PDA

View Full Version : Linh ta linh tinh


LeNgocHan
08-11-2007, 02:36 AM
Hôm nay mệt. Cả ngày hành xác với một đống sách trên lưng. Cái thứ ấy thì nặng khủng khiếp rồi. Mà năm nay thư viện cho mượn sách ngắn ngày quá, được 2 tuần đã phải trả. Chạy nhong nhong khắp trường, hết seminaire lại tới colloque, mỗi cái lại diễn ra ở một batiment khác nhau, mà quỷ tha ma bắt, mỗi toà cách nhau phải đến cả cây số đi bộ, hik, oan nghiệt.
2 ngày nay bắt đầu uống cà fé. Trước giờ không bao giờ đụng tới cái thứ ấy, sợ ảnh hưởng tới nhan sắc đang thời tụt dốc :dapdau: Thế mà giờ cũng học đòi. Nhưng hình như hiệu quả có vẻ rõ rệt :-S. Hôm qua cours của ông giáo BUI, có tới 2 lần mình ngỡ sẽ đổ gục luôn ngay trước mặt ông ý, cố giương mắt lên nhìn thẳng vào mặt ông, cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể, hiển nhiên là không hiểu ông nói gì rồi, nhưng mà chắc trông vẫn buồn cười lắm, cái vẻ lờ đờ, dật dờ..~X(. Thế là nghỉ giải lao, ra làm một phát 2 cốc cà fé, và những cours sau chạy ngon lành. Hôm nay phát huy, chỉ một cốc thôi, ngay từ đầu, và thế là trụ ngon lành cho tới hết ngày.
Cứ thế này thì chết mất.
Trời trở lạnh rồi.

Ngày 07/11/07.

TruongVuTruong
08-11-2007, 05:36 AM
khổ thân thế Hân nhỉ hihihihihihihihihihihiiihihihihihihi

Ngô Từ
08-11-2007, 08:51 AM
H cách đây hai tuần có đợt còn uống 3,4 cốc cà phê một ngày, thế mà vẫn buồn ngủ mới sợ. Nhưng dạo này h cai được rồi, ngày chỉ uống tối đa hai cốc một sáng một tối thôi. =)). Bây giờ có nhiều ngày còn không uống chút nào mà vẫn trụ được đến tối, dĩ nhiên là phải đi ngủ sớm. Mệt phết, tuy nhiên nếu không uống thì không làm sao tỉnh táo được. Ba cái coffee này là hại nhan sắc lắm đấy, uống vào lâu lâu mới thấy tác dụng m ạ.

Kent
08-11-2007, 09:59 AM
H cách đây hai tuần có đợt còn uống 3,4 cốc cà phê một ngày, thế mà vẫn buồn ngủ mới sợ. Nhưng dạo này h cai được rồi, ngày chỉ uống tối đa hai cốc một sáng một tối thôi. =)). Bây giờ có nhiều ngày còn không uống chút nào mà vẫn trụ được đến tối, dĩ nhiên là phải đi ngủ sớm. Mệt phết, tuy nhiên nếu không uống thì không làm sao tỉnh táo được. Ba cái coffee này là hại nhan sắc lắm đấy, uống vào lâu lâu mới thấy tác dụng m ạ.

Ăn socola giúp tỉnh ngủ tốt hơn nhiều so với cafe đấy ạ, mà lại ko hại nhan sắc :)) ăn singum thì sẽ tập trung tốt hơn :P

LeNgocHan
10-11-2007, 06:10 AM
To H: Chẹp, m vừa quyết định đổ nốt chỗ cà fé pha sáng nay, quyết định đoạn tuyệt. Giờ đang tìm người để cho nốt bịch cà fé còn lại...
To Kent: Cảm ơn về ý kiến. Hay đấy, nhưng kẹt nỗi là mình lại đang ... on diet :( . Lâu nay đã chả dám đụng tới mẩu chocolat nào rồi. Hay Kent có biết có loại chocolat nào không gây gain weight ko? ~X(

