầu quan trọng đề ra là: Phải đảm bảo có bánh ngon để đồng bào xa tổ quốc thưởng thức trong dịp tết, và cách thức nấu bánh cổ truyền phải được sử dụng. Vì thế bánh đã được chia ra làm 2 nồi: Một nồi thực hiện nấu trên bếp điện nhằm đảm bảo yêu cầu ẩm thực, nồi còn lại được nấu theo phương pháp đun củi cổ truyền của dân tộc.
(Do thời tiết của bọn Tây nhợn này vô cùng lạnh, nên không thể đảm bảo rằng nồi bánh nấu bằng phương pháp cổ truyền có thể đạt kết quả như trong thời tiết quê nhà)
Và đây, anh các chú tự thưởng cho mình một lon Carling trong khi lim dim mắt nhìn làn khói nhẹ bốc lên từ nồi bánh.
:hutthuoc:

http://img.photobucket.com/albums/v396/luongtan/Tet/tet048_resize.jpg

Tre Việt
06-02-2005, 10:23 AM
Trong tương quan so sánh, anh trích ra đây công cuộc gói bánh của các bạn Mỹ, để các chú tiện bề hình dung sự hoành tráng của anh các chú và các chiến hữu bên này: :hutthuoc:
Bánh chưng xa xứ


Ngồi canh nồi bánh chưng đón tết xa nhà
TT - Cho tí muối vào nếp chưa?
- Trời ơi, sao đậu xanh còn đầy vỏ thế này!?
- Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên đãi đậu, thế là may rồi...

Cả bọn tôi, sáu du học sinh ở thị trấn nhỏ bé Amherst vừa trải qua một cơn bão tuyết khắc nghiệt nhất của vùng New England (Mỹ), hì hục gói... một chiếc bánh chưng để đón giao thừa cổ truyền.

Chẳng chút hương vị tết trong cái không khí -10OC, chẳng chút rộn ràng tấp nập phố phường, và chẳng còn ai ngoài bọn tôi có được cái cảm giác tết lâng lâng trong máu. Không khí làm bánh chưng, dù chỉ là một cái, cũng chẳng kém phần ồn ào của một đại gia đình, song có khi bỗng chùng xuống, im lặng. Không ai nhìn ai, mỗi người một vẻ bâng khuâng nhớ tết quê nhà...

Còn vài ngày nữa sẽ giao thừa. Chiếc bánh sắp ra lò sẽ cùng chúng tôi chứng kiến “phút giao thừa lặng lẽ”. Trong nhà thật ấm áp, ngọn lửa nấu bánh bập bùng suốt đêm, và ấm áp hơn khi cả bọn cùng nhau chăm sóc nồi bánh chưng đang sôi sùng sục nằm lọt thỏm trong lò sưởi. Nấu bánh bằng lò sưởi vừa ấm áp (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!) vừa tiết kiệm được gas. Cả bọn chẳng có một cái nồi đủ lớn để nấu hơn một cái bánh, đành tự nhủ với nhau đã gọi là hương vị tết thì một cái bánh chưng xanh cũng đủ.

QUỐC LỘC (Massachusetts)
Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...68&ChannelID=10 (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=66068&ChannelID=10)

Tre Việt
07-02-2005, 10:50 AM
Này thì kết quả :hutthuoc:

http://img.photobucket.com/albums/v396/luongtan/Tet/tet055_resize.jpg

dienkhanh thaitu
07-02-2005, 09:32 PM
Thú vị nhỉ, hôm nay tớ vừa lấy bánh chưng đặt ở hàng, mà bánh chưng của bạn Tre Việt gói lấy trông lại có vẻ đẹp hơn mới GATO chứ! :D Ngày xưa thì toàn daddy gói nên bây giờ tớ không biết gói :((
Nếu mà bánh chưng đi mua thì bao nhiêu xiền/cái hả bạn? (tớ đặt 12k/cái đấy)
À mà chỗ bạn nấu bánh là ở chỗ nào thế hả bạn? Trông giống hệt như chỗ vườn đằng sau bếp ở quê nhà tớ, cả cái hàng gạch nữa :D Mà sao bạn k đến hàng bán đồ Á mua 1 cái đĩa sành vẽ tre trúc nguệch ngoạc ý, để bày bánh chưng cho nó nhã một thể? :P
Chúc ăn Tết vui vẻ!

