PDA

View Full Version : Du học, con đường một đi không trở lại.


ghe tham
25-01-2003, 01:31 PM
Bạn nghĩ gì về hiện trạng học sinh VN đi du học hiện nay, liệu có thể gọi đó là con đường một đi không trở lại?
Người trong cuộc chắc sẽ có vô vàn lí do để biện minh cho hành động của mình, người đứng ngoài dù chỉ là khách quan nhưng những đánh giá chắc hẳn sẽ phản ánh phần nào con mắt nhìn của xã hội hiện nay đối với hiện tượng này - chảy máu chất xám.
Còn bạn, bạn nghĩ sao?

Bảo Kê
26-01-2003, 04:33 PM
He he thanh niên Admin đâu roài , vô mà trả lời các đồng chí này !!!!

Acpa
26-01-2003, 05:42 PM
Vấn đề nay một khi dược dem ra bàn thì không biêt có bao nhiêu ý kiến nữa mà nói.Dưới đây là một số thông tin Acpa vừa chép lại được:

"Dù là du học tự túc, du học với học bổng viện trợ của nước ngoài hay do nhà nước cấp, đều góp phần vào việc đào tạo những người có chuyên môn cao, cần thiết cho sự phát triển. Tuy nhiên, để tránh khỏi "chảy máu chất xám", thì cần có những chế độ thoả đáng để kéo du học sinh trở về quê hương.
Học bổng dành cho việc du học là của cải chung của cả nước, dùng để đào tạo cán bộ cho đất nước. Và nguy cơ “chảy máu chất xám” sẽ xảy ra, nếu như toàn xã hội Việt Nam đổ công sức và tiền của nuôi nấng, dạy dỗ những người con ưu tú của mình ăn học thành tài, để rồi họ ra nước ngoài nâng cao kiến thức và không trở về nữa. Đối với cá nhân (hoặc gia đình) của những người đó, có thể đấy là một thuận lợi. Nhưng đứng về phía cả dân tộc, đó là mất mát rất lớn.
Có ý kiến cho rằng, nếu người du học theo dạng được học bổng không trở về, thì phải hoàn lại tiền hoặc phải đóng góp thêm tài chính. Tuy nhiên, nếu như vậy, chẳng khác gì một doanh nhân được hỗ trợ xây dựng một cơ sở kinh doanh nhà nước. Nhưng khi xây dựng xong, thấy làm ăn có lãi thì giữ lại làm của riêng, chỉ bù lại vốn đầu tư lúc đầu.

Du học sinh, nghiên cứu sinh có thể ở lại nước sở tại để hành nghề, tu nghiệp thêm, nhưng vẫn nên nghĩ đến việc trở về quê hương. Tuy nhiên, vấn đề này chỉ có thể giải quyết hợp lý trên cơ sở tạo ra điều kiện hấp dẫn để du học sinh tự cảm thấy lợi ích của sự trở về.

Đối với những nghề như giảng viên đại học, có thể trao danh hiệu và chức vụ phù hợp với khả năng tri thức chuyên môn mà người du học sinh đã đạt được trong quá trình tu nghiệp ở nước ngoài. Người lao động trí óc rất nhạy cảm với việc tài năng của họ có được công nhận đúng mức hay không.

Những người giỏi, có bằng tiến sĩ đã bảo vệ, sau một vài năm công tác tại các trường đại học ở Mỹ, Pháp, họ có thể trở thành giáo sư. Trong khi đó, tương lai của họ ở Việt Nam rất mù mịt: Giả sử họ tìm được việc làm ở một trường đại học trong nước thì đó là cương vị gì? Bao nhiêu năm họ mới có được một địa vị tương đương như ở nước ngoài?

Tóm lại, giúp người du học “một đi không trở lại” là làm đất nước bị chảy máu chất xám. Nhưng ép họ trở về Việt Nam trong khi biết tương lai khoa học của họ sẽ không được đảm bảo là trái với lương tâm. Lời giải đáp thoả đáng chỉ đến khi có được một quy chế hợp lý về giáo sư đại học ở Việt Nam".

