View Full Version : Nhật ký siêu ngắn
Pages :
1
2
3
4
[
5]
6
7
8
smile_sen
02-06-2004, 02:39 AM
thưong gửi phương xa .
Q, xin lõi cậu, ko phải là tớ quên đâu, nhưng thật sự là tớ ko biết phải nói với cậu thế nào , tớ cũng đã từng thắc mắc là sao cạu lai có cái gì đó ko được như xưa ,nhưng tớ lại nghĩ la chắc tại tớ hay suy nghĩ , tại tớ nghĩ là chắc cậu có bạn gái rồi nên ko có nhiều thời gian để quan tâm đến tớ như trước nữa ,để rồi hôm nay có người nói cho tớ nghe 1 chuyện khiến tớ thấy day dứt , xin lỗi cậu . Tớ biết ngày nào cậu cũng vào diễn đàn nên khi đọc được tin nhắn này cậu hãy trả lời tớ qua mail nhé .
song_ngu
02-06-2004, 10:10 PM
Mai thi rồi, chưa có chữ nào vào đầu cả. Có một ai đó gọi điện. Chẳng thể nhét được chữ nào nữa. Lại lang thang. Đã mấy ngày rồi ta chẳng còn cảm giác gì cả. Sống như một cái bóng, cố gồng mình lên mà nở nụ cười. Ta cố gắng được bao lâu nữa? Cái gì cũng có giới hạn của nó. Đến một ngày ta chẳng cố được nữa thì sao? Liệu có thành quá cố ko? Chắc là không đâu. Ta vẫn ý thức được, ta vẫn biết mình còn nhiều thứ fải làm. Fải cố gắng hơn nữa.
Tiền của tháng này chẳng còn nữa. Mai lại xuống Hà Đông lang thang. Thôi thế là xong. Xong thật rồi.
Sharky
04-06-2004, 04:49 PM
Buồn ngủ quá trời ạ. Không sao nhấc nổi cái mí mắt lên. Còn 3 tiếng nữa, buổi học cuối, lạy Trời con không ngủ gật trong lớp. Lạy Trời cho lớp kết thúc sớm, con cũng chẳng care gì cái buổi học cuối năm này, con chỉ muốn về nhà ăn Picnic bars rồi đi ngủ thôi. Nhà hết kem rồi.
Cố lên, tối nay tha hồ mà ngủ. Khi ngủ người ta chẳng nhớ gì về chuyện không vui, người ta cũng chẳng lo nghĩ gì, và thời gian lại trôi qua cái vèo. Cuối năm. Chà, nhớ cái nắng nóng, nhớ màu hoa phượng ghê.
song_ngu
04-06-2004, 09:06 PM
Lang thang cũng hay. Ta gặp được những người bạn mới. Cảm thấy có cái gì đó đang thay đổi. Lâu rồi ta ko có cảm giác kem ngon như vậy.
Được một ngày vui vẻ thì ngày hôm sau ta lại bị tống về trạng thái của những ngày hôm trước. Có lẽ quanh ta chỉ có những điều nhàm chán như vậy thôi. Có người đã nói với ta rằng, cuộc sống của em nhàm chán nhờ. Ta đã trả lời, có lẽ vậy. Không fải là có lẽ mà là thật sự, thật sự nhàm chán. Ta cố gắng thay đổi lại nó, nhưng ... Sao con người ta long dạ độc ác? Ta muốn chôn vùi tất cả thì người lại lôi lên, lại mang tất cả đổ lên đầu tôi? Tính khí của ta đã như thế, bây giờ nó càng ... hơn. Chẳng lẽ người thấy sung sướng lắm sao?
cobenghich87
05-06-2004, 10:19 AM
MÌnh đã hẹn , và để rồi không đến , mình đang làm cái gì vậy nhỉ ? có đáng không ? Mình có nên từ chối , vẫn còn thời gian để thay đổi quyết định mà !!!!!!!! Có nên không ?
song_ngu
06-06-2004, 10:54 PM
hi hi, cả ngày hôm qua thật là tuyệt vời. chơi, lang thang, cơm HD. Ngon! Net chùa. Sướng!
Chà, con người mình thế mà lại hay. he he, chia tay người yêu đâu fải là cái gì to tát. Tái ông thất mã. Ha ha, hay hay!
song_ngu
08-06-2004, 11:57 AM
Úi xời, mấy hôm ôn thi mà hôm nào cũng được ăn toàn đặc sản mỳ tôm rau muống. Thích thế không biết được. Đến hôm đi thi, mang tờ 2000đ gần cuối cùng đi mua 1 gói xôi, chả bít chị hàng xôi thương mình hay sao mà cho hẳn 2 gói 1000đ. Hi hi. Khà khà chiều lại lấy học bổng. Thích thật. Lại có xiền tiêu :P
Hic vào phòng thi là quên hết tất cả. Hu hu, ở nhà chỉ có học lý thuyết, chẳng chịu học ví dụ, :(( chẳng làm được. Thôi thế là xong hẳn rồi. Lượt về thôi :(
Ta đang chuyển dần một cái gì đó sang cái khác. He he, kể cũng hay thật. Tái ông thất mã :))
somnangchieumua
08-06-2004, 06:27 PM
Ca?m gia'c thế nào? Có ng hỏi mình là bị doạ như thế mà vẫn còn lên net được! Nhưng ngồi nhà cả ngày thì chán lắm, với cả sáng mai dù sao cũng fải ra ngoài đi học. Thế nên...vẫn đi. Nhưng thôi mình về giờ đây. KO đủ can đẩm ngồi thêm nữa đâu. Về thôi KA. Mong là ko có gì buồn và đáng tiếc xảy ra cả. Lạy trời là thế. HÍc híc!
habuon
08-06-2004, 07:31 PM
Lạnh thật ,hihi . Ko biết ở nhà thế nào ?
song_ngu
08-06-2004, 10:35 PM
Cả ngày lang thang net. Chẳng làm được cái gì cả. Nhiệm vụ quan trọng nhất là học tin ngày mai thi cũng chẳng làm được. Ngồi vào máy là mở YM và chat. Không chat thì cũng nghịch ngợm linh tinh.
Hình như đang có cái gì đó. Có một cảm giác rất lạ. Cảm giác này giống với cái gì đó của xa xưa. Một cảm giác tốt lành. Một khởi đầu tốt đẹp.
song_ngu
09-06-2004, 07:27 PM
Vừa viết được bài rõ hay thì mạng bị c. Hic
Thi gần hết rồi, sướng. CHơi bời nhảy múa được rồi. he he. Thể dục qua, hạnh phúc quá đi mất :))
Sắp được về rồi. Thích thật. Mọi cái đang bắt đầu :)
BILLNHUNG
09-06-2004, 10:36 PM
Hôm nay tự nhiên thấy mình ...ngoan hơn bao nhiêu, lớn hơn bao nhiêu. Ừ, thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn, cả cuộc sống cũng vậy, đơn giản và dễ chịu hơn. Những gì phải cố thì đã cố rồi, những gì còn phải cố thì phải cố thêm nhiều nữa, cố cho những gì xúng đáng được như thế. Anh đã từng nói đúng, thời gian sẽ giúp em làm quen với cuộc sống, và em sẽ không phải nói với anh rằng em buồn, chán, nhớ nhà và cảm thấy thất vọng về bản thân nữa, như thế mình sẽ lại càng hanh phúc hơn. Anh đã nói đúng và đúng là bây giờ em đang được như thế, chỉ tiếc là, thời gian có thể làm lành mọi vết thương, mà vết thương của em vẫn chưa lành, dù sao cũng là điều đáng để em cố gắng vì có thể , có thể , em lại Yêu,anh ạ.
somnangchieumua
10-06-2004, 01:22 PM
Hu hu. Sao mà có nhiều xui xẻo đến với mình thế này nhỉ. Làm lo lắng nhiều. Lo nhiều đâm ra mệt mỏi và chán nản hơn. Vốn đã chẳng vui gì rồi. Híc híc.
Cái chuyện mấy hôm trước đang treo lửng lơ ở đấy. Giờ đến ốm đau bệnh tật. Tuần sau thi và tuần sau cũng được vìa rồi. Thía mà, híc híc. Hu hu. Chán quá :(( Cầu trời mình ko bệnh. Hu hu!
Tối muộn hôm qua mình mới nhận dược tin dữ từ một người anh em chí cốt. Thật buồn không ngờ cuộc đời lại mang bất hạnh đến cho cậu ta. Người anh em của tôi hãy cứng rắn lên rồi khó khăn sẽ qua.
song_ngu
10-06-2004, 01:58 PM
Thi xong rồi chẳng biết làm gì cả. Suốt ngày chỉ có ăn, rồi lại lang thang, rồi lại ăn, lại ngủ, lại lang thang. Hic hic. Chán chả muốn chết. Nhàm quá đi mất. Thôi thì cố kiếm ra chỗ nào đó để lang thang cho thích. Hi hi, mai lại lượn Hà Đông. Dạo này mình chăm chỉ đi Hà Đông thật :)
8 ngày nữa thôi. Cố lên. Đang tính xem có đi chơi ở đâu không. Chà. Năm nay lại vướng thi ĐH. Chưa học hành được bao nhiêu cả. Ở nhà thì chán, mà đi chơi thì ko can lòng. Cả năm chẳng chịu học hành gì, đến ngày sắp thi, chẳng nhẽ lại đi chơi. Hic. Khổ thế đấy. Tính cái đã :(
Lập cái hộp mail khác để lưu nhật ký cái. Cái cũ bây giờ không hợp nữa, cho nó đi ma cao :)
Hihi,sắp được về nhà rùi, nhớ thằng em chí cốt quá, còn hai tuần nữa là tung tăng ở Thanh Hoá. :">
habuon
10-06-2004, 08:25 PM
Mưa suốt cả tuần .Lạnh . Buồn .Nhớ người nơi xa .Giá mà được về ngay lúc này ! Muốn lại được là của chính mình ,ko muốn có thêm một người khác xen vào cuộc sống của mình nữa . Mỏi mệt quá rồi !
song_ngu
10-06-2004, 08:28 PM
hic, nóng chết đi được. Chiều mưa, đang ngủ, chẳng chạy đi chơi được. Phí thế không biết được. Thôi thì đợi trận mưa lần sau vậy :)
Cả ngày ko thấy một cái gì đó, thấy có cảm giác gì đó khác lạ. Nhớ ư? Uh, có lẽ thế. Hi hi. Thôi, về học bài đi. Sắp thi rồi. Hi hi, mọi cái đang bắt đầu. Lúc nào ta cũng tự nhắc mình như thế :)
The Star
10-06-2004, 08:43 PM
Mưa nhiều quá ,ghét thật ,lúc nào cũng mưa với gió ,làm mình chẳng còn việc gì khác là ngủ ,ngủ chán thì đi net . Oa ,cuộc sống sao mà lãnh đạm và tẻ nhạt thế này ko biết nữa ! hihi,giả vờ kêu la tí cho ra vẻ là người biết trăn trở với đời . Chan' thật ,chẳng còn gì để chơi nữa ,hu hu .
MinhKhánh
11-06-2004, 11:26 AM
Originally posted by 1502@Jun 10 2004, 11:56 AM
Tối muộn hôm qua mình mới nhận dược tin dữ từ một người anh em chí cốt. Thật buồn không ngờ cuộc đời lại mang bất hạnh đến cho cậu ta. Người anh em của tôi hãy cứng rắn lên rồi khó khăn sẽ qua.
Cũng mới biết tin dữ này tới với người bạn chí cốt của cậu,nhưng là bạn cũng thân với tớ.Chia sẻ cùng T, hi vọng rằng cậu đứng vững trong những năm tháng còn lại để không phụ lòng cha.Cố lên T nhé.
Đêm qua trời mưa, mình đã thức gần như cả đêm để học, thấy được cái lạnh giữa trời mùa hè nóng nực.Học cũng thấy vui.Thấy rất phấn chấn khi nghĩ tới những gì đang chờ đón ở phía trước.
Có một người cũng đang tiến bước cùng mình.Người ấy đã thi,đang thi và vẫn còn những môn thi ở phía trước nữa, nhưng mình tin tưởng lắm.Cố lên nhé TC ,GT ủng hộ rất nhiều và vẫn hằng tin đấy.
Nào.
song_ngu
11-06-2004, 11:56 AM
Chà, mới sáng sớm ra mà đã đói thế không biết được, thế mà còn dự định nhịn cả ngày để tối xuống Hà Đông xin cơm cơ đấy. Chuẩn bị về chén mỳ tôm thôi. Hic, mới đầu tháng mà đã khổ sở như thế này. Tiêu hết tiền của tháng rồi, lại còn cả xiền của 11 tháng học bổng nữa chứ, hic hic. Tháng này lại fải lĩnh lương sớm rồi. Chán quá đi mất.
Chà, chẳng thấy nhắn nhủ cái gì cả. Chán thế nhỉ. Thôi thì cứ thế mà làm. Chẳng cần fải chờ đợi. Hic, chán quá đi mất. Đã bảo không kêu ca nữa, thế mà vẫn cứ chu mỏ lên kêu, hư quá đi mất, hư thật đấy.
rockerlamson
11-06-2004, 02:39 PM
Originally posted by 1502@Jun 10 2004, 04:56 AM
Tối muộn hôm qua mình mới nhận dược tin dữ từ một người anh em chí cốt. Thật buồn không ngờ cuộc đời lại mang bất hạnh đến cho cậu ta. Người anh em của tôi hãy cứng rắn lên rồi khó khăn sẽ qua.
Người anh em của cậu vẫn cố gắng tin vào hiện thực cuộc sống và cũng cố gắng sống với hiên thực phũ phàng . Cậu yêm tâm , cậu ấy đủ bản lĩnh để vượt qua nỗi đau này . Phải không T ?
manman
11-06-2004, 04:06 PM
Hôm nay đã là cựu sinh viên.
Hôm qua bao vệ luận văn sướng quá, mình với người hướng dẫn 28 tuổi được các cụ ủng hộ nhiệt liệt.
mỗi cái vụ vi rút là mình tốn bao nhiêu noron thần kinh.
Tự do muôn năm
song_ngu
13-06-2004, 06:33 PM
Về nhà sớm hơn dự định. Mama kêu về. Hum nay mình đi, mama cũng đi LĐ thăm ông ngoại. Hic. Cảm giác ở nhà vẫn thật thoải mái. Được papa cho ăn những gì thích. Ai cũng kêu ca, hic, dạo này xương di động nhiều quá. Lâu lâu ko về, có nhiều chuyện xảy ra mà mình không được biết :(
Mai là ngày nghỉ mà lại fải vác mặt đến lớp, chán thế đấy. Thi cử đến nơi rồi mà chẳng có học hành được cái gì cả. Lúc nào cũng dưạ dẫm nói môn tủ chẳng cần học, có sẵn trong đầu. Hic, không học đào đâu ra mà có :(
MinhKhánh
13-06-2004, 10:00 PM
Tớ biết: bạn Giang ạ.
