PDA

View Full Version : Nhật ký siêu ngắn


Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8

song_ngu
06-12-2004, 06:43 PM
Thấy bình yên. Về nhà. Ăn cơm nhà em Linh sớm. Về nhà nói ăn rồi ko ai tin. Leo lên giường đi ngủ rồi mà vẫn bị dựng dậy ăn. Nhưng nào có ăn được. Lại ngủ tiếp. Sáng hôm sau mama cho ăn trước, ông chú bảo ăn đi không có lát nữa không đứng được, hạ huyết áp thì chết :P ha' ha'
Đi họp cho em. Khổ thân. Mới tý tuổi đầu đã fải tự lập, sống bon chen giữa cái xã hội xô bồ.
Một tuần không gặp. KHổ thân. Mất bao nhiêu thứ. Hix. Mùa đông này thế là fải nằm nhà mà giữ ấm rồi nhá :P

song_ngu
07-12-2004, 07:53 PM
Buồn cười nhỉ. Cứ hay săm soi. Chẳng có ý nghĩa gì. :))
Cả ngày lang thang. Lúc nào cũng thế. Chuẩn bị ôn thi thì cứ rong chơi. Đến lúc thi thì vắt chân lên cổ mà chạy. Năm nay đã biết chẳng như năm ngoái rồi. Thế mà :( Lúc nào cũng than vãn.

song_ngu
09-12-2004, 09:14 PM
Cả ngày cũng chỉ có thế. Sau một ngày với bao nhiêu chuyện linh tinh, hiểu ra được nhiều điều. Có lẽ sẽ mãi mãi như thế. Tự nhiên hỏi một câu vu vơ. Nhưng cũng chẳng sao. Không quan tâm gì cả. Vô tình thì cứ vô tình đi.

MONEY
10-12-2004, 12:02 PM
Chán quá đi mất. Tự nhiên lại ném mình vào cái trạng thái mà đã cố gắng vứt bỏ nó đi. Ôm rơm nặng bụng. Chẳng có ai hiểu được. Mình chẳng có vị trí gì. Cũng chẳng sao. Dù sao thì mình cũng đã biết trước như vậy. Nhưng tại sao vẫn thấy đau? Tại sao vẫn còn buồn? Tại sao nước mắt vẫn fải rơi?
Because I LOVE YOU. Đã chấp nhận một lần thì không thể chấp nhận thêm lần nào nữa. Tại sao có những chuyện đã hiển hiện như thế rồi mà vẫn còn cứ không chịu hiểu. Cố ý hay không hiểu? Con người chỉ có một, làm sao có được một con người như thế nữa?
Tại sao cứ sau một thời gian ai cũng phải nói câu đó? Tại mình hay tại họ? Trước khi quen biết đã biết rõ rồi mà.
Lòng người khó đoán!

song_ngu
13-12-2004, 01:18 PM
Ôi, cuộc sống cứ thế cứ thế trôi. Mà con người thì. Hix hix, sao tự nhiên lại như thế này. Mệt mỏi! Nản! Chẳng muốn làm gì nữa. Công việc thì bao nhiêu. Đâu fải chỉ có ăn chơi không :((
Lại bực tức. Sao thế nhỉ. Uh, thì cứ cho là mình khó tính đi. Nhưng bé cỏn con thế mà cũng không làm ngơ được à?
Tự nhiên thấy mình lạc lõng giữa những kẻ đang giáp mặt thường ngày. Có lẽ từ lâu mình đã rút vào góc tối, chỉ có mình mình ko chịu hiểu. Tại sao ta ko thay đổi? Ta muốn thay đổi. Nhưng ... papa ko cho fép. Ôi!
Em Xù đã như vậy, chẳng lẽ ta cũng như thế? Lúc nào cũng chỉ như những cái bóng, đi đi về về không ai hay.

song_ngu
14-12-2004, 01:17 PM
Một ngày như bao ngày khác.
Mới mở mắt ra đã có chuông ĐT. "Em à? Mang công văn đến cho anh đi." "Anh nhầm máy rồi ạ" "Sao lại thế? Anh TA đây mà." Cúp máy. Mess: E đừng đùa anh nữa mang công văn đến cho anh đi.
Ôi rời, bít thế ta lừa lọc thêm cho chết thì thôi. Hix, nhưng mình chẳng còn tâm trạng nào. :( Tự nhiên cáu bẳn với người ta. Chẳng quen biết gì cả. Người ta cũng chỉ vô tình. Mình cũng đã có lúc nhầm như thế. "Anh nhớ có một lần em cũng viết tin nhắn nhầm sang số máy như thế này, nhưng là Vina." Đấy!
Tại sao mình lại như thế nhỉ? Hix hix. Mình bảo sống vô tâm cơ mà.
Thôi. Đi học!

MinhKhánh
15-12-2004, 04:08 PM
-Hôm nay ăn ngon thật, ăn toàn những món đặc sản không,mà lâu nay ăn thế,đâm ra thấy nghiện rồi : Bánh mì ăn với ruốc mẹ gửi và Milo GM mua .Thích thế chứ lại, mình ăn no, ăn lần nào cũng phải hơn 2 cái, rồi gọt táo ăn, nhiều chất thế, khỏe là cái chắc.
Sáng nay mình phăm phăm đi, grừ grừ, bao giờ cũng thế, cứ đi làm buổi sáng sớm là lạnh run lên được , nhất là những hôm trời rét căm căm thì biết mặt nhau luôn.
Đợt này nhiều việc nan giải mà cũng chưa suôn sẻ lắm,thấy tù túng thế nào, nhiều hôm cáu không chịu đươc, muốn oánh nhau như hôm óanh 2 cái thằng ở trước của FO trên Thái Hà ấy. Hôm đấy stress, gặp 2 thằng điên cà khịa, óanh nhau luôn.
Mấy ngày vừa rồi mà có thằng nào cạ đểu cũng bục rồi :-" Hix.
Đêm qua mình đọc hết chương 2 quyển Who do you Love rồi, đọc mãi cũng tới được đây,truyện hay phết .

I walk forty seven miles of bard wire
Use a cobra sanke for a necktie
Got a brand new house on the roadside
Made from rattlesnake hide
I got a brand new chimney made on top
Made from a human skull
Now come on baby let's take a little walk and tell me
WHO DO U LOVE ?

Đi làm về sớm, nằm lăn kềnh ra ngủ khò cho ngon, hì hì, gần trưa dậy ngoái ngung tí thế là tung tăng nở nụ cười để có mái tóc bồng bềnh khi tới :D Ha ha, ngố không chịu được.
Giờ thì lại đang tiếp tục việc dở dang,ngó ngang ngó dọc thấy mít đầy ra, dại gì không vặt một quả mà ăn,ăn mít ngon nhé !

song_ngu
15-12-2004, 09:14 PM
Tự nhiên hâm hâm lên. Giận rỗi vu vơ. Bỏ về chẳng nói năng gì. Có một câu mà em muốn nói : Em xin lỗi, anh yêu!

MinhKhánh
18-12-2004, 01:29 AM
Ngoài kia trời đang mưa mới kì lạ chứ , một điều bất thường sẽ mang tới niềm vui vào cuối tuần.Chắc chắn là thế rồi, không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho GM, cho những người đang mong chờ niềm vui ấm áp trong cái lạnh của mùa đông này...
Khật khưỡng,mình bật máy lên và làm một số công việc.Không đủ time để lang thang một vài nơi, chỉ lướt qua đọc bài mà thấy lòng phấn chấn.Mình không phải người thừa trong cuộc sống này.Thế là vui rồi.
Tối nay cũng vui, đi mừng kỉ niệm 1 năm ngày cưới của 1 người quen... Thấy lâng lâng... Rồi mình cũng cừơi như thế, nhỉ :x ,nào, ta vui lên cho hạnh phúc thăng hoa .... :P

Nhớ nhé, nhớ đấy !! Không đi dâu đâu, không cần pháo hoa, không cần rượu chè, có GMGC là vui lắm rồi!

song_ngu
18-12-2004, 07:50 PM
Giữa đêm, tự nhiên thức giấc vì tiếng mưa. Hay thật! Đã khá lâu rồi HN chưa có mưa như thế. Mưa! Mưa mùa đông :))
Cả ngày ngồi ôm lấy cái máy. Cũng chả được gì. Bài thì vẫn không học được. 1 ngày nữa. Ôi. Chả hiểu nổi. :(
Lại nghĩ lung tung. Đau đầu lắm.

ctlamson
22-12-2004, 12:51 PM
Ngày thứ 7968 kể từ khi cất tiếng chào đời, xem lại hôm nay mình có những gì mới nào.
-Thi xong môn thứ 2 của học kì thứ 7 Bách Khoa. Dân Bách Khoa từ xưa đã lưu truyền câu:
"Năm năm là chín kì thi
Một kì tốt nghiệp còn gì là xuân"
Nghĩ lại thấy mình vẫn còn xuân chán. Lớp cả trăm người, chỉ có khoảng 1/4 là bằng tuổi, 1983, còn lại là từ các khóa trên rớt xuống, nhiều người hơn tuổi cả anh Yên, anh Trà, có người là bạn học cũ của thầy giáo.
Môn thứ 2 này, 30 phút tích 30 câu trắc nghiệm, tích sai thì bị trừ 100% số điểm của bài đó, vậy mà thi xong vẫn thấy bình thản.
-Biết điểm môn thi thứ nhất. Trừ những đồng chí phải thi lại, còn lại hầu hết là 5, kẻ khóc người cười, 5 tuốt, dù sao cũng đã qua được một môn thi khá củ chuối, cả ở cách học, cách dạy và cách chấm bài thi.
-Lên mạng vào diễn đàn, phát hiện cái "chữ kí" lâu nay mình vẫn dùng ko phải là của mình, đấy là mấy câu thơ của người khác. Buồn cười. Chữ kí phải của mình chứ nhỉ. Thay luôn.
-Khoảng vài ba hôm nay, viết bài ít hơn, nhưng đỡ sai chính tả hơn, cũng là một tín hiệu đáng mừng. Thực ra sai cũng là do kỹ thuật gõ phím thôi, chứ viết bình thường có mấy khi sai. Đọc một bài viết, đến chỗ có lỗi chính tả là tự dưng cảm thấy khó chịu rồi.
-Tự dưng thứ 6 và thứ 7 này thầy tổ chức học phụ đạo cho mấy môn thi sắp tới. Thế là toi luôn cái kế hoạch về nhà đợt cuối năm. Đã hẹn với mẹ rồi, đành gọi điện về nhà xin lỗi mẹ.
-Tối mai lớp tổ chức giao lưu với mấy em ĐHNN nhân dịp Noel, đăng kí tham gia, để thay đổi không khí, để có thêm những người bạn mới, có thêm cơ hội. Và biết đâu ...

Nothing
22-12-2004, 12:57 PM
Năm thứ tư rồi chú nhể? Thầy giáo anh mô tả độ khó trong các kỳ thi ở BK bằng việc giơ 1 bàn tay ra, đo độ dài của các ngón. Khó nhất là năm thứ 3, và dễ dần về năm 1 hoặc năm thứ 5. Năm thứ 5 thì cực dễ điểm kỳ 9 của anh kinh phết, mặc dù chả học cái gì. Có môn 7h sáng thi thì 3h sáng bắt đầu giở sách ra đọc. Vẫn được 8.

Tốt nghiệp thì khỏi nói, nhỉ?
++++

Hai ngày hôm nay, lao vào làm việc như điên cuồng. Như ko biết là sức mình cũng có giới hạn. Ngồi bên máy tính hùng hục từ lúc 8h30 cho đến 1h sáng, vậy là gần 18h tiếng một ngày. Chả để làm gì. Chỉ để ko có thời gian nghĩ ngợi vớ vẩn.

MinhKhánh
23-12-2004, 02:15 AM
Mình khật khà khật khừ thế mà cũng được vài giấc giữa tối, chả lâu cũng chả mau,nhưng cũng đủ tỉnh táo hơn nhiều.Không còn sốt cao và họng bớt đau,nhưng kiểu gì cũng thế, cứ sáng ngủ dậy là họng lại rát, phải lâu sau mới đỡ đi.Hậu quả của cái việc mấy đêm theo Project rồi lại đi ăn giữa đêm, tự dưng mấy thằng bảo ăn lạc húng lìu không?Ừ, nghe hay nhỉ, đi mua đi, thế là đi mua. Gió và lạnh.

Làm thì cũng phải xong, công ít hay công nhiều thì cũng đã hoàn thành, mình không làm được gì nhiều, vẫn là học hỏi và cố gắng tự tìm tòi theo cách của riêng mình thôi.Không bao giờ nản.Chắc chắn là như thế.

Sốt hạ rồi, mình tỉnh dậy khi gần nửa đêm, ngồi đọc sách, thấy buồn 1 chút khi ngẫm nghĩ những gì đang diễn ra.Thế mà lạ, vài phút sau mọi cảm giác ấy đi đâu hết, thay vào đó là tìm thấy niềm vui, điều mới lạ và háo hức chờ đợi 1 cái có thể không xẩy ra nhưng vẫn chờ...Không bao giờ được thiếu kiên nhẫn , dù có tới giới hạn tột cùng, mình sẽ tập hơn nữa.
Đêm thế này đt có thấy khác không nhỉ, có khác chăng là mít ở nơi nào cũng thơm và ngon, nó có tác dụng vô cùng lớn, mùi mịt ngào ngạt tới lạ thường,không còn mệt,không còn chán mà là vui và quyết tâm.

MinhKhánh
23-12-2004, 02:40 AM
<span style='color:purple'>1h40 a.m : Đấy, nói cấm có sai.Kiên nhẫn và tin thì sẽ cho kết quả tuyệt vời mà.Mình vui thế.

Nhất quyết trồng mít khắp thế gian và ngọn lửa trái tim sẽ sáng mãi trong màn đêm để ánh sáng không bao giờ tắt !!! </span>

Nothing
23-12-2004, 09:59 AM
Originally posted by datrang@Dec 22 2004, 07:37 PM
Vui nhỉ?
Em hôm nay đi thi bóng chuyền ( thi lại của học lại) và lại trượt. Cả đời có khá được đâu mà! Buồn ghê gớm.
Quoted post

Chịu khó tý đi, ngày xưa anh cũng phải học lại bóng chuyền mà. Năm thứ 3 rồi cẩn thận kẻo ko lấy được bằng đấy. Anh năm thứ 4 phải cắn răng đi học lại. Vì lần thi lại anh còn ăn chơi nhảy múa trong Thanh Hóa nên ko biết. Nhục thật.