Ngày 09/11/2007.
Số mình sao ý, khi tham gia vào nhóm làm việc tập thể, bao giờ cũng rơi vào nhóm làm việc cùng toàn đàn ông con trai. Ừ, chả muốn nói cái giọng phân biệt ấy đâu, nhưng thực tế nó phũ phàng quá. Hồi xưa ở cơ quan, cũng rơi vào 1 chương trình chỉ có mỗi mình là con gái, bọn còn lại sức trâu, chạy ầm ầm cả ngày không biết mệt, chạy liên hệ chỗ nọ, nhảy phỏng vấn chỗ kia, thức đêm thức hôm cắt băng dựng hình, chỉ một chầu bia bọt thuốc lá vào là lại tỉnh như sáo, rồi lại chiến đấu tiếp được, qua đêm ở cơ quan là thường. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cũng phải như chúng nó. Nhưng mà mình bia ko được, thuốc lá cũng không, vạ vật cơ quan thì không chịu nổi, cơm hàng cháo chợ... Hik, cái cuối cùng (cơm hàng cháo chợ) thì cố cũng chịu được thôi, nhưng những cái kia... Mà không kham được những cái đó thì ko trụ nổi mà chiến đấu. Nên mặt mũi mình lúc nào cũng phờ phạc, mụn mọc ầm ầm, dễ cáu kỉnh, sớm già. Dù thế nào thì tạo hoá bất công chỉ cho mình sức vóc như của bất kỳ bọn con gái nào khác, mình muốn theo được chúng nó thì phải trả giá thế thôi. Thế mà cũng trụ được cho tới lúc lên đường ra đi đấy.
Giờ lịch sử lại lặp lại. Cái bar với đủ thứ việc như thế, một cơ số trang thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, rồi thiết kế décor, rồi bàn ghế, sofa... Một nhúm người lại trừ mình ra, còn thì toàn đực rựa. Bọn nó cũng hùng hục chạy như ngựa, tính cái này, đo cái kia, đi liên hệ, tìm hiểu, rồi gạ gẫm, mua bán... Mình bạc mặt chạy theo. Ôi mẹ ơi, đi trên metro mà mắt mũi muốn sao trăng xì xoẹt, chỉ ước chi có cái giường cho mình bổ nhào ngay lên... Oải không thể tả. Cả một ngày không làm được việc gì riêng cho mình. Mỗi việc chạy qua ngân hàng ném toẹt cái cheque vào trong đó mà cũng không thể nào tranh thủ. Mà đã xong đâu, bổn phận to nhất của mình là mua mấy cái canape' cho bar, mà đã tìm được đâu. Hừ, mai sẽ đi mua bằng mọi giá, đắt cũng mua, tiền chùa, ông mua cho chết hết chúng mày, bực cả mình, cái gì cũng muốn, ai mà chiều được. Lại còn cái thằng Ruben chơi ngu. Thằng này người Chili, hơn mình tới 2 tuổi mà chơi ngu, lúc mình ra khỏi metro, đang mải miết bước huỳnh huỵch lên các bậc thềm, chả hiểu thằng khỉ bước theo sau, nổi hứng kiểu gì mà thò tay nắm lấy cổ chân mình, xong rồi cười hức hức khoái trá vì thấy mình suýt ngã, mình quay lại, mây đen kéo tới đầy trong ánh mắt, nhưng mà thấy nó cười hắc hắc thì cũng buồn cười quá mà xua cơn giận qua đi. Ngu không thể tả. Nó còn hồn nhiên: chưa ai đùa với mày như thế à? Chuối vật vã, Trời còn phù hộ, chứ lỡ mình ngã dập mặt xuống thì đi tong cái bộ mặt xinh xắn khả ái thì nó hết đường về lại Cité... Nói chuyện với nó đến mệt, nó dân hispanophone, tức là dân nói tiếng Tây Ban Nha, nên âm nào là "b" thì nó biến thành "v" sạch bách. Cái "bar" như thế mà nó cứ khăng khăng phát âm thành "var" làm con giời là mình bao phen hoang mang vì trình độ tiếng Pháp của mình có vấn đề nghiêm trọng, không thể hiểu nổi nó nói gì. Sau cố động não hiểu ra, nói cho nó thì nó mới chịu sửa lại để không gây khó dễ cho đồng bọn, mệt không thể chịu được.
Buổi trưa, nó ăn cơm nhà mình, mình đãi nó món thịt ba chỉ kho tàu. Nó ăn khen nức nở, chả hiểu khen thật hay khen đểu. Vì của đáng tội, bữa mình ăn mấy món của nhà bạn Prachi người Ấn độ, mồm cũng ngoạc ra tới mang tai khen "tuyệt vời", nhưng trong lòng thầm biết ơn chính bản thân mình vì đã kêu từ đầu là tao ăn rồi, no quá, nên giờ tao chỉ muốn nếm thử tí thôi cho biết, và thế là đã xúc vào đĩa có mỗi một tí. Món ăn Ấn có một cái thứ gia vị gì đó đặc trưng lắm, nhưng đúng là rất khó nuốt. Mình được bạn ý mời 2 lần rồi, lần nào cũng chỉ muốn ẹ ẹ như thằng ku Đạt nhà bác Mèo hồi nó sơ sinh hay bị "trớ", hik hik. Và mình cũng thảo mai khen ngon. Nên giờ cũng chả kỳ vọng gì nhiều vào lời khen của thằng Ruben này. Vừa ăn xong thì thằng El Hadge chạy lên, mình hơi bối rối vì hết xừ nó cơm rồi... Nhưng may quá vừa há mồm ra định phân bua gì đó thì nó chỉ thẳng tay vào đĩa thịt kêu: thôi thôi ko sao, bữa ăn của chúng mày toàn thịt lợn. Không hiểu sao bọn Việt Nam chúng mày thích ăn thịt lợn thế... Cơ khổ, nó người châu Phi, theo đạo Hồi, chẳng ăn được thịt lợn, mà vô tình hữu ý thế nào lần nào gặp tụi Việt bọn mình, như em Hoàng, bạn Thu... đều thấy mọi người đang chế biến toàn là thịt lợn. He he, thế cũng không tệ lắm. Mình đành "đấm mõm" nó bằng mấy cái biscuit cuối cùng còn lại trong nhà (cũng tại vừa tới cuối tuần, cái tủ lạnh sạch trơn nên chả còn gì mà mời, mai mới đi chợ được :-S).
Thôi, buôn than đủ rồi, giờ ngủ cái, không thì mụn lại về với Má thì chết không kịp ngáp. Bài vở còn chất đống, sách mượn về vẫn chưa đọc được chữ nào. Mai sẽ bắt đầu thanh toán, lại còn cái thằng đề tài cho em luận văn cuối năm nay, nghĩ mãi vẫn chưa ra cái gì để làm, hạn đăng ký chỉ còn 2 tuần nữa thôi, ối giời ơi là giời... ~X(