Tre Việt
08-02-2005, 01:18 AM
Không biết là chị thaitu lớn hay chị thái tử bé đây nhỉ :P .
Tình hình là em không rõ lắm giá cả, do chưa bao giờ đi đặt bánh cả, từ bé đến lớn em đều gói :P Hồi nhỏ thì nhà nghèo, làm gì có vụ đi đặt bánh bao giờ cả, với cả cũng chẳng có cái dịch vụ ấy cơ hi hi. Lớn lên thì em nhất định biểu tình, không cho Mum đặt bánh, he he he :)) (Nhưng mà năm nay Mum ở nhà không có ai biểu tình nên tranh thủ đi đặt bánh mất rồi, hix, năm sau về bắt gói nhiều bù lại :-" )
Em thì đang định lập kỷ lục năm nào đến tết cũng nhất định phải tự tay gói bánh (mặc dù rất hiếm khi ăn quá 1/2 -1 cái bánh mỗi năm :D ) Thế nên năm nay quyết không thể phá lệ :doama: .

Còn cái vụ đĩa thì đúng là em không để ý thật, vì lúc thử bánh vội vội vàng vàng kiểm tra chất lượng chứ không để ý đến đĩa, :D mai cúng giao thừa phải lựa cái đĩa vẽ hình tre trúc mới được, he e he h eh cảm ơn chị thaitu nhắc nhé :P

À cái chỗ nấu bánh là sân sau chỗ anh bạn em ở. Nhắc lại nhớ, để vụ nấu bánh diễn ra suôn sẻ, chiều hôm ấy anh này phải chạy vòng vòng nhà hàng xóm thông báo trước là sẽ có vụ đốt lửa trong sân nhà mình, đề nghị các bạn hàng xóm không gọi Cứu hỏa tới :)) :)) :))

dienkhanh thaitu
08-02-2005, 12:50 PM
:unsure: Tết nhất có khác, lên mạng vắng tanh, chả có ma nào :( , toàn bọn hải ngoại nhớ thương quê mẹ <_<
Mình không là kiều nhưng cũng không được ăn Tết nhà, bạn Tre Việt có online suốt mấy ngày Tết không thì chat chit cho đỡ buồn nhe :rolleyes:
YM của mình là:........
PS: mình là lớn, không phải bé, bé zề quê ăn Tết zới ba má rùi! :unsure:

camha
08-02-2005, 11:02 PM
Eh con mụ péo kia đi quấy bột cho con ăn đê, mách pama bây zờ chứ lị.

dienkhanh thaitu
09-02-2005, 01:49 AM
Bạn Camha xê ra, tớ tặng các bạn xa xứ tấm ảnh Tết HN, ảnh thật đấy không photoshop đâu, bạn tớ chụp nè :-$
http://img.photobucket.com/albums/v694/lethuyha2803/Dsc06153copy.jpg
:)) :D :D

HAMI
09-02-2005, 01:11 PM
Tre dạo này thế x nào thấy xâu xấu nhở?? Lại còn giả vờ dựng cảnh gói bánh gói biếc chăn gái nữa chứ. Đùa chú chứ chú lừa được chã với cả gái thôi chứ lừa thế x nào được bọn anh.

:hutthuoc:

Năm mới hải ngoại tủi thì đã đành, anh đang ở giữa lòng quê hương mà cũng tủi nhục chả kém. Mấy con lợn cậy có người yêu đi chơi hết cả. Bỏ mình bơ vơ. Anh đành phải leo lên mạng, xem cái ảnh tính dục của chị Thaitu mà cười nụ cho Tết thêm vui.

HAMI
09-02-2005, 01:13 PM
À, lớp mình hẹn chiều mùng 2 sẽ tụ tập đi thăm các thầy cô giáo và ăn uống có thể sẽ uống tý rượu rồi đi hát karaoke. Các đồng chí thuộc chi bộ hải ngoại có ý kiến tham luận gì không??

Tiều Phu
16-02-2005, 02:38 PM
a Tre Việt khéo tay nhờ ;). Bác có cái áo đúng tông màu yêu thích của con bạn e mới chết chứ :)).

Nhắn bác HAMI và bác Vnese Bamboo: 2 bác lang thang bên cái đê hát Ngoại thương vừa vừa thôi. E là e lo cho sức khỏe của các bác lắm lắm :))

Nothing
16-02-2005, 03:03 PM
Originally posted by Tiều Phu@Feb 16 2005, 01:38 PM
a Tre Việt khéo tay nhờ ;). Bác có cái áo đúng tông màu yêu thích của con bạn e mới chết chứ :)).