(Theo Lao động)

ghe tham
26-01-2003, 07:04 PM
Bài báo rõ là hay, vì nó đã nêu lên được mâu thuẫn chính tồn tại trong việc đưa lưu học sinh đi du học, thế nhưng nếu nhìn cho kĩ sẽ thấy hạn chế của nó nằm ở việc mới đề cập đến số học sinh đi du học bằng ngờ uồn kinh phí nhà nước, số này thực tế rất ít so với tổng lượng học sinh nước ta hiện đang đi du học, bằng nhiều ngờ uồn khác nhau.
Và khi xét đến mặt đó, sẽ không còn tồn tại khác niệm "nhà nước bỏ tiền để đào tạo và bồi dưỡng nhân tài", cũng có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho lí luận về "nghĩa vụ của lưu học sinh". Và việc đối với mỗi người lưu học sinh, học xong và làm việc ở nước ngoài chỉ đơn thuần là khái niệm hết sức khổ thông, chỉ còn là việc làm mà không còn là cống hiến.
Xét trong thực trạng xã hội hiện nay, thì du học dường như là con đường một đi không trở lại.

Toilaai
27-01-2003, 11:39 AM
Đúng là bây giờ rất nhiều người được đi du học theo ngờ uồn kinh phí của nhà nước, nhưng sau khi kết thúc khoá học thì ở lại nước bạn hoặc nếu có về nước thì lại đi làm cho liên doanh. Thực tế nó là như vậy nhưng ta cũng không có thể trách họ được, tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo , nếu tôi là họ thì tôi cũng làm như vậy mà thôi! Khi bạn chưa lo nổi cho mình một cuộc sống cho ra hồn thì đừng nghĩ bạn sẽ làm được gì cho Tổ quốc. Thanh niên chúng ta có người thế này có người thế khác nhưng có lẽ có 1 sự thật là chúng ta thường hỏi Tổ quốc đã làm gì cho mình chứ ít người tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc. Nếu có phải lựa chọn giữa 1 công việc cho 1 Công ty nước ngoài lương rất cao và 1 công việc cho nhà nước nhưng lương lậu chẳng đáng là bao thì tôi tin là số người chọn vế đầu tiên sẽ nhiều hơn đấy các bạn của tôi ạ!

Teppei
14-02-2003, 02:49 PM
Híc, anh toilaai hơi bị lạc đề không?

Một số thông tin em có được cho biết, mỗi năm nhà nước mình có khoảng 500 suất đi du học bằng kinh phí nhà nước ( năm nay 2003 là 550, năm 2001 là 450 ...), trong đó bao gồm từ Doctor, Master, Undergraduate Student hay cả tu nghiệp sinh... Nghĩa là nếu chia ra thì số lượng đi du học - chẳng hạn bằng con đường ĐH - là rất nhỏ.
Trong khi đó, lượng lưu học sinh đi du học bằng các dạng học bổng khác ( học bổng chính phủ, giao lưu, học bổng của trường ĐH, học bổng dầu khí ...) hay các ngờ uồn tự túc mỗi năm là cực kì lớn, số này mới chính là vấn đề.

Bình thường, không một học bổng nào được cấp không, nó thường là kết quả của một hiệp định trao đổi giữa 2 nước về một mặt nào đó - kinh tế hoặc văn hoá, hoặc đôi khi thậm chí là trả nợ...- và dù ngay cả là học bổng toàn phần của chính phủ bạn cấp thì nước sở tại cũng phải chịu một tổn thất nào đó. Chưa nói tổn thất về vật chất thì tổn thất về trí tuệ cũng đã là không nhỏ.

