Vũ Đức Quang
23-10-2007, 08:56 AM
Tự nhiên hôm nay có hứng đọc blog. Lang thang qua blog của thằng em thấy cái này cũng hay hay. Post lên cho mọi người cùng đọc.
Nỗi niềm gửi người Thanh Hóa
Nói một cách hài hước thì tôi là một người Hà Nội "Nguyên chất trăm phần trăm", các cụ đằng nội đằng ngoại đều gốc gác Hà Nội. Bản thân tôi đã gắn bó với thành phố này suốt 21 năm, có nhiều kỷ niệm với thành phố và với những người bạn ở đây. Tôi cũng đã dành nhiều Entry trên Blog này để viết về tình cảm đặc biệt của mình dành cho Hà Nội. Nhưng tôi không phải là người theo chủ nghĩa địa phương cục bộ: chỉ yêu Hà Nội và không dành bất cứ tình cảm nào, thậm chí là sự kỳ thị dành cho các tỉnh thành khác.
Ấy vậy mà đi đâu tôi cũng bắt gặp những người nhìn người khác với con mắt như vậy...
Một chị phóng Spacy tít mù, nước hoa xực nức và một bộ cánh đẹp, đỗ xịch lại bên đường mua xôi, nhìn thấy một bà ăn xin nằn nì, thì đốp luôn:"Mẹ, tiền là vỏ hến à mà xin?".
Một anh Comple, ca-vát trông bảnh bao chửi một thằng bé:"Đ' gì, cút về Thanh Hóa nhà mày mà đi cày, thằng ăn bám Hà Nội!"(hình như anh ý nói ngọng chữ "Nội" thành "Lội")
Một anh phụ xe bus vuốt keo bóng loáng nói với một cụ già mới ở quê lên, không biết cách lên xe bus nên đã lên nhầm cửa sau:"Cái đồ nhà quê! Đây là xe bus Hà Nội chứ không phải xe chở gà nhà ông!"
Thực ra tôi không biết những con người "sạch sẽ và lịch thiệp" đó có phải là dân Hà Nội hay không nhưng bản thân cách đối xử của họ với người khác thì chẳng thể hiện một tý Hà Nội gì trong đó cả. Họ tự cho rằng mình có nhiều thời gian sống hơn người khác, có nhiều tiền hơn người khác, mặc những bộ quần áo bảnh chọe, đi xe máy đẹp, dùng điện thoại xịn...là thành người Hà Nội, và tự cho mình cái quyền nói người khác là "nhà quê", "quê mùa", "bọn ăn bám Thủ đô"...Thật lố lăng!
Một căn nhà của người bạn tôi mới làm. Đến nhà nó chơi, sững sờ khi thấy mẹ bạn ý bảo rất hồn nhiên:"Úi giời! Nhà xây to thế này phải rào cho kỹ cháu ạ! Không mấy thằng zai Thanh Hóa nó đánh hơi vào đào mỏ thì toi!". Oooh, vậy là theo ý hiểu của tôi thì bác ý ám chỉ: Sau này con gái bác phải yêu, phải lấy dân Hà Nội, dân ở Tỉnh, ở thành phố. Còn mấy anh mà bác ý bảo là "mấy thằng zai Thanh Hóa" là một tập hợp những anh nhà nghèo, chỉ thích bấu víu vào nhà cao cửa rộng của bác ý, chứ chẳng yêu đương gì đâu. Hây dza! Thất vọng về một cách suy nghĩ!...
Tôi đã không ít lần đến với xứ Thanh. Ở đó không phải tất cả ai cũng như người khác nghĩ. Đi dạo trên bãi biển Sầm Sơn, tôi gặp một bác bán ghẹ nuôi 2 con học Đại học Bách Khoa và Xây Dựng, một đứa bé hàng ngày đi bộ cả chục cây số bán mấy thẻ hương phụ giúp gia đình dịp nghỉ hè...Những con người đó liệu sẽ tủi thân biết bao nhiêu khi nghe người ta nói về người Thanh Hóa như vậy.
Đội Tình nguyện Khoa Luật chắc không mấy ai quên bài "Hò Thanh Hóa" của cụ Thìn. Có thể đó là một bài hò sôi nổi trong những đêm không ngủ. Nhưng đó cũng là bài hò nói về một thời vất vả của Thanh Hóa, cái vùng mà "Khu 4 đẩy ra, khu 3 đẩy vào, đẩy sang Lào, Lào không nhận". Cái thời kỳ mà "phát triển nông nghiệp là trồng rau má - Công nghiệp hóa là phá đường tàu", cái thời kỳ "được mùa Nông Cống, sống cả tỉnh Thanh"...Người Thanh Hóa đã vươn lên trong khó khăn, người Thanh Hóa anh dũng trong chiến đấu với các cụ dân quân cầu Hàm Rồng, với những cô gái anh hùng tải đạn qua sông Mã.
Cho dù cổ động viên sân Haliada Thanh Hóa hơi hổ báo, cho dù các anh xe 36 vẫn đánh võng ngoài đường, cho dù một số người vẫn gọi nhầm tên tôi là "Nguyển Thành Nam"...Nhưng những thứ tiểu tiết đó không đáng kể gì. Người Thanh Hóa vẫn sẽ tự hào về biển Sầm Sơn, hòn Trống Mái, đền Độc Cước, tự hào về trống đồng Đông Sơn, về chiếu cói Nga Sơn, về những cậu học trò giỏi giang của trường Lam Sơn, ĐH Hồng Đức, tự hào về Lê Lợi - Lê Thái Tổ, người khởi xướng và lãnh đạo phong trào khởi nghĩa chống Minh giải phóng đát nước (và đừng quên, con phố dài phía hữu ngạn Hồ Gươm-trung tâm Hà Nội-mang tên ông). Dừa Thanh Hóa vẫn ngọt, bia Thanh Hóa vẫn mát, nem Thanh Hóa vẫn ngon... Tôi vẫn yêu mến Thanh Hóa, từ Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa đến Sầm Sơn, Hà Trung, Thạch Thành, và lên cả Quan Hóa, Mường Lát, Lang Chánh...
Tôi yêu Hà Nội! Điều đó không phải bàn. Nhưng tôi cũng quý mến Thanh Hóa và những người bạn Thanh Hóa của tôi như Hùng - bạn của EY, anh Chiến ở lớp, em Tiến. em Thư đội Tình nguyện ...
Người Hà Nội có quyền tự hào về Thủ đô. Người Thanh Hóa cũng có quyền tự hào về tỉnh Thanh. Chẳng có cớ gì để những người đang an tọa ấm chỗ ở đất Hà Thành có thể nói này nói nọ, phân biệt vùng miền hay những gì đại loại như thế...
Thôi thì cuộc sống nó cũng muôn màu muôn vẻ. Ở đâu chẳng có người này người kia. Hà Nội hay Thanh Hóa thì cũng là Việt Nam cả thôi. Quan trọng ta là người như thế nào và sống như thế nào cho không cảm thấy xấu hổ là được...
Theo nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-lt0bE9EzdL.UC3.DtsILIhz35c2mag--?cq=1&p=600
Nỗi niềm gửi người Thanh Hóa
Nói một cách hài hước thì tôi là một người Hà Nội "Nguyên chất trăm phần trăm", các cụ đằng nội đằng ngoại đều gốc gác Hà Nội. Bản thân tôi đã gắn bó với thành phố này suốt 21 năm, có nhiều kỷ niệm với thành phố và với những người bạn ở đây. Tôi cũng đã dành nhiều Entry trên Blog này để viết về tình cảm đặc biệt của mình dành cho Hà Nội. Nhưng tôi không phải là người theo chủ nghĩa địa phương cục bộ: chỉ yêu Hà Nội và không dành bất cứ tình cảm nào, thậm chí là sự kỳ thị dành cho các tỉnh thành khác.
Ấy vậy mà đi đâu tôi cũng bắt gặp những người nhìn người khác với con mắt như vậy...
Một chị phóng Spacy tít mù, nước hoa xực nức và một bộ cánh đẹp, đỗ xịch lại bên đường mua xôi, nhìn thấy một bà ăn xin nằn nì, thì đốp luôn:"Mẹ, tiền là vỏ hến à mà xin?".
Một anh Comple, ca-vát trông bảnh bao chửi một thằng bé:"Đ' gì, cút về Thanh Hóa nhà mày mà đi cày, thằng ăn bám Hà Nội!"(hình như anh ý nói ngọng chữ "Nội" thành "Lội")
Một anh phụ xe bus vuốt keo bóng loáng nói với một cụ già mới ở quê lên, không biết cách lên xe bus nên đã lên nhầm cửa sau:"Cái đồ nhà quê! Đây là xe bus Hà Nội chứ không phải xe chở gà nhà ông!"
Thực ra tôi không biết những con người "sạch sẽ và lịch thiệp" đó có phải là dân Hà Nội hay không nhưng bản thân cách đối xử của họ với người khác thì chẳng thể hiện một tý Hà Nội gì trong đó cả. Họ tự cho rằng mình có nhiều thời gian sống hơn người khác, có nhiều tiền hơn người khác, mặc những bộ quần áo bảnh chọe, đi xe máy đẹp, dùng điện thoại xịn...là thành người Hà Nội, và tự cho mình cái quyền nói người khác là "nhà quê", "quê mùa", "bọn ăn bám Thủ đô"...Thật lố lăng!
