PDA

View Full Version : Nhân tài...


MinhKhánh
19-02-2003, 07:52 PM
Nếu nhìn vào các kì thi quốc tế hàng năm thì ai chẳng mừng khi thấy các đoàn học sinh của chúng ta được giải cao. làm vẻ vang cho đất nước.Nhưng các giải đó cũng mới chỉ là như những bông hoa hái được dọc đường ,cái đích " nhân tài" còn ở phía trước .Các giải đó mới chứng minh được rằng tiềm năng trí tuệ của dân tộc ta là dồi dào.NHưng từ tiềm năng đến khả năng là cả 1 vấn đề . Chúng ta cần có 1 chiến lược phát triển lâu dài, " phát hiện, đào tạo , bồi dưỡng sử dụng" nhân tài , khả dĩ đủ sức bảo đảm thắng lợi cho đất nước ta trong cuộc chạy đua về " trí tuệ" đang rất là gay gắt trong 1 thế giới tin học hoá với công nghệ tri thức hiện nay!


Theo cả nhà thì muốn giải quyết tốt vấn đề phát hiện và đào tạo , trước hết cần thống nhất với nhau thế nào là nhân tài?Vậy chúng ta phải làm sao?Một hướng mở nào chăng?

Có lẽ nhân tài là những người trong lĩnh vực hoạt động của mình , có những phẩm chất và năng lực sau đây là nổi trội hơn so với người bình thường nè: Nhạy cảm phát hiện ra vấn đề trong những tình huống mà người bthường kô thấy vấn đề gì cả; ý thức được sức mạnh " tất yếu" của các qui luật nên luôn tìm cách nắm các qui luật để sử dụng chúng như những người giúp việc đắc lực vô tư khách quan mà kô cần có công, lại nhờ chúng mà dự báo được diễn biến của tình hình để luôn giành được quyền chủ động; biết trau dồi đạo đức và tài năng của mình = phong cách tự giáo dục tự học . tự nghiên cứu ở mọi nơi và bất cứ lúc nào, ở mọi người và trong mọi hoàn cảnh, với mọi cách và thông qua mọi nội dung;có hiệu suất học tập và làm việc cao , sức làm việc phải là lớn , có uy tín thu hút , tập hợp mọi người cộng tác với mình!

.........

incognita
28-06-2005, 05:23 PM
Nhân tài là gì ? Có chú nào đứng ra vỗ ngực xưng mình là nhân tài thì nói xem chú có phẩm chất gì hơn người, chú có cống hiến gì cho đất nước ?
Giả sử thế giới tặng cho Vn một giải Nobel Vật lý. Ngành đỉnh của VN trong khu vực với những Nguyễn Văn Hiệu, Trần Thanh Vân, Trịnh Xuân Thuận,… (có người đang sống và làm việc tại VN có người đang ở nước ngoài). Nhờ có họ mà VN tổ chức được tới Gặp gỡ Việt Nam 5 nơi quy tụ những nhà vật lý cơ bản và vật lý hạt nhân nhưng kết thúc hội nghị thì ai về nhà nấy. Chúng ta làm gì với giải Nobel này và nhân tài đạt giải này ngay tại VN ?
- Bổ nhiệm anh ta vào vị trí nào ?
- Những cộng sự của anh ta sẽ như thế nào đây để anh ta không bị cô lập, thui chột tài năng ?
Các chú thấy đấy thay vì trả lời câu hỏi nhân tài là gì? Làm thế nào đào tạo được nhân tài? Người ta thấy một câu trả lời ngay trong tình huống giả sử này. Để có được một giải Nobel phải có một cái nền tri thức vững trãi của cộng đồng nói chung và của giới khoa học nói riêng nếu không nhân tài sẽ bị vô hiệu hoá. Một anh giải Nobel sẽ tập hợp xung quanh mình nhiều anh có tiềm năng có giải và nhiều anh có tiềm năng có giải ắt sẽ có người bứt rào ngoạt mục. Và cái tham vọng đào tạo nhân tài nên chăng nên khiêm tốn hơn ở mức đào tạo ra những con người bình thường biết làm việc. Nhưng những con người được đào tạo bài bản sẽ chứa đựng trong mình những tố chất của một nhân tài khi có điều kiện sẽ phát huy những tiềm năng đó. Và chỉ trên cái nền của những con người biết việc mới có những con người biết việc hơn. Rồi thì để cho thiên hạ gọi là nhân tài hay thiên tài thì tuỳ.
Đoạt giải quốc gia quốc tế được coi là nhân tài chưa ? Chưa. Tốt nghiệp loại ưu một trường đại học nào đó ? Chưa. Thế khi nào nhân tài xuất hiện ?Chúng ta đều trải qua nhiều năm trên ghế nhà trường và rất nhiều người còn đang mài đũng quần, chắc chắn mọi người sẽ thấy đôi khi cách nhau 0.25 điểm trong một kỳ thi cũng làm thay đổi số phận một con người.Có thể cái khoảng cách này cứ lớn dần lên mãi nhưng không ai phủ định là có lúc gió sẽ đổi chiều. Cái người hơn ta 0.25 điểm ngày xưa ấy lại bị ta vượt ở một chặng khác không kém phần quyết liệt. Nếu anh theo thuyết Tiền định và anh cho rằng thế là xong, suốt đời anh phải thua thằng chết trôi ấy, thì anh thua thật thua trong tư tưởng và cả trong hành động. Còn nếu anh là người theo thuyết Hiện sinh, hành động của anh mới làm nên bộ mặt nhân cách của anh thì anh sẽ thấy anh còn cố gắng, còn hành đồng thì còn nhiều chuyện đổi thay.
Chuyện này muốn nói gì ? Nhân tài không phải chuyện của thiên hạ, đừng loại mình ra khỏi bảng xếp hạng này. Đôi khi mình như chính một người khác : phải đấu tranh chống lại sự tự mãn với thành tích của chính mình và sự tự ti trước áp lực thành tích của người khác. Và hãy hành động như một Nhà giả kim thức sự mục đích là luyện vàng nhưng hãy hiểu bản chất của vàng.

