dactanhan
20-09-2007, 06:36 PM
Xưa mình cực ghét các thể loại già mà ... nham nhở :dapdau: Đại loại trong truyện ngắn, trong phim truyền hình, cứ đến cái đoạn ông giám đốc ti hí mắt liếc trộm cô nhân viên mới nõn nà rồi cười mơn man: "Đừng gọi là chú (bác), anh được rồi, thế cho nó thân mật ..." Mỗi lần đọc hay xem đến đoạn đấy là thấy ngán đến tận cổ, bỏ luôn không theo dõi, lòng thầm cay cú mấy lão già mà ... dê ;;)
Ngoài cái tên cha mẹ đặt cho, có lẽ số tuổi là cái mình cảm thấy cần bảo vệ sự trung thực vốn có của nó nhất. Tên tao là Vinh là Vinh là Vinh là Vinh. Cũng như mọi cái tên khác trên đời này, khác gì Cục Đất, Cái Cây, Con Lợn. Nên chúng mày ráng mà uốn lưỡi gọi cho đúng, tao không bao giờ đổi tên thành David thành John thành Harry thành Tony thành Kiki thành Tôtô thành bố con chó bông ông con chó xồm nào hết. Tuổi tao năm nay chừng ấy chừng ấy, già hơn tao thì gọi anh chị, bé hơn tao thì gọi bằng em. Chả việc gì phải cười mơn giả tên giả tuổi, thậm chí với con gái, cứ gọi bằng chị, bằng cô tuốt luốt cho chúng nó tự thấy mình già quá, đau khổ chết kụ chúng nó đi :D hehe.
http://www.i-esfera.com/fotos/rain.jpg
....
Tết năm rồi mình về Việt Nam ăn Tết. Thành thông lệ rồi, năm nào cũng vậy, lang thang ở Hà Nội ít ngày rồi về quê. Thành phố của mình nhỏ xíu, đi 10 phút hết luôn một vòng, buồn bã yên lặng, lúc nào cũng thiu thiu. Ngày mùng 3, đưa mẹ về quê làm một số lễ lạt thủ tục, bữa ăn trưa ngồi cùng mâm với mấy đứa em họ, dù biết mình sắp phải chạy xe mà bọn nó cũng cứ nâng lên đặt xuống mãi, xong bữa thì cũng ngà ngà say. Lâu rồi cảm giác hứng thú khi uống rượu cũng không còn nữa, uống chút cho không khí vui vẻ hơn thôi. Có điều ngày xuân, ngồi ở quê hương, lúc đứng lên ra đi trời lại mưa phùn lất phất, lòng cũng lâng lâng khó tả. Cũng đã thành thông lệ là đầu năm hoặc cuối năm khi về quê, mình đưa mẹ lên đền Bà Triệu để mẹ cầu phúc cầu bình an cho cả gia đình. Thôi thì yên lòng kẻ ở người đi, tin vào một chút tâm linh sẽ làm người ta sống tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Mình dừng xe ở dưới chân đồi, để mẹ vào đền một mình. Mẹ vào đền cũng lâu lắm, vì có những mấy điện thờ, phải chu đáo khấn lễ cho đủ. Mình đứng dưới chân đồi, gió lộng nghi ngút, nghe mưa bay bay nhẹ nhàng trong sương khói, nghe mùi bùn non trên ruộng vừa cấy ngai ngái quen thuộc.
Lòng đang bâng khuâng thoát tục thì có quả xe Wave Tàu rằn ri dán đầy đề can chạy đến. Trên xe là 3 ẻm choai choai tuổi chừng đôi tám :D trông rất xì tin tay xách nách mang các thể loại hương vàng hoa quả. 3 ẻm thấy mình đang đứng trầm ngâm thì rỉ tai nhau cái gì đó rồi cười rinh rích. Cười đã xong, một ẻm ở lại trông xe, còn hai ẻm kia nắm tay nhau đi lên đền. Gió mưa lại bay rì rào một lúc, ẻm này ngó chừng sốt ruột, bèn quay ngoắt sang mình giọng kẻ cả ra lệnh: "Chú ơi, trông hộ cháu cái xe, cháu lên tìm bạn". Nói rồi quày quả bỏ chạy, không thèm để ý xem mình ý kiến ý cò ra sao. Chắc lũ này ngó mặt mình ngô ngố, đảm bảo không dám trộm xe. Được một lúc thấy 3 nàng cắp tay nhau đi xuống, nhẹ nhàng dịu dàng mặt phơi phới như tin tưởng tràn trề vào chuyện gì đấy mới cầu xin (mà chắc 99% là mấy vụ tình duyên). Lại rỉ tai nhau cười khúc khích. Lên xe kẹp 3 xong xuôi, một ẻm quay sang mình vẫy vẫy rồi nói tưng tửng: "Tạm biệt chú. Có duyên thì gặp lại."
3 ẻm đi rồi, chỉ còn làn khói xanh xanh xe Wave tàu ở lại. Mình quay xe chở mẹ ra về, lòng lại càng bâng khuâng nhiều hơn nữa. Gặp vợ, mình kể cho nàng nghe chuyện này rồi gục đầu vào lòng nàng nức nở: "Chẳng lẽ anh già đến vậy rồi sao em?" Vợ mình lặng im không nói, nhưng mình đoan chắc lúc đó nàng đang cười mím chi ...
