PDA

View Full Version : Nhật ký siêu ngắn


Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8

garlic
19-02-2004, 06:09 PM
Mệt mỏi quá, nhận ra sai lầm thì quá muộn, có những sai lầm có thể sửa chữa nhưng cũng có những sai lầm mà không thể quay lại để bắt đầu lại từ đầu.Buồn phiền mệt mỏi rồi cũng sẽ qua. Mình phải thành công thôi, con đường nào thì cũng phải đưa tới được cái đích của nó.Cảm ơn những người bạn đã không bỏ rơi mình, và đặc biệt cảm ơn một người. Hạnh phúc là sáng mai mở mắt ra có một tờ báo ngày, một ly cà phê, một công việc đang chờ đợi.

le lu tuan
20-02-2004, 05:45 PM
sao có những kẻ không chịu đánh bài theo text nhỉ , đúng là những kẻ khác thường thích chơi trội , nhưng không phải lúc , mọi thứ đều bình thường thế mà la tuổi 18 em tẻ nhạt lắm , rồi thì , ôi thôi ........ [-x [-x

song_ngu
20-02-2004, 08:06 PM
Vẫn cái chủ đề cũ rích hic. Sắp hết hạn đến nơi rồi mà vẫn giậm chân tại chỗ. Chán cái thân tôi quá đi mất! :(

Cuối tuần, lại một cuối tuần buồn như con chuồn chuồn. Học hành chẳng đâu vào đâu cả. Đang hí hửng sẽ được lĩnh 50K. Nào ngờ các ông các bà nhầm lẫn kiểu gì. Mới lấy hết tháng 1 họ đã nói lĩnh đến tháng 2 rồi. Thế là lại mất đi một khoản :( . Chưa hết tháng mà đã tiêu hết xiền của nửa tháng sau rồi. Ăn mỳ tôm thôi mà cũng tốn ra trò.

Lâu rồi nhỉ. Chán thế đấy, chẳng thà ko có thì còn hơn. Chờ đợi, lúc nào cũng thế, mà có được cái gì đâu. Thế mà vẫn thích. Ảo giác, ảo mộng quá đấy. Từ nay bỏ đi nha.

somnangchieumua
20-02-2004, 10:00 PM
:unsure: Ti`nh co+` đo.c đu+o+.c ai da^'y vie^'t Nk trong na`y, no^.i dung da.i lha'i la` co' ai do' ko chi.u go~ bi` theo text, thi'ch cho+i tro^.i, ro^`i thi` 18 te? nha.t gi` do'. Cha^.c Ke^? cu~ng co' la('m ngờ u+o+`i thi'ch nghi~ chuye^.n cha? pha?i cu?a mi`nh ma` nghi~ ca'i he^'t su+'c vo^ ly'. NK cu~ng ba('t ngờ u+o+`i ta vie^'t du'ng text de^? mi`nh do.c cho de^~. Hay tha^.t! Cha^.c, ke^? ra vo^ ti`nh de^? que^n ca'i kie^?u chu+~ na`y khi đang chat ro^`i tie^.n the^? qua da^y vie^'t NK cu~ng la`m nhie^`u ng pha?i ba^.n ta^m. Cha^.c ke^. u+` thi` the^' na`o cu~ng đu+o+.c. Mi`nh sao thi` mi`nh bie^'t. Cha? ca^`n bie^'t. KA nho+`?

huyenmy
22-02-2004, 04:15 PM
4:10. Đã viết thư xong ặc ặc. Mai sẽ gửi vậy :(
4:15 Đã tìm thấy địa chỉ của mình. Sẽ đề vào phong bì
tối qua vừ hết gần 200 phút điện thoại sang Pháp. Tháng này trả bill điện thoại sướng tay luoon nhỉ.
Mình đang lam gì??? có qua bên ấy hay không ??? Mình làm gì bầy giờ >???

Bao giờ mới trả lời hết đưộc từng này câu hỏi ????
Moon : Không cần cứ một phút lại gửi một bài đâu Tuyến ạ.

garlic
23-02-2004, 11:10 AM
Mình lại phải qua học buổi chiều, tội cho Vĩ Dân, cứ đổi đi đổi lại, tại lớp A1 đông quá.Dạo này VD đi làm thêm nhiều quá, nhìn nó mà tội.
Vụ nhà cửa đã xong, nhưng có vẻ như khu này không an ninh cho lắm. Thằng Huy đã nộp học phí, cu Phương đã gửi ảnh. Vừa đi coffe với cạ về. Tóm lại tuần này chắc mọi chuyện bình thường.

huyenmy
23-02-2004, 12:11 PM
lại thêmmột tối với 100 phút qua bên ấy. Mẹ ơi con cut line điện thoại đây.. ông thì trả bill xong còn hổng còn tiền ăn mì tôm.

Ặc ặc vị tri là mất hơn 200 đồng roài. Còn gì là taikhoàn nữa cơ chứ :((

somnangchieumua
23-02-2004, 03:47 PM
:D Lần đầu mở đầu NK bằng kiểu cười này. Ai bảo mấy bài mới của anh UHP hay quá cơ. Làm mình nghe cứ thấy vui, he he. Lại được mở volume hết cỡ trong quắn net thế này dúng sở thích nghe nhạc ầm ĩ của mình roài. He he
Học bao lâu cái môn nhảy xa chả bao giờ qua cái vạch vôi trắng cơ. Thế mà hôm nay thi lại qua được. Thi có khác! Bình thường chạy như vịt, tung ta tủng tẩy. Hí.Thế mà hôm nay may thiệt. Hì!
Sáng nay Đ nó bảo ông chủ nhà gọi xuống nói chuyện nhà cửa gì đấy. Chậc. Chuyện trò gì cơ chứ. Đã bắt ép mình tháng sau mới được chuyển. o lẽ định gọi điện cho mẹ mình bắt ở lại chắc! Hm hm. Làm gì có luật quái gở thế chứ! Ko thích thì chuyển. Đúng như luật nhà đấy là sau 1 tháng mơi được đi. Mình đã ngậm ngùi ở lại rồi. Lại còn định nói chuyện với mẹ mình nữa cơ đấy. Sao lại phức tạp thế kia chứ! Chán!

huyenmy
23-02-2004, 04:14 PM
gọi overseas có cơ hội được hưổng một con Acer travelmate 370 he he cố lên con trai. :D

BILLNHUNG
23-02-2004, 05:53 PM
To chị Moon :Em cảm ơn chị . Cũng có nhiều thứ khiến người ta thay đổi lắm phải không chị.Em cũng chẳng biết nói sao cả. Nhưng dạo này thấy mình sáng suốt ra nhiều lắm ;).Chị nhớ lần chị về trường, hai chị em mình ngồi nói chuyện với nhau ở ngay hành lang lớp em không. Hôm đấy mấy tên lớp Lý ở trên cứ gọi xuống ầm ầm ' Em áo đỏ ơi ' .;)làm chị Moon ...quát mãi:).Vui thật.
Em cảm ơn chị lần nữa nhé.Rồi khi nào chị em mình gặp nhau , chị lại thấy em như hồi ấy ấy chị nhé.

BILLNHUNG
23-02-2004, 06:04 PM
Nhung à, tớ đã xoá cho cậu rồi, xin lỗi cậu vì hôm nay tớ mới xóa được...bận qúa ......Cậu viết hay lắm, đúng là văn chương chữ nghĩa tràn trề quá, đọc văn của cậu cũng thấy sướng ra phết. Giờ tớ cũng đang ngồi viêt văn đây, Nguyễn Tuân ấy mà, mai 2 tiết văn, ớn lắm, ghét mà vẫn phải học..Tự nhiên lại muốn viêt cho cậu nhiều nhiều, viêt gì cũng được nhưng mà bài vở con nhiều quá, lại lo chẳng dám ngồi lâu, thôi thì để khi khác vậy. giờ chắc cậu đã ngủ rồi, 12.30 , à mà cũng chưa chắc có khi đang nắm nhớ cũng nên nhỉ..........Đùa tí thôi đừng giận nhé...Tớ luôn hi vọng cậu vui vẻ, và đừng nghĩ nhiều về những gì cậu đang nghĩ nữa nhé,tớ tin mọi chuyện sẽ tốt thôi.............Hi vọng ở ngoai kia cậu luôn nhớ đến tớ, ma phải nhắn thường xuyên cho tớ đấy.......
Hãy vui nhé, lần sau đừng xin giấy ốm về nhà 2 tuần nữa nhé... hic hic
Buồn quá, à , muỗi nhiều quá.
Thôi phải học tiếp đây

thanhhoa62003
24-02-2004, 04:41 PM
ngồi chờ em mãi mà em chẳng online! chẳng như mọi ngày em thường hay xuất hiện vào những thời điểm này, anh đang bối rối và chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra với em đây!
lại vào lamson.net, cái trang web mà anh đã giới thiệu cho em, em khen dân thanh hoá nhiều lắm, khen dân lam sơn học giỏi.... anh chẳng dám nhận mình là dân lam sơn, anh nói anh được giới thiệu qua một người bạn và anh thấy thích tham gia cho vui....
em đọc bài của anh và hỏi anh nhiều lần rằng anh post nhiều nhưng chắc chắn rằng không phải cho em... viết cho em ư? anh biết viết thế nào được nhỉ, anh chẳng muốn bọn chúng đem chuyện của anh và nhất là đem em ra mà mổ xẻ... toàn những người chỉ chực có thế thôi, anh căm ghét điều đấy! anh chẳng thích thế...
lần nào đi chơi cùng em và trước khi qua nhà em, cho dù muộn đến bao nhiêu em cũng đòi anh để cả hai cùng vào quầy net, em lại giục anh trước khi về hãy viết một bài.... anh nghe em và cho đấy là cảm hứng.... còn em! ngồi cạnh và thi thoảng lại phá lên cười vì những điều anh viết ra....
đã rất nhiều bài anh post trong hoàn cảnh như thế rồi đấy!
em xem qua toppic ảnh của các thành viên và bảo với anh rằng anh hãy gửi ảnh của anh đi, post lên cho mọi người biết mặt, ra đường dễ gặp người quen... nhưng để làm gì nhỉ? anh nói lại rằng anh chẳng thể đứng một mình trong đó được, em hiểu ý và cười bí hiểm... ngày hôm sau mang đến cho anh một cái ảnh của em chụp trên sân vận động Mỹ Đình và đưa cho anh... anh cười và cất đi, tuy nhiên anh muốn giữ lại cho riêng anh thôi, chẳng muốn post lên đây chút nào....
tối qua khi từ nhà em về anh mệt quá nên ngủ thiếp đi mà chẳng biết, em gọi điện cho anh lúc 12h đêm, giọng nói của em nghe nhẹ nhàng và làm cho anh tan đi cơn mệt mỏi, em nói với anh rất nhiều chuyện, ngay cả những chuyện anh và em vừa nói xong lúc đầu tối, anh chẳng nói lại nhiều em có hiểu vì sao không? giọng em hôm nay nghe rất hay, anh nghe chẳng biết chán và anh cứ để em nói thế, thi thoảng lại cười thầm vì câu hỏi ngớ ngẩn của em, rằng " anh không thích nói chuyện với em nữa à?" hi hi hi
thủ thỉ thế mà hơn 2 tiếng đồng hồ, đến lúc em bảo ngày hôm sau em có một tiết kiểm tra trên lớp môn xã hội học thì anh mới giật mình nhìn đồng hồ, đã hơn 2h20 sáng rồi, đành phải nói dối em rằng anh mệt quá, ngày mai anh còn phải đi học, em ấm ức... nhưng anh sẽ chẳng giải thích chuyện này đâu....
anh nhớ rằng khi anh đến với em và mọi chuyện bắt đầu em đã nói với anh rằng : "If one day you feel like crying...Call me! I don't promise you that.... I will make you laught. But I can cry with you..." anh chẳng phải người yếu đuối để có thề khóc vì một chuyện nào đấy đâu, nhưng sao lúc này anh muốn được nói chuyện với em quá, gọi điện cho em ngay lúc này nhé! anh về đây!

garlic
24-02-2004, 09:18 PM
Có những lúc bế tắc chẳng biết phải làm gì, để sống được đã là rất khó và để sống cho tốt thì còn khó gấp nhiều lần. Nhiều lúc cứ bị vưóng vào những chuyện không đâu vào đâu cả, bực mình.Hôm nay mình cãi nhau với người bạn thân nhất ở SG này của mình, cũng hơi thất vọng vì ai đứa bất đồng quan điểm về chuyện đó, nhưng thôi mọi chuyện sẽ qua ngay.
Ngày mai mình học cả buổi chiều, sáng có khi lên thư viện để online chùa, từ Tết đến giờ chưa lên thư viện. Hi vọng luôn là giải pháp tốt nhất cho những chuyện mệt mỏi, mình hi vọng nhiều vào chuyện đấy. Mong rằng điều đó sẽ thuộc về mình. :|

song_ngu
24-02-2004, 09:43 PM
Cả ngày nằm nhà để rồi tối lang thang net.
Mới sáng sớm đã nghe cô giáo ca nhạc. Vẫn là cái tội muôn thủa của những đứa lười học, chẳng bao giờ chịu nói trên giờ học cả ( mình cũng thế nhỉ ). Một đống bài tập chưa làm được bao nhiêu cả hic thứ 5 fải nộp rồi. Mai lại fải thức khuya dậy sớm à? Mệt nhỉ.
Ông anh suốt ngày kêu về nhà. Hic về cũng chán mà ở lại cũng chán. Thôi thì cuối tuần này ta về nhà xem có cái gì vơ vét xem được thì vơ vét mang đi vậy. Tiện thể xin thêm băng đạn hichic suốt ngày cơm áo gạo tiền. Mệt quá đi mất thôi.

song_ngu
25-02-2004, 09:56 AM
Lại mưa nữa rồi. Chán thế đấy. Ơ nhưng mà cũng hay ra trò đấy chứ. Lại được nghỉ học thể dục hehe. Mấy anh thầy trông cũng khớ khớ mà khó tính thế ko biết được.
Ko học thì lại lượn net chứ có việc gì làm đâu. Hichic biết thế ở nhà ngủ cho khoẻ.
Tối qua trước khi đi ngủ nghĩ ra bao nhiêu thứ để làm, sáng ra tỉnh dậy lại quên hết rồi. Thế đấy!
Xem nào, hôm nay lịch công tác như thế nào nào. Sáng đã lượn net rồi, chiều lượn net tiếp, trưa ăn mỳ tôm ko có ngủ trưa hic buồn nhỉ, chiều lại học hichic, tối cố mà làm hết bài mai nộp. Thế đấy 1 tuần chỉ có thế thôi: ăn, ngủ, lượn net.
Lâu lắm rồi ta chẳng gặp một đứa bạn C3 nào cả. Chà vô tình vô nghĩa thế đấy.
Thôi lại chuẩn bị lên lớp ngủ gật cái đã, sắp ăn mỳ tôm rồi. Cố lên!