Nguyen Quang Hung
28-06-2005, 06:40 PM
Originally posted by incognita@Jun 28 2005, 03:23 PM
Các chú thấy đấy thay vì trả lời câu hỏi nhân tài là gì? Làm thế nào đào tạo được nhân tài? Người ta thấy một câu trả lời ngay trong tình huống giả sử này. Để có được một giải Nobel phải có một cái nền tri thức vững trãi của cộng đồng nói chung và của giới khoa học nói riêng nếu không nhân tài sẽ bị vô hiệu hoá. Một anh giải Nobel sẽ tập hợp xung quanh mình nhiều anh có tiềm năng có giải và nhiều anh có tiềm năng có giải ắt sẽ có người bứt rào ngoạt mục. Và cái tham vọng đào tạo nhân tài nên chăng nên khiêm tốn hơn ở mức đào tạo ra những con người bình thường biết làm việc. Nhưng những con người được đào tạo bài bản sẽ chứa đựng trong mình những tố chất của một nhân tài khi có điều kiện sẽ phát huy những tiềm năng đó. Và chỉ trên cái nền của những con người biết việc mới có những con người biết việc hơn. Rồi thì để cho thiên hạ gọi là nhân tài hay thiên tài thì tuỳ.
Quoted post


Ý kiến của bác incognita thực sự là cực kỳ chí lý. Việc đào tạo ra những con người biết lamviệc quan trọng hơn việc tim cách đào tạo nhưng nhân tài kiệt suất nhiều. Đó mới chính là nền tảng quan trọng để những Nhân Tài có mảnh đất để phát triển tối đa khả năng của mình. Đồng thời cũng là cơ sở để quan trọng nhất để tạo nên một xã hội Việt Nam phát triển thực sự.

PhamAnh
29-06-2005, 12:08 AM
Đoạt giải quốc gia quốc tế được coi là nhân tài chưa ? Chưa. Tốt nghiệp loại ưu một trường đại học nào đó ? Chưa.

Xin lỗi, chứ em -éo đồng ý với bác Incognita luận điểm này. Nhân tài hiểu một cách bao quát nhất là người tài năng, có những phẩm chất thiên bẩm, phi thường. Cho dù tiềm năng đó ko đc khai thác, phát triển và ko có cống hiến cho XH thì với nền tảng tri thức cơ bản, tư chất nổi trội hơn người vẫn phải quan niệm họ là nhân tài. Tình yêu đẹp ko tiến tới đc hôn nhân là do hoàn cảnh, số phận ko cho phép, chứ x phải đôi lứa hết yêu nhau. Tương tự như vậy, nhân tài ko đc khai thác, phát triển lỗi là ở người quản lí ko có chiến lược phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và trọng dụng.Ko lẽ cứ phải làm quan to, kiếm đc bộn tiền thì mới đc XH nhìn nhận là nhân tài của đất nước? Còn những nhân vật xuất chúng vì thời thế mà ko đc trọng dụng, ko có điều kiện cống hiến cho đất nước, bất đắc chí mà ko đuổi nghiệp công danh, về quê chăn lợn, nuôi vịt, vui thú điền viên, sống 1 đời thanh bạch, yên bình theo bác Incognita em thì chưa là nhân tài ??? Trong khi ở VN người ta biết đến Nguyễn Khuyến, Tú Xương nhiều hơn bất kì ông trạng nguyên nào cùng thời.