Nhắn bác HAMI và bác Vnese Bamboo: 2 bác lang thang bên cái đê hát Ngoại thương vừa vừa thôi. E là e lo cho sức khỏe của các bác lắm lắm :))
Quoted post


Tiều à, sao lại lo cho sức khỏe của 2 anh? Bên NT anh vừa viết đơn xin nghỉ ko lương để đi công tác. Anh định copy sang đây nhưng sợ chã lại náo loạn nên đang còn cấn cá. Nhưng chắc rồi cũng phải làm thôi. Từ giờ trong giờ làm việc ko đăng nhập Yahoo, ko forum, chỉ có google và code.

:hutthuoc:

Tiều Phu
16-02-2005, 06:13 PM
Originally posted by Nothing@Feb 16 2005, 02:03 PM
Tiều à, sao lại lo cho sức khỏe của 2 anh? Bên NT anh vừa viết đơn xin nghỉ ko lương để đi công tác. Anh định copy sang đây nhưng sợ chã lại náo loạn nên đang còn cấn cá. Nhưng chắc rồi cũng phải làm thôi. Từ giờ trong giờ làm việc ko đăng nhập Yahoo, ko forum, chỉ có google và code.

:hutthuoc:
Quoted post


Nói bao giờ cũng dễ hơn làm :)>- . E lo cho sức khỏe của các bác là vì năm nay là năm tuổi của các bác, dạo này lại cúm gà, e thèm thịt gà lắm mà đâu có dám ăn :)) .

Võ công dù tối thượng đến đâu thi triển công phu cũng tổn hao công lực, huống gì các bác thân trai dặm trường chỉ có 1 vài ngón Typing phòng thân mà lại lạc vào cái chốn lắm quỷ, nhiều ma ấy. E chỉ lo là lạc lối =;

Tiều Phu
18-02-2005, 01:01 PM
O*, bác nói đi là đi thật ah`?? E tưởng dạo này thời tiết thất thường, bác nóng nóng lạnh lạnh 1 tí cho nó khác kiểu?

Bác Vnese-Bamboo dạo này cũng có vẻ bận rộn với cái final semester quá nhỉ??

Làm mình thi thoảng muốn nghe vài câu ngang như cua bên YM cũng khó ghê cơ :">

Nothing
18-02-2005, 02:07 PM
Originally posted by Tiều Phu@Feb 18 2005, 12:01 PM
O*, bác nói đi là đi thật ah`?? E tưởng dạo này thời tiết thất thường, bác nóng nóng lạnh lạnh 1 tí cho nó khác kiểu?

Bác Vnese-Bamboo dạo này cũng có vẻ bận rộn với cái final semester quá nhỉ??

Làm mình thi thoảng muốn nghe vài câu ngang như cua bên YM cũng khó ghê cơ :">
Quoted post

Tre chuyển sang giai đoạn II rồi à? Thuộc bài dã man!

:hutthuoc:

HADAM
21-02-2005, 07:20 AM
Á , anh Tân ơi là anh Tân , trông khinh quá , hic hic hu hu ,á á á a 1 á á á á.........

Ôi trời ơi , hai bác ở nhà xem ảnh này cảm động tới khóc thét lên mất thôi !Hic hic , em nhớ hồi anh ở nhà anh có bao giờ làm cái nào gì đâu ấy nhỉ , cunlắm là chiều 28,29 lên cuốc đất tảo mộ cho ông bà , hí hí hí . Kiểu này phải mang mấy công tử ra hải ngoại vài chuyến mới được .

Tết em có đến nhà chúc tết hai bác , hai bác hết sức khỏe , vui nhá , chi Yến lên net mà kô gặp được anh ( he he )!

Muôn rồi , nhưng thôi chúc ông anh sang năm bảo vệ luân án thảnh công , mang thành tích về mừng hai bác ,dạy dỗ đàn em thơ ở nhà (EX :it is me)!, thỏa nguyện bình sinh chí làm trai ( hi vọng kô trích dẫn nhầm )

Vây thôi , nếu muốn nghe kể chuyện tết thì nhắn một tiếng em mail cho sau , OK? ;)

HADAM
21-02-2005, 07:21 AM
Quên , thêm một câu nữa , mập lên cho hai bác mừng , nhớ nhá !

Tre Việt
22-02-2005, 03:43 AM
Hơ hơ anh đang tính qua NT làm bài điếu văn đưa tiễn cái nick của Thiu mà mấy hôm nay bận quá, đợi thư thư vài hôm rồi anh qua làm lễ viếng cái Nick chú trọng thể, để nó ra đi mát mẻ nhé!
Tiều Phu: Về rừng đốn củi đi, le te xuống đồng bằng làm gì?
HaDam Nhóc dạo này trông béo lên đấy nhỉ. Năm nay có vuk gì mà lại bò về nhà ăn tết thế? Email anh xem nào!