Thi cử nghỉ ngơi xong chưa nào, cũng lâu lâu rồi chưa có chat với nhau nè, nhưng cũng cứ cùng nhau mà cố gắng nhé bà bạn.Chiến cho tốt vào đấy.Tớ chưa biết quyết định cuối cùng của cậu về việc chọn ngành học là gì, hôm nào có điều kiện thì nói để tớ biết nhé.
Chúc cậu luôn đạt được những dự định và ước mơ của mình
Hôm nay trời vẫn mưa, mưa từng cơn như là tính khí của một người luôn có nhiều suy nghĩ cũng như tâm trạng.Hờ hờ.Không khí khá là thoải mái.
Mình học một mạch cho tới sang đầu giờ trưa rồi thì TC gọi tới, dù có là tranh cãi việc gì đi chăng nữa, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy chán nản hay là không muốn nghe giọng của TC cả , sẽ mãi là như thế thôi.Mình cần xem lại bản thân sao lại để TC nghĩ như thế, mình cũng không biết nữa, nhưng hi vọng là không phải nó là thường trực và là một suy nghĩ cũng như nỗi buồn của TC.Mình luôn muốn khác và mình cũng biết rằng TC cũng thế mà.Ta cùng cố gắng mình nhé.
Nấu cơm để an, để không lo lắng và cũng để thoải mái hơn, để khoẻ hơn....Mình có ngoan không TC?
Chiều ngồi học ở nơi đấy đấy.Rồi mưa, rồi mes cho GM nhưng lại không thấy GM có tin tức gì lại cả, không nghĩ gì hết, cũng nghĩ là GM chưa đọc được tin thôi.
Rồi GM cũng nói chuyện với mình nè, vui chứ sao lại buồn.GB không nhận lời xin lỗi đâu, không có nhận đâu.Dù có gì thì GB vẫn là GB,là AH của GM cơ mà.GM nhớ chưa nào.Đừng nghĩ ngợi và hãy vui vẻ lên nào, giờ thì GM nên thắng tá lả đi này.GB bao giờ cũng ở bên cơ mà.GM nhé.
Đi về. Học và sẽ chờ để xem Anh -Pháp này.
Good morning!Good night! :D :P :x
song_ngu
14-06-2004, 12:29 PM
Troài, chẳng làm được cái gì cả. Lại lên net kêu ca vậy. Yahoo Mail thì chẳng vào được. Muốn viết cái gì đó cho riêng mình, chẳng muốn cho người khác đọc :(
Thôi đi về, học bài, mai còn đi chơi, ngày kia thi rồi. Hic. Thấy thiếu thiếu cái gì đó. Uh, mọi cái còn đang bắt đầu mà, cố mà chờ, he he :))
song_ngu
14-06-2004, 11:10 PM
Dư vị của một ngày ngủ liền tù tỳ 13 tiếng đồng hồ vẫn còn. Hic. Lang thang cả ngày cũng chẳng được cái gì cả. Mọi việc vẫn cứ như vậy. Chán chẳng muốn chết. Kêu than mãi. Lên net chơi games. Kể mình cũng tư sản thật :( .
NangThuyTinh
15-06-2004, 12:26 PM
EM đã tự hứa với mình rắng sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa , nhưng mà tại sao thế ? Sao em k thể quên được . BI giờ em mới hiểu được tại sao người ta lại phải dùng cả đời để quên một người . Tại sao em lại đi gặp anh cơ chứ ? Giá mà ...... EM đang tiếc hay sao ? Tiếc là đã gặp anh một lần nữa để rồi vẫn phải nhớ ? Và hình như la` lại càng yêu nhiều hơn ? Em đã mắc sai lầm hay sao? Bây giờ em không còn lí do nào nữa , để gặp anh , hay để gọi ĐT cho anh ! Em thật điên . Em tiếc nuối làm gì ?
Trời mưa to quá !!!!!!! Buồn thật , em vẫn phải tự đúng dậy thôi, Du` sao đi nữa em vẫn phải chúc anh hạnh phúc , thế thôi .
Khi ta đã quyết định không gặp lại một người thì có nên gặp lại hay ko?
Ta sẽ ...................... ???????
song_ngu
15-06-2004, 12:59 PM
Originally posted by NangThuyTinh@Jun 15 2004, 10:26 AM
EM đã tự hứa với mình rắng sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa , nhưng mà tại sao thế ? Sao em k thể quên được . BI giờ em mới hiểu được tại sao người ta lại phải dùng cả đời để quên một người . Tại sao em lại đi gặp anh cơ chứ ? Giá mà ...... EM đang tiếc hay sao ? Tiếc là đã gặp anh một lần nữa để rồi vẫn phải nhớ ? Và hình như la` lại càng yêu nhiều hơn ? Em đã mắc sai lầm hay sao? Bây giờ em không còn lí do nào nữa , để gặp anh , hay để gọi ĐT cho anh ! Em thật điên . Em tiếc nuối làm gì ?
Trời mưa to quá !!!!!!! Buồn thật , em vẫn phải tự đúng dậy thôi, Du` sao đi nữa em vẫn phải chúc anh hạnh phúc , thế thôi .
Khi ta đã quyết định không gặp lại một người thì có nên gặp lại hay ko?
Ta sẽ ...................... ???????
Cái gì qua rồi cũng phải qua thôi, có cái gì tồn tại được mãi mãi đâu. Ngày xưa tôi cũng như bạn. Cái ngày xưa đó cũng không xa lắm. Tôi tưởng rằng mình sẽ ko thể nào quên đi được. Nhưng rồi tôi cũng quên được. Tôi cũng quên được cái cảm giác yêu thương, quên được vị trí của người ta trong mình. Nhưng những kỷ niệm vẫn còn. Đôi khi tôi vẫn còn cảm thấy nhớ da diết. Ngay như vừa nãy thôi, ngồi nhà học bài chuẩn bị cho ngày mai thi, ngồi nghĩ vẫn vơ, lại nghĩ đến ngày xưa, lại thấy nhớ, lại muốn nói với người ta rằng:"Em nhớ anh nhiều lắm, em không thể quên." Nhưng rồi cũng qua tất cả. Chỉ cần một giờ để yêu, một ngày để nhớ, nhưng cần cả một đời để quên. Cố gắng lên! Đôi khi tôi cũng muốn gặp lại, nhưng gặp lại thì fải nói những gì? Tất cả đã kết thúc. Kết thúc thật rồi.
song_ngu
16-06-2004, 07:18 PM
Thi cử, cuối cùng thì cũng sắp qua mấy ngày ác mộng. Chỉ còn một em khoai nhất nữa thôi :( Thi xong rồi ta sẽ thực hiện những kế hoạch đã được vạch sẵn. Đầu tiên sẽ là kỳ thi ĐH, sau đó là ... Ôi, kể ra không hết mất. Một mùa hè thú vị :)
Cả nhà chỉ còn mình papa ở nhà. Chắc buồn lắm nhỉ. Hic, con ko đi chơi với lớp với lí do fải về nhà cùng bố, nhưng có lẽ con chẳng ở nhà được mấy ngày. Con ấp ủ ý định lớn, bố cũng đồng ý rồi. Dạo này tóc con rụng nhiều quá. Thuốc bố cho con uống gần hết rồi. Có tác dụng lắm. Có mỗi cái tóc rụng là chẳng có tác dụng gì cả :( Ngày kia thi xong rồi, con lại về. Hic, 1 ngày được ăn cơm bố nấu mà chán cả ăn cơm bụi. Hic, hôm qua, cả lũ đua nhau chén mỳ tôm. Ăn xong sáng hôm sau mới thấy tác dụng, hic hic :(
song_ngu
17-06-2004, 01:21 PM
Chỉ còn một ngày nữa thôi. Hôm nay ta bị làm sao thế này? Chẳng biết được nữa. Suy nghĩ của ta chẳng còn là của ta nữa. Ta nghĩ cái gì chính ta cũng chẳng biết được. Sao ta lại không thể hiểu được chính bản thân ta thế này? Ngày xưa, con bạn thân nhất của ta cũng đã fải thốt lên rằng "Anh khó hiểu lắm, em không thể hiểu anh được." Và ta đã fải trả lời rằng "uh, chính anh có lúc cũng chẳng hiểu được bản thân mình." Bây giờ ta lại như thế rồi. Rồi cũng qua cả thôi. Kêu than mãi cũng có được gì đâu.
song_ngu
18-06-2004, 03:13 PM
Xong hết tất cả rồi. Kết quả cũng tạm ổn, chỉ không được như ý thôi. Cái môn cần được điểm như này lại không đuọc, cái môn không cần được thì lại được mới cay chứ, hic. Điểm ngữ pháp lúc nào cũng cao mà mấy điểm kia thì, hic hic.
Chuẩn bị về nhà thăm papa. Chà, thấy vui rồi. Chào cả nhà. Cả nhà cứ tha hồ bàn tán chuyện trên trời dưới đất, em về nhà ngủ và ăn cho đã, lên tham gia tiếp :)
thanhhoa62003
18-06-2004, 06:24 PM
Co^ nay` ve^` ca? nha` ta tha^y' duocj cai' cam? giac' nhej nhang` ye^n tinh~.... ba^`u kho^ng khi' trong lanh` da~ tro? laij voi' moij nguoi`.... Xem ra co^ chi quanh qua^n? voi' Papa .... chang? hie^u Mama cua? co^ a^y' da^u rui` nhi? Hay la`....
song_ngu
19-06-2004, 04:06 PM
Cảm ơn bác đã có lời hỏi thăm. Mama em đi vắng, vào tận Lâm Đồng rồi. Hi hi, con gái lúc nào chẳng gần gũi và yêu quý papa hơn. KHi nào có con gái thì anh sẽ biết điều đó. Ơ mà nói dại mồm, có khi anh chẳng thể biết được cái cảm giác đó như thế nào đâu nhỉ :P
Đã lâu lắm rồi mới xem phim VN. Hôm nay tự nhiên nằm nhà chẳng có việc gì để làm nữa, ngồi xem phim. Cô gái chăm sóc bà mẹ VN anh hùng, bà mẹ có căn bệnh động kinh, di chứng của những năm tháng chiến tranh. Cô chăm sóc mẹ bỏ quên cả tuổi thanh xuân của mình. Người yêu cô chờ đợi cô 6 năm trời, cuối cùng anh cũng fải đi lấy người khác vì anh là con một, anh cũng có mẹ già, và mẹ anh cũng đang gần đất xa trời. Tự nhiên nước mắt lại tuôn rơi. Không biết ta khóc cho cô gái, hay khóc cho những gì ta đã trải qua. Việc của ta dù sao cũng đã qua cả rồi. Nước mắt rơi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Một ngày nào đó ta chỉ rơi nước mắt cho niềm vui. Thế thôi. Ngày mai lại trở lại cuộc sống của những cái xa lạ, ta cố gượng ép mình chui vào. Thôi thì đành vậy. Có khác được đâu.
ke_lac_duong
19-06-2004, 06:41 PM
Tối nay đi xem phim
song_ngu
20-06-2004, 06:48 PM
Nóng quá đi mất. Không chịu được cái nóng ở nhà, fải bò ra ngoài này. Ai ngờ, mất điện. Cái ấm đun nước duy nhất của cả xóm lại còn bị hỏng nữa, ko có nước uống. Hic, tối nay đi ngủ sớm. Hic.
thanhhoa62003
20-06-2004, 10:55 PM
Nóng rứa thì mần răng em ngủ được đây! Giường chiếu bề bộn... quần áo gò bó.... hờ hờ... có cách chưa? :D
song_ngu
20-06-2004, 11:14 PM
hi hi, cảm ơn bác đã quan tâm. Cũng may mà em có những người hàng xóm tốt bụng. Điện mất rồi cũng có, có mất được mãi đâu.
Giờ này mà còn lang thang tìm kiếm cái gì đó cho riêng mình. Hôm nay là một sự khởi đầu mới, một điểm bắt đầu cho con đường mà ta đã lựa chọn. Ta chưa nhìn trước được những chông gai. Nhưng con đường nào mà chẳng có những khúc khuỷu, gập ghềnh. Tất cả rồi cũng qua, tươi lai tươi sáng còn ở fía trước. Ta mỉm cười để con đường ta đi thêm niềm vui. Một nụ cười thật tươi sáng :)
song_ngu
21-06-2004, 07:12 PM
Nóng. Bao giờ cho qua được mấy cái tháng nóng bức này cơ chứ. Nóng chết đi được, đau đầu lắm cơ. Hic hic. Em Nga về rồi, buồn quá đi mất. Ở nhà một mình, gần 2 tháng trời, có ít đâu cơ chứ. Hic hic, bao nhiêu thứ fải lo hu hu. Tự nhiên thấy ăn năn hối lỗi. Mọi khi có như thế đâu cơ chứ. Hic.
Vẫn cứ chờ đợi, vẫn kiếm tìm, nhưng chẳng thấy được gì cả.
Ngày mới cũng bắt đầu, cũng bắt tay vào làm được một ít. Nhưng thấy nản. Chưa bao giờ ta thấy như thế cả. Thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. Có lẽ ta đang chờ đợi cái gì đó từ cái mà ta đang kiếm tìm.
thanhhoa62003
22-06-2004, 02:11 PM
Originally posted by datrang@Jun 21 2004, 01:59 PM
Sông Honose nước rất nông
Lội đến giữa dòng cũng không ướt váy
Chân dài vậy sao hả trời!
Nhưng công nhận là một bài viết hay!
song_ngu
22-06-2004, 09:43 PM
Chiều đi chơi, thấy vui vẻ thế. Về đến nhà, thấy chán. Dắt xe ra lang thang để suy nghĩ tìm cho mình một lời giải đáp đúng đắn. Nhưng rồi cũng chẳng tìm được gì cả. Thấy chán nản hơn. Lại như thế nữa rồi.
somnangchieumua
23-06-2004, 11:04 PM
HỪm. Về nhà được mấy hôm roài, mà đã chán ngán thế này. Ở nhà đến tháng 8 mình mần cái chê bây chừ nhà. Chán ơi là chan không biết nữa. CỨ dăm bữa đi net roài lên diễn đàn này than thwỏ dăm câu may ra vui lên được vài giây. He he. Hứ, chán quá đi!
song_ngu
24-06-2004, 07:53 PM
Lâu lắm rồi không nấu nướng gì. Hôm nay ngồi nhà tự nhiên thích nấu một cái gì đó. Ra đầu ngõ để mua nguyên liệu, hix, nhưng chị bán hàng nghỉ mất rồi, đành tay không đi về vậy. Về nhà, một sáng kiến to đùng được đưa ra, hihi, nấu cháo ạ :P. Thế là một nồi cháo to đùng đã ra đời sau bao nhiêu công sức. Thế là từ sáng đến giờ chỉ toàn cháo trong bụng :( .