Mệt, nhưng cảm thấy có ích. Đang cắm đầu nghiên cứu 2 con portal bẩn. Sang tháng có lương sẽ trích ra 1 khoản mua cái domain và cái host upload lên 1 trang web đăng tin vịt cho nó vui, flash phờ liếc, music online, ...

song_ngu
23-12-2004, 01:56 PM
Tự nhiên online để rồi mua chút bực tức, chút giận hờn vu vơ về mình. Ai bảo đa cảm, ai bảo nghĩ nhiều làm gì. Cứ thế mà sống, cứ thế mà vui. Ngày mai thi rồi mà không biết đường lo học đi, cứ chơi như thế :(
Hay nhỉ! Con người thay đổi như cái chong chóng. Thoắt như thế này, thoắt như thế kia. Tự nhiên đọc được một loạt bài về những cái gọi là mưa xưa. Uh, thì mình cũng đã như thế. (Đừng có giận vì e viết như thế nhá :) ) Đâu fải cứ có mưa, là mọi chuyện dễ dàng hơn. Chúng mình cũng có mưa. A đã bảo rằng, hum nay về mà ốm là bắt đền. Hum sau hỏi, thế đã ốm chưa? "Ốm thì đã tốt."
"Giá như trời mưa thì hay biết mấy." Mưa đi. HN nắng nhiều rồi. Mùa đông, cần chút mưa. Cần chút hơi lạnh. Thế mới là mùa đông.
Hư. Những đứa con chăm chỉ. Ôi. Những cặp bài trùng ở với nhau. Nhưng mình còn hư hơn nó nhiều :(

MinhKhánh
24-12-2004, 08:21 PM
Sao mình lại không dùng nick alone but not lonely nhỉ? :-/

TGCC
24-12-2004, 08:26 PM
Sao lại phải dùng nick alone but not lonely hả MinhKhánh :-/


Noel ấm cúng và tốt lành...và mình không ở đấy...

song_ngu
24-12-2004, 11:22 PM
Thi cử cũng nhẹ nhàng, mọi thứ như mong muốn, nhưng vượt qua được thì cũng chẳng sao, thế mà chẳng bao giờ vượt được :(
Noel. Cũng chẳng sao, dù sao thì mình cũng chẳng fải dân theo đạo, nhỉ? Chơi bời thì cũng có. Cũng chẳng đến đâu, nhìn thấy mặt vài người, ăn được cốc kem rồi đi về :)
Gọi điện hỏi có về quê không. Hix, đang ở trên xe rồi. Về mà không thèm báo cáo, làm mình suýt chút nữa thì chu du sang bên đó. May mà còn biết đường gọi điện trước :)
Chuẩn bị cho môn thi kinh dị nhất. Hix, chả biết chữ nào cả. May mà còn có 6 ngày để học. Năm ngoái, có 1 ngày rưỡi để học được điểm chót vót, hi vọng năm nay chỉ có điểm qua thôi :(
Tự chúc mình một noel vui vẻ cái. Có quà rồi :) cảm ơn con cháu :) Lại chuẩn bị mọi thứ cho một năm mới :( Một năm cũ sắp qua với bao nhiêu thăng trầm. Buồn vui lẫn lộn :(

TGCC
25-12-2004, 04:07 AM
Thế là vui rồi,mọi người vui,mình cố gắng kiên nhẫn và mình đã nhận được những nụ cười,thế đã là mãn nguyện...Chúc mọi người vạn sự tốt lành....

---
Với bản thân mình, mình kô biết phải nói thế nào,nhưng nó đã mất đi một cái gì đấy,chưa xác định rõ,chỉ thấy hẫng hẫng, sao lại phải thế chứ,nếu là thế thì còn nói làm gì....

Mình nằm thôi, đau đầu dã man....

3h6a.m

Good morning !!

DivinoCodino
26-12-2004, 07:46 PM
Originally posted by datrang@Dec 22 2004, 07:37 PM
Vui nhỉ?
Em hôm nay đi thi bóng chuyền ( thi lại của học lại) và lại trượt. Cả đời có khá được đâu mà! Buồn ghê gớm.
Quoted post

Chị ơi! Em chia buồn với chị nhé! Thôi thì cố gắng lên chị ạ. Biết thế nào được. Oài! Em vẫn chưa xuống thắm chị được. Chán ghê!!!!

DivinoCodino
26-12-2004, 07:58 PM
Lãng tử này, cho đáng đời mày nhé. Rồi! Có đứng lên được không?
Tự nhiên xả một hồi với thằng bạn lại thấy đỡ buồn hẳn. Oài! Lượn thôi! Mệt quá!

song_ngu
26-12-2004, 07:59 PM
Xem nào. Cả ngày chả chịu học hành gì cả. Đêm cũng thế, không học mà cứ nằm đọc truyện tranh, sang ngày hum sau rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ. Nằm đọc truyện tranh mà cũng rơi nước mắt được. Chẳng biết có fải do nội dụng câu chuyện hay do cái gì khác. Đang nước mắt ngắn dài thì lại cười sằng sặc vì cái nội dung của câu chuyện cười. Hay nhỉ, đang khóc rồi lại cười, như hâm, như điên.
Đang hí hửng được đi chơi cùng con bạn. Ai ngờ nó bỏ bom mình :(( Cuối cùng là nướng net. Bảo giàu nhỉ? Hí hí ngày mai được lĩnh lương nên hum nay đập fá hết những gì còn lại :P
Chuẩn bị đi nghe nhạc. Hix, được thuyết giáo một hồi. Đồng ý đi. Rồi fải ngồi chờ như thế này đấy. Mà mình thì có biết cái gì về nhạc nhẽo đâu. Chỉ được cái nghe được tất cả các thể loại thôi mà :(
Lâu lém mới thấy bạn Bách nhỉ. Dạo này thế nào rồi? Sắp chết chưa? :P

song_ngu
27-12-2004, 07:15 PM
Lạnh thật rồi, lại còn lun phun mưa nữa chứ. Thích thật. Thế mới là mùa đông :) Ở trong nhà thì chẳng có cảm giác gì, ra ngoài đường mới thấy lanh, rét. Sms: gửi chút gió lạnh HN cho ông anh này. E có muốn nắng SG không mai anh mang ra cho? Hi hi, mơ được lạnh rồi thì lại chuẩn bị mơ cho trời nắng thôi. Lạnh nhiều, cũng chả chịu được, mỗi cái đan xen một ít mới hay :)
Hix, ông anh, bảo đến mà vẫn chưa thấy đến để mình đói :(( Chưa hết tháng mà đã xin viện trợ bao nhiêu lần, đó là chưa kể đến HB, salary nữa :(

MinhKhánh
28-12-2004, 12:58 AM
Đêm nay nhiều việc,đi về lạnh quá,không thể ngờ được rằng mình cũng giỏi chịu lạnh và hăng hái tới thế.Mình rất vui,đơn giản thế thôi.Mình sẽ tiếp tục công việc.Nhẹ nhàng...

Đi dưới đường, trời mưa lạnh quất thẳng vào người,nhưng rồi nó cũng tới ngưỡng nào đấy,mình chả cảm nhận được gì nữa.Thấy không buồn mà vui,vậy là một ngày vui,không vô nghĩa.

Mọi người cũng vui,ai cũng cười và hi vọng cho những điều mới tốt đẹp,thật là thế!

**
Chúc sis bước sang tuổi mới với mọi cái như ý và tốt lành, giữ được những cái đã và đang có, có được những cái muốn có...

song_ngu
29-12-2004, 07:26 PM
Bạn Béo tự nhiên nháy máy giữa đêm khuya, sms lại thì chẳng thèm nói gì. B' thấy cái bài nhạc nền của T có hay không? :P

Mai thi rồi mà chẳng có chữ nào trong đầu cả :( Chỉ toàn chơi. Hôm qua thì bảo ngày kia thi nên tốt nhất là mai học, như thế mới có áp lực thì học mới vào. Hu hu, ko tính một năm vật vờ bên QG thì mới là năm thứ nhất mà đã có cái tâm lý đó rồi :(
Lương thực papa cho bằng 1/3 của tháng trong vòng chưa đến một tuần cuối tháng thế mà đã tiêu tán hết trong vòng 2 ngày, chả mua bán gì. Hix, chỉ có mua giờ ngoài hàng net :( Mai thi xong lại về câu kéo.
Tự nhiên hum trước nằm mơ được đi sắm tết cùng mama. Hix, cũng sắp đến tết rồi. Bao nhiêu dự định sau tết, chả biết thế nào. Hay là cũng như mọi khi thôi :(
Ôi cái lưng của mình sao mà đau thế không biết được. Nó lại dở chứng. Hix, thuốc bố mua cho mà uống thì lúc nào cũng nhăm nhe mang đi bán :( Chẳng chịu uống, cứ vất lăn lóc như thế, để mỗi lúc trái nắng trở trời thì ngồi mà ôm lưng. Hix. Người rì mà đủ các thể loại đau :(( Vài hum nữa thì lại chuyển sang uống thuốc dd nữa nhá. Hix hix.

habuon
31-12-2004, 02:13 AM
Lạnh quá! Cuối tuần sau về nhà rồi ,mặc dù trông đợi mãi mà tuyết vẫn chưa rơi .Năm nào cũng phải về sớm vì một lí do muôn thuở: hết tiền .
Trời lạnh ,dễ buồn ,dễ nhớ...Muốn gửi tin nhắn cho một người bạn (co' thể gọi là bạn chưa ? ) lâu rồi ko liên lạc . Người ấy thường bảo thích nói chuyện với mình ,thích nghe mình cười .Chỉ tiếc giờ mình đã khác ,ko cười nhiều ,nói nhiều như thế nữa ,vì mình phát hiện ra rằng nói nhiều là điều ngốc nhất của mình . Còn ko cười nhiều nữa vì ??? chắc là chẳng có gì để cười :)) !!!
Về ăn cơm mẹ nấu và một mình nhớ anh !!!!

Xuka
31-12-2004, 08:37 PM
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ.Mấy ngày rồi chẳng thiết tha làm gì cả.Chán!đến cả bản thân mình mình còn không thể hiểu nổi.Tối nay sẽ gửi tin nhắn cho Vip.xa cách cũng hay!
Happy new year and happy new you!

song_ngu
01-01-2005, 11:32 AM
Nắng ấm lên rồi mà vẫn lạnh. Về nhà được nửa ngày mà cứ nhất quyết đòi ra. Lý do: bố ko có nhà thì con cũng chẳng ở nhà. Hix. Ra rồi cũng chẳng bít làm gì nữa. Nghĩ đến cả quyển Triết dày cộp mà sợ :(
Hơn 1 tháng nữa là Tết. Nhanh thật. Đi xe ra, ông chú bảo, 1 năm mà chẳng làm được cái gì cả, cái gì cũng dở dang. Uh, một năm qua đi mình cũng thế. Chả được gì. Chỉ có ăn và chơi thôi mà lắm chuyện. Hix, thi cử thì chẳng đâu vào đâu cả. Chắc năm nay nếm mùi thi lại. Hix, lượt đi lượt về. Thôi thì AQ rằng nghe lời bố mẹ tham dự vào tất cả các kỳ thi của trường :(
Về thôi. Bụng lại đau rồi :(

song_ngu
04-01-2005, 01:00 PM
Những ngày nặng nề. Học cũng chả được bao nhiêu, chơi mới nhiều. Cái kiểu học tài tử, từ trước đến nay vẫn dùng, thế mà bi giờ nó chuẩn bị fản tác dụng :(
Papa gọi điện, kêu chuyện của ông anh. Hix, con cũng chỉ biết vậy. Người nhà mình cái tôi to lắm. Giọng bố bực tức, con cũng chỉ biết nghe.
Gọi điện mãi mới thấy nghe máy. Mọi lần: chưa về em ạ, đang MU. Suốt ngày cắm đầu vào cái chuyện linh tinh, thế mà còn kêu ca mình. Mà mình cũng hư thật. Bảo bao nhiêu lần cai nghiện, thế mà :( Gần như là "ngày không em (net) anh đây làm sao cho hết ngày" :(

song_ngu
05-01-2005, 04:45 PM
Ngày cuối cùng vất vả. Cũng chẳng được gì. Mọi cái chẳng như mình nghĩ và dự phòng. Đúng là người tính không bằng người có quyền cao hơn tính :( Mình vất vả thế, về đọc đề, tự nhiên có người bảo đối với tớ như thế là dễ. Ôi, mình thì có đến nỗi nào đâu. Có thể dễ, với những người đã học qua. Thế mà với mình thì sao? Vẫn cứ fải cắn bút, vẫn cứ ko biết mình đang viết cái gì, viết cho nó đủ được 4 trang.
Ngồi buôn về những chuyện đã qua. Buồn cười nhỉ. Đứa nào cũng cứ thế thôi. Mãi chả đổi khác được. Miệng thì lúc nào cũng leo lẻo như thế mà có thực hiện được đâu. Buồn cho mày. Có fần tao ở trong đó không nhờ?
Còn một chú nữa. Hi vọng khá khẩm hơn. Chuẩn bị sắn tư tưởng lần đầu tiên biết cảm giác của một SV :(

MONEY
06-01-2005, 12:04 PM
Nó chẳng còn biết mình là ai nữa. Tại sao nó lại phải tồn tại với một tâm thế như vậy? Có phải nó quá nhạy cảm không? Nó đang linh cảm rằng tất cả những gì nó đang sở hữu sẽ tan biến. Nó linh cảm sau ngày đón chờ từ thời con nít mà bây giờ nó chẳng mong chờ gì nữa, nó sẽ lại trắng tay, nó lại trở về con số 0, nó lại bơ vơ lạc lõng giữa dòng người đông đúc ngược xuôi.
Buồn cười thật. Một năm qua nó sống chả phải là nó. Lúc nào cũng chỉ nghĩ ngợi về một cái gì đó rất xa vời. Nó rơi ngã. Nó thất bại, nó chẳng còn thiết gì đến mọi thứ xung quanh. Rồi nó lại lao vào một thử thách mới. Để bây giờ nó lại ngồi đây mà buồn cho những gì nó đang có.

TGCC
06-01-2005, 08:16 PM
Các chủ đề hôm nay | Đội ngũ quản lý | 10 thành viên tích cực trong ngày | Thành viên tích cực của diễn đàn 
27 thành viên online trong 15 phút vừa qua
20 khách, 1 thành viên 6 Thành viên dấu mặt

thanhhoa_mylove
Hiển thị theo: lần hoạt động cuối cùng, tên thành viên 
Thông tin sinh nhật thành viên
1 thành viên sinh nhật ngày hôm này
BMVKTKH(1)
Thông tin chung về diễn đàn
Các thành viên đã đăng tổng cộng 58015 bài viết
Diễn đàn có 2881 thành viên đăng ký
Thành viên mới nhất là Dead Alone
Tổng số thành viên cùng online nhiều nhất là 187 vào Dec 16 2004, 10:35 AM


Haha, đông vui gớm nhỉ? Lại có tới 6 annonymous nữa chứ :)) :)) .

Haha. Hôm nay vui lắm, tối viết cái khác cơ. Chỉ biết là hôm nay mình giỏi, có phần thưởng xứng đáng .Hehe.

song_ngu
08-01-2005, 10:10 PM
Dạo này bà chị lang thang fiêu bạt nơi fương trời nào thế? Có còn ở KTX Mễ Trì không ạ? Lâu lắm rồi chẳng gặp chị. Dạo này em cũng thi cử liên miên :( Chuẩn bị thi lại một cơ số môn :( Chị gửi offline cho em xin cái địa chỉ để trước khi về nghỉ tết em đến xin bữa cơm nào :) Lâu lâu rồi không ăn cơm của chị =P~
Mấy hum nay tự nhiên cảm hứng học hành lên đến tận mây xanh. Nhưng khổ nỗi cái cần để học thì chẳng có. Chả biết có fải là do tâm lý môn cuối đề fòng đỡ fải thi lại nó nữa hay sao mà chăm chỉ thế :(

song_ngu
11-01-2005, 12:54 PM
Hôm nay trời lại mưa. 10h chui từ trong chăn ra thấy lạnh vô cùng. Tối hôm qua đi ngủ bảo dậy sớm để học bài. Mai thi. Thế mà có làm được như thế đâu. Dậy rồi cũng chỉ lo cơm ăn. Quanh đi quẩn lại rồi lại đến giờ ra net ngồi chều hễu. Hix. Ngày cuối cùng của đợt lượt đi. Chẳng biết có được xuôi chèo mát mái hay không nữa.
Rồi mấy ngày mưa cũng qua đi. Kem trời này ăn ngon lắm. Hâm hâm đi xe bus lên tận Tràng Tiền ăn được 2 que kem rồi lại lóc cóc đi về. Dù sao cũng giải tỏa được cái gì đó. Lâu lâu mới đi lang thang như thế.
Ngồi suy đi tính lại thi xong thì sẽ về nhà. Nhưng mới chỉ có được chục ngày đầu tháng. Hix, chắc papa ngất mất. Nên thôi. Đợi sang đến tuần sau nữa rồi về. Đằng nào cũng thế. Chẳng biết thế nào mà lần. Tính trước cũng chẳng được cái gì cả. Chi bằng chả tính trước làm gì cho mệt đầu.

ctlamson
12-01-2005, 10:39 PM
Lâu lắm rồi, ừ, lâu lắm mới thấy môt bài nhật kí của Song_ngu không có biểu tượng "mặt buồn". Ngày xưa, mình cảm thấy văn chương cô này ảm đạm, có lẽ một phần cũng bởi cái biểu tượng ấy luôn thường trực trong hầu hết các bài viết. Hay hôm nay hệ thống Smilies không hiển thị? Nhưng giờ thì quen với sự xuất hiện của cái "vẻ mặt" bi quan ấy rồi, hình như cái lạnh làm ta băng giá hơn?
----------------------------------------------
Hôm nay thi xong môn thứ 5. Kíp 4 bắt đầu từ 3h chiều mà 4h thầy mới tới. Mất cả buổi trưa ko ngủ nghỉ để ngồi thảo luận với mấy thằng bạn, rồi ngồi đợi thầy, bài thi thì dài đến mức khó có thể làm hết. Làm phần bài tập và phần tự luận trước, còn phần trắc nghiệm thì phút cuối có thằng cùng đề giơ kết quả cho, thời gian tích cộng với liếc thầy, chưa đến 15 giây cho 10 câu trắc nghiệm. Thế là tiết kiệm được một khoảng thời gian để kịp làm các phần khác :D.
Tính là thi từ 3 h, thi 90 phút rồi kịp đến sinh nhật DRAL, vậy mà thi hẳn 2 tiếng, 6h mới ra khỏi phòng thi để rồi 7h mới đến được "cái gọi là đài phun nước". Hix, chỉ còn mấy đôi đang ngồi tình tự, chắc ko phải để đợi mình rồi. Trễ hơn cả chàng trai trong 25 minutes too late của MLTR mất rồi, ko biết mọi người đợi mình có lâu ko nhỉ, đành vào quán cơm lót dạ, online xin lỗi DRAL, rồi sang chỗ thằng em trai vậy.

song_ngu
13-01-2005, 02:38 PM
oài, bác ctlamson nói thế thì có khổ cho em không cơ chứ. Chắc trên Xuân Thủy lạnh hơn đấy đồng chí bác ạ :P Cười cho bác thấy này :D :D :D

Mưa, thích, nhưng mà lạnh. Nằm trong chăn mà vẫn cứ rên vì lạnh. Ko ngủ được. Thi xong rồi chẳng có lý do gì mà fải thức khuya nữa. Tự nhiên lôi máy ra và viết linh tinh. Rồi cũng chẳng gửi cho ai cả. Uh, gửi làm rì. Mấy ngày lang thang, chả biết làm gì nữa. Chat chit, mệt đầu. Về nhà cũng chẳng xong. Đành đi kiếm chỗ dùng net chùa cho hết thời gian mấy ngày nghỉ vậy. Sang học kỳ 2 thì học hành cho tử tế hơn. Ở nhà nửa ngày, đi học nửa ngày. Đỡ mệt. Bon chen!

TGCC
18-01-2005, 07:17 PM
Hôm nay thương quá, biết làm sao được bây giờ.

Mình mà có khả năng làm, mình sẽ làm ngay tắp lự, dù gì cũng làm bằng được cho mà xem.

Lâu lắm rồi chả biết viết gì, vẫn nhớ nhớ một cái gì đấy.

Việc mình nhiều quá, bạt ngàn việc, làm đâu cũng thấy gấp gáp vội vã, nhưng đầu óc không tập trung được hết.

Mau lên nào, nhanh khỏe nào, nhanh nào....

----------

TGCC
22-01-2005, 03:38 AM
Ngày hôm nay mưa (chính xác là ngày hôm qua, hôm nay thế nào chưa biết), mưa lạnh, rét mướt, đường bẩn kinh lên được. Quần áo mặc áo mưa nhưng vẫn ướt vô tư. Găng tay cũng ướt, mai đỡ phải đi. Hì. Chỉ cáu một cái là mưa nên kính bị nước vào nhiều quá, chả nhìn thấy gì, tối đến đi đường tương đối như là cực hình. Đường bùn bắn, thi thỏang lúc không mặc áo mưa bị vài thằng vèo qua cho ăn vài chưởng. Muốn lên vả phát chít chúng nó luôn. Hehe, xe mình ngon, tay lái lụa nên không cần vả, lên vè lại, chú ấy dính vài đường.

Đầu chả đội gì, áo thì cũng phong phanh, nhưng không thấy lạnh. Thế là mình cười rõ tươi, mình thích mùa đông mà có mưa thế là rét căm căm, mình thở ra là có hơi như hút thuốc ấy, ngày bé thích cái trò này lắm, chỉ mong ngủ dậy là trời lạnh, ra bờ giếng thở một tràng nhìn rõ thích rồi mới đi học. Hi hi. Nhớ ngày bé quá nhỉ? Nhà mình cũng sắp phải chuyển rồi, thế là xa ngôi nhà gắn bó với mình 15 năm qua. Cũng có nhiều kỉ niệm lắm đấy chứ. Rồi tới một nơi mới, có thể to đẹp hơn, nhưng mình vẫn thích cái gác xép ấm cúng của mình, nơi đấy có nhiều kỉ niệm đẹp lắm...

Tối tới, mình nhìn ra xa xăm, trong cái mờ mờ của màn sương , của hơi nước và khi không có kính, mình đã chờ đợi, ngóng trông và thấy vui rồi ấm áp.
Tới một nơi tạm gọi là mới, nhiều cái hay, mình có 4 sự lựa chọn ấm áp trong mùa đông này. Thật là vui, những tấm hình thật là ngộ nghĩnh. Hì, sau nhé, sau ta sẽ mua thật nhiều về có Tết vui vẻ nhé... Rất vui và hạnh phúc...

Là lá la.........



http://amote.freeserverhost.com/Yanni2/Nightingale.wma

Test tí.

TGCC
24-01-2005, 02:55 PM
Hay thật. Mọi cái diễn ra như một bộ phim hành động, li kì và rất bất ngờ. Đúng là mình không gặp may. Hic hic, nhưng mình cũng nghĩ rằng đó là một sự thử thách, những chướng ngại lòng người thường còn khó hơn vượt qua núi Thái Sơn nhưng mình vẫn thường xuyên gặp phải. Như hôm nay. Mọi cái thật là lạ. Không thể bất ngờ và chính xác hơn được như thế. Có thể tóm lại bằng hai chữ : Tích tắc. Quá nhanh và hợp lí. Giá như...Ừ, cái từ này mà để nói cho mình có mà cả ngày, toàn là không phải do ý mình muốn, số đã thế sao?
hehe. Ngộ nghĩnh ghê cơ.

Cố lên nào. Cây ngay không sợ chết đứng.

http://us.f3.yahoofs.com/msgr/lmkbeo/.tmp/1-1-2004.MP3?ms6AZ9BBmiam3ck1

cobenghich87
25-01-2005, 05:49 PM
Lâu nay thấy mấy topic gửi cho thương yêu của tôi, cả nhật kí siêu ngắn cũng chả có mấy ai trả lời. Buồn thật. BOx chuyên Văn giờ ảm đạm wá . Các nhân tích cực giờ cũng mất tăm, chả còn thấy vào diễn đàn như hùi xưa . Hix hix !!

song_ngu
26-01-2005, 09:25 PM
Cũng lâu lâu rồi chẳng có gì để viết cả. Không fải không có gì mà do chẳng còn tâm trạng đâu mà viết cả.
Đang có một quyết định. Chắc cũng như mọi khi thôi, chẳng thực hiện được. Thế mà vẫn cứ thích lên kế hoạch :(
Nắng lên rồi. Đau lắm! Đau lắm! Bao giờ thì mới có thể hết được? Chắc khi nào chẳng còn có thể kêu gào được nữa thì mới hết.
Mọi người chuẩn bị về hết, còn mình thì fải học đến tận 27. Hix hix, một mình một giang sơn. Buồn! A cũng về. Hix hix. Buồn cười nhỉ? Hí hí cũng chẳng sao. Mọi thứ còn ở fía trước. Nhỉ?
Ám ảnh bởi những môn thi be bét. Đến cả giấc ngủ cũng chẳng tha. Hix. Một học kỳ be bét. Thấy chúng nó tưng bừng với điểm chác tự nhiên thấy chạnh lòng. Nếu mình không thay đổi, mình vẫn đi trên con đường đó thì có lẽ mình bây giờ cũng như chúng nó. Nhưng đừng nên hối hận với những gì đã xảy ra. Tạm thời là thế. Thời gian còn dài. Đâu fải đã hết đường cho mình thực hiện những hoài bão.

TGCC
29-01-2005, 11:44 PM
Mình buồn quá, rất lo lắng và trong lòng nặng trĩu.

Giá như mình được làm những điều mình muốn, những điều tốt đẹp thì tốt biết bao. Giá như mình không phải là mình...

Mình không gục ngã, không nản lòng và nghiêng mình như những dòng chữ này đâu... TGCC sẽ mang tới mọi điều...

....

halfmoon_hn
31-01-2005, 09:33 AM
Lại bắt đầu một ngày...mệt mỏi!Cuộc sống sao mà nhiều điều phức tạp quá,liệu mình có đủ sức để vượt qua tất cả ko,chẳng biết nữa...

trinhnguyenhoa
02-02-2005, 01:06 PM
Đêm nay ngủ chẳng yên, cụ thể hơn là ngủ không nổi luôn, híc, bị rệp cắn , sưng phồng luôn , ở khắp mọi nơi luôn, vừa nằm buôn chuyện vừa gãi, híc, thê thảm wá.
..... Rệp là cái giống gì ấy nhỉ??
Tức quá, cáu quá , đành AQ tự an ủi mình rằng thịt mình chắc là thơm lắm....
..... Híc...

song_ngu
03-02-2005, 07:15 PM
Cuối cùng thì cũng sắp được về nhà. Bỏ buổi học cuối cùng để đi chơi, nơi đến vẫn là cái nơi quen thuộc. Nhưng có lẽ chẳng có gì thay đổi khác được. Ấy cũng về nhà được mấy ngày rồi. Viết tin nhắn kêu ca. Bảo ở lại không được đi chơi ở đâu cả. Hí hí cuối cùng thì vẫn là đi chơi. Nhưng với ông anh trai. Yên tâm nhá :">
Chúc cả nhà một năm mới an lành hạnh phúc, bỏ qua những gì không đáng fải nhớ, hướng tới một năm mới nhiều niềm vui mới!

TGCC
03-02-2005, 07:46 PM
Ngày 31-1-Thứ 2 : Một màu đen bao phủ toàn bộ.
Ngày 1-2 : Mưa, một quyết tâm và suy nghĩ không cam chịu nên khiến mình quyết định phải làm, phải đi và cũng mang niềm vui về cho gia đình. Mọi việc không như ý muốn. Nhưng trong thâm tâm, trưa hôm đấy mình đã lờ mờ hiểu được.
Ngày 2-2 : Mình cố gắng để muốn cho cái gì đúng sẽ phải đúng, vì mình không thể chấp nhận thế được, là con trai mà. Mình muốn làm như thế, rất muốn. Tối, mọi cái đã được xác định rõ ràng, vậy đấy. Nhưng không sao, mình không bao giờ mất hết niềm tin.
Ngày 3-2 : Một ngày mới với sự khởi đầu mới, những niềm vui của ngày hôm qua được nhắc tới, ừ, hướng tới ngày mai. Mình sẽ khác. Mình vẫn không mất niềm tin, mình muốn như thế và hãy để mình làm như thế đi.
Những ngày trên, ngày nào cũng rất lạnh, người đau chân, người khàn họng, lọng quắt thắt, mắt nhạt nhòa.
Lạnh.

ron-ron
03-02-2005, 07:59 PM
Hôm nay đi ăn tất niên ở nhà cô , vui thì vui thật nhưng mình có cảm giác như thế nào ấy ! Lớp mình chẳng đoàn kết gì cả , buồn thật
Đi vơi "người nổi tiếng" ngại ơi là ngại ! Người ta thì như thế , nhìn lại mình ..........
Ôi ông trời ơi !

song_ngu
12-02-2005, 11:04 AM
Tết chả vui hix. Mới đầu năm bị chó cắn, rồi lại xòe. Hu hu, đúng là cái số ruồi bâu. Chẳng còn được đi đâu nữa :((
Chẳng còn cảm hứng viết lách rì nữa. Thui, lượn. Thêm xem có xòe được fát nào nữa không :( cho hết đen.

Bảo Kê
14-02-2005, 10:09 AM
Originally posted by Moony@Feb 13 2005, 04:08 PM
Bở hơi tai lên đến HN, bị ngươì ta ăn cướp mất 200 ngàn, lại còn phai di ngủ nhờ, máy móc thì hỏng hóc! Đúng thật là!
Quoted post

Sao thế?? Lại chuyển đi đâu nữa à? :khohieu:

smile_sen
15-02-2005, 03:08 PM
:( chán thật, valentine sao mà buồn thế nhỉ, nhìn ra đường thấy người ta đi chơi mà ham, nhưng mình lấy đâu ra người yêu mà đi chơi nhỉ. Đã thế valentine lại còn phải cặp kè với ông cậu đi xin cái xe bị mấy chú công an xích nũa chứ..... trời ơi sao số tôi khổ thế này................... :((

song_ngu
15-02-2005, 04:30 PM
Mò mãi thì cũng ra được HN. Hix, đi xe mà cứ như là bắn tàu bay vậy. Hết những ngày rong chơi ở nhà, chúng nó đi hết nên mình cũng fải đi :(
Hix, tự nhiên chat chít với ông anh mình rồi lại chửi nhau, mình lại chịu hậu quả. Nhưng thôi, hắn đang đòi mời đi uống nước đấy :P
Chân đau mà vẫn tưng tưng đòi đi chùa. Leo mãi thì cũng lên được cái động cần đến nhất. Về đến nhà bỏ giày ra thì mới thấy cái chân của mình cả hôm xòe cả đi chùa về thì sắp thành màu đen. Hix hix, thím nhìn thấy kêu ầm ĩ lên hôm về ko chịu xoa bóp cho tan máu tụ. Hi hi. Để thế cho đẹp, có hoa văn :">
Lại chuẩn bị bon chen với những thứ cần bon chen. Nghỉ một buổi học là xác định sẵn tư tưởng thi lại. Lại còn cái bà KT vi mô soi nữa chứ :( Kiểu này ốm người mất thôi :((

TGCC
16-02-2005, 03:50 PM
2 ngày đi làm mệt ra phết. Mình mệt rồi. Ở nhà hay ở đâu sao mình đi tới cũng nhiều mít thế không biết.

Không thể hiểu được nhiều, nhưng mình sẽ làm được kiểu khác. Chả nhẽ mình lại phải thế? Hì. Kể ra biết thất bại là một việc tốt, nhưng không nên chấp nhận nó đơn giản thế.
Mình từ bé tới lớn, ăn mít bao giờ cũng thích. Thế thì sao nào?

haha.

Hải Đường
19-02-2005, 09:21 AM
Các chủ đề hôm nay | Đội ngũ quản lý | 10 thành viên tích cực trong ngày | Thành viên tích cực của diễn đàn
1 thành viên online trong 15 phút vừa qua
0 khách, 0 thành viên 1 Thành viên dấu mặt
Googlebot
Hiển thị theo: lần hoạt động cuối cùng, tên thành viên
Thông tin chung về diễn đàn
Các thành viên đã đăng tổng cộng 62879 bài viết
Diễn đàn có 3116 thành viên đăng ký
Thành viên mới nhất là actionhero
Tổng số thành viên cùng online nhiều nhất là 187 vào Dec 16 2004, 11:35 AM
Có mình tôi online!!!! :P .

Hải Đường
19-02-2005, 09:42 AM
Originally posted by datrang@Feb 17 2005, 11:21 PM
Chỉ vì một điều mình không thể có được mà mình thành vậy đấy! Thật là ngốc! Rất rất ngốc! Thời gian trôi như nước!
Quoted post

Tại sao ta ...
Tại sao ta ...
Sau một ngày dài thật mệt mỏi với bao việc bộn bề, lại trở về với những trang nhật kí, để đối diện với lòng mình, trăn trở, nuối tiếc, rồi day dứt. Niềm vui ơi gửi đi đâu, để trang nhật kí và cả những trang thơ, tâm sự cứ mãi nặng lòng? Nỗi buồn ơi, quên đi, hãy khỏa lấp sự trống trải ấy để có một ngày vô tư và thanh thản. Có ai đó nói rằng càng viết về nỗi buồn nhiều thì sẽ càng nhớ về nó nhiều, càng day dứt và càng nghĩ suy nhiều, đúng không?
Tự dặn lòng mình ...
Tự dặn lòng mình ...
Cười lên nào, thật tươi lên nhé, còn có cả một ngày mai trọn vẹn cơ mà! Đứng yên tức là nằm lại đấy!
Có thay đổi được gì ko ta? Khi ta cứ mãi là mình, là chính mình.

02010484C
19-02-2005, 10:00 AM
Originally posted by datrang@Feb 17 2005, 10:21 PM
Chỉ vì một điều mình không thể có được mà mình thành vậy đấy! Thật là ngốc! Rất rất ngốc! Thời gian trôi như nước!
Quoted post

:docsach: :-/

song_ngu
19-02-2005, 04:36 PM
Sắp hết những ngày nghỉ Tết. Chẳng được cái gì cả. Hix hix. Đạn cũng sắp hết rồi. Nhanh thật. Cứ như tên bắn ý. Mà đúng là tên bắn thật. Đói vẫn hoàn đói. Mọi thứ dường như thay đổi. Uh, cũng chẳng sao. Lúc nào mà chẳng thế.
Ông anh lúc nào cũng thế. Hĩ hĩ, gặp thì gặp, nhẩy? :P

somnangchieumua
19-02-2005, 06:12 PM
Lâu lắm mới lướt qua fần chuyên văn để rồi fát hiện ra lại có topic mới sau nhật kí siêu ngắn. Ngăn ngắn hay siêu ngắn thì cũng còn tùy tâm trang mà siêu hay là hơi chứ!
Chẳng biết viết gì!

Hải Đường
20-02-2005, 02:53 PM
Originally posted by Moony@Feb 20 2005, 02:40 PM
Chết! Hải Đường là ai vậy? Sao tự nhiên lại mình với ta thế nhỉ?
Mình về có nhớ ta chăng?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười
Năm quan mua lấy miệng cười
Mười quan không tiếc
Tiếc người răng đen...
Tôi rất nhớ một người nhưng mà tiếc thay răng người đó chẳng còn rưng rức hạt na. Lẩn thẩn một chút, những giá trị cũ nếu cứ duy trì có khi du lịch VN phát triển lắm,người ta thích sang ngắm những cô gái cười như mùa thu tỏa nắng lắm chứ
Lại nói đến Hải Đường,trong Hồng Lâu Mộng có một chi tiết, cây hải đường đã khô bỗng dưng nở hoa, rồi sau đó Tình Văn, một nhân vật có cá tính nhiều điểm tương đồng với tôi bị đuổi ra khỏi nhà Bảo Ngọc rồi ốm chết. Hải Đường nở hoa, nhiều khi chẳng còn ý nghĩa là mùa xuân nữa.
Quoted post

Ta hay mình, thì cũng vẫn là Hải Đường đang độc thoại với chính mình thôi. Em ko thấy Hải Đường online có một mình đó sao.
Anh lấy nick Hải Đường, đúng là tên của một loài hoa. Nhưng Hồng lâu mộng thì mới chỉ xem phim mà chưa có dịp đọc truyện. Anh đọc Truyện Kiều thấy nhắc đến hoa Hải Đường, nhưng mới chỉ nhìn thấy cây và hoa Hải Đường thực sự cách đây gần môt năm, ở Hưng Yên. Còn em, em thấy chưa.
"Hải đường lả ngọn đông lân
Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà
Một mình lặng ngắm bóng nga
Rộn đường gần với nỗi xa bời bời ...".
Viết một bài và có thể gợi một xúc cảm chân thành nào từ người khác, cũng là một niềm vui, ít nhất là với Hải Đường. Cảm ơn em.

caocon
20-02-2005, 04:28 PM
Lên mạng rong chơi!!Thấy mình cụt hết cả chí khí !!chán ghe cơ !!!!!20/2/2005

cobenghich87
20-02-2005, 05:58 PM
tôi điên mất rùi. Một chuyện đơn giản như vậy àm ko thể nào nói được . Cho đến bao giờ ta mới có đủ can đảm. Thôi, đừng nên nói ra làm gì? Nếu chả đem lại lợi ích gì ? Nếu ta nói thì cũng chỉ làm cho tất cả lộn xộn thêm. và ta lại làm tốn thương thêm một người nữa. !!!!!!!!! Làm sao đây?

song_ngu
21-02-2005, 12:39 PM
Ngày đầu đến trường sau những ngày nghỉ dài nặng nề. Có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Tất cả vẫn như thế.
"SN tao mày có chuyện rì không thể bỏ qua một bên được à?" Làm sao có thể đây. Ngồi nhìn những nụ cười để lòng mình tự nhói đau à? Cuộn tròn trong cái chăn mà vẫn thấy lạnh, thấy mình băng giá, nước mắt còn lạnh hơn. Cô đơn giữa những cái thân thuộc.

Hải Đường
22-02-2005, 11:15 AM
Thời gian
Chợt nhìn vào trong gương
Thấy một người rất lạ
Thời gian trôi, dù khẽ
Đủ làm ta_khác_mình.

Và cũng thật vô tình
Nghe một câu hát cũ
Chạm nhẹ vào nỗi nhớ
Để giật mình, ngày xưa ...

Ừ. có những đêm mưa
Cứ mong hoài trời sáng;
Những ánh trăng vằng vặc
Thao thức cùng sao khuya ...

Bây giờ, ta đi xa
Quên rồi vầng trăng ấy,
Những câu thơ viết vội
Cũng chìm vào lãng quên.

Một chút gì gặp lại
Nhắc nhớ mình, ngày xưa ...
Hải Đường.

song_ngu
22-02-2005, 01:12 PM
Đến lớp thấy một cậu đọc cho cả lớp nghe một bài thơ tự mình sáng tác trong những ngày nghỉ tết fải xa rời những tiết học tiếng Nga, viết về tình yêu tiếng Nga. Cái tình yêu đó vẫn còn nhiều người có lắm. Thế mà chẳng biết từ bao giờ mình đã đánh mất nó? Có fải là từ khi ta gặp những thất bại đầu tiên với nó không? Rồi bây giờ nó lụi tắt hết, nó chuyển sang một trạng thái khác. Buồn cười nhỉ?
Tự nhiên thấy trống vắng. Buồn thật. Mình chẳng còn fân biệt được đâu là vị trí của mình ở cái nơi đó nữa. Hay là do mình nghĩ vẫn vơ nhiều?
Cặm cụi với cái bài tập nhỏ. Cũng chẳng đáng gì nhưng bị soi thì vẫn nên cố gắng. Nhẩy? Chán thế đấy, bao nhiêu cái camera cứ soi hết vào mình thế thì có chết không cơ chứ :(
Vào lớp cái đã, hix

ron-ron
24-02-2005, 05:00 PM
Hôm nay buồn quá , nhiều chuyện đến quá dồn dập làm mình không chịu đựng nổi. Có lẽ điều làm mình thất vọng nhất là câu nói ấy , buồn thật .
Đi học thì bị cô chửi cho một trận , bọn nó cũng thật là , học hành gì mà đi được 5 đứa , rốt cuộc mình phải chịu đựng cơn lôi đình của cô trong khi mình đâu có lỗi gì cớ chứ !
Mình cảm thấy nặng nề quá ! Mình đã hy vọng quá nhiều , đặt niềm tin quá nhiều , mong đợi quá nhiều để bây giờ khi biết rồi thì tất cả như sụp đổ , mình thật sự là không thể chịu đựng nổi nữa ! Mình hoàn toàn không phải là đùa cợt gì mà thực sự rất nghiêm túc mà ! Mình có phải là ngu quá chăng ???????????

song_ngu
24-02-2005, 05:43 PM
Lần đầu tiên chịu thất bài trước những con số, lần đầu tiên bước khỏi fòng thi mà chỉ làm được một nửa. Bây giờ fải chịu hậu quả. Cũng là tất yếu thôi. Chơi nhiều thì yếu. Buồn thật đấy :((

khoảnh khắc
24-02-2005, 06:39 PM
Vào thấy diễn đàn chuyên VĂn có vẻ thiếu thiếu, định làm sao cho mọi người tham gia thật nhiều mà không biết làm sao. Buồn.

ron-ron
24-02-2005, 08:14 PM
Tối nay đi mà chẳng được việcn gì cả , chán , chẳng biết làm gì , lên mạng tí để về học bài nào !

Tiểu muội
24-02-2005, 08:46 PM
Chán nản, cảm giác chán chường ập đến, chẳng vui cũng chẳng buồn, chỉ chán.
Đến nơi cửa Phật, cảm thấy tâm hồn thư thả đi nhiều.

ron-ron
25-02-2005, 11:57 AM
Chán thật đấy , chẳng có gì gọi là vui vẻ cả ,sáng nay học có 3 tiết nên đêm qua đã vạch định ra bao nhiêu là kế hoạch định thực hiện trong sáng nay , rốt cuộc là chẳng làm được gì cả . Tự bói cho mình một qủe xem thế nào thì thấy tất cả là một màu đen xám xịt , vẫn biết trước sự việc sẽ xảy ra như thế , đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi thế mà ....