Đoạt giải quốc gia quốc tế được coi là nhân tài chưa ? Chưa
Làm thế nào đào tạo được nhân tài?
Nhân tài không phải chuyện của thiên hạ, đừng loại mình ra khỏi bảng xếp hạng này.

Ba trích dẫn đầy mâu thuẫn trên, chứng tỏ là bác Incognita em chưa tường định nghĩa thế nào là nhân tài. Lẫn lộn giữa 2 phạm trù: nhân tài đc trọng dụng, có cống hiến và ko đc trọng dụng, ko có cống hiến. Vừa phủ nhận A chưa phải là tài năng vừa đặt câu hỏi làm thế nào để đào tạo, phát triển tài năng A. Sau đó hô khẩu hiệu: " Đừng ai loại mình ra khỏi thành phần nhân tài của xã hội". Thế x nào mà rối rít như vậy hở bác.
Mà em có cảm giác bác Incognita em rất dị ứng với 3 chữ, 9 kí tự: "học đại học". Tôn vinh việc thanh niên vào đời ko bằng học ĐH, đào tạo liên thông từ anh gác cổng nhà hát lên cử nhân soạn kịch, đạo diễn, giáo sư mỹ học; tự do lựa chọn tương lai, ko vì danh hão của gia đình, dòng tộc;ủng hộ quyền tự do học ĐH; ko tự ti trước sức ép thành tích của người khác, ko bi quan chán nản nếu trượt ĐH vì thiếu 0.25 điểm và bất luận mọi hoàn cảnh ko tự loại mình khỏi cuộc đua giành ngôi quán quân tri thức vưn vưn vưn vưn... Xin lỗi, chứ trẻ con nó mà nhiễm cái tư tưởng lai căng Ta-Tây pha thêm 1 tí triết học Khổng Mạnh về nghĩa vụ của người trang nam tử trong đời của bác ko khéo nó đốt hết mẹ sách vở, đi làm công nhân kĩ thuật mơ ước sau đc học liên thông lên kĩ sư, tiến sĩ, giáo cbn sư.

Tiêu chí đánh giá 1 người là nhân tài rất khó cụ thể hóa.Thợ thuyền cũng có anh thợ cả, thợ phụ. Một anh móc cống giỏi nhất HN, tinh thông hệ thống cống ngầm, xử lí thông minh, sáng tạo những tình huống tắc cống, có nhiều sáng kiến trong công việc, tiết kiệm hàng chục triệu đồng cho quốc gia cũng phải đc xem là nhân tài của đất nước. Trong khi ngài giáo sư khả kính, ăn diện cả sự nghiệp khoa học ko nghiên cứu đc công trình nào mang tính ứng dụng thực tiễn, làm lợi cho quốc gia, ngồi ko ăn lương, sao gọi là nhân tài đc. Phải chia nhỏ phạm vi, lĩnh vực đánh giá 1 cá nhân có phải là nhân tài hay ko. Em có đề xuất sau đây:
-Lĩnh vực chính trị, quân sự: thanh liêm; nhạy bén, tỉnh táo trước mọi tình huống; có tầm nhìn chiến lược
-Khoa học kĩ thuật: năng lực, tư duy lô gic khoa học tự nhiên; nắm vững kiến thức chuyên môn; có nhiều công trình mang tính chất ứng dụng ích nước lợi dân.
-Khoa học xã hội: tư duy văn chương; uyên thâm đông tây kim cổ; đóng góp cho XH những tác phẩm có giá trị, làm đẹp cho đời, gây đc tiếng vang trong công luận.
-Kinh tế: làm ăn trong sáng, ko vi phạm pháp luật;sản phẩm chất lượng; đóng góp 1 cơ số thuế nhất định cho chính phủ, 1 cơ số việc làm cho xã hội
-Lao động, sản xuất: thao tác kĩ thuật thuần thục,hoàn hảo; có nhiều sáng kiến; năng suất lao động đạt đến một mức nhất định ( cao hơn 1 cơ số những người lao động khác )
Kết luận: Trên mọi lĩnh vực đều có nhân tài.
P.S: Gần đây dư luận LS xôn xao nghi ngờ về giới tính của bác Incognita. Quan điểm của em là: trai, gái,bài viết dài, ngắn, hay, dở và đằng sau cái nick là ai quan trọng léo gì . Cái chính là mọi người đc vui vẻ,giải trí, giảm stress mỗi lần login Forum LS phỏng ạ?