Thôi, bisous mình, chúc mình ngủ thật ngon và mơ thật đẹp. Mai sẽ dậy rất muộn. Trời rét thế này ngủ là rất ngon đấy. :8:

Special One
10-11-2007, 08:25 PM
:10Toàn được ăn ngon! Chẹp!

Kent
12-11-2007, 09:44 AM
To H: Chẹp, m vừa quyết định đổ nốt chỗ cà fé pha sáng nay, quyết định đoạn tuyệt. Giờ đang tìm người để cho nốt bịch cà fé còn lại...
To Kent: Cảm ơn về ý kiến. Hay đấy, nhưng kẹt nỗi là mình lại đang ... on diet :( . Lâu nay đã chả dám đụng tới mẩu chocolat nào rồi. Hay Kent có biết có loại chocolat nào không gây gain weight ko? ~X(



Hehe, có rất nhiều loại chocolat không làm tăng cân đâu ạ, tốt nhất là chocolat Bỉ hoặc Pháp, loại đắng và hơi thanh. Thực ra chocolat không làm tăng cân đâu lắm đâu, ngược lại nó giúp hồi phục sức khỏe rất tốt, nhất là cho những người bận rộn quanh lũ đực rựa cả ngày như chị :p

LeNgocHan
13-11-2007, 06:47 AM
Hôm nay thì mình đã nổi cáu. :( . Cuối cùng thì khả năng kiềm chế đã không vượt qua được cơn thử thách. Mặt mày đằng đằng: chúng mày làm ăn thế này, làm sao mà tao có thể chấp nhận cứ chạy theo thế này mãi. Mỗi đứa một việc, phân chia rõ ràng cả rồi, và cố mà làm tròn cái bổn phận đấy đi đã. Đã ấn định cuộc hẹn đi tới cửa hàng ý rồi, tao đã phải dẹp hết mọi dự định để giờ này có mặt sẵn sàng đi cùng mày, xong mày lại vẽ ra việc khác, rồi lại bảo để sau, sau, sau. Tao có phải tỉ phú thời gian đâu... Ôi thôi cứ là một hồi, giờ cũng chẳng biết là mình đã nói những gì nữa. Chỉ nhớ cái mặt thằng Ruben nó thộn ra mà mình thương. Hồi đầu thấy nó được phân vào nhóm mình, mình thấy cũng yên tâm vì mặt nó trông rất là hiền, trông hơi ngây thơ hồn nhiên kiểu trẻ con, giờ mới thấy là nó... hiền thật. Hiền nên thành ra cứ lù đù, chậm chạp thế nào ấy. Nó nhẫn nhục bảo: thôi thế thiết kế cái thông báo này để tao làm một mình cũng được, nếu mày cần đi thì cứ đi đi. Nhưng nó không nói gì còn đỡ, nó càng nói, càng tỏ ra nhẫn nhục càng làm mình bực mình. Cái vẻ nhẫn nhục ấy, ối giời ơi là giời, nhìn thấy ghét, mình lại lên cơn: Tao đến đó rồi, để thăm dò tham khảo rồi, mất cả ngày thứ 7, giờ sở dĩ tao cần mày là để mình chia sẻ ý kiến, đưa ra quyết định cuối cùng cùng với nhau, chứ nếu tao lại đi một mình thì để làm quái gì, chả để làm gì cả. Mặt nó lại xụ ra một đống, mình nhìn lại mủi lòng. Thôi thì, khỉ thật, không cáu nữa, nén nén nén, Mẹ đã từng dặn... Hik hik, nhưng sao cứ càng ngày cái thói dễ nổi nóng của mình nó càng "vượng" lên thế này không biết. Nhưng mọi người thử nghĩ xem, trong cái hoàn cảnh như vừa rồi, không cáu thì có phải là bất bình thường không?
Lúc về, cái Tâm nghe chị kể lể, đay đả một hồi, buông câu kết luận: Nó chọc chị giận hôm nay là nó ngu rồi. Hik hik, có phải là vì thế không nhỉ?
10h tối mới được ngồi ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày. Hik hik.
