PDA

View Full Version : Tết của một người đến muộn


8161
24-01-2003, 11:59 PM
Mùa thoắt hiện - vụt tan như mắt người nhắm - mở.
Mùa chỉ còn thấy rõ trong kí ức lâu ngày.
Ta chỉ biết Xuân về nghĩa là Tết sẽ đến,
và gió lào thổi nắng rát, Hè qua.

Thời gian trôi nhanh thật, trí tuệ và sức sống Lam Sơn vì vậy cũng thật đáng khâm phục. Nhớ Tết rồi tôi còn đi chơi với thằng Admin, hắn mới chỉ biết chút ít về Java vậy mà giờ đây chúng ta đã có được một Site hoành tráng như thế này đây, một cộng đồng Lam Sơn online thực sự đã hình thành. Và nếu có giải "Trí tuệ Lam Sơn 2002" thì tôi xin bỏ phiếu cho Ban Quản Trị của chúng ta. Xin có lời cám ơn họ.

Các bạn đang đọc những tâm sự của một người nặng nợ với Lam Sơn nhưng lại là người đến muộn. Xin tặng các bạn bốn câu trên như món quà ra mắt, thời gian trôi nhanh lắm và kí ức thì luôn dịu dàng.

Tôi còn nhớ đêm giao thừa Tết năm thứ nhất tôi đã phát hiện ra nàng, tôi gọi nàng là cô tóc dài và ngỏ lời rằng:
Xuân mới sang rồi, đào hoa đã nở
Tấm lòng cô
hé nụ
tôi chờ.
Tôi chờ hoa đào hé nụ ba năm rồi và nhờ trời đào đã hé nụ các bạn ạ. Bây giờ tôi lại chờ hoa đào nở và chờ nó thắm sắc, thế nên tôi yêu mùa Xuân và mong đến Tết.

Đối với các bạn là SV có lẽ họ mong Tết vì được về nhà, được nghỉ ngơi sau một mùa thi dài, được gặp cha mẹ, bạn bè, được quen những người bạn mới và biết đâu họ lại trở thành một người yêu hoa đào như tôi cũng nên.
Hoa đào Nhật Tân năm nay được mùa đấy.

Tâm sự của một tín đồ của Pitago nên hơi lộn xộn, xin thông cảm cho.

MinhKhánh
25-01-2003, 06:40 PM
Tết này em chưa gặp anh ! Anh nhỉ! Đúng ra là những ngày cuối năm này, những ngày Tất niên này chưa gặp nhau!
Anh em cũng lãng mạn quá, nàng ấy là ai , em chưa được biết đâu nhé, rồi phải nói em nghe chưa nào?
Anh thích đào, thích cô ấy, đào nở, anh lại nhớ về người, cố ấy biết, cô ấy hiểu và đào lại nở !
Năm nay, đào Nhật Tân lại được mùa sao, như thế chả nhẽ TV nói sai là mất mùa, hay đó là "được mùa" trong lòng thi sĩ , của tín đồ Pitago?Không biết , chưa có lời giải đáp! Nhưng Đào vẫn đẹp anh nhỉ?

Sinh viên xa quê,nhớ nhà,nhớ cảm giác ấm cúng của gia đình giúp họ qua đi những mệt mỏi của bài thi của chốn phồn hoa ! Nhưng sao laị về quê lại còn biết thêm được nhiều bạn mới nhỉ, anh đang dự tính những điều gì đây? Hay quá!
++
Tưởng chiều nay anh em về, nhưng bác béo anh còn phải trực nốt chiều nay, mai mới về được cơ! Rồi anh em mình sẽ đi chơi với nhau anh nhé, mai lại là ngày cười đùa, ngày vui mà!
Tết này có làm "chiếu phỏm " chứ bác?? ;)

To Moon : 8161 không như Moon nói đâu hihi!
Đang chờ Moon về nè, sao Moon không có liên lạc cái chi cho MK thía nhờ, nhớ đó nha!

8161
26-01-2003, 10:16 PM
Gửi Moon.

Em làm anh nghĩ tới vụ tai nạn mà bon anh gặp phải trong dịp chờ kết quả thi ĐH, lúc đó anh đã nghĩ có thể bạn anh có thể chẳng bao giờ "vén màn" được nữa đấy. Có lẽ tình cảnh của anh khi đó còn nặng nề hơn của Moon lúc này, và nhờ đó có thể anh hiểu được phần nào tình cảnh của Moon. Nhờ trời, bạn anh bây giờ sắp "gấp màn" rồi. Về một khía cạnh tích cực anh có một quan điểm đã giúp anh đỡ buồn hơn khi ông anh mất. Đại thể có thể hiểu là:

Ai đó, bạn bè hay người thân luôn để lại những giá trị trong ta, chuyển hoá vào ta, thuộc hẳn về ta và do đó không mất đi dù họ có thể không thể làm gì hơn được. Giá trị của họ vì vậy được lưu giữ và ta làm nhiệm vụ tiếp nối.

MinhKhánh
30-12-2004, 10:49 PM
Trong căn phòng vắng lặng tiếng nói và tiếng cười, chỉ có một mình với mấy quyển sách dầy cộp, với cái máy tính để thi thỏang đọc ebooks, chợt nhớ nhà quá, nhớ ghê gớm. Cái không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo này không khiến mình buồn, mình không thích sự ồn ào náo nhiệt, cứ nhẹ nhàng đằm thắm có lẽ là cái mình thích. Chiều nay anh hỏi em Tết dương lịch này có về không? Anh hỏi ngố quá làm em tưởng là Tết ta có về không? Em cũng chưa rõ được, rất muốn về nhưng lại không muốn nữa. Lần nào về cũng vui lắm, nhưng lần nào ra cũng là lần tự dưng mẹ bị ốm nặng hơn, có vẻ như một sợi dây vô hình nào đó đã khiến điều đó xẩy ra anh ạ. Trời lạnh thế này, càng khiến em nghĩ tới không khí Tết, không khí của gia đình...

Trời lạnh quá, đường vắng người thưa, người cũng chợt hỏi ta : Sao mà giống Tết thế? Vài cái Tết đã qua đi, thế mà mọi cái vẫn còn mới như ngày hôm qua thôi, hồn nhiên và nhí nhảng, ngây thơ thật là lạ. Cuộc sống quá có quá ư nhiều điều bất ngờ khó lường, lúc thế này, chợt vụt lúc khác thế kia???

Lạnh lắm, Tết nữa lại đang về rồi, vài ngày nữa thôi, năm mới lại bước sang năm mới... Mơ về những điều giản dị mà sao khó thành hiện thực quá...