*
Tự nhiên không muốn viết nữa, bởi viết ra cũng chẳng thấy mình giải quyết được vấn đề gì. Cuộc sống của ở một nước phát triển với Việt Nam cách nhau xa quá, đâu có thể bảo người ta từ bỏ mưu cầu hạnh phúc cá nhân được. Mà nói vậy, dù sao đi nữa cũng chẳng có nơi nào hơn được quê hương, tự cổ chí kim có người nào khi có được cuộc sống sung túc lại không nghĩ về tổ quốc đâu, con người ta rồi sớm muộn gì cũng sẽ quay trở về với cố hương, chỉ mong cái "ông nhà nước" mình có được những chính sách hợp lí thì sẽ tận dụng được tốt hơn năng lực của một lớp người thôi.

huyenmy
14-02-2003, 05:45 PM
:blink: :blink: :blink: :unsure: :unsure:

Khach Qua Duong
14-02-2003, 08:13 PM
Có một lưu học sinh đi du học 4 năm Đại Học ở nước ngoài, sau đó anh lại tiếp tục 4 năm nữa để hoàn thành bằng Tiến sĩ. Sau hơn 8 năm trời lưu lạc, anh trở về quê hương thăm lại gia đình. Bố mẹ anh vẫn còn đó, nhà anh vẫn còn đó, nhưng mọi thứ xung quanh dường như quá xa lạ. Anh không thuộc về thế giới này nữa. Nhưng thế giới mà anh đang sống và làm việc ở bên kia cũng không phải là quê hương của anh, và anh lại một lần nữa không thuộc về nơi đó.

Cuối cùng, anh chẳng thuộc về nơi nào cả. Mất gốc!

Vậy cuối cùng anh sẽ chọn nơi nào? Có lẽ là anh sẽ ra đi, ít ra nơi đó anh còn có đồng nghiệp và công việc của mình. Có thể anh sẽ ở lại và "tập" cách sống trong môi trường mới. Khả năng này ít xảy ra.

Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

hungddt
30-01-2004, 09:03 PM
Thực sự đây là một chủ đề nan giải,bản thân tôi cũng là một nhân trong số nhưng người ra nước ngoài học,tất nhiên tôi cũng không thể học xong là về Việt nam ngay,chắc hẳn cũng giống rất nhiều bạn khác khi nào tậu được số vốn kha khá mới về mà có về thì biết đến khi mô.Anh em ta tiếp tục chủ đề này nhé nhưng tôi tin là kết cục cũng chẳng đi đến đâu.Thân.

dongta
02-02-2004, 11:46 AM
Theo tôi không phải ai cứ đi du học rồi ở lại đều trở thành các giáo sư cả... chỉ có một số ít thật xuất sắc như anh ĐNM chằng hạn mà thôi. Rất nhiều người ở lại vì miếng cơm manh áo nhiều hơn. Tuy nhiên ở trong nước cũng không phải là họ sẽ không có đủ điều kiện để sống, phần lớn nếu về nước họ cũng dễ dàng kiếm được công việc tốt hơn nhiều so với các học sinh trong nước. Lý do chính là họ đã quen với môi trường ở nước mà họ du học, về nước thì phải thay đổi nếp sống để thích nghi ... nhưng bản chất con người là lười thay đổi. Rất nhiều người cứ tuyên bố là sẽ đi làm ở nước ngoài 5-10 năm sau đó sẽ về nhưng thực tế họ không thể về nước được sau 5-10 năm nữa vì sự khác biệt về cuộc sống, về văn hóa,... mà họ không thể thích nghi được nên họ đành định cư ở nước ngoài. Đấy là sự thật mà chúng ta phải chấp nhận... rất nhiều người ra đi và không trở về bởi vì họ không còn thuộc về xã hội của chúng ta nữa, họ đã quá quen với một môi trường khác, một nền văn hóa khác và họ sẽ không bao giờ mạo hiểm đánh đổi những gì họ đã có để bước vào một môi trường xã hội khác biệt và làm lại tất cả từ đầu.

MinhKhánh
03-02-2004, 02:42 PM
Các bậc tiền bối Lam Sơn vào nói thêm đi ạ!

trinhnguyenhoa
16-02-2004, 05:39 AM
Mình nghĩ là du học là để nâng cao kiến thức cho bản thân mình, sau đấy nên trở về để phuc vụ cho Tổ Quốc mình ( nếu có thể tiếp tục ở nước ngoài nhưng vẫn có những đóng góp cho nền khoa học của nhân loại, qua đó mà thể hiện tình yêu nước thì cũng không phải là việc không nên làm)
Có điều, tôi thấy có những người đã từng là sinh viên u tú, đã từng là giảng viên , học cực giỏi, thế mà ra nước ngoài học xong thì lại vì hoàn cảnh hoặc là lý do nào khác , ở lại nước bạn để đứng chợ buôn bán, như thế chẳng phải là phí phạm lắm sao ?

hungddt
07-03-2004, 07:59 PM
Chậc chuyện đời nó thế mà,biết làm sao được,mọi người ở nhà cứ tưởng là sướng lắm nhưng có biết là khổ cực thế nào đâu. [-(

chuteu
12-03-2004, 07:00 AM
Các bạn đang nói về sự trở về? Về nước ah? thế đã bao giờ các bạn đặt câu hỏi: minh có về tỉnh, về huyện, về xã, về khu phố của mình để làm việc không? Đó mới đúng là quê hương, là trở về. Hay chỉ là về các thành phố lớn? Về những nơi được ưu đãi nhất? Bản thân tôi chưa trả lời được câu hỏi này. Còn đóng góp cho tổ quốc ư, cái đó thì hiển nhiên rồi. Vì tổ quốc là nơi sinh ra tôi, là nơi những người thân của tôi đang sống. Nhưng tôi không dám chắc là tôi sẽ đóng góp được gì cho tổ quốc khi tôi quay trở về. Câu hỏi quá lớn cho tôi vào lúc này. Và tôi cũng nghĩ như một bạn đã nói, chúng ta sẽ khó mà có hồi kết cục cho chủ đề này.

Sharky
05-06-2004, 09:35 PM
Chủ đề này hay vậy sao không thấy mọi người tiếp tục thảo luận vậy? Trong không khí sục sôi chuẩn bị cho Hội HS LS du học thì những chủ đề thế này hay quá đi ấy chứ.

Hôm nay em cũng đọc được một bài viết của một người giờ đã là công dân của Mĩ và đang "ta buồn" về tình hình ở VN, buồn vì chuyện tai nạn giao thông, tham nhũng, giáo viên đánh học sinh, tệ quay cóp... Cuối cùng anh ta bảo:

Ta buồn
vì ta chẳng giúp gì được cho Viêt Nam. Ta phải bỏ ra đi tha phương cầu thực. Ta buồn vì các bạn trẻ Việt Nam không có tinh thần đấu tranh.

Ta buồn, ta buồn, buốn lắm Việt Nam ơi. Bao giờ Người mới "bước lên đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu". Có bao giờ, liệu có bao giờ không Việt Nam ơi ??????????

Đọc xong vừa nghĩ mà vừa buồn cười. Anh ta buồn vì "các bạn trẻ Việt Nam không có tinh thần đấu tranh" trong khi chính bản thân anh ta thì cũng chọn ở lại một nước khác, hay như cách anh ta nói là "phải bỏ ra đi tha phương cầu thực". Mà lí do chính là gì? Đó là:

Ta muốn về Vn lắm chứ. Nhưng ta về thì làm sao phát huy được khả năng của ta vì đâu có đất "dụng võ". Ta cũng muốn làm cho một doanh nghiệp nhà nưóc, một cơ quan nhà nưóc, một trường đại học của Nhà nước, ta muốn đem sức ra giúp đời lắm chứ. Nhưng ta đã thử và đã thất bại. Ở những nơi đó không có chỗ cho tài năng mà chỉ có chỗ cho "ô dù", "ê kíp", sự đố kị. Một cuộc sống nặng nề như vậy đã giết chết ta, buộc ta phai ra đi. Nếu không tin bạn cứ thử xem

Sao nghe nó như thể là ngờ uỵ biện thế không biết. Mới có thất bại chút xíu đã "cuộc sống nặng nề như vậy đã giết chết ta".