Thôi, học bài tí đã, mai từ 11h trưa đến 7h tối là cours, cours kín mít không hở một khoảng thời gian nào. Rồi còn phải xem ngày kia bắt đầu đình công ngành đường sắt, sẽ phải làm thế nào để đi tới trường đây??? Khôgn biết kéo dài đến bao giờ nữa???

LeNgocHan
21-11-2007, 12:12 PM
5h sáng.
Dạo này mình thức như tự sát. Không hiểu vì sao. Mấy đêm rồi rất khó ngủ, như thể triệu chứng của tuổi già...
Đợt vừa rồi bọn đường sắt Pháp đình công, cả xã hội như tê liệt, nhưng mà lại náo loạn hết cả. Ở các trường đại học, sinh viên cũng biểu tình. Tuần trước dậy sớm hăng hái tới trường, thì lúc tới nơi thấy bọn sinh viên đứng đầy trước Fac, cảnh sát được điều động tới ổn định trật tự, trang bị vũ khí đầy đủ, côn, hơi cay..., trông thấy ớn. Ko ai vào được. Mình lo có cours bên trong, lo nhưng mà nhát, ko dám vượt hàng rào biểu tình để vào. Gặp thằng bạn cùng lớp, nó hỏi vào ko, mình bảo nếu mày vào thì tao cũng vào, thế là... a lê hấp, 2 thằng được mấy anh cảnh sát cao to đẹp giai hộ tống vào tận bên trong, gặp ông giáo sư, thì biết ko thể nào có cua với cáy gì hôm ấy hết, giáo sư nào cũng tâm trạng chán nản, ko ai muốn "làm cours" (nguyên văn lời ông giáo sư người gốc Việt). Thì về. Sau hôm đó thì đến đình công của ngành đường sắt. Chao ôi, mới thấy ở VN sướng bao nhiêu. Người ta ko bị phụ thuộc nhiều vào phương tiện công cộng (Phát biểu này hơi mang tính cá nhân tí :"> ). Đằng này... Mọi hoạt động đều bị ngưng trệ, nhiều người ko có cách nào tới cơ quan hay trường học, đành bó tay. Hôm nay chị Pelletier đã phải than thở với mình "Tao ko chịu nổi nữa rồi". Chị ý phải đi làm bằng cái loại bàn trượt 2 bánh mà thường chỉ có trẻ con đi thôi, mấy hôm trước còn chịu khó chờ tàu, nhưng mà khi về thấy người bơ phờ rộc rạc vì "mỗi tàu phải chờ đúng 1 tiếng đồng hồ", vị chi là mất 2 tiếng chờ tàu, chưa kể thời gian đi tàu nữa, trong khi ngày thường đi hết 30 phút. Hôm nay về tình trạng cũng thê thảm chẳng kém, người chị ướt lướt thướt vì mưa, nhưng đi bằng cái bàn trượt đó thì tay nào mà cầm ô cho nổi? Bạn Issagha hôm nay trong cuộc họp ngồi đối diện mình qua dãy bàn tròn, mà vẫn còn cố với sang bình phẩm một câu "La grève, c'est la merde" = "Strike is shit"... Mình cũng thế, sắp hết chịu nổi rồi, hai ngày nay mỗi ngày hết 3 tiếng rưỡi đồng hồ đi tàu tới trường, trong khi ngày thường hết nhiều lắm là 40 phút. Và cuốc bộ nữa, giờ gan bàn chân phồng rộp, cộng với 2 chân cảm giác lủng liểng như sắp rụng tới nơi... Nhờ giời, bắt đầu từ mai đến cuối tuần là hết cours, sẽ tập trung làm bài tập để đầu tuần sau có cái nộp cho thầy...
Thức khuya, thức khuya, làm thế nào để ngủ sớm được bi giờ nhỉ? Giá ở nhà thì Mẹ đã lại hối hả đi sắm nào tâm sen mí lị artichot cho rồi, nhưng ở nhà thì khác, mình chỉ bị mất ngủ vào những giai đoạn vô công rồi nghề, tức là nghỉ ngơi, không học hành hay làm việc gì cả, chứ cứ có công có việc vào là ngủ như chết ngay.
Mà sao nhỉ? Mình suốt ngày canh cánh bởi chuyện ăn và chuyện ngủ... :dapdau:

Ông Già
23-11-2007, 04:49 PM
cưới chồng đi là xong hết thôi. Âu cũng chỉ là đến tuổi mà vẫn chưa được lớn :P:-j

(Đợt tới về rảnh rỗi làm chuyến nho nhỏ hành trình khu vực Đông Nam Á thì bảo em nhé. Sẽ đón tiếp tử tế chứ không lỡ hẹn như bà chị ở Paris đâu :P)

LeNgocHan
23-11-2007, 06:44 PM
From Ông già
Ðề: Linh ta linh tinh
cưới chồng đi là xong hết thôi. Âu cũng chỉ là đến tuổi mà vẫn chưa được lớn

(Đợt tới về rảnh rỗi làm chuyến nho nhỏ hành trình khu vực Đông Nam Á thì bảo em nhé. Sẽ đón tiếp tử tế chứ không lỡ hẹn như bà chị ở Paris đâu )

Mình phải hiểu câu trên thế nào cho đúng nhỉ? Nghe giống như 1 lời trách... Nhưng đang tự nhủ mình mới phải là người có quyền được trách chứ? Đợt ấy liệu mình có thể chủ động liên lạc hay là chủ động give a hand khi cần không? Mình muốn lắm nhưng chẳng biết làm như thế nào. Sau rồi nghĩ bụng, chẳng trách được, người ta có chương trình riêng, có mối quan tâm riêng, nói chung là có lý do riêng để chẳng muốn liên lạc gì. Just that [-X. Ko nghĩ là giờ mình lại là người bị "lên thớt". Hoặc là mình đang hiểu lầm.
Ừ, chắc là mình đang hiểu lầm.
PS: thấy cái nguồn icons này bèo bọt quá, ét min ét mủng xem thế nào chứ, làm anh em cần biểu đạt nhiều trạng thái cảm xúc nữa mà ko đào đâu ra những cái icon thích đáng... :devil: Thanks anyway.

LeNgocHan
23-11-2007, 06:47 PM
Hik, thao tác nhầm, mà lại chả xoá đi được...

Ông Già
25-11-2007, 01:21 AM
Hik, thao tác nhầm, mà lại chả xoá đi được...

Trách móc gì đâu, mời mọc thôi ;)). Cơ mà đợt đấy có nhiều thời gian ở Paris nhất nhưng ko liên lạc được là do may của anh Tuâns bị hỏng chứ có phải lỗi của em đâu. Máy của em luôn bật 24/24 nhé.