garlic
25-02-2004, 10:40 AM
Hôm qua thức cả đêm để làm cái công việc "xoá đi cài lại", mệt kinh khủng, ai bảo tự nhiên đầu óc rối lên làm chi cho quên hết mọi thứ, cái ý định hôm nay đi net chùa bị bãi bỏ mình không thể lê bước đến thư viện trường, xa quá, có khi chiều cũng phải nghỉ học luôn ấy chứ. Nhưng chắc phải đi học Anh văn thôi môn này chứ chăm chỉ tới lớp là có ngay 1 điểm cộng vào khi thi rồi. Thế nhé đi học Anh văn, nghỉ những môn khác.
Tuy mệt nhưng vẫn nghĩ đựơc là mình chẳng còn xu nào, lọ mọ ra ngân hàng, NH lại cạnh hàng net, vào một lúc thôi, về đi ngủ, 3h dậy đến lớp Anh văn tán gẫu vơí con bạn Đông Nam Á.

huyenmy
25-02-2004, 12:36 PM
khai truơng máy mới phát.
He he tốt quéo. Được roài. Dừng.
Đầy đủ hết như thế này sao vẫn buồn. He he còn thiếu một thứ thì đợi ta ra đi làm đã nhé :D.
giờ thì sống vô tư nào

xebus_tinhyeu
25-02-2004, 12:47 PM
Originally posted by kimngoctuyen_ntu@Feb 25 2004, 11:36 AM
khai truơng máy mới phát.
He he tốt quéo. Được roài. Dừng.
Đầy đủ hết như thế này sao vẫn buồn. He he còn thiếu một thứ thì đợi ta ra đi làm đã nhé :D.
giờ thì sống vô tư nào
túm lai là vẫn thiếu chứ gì ...
Thôi lo học đi đã nghe .
chưa cần đủ người ta vẫn sống tốt mà em .
với lại cũng phải có gì đó để người ta phấn đấu chư' ,đời còn dài mà <_<

song_ngu
25-02-2004, 07:51 PM
cả ngày lang thang net cũng chẳng được gì cả. chẳng hiểu dạo này có những chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ta ko còn khả năng nhận biết những việc mình đã và đang làm nữa hay sao? Có lẽ lòng tin của ta đã rơi mất hết ở đâu đó rồi. Ta chẳng còn tin ai được nữa. Đợi chờ cũng vô ích. Cuối cùng ta lại bị bỏ rơi như vậy thôi.
Ta chờ đợi và tin tưởng, nhưng tất cả đã phụ ta. Ngày trước ta đâu có khả năng để cái gì ấm ức trong lòng được 2 ngày. Vậy mà giờ đây cái sự việc tưởng chừng như chẳng có gì mà ta vẫn cứ giữ ấm ức trong lòng. Hay tại bây giờ vết thương lòng của ta đã lớn lên rồi? Nó ko thể lành lặn lại như xưa được nữa. Ta trở nên khó tính, cáu bẳn với tất cả mọi người. Trước kia ta đâu có như vậy. Uh thì mọi thứ fải thay đổi, nhưng thay đổi như thế này thì thay đổi làm gì, nó có mang lại cho ta được cái gì hơn những thứ mà ngày xưa ta có đâu. Ta ước ta mãi mãi là ta của ngày xưa mà làm sao có thể trở thành hiện thực được.

huyenmy
26-02-2004, 12:56 AM
Originally posted by xebus_tinhyeu@Feb 25 2004, 04:47 AM
túm lai là vẫn thiếu chứ gì ...
Thôi lo học đi đã nghe .
chưa cần đủ người ta vẫn sống tốt mà em .
với lại cũng phải có gì đó để người ta phấn đấu chư' ,đời còn dài mà <_<
bà chị biết rồi con fhỏi. ay cú quá em lại kiếm cái gì đó lấp chõ trống trong thời gian học đại học cho bà chị coi giờ. Chỉ tội em suy nghĩ là để đi làm rồi tính toán cho cả đời luôn thôi :(

song_ngu
26-02-2004, 06:43 PM
Cả tuần nay chẳng được ngủ đã như hôm nay. Bên cạnh mấy đứa bạn dậy nhau học ầm ầm mà chẳng nghe nào cả. Ta vẫn ngủ ngon như thường, thích thật. Ngủ dậy cũng chẳng có gì để làm. hic lại lang thang. Hôm nay có cơm ăn chẳng lo gì nữa. Lang thang ít ít còn về măm măm.
Hết ngày mai là có mặt ở nhà ăn cơm mẹ nấu rồi, ngày hôm sau nữa lại được ăn cỗ, hehe thích thật, lại còn có cả đồ mang đi ăn dự trữ nữa chứ. Chà chà.
Mà có lẽ fải thay đổi cái title thôi để mãi như thế ko ổn. Lại nhờ anh Yên cái.
Qua một ngày mà trạng thái của ta đã thay đổi hết cả rồi. Chẳng còn thấy vường bận gì nữa. Nhưng có lẽ chỉ ngày mai thôi khi cái gì đó xảy ra chẳng như ý của ta thì ta lại rơi vào cái trạng thái chẳng thấy cái gì là có ý nghĩa đối với mình cả. Xem nào ngày mai ta sẽ làm những gì nào. Vẫn chỉ có ăn, ngủ, lang thang và lên lớp. Như vậy có cái gì là ko như mọi ngày đâu nhỉ? hic chẳng biết được.

song_ngu
27-02-2004, 07:40 PM
Vậy là mọi chuyện đã như vậy. Ta luôn luôn chờ đợi và luôn chẳng nhận được gì cả. Ta luôn làm khổ mình như vậy có nên ko? Ta có thể thoát ra khỏi cái này mà. Con người ta luôn tin tưởng và yêu thương có bao giờ được như những gì mà ta tin tưởng đâu. Có lẽ ta đã tin nhầm rồi.
Mẹ ơi, con đã không nghe lời mẹ. Bây giờ con fải chịu những cái này cũng đáng đời lắm. Con chẳng oán trách được ai cả. Con chỉ nên oán trách bản thân mình. Con có nên trách mình đã ko suy nghĩ kỹ hay ko? Con cũng chẳng biết được. Có lẽ con nên trở về với cuộc sống trước đây của con mẹ nhỉ. Hơi vô tâm, đôi khi cực vô tâm, chẳng thèm quan tâm đến ai, chẳng thèm biết mọi người xung quanh mình đang làm gì, họ nghĩ gì về con, con chỉ cần biết con đang tồn tại và con fải suy nghĩ cho mình. Như vậy quả thật con ích kỷ. Nhưng ít ra con còn ý thức được con tồn tại, còn như hiện nay con sống vật vờ chẳng còn biết mình là ai, cứ nghĩ đến người khác. Chẳng nên chút nào mẹ nhỉ.
Ai cũng nói con giống mẹ. Nhưng con thấy con đâu có được như mẹ. Hôm nay con lại đứt tay. Con tưởng con đã vững vàng hơn trước kia nhiều, con tưởng con sẽ chẳng sao cả. Nhưng khi bạn con băng tay lại cho con thì con mới thấy mình vẫn như xưa. Chỉ một vết đứt nhỏ mà con đã ko đứng vững nổi. Nhưng kinh nghiệm của con đã có nhiều rồi mẹ ạ. Con ngồi xuống, nó giup con ko ngã. Và con đã ko ngã. Như vậy con vẫn như xưa. Con vẫn có thể trở về như con ngày xưa của mẹ. Vô tình nhưng ko lụi tắt.
Con mới cắt tóc. Hôm trước chán nản con đã cắt đi mái tóc của mình. Hôm nay con lại chán, nhưng nó đâu có đủ dài để con cắt được nữa. Con chẳng biết làm gì cả. Con có nên đau khổ vì những gì đang xảy ra? Có lẽ ko nên mẹ nhỉ. Sống là fải biết chịu đựng. Con làm thì con cam chịu. Chắc con fải học mẹ thêm về điều này. Mẹ dậy con vẫn chưa kỹ. Hay tại con không chịu học? Con chẳng biết được nữa. Mai con lại về với mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Cả bố nữa. Bố vẫn là người thương con nhất nhà. Con sẽ mãi nhớ những gì bố làm cho con khi con còn bế ngửa. Mặc dù con chỉ được nghe mẹ và bà kể lại. Con đã đánh đổi quá nhiều thứ mà con nên gìn giữ thật chặt để lấy 1 thứ. Con đã sai. Cuối cùng thì con chẳng nhân được gì cả. Con mất tất cả. Có lẽ con chỉ còn lại gia đình nhỏ bé nhà ta thôi. Như vậ cũng hạnh phúc hơn nhiều người rồi mẹ nhỉ. Con sẽ mãi nhớ người ta đã đối xử với mình như thế nào. Con nhớ ko để đối xử với người khác như thế. Con nhớ để cố làm thế nào cho con ko bị đối xử như vậy nữa.
Tất cả đã trôi qua. Con chỉ còn lại một mình. Con sẽ cô đơn? Chắc chắn vậy. Nhưng con không sợ. Con chỉ sợ fải tha thứ.

garlic
27-02-2004, 09:35 PM
Cũng chẳng biết là mình muốn gì nữa cơ. Lại phải chuyển về nhà cũ vì nhà mới không an ninh, con gái sợ những chỗ như thế lắm, ông chủ nhà cho thêm người vào ở, giá cả bây giờ hợp lý rồi, vậy cũng được. Mình cứ thế hồn nhiên sống khỏi để ý ba cái vụ khó tính của ông ấy nhỉ :))
Chà có người rủ đi chơi nhưng mình không thích, mình chỉ muốn đi với 3 người đó thôi, một là anh, một là bạn, một là cả hai, nhưng tiếc thật cả ba người ấy đều ở xa mình. Ở nhà thôi garlic ơi, đi với cái người đó nhạt phèo à, chuyện toàn những chuyện tào lao, sao không nhanh biến về quê đừng trở lại thành phố này nữa, mệt quá. [-x

somnangchieumua
28-02-2004, 11:00 PM
:rolleyes: Hờ hờ. Sao tối mình mới thấy vui lên được chút nữa nhờ. Sao phim hay và lạng mạn thía ko biết. Hihi, đoạn cuối buồn cười mà tình củm thế ko biết. Chậc chậc, phim hay thế làm thấy vui nhiều. Tí nũa về chơi bài đến 1h sáng giống hôm trước nữa cho vui. Có lẽ mai mình đi mất rồi. KO còn dịp chơi với mọi ng nữa. Buồn quá! Mình ngại nhất là phải chuyển chỗ ở. Chuyển nhà lại phải mất 1 thời gian thích nghi, mất 1 thời gian để quên cái nơi mình đã ở và thêm 1 thời gian yêu cái nơi mình sẽ ở. Nhớ mọi người lắm...

song_ngu
29-02-2004, 07:04 PM
Vậy là ta đã có quyết định. Có lẽ đây là một quyết định lớn lao. Cũng có khó khăn. Nhưng chắc ta sẽ vượt qua.
Ta lại có thể trở về như ngày xưa. Ko biết có được như thế ko. vẫn có chút gì đau khổ. Nó đâu có dễ dàng ngờ uôi ngoai.
Về nhà quả là một điều sáng suốt. Ta có thể lang thang, có thể bắt nạt bố, mẹ như mọi khi. Ta lại vẫn có thể lượn net, trêu chọc người khác. Ta vẫn đầu gấu vẫn có thể đánh người khác khi người ta đụng đến ta. Ta vẫn giọng vô tình nanh nọc. Vẫn mất tất cả vì những điều đó. Ta cũng chẳng quan tâm. Cái gì qua thì cho qua. Nó cũng chẳng đáng cho ta fải suy nghĩ, fải nuối tiếc.
Từ ngày mai ta chẳng có mục đích cho những chuyện mà trước đây ta rất hí hửng. Nhưng có sao đâu. Không làm việc này thì ta sẽ làm việc khác. Ta có thể thoải mái tự do làm những gì ta thích. Có thể ta vẫn có thể làm nó, nhưng ko thật cần thiết như mọi khi. Ta lại sẽ có mục đích mới cho mình. Ngay ngày mai cũng là một tuần mới, một tháng mới, một sự khởi đầu mới. Ta chờ đợi nó.

somnangchieumua
01-03-2004, 06:28 PM
Ơ, thứ 2 là ngày đầu tuần. Em hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ 3, thứ 4 thứ 5, thứ 6 rùi đến thứ 7, cô cháu chiếu bé ngoan, chủ nhậ cả nhà đều vui vì bé ngoan nhất nhà...Hi hi. Thôi ngày đầu tuần. Bắt đầu 1 tuần mới bao giwò cũng nhiều hứng thú. Đừng ham chơi nữa KA nhé!!! Cố lin. hì hì...

BILLNHUNG
01-03-2004, 07:26 PM
Chuyện để dành từ hôm nào,
Em viết : Anh đúng là đồ tồi .
Hắn trả lời: Tính anh vẫn thế.
Em im lặng tạm thời rút lại cái giọng chanh chua, hắn tiếp : nhưng mà trông em cười , em bĩu môi và cả lè lưỡi nữa thích thật, trông ...yêu lắm.Đúng là ' cố tình gây thương nhớ' rồi.
Em bảo: Hoá ra con trai đều là những thằng như thế cả. Hắn im lặng. Em ngạc nhiên , nhưng có thể đúng là hắn thương em thật. Hắn thấy em đang buồn, hắn để em nguyền rủa hắn lẫn tất cả , hắn để em nói thẳng vào mặt hắn và là lũ con trai là một lũ ngố ngốc nghếch. Hắn cãi lại : Thằng nào không nhìn đến em đúng là thế thật .Hắn đang an ủi em , em biết .
Em còn nguyền rủa hắn rằng , thật là ngờ u ngốc khi cố gắng trở thành một cậu bé...nhiều tuổi.Hắn bảo hắn già mất rồi. Em không tin. Hắn bảo nói chuyện với em, hắn trẻ thêm...mấy tuổi.Em lại càng không tin. Tự nhiên thấy thương cả mình.Ừ.
Hắn bảo chị ấy là người yêu , sẽ thành vợ , còn em là một phần special .Lại thế. Em nghe câu này rồi , của ai khác không nhớ. Em nghĩ em mà là chị ấy , nghe được câu này, em cho hắn te tua.Hắn bảo em có thể quên hắn ngay thôi( em vẫn hay quên lắm thật ), đấy không phải là vấn đề, còn em thật là unforgettable.Lần này thì em tin. Hì, hắn đang nói thật đấy, em biết . Em đợi đến ngày đúng như hẹn , hắn sẽ mời em một ly cafe và... mời em đến dự wedding của hắn. Hôm đấy hẳn sẽ vui lắm.Nhờ?!

song_ngu
02-03-2004, 05:56 PM
Lúc nào cũng kêu ca chẳng hay một tý nào cả. Nhưng sự việc lúc nào cũng khiến ta fải làm như vậy.
Hãy xem ta đã bi đối xử như thế nào nào.
_ Chờ anh chút, anh chơi nốt ván cờ.
+ Uh
+ thế nào thắng hay thua?
....
_ Đã 6h rồi. Anh về xem phim đây. Chào em.
+ uh, bibi
....
+ Đợi em chút em gõ nốt cái bìa cho bản báo cáo khoa học.
_ uh, em cứ gõ đi
+ xong rồi
_ em cứ gõ đi, anh về đây.
+( thế đấy)