Đừng gọi anh là chú, các em!
Hơ hơ :D
Ngoài cái tên cha mẹ đặt cho, có lẽ số tuổi là cái mình cảm thấy cần bảo vệ sự trung thực vốn có của nó nhất. Tên tao là Vinh là Vinh là Vinh là Vinh. Cũng như mọi cái tên khác trên đời này, khác gì Cục Đất, Cái Cây, Con Lợn. Nên chúng mày ráng mà uốn lưỡi gọi cho đúng, tao không bao giờ đổi tên thành David thành John thành Harry thành Tony thành Kiki thành Tôtô thành bố con chó bông ông con chó xồm nào hết. Tuổi tao năm nay chừng ấy chừng ấy, già hơn tao thì gọi anh chị, bé hơn tao thì gọi bằng em. Chả việc gì phải cười mơn giả tên giả tuổi, thậm chí với con gái, cứ gọi bằng chị, bằng cô tuốt luốt cho chúng nó tự thấy mình già quá, đau khổ chết kụ chúng nó đi :D hehe.
http://www.i-esfera.com/fotos/rain.jpg
....
Tết năm rồi mình về Việt Nam ăn Tết. Thành thông lệ rồi, năm nào cũng vậy, lang thang ở Hà Nội ít ngày rồi về quê. Thành phố của mình nhỏ xíu, đi 10 phút hết luôn một vòng, buồn bã yên lặng, lúc nào cũng thiu thiu. Ngày mùng 3, đưa mẹ về quê làm một số lễ lạt thủ tục, bữa ăn trưa ngồi cùng mâm với mấy đứa em họ, dù biết mình sắp phải chạy xe mà bọn nó cũng cứ nâng lên đặt xuống mãi, xong bữa thì cũng ngà ngà say. Lâu rồi cảm giác hứng thú khi uống rượu cũng không còn nữa, uống chút cho không khí vui vẻ hơn thôi. Có điều ngày xuân, ngồi ở quê hương, lúc đứng lên ra đi trời lại mưa phùn lất phất, lòng cũng lâng lâng khó tả. Cũng đã thành thông lệ là đầu năm hoặc cuối năm khi về quê, mình đưa mẹ lên đền Bà Triệu để mẹ cầu phúc cầu bình an cho cả gia đình. Thôi thì yên lòng kẻ ở người đi, tin vào một chút tâm linh sẽ làm người ta sống tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Mình dừng xe ở dưới chân đồi, để mẹ vào đền một mình. Mẹ vào đền cũng lâu lắm, vì có những mấy điện thờ, phải chu đáo khấn lễ cho đủ. Mình đứng dưới chân đồi, gió lộng nghi ngút, nghe mưa bay bay nhẹ nhàng trong sương khói, nghe mùi bùn non trên ruộng vừa cấy ngai ngái quen thuộc.
Lòng đang bâng khuâng thoát tục thì có quả xe Wave Tàu rằn ri dán đầy đề can chạy đến. Trên xe là 3 ẻm choai choai tuổi chừng đôi tám :D trông rất xì tin tay xách nách mang các thể loại hương vàng hoa quả. 3 ẻm thấy mình đang đứng trầm ngâm thì rỉ tai nhau cái gì đó rồi cười rinh rích. Cười đã xong, một ẻm ở lại trông xe, còn hai ẻm kia nắm tay nhau đi lên đền. Gió mưa lại bay rì rào một lúc, ẻm này ngó chừng sốt ruột, bèn quay ngoắt sang mình giọng kẻ cả ra lệnh: "Chú ơi, trông hộ cháu cái xe, cháu lên tìm bạn". Nói rồi quày quả bỏ chạy, không thèm để ý xem mình ý kiến ý cò ra sao. Chắc lũ này ngó mặt mình ngô ngố, đảm bảo không dám trộm xe. Được một lúc thấy 3 nàng cắp tay nhau đi xuống, nhẹ nhàng dịu dàng mặt phơi phới như tin tưởng tràn trề vào chuyện gì đấy mới cầu xin (mà chắc 99% là mấy vụ tình duyên). Lại rỉ tai nhau cười khúc khích. Lên xe kẹp 3 xong xuôi, một ẻm quay sang mình vẫy vẫy rồi nói tưng tửng: "Tạm biệt chú. Có duyên thì gặp lại."
3 ẻm đi rồi, chỉ còn làn khói xanh xanh xe Wave tàu ở lại. Mình quay xe chở mẹ ra về, lòng lại càng bâng khuâng nhiều hơn nữa. Gặp vợ, mình kể cho nàng nghe chuyện này rồi gục đầu vào lòng nàng nức nở: "Chẳng lẽ anh già đến vậy rồi sao em?" Vợ mình lặng im không nói, nhưng mình đoan chắc lúc đó nàng đang cười mím chi ...
Đừng gọi anh là chú, các em!
Hơ hơ :D