PDA

View Full Version : Nhật Ký tình yêu( một cựu hs Lam Sơn, cựu SV)


DTD
26-01-2003, 09:51 PM
Thực tập xong rồi, rỗi hơi, không có việc gì làm. Vào ptthlámon.net cho vui. Không ngờ thấy tên em trên đó, không biết có phải là em không. Dẫu biết rằng thời gian đã quá xa rồi, nhưng vẫn hy vọng, hy vọng gặp được em.
Mối tình đầu trôi qua
Ko bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió mùa thổi mãi
Hàng cây trút là vàng
Quàng lên mình la biếc
Rồi khi mùa đông sang
Lá ôm cành tha thiết

Thật kì lạ tình đầu
Như lá cây khát nắng
Tưởng rằng sẽ nói nhiều
Nhưng muôn đời im lặng .

dungdt
26-01-2003, 11:09 PM
Mối duyên tình đôi ta
Biết ngày nào trở lại
mà khát vọng cao xa
Còn in trong tim mãi

Hàng thông phủ tuyết dày
Lòng mình thêm ớn lạnh
Thơ thẩn suốt tối ngày
Lòng vẫn buồn hiu quạnh

Tình đầu ta trao nhau
Phải chăng là lời cuối...?
Kỉ niệm làm thương đau
Nhói lòng này mỗi tối.....

Toilaai
27-01-2003, 08:05 PM
Mối tình đầu trôi qua
Không bao giờ trở lại
Đành trách mình ngờ u dại
Nên bây giờ trắng tay

Bao nhiêu là đắng cay
Chỉ mình anh nhận hết
Có bao giờ em biết?
Anh vẫn còn chưa quên

Cô đơn gọi tên em
Trên con đường hò hẹn
Biết là em không đến
Thấy lòng mình vỡ tan

Anh như con Dã tràng
Xe tình yêu vô vọng
Để rồi từng con sóng
Cuốn tình vào hư vô

Mối tình đầu mộng mơ
Của những ngày xưa cũ
Em dang tay đánh đổ
Chỉ một mình anh đau.................

emcodon84
27-01-2003, 09:58 PM
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ một người nào diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ
"Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi"
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa

emcodon84
27-01-2003, 10:03 PM
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Vẫn yêu nhau mà đành dang dở
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu

Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để mơ người khác
Em đã quên anh tưởng tình yêu đã nhạt
Nhưng không ngờ còn đọng vết thương đau

Nhức nhối nhiều bởi đã rất lâu
Trái tim ai đã bắt đầu nồng chay
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đã vỡ rồi đâu còn được lành nguyên

Có bao giờ hàn gắn được vết thương?
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Anh biết em đã nhiều lần day dứt
Anh buồn, nhưng em còn buồn hơn

Trước em buồn vì đã mất anh
Anh đã quên em để mơ người khác
Lấy lại làm sao một niềm tin sụp đổ
Hãy quên em và đừng nói yêu em

Em không thể nào quên được tên anh
Bởi trong em tình yêu còn nồng thắm
Dẫu em có cố tình quên lãng
Khúc nhạc ban đầu em đã gửi cho anh

Em biết rằng anh đã lãng quên
Bông hồng đỏ và trái tim rực cháy
Anh có thể quên em từ ngày ấy
Và chẳng bao giờ nhớ nữa tên em

Em biết rằng anh đã quên em
Quên tất cả những gì đằm thắm
Và với anh em chỉ còn hy vọng
Bởi anh chẳng bao giờ nhớ nữa, tên em

emcodon84
27-01-2003, 10:05 PM
Chẳng thể nào chia tay anh
Nhưng em phải đành thú nhận
Trên đôi tay em yếu mềm
Hạnh phúc chúng mình quá nặng.

...Em nhớ ngôi nhà ngày xưa
Trên bàn một bình hoa lớn
Những đóa hoa hồng mảnh mai
Nở tự bao đời trong kính.

Em còn bé con ngốc nghếch
Say mê vẻ đẹp lạ lùng
Bình hoa một lần em nhấc
Tìm điều bí ẩn bên trong.

Em nhỏ - bình hoa thì lớn
Bao nhiêu hồi hộp trong lòng
Khao khát đưa tay em với
Để bình hoa xuống cạnh chân.

Thời khắc tưởng chừng vô tận
Người lớn chẳng hề có ai...
Chỉ một mình nỗi dại dột
Như chim quệt cánh trên vai.

Đôi tay nhỏ nhoi bạo dạn
Buông bình tựa quả bóng tròn
Thuỷ tinh vỡ tung ngàn lệ
Vang như tiếng khóc thiên thần.

Yêu em anh đừng yêu quá
Bởi em chẳng biết giữ gìn
Hạnh phúc biết đâu đổ vỡ
Như bình hoa ấy mong manh?

DTD
06-02-2003, 02:28 PM
Bài nhạc anh làm vẫn ...dở dang .
Nốt đã soạn xong ...lời của nàng ?!
Chờ đó ...em ơi ....? em có hiễu ?
Khi nào ca khúc mãi ngân vang ?
Lời ca em viết có hay không ?
Hạnh phúc vây quanh ngợp nắng hồng .
Em chớ xen vào câu trắc trở ...
Để người nghe phãi ....xót xa lòng .

dungdt
06-02-2003, 02:54 PM
Xin đừng nhắc lại nữa Người ơi,
Những kỉ niệm khiến hồn ta đau xé
Ai bảo khóc một lần cho lòng vơi nhẹ
Có biết đâu con trai không khóc bao giờ.

Xin đừng nhắc lại nữa bài thơ,
Ta cay đắng hoá tro tàn buổi ấy
Chuyện tình yêu ta nâng niu là vậy
Cũng tàn tro tan biến trước gió đông.

Xin đừng nhắc lại nữa dòng sông,
Nơi ta đã có một thời yên ả
Để một ngày lửa đời nghiệt ngã
Đốt cạn dòng trơ lại những long đong.

Xin đừng nhắc lại nữa những nhớ mong,
Những rộn ràng ta chờ Người thuở trước
Ta cũng hiểu đâu dễ gì quên được
Nỗi buồn, niềm vui của cả một thời.

Xin đừng nhắc lại nữa mùa lá rơi,
Một mùa thu vàng và mùa đông bàng bạc
Những buổi ta tìm Người trong ngơ ngác
Chẳng thấy Người nên ta chỉ mình ta.

Xin đừng nhắc lại nữa nếu đã xa,
Không còn Người, nhắc lại làm chi ta hỡi
Tự biết mình, ôm lòng buồn vời vợi
Cũng xa rồi, xa mãi mãi, Người ơ..........

dungdt
06-02-2003, 02:55 PM
Xin đừng nhắc lại nữa Người ơi,
Những kỉ niệm khiến hồn ta đau xé
Ai bảo khóc một lần cho lòng vơi nhẹ
Có biết đâu con trai không khóc bao giờ.

Xin đừng nhắc lại nữa bài thơ,
Ta cay đắng hoá tro tàn buổi ấy
Chuyện tình yêu ta nâng niu là vậy
Cũng tàn tro tan biến trước gió đông.

Xin đừng nhắc lại nữa dòng sông,
Nơi ta đã có một thời yên ả
Để một ngày lửa đời nghiệt ngã
Đốt cạn dòng trơ lại những long đong.

Xin đừng nhắc lại nữa những nhớ mong,
Những rộn ràng ta chờ Người thuở trước
Ta cũng hiểu đâu dễ gì quên được
Nỗi buồn, niềm vui của cả một thời.

Xin đừng nhắc lại nữa mùa lá rơi,
Một mùa thu vàng và mùa đông bàng bạc
Những buổi ta tìm Người trong ngơ ngác
Chẳng thấy Người nên ta chỉ mình ta.

Xin đừng nhắc lại nữa nếu đã xa,
Không còn Người, nhắc lại làm chi ta hỡi
Tự biết mình, ôm lòng buồn vời vợi
Cũng xa rồi, xa mãi mãi, Người ơ..........

DTD
10-02-2003, 09:58 PM
Em bẻ một cành tình yêu đã chết
Chôn vào trong lòng đất
Và anh hãy nhìn xem
Hoa lại nở bừng trong mảnh đất vườn em.
Tình yêu không thể gì giết chết
Nếu anh đem chôn vào trong lòng đất
Nó sẽ lại trồi lên
Nếu anh quǎng vào không gian
Nó mọc liền đôi cánh
Nếu anh dìm xuống nước
Nó sẽ ánh bạc lên
Và trong đêm
Nó sẽ toả ngời lấp lánh

Vậy nên em đã chôn tình yêu vào trong trái tim
Nhưng trái tim lại đã từng là ngôi nhà của tình yêu đó
Nên trái tim mở rộng cửa tim mình
Và thành tim lại vang lên tiếng hát
Và tim em lại đưa chân nhảy nhót
Vậy nên em đã đem chôn tình yêu em vào trong óc

Và mọi người đã hỏi
Tại sao đầu em mang hình bông hoa
Tại sao mắt em như hai vì sao lấp lánh
Tại sao môi em đỏ hơn bình minh

Em đã siết tay định bẻ gẫy tình yêu
Song tình yêu dài làm tay em rối
Và tay em bị tình yêu buộc không gỡ nổi
Em là tù nhân của ai?

emcodon84
11-02-2003, 01:41 PM
Giá mà em có can đảm rũ bỏ những kỷ niệm mong manh ấy. Có gì đáng để nhớ đâu chứ?! Chỉ là hình ảnh của những cơn mưa, những tán cây xanh thẫm ướt nhoẹt, mặt hồ lặng yên phủ đầy sương sớm và duy nhất một ánh trăng, ánh trăng đêm 16 dìu dịu theo em vào trong những giấc mơ…
Có gì đáng để nhớ đâu chứ?! Những cái đấy thì ở đâu chẳng có, ngay ở nơi em ở - nơi mà mưa được gọi tên thành mùa – sáng mở mắt ra mưa, đêm mắt nhắm vào vẫn mưa; nhìn từ tầng 6 xuống cây xanh ngút mắt; trăng tròn tháng nào cũng có;… có gì lạ đâu… Nhưng một mình, em chẳng thể nào cảm nhận được chút gì đặc biệt cả. Nó cứ lặp đi lặp lại đến nhàm chán rồi trôi tuồn tuột.

Có gì đâu… ngay cả hình ảnh của anh cũng dần nhạt nhòa thì em còn có thể nhớ gì nữa? Mỗi lần gửi ảnh lại thấy anh khác đi một chút, một năm rưỡi, chạm mặt nhau ngoài đường liệu có nhận ra không?


Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

emcodon84
11-02-2003, 01:46 PM
Đã lâu lắm rồi em không cầm bút viết nhật kí kể từ ngày dặn lòng " hãy tự quên đi khi có thể" .Em sẽ phải ngẩng đầu lên và bước tới, chẳng biết em đang cười hay đang khóc nữa...hạnh phúc hãy luôn mỉm cười với anh và ít nhất có một người là em luôn cầu chúc như thế......Những chàng trai hài hước và thông minh vẫn giắt hoa hồng ở cửa, chỉ có điều không ai có thể bước vào sâu thẳm trái tim em chỉ để nói một điều " tình yêu là nơi giấu những những niềm đau chôn chặt.." Cũng không ai làm nước mắt em rơi ướt (đ)êm, ướt cả những vần thơ không ngủ..

Toilaai
11-02-2003, 07:06 PM
Originally posted by Moon@Feb 11 2003, 05:27 PM
Anh như con Dã tràng
Xe tình yêu vô vọng
Để rồi từng con sóng
Cuốn tình vào hư vô
vi phạm bản quyền nhé anh toilaai
bản quyền gì vậy Datrang?

emcodon84
12-02-2003, 08:30 PM
Em cũng không biết ai thiệt thòi hơn ai,em hay là anh, chỉ biết trái tim em không đập vì một người, chỉ biết không thể nào nghĩ xấu cho người ta, không thể nào ghét người ta dù đã bao lần phải khóc, đã bao lần đổ sụp vì đau khổ.
Giờ đây tất cả đều đã là quá khứ, những ngày hạnh phúc, những nụ cười, ánh mắt yêu thương, bàn tay ấm, những quan tâm, cả những câu đùa vui, tất cả đều không còn gì, không lưu giữ được gì, chỉ đôi khi kỷ niệm ào về trong lòng mình và làm mình phải nhăn mặt vì đau đớn.
Anh ơi, chẳng bao giờ mình còn gặp lại nhau trong tình yêu thương ấm áp ngày nào, ngay cả anh cũng không đủ tự tin để chúng ta có thể trở thành bạn của nhau kia mà, đúng không?
Có những lúc em muốn được anh chia sẻ những buồn vui mỗi ngày, có lúc muốn gọi cho anh và kể những chuyện em không biết phải làm sao cho tốt, có lúc buồn vì những chuyện rắc rối trong cuộc sống, có lúc mệt mỏi chỉ mong được nghe tiếng anh cười, đã nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống vì em không biết phải bắt đầu ra sao và còn vì em sợ một giọng nói xa cách sẽ trả lời em.
Anh ơi, trong lòng anh em vẫn không phải là một người bạn đúng nghĩa như những người bạn khác, anh vẫn chưa thôi buồn khi nghĩ về em, chưa thôi day dứt, chưa yên lòng phải không?
Một năm mới nữa lại đến, thời gian cứ thế trôi qua, trôi qua, mang anh đi ngày một xa, em không còn háo hức mong chờ mùa xuân nữa, không còn nghĩ về những gì xa xôi, chỉ còn mong đếm từng ngày vui trong đời, cố tạo cho mình những giờ khắc vui tươi, cố mỉm cười trong bất kỳ hoàn cảnh nào và không cố quên anh nữa, em biết em không cố làm được điều ấy, hãy cứ để anh hiện diện trong đời em như ngày nào, hãy cứ để anh mỉm cười trong giấc mơ em, hãy cứ để tình cảm ấm áp anh đã cho em bao bọc quanh em mỗi ngày,để mọi thứ lấp lánh quanh em, như em vẫn cười khi gặp lại anh, chỉ là tình bạn thôi mà, không làm anh phải bối rối đâu, yêu dấu ơi.
Nếu một mai mình xa nhau vời vợi
Anh có buồn, có nuối tiếc gì không ?
Có chợt nghe nhung nhớ đến nhập lòng
Có vấn vương khi tình mình đôi ngả...?

Nếu một mai đường đời chia đôi rẽ
Ai sẽ buồn, sẽ trống vắng khôn ngờ uôi.
Sẽ cuối đầu trong chiều mưa bước vội.
Sợ mưa buồn làm giá lạnh đơn côi...

Nếu một mai vì một lần lơ đễnh
Mình vô tình nên để lạc mất nhau
Bước vô tâm, tay quên nắm thật gần
Mất nhau rồi, anh nhớ gì không nhỉ...?

Nếu một mai không như mình mong đợi
Cách trở nhiều... nên lối nhỏ chia hai.
Đoạn đường đời anh có nhìn ngoái lại
Chút suy tư... tưởng nhớ mối tình đầu

solitary_pepper151
13-02-2003, 12:22 PM
Vâng! Em yêu anh, điều đó dĩ nhiên rồi. Nhưng tất cả đã xa, xa mãi. Em giữ anh trong mờ sương kỉ niệm. Mỗi lần lục lại kí ức lại thấy mình đau đớn khôn ngờ uôi. Ngày ấy em dại khờ quá, anh yêu! Ngày ấy em trẻ con quá! Ngày ấy em cứng nhắc quá. Thế là chúng ta xa nhau cả một đời. Hôm nay nhìn lại nhau đây mà thắt đau vì em không còn yêu anh như ngày nào, cảm xúc của em giờ đã dành cho người khác!

dungdt
13-02-2003, 08:57 PM
Anh yêu em không hề bốc phét
Tình anh dài 10 m vẫn còn đi
Anh yêu em không hề dang dở
Nằm trong quan tài vẫn thò cổ ra yêu

Toilaai
13-02-2003, 09:34 PM
Originally posted by emcodon84@Feb 12 2003, 07:30 PM
Neu mot mai mình xa nhau vời vợi
Anh có buồn, có nuối tiếc gì không ?
Có chợt nghe nhung nhớ đến nhập lòng
Có vấn vương khi tình mình đôi ngả...?

Nếu một mai đường đời chia đôi rẽ
Ai sẽ buồn, sẽ trống vắng khôn ngờ uôi.
Sẽ cuối đầu trong chiều mưa bước vội.
Sợ mưa buồn làm giá lạnh đơn côi...

Nếu một mai vì một lần lơ đễnh
Mình vô tình nên để lạc mất nhau
Bước vô tâm, tay quên nắm thật gần
Mất nhau rồi, anh nhớ gì không nhỉ...?

Nếu một mai không như mình mong đợi
Cách trở nhiều... nên lối nhỏ chia hai.
Đoạn đường đời anh có nhìn ngoái lại
Chút suy tư... tưởng nhớ mối tình đầu
To Emcodon84:

...Nếu một mai mình xa nhau vời vời
Anh chẳng buồn chẳng nuối tiếc gì đâu
Chẳng còn nghe nhung nhớ mối tình đầu
Chẳng vương vấn khi tình mình đôi ngả...

Rồi một mai anh như người xa lạ
Nỗi buồn không và trống vắng cũng không
Bước qua em, nhạt nhẽo tựa người dưng
Hai chúng ta như chưa từng quen biết

Đã một thời anh yêu em tha thiết
Em vô tình nên em chẳng nhận ra
Để bây giờ khi tất cả đã qua
Đau khổ ấy, thôi một mình em chịu

Nếu một mai không như mình mong đợi
Đừng giận hờn, đừng níu kéo làm chi
Con đường tình anh đã bước chân đi
Thì có lẽ không bao giờ ngoái lại.................

emcodon84
14-02-2003, 04:07 PM
Hôm nay đáng nhẽ phải là 1 ngày toàn niềm vui và nụ cười chứ??
sao lại thế? sao cuộc đời luôn như thế? sao k để cho chúng tôi được vui trọn vẹn??
Đêm qua mưa lất phất, lạnh lắm, tôi run lên, ngồi sau anh, nhưng sao nặng nề thế?Tôi còn có thể làm gì nữa đây? Tôi k thể để mọi chuyện tồi tệ được, tôi sợ lắm, tôi muốn khóc mà k sao khóc được, anh có biết?
Ánh mắt của 2 người hôm ấy nhìn nhau nhưng ai cũng thẫn thờ vô hồn, vô cảm, chưa khi nào tôi như thế!
Hôm nay Valnetine,nhưng sao chẳng thấy khác những ngày bình thường nhỉ. ...cảm giác chán,tự nhiên buồn,mà cũng chẳng biết sao mình lại buồn nữa..thế là vào bật máy và bất ngờ gặp anh. Có lẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại cái người xa xưa ấy nếu mà không vào đây.Chuối thế không biết..mình đã có người yêu rồi cơ mà. Mình sao ấy nhỉ...haha...Có lẽ sắp tới phải đăng kí vào Hội những người Hấp trong for thôi...

Hết mất rồi, chỉ sau ngày hôm nay
Ta và Người, sẽ chia tay hai ngả
Hết mất rồi, những ngày xưa êm ả
Ta và Người, sẽ chẳng còn của nhau.

Hết mất rồi, chỉ sót lại niềm đau
Lời cuối cùng, cuốn buồn vui đi mất
Hết mất rồi, chẳng còn gì ân hận
Người cũng buồn, có nuối tiếc gì đâu.

Ngày hôm nay, chôn chặt đáy tim sâu
Cố thổi bùng, nến thời gian sắp tắt
Phút một mình, nghe đầu môi đắng mặn
Đưa Người về, ta tiễn cả ta đi.

Tự hỏi lòng, ta còn lại được gì
Không gì cả, mà như là tất cả
Có một nơi, giữa đời thường nghiệt ngã
Đáy tim mình, ta chạy tới tìm nhau.

Teppei
14-02-2003, 04:58 PM
:) :) :) thơ hay!

emcodon84
15-02-2003, 10:52 AM
Edited by admin: emcodon84 lần sau rút kinh nghiệm nhé, có góp ý với các thành viên khác cũng nên nhẹ nhàng hơn. OK? Như vậy sẽ tránh được xích mích không đáng có.

Toilaai
15-02-2003, 11:17 AM
Originally posted by emcodon84@Feb 14 2003, 03:07 PM

Hết mất rồi, chỉ sau ngày hôm nay
Ta và Người, sẽ chia tay hai ngả
Hết mất rồi, những ngày xưa êm ả
Ta và Người, sẽ chẳng còn của nhau.

Hết mất rồi, chỉ sót lại niềm đau
Lời cuối cùng, cuốn buồn vui đi mất
Hết mất rồi, chẳng còn gì ân hận
Người cũng buồn, có nuối tiếc gì đâu.

Ngày hôm nay, chôn chặt đáy tim sâu
Cố thổi bùng, nến thời gian sắp tắt
Phút một mình, nghe đầu môi đắng mặn
Đưa Người về, ta tiễn cả ta đi.

Tự hỏi lòng, ta còn lại được gì
Không gì cả, mà như là tất cả
Có một nơi, giữa đời thường nghiệt ngã
Đáy tim mình, ta chạy tới tìm nhau.
...Hết mất rồi, chỉ sau ngày hôm nay
Anh và Em, sẽ chia tay hai ngả
Hai chúng ta như hai người xa lạ
Vội vàng yêu rồi cũng vội quên mau

Hết mất rồi chỉ sót lại niềm đau
Em tàn nhẫn mang tình Anh đi mất
Chẳng thể nào tin, dù đó là sự thật
Em bây giờ đã ở rất xa...

Nuối tiếc gì khi tất cả đã qua
Lửa tình yêu, thổi làm chi vô vọng
Một mình anh, nghe môi mình mặn đắng
Em bây giờ mới thật là Em

Tự hỏi lòng, Em còn nhớ hay quên?
Bóng hình anh, mối tình đầu nghiệt ngã
Bây giờ đây bên 1 chàng trai lạ
Có bao giờ, em chợt nghĩ về anh?

Teppei
15-02-2003, 12:27 PM
** **

Edited by admin: Teppei không được xúc phạm người khác nhé.

Teppei
16-02-2003, 05:13 AM
Ừ, giờ tôi hiểu sao cô ấy lại sợ tôi khen thơ hay rồi :D :D

Teppei
16-02-2003, 05:15 AM
Rốt cục trên diễn đàn vẫn chỉ có mình anh toilaai là người "nghệ sĩ" chân chính nhất :lol: :lol:

emcodon84
23-02-2003, 02:47 PM
Hôm ấy,đột nhiên em nói với anh rằng em đã yêu một người khác,anh vẫn ngỡ rằng em chỉ đùa vui và mỉm cười nói rằng "Thật ư?"

Vậy anh ta rất đẹp trai phải không~! Em trả lời "anh ta không đẹp trai như anh,cũng cao như anh,nói thật là so điều kiện thì không bằng anh......"

Hôm sau,em viết cho anh một bức thư,em nói em đã xin nghỉ học một ngày vì hôm đó em rất buồn nên không muốn lên giảng đường,và em đã đến nhà người ấy.Anh phát hiện những gì em nói đều là sự thật,em đã yêu người đó.....

Ngày thứ ba,anh đi tìm em,hỏi tại sao em yêu người đó,lí do của em là "Tại vì,khi ở bên anh em không có được cảm giác ổn định và yên bình,đôi khi bên anh em rất vui vẻ,đôi khi lại làm em đau lòng khiến em buồn bã,người đó đã cho em một cảm giác yên bình,ổn định,một cảm giác không còn thấp thỏm....." Anh chỉ biết im lặng.....

Tối đến,anh gọi điện cho em,anh hỏi em "Phải chăng chúng ta nên chia tay?"
Em trả lời rằng "Em vẫn còn vấn vương giữa anh và người ấy,em không biết nên chọn ai....."
Em muốn anh chờ đợi,chờ đợi em đưa ra quyết định cuối cùng,nhưng.... anh không thể,người đó đột nhiên chen vào giữa hai chúng ta,thậm chí đến sau này anh mới biết có một người như thế trong thế giới của riêng hai ta.....

Ngày thứ tư,em thú nhận với anh rằng thật ra em đã nhận lời yêu ngờ uời ấy từ hai tháng nay,hình như anh nghe thấy tiếng rạn nứt và sụp đổ trong trái tim của mình,anh cố gắng giấu đi gương mặt thất vọng và mỉm cuời hỏi em "Em còn chuyện gì giấu anh nữa không nhi?"
Hình như em hơi hoảng trước phản ứng của anh,bình thường đáng ra anh sẽ nổi giận trách em khi em có thái độ vuợt quá sự cho phép với một bạn khác phái nào đó,nhưng lần này anh lại mỉm cuời hỏi em,em trả lời bẳng giọng run run nghẹn ngào "Hết rồi...."
Anh hỏi "Em và người đó phát triển đến đâu rồi?"
Và em trả lời "Có lẽ.......đến hôn nhau..."
Trái tim anh cảm thấy hụt hẫng,anh nghĩ có lẽ không cần phải chờ đợi nữa,không cần phải chờ quyết định của em,anh đau lòng lắm,vì trong thời gian em vui vẻ bên người ấy tại sao lại còn đi chơi,hẹn hò cùng anh,bất giác anh nhìn xuống chân em,nơi bàn chân thon nhỏ ấy vẫn đang mang đôi giày Adidas mà anh đã mua tặng cho em trong cuộc hẹn tuần trước.
"Tại sao hôm ấy em vẫn vui vẻ nhận lời cuộc hẹn của anh?"
"Vì...,khi đi với anh em rất vui..."