Với anh em lúc nào cũng fải nghe lời như vậy sao? Anh có thể còn em thì ko ư?
Em chẳng còn biết nói gì thêm nữa. Kết quả cuối cùng em cũng đang chờ đợi. Có nuối tiếc, nhưng nếu tốt cho cả 2 thì em cam lòng.

garlic
03-03-2004, 09:47 AM
Đã bảo là phải mạnh mẽ lên và cả cứng rắn nữa, không được buông xuôi mọi chuyện mà. Sao vậy garlic có gì thì cứ từ từ giải quyết, nóng vội quá đâu có làm được gì đâu, mọi thứ sẽ tan biến đi đấy, biết chưa, chuyện của thằng Huy thì đành phải nói với bố nó thôi, không có cứ cái kiểu này thì bố nó mất nó, có khi phương án tốt nhất là cho nó trở về Thanh Hóa, liệu có được không nhỉ, còn tương lai của nó nữa.Phải làm gì bây giờ, mình đã dùng rất nhiều cách rồi, chẳng cái nào có hiệu quả cả. Bỏ qua để sống cho riêng mình thì có tội với em, mang vào mình giải quyết thì không biết phải làm gì cả. Mình dù sao cũng không thể cứ cưu mang nó, che giấu cho nó mãi được. Khó nghĩ quá. :-/
To quanghuyxt: Garlic phải xin lỗi thôi câu hỏi của bạn có lẽ hết cuộc sống này mình sẽ không thể trả lời, số phận của mỗi con người là vậy, mọi chuyện hãy cứ để đúng vị trí của nó bạn nhé, dù sao thì cũng cảm ơn bạn thật nhiều.

xebus_tinhyeu
05-03-2004, 09:15 PM
Ngày thứ 6 ,chẳng là gì cả ,chỉ lo cho mọi chuyên thực tập xong xuôi là nhẹ người .
Một tháng trôi thật nhanh , chẳng kịp làm gì nhiều, nhưng đủ để thấy thực tế luôn khác xa những gì mình nghe trên sách vở ,... mọi thứ đều khác ,mình cũng nghe nhiều , đọc nhiêùu nhưng quả thật thực tế vẫn phũ phàng hơn ...
giờ mới thấm thía ...Đúng là " thực tế nhiều khi rẩt khác những gì chúng ta được nghe trên giảng đường ,để có thể đi hết ước mơ của mình ,giống như con chim hoạ mi ,bạn phải biết cất tiếng hát trong mưa..."
Dẫu rằng tiếng hát của ta chưa thể sánh với hạo mi ,nhưng đúng là thực tế thì khcs xa những gì ta được nghe...

song_ngu
06-03-2004, 12:14 PM
Cả tuần em cố gắng chăm ngoan mà chẳng chăm chỉ được tý nào cả. Chán thế cơ đấy. Mấy hôm nữa mang hồ sơ ra học cùng mấy em bi bô tập nói cho nhanh ngoan.
Ngày nào cũng lang thang. Bận rộn cho cái BCKH. Đêm hôm lao đầu lang thang ngoài đường để lo sáng hôm sau nộp. hic sáng hôm sau mang đến lớp chẳng có con ma nào nộp cả. Lại mang về nhà cho nó lang thang trong đống sách vở.
Nhìn bọn họ bận rộn với mấy ngày này cũng thấy thích thích, nhưng mình kiếm đâu ra mà bận với chẳng không bận. Ở nhà ngủ chán rồi lại đi net. Như thế cũng vui lắm rồi. Ngày mai lại đi chơi ké. Kể cũng hay ra trò.
Mấy hôm nay ta sống ra sao? Chiều lang thang. Tối về nhà chẳng nói năng gì. Ăn xong lại ngủ. Sáng dậy bò đến lớp. Chiều lại lang thang. Chỉ có vậy. Uh, dạo này ta cũng lang thang hơi nhiều rồi. Chân đi chẳng còn có cảm giác gì nữa. Nó đi nhiều rồi, quen rồi. Cũng như ta bây giờ đã quen với cái cảm giác cô đơn lạc lõng giữa những người xung quanh. Ta cũng quen với sự vắng mặt của một ai đó trong cuộc sống của ta.
Hôm nay cưới ông anh họ. Được cả nhà ra sắc lệnh phải đến. Nhưng giờ này còn lang thang đây. Chắc chẳng đi được. Thui thì chúc cho anh hạnh phúc. 2 anh chị yêu nhau từ năm học lớp 10. Bây giờ cũng được 10 năm rồi. Hi vọng ko fải là cưới nhau được 10 ngày thì đòi li hôn.

garlic
06-03-2004, 09:38 PM
Thôi thì mọi chuyện đã yên ắng được một chút, thở phào một tí nhỉ. Có cái thằng hâm bạn đứa bạn ở cùng cứ mò đến, mình không có cái ấn tượng tốt đẹp về nó, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn như .... chán vẫn còn tồn tại những chàng trai em bé con trai HN nổi tiếng hào hoa phong nhã lịch sự, vậy mà thằng này nó phá bỏ hết, tội thế chứ.
Thứ 2 sinh nhật Thuỷ, tính nhậu nhẹt một bữa cho bõ những cái bực tức, giã từ mọi cái phiền muộn, hò hẹn cả rồi, thứ 2 sẽ có một bữa ra trò. Cúp một buổi học, vậy nên mai ta sẽ đi thư viện nhỉ.

DivinoCodino
07-03-2004, 12:19 PM
2 tuần trôi qua mà vẫn chưa làm được gì cả.Một tuần mới sắp bắt đầu,cố lên nào.

song_ngu
07-03-2004, 07:21 PM
Hic mệt quá đi mất. Hôm nào xuống Hà Đông chơi về nhà cũng như có búa bổ vào đầu.
Đang hí hửng được đi đền Hùng chơi. Hic.Cũng chẳng sao cả. Đi chơi như vậy cũng như là thay đổi không khí. Ở nhà cũng chẳng làm được gì cả. Chỉ suốt ngày nghĩ linh tinh vẩn vơ cũng mệt đầu mệt óc lắm. Chẳng muốn mệt như thế đâu. Nhưng nó cứ ở đâu chạy đến, đuổi mãi mà chẳng chịu đi. Lại lang thang net. Cuối cùng thì chẳng có việc gì ngoài công việc này cả. Lại sắp hết xiền rồi. Thôi tuần sau ta sẽ đi học tiếng Anh, cho đỡ phí. Quyết định rồi. Kiếm chuyện gì đó làm để thoát khỏi cái tình trạng này. Còn nhiều dự định đâu đã làm xong. Cứ như thế này sẽ chẳng bao giờ làm được mất.

xebus_tinhyeu
07-03-2004, 09:46 PM
có một ngày khác hơn mọi ngày ...
bắt đầu từ hôm qua ...
họp lớp cấp 3, mệt , nhưng vui .khổ nỗi nửa đêmbị đánh thức dậy chúc ngủ ngon ...uất không tưởng tượng được ...
Ngày hôm nay ,đi họp tiếp ,nhưng tận 10 giờ 30' đến mà vẫn bị sớm ,hic , chuồn vội ra hàng net , tưởng chẳng ai biết ,ai dè bị bắt thóp , lại không giấu nổi ,hừm ,thật chán ,lộ hết bí mật :P
Mấy đứa lòng vòng lai đi nhầm vào dường một chiều ,thế là Từ Vi Phạmo ...một anh áo vàng hỏi thăm ,mình không run lắm ,chẳng thấyla mấy cho đến khi bị chú CA già hơn định viết biên bản ...Không sao , nhớ đến cô bạn CS dặn dò ,mình kịp nhờ giúp đỡ , hơi phiền nhưng không bị giữ xe là may rôi` ...Vấn đề là mình lại không được nộp phạt ,mà mấy cậu bạn nhanh tay nộp mất ,chán thế ,biết làm gì để trả ơn đây ,đành chờ dịp vậy ...Khổ thân ,mấy con bạn chịu đựng sự day dưt của mình , thật làm phiền nhiêu người quá ... [-(
Một ngày nhiều chuyện nhưng không đáng chán lắm ,chỉ có ông anh trai là phải ăn cơmdo mấy con bạn mình nấu , mình ăn còn không tha thứ nổi... :((

song_ngu
08-03-2004, 04:38 PM
Ôi mệt quá đi mất. Chị Thuỷ ơi em ốm rồi. Hichic
Nằm dài ở nhà. Một cái gì đó đã thoảng qua. Ta chẳng giữ lại được cho mình cái gì cả. Chẳng còn gì để mà níu giữ nữa, Nga ngố ạ.
Chị của em, em cung suy nghĩ kỹ rồi. Tất cả đã kết thúc. Em lại trở về với ngày xưa. Như thế cũng hay mà chị, chỉ có điều hiện tại em của chị chẳng còn chút sức sống nào nữa thôi. Nhưng tương lai thì không như vậy đâu.

DivinoCodino
08-03-2004, 08:28 PM
Chán chẳng có gì làm lại ra net ngồi.Cũng chẳng có gì làm lại vớ được bài hát mà ngày xưa mình thích nhất.Ngồi nghe mãi mà không chán.Kể cũng thích thật.

thanhhoa62003
08-03-2004, 09:57 PM
anh chẳng biết em đang nói gì....

song_ngu
09-03-2004, 12:24 PM
Giờ đây cuộc sống của ta sẽ trôi qua như thế nào? Ta chẳng còn chút lý tưởng nào cho cuộc sống nữa. Ta quyết định rồi lại đau khổ và hối hận về quyết định của mình. Có lẽ chẳng bao giờ ta làm được cái gì cho riêng mình cả. Lúc nào cũng vậy thôi. Mai này ta sẽ ra sao? Uh thì cuộc sống vẫn cứ như vậy trôi đi, nó có chờ đợi ai bao giờ đâu. Nhưng có lẽ ta mãi ở lại. Ta ở lại với những gì ta đã có.
Mấy năm học cấp 3 lúc nào ta cũng nhắc đi nhắc lại câu "con người có 2 mắt phía trước, bởi tạo hoá muốn họ luôn nhìn về phía trước, sống với tương lai chứ không phải là cứ đắm đuối với quá khứ." Vậy mà hiện tại ta lại rơi vào trạng thái ta ko hề nghĩ đến trước đây. Nhưng ta lại không hối hận. Ta lại thấy được niềm vui của mình trong những cái của quá khứ mà ta đã có.

traudat
09-03-2004, 11:53 PM
Lâu rồi không lên Forum nhỉ, không biết mấy bác minh quen đâu hết cả rồi. Bây gời rảnh rỗi ngồi cả ngày chả biết làm gì cũng chán, suốt ngày lên Net xem đi xem lại mất cái tin trên mấy cái trang Web thông tin cũng nhàm .
Đợi mãi rồi cuối cùng ngày về cũng gần kề :) , không biết ở nhà có gì thay đổi không nhỉ ??? :-/
Đếm từng phút đến ngày về ... hẹn bạn bè ở TH nhé :P

huyenmy
10-03-2004, 07:53 PM
hơ hơ hôm nay tự nhiên có thằng bạn Malay đem cho gói bánh, mới phát hiện bên nay cũng có loại bánh gần giống bành đậu xanh nhà mình hihi. Xơ cả gói với 5 túi lipton trong khi ngồi spam forum :D. Ngon woé, mai mua ăn tiếp :D

Bảo Kê
11-03-2004, 02:09 PM
Em Thuỷ bị virus gì thế ? Theo anh thì những con diệt file .doc của Word thì chỉ là những con tẹp nhẹp thôi. Sao ko cẩn thận khi gõ thì sao lưu thành nhiều bản, back up ra đĩa mềm. Làm cái gì thì cái, ở máy tính nó ko như viết trên giấy là auto save cho em đâu. Gõ được 5 phút là phải Ctrl + S một phát. Nhá !

Sharky
11-03-2004, 04:42 PM
Một ngày đặc biệt.

Sáng.

Nằm cố đến gần 9h mới dậy dù cả đêm qua ngủ chập chờn không ngon lắm. "Hôm nay là một ngày đặc biệt", tự nhủ thầm rồi bật dậy. Mở nhạc. Đánh răng rửa mặt. Gấp chăn màn. Phơi quần áo. Rửa chén bát (hơi bị tiến bộ, bình thường khi nào nấu mới rửa). Quét dọn nhà cửa. Đang quét thì giật mình, hôm nay thứ 5, có Ricky! Dán mắt vào cái TV, quên cả chuyện dọn nhà, chương trình hôm nay không hay. Tiếp tục dọn tiếp, thu vén từ trong ra ngoài, quét từ trong bếp quét ra. Định lau nhà luôn nhưng mà ... ngại quá, sàn gỗ chỉ cần quét đã sáng bóng lên rồi mà, tự lấy lí do như thế.
Nhảy lên mạng, check mail, buôn dưa lê, và đi tìm một thứ đặc biệt. Phải lên trường in màu mới nhanh được, và lại rẻ hơn là in ở nhà. Thay quần áo, lại toàn màu đỏ, áo đỏ, thắt lưng đỏ, giày đỏ, tất đỏ, balo đỏ, ví đỏ, và cả cái vé xe bus cũng đỏ nốt. Bỏ 2 hộp cơm vào microwave, mang cơm mình đi ăn còn ngon gấp mấy lần eat out. Ngắm lại nhà cửa một lần nữa và tự hài lòng. Đấy là việc đầu tiên đặc biệt mình muốn làm cho người ấy. Hôm nay không mang "ông Kim" đi, hai hộp cơm đã nặng cặp rồi.

Trưa.

Rủ nhau xuống Cafeteria ăn nhưng không có tissue. Thật là chủ quan, cứ tưởng như Market campus của mình là có giấy ăn đầy đủ, phổng mũi "cái campus của anh chán òm, xuống Market ăn thôi". Mình vẫn thích ăn ở dưới đấy, ấm cúng, đầy đủ các free eating utensils. Cũng tiết kiệm được khối tiền mua dao, dĩa và giấy ăn.

Đầu chiều.

Không biết tại không mang "ông Kim" đi hay là vì .. dậy sớm quá mà chẳng muốn làm gì cả. Tự nhiên đầu nặng trình trịch. Mượn sách thì không có. Thế là thôi, lại đi về, dù sao thì cũng ăn cùng nhau được một bữa cơm. Hôm nay người ta học 9 tiếng.

4h chiều.

Người ta gọi điện về hỏi đang làm gì, bảo em chẳng làm gì cả, chỉ lên mạng thôi, thế là được giao cho một đống việc mà làm, về sẽ kiểm tra. Cũng tốt. Có phải khi người ta thấy có cái gì bất an thì người ta sẽ thấy quý hơn nhiều lần? Thấy mình nhẹ nhàng đi nhiều: "Em nhớ anh. Mau về với em. Em sẽ chuẩn bị bữa tối".

5h chiều.