Vẫn cứ lang thang nhiều, chẳng chịu tu tỉnh gì cả :( . Thôi thì cứ chơi cho đã đi, nước đến cổ, nhảy vẫn còn kịp mà :P
BILLNHUNG
27-06-2004, 12:10 PM
Không biết từ khi nào quên mất thói quen viết nk trước khi đi ngủ. Có thể chỉ đơn giản là vì đã phải nghĩ quá nhiều. Đôi khi cảm thấy thực sự mệt mỏi và muốn buông xuôi mọi thứ. Nghĩ ra, mình tệ thật.:(. Tại sao lai như thế cơ chứ, đã nói rồi mà, còn rất nhiều thứ để cố gắng và còn nhiều người mà mình phải quan tâm, yêu thương...Cứ loay hoay mãi với những nỗi đau tưởng có thật, với những điều tưởng không bao giờ qua, để rồi cuối cùng lại nhận ra, không có nỗi đau nào không qua khỏi và để cố gắng tốt hơn không còn là điều quá khó. Ừ, không còn là điều quá khó...
Chiều qua mấy đứa rủ nhau đi cafe. Thấy buồn cười. Vui nữa. Bây h những chủ đề được đề cập đến không còn là năm nay thi trường nào, đã ôn tốt chưa như cái dạo bằng giờ năm ngoái rủ nhau uống cafe thức khuya học bài, rồi đt í ới để hỏi còn thức không, cố lên nhá,... nữa...Giờ đứa nào cũng người lớn hơn, chững chạc hơn, và ...ghét nhất là bắt đầu biết buôn chuyện..tình cảm một cách' kinh khủng'. ừ, thế mà lớn rồi còn gì nữa nhỉ.Hay thật. Anh mà nghe được mình nói những chuyện như thế, lại xách tai quát ,trẻ con, biết j,cái đầu bé tẹo mà cứ nghĩ linh tinh. :(
Hôm nay sẽ có nhiều việc phải làm lắm, mà việc đầu tiên sẽ là nói chuyện với ba về kế hoạch sắp tới ;p, việc tiếp theo sẽ là làm xong 2 listenin exs to đùng, rồi còn đi shoppin nữa ;),.ừ, sẽ gọi điện nữa....sẽ nhiều việc phải làm đấy. Một ngày, mỗi ngày, hãy khác đi N nhé, có thể có những thứ sẽ không tốt hơn, nhưng có nghĩa là đang cố gắng, phải không.
song_ngu
27-06-2004, 02:46 PM
Đã lâu lắm rồi mới dùng lại mấy cái thứ đồ mà trước đây lúc nào cũng mang trên mình. Uh, chỉ tại mấy cái thứ đó mà có người đã bảo mình là ko NT. Hi hi, hoá ra chỉ tại mấy cái đó. Khi mọi chuyện tan vỡ, mang trên mình những thứ đồ khác, bạn bè bảo hợp lắm. Thế mà trước đây sợ nhất mấy thứ đó. Chúng nó cũng bảo, mày như thế này được lắm, nhưng nếu mày thích thì mày dùng, không thích thì cứ như cũ, mày không cần fải thay đổi cái gì cả. Uh, ta chẳng cần thay đổi cái gì cả. Cái gì thuộc về bản năng thì làm sao mà thay đổi được cơ chứ, những thứ bề ngoài làm sao mà che đậy được hết những thứ bên trong. Quan trọng là trong đầu mình có cái gì, nghĩ cái gì, làm cái gì. Mang chúng trên người cũng chẳng thấy có gì khác cả. Vẫn như thế thôi. Ngày mai lại trở về của ngày hôm qua. Hihi, như thế thích hơn. Như thế này chán rồi,chẳng có gì hay ho nữa. Đến mùa đông ta lại như thế này. Hi hi.
Vậy là mình đã quyết định rồi đấy. Hix, chán thế đấy. Xa, nắng, mệt. Thế mà vẫn fải chấp nhận. Ở đây thích hơn, thì ko được :(
song_ngu
27-06-2004, 05:33 PM
Đọc lại những gì của quá khứ, ta thấy ta chẳng khác được với quá khứ là bao nhiêu cả. Vẫn chán nản, vẫn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Hôm trước chat với con bạn học cấp 3. Đã lâu lắm rồi ko gặp nó, ko nói chuyện, ko gì cả. Tự nhiên nó bảo rằng, tao thấy mày lúc nào cũng chán nản, lên ĐH mày còn chán hơn cả hồi học C3, mày thờ ơ với mọi thứ, chẳng thèm quan tâm, lúc nào cũng nhìn mọi việc, mọi người với con mắt bất cần đời, mày có muốn thay đổi một cái gì không. Trả lời rằng, bản năng thì mãi mãi vẫn là bản năng, làm sao có thể thay đổi được, tao cũng chẳng muốn thay đổi cái gì cả, tao muốn tao mãi là tao, tao biết cái tính cách đó đã mang lại cho tao nhiều đau khổ, nhưng có sao đâu, tao thích như thế, cái gì tao thích thì mãi mãi tao chẳng bao giờ từ bỏ. Nó cũng chẳng nói gì thêm. Có lẽ đã hết thuốc rồi. Uh, thay đổi làm gì.
Ngày hôm nay ta lại đánh mất một thứ, có lẽ cũng rất quan trọng. Và có lẽ nguyên do vẫn là do những gì ta có, những gì ta không muốn thay đổi. Uh, nhưng cũng chẳng sao. Ta vẫn nhất quyết như thế. Buồn thì có, nhưng rồi cũng qua hết, có người từng nói với ta như thế.
A-Beatles
27-06-2004, 06:23 PM
Hix !, dở hơi ăn cám lợn tự nhiên đi đọc lại 27 trang nhật ký của 1 ... khùng khùng hâm hâm hix hix :( <_< :P ;) :)) . Nói chung là, nhức đầu, mỏi mắt mà cũng chưa thấy cái mình muốn tìm ^_^.
A-Beatles
27-06-2004, 06:54 PM
Chủ nhật, ở quê, sáng dậy sớm ngắm phố, nhiều cái lạ thật, vẫn những con người ấy nhưng sao như ta chẳng quen ai. Thời gian trôi nhanh thật, em gái lại đỗ khối chuyên, chuẩn bị ra HN học, chuẩn bị bước lại những bước đi trước kia ta từng hào hứng bước, mong nó đừng vấp ngã như ta, ta cũng sẽ không để nó như thế.
Mẹ chuẩn bị hành lý, để ta đi chuyến xe buổi trưa, lại những lo toan, những câu nhắc nhở vẫn như ngày đầu ta ra đi :| . Có lúc ta đã nghĩ, mẹ như dần mất đi những đứa con của mình, từng đứa từng đứa một. Liệu lũ con của mẹ có vô tâm quá không!?, cứ từng đứa rời khỏi vòng tay mẹ từ lúc còn chứa biết thế nào là cuộc đời. Có lẽ không sao cả, định mệnh là thế, có lẽ như thế mới là cuộc sống, lo toan, khắc khoải, không hiểu khi đứa em nó ra HN mẹ sẽ nhớ 2 đứa như thế nào :|.
Ra đến HN, vẫn còn bực mình vì mấy lão xe ôm không biết thế nào là việc phải làm, mời mọc theo cái kiểu như chỉ chực chửi mắng người ta, họ đâu có biết ta là người như thế nào, nanh nọc phải không !?. Trời oi ả, xe sóc lên sóc xuống như một cái g gà bị ném vào khoảng không tiếp nối giữa các tầng khi quyển, đau đầu, mồ hôi nhễ nhại như thể bị dồn nén từ lâu lắm rồi giờ mới có cơ hội ứa tràn ra.
Ngồi online, kiếm được một chỗ để viết nhật ký, giống như ngày xưa ta đã làm ở đâu đó. Ngày mai có lẽ lại là một ngày ta không được sống cho ta, nhưng chẳng sao, có lẽ ta không sống cho ta bây giờ mà là cho ta sắp tới ^_^, như thế cũng tốt, tốt vì đó là những gì ta muốn làm.
Hình như ta còn thiếu một điều gì đó, kể từ khi ta không còn biết nhớ, kể từ khi những thứ tốt đẹp nhất trong tay ta tự ta lại đánh mất. Ta như một kẻ lang thang, tìm kiếm những mảnh vỡ, của một chiếc bình pha lê đẹp tuyệt vời mà khi xưa, khi ta còn không biết đâu là bờ bến, ta đã vô tình đánh rơi mất.
Cứ sống vì ngày hôm nay và cả ngày mai nữa ta nhé :|
song_ngu
27-06-2004, 07:26 PM
Mưa, chẳng biết làm gì cả, đành ngồi câu bài vậy.
Mưa xuống, lòng ta thấy dịu, thấy lạnh. Mấy ngày nắng nóng, nằm nhà ngủ chẳng bao giờ fải đụng đến cái chăn.Vậy mà ngày hôm nay ta đã fải dùng đến nó. Cái chăn nhung gấp tư đắp lên người mà vẫn thấy lạnh. Thời tiết thay đổi trong người cảm thấy khó chịu, răng đau, một bên má béo hơn bên kia. Cũng đã đến lúc fải đi thăm mấy anh bác sỹ nha khoa rồi, nhưng ... Vấn đề lớn :( . Hai hôm nay ta ngủ thật ngon. Ngủ liền một giấc đến sáng tỉnh dậy, thấy mọi thứ thật tuyệt. Bầu trời cao, sáng, những ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Mưa,cũng làm ta đau đầu, không biết fải về như thế nào.
Đầu đã bớt đau. Thuốc của bố cũng đã hết. Cũng chẳng muốn xin thêm. Mỗi lần cần dùng thuốc là bố lại lo lắng. Đau ốm, có xá gì, chuyện của trời, của thời tiết rồi cũng tự khỏi hết.
Chờ đợi tin của mẹ. Cuối cùng cũng chờ được. Mẹ đã về đến nhà bình an. Ông cũng đã khoẻ. Không biết bố như thế nào. Năm ngoái đi cùng mẹ, bố gọi điện liên tục. Bố lo cho con và cả cho mẹ. Năm nay, chẳng được ở gần mẹ và cũng chẳng được ở gần bố nên cũng chẳng biết thế nào. Về nhà thì cũng chỉ thấy bố nói rằng mẹ gọi điện về. Dự định đi chơi mùa hè của con cũng đã chẳng còn. Con muốn học hành, con muốn chuẩn bị thật tốt cho năm học sau. Con cũng muốn mình cố gắng thật nhiều. Chứ chẳng như năm học vừa qua. Con bỏ qua bao nhiêu cơ hội. Con không chịu cố gắng, con chỉ nghĩ đến những chuyện xa vời, con học đối fó. Con ko đạt được những điều như bố mong muốn. Con thất vọng, bố cũng thất vọng. Mọi thứ đang bắt đầu trước mắt con. Con đang cố gắng, con sẽ vượt qua và đạt được, bố nhỉ? :)
song_ngu
28-06-2004, 06:45 PM
Hôm qua đi ngủ thật sớm. Những ngày bận rộn, về đến nhà là hai mí mắt muốn đoàn tụ :( . Mưa mang lại cho ta một giấc ngủ thật yên bình. Dạo này ta ko bị ám ảnh bởi những giấc mơ thật khủng khiếp nữa. Đã mấy ngày nay ta không thực hiện cái điều đầu tiên có trong danh sách những công việc của mùa hè. Đôi khi ta cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng có lẽ như thế cũng hay. Chả biết thế nào.
Lang thang, online, nghe nhạc, chơi games, thế cũng hết ngày chẳng có gì hơn.
Trời đã se lạnh. Cũng chẳng sao. Mấy ngày rồi chưa ăn cơm nhỉ? Chắc chỉ có 2 hay 3 gì đó, ko nhớ rõ :( . Bảo gọi điện về cho mama mà cũng đã làm được đâu, suốt ngày chỉ có chăm chỉ cái gì đó, hư qua đi mất :( [-x
Nhận được tin tức của người mong ngóng, thế cũng tốt rồi. Đang lo có chuyện gì xảy ra với nó. Tất cả cũng đã qua đi, fải không mày? Khi nào mày lên cùng tao, chúng ta lại có thật nhiều chuyện để nói, có nhiều việc để làm. Những ngày tươi đẹp đang chờ đón, bây giờ mày cứ cố mà tận hưởng hết những ngày bình yên đi :)
solitary_pepper151
28-06-2004, 08:24 PM
Khi người ta viết nhật kí không phải cho mình thì mọi thứ không còn trung thực nữa. Trong ấy có một chút là thể hiện hồn mình cho người khác, vậy mà con người xưa nay vẫn có cái tật "làm đẹp bản thân". Vậy viết chỉ là để viết, để nâng cao khả năng diễn đạt của mình, để quảng cáo.....
Sharky
28-06-2004, 08:40 PM
Chà, bạn nói vậy nghĩa là sao nhỉ? Làm đẹp bản thân và quảng cáo là sao?
Tớ thì không nghĩ "Khi người ta viết nhật kí không phải cho mình thì mọi thứ không còn trung thực nữa". Khi người ta viết nhật kí cho riêng mình và cho nhiều người cùng đọc theo tớ chỉ khác nhau ở chỗ ít sự thật được phơi bày ra hơn thôi. Và điều ấy không có nghĩa là không trung thực. Khi viết cho người khác, thường thì phải chọn lọc những sự kiện mà nói chung người ngoài có thể biết được mà không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mình. Viết nhật kí cho mình và viết trên diễn đàn chẳng hạn rõ là khác nhau nhiều lắm. Với tớ thì tớ chỉ kể ra khoảng 30% những gì diễn ra và những gì tớ nghĩ ở trên này thôi, 70% phải giữ lại làm bí mật chứ.
Viết nhật kí online cũng có mục đích riêng của nó, một trong mục đích ấy là giải trí cho mọi người. Tớ thấy đấy cũng chẳng có gì là xấu, sinh ra cái diễn đàn để mà trao đổi, để mà buôn dưa, để cho thiên hạ tò mò vào xem hôm nay nó viết cái gì... Nó ghét thì cũng chẳng làm gì được mình, đấy là cái hay của diễn đàn đấy chứ, hì hì.
song_ngu
29-06-2004, 02:48 PM
từ sáng tới giờ có một tý xôi mà uống nước liên tục. Kể mình cung siêu thật. Ngồi nghịch ngợm chọc ngoáy hết người này đến người khác. Hi hi, tối nay là có cạ chơi cùng, chứ chẳng như mọi khi. Về đến nhà kể chuyện gì đó cho con em nghe. Hix mi`nh cứ kể còn nó thì cứ ngồi thừ mặt ra có nghe được cái gì đâu :( . Muốn kể cho một ai đó nghe, mà chẳng tìm đâu ra, chẳng có ai nói chuyện cùng :(( . Cuối cùng thì cũng chỉ có cái computer là chịu nghe mình nhất.
Sáng nay đạp xe, tự nhiên thấy mệt, hix. Biết thế này leo lên xe bus đi cho nhanh :(( . Cuối cùng thì cũng đến được nơi cần đến.