Theo em thì một trong những lí do lớn nhất khiến người ta một đi và không trở lại đó là sự sợ khổ. Ở nước ngoài thì cuộc sống sung sướng hơn, lương bổng cao hơn, ai mà chẳng thích. Thế nên thiết nghĩ là những ai muốn hưởng thụ, sợ vất vả thì cứ nói là như thế, đừng có phải lòng vòng văn hoa. Nói như bạn gì ở trên ấy, ở nhà học hành đàng hoàng, giải nọ giải kia, có cơ hội phát triển rất tốt, ra nước ngoài cũng làm việc làng nhàng, công việc đôi khi chả cần phải đi học bằng cấp nọ kia như thế. Ai khá hơn là làm nhân viên cho một công ty be bé, tư nhân. Ít ai được công việc tử tế. Thế mà ai cũng kêu là ở nhà không được trọng dụng đúng mức, ra đi để có cơ hội phát triển tài năng. Không nhẽ ra nước ngoài làm nhân viên quèn thì là một cơ hội tốt? Mà có phải ai ra nước ngoài học cũng siêu sao như bác Minh để được giữ lại giảng dạy, nghiên cứu đâu.

Bản thân em thì bây giờ thú thực là cũng không thiết tha về VN lắm trong lúc này. Vẫn đang còn luyến tiếc cuộc sống ở đây. Nếu có ở lại hoặc là đi đâu đó thì chắc chỉ là vì khả năng kiếm tiền được nhiều hơn thôi, chứ còn nói về cơ hội thăng tiến chắc còn lâu mới được như khi mình về nhà. Bạn bè bảo đi làm ở bên này rồi về VN du lịch, chứ về VN làm thì bao giờ mới dành đủ tiền ra nước ngoài chơi. Thấy cũng phải, đang còn trẻ, ham có tiền, ham cuộc sống hiện đại thì chưa muốn về thôi.

Ai cũng phải lo cho mình trước, nên gì thì cũng khó trách người ta được. Như các bạn đi học tự túc, bỏ ra cả bạc tỉ ra đi học, bảo học xong về VN ngay sao được. Đi làm biết đến bao giờ mới đủ bù vào cái số tiền đi học ấy. Chi bằng ta cứ ở lại đi cày vài năm. Mà trong vài năm đó thì cơ hội người ta về ngày càng ít đi. Ở đâu quen đấy mất rồi. Thế nên nói đi vài năm rồi về cho nó vui thế thôi, chứ em chẳng tin là về được đâu, có chăng chỉ là khi mình già rùi thôi. Càng đi thì lại càng xa. Mà những người đã đi 5,7 năm, bản thân mình thấy họ về cũng hơi vô lí, vì xa nhà đã lâu thế, về chắc gì đã thích nghi ngay, trong khi nơi họ ở họ thành thổ dân rồi. Bắt đầu mọi thứ từ đầu, đâu phải ai cũng muốn.

Khổ, đúng là cái vòng luẩn quẩn. Nghèo. Cho con cái đi học những mong chúng nó về làm cho mình giàu. Chúng nó đi đến nơi giàu hơn, phát triển hơn rồi ở lại. Nghèo lại vẫn hoàn nghèo.

Nhiều lúc khi mình không muốn về lại thấy thương bố mẹ, thương quê hương (nghe có vẻ hơi đao to búa lớn, nhưng đúng là thế thật), thấy mình ích kỷ thế. Cả nhà mình sống ở đấy hàng chục thế hệ mà có thấy ai phàn nàn gì đâu. Đúng là nhiều khi không cho chúng nó đi thì tốt hơn. Cho đi rồi nó lại quay sang chê nhà mình sao mà bé thế.

sweet_love
06-06-2004, 06:43 PM
Hic , các bác nói hay quá ,em một người sắp ra nước ngoài học cũng đang rất trăn trở về vấn đề này, thú thật với các bác hiện tại em có một ý nghĩ rằng sau khi học xong đại học chắc chắn sẽ phải học thêm nữa, và cuối cùng sẽ trở về Việt Nam làm việc , tuy nhiên nghe các bác nói thì thấy thật không dễ chút nào .
Nghưng em phản đối một số ý kiến cho rằng về VN sẽ thui chột tài năng , mọi người đều biết là các vị lãnh đạo tai to mặt lớn đều là người đã từng du học ở nước ngoài , theo em về VN sẽ có rất nhiều cơ hội thăng tiến đặc biệt là khi đất nước đang chuyển mình rất cần những người tài giỏi , những ví dụ mà các bác đưa ra trên đây về việc không đuợc trọng dụng khi về VN theo em chỉ là một phần rất nhỏ, là một sinh viên đã 2 năm sống ở Hà Nọi em cũng biết rằng ngay cả những người tốt nghiệp trong nước mà có năng lực thì cũng có rất nhiều cơ hội .
Chúng ta về làm việc trong nước không phải là chỉ làm việc cho nhà nước mới là đóng góp , trong khi các bác biết rằng tới đây nhà nước sẽ tiến hành cổ phần hoá hầu hết các doanh nghiệp nhà nước và cái nạn quan liêu trước kia cũng sẽ mất dần đi .hơn thế nữa các bác học nước ngoài về sẽ có luơng cao nhưng chi phí lại không đắt đỏ như ở nước ngoài , cuộc sống chính trị lại tương đối an toàn.
Em đọc những gì các bác nói trên đây mà cảm thấy hơi buồn , có phải vì các bác không cập nhật tình hình trong nước hay không ?theo em đã hết rồi cái thòi kì bao cấp mà phải tự thân vận động là chính, và em nghĩ VN đẫ đến lúc phát triển và đóng góp trong đó là một phần rất lớn các du học sinh đã và đang học tập ở nước ngoài.
Còn việc các bác nói rằng về VN sẽ khó thích nghi với cuộc sống và phong cách làm việc thì em cho là các bác đã quá cầu toàn khi nói điều đó , các bác thấy sao khi xa bố mẹ các bác vẫn sống và học tốt được , đấy không phải là thích nghi sao , trước đây các bác cũng đã từng chân ướt chân ráo ra nước ngoài học trong khi mù tịt về học , ấy vậy mà khi các bác quay trở về các bác lại bảo là lạ lẫm là không quen trong khi ta đã có rất nhiều mối quan hệ ở đây , có bố mẹ bạn bè cũ liệu còn gì tốt hơn .
EM có mấy giòng thế thôi , và em cũng hi vọng sau này em sẽ trở về VN ,em xin hết . [-x [-x [-x [-x

Sharky
07-06-2004, 12:29 PM
Originally posted by sans_amour+Jun 6 2004, 04:43 PM--><div class='quotetop'>QUOTE(sans_amour @ Jun 6 2004, 04:43 PM)</div><div class='quotemain'>là một sinh viên đã 2 năm sống ở Hà Nọi em cũng biết rằng ngay cả những người tốt nghiệp trong nước mà có năng lực thì cũng có rất nhiều cơ hội .
Chúng ta về làm việc trong nước không phải là chỉ làm việc cho nhà nước mới là đóng góp , trong khi các bác biết rằng tới đây nhà nước sẽ tiến hành cổ phần hoá hầu hết các doanh nghiệp nhà nước và cái nạn quan liêu trước kia cũng sẽ mất dần đi .hơn thế nữa các bác học nước ngoài về sẽ có luơng cao nhưng chi phí lại không đắt đỏ như ở nước ngoài , cuộc sống chính trị lại tương đối an toàn.[/b]

Chị đồng ý với những gì em nới. Ở nhà mình bây giờ cơ hội không thiếu, nếu không muốn nói là ngày càng nhiều do nền kinh tế ngày càng mở cửa và phát triển. Các công ty cũng dần dần cổ phần hoá, ai mạnh thì người ấy thắng chứ không còn kiểu quan liêu như ngày xưa. Cuộc sống thanh bình, dễ chịu. Nói về sống thì chẳng đâu tốt bằng sống giữa quê hương mình. Đi sang nước khác, dù có là công dân thì chị có cảm giác vĩnh viễn mình cũng chẳng thể có cảm giác hay được họ thực sự nhìn nhận như một công dân chính gốc. Nói thế thì hơi quá, nhưng sống giữa chính đất nước mình, giữa bạn bè, người thân thì còn gì tốt hơn nữa.