Đi siêu thị một mình, cầm theo cái list mà cứ đi lòng vòng. Làm cái gì một mình cũng chán thật. Mua bao nhiêu là thứ, chủ yếu là đồ ăn. Rồi vòng ra hàng hoa, đứng mãi không biết nên mua bó nào. Chắc người ta sẽ mua hoa, nhưng mình cũng muốn tặng hoa... Rồi tự nhiên nhìn thấy single roses, thật may mắn, thường thì họ chỉ bán in a bunch, có bao giờ thấy bán một bông đâu. Mua một bông được gói kiểu rất lạ. Nói với cô bán hàng đổi sang tờ giấy bọc màu khác vì mình không thích màu đen (lần đầu tiên thấy gói hoa hồng bằng giấy đen). Thế nhưng thay bằng giấy transparent hay là màu hồng đều thấy không đẹp. Lại đổi về như cũ. Đỏ và đen. Một sự kết hợp ấn tượng được điểm thêm bằng sợi rubăng quấn cực đẹp. Bông hồng này mình sẽ để nó khô đi, hiếm khi có một bông hoa nào đẹp đến thế. Vui lạ thường, phải chăng vì bông hồng quá đẹp hay vì niềm vui mà mình sẽ mang đến cho một người. Vòng lại hàng newsagency đứng gần nửa tiếng mới chọn được một tấm card ưng ý. Tổng cộng hôm nay đi 3, 4 nơi mới tìm được cái card này. Còn nhiều cái khác cũng tuyệt lắm, nhưng để lần sau.

7h.

Trời vẫn sáng. Trên đường về lại chạy vào mua thêm ít hoa quả, đồ ăn, mua đến tận khi trong ví chỉ còn vài đồng coins lẻ. May mà vừa vặn, mua đồ cho một buổi tối mà phải đi đến 6 nơi mới mua hết. Thêm quả dưa hấu làm mình muốn gãy cả tay, nhưng mà vui, vì dự định tối nay dưa hấu cũng trở thành một thứ đặc biệt, hãy để xem mình khéo tay đến mức độ nào. Đang đi thì thấy cái xe bus tới. Thôi rồi, coi chừng không kịp, mong cho cái đèn đỏ kia lâu lâu để cho nó chờ mình tới. Hai bên đứng vuông góc nhau, cầu trời cho mình sang đường kịp. Đèn xanh. Xe lao tới rồi dừng lại ở bus stop. Mình cũng chạy vọt qua đường, cắt ngang đầu xe đang dừng. Kịp rồi, may quá. "Hôm nay là một ngày đẹp trời", mình nghĩ thế dù lúc lên xe thở không ra hơi nữa.

7h40.

Nghỉ nấy đủ rồi, đi nấu cơm thôi. Hy vọng mọi kế hoạch của mình đều suôn sẻ: Đồ ăn, rượu, nến, hoa, nhạc đều đủ cả. Hôm nay cũng chưa phải là ngày đặc biệt nhất của năm, nhưng chẳng sao, lần sau mình sẽ lại có một ngày đặc biệt khác. Lần sau lại đau đầu nghĩ xem làm thế nào để beat lần này rồi. Nhưng mà không sao, chưa đến thì chưa tính.

HAPPY K-DAY!

song_ngu
11-03-2004, 05:02 PM
Cả tuần nay rồi ta chẳng làm được cái gì cả. Ngày nào cũng ôm đầu. Chán thế đấy. Đi ngủ từ 8h tối, nhờ cái đồng hồ 12h đêm gọi dậy, mà chẳng biết tắt đi ngủ tiếp từ lúc nào. 1h tỉnh dậy. Thế là có tỉnh giấc đó nha. Nằm gõ đầu thêm chút nữa rùi ngủ tiếp. Sáng ra đến lớp lúc cô hỏi bài thì không sao, đến lúc fải nói về fần ngữ pháp fải chuẩn bị thì tự nhiên ho lên ho xuống mất 30s mới tiếp tục nói được.
Chỉ mấy hôm trước thôi ta luôn luôn chờ mấy ngày cuối tuần nhanh đến. Còn hôm nay? Ta cũng mong. Nhưng mong theo một chiều hướng khác. Đôi lúc ta mong nó nhanh đến để ta còn được gặp lại yêu dấu của ta. Nhưng có những thời điểm nào đó ta lại mong nó ko đến. Ta sẽ như thế nào sau cái thời điểm đó? Khi nó đến ta sẽ làm những gì? Ta sẽ cư xử với hạt bụi của ta như thế nào? Tình cảm vẫn còn đó. Nhưng fạm vi của nó chỉ còn trong trái tim ta thôi.

meomeo
13-03-2004, 10:26 AM
cuối tuần rồi. Chẳng có cái gì hay ho cả. Ngày nào cũng như ngày nào cả. Một núi công việc mà làm thì có được bao nhiêu đâu. uh có lẽ chẳng bao giờ làm hết được những gì mà mình dự định cả.
Ta mong chờ mấy ngày cuối tuần. Nhưng rồi có được cái gì đâu. Cả tuần này ta sống ko mục đích. Hic như vậy có fải là ta ko? Mẹ ơi, sao con hư thế nhỉ? Ăn hết bao nhiêu gạo của mẹ, tiêu hết bao nhiêu tiền của bố để bây giờ con lại như thế này. Gần 20 tuổi đầu, con đã đâu biết nghĩ cho bố, cho mẹ hay đôi khi là cho chính bản thân mình. Lúc nào con cũng chỉ biết sống có ngày hôm nay, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Mới hôm thứ 5 thôi, con ngồi học bài. Bài của con có thì quá khứ, hiện tại, nhưng ko có thì tương lai. Con ngồi nghĩ mãi mà chẳng nhớ được tương lai của tiếng Nga nghĩa là gì. Cuối cùng con fải tra từ điển. Hic thời điểm trước ngày thứ 5 ngày nào con chẳng fải làm bài tập với nó, thế mà con quên được. Hay tại mấy ngày trong tuần này con chỉ sống trong hiện tại, luôn nghĩ đến quá khứ, quên mất tương lai? có lẽ thật mẹ nhỉ. Con hư thế đấy. Mẹ có đánh con ko? Từ bé đến giờ bố mẹ thương con gái lắm, có bao giờ dùng roi vọt đâu. Bây giờ mẹ dùng nha. Như thế có lẽ con sẽ ngoan hơn đấy.

smile_sen
13-03-2004, 02:10 PM
:P sao hôm nay thấy vui thế nhỉ, chắc tại đang ngồi cạnh người iu . hè hè .

langtubuon
15-03-2004, 02:21 AM
Lo wá, mai thi thực hành rồi mà chưa học được mấy. Làm sao bi giờ? Thôi, có lẽ nên học thui

song_ngu
15-03-2004, 12:30 PM
Chà ta đã có được 1 trận mưa thật to của những ngày hè giữa mùa đông. Nó đến, nó cuốn trôi đi tất cả những muộn phiền trong ta. Những trận mưa mùa hè mang đến cho ta điều quý giá nhất, bây giờ nó lại đem trả lại cho ta những gì mà nó đã mang đến. Ta cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm.
Tất cả đã qua đi. Ta đã có một cái gì đó cho riêng mình. Ta fải giữ chặt lấy nó. Gió thoảng qua, nhưng hạt bụi của ta ko bay đi. Nó đã được gắn keo con voi rồi, nó cũng có sức nặng tương đương rồi.

thangiaocachcam
15-03-2004, 06:32 PM
Mai là phỏng vấn rồi, sáng nay ....
trưa nay...
chiều nay....
Tất cả chỉ mình em biết thôi!
Ngoan nhé yêu thương của anh!

song_ngu
15-03-2004, 07:09 PM
Thích mưa rồi fải chịu hậu quả của mưa. Hic trời thế này ko biết bao giờ mấy con bò mới chịu khô lông cho mà vác lên người? Thêm nữa chiều nay lang thang xuống chỗ ông anh, lại bị ướt luôn cả nguyên 1 con. Khổ thế đấy. Mấy ngày nữa mới hết mưa. Hic sao ko mưa 1 trận thật to rồi lại tạnh có hay hơn không?

song_ngu
16-03-2004, 07:54 PM
Sáng 7h7' bình mình. 7h30' có mặt trên giảng đường. Mình vẫn đến sớm. Hic mà có học hành gì đâu. Được phát 1 tập bài mới. Chẳng cần nghe cô dậy tiếng Việt độc thoại cái gì. Ta cứ làm việc của ta. 8h45' hic sao mà buồn ngủ thế này, ngủ cái đã. Tháo mắt kính ra mà ta làm một giấc. 9h1' "ê, dậy về lớp thôi." Hic thế mà cũng ngủ được chẳng biết kẻng kêu lúc nào.
Trưa. Măm xong, đánh nhau 1 trận trước khi đến lớp ngồi chơi game. Chúng nó làm gì thì cứ làm. Nhiệm vụ của ta là nhá bỏng ngô và chơi Solitaire. hihi thế mà hay.
Chiều 3h55 có mặt ở nhà và làm công việc mà mấy ngày hôm nay chẳng biết đến nó. Ngủ. Thích thật. 6h có mặt lang thang ngoài hàng net. hic
6h55 chuẩn bị về nấu cơm thôi. Mấy ngày hôm nay hôm nào cũng fải nấu cơm. Chán thế đấy.

BILLNHUNG
17-03-2004, 07:41 PM
Hôm nay thật là mệt mỏi nhưng mà vui. Thấy mãn nguyện cho những gì đã cố gắng. Cũng chưa là gì cả nhưng mà mình đã cố hết sức. Hoá ra mình vẫn có thể tiếp tục cố gắng sau khi tưởng là mình chẳng còn gì cả. Ngốc nghếch thật;)
Hôm qua đi trên đường tình cờ thấy một người giông giống Ng nhưng người ngồi đằng sau thì khác mình.Tự nhiên cười một mình , mong cho họ hạnh phúc như mình, như mình...
Anh Sts hỏi mình có hạnh phúc không.Gần 2 năm rồi hai anh em không gặp. Nhóc con của anh đã lớn mất rồi, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn đơ đơ như ngày xưa, chỉ tiến bộ hơn là có thể buôn ĐT với anh....4 tiếng đồng hồ mà không ....ngáp.Ừ, nhóc con của anh đã lớn mất rồi.
Cuối tuần này đi Tuần Châu, chắc sẽ vui lắm. Mẹ bảo đi đứng cẩn thận, năm nay có hạn đấy.Con nhớ rùi, đi đứng cẩn thận, nhìn ngó cẩn thận,... Mẹ ơi , cái quan trọng là nhìn người cho đúng thôi mẹ ạ.Mà con thì...

Mapcon
17-03-2004, 08:32 PM
17h30' đang ở trong Lab, thế là kill xong môn Database Technologies.
Tối về bắt đầu đọc lại System Development and Operations... vì cái FE cố lên nào ! Giờ thì đi chơi chút đã, 9h về ăn tối cũng chưa muộn

welare
18-03-2004, 01:36 PM
may ngay nay cha lam gi ca chi di choi lang thang...

smile_sen
18-03-2004, 03:27 PM
Vậy là anh lại về Thanh Hoá ,buồn quá đi . dù biết rằng anh vào đây lần này là đi thi đấu tiện thể thăm mình luôn nhưng sao mình vẫn muốn giữ anh lại . Từ hôm nay lại phải tập quen với cảm giác ko có anh . Chán thật , TP này rộng lớn thế sao chỉ có 1 mình mình . :(

somnangchieumua
18-03-2004, 05:14 PM
<_< Oa`i, đau đa^`u qua' co+. Lại nhầm font. Đổi ngay ko có lại bị ngoáy. Hờ.
Đau đầu quá. Chán học quá. giừo này khó ngủ. Hự. Chậc, chán.

song_ngu
18-03-2004, 08:54 PM
Chán chẳng có gì hay ho cả. Chiều ngủ cả chiều. Đau đầu gần chết. Sáng nghỉ 2 tiết đi xem bọn nó thi fỏng vấn chuẩn bị đi Nga. Thích thật, những đứa hết sức bình thường ngày ngày vẫn học cùng mình lại chuẩn bị được đi học ở một nơi mà nhiều người mong ước. Còn mình? Ta chẳng mong những điều xa vời ấy. Ta thích ở lại với những nơi mình đã thân thuộc.
Cảm ơn tất cả.
Bài vở vẫn còn nhiều mà chẳng học hành được bao nhiêu. Cũng chẳng sợ. Ngày mai bọn nó có kế hoạch câu giờ không fải học rồi. Sang tuần sau mới fải làm hehe toàn những đứa học trò "như con ma".

BILLNHUNG
18-03-2004, 09:27 PM
Trời đất dạo này làm người ta ... dễ xúc động quá. Mới sáng ra đã bị hắt xì rùi. Chắc là ai nhắc. Chiều đi học toàn thích ngồi đọc nhại theo thầy, thế mà thấy tưởng là học chăm chú. Cả lớp ngồi nói chuyện mà.Chán.
Cô nhắn viết lại phần 5, lại kì cụi ngồi. Buồn thiu.Sts gọi, hỏi đang chán lắm à.Ơ hay , sao lại biết nhỉ. Giá mà Sts cũng đang ở HN thì 2 anh em đi uống cafe nhờ. Hay thật.Cố lên nào.

xebus_tinhyeu
18-03-2004, 09:49 PM
những ngày này sao vô nghĩa quá vậy .
học không đủ bận để khỏi nghĩ linh tinh .Chẳng có trò nào chơi để quên mọi thứ ,nghĩ đi nghĩ lại thấy chẳng khá hơn tý nào .Mình đinh bụng sẽ sống khác đi ,nghĩ về mình nhiều hơn lo cho người khác thế mà không sao làm được ,giờ mới hiểu tại sao mẹ dặn mình phải biết cách nói lời từ chối khi không thể làm được ,hay không thể giúp ai đó ,đừng quá cố gắng ...
H " đần " a` ,tuần nay không gặp mày rồi , tao bận không vào được mà chẳng nhắn tin hỏi thăm bạn bè cái ...hic , hôm trước cũng mừng khi mày bảo dạo này mày cũng học được cách ghét người khác ... giờ nghĩ lại thấy đó là lần duy nhất tao giận bọn lớp mình ,mà hôm đó bọn nó sợ tao giận thật .\
Cuối tuần nhớ mà ra chơi nhé ,nhiều chuyện kể mày nghe lắm đó .( cả dự định dài ,và thực đơn đang đợi mày)

garlic
19-03-2004, 06:08 PM
Lại phải chuyển nhà, cái số mình sao thế này, tìm nhà không dễ,ở được cũng là cả một vấn đề,không vướng cái nọ thì cũng mắc cái kia. Mỗi lần di chuyển thể nào cái máy tính cũng sinh chuyện không khởi động nổi lại hì hụi tháo ra lắp vào. Mệt lắm,ước gì có một ai bên cạnh ... Châu à, chị rất mong là chị và em sẽ chia sẻ hết được những khó khăn mà hai đứa mình gặp phải, vững tin nhé em, cuộc đời của chị em mình còn dài.Cứ mơ ước đi, rồi có ngày mình sẽ toại nguyện.
Ngày mai là một ngày mới,vui vẻ lên để gặp gỡ mọi người,với mình chẳng có khó khăn nào là không có lối ra,mình là garlic cơ mà,phải không? "Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân", ngày mai gặp bạn mình sẽ cười thật tươi Minh ạ.Cảm ơn vì tất cả.

song_ngu
19-03-2004, 07:12 PM
Hic đau đầu quá mẹ ơi. Chắc mẹ cũng đau như con, mẹ nhỉ. Lại đến mùa đau đầu của con rồi. Năm ngoái, cứ đến tiết 2 là con lại ngồi ôm đầu chẳng học hành được gì cả. Buổi chiều cũng vậy. Tốn bao xiền đi học phụ đạo mà cũng chẳng ăn nhằm được bao nhiêu. Năm nay con lại thi. Chẳng biết có được như năm trước ko. Nhưng con vẫn tin tưởng mẹ ạ. Hic nhìn thấy bọn nó tấp nập với cái chuyện du học mà con cũng cảm thấy tiếc. Giá mình cũng viết bài :( . Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi mẹ nhỉ. Con cũng chẳng thích nữa đâu. Con lại rơi vào cái trạng thái này rồi. Hic đau đầu quá. Con vẫn thường đùa với bạn con "bao giờ cho tao chết" hic đau lắm mẹ ạ.

Sharky
19-03-2004, 08:09 PM
Đang định out thì đọc được bài của em song_ngu. Đau đầu thế thì phải đi khám đi, chị có một bài thuốc chữa đau đầu rất hiệu nghiệm nhưng chẳng biết bệnh của em có giống bệnh của chị không.

Hồi chị học lớp 11, 12 gì đấy có một thời gian đau đầu kinh khủng, đau đến mức chỉ nằm trên giường mà khóc thôi. Khi đi khám chị vẫn nhớ như in lời bác sĩ bảo là chị bị "giãn mạch máu não và tăng áp lực nội sọ"! :rolleyes: . Nghe có vẻ ... kinh hoàng nhỉ? Hì. Chị uống thuốc giảm đau hạng nặng mà không khỏi. Sau đấy papa chị kiếm được ở đâu bài thuốc đu đủ ấy, chị ăn đâu ... 5 quả là hết luôn. Thế này nhé đu đủ chín mua về, bỏ hạt, cho trứng gà vào (hình như 2 quả thì phải) và đường nữa, ngọt ngọt một chút, đun cách thuỷ cho nhừ lên, rồi lấy ra ăn. Phải nói là ăn thì rất ngon và cũng rất... béo (toàn đồ ngọt mà) :D. Một tuần ăn chừng 2, 3 quả.

Một bài thuốc khác nhà chị cũng áp dụng cho chị là ăn trứng gà với lá mơ. Cái này thì bắc chảo lên, lót lá chuối xanh xuống dưới rồi cho trứng gà và lá mơ đánh lẫn vào "rán" lên (nhưng không có mỡ). Hồi đấy chị ăn cả ... 2 loại nên thực ra cũng chẳng biết là tác dụng loại nào hơn hay là cái nào cũng tốt cả (chúng không đánh nhau trong bụng là may rồi, hihì)

Kể chuyện này lại nhớ nhà thế. Nhớ bố tuần nào cũng tự tay làm đu đủ cho mình ăn, dù nhiều lúc mình ngán đến tận cổ (ăn hết cả quả đu đủ + 2 quả trứng chứ có ít đâu, hic). Rồi ngày nào cô cũng gửi trứng với lá mơ vào nữa. Bố mẹ ơi, mọi người ơi, sao con nhớ nhà thế :((.

PS: Chị nghĩ đấy là mấy bài thuốc chữa đau đầu dân gian, tuy bây giờ chị cũng không nhớ chính xác lắm đâu vì có phải làm đâu mà nhớ! (chẳng hạn như cho bao nhiêu trứng gà, và trứng gà ăn với lá mơ hay là ngải cứu gì đấy, chỉ nhớ là chị ăn mãi mới quen, dù cũng ngon). Nếu em muốn thì có thể hỏi lại mọi người hoặc để chị hỏi lại papa chị. Chúc chóng khỏi nhé. Không có gì là không thể khỏi đâu em ạ, hi` :)>- .

smile_sen
19-03-2004, 09:24 PM
SG bây giờ đầy nắng và Moscow bây gờ cũng ấm áp rồi . Mừng quá . chà chà ,hôm nay người yêu đọc bài viết của mình hè hè ,có nhiều chuyện để nói . hà hà

le lu tuan
20-03-2004, 04:29 AM
ra đây là lý do mà bà chị sharky béo ra :D

song_ngu
20-03-2004, 06:25 PM
Em cảm ơn chị Linh. Em sẽ thử với những bài thuốc của chị xem sao. Em cũng không muốn sau này cứ nằm mà ôm cái đầu của mình rên rỉ chẳng làm được gì cả.


Sáng đi thi Những môn khoa học Mac-Lênin. Hic fân tích mấy cái nghị quyết của Đảng. Chiều đang nằm ngủ trong tình trạng mê man. Hic dạo này mình hay bị bóng đè thế nhỉ. Thì em Nga vào rủ đi chơi. Lại gặp lại cạ. Lượn Mỹ Đình. Hic mặt cỏ tan tành hết rồi. Chiều lại lượn net, tối về lại đánh bài quỳ. Thế là hết một ngày.

rogue_2
20-03-2004, 07:01 PM
Lại chán nữa rồi. Có lẽ chẳng còn từ nào hay ho hơn nữa. Lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cũng thất vọng, thế mà cứ thích cơ. Cho mày chết, đáng đời mày lắm, tao ko thương mày nữa đâu. "Uh, tao cũng chẳng cần, mày không quan tâm thì thôi. Tao cũng chẳng cần đến mày làm gì. Tao cũng không cần biết những gì đang xảy ra với mày. Đến lúc đó thì đừng nói là tao vô tâm, tao vô tình không quan tâm đến người khác nha. Cái đó tao làm dễ lắm." Đó là tất cả những gì có thể nói. Vậy thôi. Chán chẳng muốn chết.

The Star
20-03-2004, 08:26 PM
Chuẩn bị cho một bước ngoặt mới của cuộc đời bằng cách nằm dài trên giường xem "thiên long bát bộ " . Vô nghĩa lí !

song_ngu
20-03-2004, 11:17 PM
Thứ 7 buồn như chấy cắn. Hichic hết lang thang đầu đường lại qua lang thang hàng net. Cứ như vậy bao giờ cho khá lên được. Đã tự nhủ bao nhiêu lần rồi. Thế mà có làm được đâu. Tất cả như xa lạ với ta. Chiều nay, ông anh hỏi quanh đây có cái gì để mấy anh em ngồi hàn huyên được không. Cũng chẳng biết gì cả. Đó có thể là điều tốt. Nhưng cái chuyện ta cần biết nhất thì cũng chẳng bao giờ biết gì cả. Ko biết thì hỏi. Uh, các cụ vẫn dậy thế mà. Nhưng hỏi cũng để làm gì? "Hỏi làm gì?". Uh, hỏi làm gì? Thà rằng ko hỏi còn hơn, để khỏi fải nghe một lời nói dối. Ta cảm ơn.
Mẹ à, ngày mai con lại cắt tóc. Con lại như thế rồi mẹ ơi. Ngày xưa con xin mãi mẹ chẳng cho con cắt tóc. Mẹ bắt con fải để tóc dài, như vậy mới là con gái. Hic như vậy con mẹ cũng có nữ tính được chút nào đâu. Rồi mẹ lại thương con khổ sở với mái tóc của mình, mẹ khuyên con cắt tóc. Cắt tóc rồi bố lại fản đối. Bạn con về nhà nói con cắt tóc, bố bảo sao ko ngăn con lại. Hihi. Thế là mỗi lần con cảm thấy thất vọng về cái gì đó con lại cắt tý tóc ngắn ngủi của mình đi.
Con lại sắp fải chiến đấu rồi, thế mà con cứ như thế này, chán con nhỉ. Tuần sau con sẽ về. Một tháng rồi. Thời gian trôi cũng nhanh thật. Đôi khi con chẳng cảm nhận được nó đã đi qua mà con thì chưa làm được gì cả.

smile_sen
21-03-2004, 11:49 PM
:P hôm nay thấy tâm trạng vui quá . hà !!!!!!

van_chi_la_ga_thoi
23-03-2004, 07:28 PM
Ping love -request time out...
Ping money - unknown host....
The life is blue.....

traudat
23-03-2004, 09:41 PM
Chán wá, về Thanh Hoá buồn như chấy cắn . Vừa mưa vừa lạnh , híc cám cảnh thế. Kiểu này phải tìm cái gì chơi thôi không thì hâm lên mất, chắc là ra HN sơm sớm lên mất . :(

garlic
24-03-2004, 10:26 AM
Một ngày không bình yên trôi qua, sáng mai thức dậy cũng chẳng thấy cái gì mới cả. Chỉ mong sao mình đang ở nhà với mẹ nhưng không được, hay ít ra cũng ở Hà Nội để được cạnh Thuỷ, lúc này chỉ có Thuỷ mới làm cho mình thấy nhẹ nhàng, Sài Gòn xa vời nhiều thứ quá.

song_ngu
24-03-2004, 06:20 PM
hic tự nhiên mấy trận mưa lun phun ở đâu kéo về làm cho đường xá bẩn kinh khủng, quần áo giặt cả tuần chẳng chịu khô. Hôm nay fải lôi con bò cuối cùng ra mặc rồi. Hic.
Hôm qua ta ngoan tệ. Ở nhà ngủ đến 5h chiều mới thèm mở mắt dậy, chẳng đi đâu lang thang cả. Mai được về nhà rồi. Thích quá!
Lại sắp thi giữa kỳ đến nơi rồi. Hic chẳng đi học được mấy buổi. Tiếng Việt học được 6 tuần rồi mà chỉ mò đến lớp được có 2 buổi. Thi thố ko biết làm kiểu gì. Toàn phiên âm, rồi nguyên âm phụ âm, ngữ điệu, thanh điệu, ..., loạn hết cả lên.

somnangchieumua
24-03-2004, 07:03 PM
Hi'c, xui tha^.t. Đu'ng la` cho' ca('n a'o ra'ch. Lại nhầm font. Hừm. Chat!
Mấy ngày nay mưa nhiều thật. Nhớ nhà...lại xui xẻo....chẳng đâu vào đâu cả...Chán

dua le
24-03-2004, 08:39 PM
mưa !
lại mưa , sao mình ghét mưa thế không biết , nhất là trời mưa không đủ lớn để người ta mặc áo đi ra đường ,nhưng lại đủ làm đầu tóc ướt mềm .Chẳng biết mưa xuân cái kiểu gì nhưng thời tiết này thì thật chẳng xuân chút nào .Buồn ,trời sầm sì ,lãng đãng ,âm u .. làm gì cũng chán .Quyết tâm mãi mới đi học ,đến nơi lại được nghỉ , lóc cóc đội mưa về ,thế mới bực chứ , đành vào mạng đổi lại cái pass .
trời vẫn mưa ...

BILLNHUNG
24-03-2004, 10:47 PM
Trời lại mưa. Nhớ ngày xưa L doạ, nếu hai người đi với nhau dưới mưa thì sau này sẽ phải....lấy nhau! Chẳng biết đúng không nữa;)
Hôm nay mặc áo dài, đi thuyết trình NCKH. Trông mình cũng giông giống một SV( rõ chán). Xong là đã 12h, thấy một miss cal., số cũ. Ngạc nhiên, buồn, tủi thân, hụt hẫng. Mấy đứa bạn thấy lầm lì lại lo, tưởng bị làm sao. Ừ, tao bị làm sao thật rồi mới như thế này chứ. Cứ mãi thế này thấy mình sống có vẻ gượng gạo quá, vui, mà có thật là mình đang vui không.Cô hỏi nhỏ, cái ' đứa' tặng hoa là ai đấy. Không phải là anh ấy đâu cô ạ, đây là cậu bạn thân của em, đến cổ vũ thôi. Hắn biết em buồn.Mà chắc là mình buồn thật.
Nhưng hôm nay mình đã cố gắng, cho dù có thế nào mình vẫn sẽ luôn cố gắng. Anh đã nói rằng, em nhất định sẽ làm được. Anh thấy không, em đang dần làm được rồi đấy. Là em mà.

song_ngu
25-03-2004, 02:25 PM
Trời hơi hửng rồi. Con đường về nhà với mẹ thế là lại sạch sẽ hơn chút đỉnh. Con chẳng mang áo ấm về đâu. Hi vọng ngày mai trời ko mưa nữa, ấm lên. Nếu không thì con sẽ ở nhà với mẹ.
Lại cuối tuần rồi. Tuần này được nghỉ nhiều. Cũng chẳng biết làm gì cả. Mang bộ hồ sơ về nhà xin dấu cái đã. Thế cũng được 1 việc. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi. Nhanh thật. Tầm này năm ngoái đang hối hả thu hồ sơ rồi. Năm nay thì ung dung. Uh, có thi trượt thì ta vẫn học ĐH, cóc sợ.
Đợi mãi mà chẳng thấy cái học bổng đâu cả. Chưa biết có chắc chắn được ko mà đã tính toán chi tiêu cho cái gì cái gì rồi.
To BILL: thuyết trình ổn cả chứ? Bọn T mãi chưa thấy fải làm. Mà T cũng chẳng fải làm nên ung dung lắm. Có được 30K ko? Chia cho T 1 nửa :) . Bọn khoa T xin được 30K đấy.

BILLNHUNG
25-03-2004, 10:37 PM
Sáng. Đi học. Về. Chiều. Lại đi học. Sao cái ngày hôm nay lại chán thế cơ chứ. Thế mới biết hoá ra lúc bận bịu lại hay hơn những lúc như thế này. Muốn tìm một cái gì để làm, nhưng chẳng biết làm gì. Một ngày nghỉ ngơi vậy;)
Mai được nghỉ học rồi. Chắc chắn là phải đi đâu đó.
To songngu: Cũng tạm ổn T ạ. Đợt này T cũng làm hồ sơ hả. N cũng chuẩn bị rùi. Hì, phải làm mới biết mình có làm được không chứ nhỉ? Đợt này T định thi trường gì vậy . Nhắn PM cho N nhé. Thân.

song_ngu
26-03-2004, 06:41 PM
T thi cho vui ấy mà. T định thi NT, N có thích thì thi cùng T cho vui. Nếu T đậu thì có thể được sang bên đó học. Học ở đây chán rồi. T hư nhờ, có voi đòi tiên :(


Về nhà thích thật, được ăn bao nhiêu thứ. Hic lại bị bố kêu gầy. Bố lại còn đổ tội cho đi chơi nhiều. :( con có đi chơi nhiều đâu, chỉ thỉnh thoảng đi dạo phố thôi mà.

traudat
26-03-2004, 07:29 PM
Trời Thanh Hoá lạnh quá, chủ nhật mình ra Hà Nội rồi . Híc về Việt Nam chỉ ăn và ngủ thôi cũng thấy chán :(

Thôi tranh thủ để chơi cái, nhưng mình phải xắp xếp cái không toi ( hết tiền đi luôn )

Chuẩn bị đến ngày vui của mình rồi, lại vui rồi. :D
To all my friends: :x :P

dua le
27-03-2004, 11:59 AM
trời nắng đẹp ..
giá như trời mưa mình bỏ họp đoàn ,bỏ cắm trại đỡ áy náy ,giờ lại nắng ,nhưng nhỡ bỏ rồi ,hi cũng chăng sao ,ba cái trò ấy có bao giờ mình hào hứng đâu . MÌnh trang trí xong thế là hết nhiệm vụ , phần dạo chơi là để cho các cặp yêu nhau , rủ người iu đi khoe ...rút về ở ẩn cho thanh thản ...
Thêm một thu7 một mình nữa cũng chẳng sao ,chăng lẽ lại không để cho thang ku em về với mẹ ,khổ thân năm thứ nhất ...Giờ thì lại thấy khổ thân mình hơn ,nó ở nhà tha hồ sung sướng ,còn mình bà chị nó ở đây chẳng biết làm gì ...Dẫu sao một mình phòng vẫn rộng hơn ,lại chẳng có gì phải dọn , trong cái không hay cũng có cái hay ...

chip_girl
28-03-2004, 02:02 PM
Hôm nay vô vị thật, cả ngày ol trên mạng, mà hình như lâu lắm rồi mình mới vào 4rum này. Trưa mùa xuân, nắng nhạt thếch hắt qua khe cửa. Email của Thu gửi từ khi nào mà mãi đến bây giờ mới đọc:
"Saint Peteburg -1 độ, đường trắng xoá tuyết. Tuyết rơi nhẹ như rắc kim tuyến ý mày ạ. CỠa sổ phòng tao cũng bám đầy tuyết. Thấy lạnh và nhớ nhà quá đi thôi...
Thấy tội cho nó trong khi mình cũng có hơn gì đâu. Thứ 7, cn mọi người về quê hết nên xóm trọ vắng tanh. Từ bao giờ mình bắt đầu sợ cô đơn thế này?
Oaaaaaaa....... ngáp một cái rõ dài. Trời ạ! lại sắp hết một ngày rồi đấy. Out thôi nhỉ?
Uh! Out thôi

Sharky
28-03-2004, 11:42 PM
Kỉ niệm chuyến đi Goulburn

Chỉ có hai ngày đi Goulburn thôi mà làm mình thay đổi khá nhiều quan niệm về cuộc sống của người dân nước Úc. Lâu nay sống ở city và cứ nghĩ rằng có lẽ họ cũng chỉ sống như thế. Trong trung tâm thì nhộn nhịp, ngoài ngoại ô thì lắng dịu hơn một chút nhưng cũng không có vẻ gì thực sự là đặc trưng. Mấy hôm nay ở trên farm mới thấy cuộc sống ở vùng countryside cực kỳ thú vị. Những ngôi nhà xinh xắn với nội thất cực đẹp nằm trên khuôn viên đất chừng vài chục...hecta. Đi bộ sang thăm hàng xóm không biết khi nào mới tới.

Vừa về đến nhà đã nhớ những đồng cỏ bao la, nhớ những chú cừu kéo nhau vào dưới gốc cây tránh nắng, nhớ con Olava hay chạy bắt thỏ trong vườn... Nhớ cả những bụi cây có mùi thơm rất riêng mà chỉ bứt một chút lá vò vào tay đưa lên mũi hít hà sẽ thấy khó mà quên được. Nhớ cảm giác sáng nay khi ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ mà thấy choáng ngợp trước khung cảnh xung quanh. Gió mát lạnh, nắng ban mai tràn ngập trong phòng, tiếng chuông gió, và cả tiếng những con chim cổ đỏ kêu nữa. Bước ra đằng trước, một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, xung quanh chỉ là đồi cỏ trải dài mênh mông có ánh nắng dát vàng trên đó. Chưa bao giờ mình thấy một khung cảnh buổi sáng đẹp, thơ mộng và gần với thiên nhiên như thế.

Và nhớ nhất là những con người Goulburn cực kỳ mến khách. Những người đã lên chức ông bà hết cả, đã nghỉ hưu nhưng vẫn tình nguyện lái xe 110 km/h dẫn sinh viên đi thăm quanh thành phố. Nhớ host Mom rất khéo tay, nấu ăn ngon, vẽ đẹp, đạt 5 giải nhất, nhì trong các Art competitions. Nhớ host Dad đầu hói luôn đội cái mũ cao bồi trong cực kỳ phong độ với bộ râu quai nón. Nhớ sự niềm nở, ân cần của mọi người, nhớ những bữa BBQ, Lunch theo phong cách Úc mà đứa nào ăn đến nhiều vì ngon quá. Nhớ những farmers nuôi cừu vất vả mà chẳng thu lợi được bao nhiêu. Nhớ ông chủ của nhà máy bia cổ lúc nào cũng hào hứng quảng cáo loại bia healthy chứ không như loại filtered beer hiện đại bây giờ...

Nhớ rất nhiều cái oldest inland city này.

Hy vọng một ngày nào đó trước khi về mình có thể quay lại nơi đây. Hy vọng đến lúc già mình cũng có một cuộc sống tuyệt vời như thế. Hy vọng ngày mai trời sẽ mưa cho các hồ nước ở Goulburn lại đầy, cho đồng cỏ tươi tốt, cho gia súc khoẻ mạnh. Hy vọng những con người tốt bụng ấy lúc nào cũng yêu đời, vui vẻ như lúc mình gặp họ mấy hôm nay.

Cảm ơn AusAID, cảm ơn Rotary Club, cảm ơn một weekend trên cả tuyệt vời.

cobenghich87
29-03-2004, 04:50 PM
hôm qua nhóc thấy chú thật là lạ , tự nhiên lại nặng lời với nó . TỨc ko chịu được . Nó đã nghĩ chú của nó khác cơ . THất vọng ghê á .

dua le
29-03-2004, 09:56 PM
không hiểu sao mà trời mưa suốt ...chán thật
buổi học làm mình mệt quá ,cô thì trẻ nhưng giọng Hà Tĩnh nói tiếng Anh chán quá...chẳng lẽ lại chuyển lớp ...
Cả đêm qua không ngủ nổi vì ân hận ,mình đã vô tình làm người bạn buồn,chán thế không thẻ tha thứ cho mình được , chẳng biết họ có bực lắm không nhưng nhắc lại nỗi đau cuẩ người khác là mình kị nhất ,vậy mà đã vô tinhmắc phải ...banhbao oi mày làm tao đau đầu quá ...hôm nay thì chưa hỏi tội được rồi

BILLNHUNG
30-03-2004, 12:26 PM
Mẹ ơi, con thấy mệt quá. Nói ra chỉ sợ mẹ lại lo.Có vẻ vô lí thật, bây giờ con mới biết lo và yêu quí bản thân mình. Con không biết làm sao, muốn dứt ra khỏi yêu thương, con còn có gia đình, bạn bè,...Con không muốn tàn nhẫn với chính mình bằng cách uống cafe và thức suốt đêm, có khi để học, cũng có khi chỉ để nghe một bản nhạc buồn mà con không dám cho ai biết, ngồi khóc một mình cho những lúc không được khóc. Con thấy mình yếu đuối hơn nhưng cũng mạnh mẽ hơn...Chẳng biết mẹ có hiểu không. Con của mẹ đã lớn mất rồi:) Rồi con lại sợ ba lo. Ba mong muốn con sẽ có một cuộc sống và gia đình ổn định, một chỗ đứng nhất định, mà con thì...Nhiều ước mơ làm gì để thành hão huyền phải không ba. Con lại muốn về nhà, lại ngồi nói chuyện với ba về cuộc sống, học tập, về anh ấy...Con yêu quí mình hơn qua những điều được ba chỉ bảo như một ngờ uời bạn. Con yêu cuộc sống này hơn, tin tưởng hơn...SN con bạn bè đến thật đông, con vui lắm ba ạ, có rất nhiều nhớ đến con và vẫn có ngờ uời cần con đấy ba ạ. Con cảm ơn ba mẹ đã cho con hạnh phúc như bây giờ.
Đêm nay con sẽ khác, sẽ nghe Bon Jovi và Thank U 4 Lovin me, cái nhạc mà mẹ cứ quát con là nghe ồn áo quá ấy, con lại thèm nghe tiếng mẹ quát rồi đây này...

song_ngu
31-03-2004, 06:44 PM
Mấy ngày hôm nay con ngoan lắm mẹ ạ. Chẳng còn hay lang thang như trước nữa. Chỉ ở nhà ăn và ngủ thôi.
Sắp thi giữa kỳ rồi, tuần sau thôi, mà có học hành được cái gì đâu. Chán như con gián. Sắp có HB. Hic cứ tưởng được khá khẩm còn làm nhiều chuyện. Bây giờ chẳng bõ để làm gì cả :(
Cố gắng ngày mai chẳng để cho đứa nào câu được mình.

garlic
31-03-2004, 10:10 PM
Hôm nay mình đã đưa ra một quyết định quan trọng, hi vọng là mọi chuyện tốt đẹp, sau cơn mưa trời sẽ sáng. Ngày mai là một ngày mới, mình cũng thất cọng và buồn khi làm như vậy nhưng biết sao được vì đó là chiều hướng đúng của sự việc.

breaker
01-04-2004, 03:13 AM
Xem phim trưa nay thật là buồn. Mình yêu mất Chaerim rồi.

song_ngu
02-04-2004, 06:47 PM
Hừ, trời lại mưa. Chán chết đi được. Nhưng cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn lao đến ta nên cóc sợ.
Chà, sau hơn 4 tháng ta mới gặp lại những đứa bạn chí cốt. Mỗi đứa có một cuộc sống riêng từ sau cái thi ĐH của năm ngoái. Nhưng tựu trung lại chúng nó cũng có da có thịt hơn so với cái hồi tụm năm tụm ba đàn đúm lang thang khắp phố phường Hà Đông. Có đứa thì trầm ngâm hơn, chín chắn hơn, có đứa thì chanh chua, bốp chát hơn. Có fải đấy là điều hiển nhiên sau sự cố ĐH? Uh, cái ĐH thì có gì là to tát đâu. Khi chưa vào thì đứng xa mà mơ ước, nhưng khi đặt chân vào rồi thì mới thấy được rõ bản chất của nó nhủ thế nào. Thế nhưng mà ai cũng fải cố mà chen chân vào. Ta cũng như thế, ko ai ko thoát khỏi vòng xoay của nó. 1 năm lo lắng thi cử. Đậu được rồi, học hành chẳng đâu vào đâu cả. Suốt ngày than vãn, rồi năm nay lại ấp ủ ý định bỏ cái này chọn cái kia. Để rồi mấy đứa bạn là thí sinh tự do của năm nay chạnh lòng mà nói rẳng: mày có voi đòi tiên, tao đang mong được như mày mà đâu có được. Uh, con người lòng tham vô đáy mà.
Mà cuộc sống đâu chỉ có như vậy. Sau 1 năm ko được lang thang cùng bàn bè thân thuộc, sống giữa những con người đối xử với nhau bằng một thứ tình cảm "bỏ xó chẳng đứa nào thèm nhận", ta đã trở nên khó tính hơn, dễ cáu bẳn hơn. Lúc nào cũng ko hài lòng với bản thân, với mọi người xung quanh, nhìn mọi thứ với ánh mắt nghi ngờ chán nản, nhưng lại khắt khe hơn, chẳng có thứ gì vừa mắt mình cả. Ta cũng ăn uống khó tính hơn. Cái gì mình làm thì ăn cả núi, còn cái gì người khác làm cho ăn thì rẩy rưa, nhìn chẳng muốn ăn. Đã thế nhìn người ta làm mà fát bực. Chẳng bù cho ngày xưa, chúng mày làm gì tao ăn đấy, ăn ngon lành.
Qua một năm ta cứ nghĩ rằng mình có nhiều lắm, giữ lại cho mình được nhiều lắm. Nhưng có cái gì đâu. "Có một người ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời .... không còn ai đứng bên ta."
Mai lại về nhà thăm mẹ. Mua cái gì cho mẹ bây giờ? HB của con bị mất cả 6t của HK1 rồi. Bất công lắm mẹ ạ. Chẳng được bao nhiêu cả. Con cũng chẳng còn bao nhiêu cả. Thôi đợi bọn con đi đấu tranh đòi lại quyền lợi cho mình đã nha. Hic dạo này con tiêu fa nhiều thứ quá. Hôm nay đi qua mấy nhà dân trong xóm, họ rán thịt tẩm gia vị. Hic, thèm lắm mẹ ạ. Lâu lắm rồi con không được ăn. Mai con về, con mua về mẹ làm cho con ăn nhé.
Tuần sau thi rồi, cố mà thực hiện những điều đã dự định đi. Chơi bời mãi rồi.

Sharky
02-04-2004, 08:57 PM
Lại một ngày đáng nhớ.

Chiều đi học người lờ đa lờ đờ vì, may mà lúc trên xe bus không throw up hết cả ra, kinh hoàng! Đến nơi người mệt lử, chỉ ước gì mình không phải đi học hôm nay. Đến lớp chẳng thấy mống nào, lần trước nhớ nhầm giờ đi học muộn mất một tiếng hôm nay đi sớm để bù, vậy mà gần 2h mới lác đác vài đứa đến. Hmm, lần sau chẳng tội gì đi sớm, ở nhà xem Jerry xong đi cũng còn kịp chán, chậm 10' nhằm nhò gì, thầy cũng chẳng đến sớm thế.

Ngồi học mà đầu óc lùng bùng, cổ họng khó chịu quá. Mọi khi ngày nào không uống ít nhất 3 chai nước là y như rằng thấy mình chết khát đến nơi, hôm nay thì đến lúc về vẫn còn nửa chai. Không dám uống, và cũng chẳng muốn uống. Ôi cái dạ dày hôm nay tệ quá.

Thằng Indo nói muốn rủ thêm đứa bạn vì nó chưa có group, vậy là như bọn nó nói "6 potatoes in a bag", quá nhiều. Bỏ thì thương, vương thì tội, mình chẳng bao giờ có ý định làm group hơn 4 người cả, lần này 5 là do hoàn cảnh đẩy đưa, 6 thế này thì làm việc sao được. Cuối cùng split thành 2 nhóm 3 người, vậy là từ một mình với 5 tên con trai mình lại vào nhóm chỉ có 1 boy duy nhất. Chỉ tiếc là không còn chung group với anh Mehico bảnh trai, nhưng mà hắn ta có tật bĩu môi, ghét bỏ xừ! Bye bye luôn cả mấy cái business ideas, bọn nhóm kia chắc muốn làm Cinebank, nhóm mình vẫn chưa quyết định được. Thằng Indo vẫn muốn làm Franchise. Tiền đâu mà mua chứ, nó bảo có mỗi cái shop Starbuck bé bằng cái mắt muỗi mà đã worth 500K rồi. Ngất xỉu cái đùng! Thôi, mệt! Thứ 3 lại group meeting.

"Cãi nhau" với ông thầy về hai cái ideas của mình mà không ăn thua. Khỉ thật, tốn bao nhiêu công sức mà ông ấy cứ khăng khăng nó too small to be called business. Trời ạ, em đã nói với thầy là hoàn cảnh của em không cho phép em làm to hơn. Mấy ideas đó phù hợp với điêukiện của em bây giờ, em chỉ còn 1 kỳ ở đây thôi thầy ạ, mà từ giờ đến hết năm em chẳng làm part time thì không nhẽ em bỏ học để đi làm business? Còn chuyện ngồi đây làm market research ở nhà thì em chịu, có phải ở đâu người ta cũng đưa thông tin lên mạng đâu hả thầy. Đi thực tế research tận nơi còn chưa thấy đâu, huống hồ gì thầy bảo em ngồi ở đây mà đoán xem ở VN thế nào. Thế là đi tong 2 cái ideas xinh xắn, đã thế cho cái assn lần sau mình phải nghĩ ra cái gì thật đao to búa lớn mới được. Dù có carry out nó hay không thì cái business plan nó cũng ambitious enough.

... Vẫn không thể và không muốn ăn cái gì, chỉ muốn quên đi cái cảm giác trong cổ họng. Vẫn còn a 3 hour seminar to go...

Sharky
02-04-2004, 08:59 PM
... 6h lê đến lớp. Lớp này cũng không có gì nhưng tuần sau và tuần sau nữa nghỉ Good Friday và VC week nên cố mà mò đi. Vậy mà ngồi được nửa tiếng thấy không thể chịu nổi. Bụng réo òng ọc, thì từ sáng đến giờ đã ăn cái gì đâu. Nhưng không có lẽ mới ngồi nửa tiếng đã về. Vậy là ráng ngồi đúng một tiếng, viết cho đứa bên cạnh mảnh giấy nói là hôm nay tao ốm, mày chép bài hộ hôm sau tao mượn rồi xách cặp chuồn. May mà bên này thoải mái chứ ngồi thêm tí nữa mình chết mất. Càng ngày mình càng "trơ", play truant trước mặt bao nhiêu người mà chẳng thấy ngại gì cả, hic.

Ra chậm mấy phút vậy mà trễ cái xe bus, lại phải đợi nửa tiếng đồng hồ. Lên xe chưa đến 8h nên ngồi cắm đầu chơi games để quên đi cái cảm giác khó chịu và chủ yếu là để phá kỷ lục. Hơn 8h gọi điện cho anh, nói chuyện một chút rồi lại chơi games tiếp. Tự nhiên có lúc ngẩng mặt lên thấy tên phố nhà mình, giật mình. Cố nán lại ngồi nhìn lại thì thấy hai bên đường lạ hoắc lạ huơ. Chạy lên hỏi ông tài xế ông ấy bảo đi qua phố nhà mình rồi :((. Thế là xuống. Xuống xong mới thấy mình dại vì có biết đấy là đâu đâu mà xuống. Đi ngược lại nhưng không nhớ đường, đường thì vắng, thi thoảng mới có xe chạy. Bắt đầu run, gọi điện cho anh "Em đi lạc rồi, không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ biết gần cái Tennis Court thôi". Anh bảo chờ ở đấy rồi thấy tiếng anh khoá cửa đi ra...

Sharky
02-04-2004, 09:04 PM
... Anh thì cứ khăng khăng mình không được đi đâu cả, nhưng ai mà yên tâm đứng một chỗ được chứ. Mình đi loang quanh nhưng không dám đi xa vì sợ càng đi càng lạc. Tim đập thình thịch, mấy hôm nay báo chi đang đưa tin có liên tiếp ở Inner west có ual assaults. Hai bên đường chỉ có car đang park, không hề có một bóng người. Lạy Chúa. Mình nói gần như gắt "em đang ở King st, không biết đi đường nào bây giờ, anh xem bản đồ thì biết chứ em làm sao mà biết được". Sau này mới biết mình cáu vô lí vì ngay khi gọi điện anh đã ra khỏi nhà đi tìm mình đâu có ở nhà đâu mà bản với chả đồ.

Mình quay ngược lại trạm xe bus, ở đấy có vẻ sáng hơn, và biết đâu sẽ có cái xe khác chạy qua, khỉ thật, tại sao ở đây lại không có tuyến xe nhà mình, hẳn mình vừa đi nhầm rồi. Thấy một cái xe park ngay chỗ bus stop. Tim mình đập mạnh, vừa muốn chạy ra hỏi, vừa sợ, đành giữ khoảng cách. Thấy bước từ trên xe xuống là một man mình đã nhủ thầm "thôi rồi, cầu Trời không có vấn đề gì...". May thay cánh cửa xe bên kia cũng mở, "nếu mà là phụ nữ thì chắc chắn mình sẽ ra hỏi", cuối cùng là hai đứa nhóc, có lẽ đấy là 3 bố con. Mình chạy ra bảo đi lạc, có biết phố P. ở đâu không. Ông ý bảo không, và cũng không có bản đồ cũng như tỏ ý .. chở mình về. Hic, phen này tiêu rồi, có lẽ phải vẫy đại một cái xe nào hoặc là kêu cảnh sát thôi. Rồi ông ta bảo "mày theo tao qua đây, bên này có người chắc họ có bản đồ".

Ông ấy dẫn mình vào trong court, có nhiều người đang đánh tennis ở đấy. Mình trình bày là xuống quá bến xe bus rồi đi lạc ra sao, và cũng nói là không dám đi về một mình vì sợ. Họ nói sẽ về qua phố đấy, có muốn đi về cùng không. Mình đồng ý ngay, cảm ơn rối rít, thế là thoát rồi. Người ta đưa mình về tận đầu phố, hỏi có muốn chở về tận nhà không, mình bảo không cần, về đến phố là biết, rồi cảm ơn. Ông ấy còn lịch sự chúc mình ngủ ngon và bảo là đừng có sợ. Về đến đầu phố, gọi tiếp cho anh nói là em về đến nhà rồi đấy, anh đừng đi đâu nữa. Khổ thân anh đi bộ mấy phố để đi tìm. Vừa gặp anh mình ôm chầm lấy và ... khóc khóc mếu mếu. Thật là một tối hãi hùng, may mà không có chuyện gì xảy ra cả. Anh bảo "để anh về nói với mẹ em, sắp SN bước sang 22, là người lớn rồi mà vẫn còn đi lạc thế này". Rồi anh vỗ về, xin lỗi vì để mình đi một mình, hứa là từ giờ mình học muộn anh sẽ đợi về cùng vì "cứ hở em ra là em lại biến mất hoặc đi lạc thôi". Hic, đâu có phải lỗi tại anh đâu, tại em mải chơi games quên cả đường về đấy chứ. Thật không thể hiểu được mình mải chơi kiểu gì mà về qua nhà lúc nào không biết, đấy là còn chưa kể trước khi về đến nhà mình còn hai cái đoạn dằn đặc biệt mà mình hay nhận dạng để biết sắp về nhà đấy.

Mấy người dân ở đây tốt thật, mình cũng quên chẳng hỏi tên họ là gì. Số mình đúng đang còn hên, lỡ hôm nay không gặp ai cả, không kêu được taxi và cảnh sát không tới được ngay mà gặp một người lạ lừ lừ tiến đến thì sao nhỉ. Ôi trời, sợ quá, không dám nghĩ tiếp nữa...

daotac
03-04-2004, 12:07 AM
Em Sharky có nhiều cảm hứng thật đấy. Sao không thử gửi bài lên Hội Văn nghệ nhỉ?

Sharky
03-04-2004, 08:05 AM
Cũng định. Xuất bản hẳn tiểu thuyết luôn, mấy cái bài ngăn ngắn này nhằm nhò gì :D. Sau này anh nhớ mua ủng hộ cho em nhé :P

habuon
03-04-2004, 03:40 PM
2H :mưa ! Muốn ngủ nhưng mà vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi ,chợt nhớ một người !
Hôm nay mình làm sao thế nhỉ ? Vừa cầm cái cốc lúc sáng pha sữa cho anh uống đi rửa thì chẳng hiểu sao nó lại nhảy dù từ trên tay mình xuống đất ,"choang" đi đời cái cốc (mà người bạn thân nhất của mình tặng) . Vừa tiếc vừa bực ,ngồi nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ ...rồi cũng phải đứng lên ,gom nó lại và bỏ vào một cái túi cất đi . 14H ,đi ăn trưa .Lấy lọ pon's ra làm điệu thì nó lại học theo cái cốc .Bực quá ,chỉ muốn hét lên và quẳng hết đi cho xong . Tự dưng lại nghĩ có thể lát nữa ra đường được một cái xe nào đó ...hun . Hihi ,thế thì vui đấy !
Lại thấy cái mặt anh xị ra ,nhưng mà ko thể làm ngơ được vì một lẽ hiển nhiên ,anh sinh ra là để được mình yêu mà.

chip_girl
03-04-2004, 06:09 PM
Nước mắt....cà phê....suy sụp....
TRỜI ƠI LÀ TRỜI! Cuộc sống ơi, đừng có rối tinh rối mù lên nữa, tôi không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu cả, mệt mỏi lắm rồi.

huyenmy
03-04-2004, 09:15 PM
bắt đầy từ ngày mai .... mình sẽ ..... lao vào một cuộc chinh chiến mới..... nhớ nhé....

BILLNHUNG
03-04-2004, 11:41 PM
Thèm được đi đâu đó. Lên xe ngồi 6 tiếng đồng hồ. Chẳng biết mình quyết định thế có đúng không nữa. Nhưng mà thấy vui lắm. Đời mà. Một chuỗi những sai lầm, sai lầm này sửa xong lại tiếp sai lầm kia. Hẳn là mình đang trong giai đoạn ' sửa chữa sai lầm', thế mới thấy cuộc sống đáng yêu thế này mà chút nữa mình đã quên mất. Thèm đi kinh khủng. Có lẽ mình cũng phải có kế hoạch dần đi thôi. Yêu đời nhưng lại thấy ngột ngạt khó chịu với chính mình lắm rồi. Chẳng lẽ vì quá yêu đời, yêu cuộc sống mà thấy cái gì cũng gấp gáp thế này sao? Có lẽ thế thật.

song_ngu
04-04-2004, 08:54 PM
Ta tự hỏi đến khi nào thì con người ta có thể thay đổi được? Có lẽ sẽ chẳng thay đổi được cái gì lơn lao cả. Nhưng một chút chút xíu chẳng lẽ ko thể có ư? Đã mấy ngày nay ta sống trong câm lặng, ko nói không rằng với ai cả. Suốt ngày chỉ có một mình với những ý nghĩ của mình. Đôi lúc ta tự hỏi tại sao ta lại tự làm khổ bản thân mình như vậy? Nhưng nào có thay đổi được gì đâu. Quyết định thì cũng đưa ra nhưng có được bao lâu đâu. Trạng thái cũ như thế nào thì bây giờ nó vẫn nguyên như vậy có cái gì mới mẻ khác biệt đâu. Thậm chí ta còn đau khổ hơn. Thứ 6, nằm nhà một mình, nghĩ đến những gì ta đang fải chịu đựng, nước mắt ùa ra hỏi thăm, nghĩ đến những con người suốt đời ta yêu thương kính trọng, nó lại hỏi thăm dữ dội hơn. Ngày hôm qua về nhà thăm bố rồi, vậy mà nước mắt vẫn cứ trào ra khi nằm nghe những bài hát mà mọi khi về nhà ta vẫn nghe. Ta khó tính hơn, cũng đa cảm hơn, dễ xúc động hơn.
Hic, con nhớ bố lắm. Bố luôn là người yêu con nhất. Con nằm ko đắp chăn, ko buông màn, bố đi xua muỗi cho con. Bố mua cho con những thứ ngon nhất, lại tự tay làm cho con ăn, con gắp 1 ít bố muốn tự tay gắp cho con, bố luôn quan tâm xem con ăn có ngon không. Ngon lắm bố ạ, ngon lắm. Bố nói con ko chịu tập nấu ăn. Con chỉ cần nấu mấy món đơn giản con ăn ngoài này, còn khi nào con về bố nấu cho con ăn. Như vậy thích hơn bố ạ. Bao giờ con được ở nhà mãi mãi cùng bố?

lenhhodaihiep
05-04-2004, 03:57 AM
Sáng đi học, chiều đi sinh nhật, tối xem balê!----------> đi ngủ!Chẳng làm được cái tích sự gì cả!Chán !

habuon
05-04-2004, 04:07 PM
Mưa ! Bạn mình nhắn tin .Thấy buồn ! Bao nhiêu tình cảm trao đi để rồi nhận lại một lời nói phũ phàng : "với tao tình yêu cũng như tình bạn chẳng còn là gì nữa ,giả dối và vô nghĩa ! Mày ko cần thương hại tao " Uh thì đành rằng cuộc đời nó nhiều nỗi buồn và mình là bạn của nó ,nhưng đâu có nghĩa là nó có quyền được nói với mình như thế . Mình từ bé tới giờ chưa khi nào dành lòng thương hại cho bất kì ai . Ngay cả con bạn thân mình rất quý ,đã mất cả cha và mẹ mà khi nghe tin mẹ nó mất mình đã khóc ,bỏ ăn 2 ngày .
Con người ta thật ích kỉ ,cứ nghĩ rằng khi mình có một nỗi đau nào đó thì cả thế giớ này có lỗi và đó là nỗi đau lớn nhất ,ko có ai khổ hơn mình nữa .
Ko muốn đến lớp ,ra net cũng chẳng gặp ai ,buồn !

song_ngu
05-04-2004, 07:32 PM
Cứ tưởng sau một ngày dài ngủ, tỉnh dậy ta sẽ chẳng còn ở trong cái tâm trạng như thế này nữa. Nhưng sự việc có bao giờ như ta mong muốn đâu. Ta cố thoát khỏi thì những việc xung quanh nào có để cho ta yên được. Con mắt của ta quá khắt khe với những người xung quanh chăng? Ai mà chẳng fải như thế, đâu fải cái gì cũng phù hợp với tất cả.