"Sự giả dối giết chết tình yêu nhưng sự chân thật cũng không giúp cho tình yêu tồn tại". Có người đã nói thế với mình. Uh, hihi, thấy đúng thật. Qua hết rồi mà vẫn cứ mang ra so sánh mỗi khi được nghe câu gì gì đó kiểu như thế. Chắc cũng chẳng sao cả. Nhỉ? :P
Mai lại fải đi đến cái chỗ mà ta chẳng muốn, có thể nói là sợ. THế mà vẫn cứ fải đi. Khổ thế đấy :( .
song_ngu
30-06-2004, 02:17 PM
Sáng sớm, định dắt xe ra và đến cái nơi mình không muốn đến. Nhưng chân tay run, ko đi nổi. Đành fải hi sinh 10K để leo lên xe bus :( . Đến nơi, bà chị còn chưa đến, thế là đứng đợi. Ì ạch dắt 2 cái xe to đùng ra, ì ạch mở máy. Hix, chạy ra chạy vào. Online, lừa bạn. Offline. Bận rộn. Và cuối cùng là lại quay về nơi yêu thích.
Đêm qua, nằm nhà buôn với con bạn. Hoá ra mình đã bỏ lỡ mất cơ hội DH, hix, cũng chẳng sao. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ mong đến cái đó cả. Ở nhà có biết bao nhiêu cái hay ho hơn.
Đã lâu lắm rồi mình không lừa lọc ai cái gì. Hôm nay lại giở nghề. Lần này là Sinh nhật. Hi hi, thế mà mình vẫn lừa được. BIết đâu đấy mình lại được nhận quà sớm :P
Thấy một cái gì đó trên DĐ. Hơi buồn tý. KHác quá đi mất. 5s. Xong, chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa. Rồi cũng fải như thế thôi. Cái thân mình lo chưa xong còn nghĩ ngợi gì đến chuyện đâu đâu. Ốc còn chả mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu :( .
Nắng, nóng. Đầu lại đau. Lúc nào cũng than thở với mấy đứa bạn "bao giờ cho tao chết?". He he, mày còn sống lâu lắm, sống để chịu hết nỗi khổ của cuộc đời mà, thầy bói đã nói thể rồi :P . Uh, hi vọng là thế :))
song_ngu
01-07-2004, 10:58 AM
Mới sáng sớm đã lượn lờ. Uh, cũng chẳng sao, dạo này được dùng net chùa nên chẳng có vấn đề gì fải lo lắng cả. Lo lắng là hôm nay fải nộp xiền nhà :(( . Đến chủ nhật ông anh mới về quê ra. Hix, thế có chết không cơ chứ. Lại còn cả xiền học nữa. Bao nhiêu thứ cần fải lo :( .
Đến cái nơi mà sợ chết khiếp ấy, rồi cũng nhận được câu trả lời "khi nào có thay đổi thì chị thông báo cho em". Hix, hi vọng là chẳng có cái sự thay đổi đó để mình khỏi fải đến đó :( . Thế đấy, trước khi đi thì náo nức, đến bây giờ lại muốn bỏ chạy.
Hôm nay con bạn cũng lên đường về, mấy con em cũng chuyển đi, thế là bơ vơ. Hix, cố chờ 5 hôm nữa em Xù ra vậy. Xù ơi ra nhanh lên, tao nhớ mày lắm, hôm qua tao lại mơ thấy mày và em Nga đấy :(
A-Beatles
01-07-2004, 10:52 PM
2 ngày liền gần như không ngủ, người lê tê fê, để rồi tỉnh dậy sau một lát thiếp đi nó quyết định sẽ chấm dứt tất cả những gì vừa mới nhen nhóm.
Tự nhiên nó thấy niềm kiêu hãnh bấy lâu của nó bị xúc phạm, nó không chắc chắn những gì bạn bè nó nghĩ về nó. Dù cho chỉ là câu nói đùa, nhưng sẽ không bao giờ có những câu nói đùa nếu người nói không từng nghĩ đến hình ảnh trong câu nói ấy.
Nó biết rằng nó còn thiếu, rất thiếu một thứ gì đó, nó ném mình đi, ném mình vào cái trật tự bình thường đang diễn ra ngày ngày bên cạnh nó, qua những đứa bạn nó, cái trật tự bình thường mà người ta hay gọi là " thất tình nhục dục ". Nhưng cuối cùng nó chỉ tìm được con số 0. Có lẽ cuộc đời bắt nó phải thế, phải thế để chuộc lại những tội lỗi mà nó đã gây ra... chẳng sao hết vì cuối cùng sau mọi chuyện nó lại phải trở về với vòng quay mà nó đã tự vẽ phác ra cho mình, không bình thường, không có 4 chữ " thất tình nhục dục ".
Có lẽ nó cứ ngồi yên trong cái trật tự không bình thường mà nó vốn ở đó tốt với nó hơn là cố ném mình vào cái trật tự bình thường đang diễn ra đều đặn bên cạnh nó.
Ôi mệt mỏi, ngủ và ngày mai thức dậy lại bình thường thôi... Tin thế đã !
song_ngu
02-07-2004, 11:58 AM
Tự nhiên thấy nick của mình cứ bị mất tin nhắn. Đến bực. Có cái số ĐT của bà chị lười ghi ra giấy, copy đi copy lại thế là bây giờ cũng đã mất rồi. Tất cả đã qua hết rồi, có còn gì đâu. Pass vẫn như thế chẳng muốn thay đổi, đổi cũng chẳng làm được gì cả. Ta đã chẳng muốn thay đổi cái gì, thì ngay đến cái nhỏ bé đó ta cũng chẳng thay đổi. Đôi lúc ta đã tưởng mình vượt thoát khỏi được những ý nghĩ cố hữu, ta tưởng ta có được những điều mới lạ, ta tưởng ta tìm được cho mình lối thoát. Nhưng đấy chỉ là ta tưởng, còn thực tế thì luôn luôn trái ngược. Ta chẳng có gì cho mình. Có chăng thì cũng là những dằn vặt, những tiếc nuối. Đã cố gắng xua tan, nhưng càng cố lại càng thất vọng. Có lẽ ta chẳng nên làm gì nữa cứ để nó như thế thôi. Cố gắng mãi, lại thành quá cố :(
Đã khá lâu rồi ta ko ngó ngàng gì đến những dự định. Có fải nó đang thay đổi? Chắc không fải vậy. Ta vẫn có ý định thực hiện nó, nhưng công tác chuẩn bị thì chẳng thấy đâu cả. Nước lên gần đến cổ rồi. Buồn, tự nhiên lại ngồi nhớ lại những gì đã qua, thấy mình chẳng quên đi được bao nhiêu. Thấy mình không thể kiếm tìm được một lối đi thật chính xác cho riêng mình. Cứ mãi vòng quanh trong cái vòng luẩn quẩn đó cũng đâu có được. Những người khác rồi cũng ra đi, ta rồi cũng fải ra đi, nhưng đi đường nào? Cô đơn, lạnh lẽo.
Những gì vừa diễn ra, có lẽ ta fải cúi đầu nhận lỗi. Có lẽ ta cũng nhìn nhận nhầm cái gì đó. May mà nó đi chưa quá xa. Ta khác xa với những điều đó. KHoảng cách lại lớn lắm. Chỉ có điều không fải là khoảng cách về không gian nữa,mà nó là về tâm hồn, về cách sống, về cách suy nghĩ. Đến rồi đi, quy luật luôn là như thế, có khi nào thay đổi được đâu.
Về nhà rùi, mọi chuyện cực kỳ ổn thoả, cuộc sống đang mỉm cười với mian này.
double
03-07-2004, 01:00 AM
Tối nay bọn TL down. Cũng tối nay một dự định bị down. Anh bảo thôi rồi đi nhậu. Mình bảo thôi rồi sẽ đi ngủ. Thế là hai lần kèn trống rồi. Cũng không đến nỗi ảm đạm đưa tiễn với một thứ chưa có gì là đầu tư lắm. Đường còn dài còn nhiều khấp khểnh. May nhờ rủi chịu thôi.
Mai khi trời bớt nắng và ngoài đường bớt nóng sẽ đi chơi. Ra phố. Mấy đứa bạn. Sẽ đi uống cà fê theo kiểu của tiểu thư nông thôn. Hôm nay vừa được nghe Cung đàn mùa xuân từ đài cassette của ông bán dạo. Có cung đàn mùa hạ không anh? Bao nhiêu nốt thăng bao nhiêu nốt trầm. Có ai bán re rẻ những hy vọng để em mua về, chia cho mỗi người một ít. Dạo này toàn gặp những người thiếu niềm tin.
Ngủ. Hôm nay dọn nhà mệt quá. Vứt đi bao nhiêu sách vở lưu cữu của nhiều thời xưa cũ. Chả để làm gì mà đến tận bây giờ em mới vứt anh ạ. Con bé mua nhôm đồng sắt vụn bảo bao giờ chị có ngần ấy sách vứt đi nữa đổi cho em lấy công một buổi sáng dọn nhà lau hết cầu thang, đánh sạch bong toalet mí lại trắng bóng cửa kính nhà chị. Bao giờ chị quyết định bán thêm một ngần ấy sách nữa thì nghĩa là chị bỏ nghề đi buôn. Nhất quyết không buôn chữ nữa. Biết đâu lúc ấy lại thành buôn vua bán chúa cũng nên. Hihi.
Thôi trả lại Nk cho em Song ngữ.
song_ngu
03-07-2004, 10:11 AM
Originally posted by double@Jul 2 2004, 11:00 PM
Thôi trả lại Nk cho em Song ngữ.
hix chị Double nói thế làm em chạnh lòng :(
Nhưng em vẫn phải tiếp tục viết thôi :P
Hôm qua ta đã có những quyết định của mình. Không biết rồi nó sẽ đưa đẩy đến đâu, nhưng rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp cả thôi.
Dạo này mình hay bị ốm về đêm. Hix, đi cả ngày, đến tối về là khụt khịt, ngủ một giấc dậy là bình thường. Kể cũng hay.
Tự nhiên ngồi xem lại những cái cũ, thấy đã quên đi nhiều, nhưng lại chẳng có khả nhồi nhét nó vào đầu nữa. Ngày xưa khả năng nhạy bén bao nhiêu thì bây giờ nó ngờ u bấy nhiêu. Một con toán đơn giản, đã xác định được hướng giải quyết nhưng lại không thể nào giải quyết nốt được :( . Thôi thì chờ đợi vận may vậy. Nhưng chắc chẳng được như những gì mình đã trải qua. Trời sập thì đã có bàn tay của ta đỡ. Hi vọng là như vậy.
somnangchieumua
03-07-2004, 11:15 PM
He he, 1 tuần ko online kể ra cũng hơi lâu với mình đá nhá! Hì hì. Ai biểu ở quê ko có net. Nếu ko thì cũng đã online roài. Khỏi fải bàn!
Nhanh thật. Mới thế mà đã 1 năm rồi. Hết năm thứ nhất. Và một vài đứa bạn lại bước chân vào kỳ thi mới. Thôi dù sao cũng chúc chúng nó thi tốt. Cố lên nhé. Mình cũng fải cố năm sau ko fải thi lai như năm rồi nữa. Híc híc Học với cả hành!!!!
song_ngu
04-07-2004, 10:21 AM
Chả bù cho chị, hix, ngày nào cũng có net chùa dùng. DÙng mãi cũng chán, chẳng có gì hay ho để nghịch ngợm cả :( . Suốt ngày chỉ chat chit với những người bên cạnh. Hix, có ngày 2 anh em ngồi cạnh nhau chat với nhau :( . Hix, chị nghịch ngợm nhiều đến nỗi bị chị Double nghĩ rằng chị biến cái này thành của riêng mình mới chết chứ :(
Sau một ngày dài, chỉ toàn uống nước về đến nhà lại uống nước. Lâu rồi ta ko lang thang như thế. Uh, cũng vui. Chỉ có điều chẳng hiểu trước đây ta ngoan hay ta lười đi mà chẳng biết chỗ nào vào chỗ nào cả. Những đường đi trong trường mình thôi cũng đâu có biết :( . 1 tiếng đồng hồ mà nhồi nhét được những thứ fải học cả 1 năm. Nhồi xong rồi nó cũng chạy đi đằng nào hết cả.
Đã mấy ngày nay chẳng viết cái gì cho riêng mình. Có rất nhiều cái để viết, thế mà lười :(
Một năm về trước, 4h30 ta nghe được chuông đt reo, nghĩ bụng chẳng biết ai mà lại gọi sớm thế này. 1 năm sau, 4h30 ta cũng tỉnh dậy, nhưng chẳng có chuông đt đâu cả. Tỉnh giấc theo thói quen. Mấy ngày nay ta hay dậy sớm, tắm, học. 1 năm sau đã có rất nhiều đổi khác.
song_ngu
04-07-2004, 05:03 PM
Chat với bạn. Nó bảo rằng, "tao thấy hồi đầu năm mặt mày lạnh, lúc nào cũng cau có, chẳng muốn nói chuyện với ai cả". "Uh, tại hồi đó tao theo đuổi những ý nghĩ khác". "Sau đó tao thấy mày có thay đổi. Cuối năm thấy mày có vẻ khá hơn, hay cười với lớp, hay nói chuyện với mọi người hơn ... Tao thích mày như bây giờ hơn ... Mày cố mà ăn cho mập mạp lên chút nữa như ngày xưa". Vậy là quanh ta còn biết bao nhiêu người. Bây giờ ta lại khám phá thêm ra những con người mà trước đây ta nghĩ rằng ta và họ chỉ là những người xa lạ. Một sự đổi thay có lợi, nó mang lại cho ta biết bao điều quý giá. Ta hạnh phúc, ta còn nhiều hạnh phúc lắm. Ta có một gia đình thân yêu, ta có tình thương của người cha thật tuyệt vời, người mẹ dịu hiền, cam chịu, ông anh lúc nào cũng coi đứa em gái là số 1, những người bạn. Ta chẳng còn lý do gì để đau buồn. Ta đang có một sự khởi đầu thật tuyệt vời. Ta mong chờ. Ta đợi. Tương lai đang lấp lánh ở phía trước. Bố ơi, con nhìn thấy nó rồi. Rõ lắm, không còn mờ ảo nữa đâu ạ.
TOTET
05-07-2004, 12:06 AM
Đứt tay. Không dám ho he gì. Sợ ăn mắng!
Hôm nay không đi ra khỏi nhà. Tránh voi chả xấu mặt nào. Những ngày thi cử này ở nhà là an toàn nhất.
Nắng thật. Nắng thế này thì người cũng héo nữa là cây. Mình lại chưa bao giờ là đại thụ.
song_ngu
05-07-2004, 11:49 AM
Bực mình chết đi được. Cái nick của mình toàn bị mang ra để dùng linh tinh. Tức mình ta change pass, mất dùng, đỡ bực mình. Ta quên trước đây không nói rằng ta chúa ghét cái trò mèo chuột đấy. Có gì thì hỏi thẳng. Làm như thế thì được cái gì?
Có lẽ ta đang đi sai đường. Ta vừa nhìn thấy nó đúng, lại vừa thấy nó có cái gì đó không ổn. Tại sao mọi thứ ta chờ mong thì nó lại không đến. Ta đâu có mong chờ cái gì cao siêu, ta đâu có mong những thứ mà ta biết chắc ta chẳng đưa tay tới, ta chẳng khi nào có cơ hội có cả. Nó đâu fải là những thứ vật chất tầm thường. Thôi thì đừng mong làm gì nữa. Đến rồi đi, thà rằng đừng đến mà cứ đi còn hơn.
Nước mắt lại rơi. Ta đã nghĩ nó chẳng còn rơi vì những lý do lặt vặt, nó chỉ còn rơi cho ngày chiến thắng, rơi cho niềm hạnh phúc. Thế mà, đau khổ vẫn hoàn toàn khổ đau.
bbocc03
05-07-2004, 06:33 PM
To:song_ngu chị à,đừng như vậy!Ko có nút thắt nào mà ko thể gỡ được.Chỉ cần mình có sự tự tin!Đừng nghĩ em nói những lời sáo rỗng.Kinh nghiệm bản thân em đó.(à,nếu chị ko tìm đc ai để cùng mở nút thắt thì hãy tìm đến em nha) :D
Em ko hiểu vì sao anh lại như vậy?Chẳng lẽ thời gian qua,anh đùa (cợt) em?Em đã nói rằng em rất sợ bị lôi ra làm trò đùa rồi kia mà?Em không hiểu anh đang nghĩ gì.Thật sự bây giờ,em muốn làm gì thì cũng chỉ vì sự tự ái và hiếu thắng thôi.(tất nhiên có đôi chút "thương" anh).:)
double
13-07-2004, 01:34 AM
Sáng nay đi tiễn. Mất cái áo mưa. Mình là mình chửi tiên nhân cái đứa nào...
Anh đã cảnh cáo trước là đừng có để ở đấy nhưng ngoan cố không nghe. Không nghe thì phải mua áo mưa mới.
Count down.
1
2
3
Đi ngủ thôi. Tẹo nữa mà mất ngủ thì đếm thành giờ. Mất ngủ nữa thì nói chuyện với ngón chân cái là cùng.
song_ngu
14-07-2004, 06:28 PM
Mấy ngày ko vào, chẳng thấy có cái gì thay đổi cả. Mọi người biến cả rồi. Tự nhiên thấy nhớ bố. Hix, đã chuẩn bị tinh thần cuối tuần lên đường rồi. Thế mà lại muốn về trước. Nhưng lại vướng chuyện học hành. Hix, chán thế đây. Thôi thì cố ngồi đợi vậy.
Niềm đau cũng đã qua, niềm vui cũng trở lại. Ta đang hoà mình vào cuộc sống. Ngồi chat, tự nhiên có đứa nhảy vào nói về lý tưởng của cuộc sống. Hình như đã khá lâu ta quên mất mấy cái này, có lẽ ta fải về nhà và lập lại nó thôi. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu lý tưởng. Fải có thay đổi. Bắt đầu lại.
BILLNHUNG
16-07-2004, 11:03 AM
Cậu và tôi quen nhau qua một người bạn. Ban đầu chúng ta chẳng có điểm chung gì. Lần thứ hai gặp cậu, cả tôi và cậu đã làm cho nhau bị shock nặng :)Tôi không nhắc lại nữa, chỉ biết là hôm ấy tôi có chuyện và đã hoàn toàn tỉnh táo khi giả vờ chẳng còn biết gì nữa để nói ra được những điều làm mình đau đớn mà lúc thật sự bình thường tôi không nói ra được. Tôi
nhớ ngày hôm đấy, cậu lò dò đến, mặt ỉu xìu. Tôi hỏi cậu bảo bị mẹ quát. Tôi biết đâu có phải thế, bảo trông cái mặt cậu thì rõ là bị cô nào đá cho một cái đau quá thôi. Haha, cậu bảo đúng. Rồi chẳng hiểu tụ tập đâu nhanh thế, tụi mình kéo nhau ra đường. HN không phải của tôi,nó là của cậu với những người thân yêu và với cô bạn ấy nữa,còn tôi thì ang dần ghét những con đường mà cậu cứ bắt cả lũ đi qua. Hóa ra là cậu muốn tìm cô ấy. Hôm ấy cả tôi và cậu cùng mấy đứa bạn tụi mình mà theo như cậu nói chúng ta, toàn những' nam thanh nữ tú'đang là tâm điểm chú ý của mấy người khác , đã vui như thế nào chắc cậu vẫn nhớ. Hôm ấy tôi nghe cái Phương bảo cô bạn ấy đòi chia tay với cậu vì cậu sắp có quyết định đi học xa. Trời ạ, cô ấy thật là ngốc. Giống như hôm qua cậu gọi cho tôi ấy, cũng quát tôi câu ấy. Cậu gọi tôi là đồ ngốc, đừng có tin bọn con trai,bằng chứng là cậu này, sống mới có ngần này thôi mà đã thấy mình đểu lắm rồi. Ừ, cậu đúng là một thằng đểu. Vậy mà tôi đã suýt quên có một thằng bạn là cậu. Cậu hơn tôi vài tuổi, điều ấy chỉ có nghĩa là cậu ăn bám bố mẹ nhiều hơn tôi thôi, còn tôi, tôi giờ có một nắm trải nghiệm trong tay mà có lúc đã đem nó ra để sống bây giờ. Tôi khoe với cậu là cuối cùng tôi lại bị cảm hóa. Tôi trả những trải nghiệm đó về đúng chỗ và tôi lại tin tưởng hơn trước nữa. Cậu bảo rồi sẽ vào tận nhà thăm tôi, tôi phải nhắc cậu là ăn mặc cho đàng hoàng, phụ huynh supervise ghê lắm đấy, cậu cười ầm trong điện thoại bảo cậu bây giờ cực ổn, chỉ sợ phụ huynh...giữ lại thôi. Tôi bảo cậu tôi cũng ổn lắm, đừng lo, với lại tôi đang yêu mà, không sao hết á, cậu hiểu chưa? Nói chuyện với cậu xong thì thôi gọi điện định kể về cậu với một người, nhưng chưa kể được gì thì lại cãi nhau rồi, tôi thấy buồn lắm,chỉ
nhận được 1 'thông báo' là đã nhận được 1..., thế thôi. Tôi vô nghĩa thế cơ à?
Tôi thôi đây, viết linh tinh rồi. Cậu mà đọc được bài này thì im đi nhá, đừng có nghịch lung tung, chỗ này không dành cho những thằng đểu như cậu đâu, hahha. Cảm ơn cậu,
song_ngu
16-07-2004, 03:11 PM
Niềm vui nhỏ nhoi mà ta đang hí hửng sẽ có được mãi mãi cuối cùng thì cũng ra đi. Tất cả cũng chỉ có như vậy. Ôi, ta chẳng biết mình đã gây nên những lỗi lầm gì nữa. Có khi nào ta chẳng fải là ta ko? Đến rồi đi, thôi thì cứ thế mà thẳng tiến, đừng rẽ ngang dọc gì nữa. Có lẽ ta sinh ra là để như thế rồi, không nên cố gắng thay đổi một cái gì đó. Cố gắng cũng có mang lại được cái gì đâu. Lạnh lẽo vẫn lạnh lẽo, cô đơn vẫn cô đơn. Có lẽ ta chỉ có thể đi cùng với nước mắt. Từ nhỏ ta đã cố gắng không để cho nước mắt của mình ko dễ gì trào ra. Vậy mà giờ đây lúc nào nó cũng fải rơi. Cho niềm vui thì chẳng có chút nào. Lúc nào cũng là nhứng mất mát, đau khổ của riêng mình. Có người từng nói với ta rằng, em đừng bao giờ để nước mắt mình rơi vì người dưng, họ không xứng, nước mắt chỉ nên rơi cho niềm vui, cho những người trong gia đình, và em cũng đừng bao giờ khóc cho bản thân, như thế là em đang khóc vì người khác đấy. Ta đã hứa sẽ làm như thế. Nhưng ta đâu có làm được như vậy. Có lẽ vì thế mà chính người nói ra câu đó cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt ta nữa. Ta đã đánh mất bao nhiêu thứ trong những ngày gần đây. Thế là hết. Tất cả mới nhen nhóm cũng đã lụi tàn. Ta chẳng còn gì nữa.
Về nhà thôi. Cái ta còn lại duy nhất, cái ta thương yêu nhất.
traudat
18-07-2004, 02:56 AM
Thế là qua ngày thứ 7 rồi, nói chung là vui hơn các thứ 7, may quá không phải làm cái gì vào tuần tới
Được ngày thứ 7 đi chơi thì lại có nhiều bạn nhắn tin, đành bó tay.
Lại tiếp tục chơi pool, hì quá khỏe để chơi. Ôi thôi ngủ cái không mai lại ngủ nướng mất
song_ngu
22-07-2004, 09:12 PM
Mưa. Mưa năm ngoái ta đang được ngắm nhìn những trận mưa của miền Nam, nhưng tâm hồn đang hướng về những con người cách xa gần 2000 km. Có biết bao nhiêu điều đã từ từ ra đi, bao nhiêu thứ cũng từ từ tiến lại gần. Nhưng có lẽ bao giờ mất mát cũng lớn hơn những gì mà mình nhận được. 1 tháng 1 ngày nữa. Chẳng biết như thế nào nữa. Vẫn biết cái gì đến rồi cũng fải ra đi, nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn còn nuối tiếc những cái đã qua và chẳng thấy muốn nối tiếp những gì đang đến. Thôi thì trời cứ mưa, ta cứ thế, cứ lang thang, cứ vẩn vơ. Cứ như vậy, có chết đâu mà sợ.
song_ngu
24-07-2004, 01:18 PM
Người dây như chị mà giảm đi ba cân thì còn cái gì nhỉ? Hix hix, lâu rồi không gặp chị. Dạo này chị lưu lạc ở đâu ạ? hè năm ngoái nói năm nay về nhà chị ở cho mẹ chị sợ luôn, thế nhưng đâu có về được. Hix, đã có quá nhiều thay đổi.
Mưa, cũng hết mưa rồi. Mấy ngày mưa quái gở làm mình mất teo cái quần bò. Hix, vừa mới sắm xong mới cay cú chứ. Đã thế, đi đăng ký học thêm lại còn để quên mất cái hộp bút quý giá nứa chứ. Trong đó có cả thảy 6 cái bút các loại, lại còn cả cái hộp chì mới nữa chứ. Hix hix, ko biết cái tháng này là tháng gì nữa :(( .
Mấy ngày nữa lại một mình vạ vật tại cái nơi này, chúng nó chuồn chuồn về với mẹ cả rồi, còn mình thì hix hix, chơ vơ.
ke_lac_duong
28-07-2004, 02:40 PM
ac ac hôm nay uông hoi say thì phải , thây đâu quanh quồng rồi . :angry: mặt đỏ ngay ngất , chăc mình ko hợp vơi bia
[-x thế mà vẫn uống được .... ngồi nét mà đầu đau đau , may chưa buô`n ngủ
song_ngu
29-07-2004, 05:47 PM
Có lẽ chỉ biêt đọc chứ chẳng biết chú ý đến những cái gì khác nữa.
Mệt. Mọi thứ cứ nối đuôi nhau ra đi. Cuối cùng thì cũng chẳng còn gì nữa.
somnangchieumua
31-07-2004, 06:32 PM
Híc. Xem ra mấy cái mục than thở chỉ có mình với cả bà song ngữ song ngư nầy zào thoai nhà. Than vừa thôi chị. Than nhiều sau ko còn cái mà than đâu. Lâu rùi iêm mới than thì mới hiệu quả. :D.
À mà cớ mần reng trông bà chị cứ buồn buồn rầu rầu thía nhà. Khi nào qua đây em dẫn đi ăn kem trúng thưởng nhá. Cười lên cái vì còn có nhiều điều hay fía trước lắm kờ. Ví dụ như biết đâu 1 ngày đẹp trời chúng ta ăn kem wall như hôm bữa tối ở Thanh hoá và chúng ta bắt được chữ I cuối cùng. Okie?
Àh quên mất là mình zô đây than mờ. Àh, than rằng mệt và hết được nghỉ hè. Tiếc quá. Ở nhà chơi đang sướng! Chẹp. Tiếc rẻ!
traudat
01-08-2004, 01:22 AM
:( cả một ngày vui vẻ thế mà cuối cùng lại như vậy, chán quá làm mình cảm giác hụt hẫng quá. Ôi :(
Sharky
01-08-2004, 03:54 PM
Mọi thứ trông đẹp và hoàn hảo như một quả cầu pha lê đơn giản là vì người ta không đủ can đảm dang tay đập vỡ nó. Hèn nhát thật.
luu_gu97_00
01-08-2004, 09:11 PM
Chán quá hôm nay đi tìm nhà mãi mà chẳng được . Biiets làm như thế nào đây nhỉ trong khi ngày mai mình có thể bị tống khứ khỏi nhà, buồn thật
chẳng biết ngày mai mình sẽ đi đâu về đậu
song_ngu
02-08-2004, 09:08 PM
CHậc, bài của mình bị xóa nhiều thật. HIx, đúng là đen đủi, đen mãi không chịu thôi. Xiền bạc, ôi chuyện muôn đời. Hix, sao cái số của mình hay bị mất xiền thế nhỉ? Già rồi mà còn ngờ u. Chết vẫn không chịu chừa.
somnangchieumua
03-08-2004, 09:52 PM
Troaif oai chi oai sao laanf naof em zoo dây than thở cũng đụng chị ngồi trên em thía nhà. Ớ chị bị đen bài ahf. Ớ chứ lằm răng mà chị bị rứa nhà? Tổng biên tập mạnh tay gớm nhỉ. Trong này là nhật ký mà cũng còn xem nội dung nữa cơ ahf? CHuyện của mình mà nhà chị song ngư nhà.
Troaif định zaof dây than dài dài vì nhiều lắm áh, nhưng có đứa nó dọa đóng cửa em mà đứng ngoài thì thôi em. Nên mai trốn ra chat, hí hí.
song_ngu
04-08-2004, 12:05 AM
Del ở đây thì còn có lý, chứ mấy bác này còn del cả ở cái mục nhắn tin trong fố rùm mới chuối chứ, hix.
Mai lại về nhà, lại lĩnh lương sớm, hu hu, thế cũng là hết. Chẳng làm được gì cả, chỉ có làm tổn hại thôi. :((
somnangchieumua
04-08-2004, 06:55 PM
Hê hê, thía á chị? Thế mần răng mà lại rứa nhà. Thế chị ko hỏi tống biên tập 1 tiếng, xem có nhầm nhọt gì ko :D
Ah, hôm qua định type than dài dài tí dưng mà online đụng nhiều bạn quá thế là ko còn post kịp. Tối qua trốn ra ngoài đi chat con bạn e dặn 8h về roaif 8h30 điểm danh là dc. Mình ngoan ngoãn về truớc hẳn 10 nó nói, về đến nử đường thấy cả 1 cái bãi có gần 1000 đứa nó đang tập hát roaif. Chẹp, lúc đấy bà chị mà là em thì bà chị lên cơn đau tim! Mới vào được 2 ngày đã vắng mặt vì đi chơi, hãi thật, he he. Ơ nhưng mà nói chung là ko sao. Chúng nó báo cáo là em ở nhà gác, hê hê, thế là a lê hấp thoát. Hú hồn, mà bị đuổi về chả bít ăn nói seo, hê hê. Chả bịa được cái lý do hợp lý nào được cả.
THoát tối qua thì sáng nay đi dép đi học lý thuyết, bị ông biết bơi nào bắt về đi giầy roaif còn bị ghi nữa chớ! Trong khi rõ ràng có ông biểu đi dép có quai ko sao. CHuối1 buồng! Sạc pin di động thì dùng thoải mái, trong khi sục cắm nước ko đựơc dùng, rút cục chả hỉu cấy chi, hi hi.
Thôi kể cho bà chị chán lắm. Em đi chơi đây. Hí hí. Về xin tiền trợ cấp nhớ để dành cho em vay ít nhá, em sắp ko còn xiền về quê roaif trong khi cuối tháng mới ziaf, nhớ nhá bà chệ nhá. :D
van_chi_la_ga_thoi
05-08-2004, 12:16 PM
Co mot cau chuyen nhu the nay:
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực, gọi điện cho 1 học giả:
_''Thế là hết!Tôixong đời rồi!Tât cả tiền đã hết!Tôi đã bị mất tất cả!''
Nhà học giả nói:
_''Anh vẫn còn nhìn thấy chứ ?''
_''Vâng, tôi vẫn còn sáng mắt''.
_''Anh còn đi được không ?''
_''Vâng , tôi vẫn còn đi được''.
_''Dĩ nhiên anh vẫn còn nghe được , nếu không anh đã không gọi điện cho tôi''.
_''Vâng, tôi vẫn còn nghe được''.
_''Vậy thì'',nhà học giả nói,''Tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất.
Qua that la tien rat la quan trong, nhung co tien chua chac da dem lai cho ta hanh phuc, nhung khong co tien thi su bat hanh co the den voi ta bat ke luc nao.... :D
Nghi chuyen doi lai nghi den minh, than oi : "Tui tien nhu sao buoi som, nhan tinh nhu la mua thu...." !
song_ngu
05-08-2004, 04:04 PM
Hờ chuyện của mấy bác ấy thì ai mà biết được, còn chuyện của mình vẫn là câu bài :P
Về nhà, hix, được chén cả một quả mít bự, sướng, từ đầu hè đến giờ bi giờ mới được ăn mít nhiều như thế :">
Ngủ thoải mái, sướng! Mẹ bảo sáng mai đi cho mát. Kêu con phải học tiếng Anh buổi tối nên đi. Thế là leo lên con xe chật chội, đứng từ nhà ra đến bến xe. Hu hu.
Em Đen thân mến, chị về nhà lĩnh lương, nhưng chẳng đủ để bù đắp cho những gì mìn hú qua cửa sổ :((
song_ngu
08-08-2004, 01:07 PM
Đậu ĐH thì có gì là to tát ko nhỉ? CHẳng biết được. Nhưng mỗi khi gọi điện về nhà ai cũng vui mừng. Năm nay cũng thế. Nhưng chẳng được bao lâu. Học hay ko học, còn chưa quyết định. Bao nhiêu cái phải lo lắng.
Tự nhiên chẳng nói năng gì cả. Có cái gì thì cứ nói thẳng. Chẳng nên như thế.
Mệt. Đầu lúc nào cũng đau.
Mấy hôm về nhà, thấy mẹ lúc nào cũng ôm đầu. Thương mẹ. Nhưng chính con cũng như thế. Thuốc? Có cả tủ. Mà có khỏi đâu.
song_ngu
13-08-2004, 09:00 PM
tự nhiên nghe được những câu chuyện thật buồn cười. Uh, thôi thì cũng kệ. C/s mà, ai mà chẳng phải như thế.
Mượn được một đống sách vở về rồi cũng bỏ đó, chẳng làm gì, ì ạch mãi cũng chỉ đọc được cái quyển nhẹ nhàng nhất :(
Lại chuẩn bị đi học. CHán, chơi nhiêu cũng chán, nhưng cứ đi học lại cũng chán. Chán nản gặp lại những khuôn mặt cũ, chán nản phải lặp lại những công việc hàng ngày y hệt nhau, lúc nào cũng bò đến lớp với khuôn mặt thất thểu, rồi lại như thế bò về nhà, hết vị. Nhưng dù sao cũng có một cái gì đó để mà hướng tới. Ôi cuộc sống của ta :))
Vui! Mừng! :))
Vodanhkhach
14-08-2004, 02:49 PM
Hôm nay giật mình nhớ ra chỉ còn 40 ngày nữa là cô ấy đi rồi. Cái gì phải đến nó sắp đến. Sao tôi buồn thế này.
song_ngu
14-08-2004, 08:27 PM
Giật mình. Ngày kia đã đi học rồi. Vậy là năm thứ nhất cũng đã qua, chẳng có cái gì cả. Lại bắt đầu một năm thứ 2 với bao nhiêu chán chường của năm thứ nhất.
song_ngu
16-08-2004, 09:02 PM
Mưa, mưa HN chẳng còn buồn nữa. Chỉ thấy lo lo. Chỉ thấy chờ mong. Nhưng mưa thế này thì chờ mong được cái gì nữa đâu.
Đi học rồi lại bỏ về. Thế đấy. Học hành? Qua rồi. Cũng đã đến lúc phải thay đổi cái gì đó. Tiếp theo chỉ là công tác ngoại giao. Đang định kiếm tìm thêm cho mình đồng minh. Chắc là sẽ ổn.
somnangchieumua
21-08-2004, 08:54 PM
Ặc ặc, ớ chứ răng mà có lắm ng giật mình thía nhà. :D Mình cũng fair giật mình cái mới được! Giật mình ớ chứ lằm răng mà 3 tuần trôi nhanh rứa cơ chứ. Vèo fats tuần sau đã được vìa roaif. Thế là 1 tháng học quân sự cũng sắp kết thúc. Mới đi thì tưởng là lâu. Nhưng quen đi lại thấy hay hay. Uh, tuần sau về HN rồi, hình như cũng hơi buồn, hơi tiếc, hơi nhớ. Nhớ cả lớp ở chung với nhau trong khu KTX, nhớ cả lớp ăn uống lúc nửa đêm, nhớ cả lớp tắm tiên, nhớ cả lớp đi chùa Trầm. Kể ra cũng có nhiều cái nhớ mà mình ko biết. :D Vui nhỉ! Mới lên đứa nào cũng than khổ than sở, than khan than thiếu. Thế mà rồi cũng quen lại còn thấy thích cuộc sống như này. Ơ nhưng mà biết đâu được ở lâu lại...Sang tháng lại fair đi học roaif. Híc híc, lại bắt đầu...
somnangchieumua
21-08-2004, 08:59 PM
À, quên. Hỏi cấy nhà bà chệ song ngư cấy chứ răng mà chệ thích zaof đây rứa nhà. Topic này chả thấy ai zoo nhật ký nhật kẹo toàn thấy chị zoo thôi. Tâm sự zuwaf thoai có gì tâm sự với em hay thèng cậu em ý. :D Vợ cậu em mà lại fair zoo đây than vắn thở zaif 1 mình à. Than trưc tiếp zowis cậu em đê, có gì bắt nạt hạch sách cho dễ. He he.
À, thế sắp học roaif ah. Thế định học 2 tr hay là sao? CHả thấy thông tin cho em út giề cả thía nhà bà chệ? Đầu tháng 9 iêm cũng fair học rồi nè. CHán thật. Học quân sự bắt đầu thấy quen quen vui vui tí thì lại fair từ giã để lặp lại năm thứ nhất! Thay mỗi chữ số 2. CHả khác gì. Nhỉ Thắm nhỉ!
admin
22-08-2004, 01:20 AM
Này cái cô Sớm Đánh Chiều Đá kia, việc của cô đấy à. Anh lại treo nick bây giờ, đừng có mà biến chỗ này thành nơi chat nhé. Nhắc lần một, cảnh cáo 0%.
somnangchieumua
22-08-2004, 02:52 PM
Ớ ặc ặc kinh chưa kìa. Có ng dọa mình kìa!
Hỏi anh admin cái chứ thế nào là chat chit. Topic này để type nhật ký, ai bạn ai thì chẳng may bắt gặp bạn mình có tâm sự tâm tình ko được type vài câu thăm hỏi ahf? Nếu anh bảo ko thì thử đọc lại từ đầu trang đến cuối trang xem có bao nhiều ng vi famj rồi hãy hỏi tội iêm nhá. :D
Iêm có thích sớm đánh chiều đá đến mức bạ ai cũng gây sự đâu mà anh cứ soi rồi kết tội nhừm nhờ?
song_ngu
23-08-2004, 03:56 PM
Hôm nay trời không mưa. Nhưng ngày khác đã có mưa.
song_ngu
23-08-2004, 07:04 PM
Mưa! Cuối cùng thì cũng mưa. Hình như những trận mưa hẹn nhau rơi vào đúng ngày. Mưa! Nhưng chẳng buồn nữa đâu. Mưa! Thật mát! Lang thang trong đêm mưa :)
25251325
24-08-2004, 12:10 AM
Một thoáng buồn tìm đến mắt em. Nó chỉ thoáng qua thôi anh ạ. Nhưng em biết anh vẫn nhận ra và nó đã làm anh buồn nhiều hơn là em phải không anh.
bbocc03
24-08-2004, 10:57 AM
từ bé em sợ nhất 1 điều...nhưng em thật sự sốc khi bị chính người mình ko ngờ nhất đối xử với em như vậy. nhưng ko vì vậy mà em thấy c/s mình sụp đổ.em cảm ơn người ấy,nhờ người ấy mà em có động lực để em bước tiếp.em phải sống và phải thật thành công để có thể trả cho người ấy những gì người ấy "xứng đáng" nhận được...............
c/s của em từ h trở đi sẽ ko còn tẻ nhạt nữa,em đã có mục đích sống,có tham vọng........
Người Đưa Tin
25-08-2004, 12:53 PM
Đúng, chúng ta hãy hiểu nhiều hơn là chỉ biết. Vậy xin hỏi BillNhung và các nhân 4rum chuyên Văn, các bạn có hiểu tại sao Việt nam phát động vụ kiện các tập đoàn hoá chất Mỹ và cuộc ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam vào thời điểm này không? Hãy ký giải điều đó cùng chúng tôi và nhận định về chủ nhân của chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ tai topic " nguoiduatinls - Cuộc đua vào Nhà Trắng" thuộc 4rum Chuyên Sử. Xin mời!
song_ngu
25-08-2004, 02:18 PM
Mệt mỏi! Đau đầu! Ko muốn tiếp tục theo đuổi cái dự định học chui của mình. Muốn nghỉ. Muốn đợi đến ngày đi học thì đi. Nhưng như thế thì sẽ làm gì trong những ngày nghỉ? Ốm đau. Ngày xưa mình đâu có dễ bị gục ngã bởi thời tiết như thế.
Lo lắng!
song_ngu
26-08-2004, 11:19 PM
Chán nản! Nhìn mọi thứ mà như chẳng nhìn. Đến khi có người hỏi rằng: bạn áo xanh có xuống bến này không thì mới giật mình nhận ra rằng mình đang mặc áo xanh chứ không phải là áo hồng.
Bùng học đã như cơm bữa. mà có khi còn đều đặn hơn cả cơm ăn hàng ngày. Có nhiều khi còn bỏ bữa, nhưng bùng học thì ko. Giá như không có sự thay đổi thì mình đã không như vậy. Giá như không có gì xảy ra thì ta đã yên vị học hành, yên vị là một cô giáo không tương lai.
3 ngày, chẳng ngắn mà cũng chẳng dài. Sắp tới chắc còn dài hơn :(
somnangchieumua
27-08-2004, 03:50 PM
Ớ, reng mà mình ko post lên đây được nhà? Gõ mấy futs đến giờ. Ớ. Lần này có được ko nhỉ? Mất hứng type lại rồi!
BILLNHUNG
29-08-2004, 06:26 PM
P. than vãn là không hiếu tại sao bọn con trai đèo bạn gái đi ngoài đường mà còn cứ liếc ngang liếc dọc con gái nhà người ta nữa. Chúng ta gọi đó là những thằng hèn mà P. Vì nếu không, nếu là một anh đàn ông chân chính, hắn ta sẽ chỉ tập trung vào câu chuyện với người bạn gái ngồi đằng sau và ...nhìn đường mà thôi; hoặc nếu ngụy biện nói là có quyền thưởng lãm cái đẹp thì cứ nhìn thẳng vào mặt ngườita, đằng này cứ liếc ngang liếc dọc một cái, rồi lại lấm la lấm lét liếc cái thứ hai,..Rõ là chẳng ra làm sao cả.
HN đang mưa nhiều, vậy mà các anh chàng vẫn tranh thủ làm thêm được vào việc đó nữa cơ đấy. Có vẻ như anh chàng của P. cũng có cái tài đấy thì phải :D - bullTừ Vi Phạm.
Người Đưa Tin
29-08-2004, 11:13 PM
KHông nên thông cảm cho những tên con trai liếc ngang liếc dọc rồi cuối cùng "đổi đường sang ngang". Nhưng hãy tha thứ cho nhũng tên con trai chỉ xem đó như một thứ tật bệnh cố hữu của đại đa số đàn ông và không vì nó mà bê trễ nhiệm vụ.
Tuy nhiên. có một người đàn ông mà thói trăng hoa của ông ta đáng ra đã đánh đổ sự nghiệp vĩ đại của ông ta. Giờ đây, lời tự thú của ông ta trong cuốn " My life" đang trở thành một chi tiết quan trong trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Bạn biết đó là Clinton. Và hãy tham gia topic "nguoiduatinls- Cuộc đua vào Nhà Trắng" tại 4rum Chuyên Sử để hiểu hơn về những Tổng thống Mỹ, vốn nổi tiếng đa tình và nhận định về chủ nhân Nhà Trắng trong 2 tháng tới. Nguoiduatinls xin mới các bạn!
MinhKhánh
30-08-2004, 10:00 AM
Originally posted by datrang@Aug 27 2004, 05:40 PM
Mấy ngày HN, không làm được gì cả, chỉ ăn rồi ngủ, rồi nhìn cái Q, thấy nó cũng xấu xí như mình. Đọc mấy cuốn sách thấy dân quý tộc sống sướng quá, cũng thấy ghen tức, HN thì lúc nắng lúc mưa, nhà thì không muốn tìm, muốn ở KTX cho rồi ngày xanh. Chán chán chán, chỉ thích có chỗ nào chiếu phim kinh dị đi coi cái.
Quoted post
Tới rạp mà xem chứ than vãn cái nỗi gì.Nhà mà không tự đi thuê thì còn chờ thằng khác nó thuê cho à, đã biết là mình cũng xấu như cái Q thì thôi, chấp nhận rủ nó đi thuê nhà đi chứ sao nữa.Ở KTX, chán như cơm ngờ uội ấy.