<!--QuoteBegin-sans_amour@Jun 6 2004, 04:43 PM
Còn việc các bác nói rằng về VN sẽ khó thích nghi với cuộc sống và phong cách làm việc thì em cho là các bác đã quá cầu toàn khi nói điều đó , các bác thấy sao khi xa bố mẹ các bác vẫn sống và học tốt được , đấy không phải là thích nghi sao , trước đây các bác cũng đã từng chân ướt chân ráo ra nước ngoài học trong khi mù tịt về học , ấy vậy mà khi các bác quay trở về các bác lại bảo là lạ lẫm là không quen trong khi ta đã có rất nhiều mối quan hệ ở đây , có bố mẹ bạn bè cũ liệu còn gì tốt hơn .
EM có mấy giòng thế thôi , và em cũng hi vọng sau này em sẽ trở về VN ,em xin hết . [-x [-x [-x [-x[/quote]

Chuyện thích nghi thì dĩ nhiên nói về mức độ tuyệt đối thì không thể nói là không thích nghi như thế được, nhất lại là khi ta còn trẻ. Nhưng chị nói là nói về những người đi 5, 7 năm. Với những người như thế, nếu vẫn đang còn học nghĩa là họ đi từ khi còn rất nhỏ (chừng đầu năm cấp 3). Khi đó thì mối quan hệ (cho làm ăn ví dụ thế) cũng chẳng có. Bạn bè thì cũng chỉ còn vài đứa thân thân, ngoài ra thì cũng chẳng có gì nhiều mà trông đợi vào các mối quan hệ này. Đấy là nói về chuyện quan hệ cho công việc, không tính đến chuyện tình cảm gia đình. Những người này thường thích nghi rất nhanh với cuộc sống ở nước ngoài, họ đi ngay trong giai đoạn nếp nghĩ của họ đang hình thành, nên cách họ nhìn cuộc sống, quan niệm của họ sẽ khác rất nhiều so với bạn bè cùng lứa ở Vietnam.

Còn những người đi học đại học, sau 5, 7 năm, nếu họ không học Tiến Sĩ thì cũng đi làm vài ba năm ở nước ngoài. Sau vài ba năm đi làm, họ đã có thể xây dựng mạng lưới các mối quan hệ của họ, họ đã quen và thích nghi với nơi làm việc mới, vài ba năm mới đủ để xây dựng những cái cơ bản. Bảo họ về nhà, bắt đầu xây dựng lại từ đầu e chừng cũng có, trong khi ở nơi mới, mọi thứ bắt đầu đã mở ra. Kể cả những người đi làm lâu rồi trước khi sang đây, cũng cần có thời gian để hâm nóng các mối quan hệ, và mọi việc có thể thay đổi trong lúc họ đi xa.

Việc thích nghi còn nằm ở chỗ là một khi người ta quen với phong cách làm việc ở nước ngoài họ thường thấy khi về nhà dễ thất vọng. Hic, không phải tiêu cực gì, nhưng mang sẵn cái tâm lý của người vừa "đi Tây" về, họ cũng thường không sẵn sàng để suy nghĩ tích cực, thay đổi mình cho phù hợp ngay.

Dĩ nhiên là người có năng lực thì đi đâu cũng được trọng dụng. Tuỳ hoàn cảnh và ý thích từng người mà họ chọn ở đâu. Ai chưa đi thì cũng nói là sẽ về, nhưng đi rồi thì họ sẽ cái nhiều cái để đắn đo hơn. Một khi đã về thì ít cơ hội để đi nữa, vì thế khi đi được nữa thì cứ đi. Nếu về thì đằng nào cũng về, tại sao không đi thêm một tí rồi về luôn thể. Đó là tâm lý khá phổ biến. Nếu sau này chị có chưa về ngay thì cũng vì tâm lý đó. Trong thâm tâm, không biết mọi người có nghĩ thế không, nhưng chị thì vẫn muốn về nhà. Một lúc nào đó.