02010484C
25-02-2005, 09:23 PM
Originally posted by Moony@Feb 25 2005, 07:25 PM
Miền Trung nắng và gió. Chỉ ba ngày mà đen cháy.
Nhắn với một người, anh nói đúng, ở đây biển không đẹp bằng miền bắc đâu ạ, nhưng vắng người hơn rất nhiều, rất buồn, rất nhớ tiếng nói của một người miền Bắc thân thương.
Lúc nào cũng thấy buồn! Tại ở đây không gian rộng quá! Tại một người chỉ nhắc đến ta với người khác mà lại chẳng muốn nói gì với ta.
Uống rượu Minh Mạng say lư đừ. Nói chung là nhớ!!!!
Hải Vân đẹp nhưng ở đâu cũng chỉ là không gian, nhớ cả hoa Sưa!
Quoted post

Giờ thì đã biết chú xiu về cái nhân vật mà ấy đề cập đến trong tiểu thuyết và bộ film cùng tên "Cái Trống Thiếc". À mà bộ film này cũng giành giải gì ở mấy liên hoan film cao quý đó. Ở Hà Nội có DVD lậu của film này đó bạn ah. Hóa ra chỉ mỗi một lí do thôi " Mãi mà không lớn" đúng chứ cô bé :hutthuoc:

TGCC
25-02-2005, 10:04 PM
Nhật kí thôi viết, ngày nào cũng như ngày nào thôi. Mình có nhật kí trong tâm rồi.

Hoa Sưa.....

http://img.photobucket.com/albums/v355/PTTHLAMSON/DSCN2492.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v355/PTTHLAMSON/DSCN2491.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v355/PTTHLAMSON/DSCN2494.jpg

TGCC
25-02-2005, 10:06 PM
Và đây nữa, cho người đang xa Hà Nội...


http://img.photobucket.com/albums/v355/PTTHLAMSON/DSCN2493.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v355/PTTHLAMSON/DSCN2495.jpg


Hà Nội cũng nắng ấm, nhưng lòng tựa giá băng....

ron-ron
26-02-2005, 08:35 AM
Nghỉ học , buồn thật . Lúc mình buồn muốn lên lớp gặp bạn bè thì nghỉ học , lúc mình chán muốn ở một mình thì lại đi học , đời là thế mà ! Chẳng lúc nào được như ý cả !
Sáng nay mình làm gì đây nhỉ ? Để quên được chuyện đó không phải là dễ , phải dồn tâm trí cho việc khác thôi , không thể suy nghĩ mãi về chuyện đó được .
Cầu trời .

ron-ron
26-02-2005, 12:06 PM
Oài , giờ phút mình chờ đợi mãi rồi cũng đến , ngồi mày mò bên máy tính cả buổi sáng cuối cùng cũng tìm ra thông tin mình cần . Đúng là trời ko phụ người có công mà , mất bao nhiêu công sức giờ cũng đã được đền đáp rồi !

song_ngu
26-02-2005, 01:53 PM
Chuyến công du bão táp. Tự nhiên lòng thấy bất an. Tự nhiên vác lên mình cái cảm giác ra đi khó khăn lắm mới có thể quay đầu trở lại :( Thôi thì thân mang trọng trách, à, trọng tội, thì cứ thế mà tiến.

ron-ron
27-02-2005, 01:40 PM
Bây giờ ai cũng ngủ trưa hết rồi, chỉ có mình là lang thang đi tìm mà lại chẳng tìm thấy , thế mới đau chứ ! Buồn ngủ quá , nhưng biế phải làm sao bây giờ, nếu tìm không thấy, không lấy được tì mình chết chắc , hix hix !

khoảnh khắc
27-02-2005, 04:26 PM
topic nhật ký ... này có vẻ đắt khách ghê, vào đây rồi lại ra, ra rồi lại vào, chỉ tốn tiền online.

ron-ron
01-03-2005, 04:18 PM
Mệt thật , chẳng biết tự bao giờ mình đã trở thành như thế này , hôm nay gặp lại người quen cũ nghe người đó nói mà mình giật cả mình . Mình đã tự hứa phải thay đổi để trở lại là mình trước kia nhưng mà khó quá , không biết có làm được không?
Nếu mà không có cuộc gặp đó , không có cái ngaỳ đó thì tất cả có lẽ đã khác roài , mình sẽ không bao giờ trở thành như thế này . Hix hix

somnangchieumua
01-03-2005, 09:41 PM
Chiều bỏ học nhưng lại mò được 1 cái khá thú vị. Vui 1 chút!

ctlamson
02-03-2005, 01:56 PM
Thêm một sinh nhật nữa xa nhà, không hoa, không quà cáp, nhưng vẫn có tình bạn bè ấm áp, có rượu, có đàn và những khúc ca ...
Gọi điện về cho mẹ, mẹ phải nghĩ lo nhiều, mẹ chẳng thể nhớ đâu, 4 năm rồi, con đi qua tuổi 20 cũng là ngoài Hà Nội. Vui với bạn bè, nhiều lúc quên cả mẹ ở nhà đang nhớ mong con. Nhiều lúc quên cả mình là ai, và nhiều lúc bỗng giật mình, ừ nhỉ ...
Online, thấy nick yahoo của em đang sáng. Lâu lắm rồi, người ta bảo em ko bao giờ online nữa cơ mà! Nhưng có phải em hay lại một ai khác? Chia tay rồi nhưng anh vẫn giữ nick em trong list. Anh vẫn thế, vẫn cứ muốn giữ cho mình một chút gì để gợi nhớ. Nhưng sao vẫn cứ giá băng, lạnh lùng. Ừ, bây giờ không phải ngày xưa ...
Đi qua tuổi 22, những cảm xúc man mác trong lòng thì vẫn thế, vẫn không thể chia sẻ, vẫn cứ ích kỉ và vẫn chỉ mình ta với những trang Nhật kí này ...
Trời lạnh và khô quá!

Tiểu muội
02-03-2005, 07:19 PM
Vô tình lướt qua chữ kí của em Ron Ron, ừh thì sắp đến Valentine White Day, hihihii, mình mà cũng biết là có ngày này cơ đấy.
Thờ ơ, vô cảm, đến bao giờ mình mới có cái tâm trạng chờ đợi ngày này
như người ta nhỉ.
Hihii.

Back for Good
02-03-2005, 09:29 PM
....Walking in the street...feeling like a stranger...a wanderer who doesnt know which direction should be followed....i know i still dont belong to this place...still my heart is smwhere, forever it will be!
It's been a year....damn fast, this day exactly a year ago, I'll never forget it. Time goes by, things keep changing, so do ppl...whereva u r, u'll alwez have a friend in me.....
I know i'll never ever again recieve a txt juz saying 'loving'...the one that made me stay outside in the cold for hours...i'm happy w/ the way i chose, and I guess U r, too. God bless u, coz u deserve more than the best!
Tomorrow I'll wake up, open the window to see everything coated w/a beautiful white surface....... I surely will......

song_ngu
02-03-2005, 10:13 PM
Óe hum nay là ngày bác Ct oe oe chào đời à? Ko biết không có tội đồng chí anh nhờ :P
CHúc bác SN vui, thành công, chat chít post bài nhiều nhiều, cưa được những cô nàng xinh đẹp, quên đi chuyện cũ nữa ạ :)

ron-ron
05-03-2005, 08:59 AM
oài , không bít bác ctlamson sinh vào ngày nào chỉ bít là đã qua roài, thui thì dù hơi muộn một chút cháu cũng chúc bác sinh nhật vui vẻ , chúc bác đủ .:D

ron-ron
05-03-2005, 09:03 AM
Chán như một đàn gián

khoảnh khắc
05-03-2005, 11:11 AM
ĐEN là một từ không ai muốn nhưng sao nó cứ "dính" vào mình thế này ????

ctlamson
06-03-2005, 08:54 AM
Cảm ơn Song ngữ và em Ron ron nhé. Nhưng lời chúc của các em khó quá
To Song ngu: Bây giờ anh đang ở giai đoạn bận rộn, ko post được nhiều bài, ko cưa được những cô nàng xinh đẹp. Có lẽ đợi "lên đời" đã rồi muốn "nâng cấp" cái gì cũng được :D
To Ron ron: Làm sao mà đủ được hả em, ít ra là anh chưa từng có cảm giác đủ, lúc nào cũng thấy mình còn thiếu. Với lại đủ rồi thì cần gì phải cố gắng và kiếm tìm nữa :P ?
Chúc các em vui, khỏe, học giỏi!
P/S: Anh sinh ngày 28/2, viết trong Thông tin thành viên rồi còn giề :D ? Diễn đàn mình nhiều người sinh tháng 2, tháng 3 nhờ. Khởi đầu từ một mùa xuân ...

cobenghich87
06-03-2005, 06:01 PM
MTV Most wanted -------> my dream, my sweet memory !!!!!!!!

ron-ron
07-03-2005, 03:00 PM
Buồn quaaaaaaaaaaaaaaa!
Tâm trạg đang thoải mái tự nhiên đọc được mấy dòng tiên đoán về mình , Buồn

khoảnh khắc
08-03-2005, 01:03 PM
E hèm, một thời gian bận rộn lại được bắt đầu.

song_ngu
15-03-2005, 12:43 PM
Cũng khá khá rồi chẳng có gì để viết cả. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thế. Đang chạy vào những cái chuyện đâu đâu đó. CHẳng biết là thế nào nữa. Không biết là có đúng hay không nữa. Huhu. Thôi thì kệ. Nước chảy đến đâu thì tát đến đó.

TGCC
16-03-2005, 01:13 AM
"Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"

vo_tinh
16-03-2005, 12:22 PM
Thấy mệt mỏi. Chỉ vừa lúc nãy thôi mình còn đang cố hết sức kêu gào cơ mà. Con người mà. Lúc nào cũng phải quay vòng như một cái chong chóng. Đã bao lâu rồi tôi đánh mất chính bản thân mình? Không biết được nữa.

khoảnh khắc
18-03-2005, 09:25 AM
Có vẻ như topic của chuyên Văn mục này đắt khách gớm

khoảnh khắc
18-03-2005, 09:58 AM
Đang buồn, vào đây post bài và ngồi đợi nhưng chẳng thấy ai. thử nói chuyện với học sinh Lam son cho vui, vậy mà chẳng gặp ai

TGCC
19-03-2005, 01:25 AM
Bước qua ngày mới được mấy trăm giây rồi. Nhưng cứ coi như là ngày hôm qua.

^-^

Chiều tối tới giờ trời mưa to, mình cứ đi ra đường thì mưa lại to hơn mà vừa tới nơi thì trời lại tạnh. Cáu thật. Về tới nhà thì người ướt nhòen nhoẹt, đi dọc đường sợ hỏng cái mobile với mấy thứ đồ điện tử trong người, đành dừng xe lại nhét tất cả vào cặp.
Chà chà, lúc đó sao mà nhớ da diết thế.

Ngày hôm nay đi làm hơi đơ, sáng hơn 6h quân địch đã gọi rồi, cả lũ chổng lung tung ra để làm cho xong trong buổi sáng, trưa còn giao cho đối tác. Mình cũng sắp bye bye nơi này ròai, chuyển chỗ mới cho hòanh tráng, trên đấy lại nhiều cao nhân mĩ nhân, thích thế chứ lị. Không biết có gặp lại sis Sharky không nhỉ? Hehe. Dễ lắm ấy chứ.


Là lá la... Mình có nên yêu đời không nhỉ? Có chứ, bao giờ chả cần yêu đời... :hoahong: :hoahong:

Một thời gian dài thiếu đi những gì thân thương, đáng yêu, có đôi lúc mình đã nghĩ khác, nhưng hôm nay là một ngày vui, là một ngày đẹp trời... Khi mình lại được ăn những "viên kẹo" ngon, ngọt ngào và rât đặc biệt. Không có gì là không thể, và với mình, mình vẫn luôn tin vào nỗ lực của bản thân. Đôi khi mù quáng, bảo thủ và phi thực tế, nhưng như thế cũng có cái hay, không, phải là rất hay :)) .

TY, TY cũng thấy những điều ấy phải không? Quá lâu cho ngọt ngào lên tiếng. Hãy cố gắng, cố gắng...

U'll always be the only one for me, until the day that I die. God bless U. TC, please wait for me, I pledge my loyalty, together with my undying love. I wish for the best for us. :P

hihi

khoảnh khắc
21-03-2005, 12:04 PM
Sao đen đủi cứ thi nhau đến thế này. Kết thúc đi nào ? hay là....????

somnangchieumua
24-03-2005, 10:12 PM
Đừng suy nghĩ nhiều nữa sớm nắng chiều mưa! Ctapaucia!

nhớ em
25-03-2005, 12:20 PM
mệt mỏi quá .đen đủi quá .
cuộc sống đã ngắn ngủi rồi mà còn thế này thì chán quá .
ngày mai ta sẽ lên đường đến 1 nơi mà ta chưa bao giờ đến .
tuần sau cũng vậy .đi khám phá vùng tây bắc ,mỗi tuần 1 địa điểm .

MONEY
25-03-2005, 12:59 PM
Biết là không dành cho mình. Thế mà vẫn giật mình. Thời gian như thế là quá đủ rồi mà. Nằm nghĩ lại những chuyện đã qua. Mình đánh mất cũng thật nhiều, có cũng nhiều. Mất mát bao giờ cũng là bội số. Một đêm chỉ ngủ như đúng cái ngày đó cách đây 11 tháng về trước. Khi đó có hai con người thay phiên nhau nói chuyện để nó quên đi những gì nó đang gánh chịu. Còn đêm qua, nó nằm để kể, để nhớ lại cái quá khứ đẹp mà đau buồn đó. Có lẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được. Vẫn nhớ những câu chuyện đó, những ký ức đó. Để đôi khi lòng lại quặn đau khi nhìn thấy những hình tượng bên ngoài cuộc sống thực tại. Hay nhỉ? Thời gian có thể là liều thuốc tốt nhất, có thể là liều thuốc tồi nhất. Với nó, không biết được nữa. Thời gian dài mà ngắn. Con người ta có thể làm được. Cố lên! Nó tự nhủ cho mình và cả cho người.

Người Đưa Tin
25-03-2005, 08:50 PM
Originally posted by ron-ron@Mar 7 2005, 02:00 PM
Buồn quaaaaaaaaaaaaaaa!
Tâm trạg đang thoải mái tự nhiên đọc được mấy dòng tiên đoán về mình , BuồnAnh xin cô. Mới tý tuổi đầu mà mở miệng ra là kêu buồn với chả chán. Lạc quan lên đê ! Như anh đây này. :)) Lúc nào cũng vui vẻ, nỗi buồn có đến cũng không có quyền tồn tại quá 30 giây, ổn quá chứ nhể ? :)>-

Anh chả biết cô có buồn thật không, nhưng lạm dụng 2 cái từ " buồn " với từ " chán " quá là nhanh già nghe chưa Út ! Ha ha !

Cuộc đời vẫn đẹp sao ! :hoadongtien: :hoamuoigio:

B)

khoảnh khắc
26-03-2005, 11:28 AM
vui thật, vậy là những gì mình mong đợi cũng sẽ đến, xóa bớt đi những nỗi buồn 1 tuần nay, cám ơn em.

vo_tinh
26-03-2005, 12:44 PM
Buồn trong ảo giác. Giấc mơ đó là sao? Ngay cả trong giấc mơ cũng không quên được cái hiện thực như thế. Mình đang lừa dối mình, lừa dối người khác sao?

luu_gu97_00
27-03-2005, 09:44 AM
Mình đang chán thật, muốn được đi lang thang quá nhỉ?
Muốn được hét thật to, để cua tan đi cái không gian vắng lặng này.
Cô đơn quá!
:keke:

lieumang
27-03-2005, 12:34 PM
hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khi đến cái thị trấn chó ăn đá gà ăn sỏi này là 1 thằng đi dylan vút 1 cái qua mặt .ở đây còn có cả internet nữa chứ ,tuy ko phải ADSL nhưng cũng ko quá chậm :"> .con gái thì chẳng thiếu em xinh ,hôm qua gặp mấy em người Thái xinh lắm các bác ạ . :"> :">

ron-ron
28-03-2005, 08:40 AM
Anh Cả ơi , anh Cả đi mô mà đất chó ăn đá gà ăn sỏi cơ
A , em biết roài nhá , anh đang đi du lịch trên Tây Bắc hả ? Lúc về phải có quà cho em nhá ! Em ko lấy lá ngón đâu đấy , mà ông này quá đáng thật , đi mà chẳng nói cho ai bít cả ?
to anh Ba : Em buồn chán thật mà anh , ko phải vì chuyện em nói với anh đâu , mà vì nhiều chuyện khác cơ !

seabird
28-03-2005, 12:53 PM
Originally posted by luu_gu97_00@Mar 27 2005, 01:44 AM
Mình đang chán thật, muốn được đi lang thang quá nhỉ?
Muốn được hét thật to, để cua tan đi cái không gian vắng lặng này.
Cô đơn quá!
:keke:
Quoted post


Chà, hét trên này ko ai nghe thấy đâu, hét vào di động của tớ hoặc meo thì may ra còn được đi lang thang :). Sang bên đây chơi cho vui này, người quen cả đấy. Lâu lắm ko gặp Tể tướng rồi nhỉ?

http://www.ptthlamson.net/forums/index.php...t=0&#entry74207 (http://www.ptthlamson.net/forums/index.php?showtopic=5946&pid=74207&st=0&#entry74207)

vo_tinh
28-03-2005, 01:00 PM
Năm cuối, thực tập, thực hành, thực tế, ... Bao nhiêu là những cái thực. Chả biết đến lúc quay về thì có bao nhiêu phần trăm là thực. Hay tất cả chỉ là hư vô, là con số không? Tất cả những con người đó đều ra đi. Vậy mà mình chỉ có thể quang minh chính đại cầu chúc cho một con người. Còn người còn lại? Có cầu, có chúc, nhưng ... Những gì thuộc về quá khứ thì vẫn mãi ở trong quá khứ, làm sao có thể lôi ra hiện tại được. Tương lai lại càng không. Thế mà những giấc mơ xưa vẫn còn ám ảnh, vẫn còn đang lang thang chỗ nào đó. Vẫn biết hiện tại khác xa với quá khứ, con người của quá khứ đã chết, con người hiện tại sống mà không sống. Chỉ có tồn tại thôi. Như vậy thì có thực sự là sống hay không?

seabird
29-03-2005, 06:05 PM
Liếc thấy bài viết của mình đã là 332 nên viết thêm 1 bài nữa cho đến số đẹp.

Những dòng này để dành tặng cho 1 người rất thích bài hát "Living to love you" của Sarah Connor và "Trường ca HN phố" của Phan Vũ.

Ta còn em ráng đỏ chiều hôm,
Đôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ.
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá.
Gã đầu trần đi ngược trời mưa...

Ta còn em con đường tên cũ
Cổ Ngư,
Cành phượng vĩ la đà.
Chiều phai nắng,
Bông hoa muộn in hình ngọn lửa...

Ta còn em chiếc lá rụng
Khởi đầu nguồn gió.
Lao xao con sóng biếc
Gió Tây Hồ.
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ ?
Những bước chân tìm nhau
Rất vội,
Tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối,
Cuộc tình hờ bỗng chốc nghiêm trang...

Cảm ơn đã dành những tình cảm tốt đẹp cho e.

sweet_love
30-03-2005, 11:04 AM
Ta còn em ráng đỏ chiều hôm

Hờ hờ, dáng chứ không phải là ráng :P
Ngó thấy mình cũng hơn 400 bài rồi, bắt chước chị seabird viết đến 444 thì về hưu non :D

Hum nay làm cái Quiz như dở hơi ý, cứ tưởng dễ, hóa ra khó , hu hu, chán quá :((

Ngồi trong thư viện chả biết làm gì, quay vào diễn đàn thư giãn một lúc rồi học tiếp,hờ hờ. Lâu nay lên núi đi tu(tuy thỉnh thoảng cũng xuống núi ngó nghiêng một tí) Thế mới biết cái bọn sư nó cũng khổ thiệt :doama: , hờ hờ, nghĩ mà tội chộbn nó :docsach:

The Exam is coming,chán quá, nhưng mà phải cố lên, exam xong là 3 tháng hè chơi thả cửa rồi he he, càng nghĩ đến đó càng ko muốn thi , ặc ặc, chỉ muốn vứt sách vở đichơi thôi, hic, mình ham chới quá <_< :(

Bảo Kê
30-03-2005, 11:09 AM
He he, chú Sans đã không biết lại còn đòi sửa cả bài của seabird. Chú sai thì có, mà chú có hiểu ráng đỏ chiều hôm là thế nào không?

song_ngu
30-03-2005, 11:38 AM
Cuối cùng thì cũng thế. Lúc nào cũng vậy. Quyết định kỹ rồi đấy nhá. Đau khổ thì vẫn là đau khổ. Sau này có những chuyện gì khác nữa thì ráng mà chịu đựng. Lại nhớ đến những điều ông anh đã nói. Uh, mọi chuyện bắt đầu từ đây, nhưng nó sẽ kết thúc ở đâu?

song_ngu
31-03-2005, 11:47 AM
Một ngày dài lê thê như bao ngày khác. Nó chằn chọc với giấc ngủ của mình để rồi lại ngỡ ngàng tỉnh giấc fát hiện ra rằng mình vừa đánh mất một thứ rất quan trọng đối với mình. Những con người nó thương yêu đều lần lượt rời xa nó. Mỗi người có một lý do riêng, nhưng hành động và kết quả thì cũng như nhau cả. Liệu có thể đi đến một kết luận chung được hay không? Nó thấy mệt mỏi. Anh bảo với nó rằng bây giờ tập trung vào học hành, chuyện kia tạm gác lại đã, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Nó nói với anh rằng liệu có thể sống bình yên được như thế hay không? Liệu rằng sẽ ko có một thời điểm nào đó mà nó ko bị xúc động bởi một hành động, một cử chỉ của một con người nào đó hay không? Giấc mơ đưa nó về với quá khứ, rồi lại vứt nó vào hiện tại phũ phàng. Trời đang mưa. Nó lại mong mưa to hơn nữa, lại mong mưa xóa nhòa những ký ức đau buồn kia đi trong nó. Nó lại có cảm giác nó đang nhìn mà như không nhìn, nhìn mà không thấy. Nó tự nhủ rằng dù sao thì nó vẫn fải tồn tại, nó vẫn còn nhiều thứ lắm. Mất đi một thứ quan trọng nhưng đâu có fải là mất đi tất cả. Thế nhưng tại sao nó vẫn thấy hụt hẫng, vẫn chơi vơi?

song_ngu
01-04-2005, 08:20 PM
Một ngày nữa lại qua đi. Đáng ra giờ này mình đang được ngồi ở nhà để măm những thứ papa chuẩn bị cho. Thế mà :(( Trời thì mưa gió, vẫn còn fải lang thang ở trường. Tự nhiên nhận vào mình mấy cái chuyện vẩn vơ ko đâu vào với đâu cả hix :(
Nó ngồi nuốt từng miếng cơm mà cứ như mình đang nhai rơm rạ ở trong miệng. KHô cong đắng ngắt. Nó giận mình, giận lây sang cả những người xung quanh. Nó chẳng còn biết mình đang làm gì nữa. Bạn nó cũng bảo càng ngày nó càng "cục đá". Nó đâu có muốn như thế. Nó chỉ không thể vui hơn với cái thực tại trước mắt nó mà thôi. Nó thất vọng. Nó lại lê bước đi. Mệt mỏi, rã rời. Đường dài hun hút!

ron-ron
02-04-2005, 09:38 AM
TRùi ui là trùi , Cá tháng Tư mình cho "người ta" ăn cá , ngu tin thì ráng chịu chứ , sao " người ta" lại giận mình kia chứ , chán thế ! Còn thằng bạn ngu ngốc của mình nữa chứ , ngu gì mà ngu được lắm thế , tỏ tình ngày nào không tỏ , chọn ngay cá tháng tư mà tỏ , đúng là ngu ngất trời !

khoảnh khắc
02-04-2005, 11:35 AM
Tin vào một tương lai tươi sáng, vậy là bên cạnh những nỗi =buồn thì còn cả đống cái vui

song_ngu
02-04-2005, 01:08 PM
Ngày cá quái ác. Mọi chuyện cứ như là đùa giỡn. Vậy mà tất cả lại kết thúc trong một ngày cá như thế. Đẩy ra, lôi vào. Ta cũng không nghĩ rằng mình có đủ sức để làm những chuyện như thế. Nhưng rồi cũng chẳng khác hơn được cái gì cả. Đau đớn thay. Đáng ra cái ngày mình được ở bên cạnh những người thân yêu, thì mình lại sống trong nước mắt. Nhìn em D trong cơn say. Mình lại ước giá mình được như thế. Giá mình có thể quên đi được. Tự trách mình hay trách cuộc sống đầy bon chen. NGười ta đã nói rằng trước khi trách cái gì thì hãy trách mình trước đi đã. Nhưng, ... Sai lầm quá lớn trong mắt người ta, ko bỏ qua được. Thôi đành chấp nhận. All stopped!

khoảnh khắc
03-04-2005, 01:31 PM
Khó hiểu, mệt nhọc, thật thà quá nên bị lừa nhiều ?

ron-ron
04-04-2005, 06:40 PM
Tự biến mình thành một con người khác khi cắt tóc , coi như tất cả những chuyện không vui trước kia biến mất , mình sẽ là một người mới , một người mới hoàn toàn . Tương lai còn dài lắm mừ , cứ vui đi , việc gì phải buồn như thế nhỉ ? ... nói đúng , mình đã đánh mất chính mình , giờ đây cần phải trở lại là chính mình trước kia , một con người mới hoàn toàn so với bây giờ !

song_ngu
04-04-2005, 07:22 PM
Mọi chuyện thế là kết thúc. Nuối tiếc có. Đau khổ mình gây ra quá nhiều. Cho mình và cả cho người khác. Bây giờ mới hiểu được cái cảm giác của người của quá khứ. Một ngày mệt mỏi. Mơ vẫn ám ảnh. Người ta trách mình không có đủ dũng cảm, trách mình ko làm được cái việc mình nên làm. Mình đã có ý định rồi đấy chứ. Nhưng sức nặng lời nói lớn quá. Chẳng trách ai được. Trách mình. Vô dụng.

song_ngu
05-04-2005, 07:39 PM
Nó ngồi đọc lại những gì nó viết cách đây một năm. Tâm trạng của nó so với bây giờ cũng chẳng có gì là khác cả. Vẫn thế. Mùa hè, mưa. Nó đọc đến đó, khi nó viết đến đó, người ta nói rằng mình hãy sống là chính bản thân mình, chẳng nên vì một cái gì đó mà thay đổi. Thế mà bây giờ, người ta lại nói rằng em là em chứ chẳng fải là em của anh. Ôi, buồn biết bao. Ngoài kia, trời lại đang mưa, nhưng không fải là mưa mùa hạ, mưa mùa đông đấy. "Ta chia tay nhau, mùa đông buốt giá ..." Nó thấm thía hơn ai hết. Bản nhạc nó thích, nó chẳng dám nghe, nó sợ nước mắt nó hòa lẫn với mưa khiến nó lạnh thêm.
Sắp thi, còn cả 2 bài tiểu luận.Nó chưa làm được gì cả. Vậy mà :( Em nó đang giục nó chỉ bảo để em có thể đậu ĐH, để em có thể làm một chuyện mà chị nó đã không thể làm được, chị nó đã đầu hàng, chấp nhận đau khổ. Nó nên bắt đầu từ đâu đây? Ko biêt được nữa. Chỉ biết rằng bây giờ nó nên đứng dậy và đi về :( Đường đông lắm. Sao nó thấy cô quạnh?

khoảnh khắc
06-04-2005, 11:20 AM
Không biết nói lời yêu, sao nhỉ ? chẳng trách bây giờ vẫn còn đơn độc, ngại "kiếm" quá. có ai cũng chưa có bạn trai không ? nếu hợp tác được thì tốt quá.

song_ngu
06-04-2005, 04:34 PM
Vậy là mọi chuyện kết thúc như thế. Anh bảo nó bỏ qua tất cả để cả hai có thể trở về như ngày xưa. Nhưng chính anh cũng đã nói rằng anh chẳng còn như ngày xưa, em trong mắt anh cũng thế, chẳng như ngày xưa nữa. Vết thương lòng quá lớn. Đau lắm! Anh đang trách móc em, đang sống với những cơn say. Đau khổ em mang lại quá nhiều. Em chỉ biết xin lỗi. Anh cũng đã chấp nhận rồi, đừng tự mang đau khổ thêm cho mình nữa.
Lại thêm một ngày không đến trường. Từ khi nào vậy nhỉ? Anh nói không còn hiểu em đang nghĩ gì nữa. Uh, khó hiểu thật, chính em cũng thế. Rồi ngày mai đây em sẽ đi về đâu?

ron-ron
06-04-2005, 09:50 PM
Mình biết nó buồn , nhưng mình biết làm gì để an ủi nó đây , cả ông anh mình nữa ,đều mang 1 nỗi buông giống nhau , nhưng anh ấy thì đỡ hơn bởi vì dù sao anh cũng đạt được mơ ước , cho dù nó không được như mong muốn , còn nó , nó thất vọng lắm . Mình biết , nhưng tất cả đều là lỗi ở nó , nó đã phạm phải một sai lầm quá sơ đẳng , 1 sai lầm mà đáng lẽ ra người như nó không nên mắc phải .

song_ngu
07-04-2005, 11:37 AM
Làm bạn với những con người và những thứ mà mình chẳng bao giờ nghĩ tới kể cũng ko có gì hay ho lắm. Mình chỉ cảm thấy lo lắng cho họ thôi. Ngày hôm qua mình lại gây ra tội ác. Nhưng mờ lỗi cũng chẳng fải ở mình, ai bảo đường thì đông, đang đi lại dừng khựng xe lại. Thế lại còn ăn vạ, bắt nạt mấy đứa con gái nữa chứ. Đúng là bọn đàn ông thời nay (Sorry, nếu có hơi quá lời :) ) Lượn lờ cũng chả nhận được cái gì cho mình. Thêm lo lắng. Buồn quá. Làm cách nào để thoát đây? Rock và rượu? Rock thì được chứ rượu thì không hix. Đau đầu, mệt người :( Tại sao cứ đến thời điểm như thế này lại có nhiều người giống mình thế nhỉ?
Vậy là từ nay mình có thể làm những cái trò mà trước đây bị cấm. Ra hàng net, mình có thể gác chân, đứng đợi xe bus, mình có thể tựa vào cái cột mà không có ai nhắc rằng cái cột đó chỉ đứng ở đó sắp được 24h thôi. Ôi, đời người! :(

khoảnh khắc
07-04-2005, 12:26 PM
suýt nữa đâm nhau, một chút nữa thì cuộc đời đã có thể rẽ sang hướng khác, cũng may còn tỉnh táo và không bị dồn vào chân tường. May.

cobenghich87
07-04-2005, 01:32 PM
Cho một ai đó !!!!!!!

Có nhận ra rằng càng ngày thái độ của anh đối với em ngày càng thay đổi ko, à mà ko, càng ngày càng làm sao ấy thì đúng hơn , Em tin là anh hiểu là em muốn nói về cái gì? Em cúng chẳng hiểu tại sao nữa . Em còn có là bạn của anh ko vậy? hay ít nhất là một người mà anh tin tưởng. Bạn _ ừ thì có lẽ là bạn thật, vẫn còn là bạn, chỉ khác nhau về mức độ thôi. Mà cũng lạ thât, thời gian làm cho nhiều thứ thay đổi wá. Em và anh đã không còn như hùi trước nữa? Em cảm thấy anh trở thành nên rất lạnh lùng ,, ít nhất thì cách nói chuyện của anh làm em cảm thấy em đang làm phiền anh hay sao ấy !!!!!! Thật là chán khi chợt nhận ra mà cảm thấy sự yêu quí của mình dành cho một ai đó là vô nghĩa đối với họ . Có lẽ từ bây giờ em chẳng nên làm phiền anh bằng những câu chuyện vô bổ, những chuyện rắc rối của một con nhóc con chỉ giỏi gây ra những chuyện rắc rối . Cảm ơn vì tất cả những gì anh đà từng làm cho em trước đây , em đã nhận của anh rất nhiều( đĩa này, và rất nhiều thứ nữa ) > Thanks !!!!!!!!

khoảnh khắc
08-04-2005, 11:29 AM
Chán chán, lúc bận quá thì kêu, lúc chẳng làm gì lại càng chán hơn nữa, post bài lên diễn đàn thì nhiều nhiều mà chẳng thấy ma nào.

HAMI
08-04-2005, 01:21 PM
Hôm nọ đi gặp mặt Tre bẩn bẩn xấu trai thế nào mà về bao nhiêu người lăn ra ốm thế?

Anh xin lỗi cả nhà là hôm đó đùa đùa thật thật rủ cô búp bê Trung Hoa China Doll đi nên không nói chuyện với mọi người nhiều được. Hôm đó nhục , xe gần hết xăng mà ko tìm được chỗ rút tiền mua xăng, đến lúc tìm được nhét thẻ vào thì máy hỏng nuốt cbn luôn. Anh đã định ra đường kiếm hòn gạch để lấy lại nhưng mà em Bằng Bằng lại gọi điện bao sao anh lâu thế, thế là cuống quít phi xe xuống. Lúc chờ ở cổng ký túc, chạy bừa vào phòng em Bill Nhung định vay tiền, nhưng em ấy lại vừa chuyển nhà xong. Chả có hôm nào đen như hôm đấy, thế là muối mặt vào vay các cô bé ở đấy 20k đổ xăng.

Cũng may, cuối cùng đón được China Doll đi chơi, nghe bi bô cũng vui tai. He he...

Lúc sau, mọi người ra khỏi Jackson, bọn anh đi uống rượu dân tộc trong Ngọc Khánh đến 12h thì về. Nghe được 1 bài Quan Họ Bắc Giang.

:hutthuoc:

TGCC
08-04-2005, 04:16 PM
Originally posted by Moony@Apr 8 2005, 11:14 AM
Thưa 2 ông Admin bận rộn, tôi đã bị lây bệnh ho rồi đấy ạ. Vậy là mấy hôm nay ko được nói nhiều nữa, uất chết mất.
Hôm nay trời khá đẹp, chiều nay khá là vui. Hmm, ko biết có nên tin vào một sự kì diệu không.
Bạn nhắn tin bảo mất điện thoại. Hic, thế là hết người buôn chuyện rồi. Bảo với H, nếu có ai tặng cho tao một bó hoa loa kèn trong ngày hôm nay, 20 bông thì tao sẽ ... ít nhất là không đanh đá với người đó nữa. Nhưng mình biết người mình mong sẽ ko bao giờ nghĩ đến điều đó. Thôi đành đợi CN tuần sau vậy.
Say nắng! Người ta thế, còn mình thì như thế nào? Thậm chí còn ko bằng thế. Mình đang làm gì thế này?
Quoted post


Thương nhỉ, hôm đấy gặp được đúng cái *ít hay cái đầu của bánh mì nhỉ? Mình và bác admin nhà ta ngồi chén tì tì, còn em Moon thân mến của 2 anh em thì ngồi nhìn và tủm tỉm cười. Chả sao cả, đói mờ mắt ra, sức đâu nữa mà giữ kẽ. :doama: Coi bộ Chủ nhật tuần sau ăn cơm được đấy, bác admin cho kiến ý luôn đi nhở?

Thế hôm đấy sao lại bị lây ho nhỉ? :P :khohieu: , bác Unít giải thích cho em và mọi người thông cái, quãng đường chia tay em ở ngõ nhà em về tới Mễ Trì cũng phải gần 6Km, các bác làm ăn được đấy :)) . Hehe.

Mà hôm nay Moony lãng mạn nhỉ? Cái thuở điên điên dại dại lại qua rồi à? Lần này liệu có được lâu không? Giữ lâu lâu một tí nhớ.

Hoa loa kèn... Có ai tình nguyện....
-----------

Hôm đấy bác HAMI vất vả quá, sáng dậy bác bước chân ra cửa chân nào trước mà xui thế nhở? Ờ, nhưng mà có Búp bê China nói tiếng Việt ngồi đằng sau rồi, thế mới bõ cái công của bác, nhỉ?
Tối đó em đau họng quá, người đơ đơ vì mệt cả ngày, không biết vụ rượu ở Ngọc Khánh thế nào? Các bác uống ở quán nào thế? Rượu dân tộc hay xung quanh đấy. Bác Tre hôm đấy được, rất được :P

ron-ron
08-04-2005, 04:41 PM
Oài , thế ra bác Tre về Việt Nam rồi à ! Dạo này bị nghẽn mạng nên tin tức mình update chậm chạp quá , chả bít gì cả , chán thật !

song_ngu
08-04-2005, 10:10 PM
Khổ thân bà chị. Lâu lém chả gặp. Kể từ cái hôm chị bảo khi nào đến lấy mắm thì nhắn cho chị. Nhưng máy của em giờ chỉ còn mỗi một chức năng là đồng hồ báo thức. Với cả, dạo này cũng chán nản mệt mỏi quá.

Ngày hôm nay dù sao cũng đã mang lại một niềm vui nhỏ nhoi. Không những qua thể dục mà còn điểm khá :) ko mất một xu nào. Kể cũng lạ :P
Đã biết là chẳng bao giờ có chuyện đó cả. Thế mà vẫn cứ mong chờ cái gì đó. Đi đến ngó nghiêng như một con hâm, như một đứa chưa bao giờ đặt chân đến cái chỗ đó cả, trong khi ngày nào cũng đi qua mà chẳng thèm nhìn. Đến lớp, chúng nó đứa nào cũng hỏi bị làm sao mà không đi học. Rồi còn dặn dò chiều nhớ đi học đấy. Hix, có làm sao đâu. Chỉ có rượu làm cho mệt mỏi thôi, thêm cái vụ xòe xe nữa. Hix, dạo này cứ đụng vào xe là xòe. Chả hiểu đen đủi rì nữa :(
Mai sẽ hành trình về thăm bố. Tuần trước, mệt mỏi, không về được. Tuần này, có lẽ đã được chút thanh thản :)

TGCC
09-04-2005, 01:07 PM
Hôm qua có kết quả CCNP, hớ hớ. Pass..........Pass......... <_<

BSCI là 780 này, BCRAN là 730 này, BCMSN là 770 này và CIT là 830 này. Kể ra cũng thấy khoan khóai. Có lẽ nên cười to lên một chút cho niềm vui, tất nhiên chưa có niềm vui nào là trọn vẹn cả, vẫn còn nhiều những điều chưa thoải mái.

Dần dần, thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả, có lẽ.

Hì, TC cũng vui và đắc chí phết. Hehe. Chứ lại không à, niềm vui này dành cho mẹ là số 1, cho gia đình và TC nữa đấy. Khì khì.

Ngày thứ 7: Làm gì nhỉ? Mình đang chập cheng leng keng nên viết dở hơi rồi, nhưng thôi kệ, thế mới đúng tâm trạng. Không đọc lại cũng không đắn đo.

What will be, will be... :-"

What must be, must be!! :D

song_ngu
11-04-2005, 12:14 PM
Mệt mỏi từ nhà trở ra, mang theo bao sự dặn dò của cả bố và mẹ. Nó đã buông xuôi tất cả. Âu cũng là vô duyên thôi. Nó đã bấm những con số quen thuộc. Nhưng chẳng có ích gì cả. Chỉ có một hồi tút tút kéo dài.
Nó nhận được sự góp ý của những người xung quanh là sống quá ích kỷ. Uh, có lẽ thế thật. Càng ngày càng khó tính. Ko biết quan tâm đến những người khác. Nhưng mà nó chủ trương là như thế mà. Hóa ra nó đã thực hiện được rồi đấy :) Quan tâm đến những gì cần quan tấm, bỏ qua những gì không cần thiết. Nó khuyên con bạn nó thế mà. Nó cũng làm như thế. Mặc kệ xung quanh. Mặc kệ dị nghị. Nó chẳng sợ. Nó bây giờ chỉ quan tâm là sống thế nào cho thoải mái, thế là được.

khoảnh khắc
11-04-2005, 02:14 PM
Thế là thế nào nhi ? có lẽ tại chưa yêu nên chưa biết. Biết vậy

xebus_tinhyeu
11-04-2005, 10:17 PM
Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ hội bánh trôi bánh chay mới tấp nập làm sao.???còn mình thì lại ngồi đây, chờ mấy cô bạn độc thân... tiếp tục như năm trước, rủ nhau đi ăn bánh...
Năm nay chắc không ăn nổi bánh nữa rồi, cô chủ nhà làm bánh bán, cả chiều ngồi nặn đau cả lưng, giờ còn ám ảnh mùi bánh.(hì, làm gì có mùi, chỉ có mùi than bếp lò thôi). Cũng may mà có dịp này mình lại vào forum, nếu không quên cả past... Hì, già quá rồi, lâu ko vào toàn thấy người lạ, chắc thế hệ 9x mất.

khoảnh khắc
12-04-2005, 12:43 PM
không biết là nó có ý gì đây, gặp chuyện chán lại càng chán, cũng may là hôm qua vớt vát được vài bát bánh trôi bánh chay nên cũng dịu bớt, giá như hôm nào cũng có thì hay

song_ngu
12-04-2005, 12:53 PM
Chả biết ngày hôm qua của năm ngoái mình làm gì. Năm nay mình được nghỉ học sớm hẳn 2 tiết, lang thang quán xá. Lâu lắm rồi mình mới lang thang cùng bạn bè như thế. Mà lại còn là những đứa mà mình nghĩ rằng chẳng bao giờ mình có thể chơi thân mật được với bọn họ như thế. Kể cũng lạ thật :) Dù sao đó cũng là một bước fát triển mới.
Lên gặp ông bác, bị mắng một trận vì học gần hết một năm rồi mà mới biết đường lò dò lên văn phòng Đoàn. Rồi lại còn cả cái chuyện ko chịu tham gia cái gì nữa chứ. Cháu mệt mỏi lắm bác ạ :(
Lại qua Bụi. Vẫn cái không khí đấy. Ồn ào ầm ĩ. Nhưng sao hum qua mình toàn thấy những anh đẹp dzai ở đó nhỉ? :"> Mọi khi có thấy đâu :P Lại vội vã quay về. Chúng nó làm bánh. Chán! Hix. Càng ngày mình càng bà lão :((
Chuẩn bị đi học thôi. Nhanh thật. Một môn học đã kết thúc. Chuẩn bị có thêm một cơ số môn nữa. Và thế là đến kỳ thi. Còn mình thì đã có những gì trong đầu? Chẳng gì cả!

song_ngu
13-04-2005, 01:49 PM
Trời lại đang mưa. Sau cơn mưa thì vẫn lại là mưa. Bao nhiêu thứ cứ thế dồn dập đổ lên đầu. Tình yêu, hận thù. Đâu là ranh giới? Mong manh vô cùng. Khi tình yêu đã chuyển sang hận thù thì làm cách nào để có thể xóa nhòa đi được?
Mệt mỏi gõ bài Triết, mệt mỏi đọc những dòng chữ mà đáng ra mình chẳng nên đọc. Một ngày dài bon chen, cuối cùng thì cũng chỉ mang về cho mình thêm đau khổ. Ngay đến cả giấc ngủ cũng không được bình yên. Lúc nào cũng mộng mị về những cái ngày xưa, về cái hiện thực mà mình đang fải gánh chịu.
Ta lại lang thang dưới mưa. Một mình.

song_ngu
13-04-2005, 11:28 PM
Cuối cùng thì cũng đến. Nhưng lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng. Mình có độc ác quá không nhỉ? Không độc ác đâu, mà cực độc ác thôi. Ôi, con người. Ta cũng chẳng hiểu mình đang làm những cái gì nữa. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ ta có thể quay lại như ngày xưa, chẳng bao giờ ta có thể là chính ta, chẳng bao giờ ta có thể làm được nữa rồi. Con người ngày xưa đã chết, chết thật rồi. Bây giờ với nó chẳng còn gì là ý nghĩa nữa. Nó đã mong anh sống vững vàng. Nhưng sao anh lại làm nó đau khổ thêm? Anh còn tự làm mình đau khổ nữa. Anh còn bỏ bê những việc mình cần làm. Anh muốn nó quay về. Nhưng nó đâu còn đường để quay về nữa. Anh tha thứ cho nó, nhưng nó đâu có tha thứ cho bản thân mình. Nó chỉ mong và xin anh đừng làm như thế nữa. Đau lòng nó lắm.

lenhhodaihiep
16-04-2005, 02:51 PM
Originally posted by song_ngu@Apr 13 2005, 11:49 AM
Trời lại đang mưa. Sau cơn mưa thì vẫn lại là mưa. Bao nhiêu thứ cứ thế dồn dập đổ lên đầu. Tình yêu, hận thù. Đâu là ranh giới? Mong manh vô cùng. Khi tình yêu đã chuyển sang hận thù thì làm cách nào để có thể xóa nhòa đi được?
Mệt mỏi gõ bài Triết, mệt mỏi đọc những dòng chữ mà đáng ra mình chẳng nên đọc. Một ngày dài bon chen, cuối cùng thì cũng chỉ mang về cho mình thêm đau khổ. Ngay đến cả giấc ngủ cũng không được bình yên. Lúc nào cũng mộng mị về những cái ngày xưa, về cái hiện thực mà mình đang fải gánh chịu.
Ta lại lang thang dưới mưa. Một mình.
Quoted post


Làm gì mà cô đơn thế bạn, cho mình lang thang với nào,nhiều khi muốn lang thang mà chẳng được hichich :(

song_ngu
17-04-2005, 08:19 PM
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi. Niềm vui rồi cũng trở lại. Hôm nay lại là một ngày mưa. Đi đền Hùng. Chẳng nhìn được mặt các vị vua Hùng đâu, loanh quanh luẩn quẩn măm được một bữa rồi cá chuồn. Thế cũng hết một ngày đi trẩy hội :D

khoảnh khắc
18-04-2005, 05:07 PM
lại quay lại.
lại khổ
lại phải cuốn theo cuộc sống
chán

khoảnh khắc
18-04-2005, 05:10 PM
Vui thật, kể mà 20/24 tiếng như thế có phải hơn không

ron-ron
19-04-2005, 01:27 PM
Hôm kia đi lễ hội Lê Hoàn , công nhận là hoành tráng vật ,đông ơi là đông , ngươì ta vào đúng là bái ... nhau chứ có bái gì được thần thánh , đến len còn không len được . Đúng là lần đầu tiên mình đi lễ này , cũng vui ra phết , mấy khi mới về , ra đường gặp nhau cứ Á Ố , đi 1 đoạn mới phát hiện ra nó ở xã bên học chung lớp với mình hồi ...mẫu giáo bé !
Cũng thấy hay hay !
Hôm nay đi học , nhìn mặt nó mà phát chán , oải hết cả người . Người đâu mà lắm chuyện thế khônng biết nữa , suốt ngỳa giân với dỗi , nhọc lắm thôi . Nhìn mặt nó là hết muốn vui nổi roài .
Lại bị anh Tư sai vặt , hix , lão ta cứ cậy là anh mình roài sai mình làm hết việc nọ đến việc kia , hu hu hu hu , trong khi lão đang vi vu đi chơi với bạn gái thì mình hì hụi ngồi đây mà làm mấy cái việc trời ơi đất hỡi của lão , tức không chịu được !
Lại thêm con dê cỏn suốt ngày cứ nhằng nhẵng theo sau hỏi về H nữa chứ , muốn hỏi thì đi mà hỏi H á , hỏi chi mìhn . nhức cả đầu!

song_ngu
19-04-2005, 09:09 PM
Sao nó thấy mệt mỏi thế này? Bao nhiêu thứ đổ dồn lên đầu. Lần đầu tiên nó ra khỏi nhà mà trong túi trống rỗng. Buồn thật!
Cả một buổi chiều vật vờ giảng đường, chẳng nhét được chữ nào vào đầu. Buồn cười cho cái lịch học và cả cái cách mà người khác truyền đạt những cái gọi là kiến thức và kinh nghiệm ấy. Hay tại nó đang mải miết theo những dòng suy nghĩ ở tận đẩu đâu nào đó? Cũng chẳng biết được nữa. Ngày mai nó lại fải vật lộn với những cái thứ ấy. Ngày nào cũng như thế. Lạnh lùng, vô vị. Tất cả chỉ có thế.
Nó chẳng thích trời nắng đâu, nó thích mưa cơ. Nằng làm nó đau, mệt mỏi, chán nản :(

khoảnh khắc
20-04-2005, 10:45 AM
tôi và nó - hai thế giới khác hẳn nhau, khác hoàn toàn
tôi và nó định thi gan chăng, thôi thì vậy cũng được, nhưng lý do tại vì sao nhỉ? tôi sai hay nó sai đây, trong tôi lại xuất hiện mâu thuẫn thì phải. Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi chờ đợi vậy, oài, mệt nguwoif quá đi mất, đi du lịch mãi cũng có lúc chán, chỗ làm thì lung tung hết cả lên, cũng may còn một điều may mắn là ông thầy giáo hướng dẫn cũng khá tốt.

chieucaokhiemton
20-04-2005, 08:36 PM
Huhu dạo này mấy bà ở phòng công tác sinh viên dỗi việc quá! suốt ngày đi điểm danh, kiểm tra trình xoành xoạch. Sao mà bùng đựoc bi giờ :(( Thèm bỏ ghọc quá!

cunconmoscow
20-04-2005, 09:42 PM
hic hic hôm nay làm bài kém chưa từng thấy....học thế này thì ...........chán......

ron-ron
21-04-2005, 01:33 PM
Kinh khủng , nó cứ làm như cách xưng hô của mình lạ lắm hay sao mà lại nhìn mình như vật thể lạ thế không biết . Mọi khi thì bắt người ta phải xưng hô như thế m bây giờ khi xưng hô như thế rồi thì chính nó lại lên cơn đau tim , thật đúng là không thể hiểu nổi , đừng có quá xúc động như thế chứ ! Lỡ lên cơn đau tim thật thì mình không đủ sưc đưa đi cấp cứu đâu .
Hôm nay ngồi trong lớp hài không chịu được , cả buổi cứ cười rũ rượi ra với ông Tung , người đâu mà thô thế không biết , ít ra thì thầy là con trai , trước mặt các học trò nữ thầy phải tỏ ra nghiêmt úc 1 chút chứ , đăng này lại có thể phát ngôn những câu như vậy ! Học trò chỉ cười lúc đầu thôi , còn sau đó , nó sẽ nghĩ như thế nào về thâỳ đây /
Cả tháng nay chưa nhận được tin tức gì của bánh Ú , không bít nó có còn nhớ đến mình nữa không? Bánh Ú ơi ! Răng mi không liên lạc gì với tao cả , để tao chờ mong mi mỏi mòn con mắt rồi nè . Ú ơi là Ú

song_ngu
21-04-2005, 02:34 PM
Một lần nữa nó lại chuốc thêm về cho mình những nỗi đau mới. Anh trách nó không nói những chuyện mà nó hay than vãn với anh. Nhưng có ai hiểu được đâu. Cả những con người hàng ngày nó ngủ cùng, đùa vui cùng, cùng nhau vượt qua bao nhiêu buồn vui. Thế mà nhìn nó quằn quại, nhìn nó ho như sắp vỡ tung cái cổ họng ra cũng có được câu hỏi thăm an ủi nào đâu. Nó chẳng trách. Nó sống vô tâm nhiều, bây giờ bị vô tâm lại một chút thì có sao đâu. Thế mà chính anh cũng nói với nó rằng nó ốm thì có làm sao đâu, không đến thì thôi, anh không cần. Bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu nỗi đau của cả quá khứ lẫn hiện tại ào về trong nó. Nó không quên được. Nó fải như thế thôi. Một lần đau, sau này rồi cũng sẽ đau. Nhưng rồi cũng qua.

chieucaokhiemton
21-04-2005, 08:31 PM
Cú thật đấy! công nhận là câu giỏi, lấp liếm nhanh. Cứ toẹt 1 câu đi là xong thôi, báu bở lắm đấy! Cóc cần. Chập mạch nặng! :banghead:

traudat
21-04-2005, 10:25 PM
đến phải đi tu thôi, công việc không đâu vào đâu mà nhìn thấy nó càng ấm ức ... bỏ thôi ... go alone and say bye bye

It is the last time :banghead: I ... :docsach:

sweet_love
22-04-2005, 12:18 AM
Hà hà, thi xong một môn nữa nhẹ người, 3 left .
Ngồi xem Dragon Ball buồn cười quá, Son Go Ku ngộ nghĩnh thật, xem lại thấy nhớ hồi còn nhóc quá, thứ 6 nào cũng chầu chực truyện về để được đọc tiếp, sao hồi đó trưyện gì cũng hay thế nhỉ :)
relax một chút rồi tiếp tục nào, vẫn chưa xong mà, come on !

ron-ron
22-04-2005, 04:04 PM
Được dịp ngó qua cái avarta cá nhân của mình mới thấy bj cảnh cáo 10% rồi , chán thật !

ctlamson
22-04-2005, 06:10 PM
Originally posted by ron-ron@Apr 19 2005, 11:27 AM
Hôm kia đi lễ hội Lê Hoàn , công nhận là hoành tráng vật ,đông ơi là đông , ngươì ta vào đúng là bái ... nhau chứ có bái gì được thần thánh , đến len còn không len được . Đúng là lần đầu tiên mình đi lễ này
Quoted post

Em ron ron về tận Xuân Lập_Thọ Xuân đi lễ hội Lê Hoàn cơ à? Làng quê ấy là quê hương Lê Hoàn và cũng chính là quê nội anh, nơi anh đã cất tiếng chào đời, sau đó mới dời lên thành phố. Tiếc quá dịp này anh ko về được, và cũng ko biết sớm để gửi lời thăm hỏi mọi người nhỉ :P . Lễ hội mọi năm cúng đông lắm, tổ chức vào 8/3 Âm lịch hàng năm, tưởng nhớ ngày mất của vị vua mở đầu thời Tiền Lê này. Lễ hội năm nay đặc biệt ở chỗ tưởng niệm đúng 1000 năm ngày mất của ông (Nếu chú Lệnh hồ dùng máy thời gian trở về một ngàn năm trước, thì sẽ đúng vào thời điểm này đấy :D )
Moony, em đọc tới tận 35 trang NKNN cơ à? Anh chưa có đủ "duyên nợ" với topic này để đọc đến ngần ấy câu chữ một lúc. Anh chỉ đọc những bài viết của bạn bè anh, để biết được phần nào những tâm tư và hiểu họ hơn. Ngày bé, thỉnh thoảng anh cũng viết đôi dòng kể lại những chuyện vui buồn trong ngày. Thế rồi bây giờ đọc lại, mới nhớ ra, và nhận ra được nhiều điều. Những câu chuyện kể về thời xa xưa, trường cấp I Trần Phú, ngôi trường nhỏ bé và khiêm tốn nằm ở một góc rìa thành phố, với những phòng học có những ô cửa vỡ toang mà bọn trẻ đến lớp sớm hay chui vào đùa nghịch. Câu chuyện về thời anh rời ngôi trường nhỏ bé ấy lên Hoàng Hoa Thám học chuyên Toán lớp thầy Mai Lâm. Trường cũ đã phá đi và xây lại, to đẹp hơn, nhưng ngôi trường trong kí ức của anh vẫn vậy, nơi anh và bạn bè đã lớn lên và trưởng thành. Nhật kí, mỗi lần đọc lại anh lại có một cảm xúc riêng mới lạ.
Anh đang làm đồ án môn học và chuẩn bị ôn thi, toàn kiến thức kỹ thuật, nhiều lúc quên cả tiến triển của cuộc sống bên ngoài :D. Dù sao cũng có niềm vui tự nhủ là mình đang cố gắng, đang sống tích cực, đang có trách nhiệm với tương lai ... :P. Nói thế thôi, khi nào Stress quá vẫn có thời gian chơi Đế chế đấy. Cũng may cái "Ảo mộng cầm quân" trong đó chưa đủ làm anh ham đến mức thành cao thủ và quên đi chuyện gì là quan trọng nhất. Hôm kia lên Xuân Thủy ngồi gõ đồ án, tự dưng toàn bộ khu ấy mất điện đến tận chiều. Các hàng net cũng đóng cửa hết. Mà mất điện thì làm gì? Thế là tự dưng có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, ko vướng bận "chuyện đời". Lang thang sang công trình khoa Pháp, hồ nước, tán cây, những mái tường rêu phong, yên tĩnh và thơ mộng lắm. Dưới khoảng trời lặng lẽ và bình yên ấy, các lớp vẫn đang học bài, nghiêm túc và trật tự. Tự dưng anh cảm thấy lòng thanh thản, cái thanh thản đến một cách tự nhiên như được ban tặng chứ ko phải do mình đi tìm kiếm ở