Hồi trước , mình vui, gọi vào NC mấy lần thì hắn đều không có nhà, cáu lên, éo gọi nữa.Thế rồi hắn cũng lặn luôn.Lạ thật đấy.
+++
Chào tuần mới, chào ngày mới, không viết tiếp những chuyện của ngày hôm qua nữa đâu, qua hết rồi , cười lấy khí thế cho tuần làm việc mới đi thôi .Ku B nhỉ? HA HA HA HA.KHÀ KHÀ KHÀ .KA KA KA :D
Nguyen Quang Hung
30-08-2004, 02:45 PM
Originally posted by BILLNHUNG@Aug 29 2004, 04:26 PM
P. than vãn là không hiếu tại sao bọn con trai đèo bạn gái đi ngoài đường mà còn cứ liếc ngang liếc dọc con gái nhà người ta nữa. Chúng ta gọi đó là những thằng hèn mà P. Vì nếu không, nếu là một anh đàn ông chân chính, hắn ta sẽ chỉ tập trung vào câu chuyện với người bạn gái ngồi đằng sau và ...nhìn đường mà thôi; hoặc nếu ngụy biện nói là có quyền thưởng lãm cái đẹp thì cứ nhìn thẳng vào mặt ngườita, đằng này cứ liếc ngang liếc dọc một cái, rồi lại lấm la lấm lét liếc cái thứ hai,..Rõ là chẳng ra làm sao cả.
HN đang mưa nhiều, vậy mà các anh chàng vẫn tranh thủ làm thêm được vào việc đó nữa cơ đấy. Có vẻ như anh chàng của P. cũng có cái tài đấy thì phải :D - bullTừ Vi Phạm.
Quoted post
:khongduoc: :khongduoc: :khongduoc:
Không thể chấp nhận quan điểm này của chị em.
Tôi xin nói thẳng 1 thẳng con trai đi ngoài đường mà thấy con gái đẹp ăn mặc hấp dẫn đi qua mà không nhìn thì tên này 99% là có vấn đề về tâm lý. Còn chị em có biết không với tư cách là 1 thằng con trai chân chính, tôi xin nói thế này nhé. Nếu đèo bạn gái ngoài đường mà tôi thấy con gái nhà người ta đi qua. Tôi sẽ nhìn và cười khẩy rằng " không xinh bằng cô gái ngồi ngay sau ta đây". Và tôi sẽ cảm thấy rất từ hào vì sẽ có những thằng con trai khác nhìn mình mà nghĩ:" thằng đó sao mà may mắn thế không biết".
Chị em hiểu chứ. Tôi rất đồng ý với ý kiến 1 người bạn gái đã nói với tôi rằng:"sau này nếu có đi cùng con trai đường, gặp con gái xinh mà nó không nhìn thì tớ sẽ bắt nó nhìn rồi mới đi tiếp".
micky
31-08-2004, 08:42 PM
Originally posted by Nguyen Quang Hung@Aug 30 2004, 05:45 AM
:khongduoc: :khongduoc: :khongduoc:
Không thể chấp nhận quan điểm này của chị em.
Tôi xin nói thẳng 1 thẳng con trai đi ngoài đường mà thấy con gái đẹp ăn mặc hấp dẫn đi qua mà không nhìn thì tên này 99% là có vấn đề về tâm lý. Còn chị em có biết không với tư cách là 1 thằng con trai chân chính, tôi xin nói thế này nhé. Nếu đèo bạn gái ngoài đường mà tôi thấy con gái nhà người ta đi qua. Tôi sẽ nhìn và cười khẩy rằng " không xinh bằng cô gái ngồi ngay sau ta đây". Và tôi sẽ cảm thấy rất từ hào vì sẽ có những thằng con trai khác nhìn mình mà nghĩ:" thằng đó sao mà may mắn thế không biết".
Chị em hiểu chứ. Tôi rất đồng ý với ý kiến 1 người bạn gái đã nói với tôi rằng:"sau này nếu có đi cùng con trai đường, gặp con gái xinh mà nó không nhìn thì tớ sẽ bắt nó nhìn rồi mới đi tiếp".
Quoted post
phai noi rang con nguoi ai cha thich thuong thuc cai dep.Con gai ra duong cung thich ngam con gai dep chu huong gi con trai
To Qh:the da co thang con trai nao ghen voi anh chua vay?
MinhKhánh
31-08-2004, 10:25 PM
Hì.Hôm nay mình vui, nhưng cuối ngày mình buồn.Làm gì lại như thế nhỉ?Biết nhưng rồi lại không biết.Không nói nữa khi thời gian cũng không cho mình thêm nhiều cái.Là thế thật sao?Phải rồi.Tin còn chả được nữa là thân.Ngay cả bài kề trên cũng đã khiến người ta có suy nghĩ khác rồi.Mình đã thay đổi, đúng thế rồi.Không có ai tin, huống gì là thân.Phải mà!Nghĩ cũng buồn.Nói sao nữa bây giờ nhỉ?Không sao đâu mà.Mình lại cười đi nào hi hi , mỗi mệt mỏi qua đi sẽ có mệt mỏi nữa tới với mình.Mình có nghĩ nhiều quá không? Qua đi thôi.Qua thật nhanh! Nào...
Người Đưa Tin
01-09-2004, 10:56 AM
Mọi người hãy giúp MinhKhanh với nào! HẮn ta đang có vẻ sầu đời đấy! Có lẽ Minhkhanh đang cần một dấu chấm than đây.
CÓ vẻ như chị em thì cực lực phản đối quan diểm thưởng thức cái đẹp của anh em , còn các anh em thì ra sức thanh minh, bảo vệ cho mình. Tôi thấy chị em đã quá cực đoan khi đánh giá về anh em như vậy. Chẳng lẽ chị em lại không muốn khi ra đường sẽ có những chàng trai ngắm nhìn mình đắm đuối và 1 trong số đó là một nửa của mình thì sao? Biết đâu đã có những chị em tìm được tình yêu đích thực của mình từ một chàng trai ngắm mình trên đường hay sao? Chàng trai ngắm nhìn một cô gái khác để khẳng định một diều rằng nàng của mình thật tuyệt và không ai thay thế được cô ấy trong tim mình thì thật tuyệt. Cái đẹp cua cô ấy nằm trong tâm hồn cô ấy, và các cô gái hãy phát huy điểm này hơn nhé.
Cái nhu cầu thưởng thức cái đẹp chỉ thực sự nguy hiểm khi nó trở thành nguyên nhân tan vỡ của một mối tình, khi chàng trai đã vô tư nói lời chia tay sau khi ngắm nhìn một cô ả trên đường. ĐÓ là những chàng trai không có lập trường cho tình yêu của mình và ngả nghiêng theo nhiều hướng. Cô gái nào được một chàng trai như vậy theo đuổi thì hãy cẩn thận một chút.
Tóm lại, tôi tán thành quan điểm thưởng thức cái đẹp, nói như Quang Hưng thì như vậy mới là đàn ông. Nhưng cái gì cũng cần một điểm dừng, bước qua điểm dừng ấy sẽ là những sai lầm đáng tiếc.
song_ngu
01-09-2004, 11:30 AM
Online, bùng học. Mình đã thành chuyên gia rồi. Đi học được 1 buổi thì bùng tất cả những buổi còn lại của tuần :( . Đằng nào cũng chẳng học nữa, vậy mà vẫn còn luyến tiếc cái gì đó.
Có bao nhiêu thứ phải suy nghĩ. Tương lai, sự nghiệp. Rồi sau này ta sẽ ra sao? Rồi ta sẽ bị đưa đẩy đến tận đâu?
MONEY
03-09-2004, 11:15 AM
Đã tưởng rằng nước mắt không rơi, đã tưởng mình được sống thanh thản. Nhưng nước mắt vẫn rơi. Có một điều chắc chắn rằng không phải rơi cho quá khứ, mà rơi cho tương lai, cho cái tương lai ảm đạm mờ mịt. Lại một đêm khó ngủ, lại nhắm mắt vào là thấy một khoảng không rộng đến không cùng, lại thấy mình bơ vơ lạc lõng. Mở mắt ra cũng thấy mình lạc lõng ngay giữa những người mà đã gắn bó được lâu dài. Mình đã được đẩy ra khỏi cái thế giới đó rồi.
Em lại buồn. Em lại có cảm giác của những ngày xưa cũ. "I don't know the way to build my life."
song_ngu
03-09-2004, 01:50 PM
Ở chỗ nào thế chị? Chỉ cho em hôm nào em đến xin cơm, chơi. Như thế là chị có người nói chuyện, có người chơi cùng :P
Dạo này chả bít sao mình cũng thấy chán cái cảnh ở lại ngôi nhà đó rồi. Ko biết chán người hay chán cảnh. Ôi! Đúng là cái thứ cả ăn chóng chán :( . Nhưng thôi, chịu vậy. Ai mà chẳng phải như thế. Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu :">
nhungvisao
03-09-2004, 06:12 PM
Troi, thu bao nhieu cai pass roi cuoi cung moi log in vo duoc. Hehe, ma sao khong biet cach go tieng viet nhi?
T diec, lao nho, ra HN luc nao ma khong noi cho toi biet. Toi nay bo toi voi em toi ra day roi day, neu doc duoc cai bai nay som thi den an com nhe', khoang 8ruoi.
Toi dang don nha day, met kinh di, hehe, bay ra cho lam h thi di ma don.
BILLNHUNG
05-09-2004, 05:14 PM
Mới học hết một tuần. Năm nay không được khai giảng, k được mặc cái áo dài mình thích, k được...Sáng cố tình đòi chị đèo qua trường- uh- trường cũ, vui thật. Bây h thì sao nhỉ, lại quay về với cái môn của Mr đồng hương, lấy toàn e.g ha hay nhưng nói nhanh kinh khủng---> chẳng hiểu gì; môn Thể dục với anh Thầy cao to nhưng...k đẹp trai ;), bù lại có một cái mũ màu xanh đẹp k chê được; Thầy Tin trẻ măng hiền khô, dạy những điều ai cũng biết :( ,...Ho*`, con trai trường ngờ u*~ :((
song_ngu
05-09-2004, 08:44 PM
Chẳng bù cho bọn tớ phải học với ông thầy thể dục là chủ nhiệm bộ môn thể dục. Già rồi. Anh thầy tin nghe nói cũng có nhiều phi vụ lắm, nhưng bùng học nhiều nên chả bít mặt mũi ra sao cả. Mà cũng chẳng quan trọng nữa :P
20 tuổi. CHưa làm được gì cả. Nhưng thôi thì cũng tự chúc mừng sinh nhật mình cái đã :) . Sang tuổi mới có nhiều niềm vui mới, bỏ hết những chuyện đã qua, bắt tay xây dựng cho một tương lai mới, cho những điều mới mà mình đang có. Thấy vui. Một cảm giác rất cần có :)
song_ngu
09-09-2004, 11:46 PM
Lang thang. Mệt mỏi. Từ bỏ. Tự nhiên thấy chẳng muốn làm gì với những người xung quanh. Chẳng biết có phải do mình quá ích kỷ hay không mà thấy mình rất khó chịu khi thấy người khác dùng đồ đạc của mình không đúng với mục đích vốn có của nó, để ko đúng với cái vị trí mà nó vốn có. Hay tại tâm trạng của mình? Chưa già mà đã cáu bẳn, sau này thì làm sao?
Bùng học. Bao nhiêu rồi. Nổi tiếng rồi, sv cá biệt rồi. Cũng chẳng quan trọng. Nơi ta từ bỏ, có gì đáng phải lưu luyến nữa đâu. Thái độ của những con người cũng đã khác hẳn, chẳng còn như xưa. Ta cũng chẳng cần.
Nhớ cho nỗi nhớ mới. Buồn cho nỗi buồn mới.
song_ngu
10-09-2004, 11:54 PM
Ơ hay thế nhờ, sao cái bài của mình chẳng thấy chỗ nào cả.
Mệt mỏi! Ngày nào cũng như ngày nào, cũng ngần ấy những công việc, cũng ngần ấy thứ chuyện. Chán! Chẳng thay đồi được gì. Học hành. Khởi đầu mới cũng chưa có được những gì. Nghe mọi người nói, tự nhiên thấy lo lắng. Liệu mình có thể đảm đương được từng ấy công việc ko? Liệu mình có vượt qua được tất cả ko?
Càng ngày càng khó tính.
Về nhà ông. Tự nhiên lại được nghe những lời mời mọc. Ông vẫn quan tâm như thế. Ko biết mình có nên quay lại cái thời ngày xưa ko? Vẫn hai chị em. Bao nhiêu nỗi lo lắng. Thôi thì cứ từ từ mà quyết định.
Một ngày có hơn 12h ngoài đường. Ngoài giấc ngủ ra, chắc đó là nơi hoàn toàn xa lạ đối với mình. Mình đang bước đi trên con đường xưa cũ.
Lại thêm một ngày nữa. Cuối tuần rồi. Thế mà vẫn phải học hành. Mệt mỏi. Cũng chẳng ai bắt mình phải như thế cả. Nhưng có lẽ nên tạo lập cho mình được một thói quen. Thời khóa biểu đã bắt đầu thay đổi.
Lầm lũi ra đi, lầm lũi trở về. Chỉ có thế thôi. Thay đổi? :))
Em_da_dung_sai_lam_van_la_anh
12-09-2004, 08:13 PM
Thế là em đã đi được 2 ngày. Tôi vẫn học,vẫn chơi, vẫn vui đùa, vẫn đi trên con đường chúng mình vẫn đi. Nhưng tất cả chỉ còn 1 mình tôi.
" Mặt trời sẽ chiếu sáng đến khi mây đen bay đi"
somnangchieumua
12-09-2004, 10:44 PM
Chậc. Mấy ngày nay thức khuya dạy sớm tụng kinh tối nay được ngủ ngon lành rồi. Ko ngủ sứm thì ít ra cũng không còn nơm nớp lo nữa. Mình như thế là cũng đã cố roài. Còn ko được nữa thì mình cũng chịu thui. UI thôi kệ, qua rùi, ra sao thì ra. Lúc đấy hãy hay. Lo lắng nhiều chỉ chuốc thêm mêt mỏi, chẳng giải quyết được gì cả. Chấm hết lo lắng tại đây!
Mấy hôm nay đi học buổi sáng thấy trời đẹp quá. Uh sang mùa thu rồi nhỉ. Hình như ngày mai khoá sau tổ chức khai giảng. Uh nhỉ, giờ này năm ngoái mình cũng chuẩn bị khai giảng năm đầu tiên ở trường ĐH, chuẩn bị tinh thần để lần đầu tiên sống xa nhà, chuẩn bị đồ đạc cho 1 fòng trọ, chuẩn bị...chuẩn bị...
Giờ này năm trước mình đang ngồi với chị Hương và khóc nhè. Sợ chị thấy mình khóc nên đã quay mặt vào tường và lau nước mắt thật nhẹ rồi. Thế mà vẫn biết mình khóc. Rồi khuyên, rồi an ủi, rồi chị bảo chị cũng nhớ nhà lắm, rồi...
song_ngu
12-09-2004, 11:41 PM
Gõ mãi mà chẳng gửi lên được.