kitty
07-06-2004, 07:36 PM
Chị nghĩ rằng con người có khả năng thích nghi rất cao, nếu bỏ ra một thời gian thì những ai trở về cũng đều thích nghi được, cũng như khi họ đã phải cố gắng hết mình để bôn ba học tập vắ thậm chí thành đạt ở nước ngoài. Cái chính là, như Sharky đã nói liệu có ai muốn bắt đầu lại?
Chị có một người bà con đã học xong MBA & ACCA (quản trị kinh doanh & Kế toán chuyên nghiệp quốc tế), rất xông xáo năng động. Ở Anh 10 năm nhưng vẫn quyết tâm về VN sống và làm việc. Tự thân vận động người ấy đã xin được làm phụ tá cho giám đốc một ngân hàng. Thỉnh thoảng trao đổi với người ấy, chị biết được khá nhiều điều mà những ai đã đi ra ngoài học tập và làm việc nếu ở vào trong những tình huống như thế sẽ cảm thấy khó thở. Cảm giác của người về là mình 'lạc thời'.
VN bây giờ đang thời kỳ chuyển mình, chắc chắn rồi sẽ không thiếu cơ hội cho những ai du học trở về. Nhưng không thể phủ nhận rằng ngày xưa, và chính cả trong thời kỳ ngày, có rất nhiều điều mà những người đã đi du học 5-7 năm bên ngoài e ngại và phải rất dũng cảm mới dám dấn thân vào.

sweet_love
08-06-2004, 11:13 PM
Các vhị nói như thế em đây không biết thế nào mà lần, cũng có điều em thấy cũng phải cũng có điều em thấy do chủ quan của các chị thôi, nói chung ai chả muốn lo cho thân mình trước đã chứ , tuy nhiên theo em nghĩ quyền lợi cá nhân đôi lúc đi đôi với quyền lợi tập thể thì hay biêt mấy,
Còn một việc này nữa em muốn hỏi các chị:Các anh chị sống xa nhà như thế đã lâu rồi liệu bố mẹ, họ hàng có từng ngày mong các anh chị trở về không , còn nữa , liêu có anh chị nào đã có người "ấy"ở VN chưa và có ai trong số họ đang chờ đợi các anh chị về không , điều này thật là nan giải với những ai lâm vào hoàn cảnh đó , hic hic :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

Sharky
08-06-2004, 11:38 PM
Originally posted by sans_amour+Jun 8 2004, 09:13 PM--><div class='quotetop'>QUOTE(sans_amour @ Jun 8 2004, 09:13 PM)</div><div class='quotemain'>tuy nhiên theo em nghĩ quyền lợi cá nhân đôi lúc đi đôi với quyền lợi tập thể thì hay biêt mấy[/b]

Dĩ nhiên là vậy rồi. Mà đâu có phải cứ ra đi là ích kỷ thế phải không em? Lo cho mình cũng là đỡ gánh nặng cho bố mẹ và cho xã hội rồi. Và biết đâu, chục năm nữa các vị ấy về xây dựng quê hương thì sao. Ta cứ phải hy vọng và lạc quan em ạ.

<!--QuoteBegin-sans_amour@Jun 8 2004, 09:13 PM
Còn một việc này nữa em muốn hỏi các chị:Các anh chị sống xa nhà như thế đã lâu rồi liệu bố mẹ, họ hàng có từng ngày mong các anh chị trở về không , còn nữa , liêu có anh chị nào đã có người "ấy"ở VN chưa và có ai trong số họ đang chờ đợi các anh chị về không , điều này thật là nan giải với những ai lâm vào hoàn cảnh đó , hic hic [/quote]

Ai mà chẳng mong gia đình xum họp hả em. Người đi xa cũng đâu có sung sướng hơn người ở nhà. Nhớ nhà, lúc ốm lúc đau tủi thân lắm chứ, nhưng có những việc phải quyết chí thôi. Ở nhà bố mẹ chị cưng chị lắm, chị cũng nhớ nhà lắm, nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ những việc chị làm, dù là làm ở đâu.

Còn chuyện tình cảm mỗi người mỗi nơi thì là chuyện thường ngày thôi em ạ. Lửa thử vàng gian nan thử sức. Chẳng ai nói được gì. Bản thân chị cũng đang đứng trước một quyết định khó khăn, nhưng chẳng ai dắt tay nhau từ tối đến sáng được. Em cần phải nghĩ xem điều gì quan trọng hơn lúc này và các khả năng có thể xảy ra. Xa người yêu là khổ lắm đấy, hì.