incognita
29-06-2005, 01:32 PM
1. Lại phải giải thích vài dòng về cái liên quan tới Đại học đây.
Cảm giác của chú là sai. Anh x dị ứng với việc học Đại học. Đứa nào ngứa mồm bảo anh theo Utopia cũng chả sao. Nhưng anh x thích kiểu người ta cho rằng chỉ có một nhóm người mới có đủ khả năng, trình độ vào học Đại học.
Chú cứ thử tưởng tượng nhà chú có 10 anh em chỉ có mình chú vào học đại học và cũng vì thế mà chỉ có mình chú làm quan. Rồi thì mấy thằng em chú thằng thì suốt đời làm bảo vệ, thằng công nhân, thằng x làm gì sất...Thế thì có phải là chú mệt không. Nhìn rộng ra xã hội mấy thằng vào học đại học tưởng mình giỏi, tưởng mình hay nhưng rồi cũng tè nếu mỗi thằng cử nhân phải cõng vài thằng không làm ăn được gì, chưa kể cử nhân nhiều thằng cũng điếc. Chi bằng để cho thằng nào muốn học thực để đổi đời có cơ hội thì thằng đã thành đạt rồi cũng nhẹ gánh, phỏng ạ ?
Anh nói tới 0.25 là 0.25 trong mọi trường hợp. Thiếu 0.25 là được bằng giỏi, là được giải nhất quốc gia, là được đi thi quốc tế,...Chú cứ ép anh vào cái chủ đề đại học là không được.
2. Anh tưởng anh đã nói quan niệm của anh về nhân tài. Anh hiểu nôm na nhân tài là thằng biết việc hơn những chú biết việc khác. Mà thiệt tình thiên hạ cứ thích đánh bóng lên thế chứ. Chả có thằng (được cho là) nhân tài nào tự vỗ ngực xem mình là nhân tài mà chỉ khiêm tốn nói rằng mình đã say mê công việc, đã phải cố gắng ra làm sao...rồi thì lại lao vào làm việc tiếp.
OK, chú đúng ở lĩnh vực nào cũng có nhân tài. Mà kể phẩm chất làm gì còn thiếu nhiều lắm.
Cái chú trên đầu nói đúng cái đích nhân tài còn ở phía trước. Một anh đoạt giải quốc gia thậm chí quốc tế có thể bị tịt ngòi vài năm sau đấy. Khách quan có nhưng x thể nói là không có nguyên do chủ quan ở đây. (Nhiều người gánh vinh quang nặng quá mà đứt gánh giữa đường)
Giả thử làm một cái hộp nhét 10 anh được xem là nhân tài vào đây, tức là các bạn được giải thưởng từ thuở học tiểu học. Cho các bạn í ăn uống học hành đến đầu đến đũa có ai dám chắc sẽ có đào tạo được 10 nhân tài cho đất nước mai sau ?
Làm thế nào mà đào tạo được nhân tài. Nói đào tạo các bác bên giáo dục lại phát rồ lên vì sản phẩm thế x nào mà không được như ý muốn. Anh thích cụm "bồi dưỡng nhân tài hơn". Và cái số lượng 10 kia không thể nào là bất biến. Nó có thể tăng lên chả thế mà người ta phải chú trọng bồi dưỡng ở mọi cấp học và mọi chốn làm việc. Rồi người vào người ra thiệt tình hết sức phong phú. Thế cho nên mấy chú cay cú mà nói kiểu : Cái thằng chết trôi ấy thì làm được gì ngày xưa đi học chỉ toàn đứng nhất từ dưới lên, theo anh là hết sức thiển cận. (Đừng nói với anh chuyện bố bạn í làm to nhé, loại).
Cái gì mà Khổng Mạnh ở đây chú? Anh nhớ mang máng bác này có nói Hai người đi cùng ta ắt có một người là thầy ta. Nhưng tuyệt nhiên anh x nghĩ tới cái chuyện cáo quan về ở ẩn của các bác ngày xưa. Thiệt tình là xưa rồi. Ngày nay chỉ sợ anh dốt làm quan chứ còn anh giỏi mà chưa làm quan ở VN thì lại làm quan ở nước X, nước Y nào đấy. Người giỏi nhiều khi phải giỏi cả chuyện xoay chuyển tình thế. Tự ái mà ngồi xó nhà thì thiệt phí của giời.
P.S : hôm nào rỗi nhắn tin cho anh mình đi :uongbia: để giải đáp cái thắc mắc kỳ quặc của các chú. hi hi :)) .