DivinoCodino
07-04-2004, 01:51 PM
Hic!Lần đầu tiên trong học kì 2 ngủ trong lớp!Mệt quá!Chán nữa!

song_ngu
07-04-2004, 07:32 PM
hihi ông bạn có vẻ ngoan ngoãn quá nhỉ, chẳng bù cho tôi, cứ đến giờ KTCT là chẳng thèm nghe cô nói gì ta ngồi ngủ cái đã. Còn giờ Dẫn luận ngôn ngữ đứa nào mà ngủ là cô gọi dậy, còn ta cứ chống tay mà ngủ, chả bị bắt quả tang lần nào :)

Mấy hôm nay thời tiết đẹp, tâm trạng của ta cũng khá khẩm hơn, nhưng hic, đau đầu quá mẹ ơi :((

BILLNHUNG
09-04-2004, 07:24 PM
Đi ' gặp mặt các vị đại biểu ứng cử HDND TP'. Hik, nghe các đồng chí đọc báo cáo mà sốt hết cả ruột. Đứng lên chỉ ' dám' hỏi một câu' Có phải các đồng chí ra ứng cử bởi vì với cương vị htại, các đồng chí chưa thể thực hiện hết các nhiệm vụ và nguyện vọng không?' . Thấy cô bạn ngồi cạnh giật giật áo, nó lo. Mặc. Muốn cười mà để trong bụng thì khó chịu lắm ;) :P
Lại nhớ hôm present cái research, nói ra được những gì mình nghĩ, mình quan tâm và mình cố gắng để làm. Khoảng thời gian ngắn ấy như bay, lâng lâng...Chẳng lẽ đúng hạnh phúc là những điều giản dị ấy.

song_ngu
09-04-2004, 08:01 PM
Giữa những ngày tháng tư vẫn được thưởng thức cái lạnh của mùa đông. Chả biết là thích hay ko thích?
Thời tiết như thế này dễ làm cho ta ốm. Chả mấy khi ốm nghỉ học, đúng vào hôm nghỉ học thì cô nào cũng điểm danh. Cóc sợ, có điểm danh hay không thì cũng thế, chẳng có gì khác cả. Đi học thì cũng làm được cái gì đâu, cũng chỉ nẳm dài rên rỉ mà thôi. Đau đầu quá đi mất. Nằm nhà vừa thiếp đi được 10' mà tưởng như mình ngủ được cả 1 buổi chiều. Lại còn mơ thấy những điều khủng khiếp nữa. Hic kiểu này tối nay chẳng dám ngủ mất.
Mấy hôm nay ăn uống chẳng ra sao cả. Nấu nhiều cũng chán, ăn người khác nấu thì nào có vừa miệng, ăn cơm bụi cũng chẳng thấy có vị gì cả. Hic cuối cùng là chỉ nhịn và mỳ tôm. Ôi cuộc sống cứ như thế này thì chẳng mấy chốc ta đã trờ thành cái xác không hồn, không cử động. Trọng lượng thì giảm đi mất rồi. Lang thang net cũng chẳng có gì làm ta thấy hay ho nữa, chỉ có ngồi chơi lines. Vậy mà cũng hết khá khá. Từ giờ đến hết tháng còn có bao nhiêu đâu mà cứ lang thang như thế này rồi lại nhăn răng ra ăn mỳ tôm dài dài.
Ta cố thoát khỏi cái tình trạng này, cố không để cho đầu óc fải nghĩ nhiều vì những chuyện vẩn vơ đẩu đâu. Thế nhưng, ta thì cố gắng, còn những thứ xung quanh nào có để cho ta được yên. Lúc nào cũng bủa vây lấy ta, cũng kéo ghì ta xuống. Bao giờ ta mới là ta?

song_ngu
10-04-2004, 08:00 PM
Thứ bảy chẳng có việc gì hay ho cả. Ngày xưa ta mong ngóng những ngày cuối tuần bao nhiêu thì bây giờ ta chán nản bấy nhiêu. Sáng sớm đến trường tưởng làm gì, ai dè fải đi quyét mấy cái giảng đường. Rồi lại về đi lang thang. Cũng chẳng có việc gì thú vị hơn. Bài chẳng muốn học, thi cử đến nơi rồi. Lang thang cũng chẳng có cái gì hay ho cả. Kiếm được mấy cái hình ảnh của nước Nga là còn chút lý thú. Lấy nick giả chọc ngoáy người khác. Uh, cũng hay ho, cũng cười được. Chiều, ngủ đến 5h30 mới thèm dậy. Rồi lại lang thang, cũng chẳng có gì hay ho. Cuộc sống vô nghĩa thế là cùng. Lại sắp đến giờ ăn, giờ ngủ tối rồi. Hết một ngày nghỉ. Ngày mai thế nào? Ai mà biết được. Niềm tin đã mất, liệu ta còn có thể làm được gì nhiều hơn nữa hay ko? Thôi thì cứ để nó trôi chảy đến đâu thì đến, ta hết khả năng chống đỡ rồi.

garlic
10-04-2004, 10:44 PM
Muốn ra Hà Nội thế không biết, nhưng chắc chả đi được, vé rẻ nhất cũng hơn 3K rồi, đi và về mất cả triệu, làm thêm ốm đòn cũng chẳng ra nổi. Đành tạm ngưng cái ý nuốn đó lại thôi, 30-4 trơ ra rồi, bạn bè đứa nào cũng "zề wuê", nghe mà não ruột, lâu thế mà cũng không thể nghe cho nó suôn sẻ cái giọng miền Nam và miền Tây, nhiều lúc thầy giảng bài mà nghe như thầy đang dùng tiếng xxyyzz nào đó, may cũng có nhiều thầy cô người bắc, an ủi tí chút. Càng nghe mới thấy giọng Bắc của dân mình dễ nghe dễ biểu đạt tình cảm, thấy tự hào.
Thuỷ ơi, tau nhớ mi như gì ấy, thèm được gục vào vai mi để khóc, để được an ủi để được chia sẻ, nhưng xa quá, tau đâm ra sợ khoảng cách. Khaỏng cách lấy đi của tau nhiều quá. Hắn là một người tạm được, giữ lấy và phải giữ được nghe chưa. Mà cái web của trường mi xấu thật đấy. :P
Sài Gòn đã bắt đầu có những cơn mưa, ngày trước ở ngoài nhà yêu mưa, thích đi mưa, nhưng đến khi vào đây mưa thành nỗi ám ảnh của mình, mưa đến mức khó chịu, mưa như kiểu hờn dỗi của trẻ con, mưa cứ ào ào tuôn, chẳng báo hiễu trước gì cả, đang nắng như thiêu bất chợt ướt sũng tất cả. Mà có ít ỏi gì đâu, 6 tháng trời, yêu mưa đến mấy chắc khi gặp cảnh này cũng phải ám ảnh như mình thôi. SG mưa cũng ghét mà nắ`ng cũng chẳng chịu nổi, thảo nào người miên nam khô khan và thẳng tưng. Người Bắc mình có mùa rét nên khá hơn về khoản lãng mạn, đ6áy là mình nghĩ thế thôi. Không biết sao nữa. Nhớ người ấy.

habuon
10-04-2004, 11:52 PM
Mình và cái bóng của mình .Ko cô đơn !

lenhhodaihiep
11-04-2004, 05:10 AM
Hôm nay buồn, nhưng chiều lại lên gặp đông bạn bè----------->Vui :o

garlic
11-04-2004, 05:38 PM
Vào trong này, mình học được cái trò cầu cơ của giới teen miền nam, một đồng xu, một tờ giấy ghi chữ, một câu thần chú, một người ở cõi dưới, một chút bánh trái gọi là, một cây nến, vậy là có thể hỏi tất cả những gì mình múôn, học hành tình cảm, nói chung là tất tật những gì liên quan. Có những chuyện đúng, có những chuyện sai, nhưng mà...Có người ko tin.....Hôm nay cầu cơ cùng với Ca toàn những điều hạnh phúc sẽ đến trong tuần tới, vì là điều hạnh phúc nên phải tin rằng là có thật đúng không G.
Đã có lịch thi học kỳ rồi, nhanh thật, sắp được về nhà, hai tháng rưỡi nũa thôi, về đi, về để xuống Sầm Sơn, để thưởng thức gió Lào, để thấy.....Nhất định hè này phải về Thanh Hoá, nhất định thế.Có lời mời đi Miền Tây chơi, nhưng bạn ơi, Thanh Hoá đẹp và gầb gũi hơn MT của bạn nhiều, hay hè này bạn ra Thanh Hoá cùng mình nhé. Xứ Bắc dễ chịu hơn những gì bạn tưởng nhiều, nhìn thấy thì bạn mới tin.

cunconsphn
11-04-2004, 06:05 PM
to chú CÚN:
Nếu hết muốn lên Net thì quay sang học hành, không được phép bình luận ở đây.
Chỗ này là nơi bày tỏ tâm tư của nhiều người

song_ngu
11-04-2004, 07:42 PM
CHỜ ĐỢI! Em cũng chán cái cảm giác này lắm rồi. Cứ chờ đợi, cứ mong ngóng rồi lại thất vọng. Hứa nhiều, hẹn nhiều, nhưng cuối cùng thì có thực hiện được cái gì đâu. Thà rằng đừng hứa hẹn, đừng gì cả còn tốt hơn. Có bao giờ ta thắc mắc những cái đó đâu. "Hứa thật nhiều, quên thật nhiều,đôi khi trách nhau có được đâu." Niềm tin của ta vào những con người đó không còn nữa. Ta có bao giờ đòi hỏi quá nhiều. Hay đó chính là lỗi lớn nhất mà ta mắc fải? Uh, có lẽ là như thế. Chắc chắn là như thế. Ta đã tin tưởng, rất tin. Nhưng hoá ra niềm tin của ta đặt ko đúng chỗ, con mắt của ta đã nhìn nhầm. Uh, nó đâu đã có được chút ít kinh nghiệm, nó lần đầu bỡ ngỡ nhìn vào không trung, nhìn vào cái gì cũng nghĩ là nó lung linh tốt đẹp. Để rồi bây giờ ta fải hứng chịu những gì nó đang bao quanh lấy ta. Anh ta đã nói: "em fải đặt niềm tin vào một điều gì đó tốt đẹp, tin tưởng ở nó, tin tưởng ở chính mình, như vậy em sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn" Vâng, em cũng đặt niềm tin. em cũng tin tưởng. Nhưng, anh ơi, em đã đặt nhầm chỗ, nên ... Tha lỗi cho em!

lenhhodaihiep
12-04-2004, 06:35 AM
Quyết tâm nhiều song chẳng được bao nhiêu
Nên suốt ngày vẫn vậy
Hehe :D
Đi học về---------> chơi--------->nghịch máy------>ngủ! :))

cuồng long
13-04-2004, 06:45 AM
lâu lắm rồi mới lên đây viết nhật ký , cả ngày hôm nay chán quá , chả có việc gì làm đành lên diễn đàn câu bài , nhưng khổ nỗi các chủ đề khan hiếm quá , đành sang đây viết vài dòng vậy , sau đó luyện hero đỡ chán vậy !
anh Tiến tồ ơi , về chưa để em còn sang cop chứ , đánh không có random map thì chịu sao nổi !

somnangchieumua
13-04-2004, 11:04 PM
:D HI~hi~. 3 đứa hôm nay được bữa no nê quá, làm mình ko lê nổi người về nhà nữa. Phải ké quán net tí cho lại sức. Hĩ. Thứ 7 mình thi roài, o biết có lận đận như các lần trước ko nữa. Híc. Khổ!

mian
14-04-2004, 12:33 AM
Hôm nay là lại gặp "tai nạn", mình cứ nghĩ làm cùng nhau thì phải tin tưởng ó nhau chứ, ai lại hại nhau thế bao giờ, mất niềm tin trầm trọng quá. Từ nay phải cẩn thận với con người đó, quá thể, không đáng phải làm vậy đâu người ca 2 à, nó nhỏ xíu mà bạn cũng phải làm à, nhỏ mọn.
Còn 4000 tí về mua mua mấy cái ngô, nhỉ... Thất vọng về bạn ý quá, sao mà có người ngờ nghệch và cả tin thế, bị thằng bạn thân nhất lớp cho lên cầu Lê Văn Sĩ đứng rạc chân, thưởng thức đủ những gì tinh tế của kênh Nhiêu Lộc mà vẫn còn lon ton lên tiếp, bạn ơi trò chát chít đó tin làm gì cơ chứ. Thật tình cái thằng N.

lenhhodaihiep
14-04-2004, 05:20 AM
Ngủ dậy ,đi học ,chẳng vào----------> về ngủ====>chán!

cuồng long
14-04-2004, 06:31 AM
chú câu bài ghê :D
hôm nay chán quá , đi đá bóng thì nổi tiếng là sát thủ cột dọc
đánh hero thì lại không có random map
xem phim thì cái phim hay lại xoá mất rồi , phải search xem có matrix mới chưa mới được !

song_ngu
14-04-2004, 07:50 PM
Chán như con gián. Học hành chẳng đâu vào đâu cả. Được cái này thì mất cái kia, cộng vào vẫn là công toi. Hic, cái nào chạy đằng nào cũng chẳng xong.
Cả đêm thức để làm bài tập hôm nay nộp. Một đống được tập bài được nộp, cả 4 lớp. 45' kiểm tra, cô vừa tăm tia vừa đọc. Cuối cùng lại được trả lại kèm theo câu:"cô đã xem qua, nói chung là ..., hoan nghênh ... Các em mang bài về, sẽ có 1 hôm nào đó cô chữa chung." hơ, biết thế chẳng chịu khổ ko ngủ cho rồi.
Thế rồi lại lang thang, cũng chẳng được gì cả. Cả lớp đang đòi đi chơi. Hic, đi chùa Thầy bằng xe đạp thì có các vài chục xiền vào đó em cũng chẳng thèm đi. Em ở nhà ngủ cho khoẻ. Mấy lại em lên kế hoạch tác chiến cho mình cả rồi (nhưng chẳng biết có làm được hay ko nữa :( ) Lại sắp sạch trơn túi rồi, hic bao giờ cho hết tháng 4? :((

BILLNHUNG
14-04-2004, 09:16 PM
Hoá ra mình cũng' đầu đất' thật. Mình không có cái gì để answer cả hay là không dám. Ghét thật. Đừng có làm bực mình nữa đấy nhá. Lại phải thức thêm để học. Nói chuyện nóng cả tai,nhưng mà ngồi vào học lại có...ý chí quá, đi ngủ rồi còn lẩm nhẩm nói tiếng anh. Hay thật. Thế hoá ra là mình đang cố gắng vì để được goi là đầu đất nữa đấy à?

mian
15-04-2004, 12:33 AM
Khi một người không ưa một người thì con kiến cũng là con voi, mình càng ngày càng thất vọng về những điều mình...... Chán chả buồn nói nữa.
Mình vẫn còn nhiều điều để hướng tới, nhiều lắm, chả việc gì phải suy nghĩ, bận tâm thới mấy cái trò khỉ gió đó.Cố lên mian.

ke_lac_duong
15-04-2004, 11:43 AM
Tức gần chết
Chăng đâu vào với đâu.
:D hi vọng mọi chuyện tốt đẹp ... :(
Có mong chờ nhiều quá không nhỉ ..
Sơ thật cái gì cũng thế .
Giá được khóc .
Giá có ở đây. ÔI THÔI
quên đi
chẳng đê làm gì nặng đầu
Vẫn ...........
TÚc gần chết

cuồng long
15-04-2004, 04:53 PM
cả một chuỗi ngày liên tiếp tử thứ 6 đến giờ , suốt ngày đá bóng , xuống núi mua đồ cho lễ chào đón X03 , mỏi hết cả chân , hôm qua chạy được tí chân đã như muốn gẫy rồi , thế mà lui về làm thủ môn một lúc , lên lại chạy ngon ơ , và đập được 3 trái vào lưới 02 , quá đã :D

smile_sen
15-04-2004, 10:48 PM
vừa tức vừa buồn , cái cảm giác này thật khó chịu , trời ơi sao trên đời này lại co 1 đứa như thế chứ , sao nó lại có thể nói điêu ma ko biết ngượng mồm nhỉ , phải làm sao với nó bây giờ ..............chán thật ,giá mà mình có thể biết phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(

ke_lac_duong
16-04-2004, 12:12 AM
CHà
Buồn ngủ mà chăng ngủ được
hix hix
lên kêu 1 phát rùi đi ngủ thôi
chà
lại sắp hết tuần rồi
Muốn về quê quá
Nhưng chắc 30 mới vể được
chà
Nhớ mẹ qua

song_ngu
17-04-2004, 08:23 PM
Thứ 7 ko mục đích. 10h bình minh, nấu cơm ăn cơm, đi học nhờ, rồi ngồi xem phim cả buổi chiều, lang thang net. Thế là hết một ngày. Thôi thì cứ nhẹ nhàng như vậy cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ mong đừng có những chuyện đau đầu xảy ra, đầu ta đã đau nhiều rồi, giờ đau thêm là cả vấn đề lớn. Dạo này ko chỉ có một mình ta luôn nhìn cuộc đời với ánh mắt thiếu thiện cảm. Đâu fải ai cũng cảm nhận hết được cuốc sống. Thôi thì nên chấp