Một căn nhà của người bạn tôi mới làm. Đến nhà nó chơi, sững sờ khi thấy mẹ bạn ý bảo rất hồn nhiên:"Úi giời! Nhà xây to thế này phải rào cho kỹ cháu ạ! Không mấy thằng zai Thanh Hóa nó đánh hơi vào đào mỏ thì toi!". Oooh, vậy là theo ý hiểu của tôi thì bác ý ám chỉ: Sau này con gái bác phải yêu, phải lấy dân Hà Nội, dân ở Tỉnh, ở thành phố. Còn mấy anh mà bác ý bảo là "mấy thằng zai Thanh Hóa" là một tập hợp những anh nhà nghèo, chỉ thích bấu víu vào nhà cao cửa rộng của bác ý, chứ chẳng yêu đương gì đâu. Hây dza! Thất vọng về một cách suy nghĩ!...
Tôi đã không ít lần đến với xứ Thanh. Ở đó không phải tất cả ai cũng như người khác nghĩ. Đi dạo trên bãi biển Sầm Sơn, tôi gặp một bác bán ghẹ nuôi 2 con học Đại học Bách Khoa và Xây Dựng, một đứa bé hàng ngày đi bộ cả chục cây số bán mấy thẻ hương phụ giúp gia đình dịp nghỉ hè...Những con người đó liệu sẽ tủi thân biết bao nhiêu khi nghe người ta nói về người Thanh Hóa như vậy.
Đội Tình nguyện Khoa Luật chắc không mấy ai quên bài "Hò Thanh Hóa" của cụ Thìn. Có thể đó là một bài hò sôi nổi trong những đêm không ngủ. Nhưng đó cũng là bài hò nói về một thời vất vả của Thanh Hóa, cái vùng mà "Khu 4 đẩy ra, khu 3 đẩy vào, đẩy sang Lào, Lào không nhận". Cái thời kỳ mà "phát triển nông nghiệp là trồng rau má - Công nghiệp hóa là phá đường tàu", cái thời kỳ "được mùa Nông Cống, sống cả tỉnh Thanh"...Người Thanh Hóa đã vươn lên trong khó khăn, người Thanh Hóa anh dũng trong chiến đấu với các cụ dân quân cầu Hàm Rồng, với những cô gái anh hùng tải đạn qua sông Mã.
Cho dù cổ động viên sân Haliada Thanh Hóa hơi hổ báo, cho dù các anh xe 36 vẫn đánh võng ngoài đường, cho dù một số người vẫn gọi nhầm tên tôi là "Nguyển Thành Nam"...Nhưng những thứ tiểu tiết đó không đáng kể gì. Người Thanh Hóa vẫn sẽ tự hào về biển Sầm Sơn, hòn Trống Mái, đền Độc Cước, tự hào về trống đồng Đông Sơn, về chiếu cói Nga Sơn, về những cậu học trò giỏi giang của trường Lam Sơn, ĐH Hồng Đức, tự hào về Lê Lợi - Lê Thái Tổ, người khởi xướng và lãnh đạo phong trào khởi nghĩa chống Minh giải phóng đát nước (và đừng quên, con phố dài phía hữu ngạn Hồ Gươm-trung tâm Hà Nội-mang tên ông). Dừa Thanh Hóa vẫn ngọt, bia Thanh Hóa vẫn mát, nem Thanh Hóa vẫn ngon... Tôi vẫn yêu mến Thanh Hóa, từ Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa đến Sầm Sơn, Hà Trung, Thạch Thành, và lên cả Quan Hóa, Mường Lát, Lang Chánh...
Tôi yêu Hà Nội! Điều đó không phải bàn. Nhưng tôi cũng quý mến Thanh Hóa và những người bạn Thanh Hóa của tôi như Hùng - bạn của EY, anh Chiến ở lớp, em Tiến. em Thư đội Tình nguyện ...
Người Hà Nội có quyền tự hào về Thủ đô. Người Thanh Hóa cũng có quyền tự hào về tỉnh Thanh. Chẳng có cớ gì để những người đang an tọa ấm chỗ ở đất Hà Thành có thể nói này nói nọ, phân biệt vùng miền hay những gì đại loại như thế...
Thôi thì cuộc sống nó cũng muôn màu muôn vẻ. Ở đâu chẳng có người này người kia. Hà Nội hay Thanh Hóa thì cũng là Việt Nam cả thôi. Quan trọng ta là người như thế nào và sống như thế nào cho không cảm thấy xấu hổ là được...
Theo nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-lt0bE9EzdL.UC3.DtsILIhz35c2mag--?cq=1&p=600