Thôi nhanh nhanh học cho xong rồi về đi chơi đi.

Linh ta linh tinh tí: Mấy hôm nay học thi cần thức mà toàn díp mắt lại thế mới khổ... cờ phê uống cả cốc mà vẫn buồn ngủ là sao ~X(~X(

Oanh
01-12-2007, 01:38 AM
Tôi không thích đồng hồ, không hay đồng hồ. Với tôi, đồng hồ để xem giờ, không phải đồ trang sức vì nó chẳng làm tôi đẹp hơn, xấu hơn, phong cách hơn. Nó là nó. Tôi là tôi. Ấy thế, quà tôi được tặng lại thường là đồng hồ.

Tôi thích chiếc hộp nhỏ có 2 đồng hồ đặt cạnh nhau gọi là đồng hồ tình nhân. Từ lúc dùng đồng hồ tình nhân, tôi bỏ thói quen mang vào tay phải vì tình nhân của tôi thường dùng tay phải nắm tay trái của tôi. Chuyển như thế để chúng có dịp tình tự nhau. Tôi thường nhìn trộm chúng và thích thú với ý nghĩ đẹp đôi ghê chưa, đúng là trời sinh một cặp.

Trong một cuộc phân ly lịch sử. Đồng hồ con trai theo cha lên non, đồng hồ con gái theo mẹ xuống biển. Xuống biển nhưng tắm bùn nên đồng hồ con gái chết ngoéo. Không còn đồng hồ, tôi xem giờ bằng điện thoại. Tiện lợi lắm. Thay vì nhìn vào cổ tay thì nhìn màn hình. Lần đi ngoài đường, tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Tiện lợi quá nên thằng ranh kia cũng muốn xem và tất nhiên là nó vừa xem vừa chạy té khói nên không kịp trả lại cho tôi.:))

Không còn đồng hồ, không có điện thoại (nói vậy thôi chứ có điện thoại rồi chỉ có điều không thấy tiện lợi nữa nên không kể ra đây), những lúc đi ngoài đường tôi xem giờ bằng cách ngó vào nhà người ta. Tôi biết nhà nào treo đồng hồ tròn, đồng hồ vuông, đồng hồ gà, đồng hồ vịt …và phát hiện giờ rất ít nhà treo đồng hồ hướng mặt ra đường. Nhưng vẫn tiện lợi (trừ phi có ai đó ngứa mắt dần cho một trận vì tội dòm ngó).

À, nhơn nói đồng hồ cũng nên nói về tay một chút. Tôi không thấy có gì khác thường khi để ý bàn tay người khác phái. Nhưng hễ nói chuyện này là bạn bè tôi lại đơm chuyện nọ đặt chuyện kia để cười. Tôi cũng cười, có khi cao hứng đưa qua đẩy lại góp gió thêm bão. Nhưng nói thiệt tôi chỉ nhìn tay họ thôi chứ có sàm sỡ gì đâu, quá lắm thì chỉ tưởng tượng tay họ thế này thế nọ thôi mà.

Nói đến tưởng tượng phải tưởng tượng ngay chứ. Gì nhỉ? đồng hồ tình nhân… vào tay trái… nắm một bàn tay phải khoẻ mạnh…nắm thật chặt …để không bao giờ còn lạc nhau nữa…

Em lang thang suốt một cõi đời
Lạnh như mùa đông vô hình như gió
Vẫn rải lông ngỗng bằng lá thu rực đỏ
Để nhớ đường về tìm lại một bàn tay…

(Nói xạo đấy. Tin được thì tin!)

LeNgocHan
07-12-2007, 06:42 PM
Lúc đầu đọc cái bài entry trên của Oanh, giật mình, tự lấy làm lạ "quái, cái gì đây ấy nhỉ?" Hơ hơ, sau nhớ ra title của topic này là Linh ta linh tinh, ừ thì Linh ta linh tinh mà, cái gì ăn nhập được vào cái gì thì mới là chuyện lạ. Thôi thì, come on... :-j
Không hiểu vì sao tự dưng lại lọ mọ tìm vào trang này một cách rất vô cớ. Mấy bữa rồi muốn post cái something lắm nhưng mà chả có thời gian, giờ vẫn thế. Chờ mấy bữa nữa đến vacances ta sẽ post cho chết thôi, hờ hờ, chờ đó... :docsach: