PDA

View Full Version : Bàn chuyện phiếm...


hoanghuyae
03-10-2007, 03:18 PM
1. Mũ bảo hiểm - nâng niu đầu lâu Việt!

Kết quả kiểm tra
• Tổng kiểm tra 210 cơ sở với 2.341 lô MBH. Tính đến 12.9 đã có 24/64 chi cục từ các địa phương báo cáo kết quả các đợt triển khai và ghi nhãn. Trong số này, chỉ có 63,4% số MBH sản xuất trong nước có dấu đạt TCCL. Chỉ kiểm tra được 21,2% số MBH NK, số còn lại không qua kiểm tra. 62,9% số MBH đang lưu hành vi phạm Nghị định 89 về ghi nhãn hàng hoá. Tại Hà Nội, 46,6% số mẫu không đạt yêu cầu. Hiện hầu hết vi phạm chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở. Cụ thể nhắc nhở 22 cơ sở, phạt hành chính 7 cơ sở với số tiền là... 9 triệu đồng.
• Năng lực kiểm định yếu: 2 đơn vị chỉ định của Cục Đăng kiểm không thực hiện thử nghiệm MBH; Trung tâm kỹ thuật 2 chỉ thử được 1 chỉ tiêu đâm xuyên.
Kiến nghị
• Công bố công khai DN và loại MBH đạt TCCL: Trong tháng 9.2007 cần nỗ lực để công bố DN sản xuất và loại MBH đạt TCCL. Làm rõ thông tin loại MBH NK nào trên thị trường đạt TCCL. (Bộ trưởng Hoàng Văn Phong)
• Thống nhất mẫu tem đảm bảo chất lượng (CS): Áp dụng cho tất cả các loại MBH sản xuất trong nước cũng như NK để các đơn vị tiện giám sát, kiểm tra và xử lý. (Đại diện UB An toàn giao thông quốc gia)
• Kiểm tra TCCL từ đầu nguồn: Biện pháp thực hiện là DN tự kiểm định, công bố và chịu trách nhiệm về TCCL. Nếu kiểm tra mà DN vi phạm thì xử phạt thật nặng.
(Đại diện Cục Pháp chế - Bộ KHCN. Nguồn Báo Lao Động)


Phải công nhận là ý thức của người dân Việt mình kém, thế mới sinh ra chuyện bắt buộc kiểu như trên. Hiện giờ vẫn chưa đến ngày buộc tất cả các phương tiện, chỉ là khuyến khích các bạn quan chức, cán bộ CNV đội MBH khi tham gia giao thông để làm gương thôi. Thực tế thì đi trên đường tỷ lệ đội MBH thường thấy là 1/10 đến 3/10, thế mới biết ý thức đám đông của các bạn ý kiên cường đến mức nào. Cái này gọi là Đối phó với quy định Nhà nước, người người đối phó, nhà nhà đối phó.
Quay lại chuyện ban hành nghị định của các sếp, ta hay quy nạp được một quy luật kiểu như sau: 1)) Ra quyết định một cách dứt khoát, đi kèm là sự vội vàng, thiếu thực tế. 2)) Hàng loạt các hướng dẫn, nghị định ra đời để điều chỉnh. 3)) Giai đoạn bất lực hay đành bỏ dở giữa chừng, blah blah...
Từ những chuyện cải cách giáo dục, tăng học phí, tăng nguồn đầu tư cho giáo dục, rồi chuyện quản lý nhà hàng, quán Karaoke, chuyện đăng ký xe máy, nhập khẩu ô tô, vưn vưn... Thật sự chúng ta thiếu nhiều các cơ sở hàng lang pháp lý và quan trọng hơn là tính thực tế.
Chuyện ý thức chung của người dân mình đa phần là "xấu xí", thế nên chuyện ra quyết định như thế kia là đúng của nó. Tuy nhiên đáng buồn ở chỗ, nếu hỏi "Đội mũ bảo hiểm để làm gì?" thì đa số người dân sẽ tỉnh bơ mà trả lời: "Để giảm tai nạn giao thông". Và đây mới chính là vấn đề chính.

Xét ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM, chuyện bắt buộc phải đội MBH sẽ phát sinh nhiều trở ngại. Vấn đề quan trọng ở các thành phố lớn chính là nạn tắc đường, là thành quả của ý thức giao thông đầy tính cá nhân cạnh tranh, GATO của người dân và sự chắp vá, thiếu quy hoạch của cơ sở hạ tầng. Chuyện người dân đội MBH sẽ chẳng giải quyết được điều này, thậm chí trong 1 ngày nóng bức với cái MBH trên đầu, tha hồ các bạn ý phóng, vượt đường, chen nhau lên cả vỉa hè, sang đường mà chẳng cần ngó nhìn (tự tin với mũ bảo hiểm xì tin). Rồi chuyện các bạn chen chúc nhau chợ búa, chuyện gửi MBH ở đâu cho đỡ mất hay dịch vụ trông MBH...
Mình thì không chắc chuyện thi hành đội MBH sẽ cải thiện phần nào giao thông Việt Nam hiện nay, có lẽ giảm các ca chấn thương sọ não nhưng các ca chấn thương khác hay tử vong không phải do chấn thương sọ não sẽ tăng cao đấy. À, việc đội MBH ở các đường quốc lộ hay các đường lớn thì mình ủng hộ 100% rồi.
Chuyện ý thức người dân và quy hoạch giao thông đô thị Việt Nam, bao giờ cho đến tháng 10?
Bây giờ là tháng 10 rồi, nhưng chắc phải chờ đợi trong cơn mưa các bạn ợ... :devil:

hoanghuyae
03-10-2007, 03:20 PM
2. Thư pháp hay thư ngáp?