Đêm ấy, em ngã lưng trên giường,em suy nghĩ rất nhiều,rất nhiều,suốt hai năm bên nhau chúng ta đã trãi qua không ít sóng gió,sau cùng thì cũng đã thay đổi,em không bao giờ giấu anh bất cứ gì,tất cả tất cả em đều nói với anh,vì em sợ anh lo lắng.Em cũng đã biết truớc kia anh quen rất nhiều bạn gái,nhưng anh cũng từng nói với em rằng suốt cuộc đời này anh dùng nhiều tâm trí và thời gian nhất vào mối tình giữa anh và em,đó là vì anh là mối tình đầu của em,anh muốn em có một cuộc tình thật đẹp,một lí do khác chính là...anh... RẤT YÊU EM.Những đợt gió đêm thoang thoảng khiến đầu óc anh rất tỉnh táo,khóe mắt có cảm giác mát lạnh,thì ra giọt nước mắt đã hình thành tự khi nào.
"Nên buông tay thôi,nên để mỗi chúng ta đi tìm hạnh phúc của mình" đó là quyết định của cả hai,em cam tâm hy sinh chính mình.....suốt đêm không ngủ,em đến trường với thân xác mệt mỏi và bước chân nặng nề.
Câu đâu tiên em nói với anh là "Chúng ta,nên đến hồi kết thúc rồi" đôi mắt anh ửng đỏ,phút chốc vô cảm cũng phải đến hồi kết.Em nghẹn ngào tự hỏi "Tại sao?Tại sao lại là anh?" Anh im lặng,anh không muốn nhìn thấy gương mặt em ướt đẫm nước mắt vì nó khiến anh rất đau lòng,anh sẽ không kìm chế được và ôm em vào lòng,anh sợ những lời nói của anh sẽ lại đưa chúng ta vào vòng xoáy tình yêu.Trãi qua một thời gian im lặng dài như hàng thế kỉ em hỏi anh
"Thứ bảy này hẹn với em nhé!Em....muốn có một cuộc hẹn với anh,cuộc hẹn này là cuộc hẹn cuối cùng".
Em biết anh thương em hơn bất cứ gì trên đời,tuy lòng anh cứ nghĩ là không được nhưng ...anh vẫn trả lời bằng một cái gật đầu,anh sẽ kết thúc tất cả,anh sẽ rời em thật xa,đến một nơi em không thể liên lạc với anh,nhất định phải kết thúc...

Thứ bảy,em đến nơi chúng ta vẫn thường hẹn nhau và em vẫn đứng đó đợi anh với hy vọng tạo một ấn tượng tốt vào trái tim anh bằng một nụ cười,em muốn được anh ôm em vào lòng biết bao và hôn lên vầng trán em,không được,anh đã không làm vậy...
"Em ăn sáng chưa?" ~ vẫn câu hỏi cũ rích ấy
"Ăn rồi...." ~ cộc lốc
"Chúng ta đi xem phim nhé?"
"À....ok!" em vui vẻ trả lời
"Có phim nào mong muốn xem không?"
"Không có...."
"Vậy...chúng ta đi đến đó xem có chiếu những phim gì"
"Ừa!" Chúng ta cùng sánh vai đi,đột nhiên anh quàng lấy vai em
"Anh...sao không nắm tay em như thường ngày?", ừ nhỉ,đã thỏa thuận đây là lần hẹn cuối cùng...anh phải để lại một kỉ niệm đẹp trong lòng em......
"Xin lỗi,vừa rồi anh mãi suy nghĩ"
"Suy nghĩ về chuyện gì?"
"Ừm..anh đang nghĩ là gần đây hình như không thấy quảng cáo phim mới" ~ anh cố nói dối em.
"Vậy ư?Cũng không sao,đến đó mới quyết định mà"
"Ừa" em tựa đầu vào vai anh như mọi khi
"Hình như anh lại cao thêm đó"
"Thật hả?'
"Ừa,thoải mái thật..."
"Em gầy quá đấy...phải ăn nhiều lên mới được...."
"........."
Đến nơi,anh cũng không nhớ chúng ta đã chọn xem phim gì vì anh cứ mãi hỏi em "Nên xem phim nào".
Sau khi em trả lời anh đã vội vã đi mua vé sau đó đi mua món trà sữa em yêu thích nhất,em thấy anh chỉ cầm một ly trả sữa bèn hỏi "Vậy anh thì sao?"
"Hử?"
"Anh uống ca'i gì?"
"À..........."
"Không sao,em và anh uống chung"
"................"
Nội dung bộ phim đó em không nhớ chút nào.Anh vẫn như xưa,ngồi trên ghế và nhẹ nhàng hôn tóc em
"Thơm lắm............."
"Gì?"
"Mùi hương của em....thơm lắm.....đây là mùi hương của em...."
"............?"
Sau khi chia tay có lẽ anh sẽ không còn nghe được mùi hương đó...có lẽ đây là mùi hương anh sẽ hoài niệm.