Lại thêm một ngày bùng học. Thế đấy. Thứ 7,chủ nhật cũng phải đi học. Nhưng mình có đi được buổi nào đâu, thế mà miệng suốt ngày vẫn còn kêu than.
Đến thăm cô chủ nhiệm mấy năm C3. Cô kêu sao gầy thế? Hix. Suýt chút nữa chẳng nhận ra cô. Nhìn xa lại chỉ thấy một người phụ nữ đang đứng, đâu có nghĩ là cô mình. Đến lúc cô kêu lên :"A, chị T và chị N!" thì mới biết đó là cô của mình. Hix. Cô bảo là, T cố mà kiếm cái HB, rồi cũng tầm này sang năm đến chào cô để đi. Nhưng cô ới, em thích ở cái nơi mà mình đã sinh ra hơn. Em muốn gần gũi những người em thương yêu hơn, em chẳng có cái tham vọng đó.
Mai buổi cuối cùng rồi,cố mà đi học để còn biết những em nào sẽ học với mình. Cái hồi chuẩn bị đi học, chúng nó bảo là sang đấy thì chịu khó bảo ban các em học hành, chứ đừng rủ rê các em bùng học. Hix, chẳng lẽ mình tệ nạn như thế? :(
song_ngu
13-09-2004, 12:03 PM
Mệt mỏi. Hôm nay là ngày lang thang cuối cùng. Mai lại chui vào khuôn khổ. Mấy ngày nghỉ chẳng làm được những thứ mình mong muốn. Đến bệnh viện à? Hix, đến đó thì cũng làm được gì đâu?
Khá lâu rồi không đụng đến những thứ được gọi là nữ công gia chánh. Hix, hôm nay lại phải thực hiện. Chán! Ăn linh tinh nhiều cũng chán. Tự mình nấu thì không thể nấu tất cả các buổi được.
Đang phân vân giữa hai con đường. Một cái rất thiết thực, một cái chưa cần thiết lắm. Nhưng nó lại rõ ràng hơn. Chẳng biết làm thế nào nữa :((
Lảng tránh.
MinhKhánh
15-09-2004, 06:36 PM
Lát nữa là thằng bạn thân của mình lên đường sang UK, hơn 2 tháng hè, gặp nhau chả được mấy, nói đúng ra là đựơc gần 1 tuần, chơi bời tẹt ga rồi thì nó vào trong kia, mình ở ngoài này.Tưởng là bình lặng mọi cái cứ thế tiếp diễn, ai ngờ cũng có nhiều cái bất ngờ tới.Buồn vui xen lẫn.
Mày đi rồi, cũng chả biết nói gì nhiều ku nhỉ, đi rồi lại về, gặp nhau rồi lại chia ly, chúc mày lên đường với nièm tin và hi vọng của mọi người.Thượng lộ bình an ku nhé.Gắng lên, cả 2 thằng cùng cố gắng.Số phận đưa đẩy ta đi tới đâu ,nhưng ta cũng không được thua nó ku nhỉ!
Chào tạm biệt thằng heo con...
**
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn và hơi mệt.
Nào, cố gắng lên, cố lên Mr GT and Mrs TC :x
..............
++++
Cái topic Nhật kí siêu ngắn kia dài quá rồi, nên mình lock nó lại! Mọi người tham gia ở topic mới! :)
song_ngu
16-09-2004, 02:06 PM
Lại đổi sang cái khác rồi. Mình cũng góp vui một chút. Bên này ngăn ngắn chứ không phải là siêu ngắn nữa :P
Chưa đi học đã tính chuyện bùng học. Ngày đầu tiên trong kế hoạch. Cũng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ là công việc thường xuyên đã làm, nhưng bây giờ làm nó theo kiểu khác. Ông anh chuẩn bị về nhà. Mình có chỗ để gửi. Nhưng cũng muốn về nhà. Muốn được đi cùng bố đến cái nơi kinh dị. Nhưng cũng muốn ở lại. Lúc nào cũng bị giục về :(
HỌc hành chẳng như mình nghĩ. Khác nhiều với những thứ mình tưởng tượng ra. Và cũng khác luôn với những gì mà mình đã được học. Thôi cũng chẳng sao. Đâu phải môi trường nào cũng giống nhau đâu :(
Thôi đi học. Hết giờ lại online tiếp.
Úi trời, răng bạn N hôm qua tớ mes cho mà không thấy reply, Sfone có bị hết tiền không nhỉ, dạo này lặn đi đâu rồi, ta chả có tin tức gì sất.
Số ta là số mới đấy , nhớ chưa??
Đừng buồn và nghĩ ngợi nhiều nhé,hôm nào đi ăn đi, chơi cho vui.Được không? Chẹp! Cố gắng là cái chủ đạo, buồn chán là cái thứ yếu, gạt nó đi nhé!
Hôm nay sáng lên NEU, vẫn chưa xong, chả có kết quả gì, thấy cáu quá, nhưng thôi, mọi cái đã gọi là đã qua thì cho nó qua, mình cũng xác định được rồi mà, muốn xem là thế nào thôi.Qua đi nhé.
Hiểu rồi.
Đi về đi mấy việc linh tinh với TC, nhưng vui vì việc nào cũng suôn sẻ hết.Vui thật!
Thế là 3 tuần liên tục tuần nào cũng đựoc đi lấy nhuận bút, rõ là thích, tìn cứ để dành, 10 năm nữa,nó sẽ là bao nhiêu? Kệ, kô quan tâm đâu,kỉ niệm mà. :x
Rồi thì bắt đầu ngày làm việc, gọi điện cho mẹ.Cười để mẹ an lòng.
Con sẽ về mẹ ạ!
Hì, mẹ chuẩn bị đồ ăn đi nào!
Nothing
19-09-2004, 06:43 PM
Mấy hôm nay mệt .... lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian. Ko ngờ mình cũng có lúc ở vào tình cảnh này. Đến giặt quần áo cũng phải lọ mọ dậy sớm giặt rồi đi làm. Các cô các chú thấy có nhục ko???
Đi làm thì chớt chớt nhả nhả thế mà cũng bận bịu, công nhận là đi học vẫn thích hơn, tuy rằng đi làm thì cảm thấy người lớn hơn và có lương. He he ....
song_ngu
23-09-2004, 09:41 AM
Mệt mỏi, vất vả. Cứ tưởng rằng đi làm thì mình sẽ được thoải mái hơn. Ai ngờ bị cắt mọi chi tiêu. Vài cái đồng lương ba cọc ba đồng thì sống sao nổi. Đâu phải chỉ có mỗi chuyện ăn ngủ. Nếu chỉ có như thế thì chẳng nên sống làm gì.
Đang diễn ra những chuyện gì tự mình cũng chẳng có khả năng nắm bắt nữa. Cứ thế lao theo, rồi sẽ đến lúc ko biết đâu là bến bờ, sẽ đến lúc phải hối tiếc với những gì đang diễn ra. Biết được như thế nhưng có dừng lại được đâu. Con người tham lam lắm. Uh, có lẽ như thế thật.
song_ngu
26-09-2004, 11:47 PM
Ôi, thời gian! Thoắt cái đã như thế rồi, thảo nào mình nhanh già.
Bố mẹ. Vẫn thật gần gũi. Cả nhà mình lúc nào cũng như nhau cả. Trừ ông anh ra. Tự nhiên con lại đặt mình vào cái tình huống dở hơi. Tự nhiên phải lo lắng. Con chẳng muốn nhờ vả. Bố vẫn tiếc vì cái chuyện nhờ vả. Bố bảo nếu con chịu thì hoàn cảnh của con đã khác. Dù sao thì con vẫn có được những gì mong muốn. Con chỉ còn nhiệm vụ phải nghĩ xem nên làm thế nào thôi. Đen đủi ư? Có lẽ thế. Bố ko cho con dùng công nghệ thông tin mới. Bố bảo ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố bảo con chẳng có đủ sức khỏe. Bố bảo người ta đồng ý cho con thôi học ngay, người gì mà càng ngày càng còi đi. Mẹ bảo con ít chat thôi. Chat nhiều hại mắt, hại sức khỏe.
Vất vả.
Thời gian đưa đẩy. Con cũng đẩy đưa. Liệu có khi nào con chẳng còn ý thức được gì nữa hay không?
Tự nhiên lại chẳng muốn nói năng gì. Tự nhiên lại thấy thích mình như một cái bóng. Ôi, con người thật khó hiểu. Ngay chính mình còn chẳng hiểu nổi mình nữa.
habuon
30-09-2004, 05:40 AM
Thật chẳng hiểu được gì hết .Trung Thu tưởng có thể vui vẻ đi đâu đó một chút nhưng mà ông trời ko chiều lòng người ,mưa ầm ĩ suốt suốt cả ngày . Buồn ,đi ngủ cũng ko xong,chẳng còn quyển truyện nào để đọc ,ngồi chơi búp bê một mình cho hết đêm .
Một ngày lại có thêm một khoảng thời gian thấy anh quá xa lạ ,lúc đó mình tự hỏi con người ấy có phải là người mình yêu ? Vừa xong ăn mì ,loắng ngoắng thế nào đổ cả bát mì lên người ( ai cũng bảo mình quá hậu đậu nên lạ gì mà hỏi ) .Anh quay sang bảo :"chẳng biết làm gì với em nữa ! " rồi tiếp tục chơi trò đế chế thân yêu của anh .Hi hi ha ha ...............Ngạc nhiên tới ko thốt nên lời nữa ! Cũng ko òa khóc như vẫn thường .Lạ thật !
:))
Nothing
30-09-2004, 10:36 AM
Trung thu ở đâu mà lại mưa thế nhở??
Ngày xưa, anh đọc được ở đâu đó có 1 lý do chia tay nhau rất củ chuối. Nhưng nó làm anh suy nghĩ và lo sợ. Đại khái cô gái bỏ chú kia chỉ vì rủ chú ấy đi đâu ấy mà chú ấy lại bảo:" Em chờ anh cứu nốt công chúa cái rồi đi". He he, lần đó anh nhớ anh cười sằng sặc vì nó giống mình quá, chỉ khác có mỗi 1 tý là anh đã ko chơi Mario từ hồi bỏ khăn quàng đỏ đến giờ.
Xem Ý tưởng sáng tạo,nhưng thấy các chú ấy cũng chả sáng tạo cho lắm, BGK thì chuôi chuối thế nào, ngồi xem sáng tạo mà cứ như là đang nghe nhạc thính phòng, chắc mình hơi frog thật :o.
Tối qua về thấy mệt, cố gắng làm việc rồi lăn quay ra khò từ khi nào không biết,PC để tới gần 6a.m mở mắt ra thấy vẫn đang report cái k Defragmenter.
Sáng nay nhiều việc quá, lo đủ thứ trong đầu đến mệt.Đi làm, xin về sớm để đi mắc nước.Cha mẹ ơi, hôm nay được biết thêm thể nào là thủ tục "hành" là "chính"của các bác nhà ta.
Có bà hình như cáu mà nổi điên lên rồi ngất xỉu,lăn quay ra đấy, sau một hồi cãi vã còn to hơn cả loa 5.1.Chả hiểu thế nào mà mình cũng làm xong đống giấy tờ đấy.Mất thêm 400K tiền truy thu, thế là xong,lương cũng hết rồi đấy.Mình không muốn để bố mẹ lo những việc như thế nữa, nào, mấy tí mà làm được thôi.Việc này bình thường mà.
Thấy hơi mệt một chút, nhưng trưa nay ăn cơm, no và ngon,Làm việc có năng suất hơn vào buổi chiều như mấy bữa nay nhỉ?? Yêu nhắm á!
seabird
30-09-2004, 07:04 PM
Hôm nay mạng nội của cả cơ quan down, chẳng làm việc được. Internet vẫn ngon mới tệ chứ. Lại lên mạng, lại đọc được khối chuyện hay ho, lại muốn cop vào đây. Có vẻ hơi dài nhi?
Giận dỗi
Anton Pavlovich Tchekhov
Quỷ tha ma bắt cô đi? Cô làm gì từ sáng đến giờ mà cơm nước tanh bành thế này. Tôi đi làm hùng hục cả ngày, về đến nhà được cô cho ăn uống thế này sao? á, à, cô định không cho tôi nói hả? Tôi cứ bắt đầu lên tiếng là cô lại giở cái võ nước mắt ra chứ gì? Thà chết còn hơn lấy phải cô vợ thế này.
Vừa gầm gừ, người chồng vừa gõ thìa vào đĩa, rồi ném khăn ăn xuống bàn, tức giận bỏ sang phòng khác sau khi đập mạnh cánh cửa. Người vợ bật khóc, lấy khăn tay chấm nước mắt rồi cũng bỏ sang phòng khác. Bữa ăn kết thúc ở đó.
Người chồng vào phòng đọc, gieo mình xuống đi văng, giúi mặt vào gối.
"Đúng là điên thì mới lấy vợ - anh ta nghĩ - cuộc sống gia đình mới "ấm áp" làm sao! Thật không còn gì để nói nữa.Vừa mới lấy vợ được mấy tháng đã muốn treo cổ tự vẫn rồi".
Mười lăm phút sau có tiếng bước chân khe khẽ ở ngoài của phòng đọc...
"Biết ngay mà. Hành hạ người ta, chửi rủa người ta, bây giờ lại định đến làm lành ấy à? Quên đi nhớ? Thà chết chứ nhất định lần này mình không chịu nhún!"
Có tiếng kẹt cửa. Ai đó bước vào phòng, nhẹ nhàng đi về phía đi văng.
"Được rồi, cứ xin lỗi đi! Cứ khóc lóc, vật nài đi! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Tôi thà chết chứ nhất định không thèm đáp lời cô đâu"
Người chồng giúi sâu mặt vào gối làm bộ như đang ngủ say. Nhưng xem ra đàn ông cũng yếu đuối như đàn bà, cũng dễ mủi lòng lắm chứ. Khi thấy có một bàn tay ấm nóng đặt lên lưng. Người chồng vờ ngả sang một bên.
"Á à, lại sắp giở cái trò ôm ấp, hôn hít ra đây mà. Ôi, mình không thể cầm lòng trước sự dịu dàng như thế này được! Nhưng dù sao cũng phải tha lỗi cho cô ấy. Không nên làm cô ấy quá xúc động, lo lắng khi bụng mang dạ chửa thế này. Chỉ dày vò chút xíu thôi, phạt một chút xíu thôi rồi tha cho cô ấy vậy".
Người chồng nghe thấy tiếng thở dài ngay bên tai mình và cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang chạm vào vai và cổ.
"Đây là lần cuối cùng mình tha thứ cho cô ấy. Dày vò cô ấy thế là đủ rồi. Thực ra mình cũng có lỗi trong chuyện này. Chỉ vì một chuyện vớ vẩn mà mình đã làm ầm lên rồi..."
- Thôi được rồi, anh không giận em n