Không được mạo danh thư pháp để làm bẩn chữ Quốc ngữ!
Chữ Quốc ngữ được tạo thành bởi sự kết hợp lạ lùng giữa lý trí cứng nhắc của phương Tây và sự uyển chuyển, thánh thót của giọng nói Đại Việt. Sự hài hòa đó đã được minh định bằng cả kho tàng văn học Việt Nam hiện đại. Nếu ai muốn dùng chữ Quốc ngữ để “vẽ vời” đều sẽ làm mất cân đối sự kết hợp đó. Do vậy, chúng trực tiếp làm bẩn chữ Quốc ngữ.

Theo ý kiến của riêng cá nhân tôi, cách viết chữ Việt theo hệ Latin không thể gọi là thư pháp được. Có lẽ tại Việt Nam, chỉ cách viết chữ Hán mới có đủ các điều kiện để gọi là “thư pháp” vì đây là chữ tượng hình. Bản chất của tượng hình đòi hỏi mỗi chữ phải thể hiện tất cả các nét trong một “khung” hay một không gian xác định và các nét chữ ấy được thể hiện theo “những quy ước” có giá trị nhất định. Vì thế, mỗi chữ viết là một “bức họa” đầy đủ. Ở trong bức họa ấy, người viết vừa có thể thể hiện hết ý nghĩa của chữ viết, vừa thể hiện cái tài hoa thông qua cách viết của người viết. Với lại, “những quy ước” để chữ viết là một “bức họa” trong cách viết chữ Hán đã có từ hàng nghìn năm nay. Đây chính là lý do thứ hai quy định giá trị “thư pháp” của cách viết chữ Hán. Còn cách viết chữ Việt theo hệ Latin là khác. Cách viết này là cách viết phiên âm. Chữ viết, vì thế, trước hết là thể hiện âm của ngôn ngữ rồi nhờ đó nó mới mang nghĩa. Cho nên, dù thể hiện nét chữ như thế nào người ta cũng phải làm sao để người đọc quy nó về một âm nhất định. Nhờ có thể quy về một âm như thế người ta mới nhận ra “nghĩa” mà nó thể hiện. Như vậy, làm sao có “thư pháp” được?! Cho nên anh nói rằng: “Chưa có một sự công nhận chính thức nào của những người quản lý văn hóa tại Việt Nam dành cho bộ môn viết chữ Quốc ngữ” [về] cái giá trị thư pháp thì cũng là điều bình thường.
“chữ Quốc ngữ nhìn từ góc độ của thư pháp, vốn đang là một trào lưu”. Theo tôi, trào lưu có nghĩa là mới chỉ có ở một số người chứ chưa phải là số đông trong xã hội. Ngôn ngữ - bản chất của nó - là một hiện tượng xã hội. Vì thế nếu nhìn từ góc độ ngôn ngữ học, như tôi đã trả lời ở trên, khó có thể gọi trào lưu ấy là thư pháp được. Nó chỉ là cái cách để “một trào lưu” thể hiện mình thông qua cách viết chữ Việt theo hệ Latin khác nhau mà thôi.Những chữ viết Latin được gọi là thư pháp như thế có thể có những lý giải khác nhau. Những người đọc mãi vẫn… không nhận ra chữ gì thì trong những bức chữ được gọi là thư pháp Việt ấy, có lẽ, họ thấy chữ viết “chân phương nhưng uyển chuyển” đẹp hơn. Còn số người viết kiểu chữ “thư pháp Quốc ngữ” ấy sẽ tự mình giải thích “nó đẹp như thế nào” và “vì sao nó đẹp” và họ có quyền giải thích theo cách của họ.
Vấn đề là làm sao họ “chinh phục” được số đông cần thiết trong xã hội khi mà ở nhà trường người ta đang dạy cho học sinh vở sạch “chữ đẹp”. Làm sao mà người đọc nói chung cảm nhận được cái đẹp của chữ đó khi cùng một âm ở từ này thì thế này, ở từ khác lại thế khác. Có thể người ta đến “xem” rất đông. Nhưng ai loại trừ [ngoài những người] đến là do nhân tiện, [còn đều] đến là do hiếu kỳ thấy chữ viết lạ hoặc loại trưởng giả học làm sang?

Trích bài nói chuyện của Giáo sư Trần Trí Dõi hiện là Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. (http://www.vietimes.com.vn/vn/nhietkevanhoa/3719/index.viet)