So mới mái tóc dày của anh thì tóc em thưa hơn nhưng mềm mại hơn,bất giác anh hôn lên đôi má em.Nước mắt tự nhiên tuôn trào,may là em đã...!

"Không cần chia tay một cách đau khổ như vậy em ạ,đi theo đuổi hạnh phúc của mình nhé" ~ Em lại tựa đầu vào lòng anh.
Kết thúc rồi,tất cả đã kết thúc,người tôi thương yêu nhất sắp ngã vào lòng một người khác.......
Trở về nơi hẹn,đây là lần cuối anh đưa em đến chốn này,tạm biệt nhé người yêu bé bỏng,đừng để hạnh phúc vuột khỏi tay mình,hãy nắm thật chặt vào,không phải lo lắng cho em đâu, em biết tự chăm sóc mình.

Trích thơ:

Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng

Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn

Thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất...

Toilaai
24-02-2003, 12:34 PM
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng

Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng không là hoa trắng thuở ban đầu
khi người ta không còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn

Thế giới đông người ư
nhưng thiếu vắng
khi người ta không còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất

Mọi lời giải thích
Chẳng cần đâu anh
Khi anh lộ nguyên hình là 1 gã Sở Khanh
Có lẽ tốt nhất là nên im lặng

Cô gái ngày xưa mái tóc thề da trắng
Sao bây giờ tím tái đến mong manh
Khi anh lộ nguyên hình là 1 gã Sở Khanh
Đêm nào cô cũng khóc

Thế giới đông người ư nhưng em thì cô độc
Khi anh lộ nguyên hình là 1 gã Sở Khanh
Giá mà em quên được anh
Có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất

DTD
24-02-2003, 04:20 PM
Nhiều khi ngạc nhiên quá, người ta nói tiếng yêu nhau dễ như ăn một cuốn bò bía, còn có người thì mãi mãi chẳng nói được một tiếng yêu
Người ta quên nhau, hay nói cách khác là bỏ người kia qua một bên nhẹ nhàng quá, hôm nay quay quắt vì nhớ, ngày mai đã có người khác thay thế, đã mỉm cười với người khác, nói tiếng yêu với người khác, đi cùng người khác...................người ta bảo trong tình yêu không có chỗ cho lòng kiêu hãnh, ừ, có lẽ đúng.
Nhắm mắt nghĩ liệu đó có phải là Tình Yêu không? Hay chỉ là những phút giây nông nổi của 1 người đàn ông và 1 người...chưa phải là đàn bà.
Bình tĩnh lại đi em!

dongmoscow
24-02-2003, 05:57 PM
Nghiệt !!!

Toilaai
28-02-2003, 01:43 PM
Nghiệt!
Haha, em cũng giống con hổ thật, một con hổ cứ tự liếm mãi vết thương của mình, cái lưỡi thô ráp của nó càng làm cho vết thương sâu thêm, và nó có chết hay không nhỉ?
Nếu tình hình cứ như thế này thì tốt nhất là nó nên chết
Thà có 1 kết thúc khủng khiếp còn hơn khủng khiếp không bao giờ kết thúc....

Brando
01-03-2003, 05:21 PM
Híc híc, bùn cừi wá, người ta ví người ta giống cái con dã tràng mà cũng không cho, Moon có phải là Dzua đâu mà cấm người ta "phạm nick"? mà cái con dã tràng xe cát biển Đông, nhọc lòng mà chẳng nên công việc gì ấy, em thíc nó làm gì cơ chứ?
:P :P