huyenmy
03-03-2003, 12:43 AM
(rút từ quyển "Hồi ký Lý Quang Diệu_lịch sử Singapore: 1965-1995", chương 9, bản dịch của Saigonbook, NXB Trẻ)
"...Vào tối 14 tháng 8 năm 1983, tôi đã làm mọi người sửng sốt bằng bài diễn văn mừng Đại hội quốc khánh thường niên. Với số lượng đông đảo khán giả của 2 kênh truyền hình trực tiếp buổi lễ, tôi đã phát biểu rằng, thật là ngờ u xuẩn cho những người đàn ông tốt nghiệp đại học thích chọn vợ ít học và ít thông minh hơn nếu như họ muốn con cái cũng thành đạt như họ . Báo chí đã gọi đó là "cuộc luận chiến hôn nhân vĩ đại". Bài diễn văn này đã làm dấy lên một cuộc công kích mạnh mẽ trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả, bài diễn văn này đã làm giảm 12% số phiếu dành cho đảng PAP trong cuộc bầu cử tiếp đó, cao hơn dự kiến của tôi.
Điều khiến tôi quyết định thực hiện bài diễn văn gây nên "cuộc luận chiến hôn nhân vĩ đại" là bản báo cáo trên bàn làm việc của tôi phân tích những điều tra dân số năm 1980. Bản thống kê cho thấy những phụ nữ thông minh nhất không chịu lấy chồng, và như vậy sẽ không có thế hệ nối dõi. Những ẩn ý thật đáng lo ngại. Những phụ nữ giỏi nhất của chúng tôi không sinh đẻ bởi vì đàn ông có trình độ tương đương không chịu cưới họ. Khoảng gần phân nửa sinh viên tốt nghiệp ĐH là nữ, nhưng có hơn 2/3 số họ không lập gia đình. Đàn ông Châu Á, dù là người Hoa, người Ấn hay người Malaya đều thích cưới vợ có trình độ thấp hơn họ. Năm 1983 chỉ có 38% đàn ông tốt nghiệp ĐH cưới vợ cùng trình độ.
Kiểu kết hôn và sinh đẻ không hài hòa này không thể tiếp tục mà không có sự quan tâm để ý. Tôi quyết định làm thay đổi những định kiến cổ hủ và lạc hậu của họ. Tôi trích dẫn các các nghiên cứu được thực hiện ở Minnesota trong những năm của thập niên 80 về những cặp song sinh giống nhau, đã cho thấy rằng những cặp song sinh này rất giống nhau trên nhiều phương diện. Mặc dù họ được dạy dỗ riêng biệt ở những quốc gia và nền văn hóa khác nhau, song khoảng 80% vốn từ ngữ, chỉ số IQ, thói quen, sở thích cũng như những đặc điểm tính cách khác đều giống nhau. Nói cách khác, 80% bản chất của con cái phụ thuộc vào di truyền và 20% còn lại là kết quả của sự nuôi dưỡng. Từ đó, tôi kết luận rằng nam giới có trình độ ĐH cưới vợ có trình độ thấp hơn thì con cái của họ không có nhiều cơ hội ở mức tối đa vào ĐH. Tôi khẩn khoản đề nghị họ hãy cưới vợ cùng trình độ và khuyến khích những phụ nữ có trình độ nên sinh 2 con trở lên.
Những phụ nữ có trình độ rất bất bình vì tôi đã đưa ra cảnh ngộ đáng sợ của họ. Còn những phụ nữ không có trình độ và cha mẹ của họ thì giận dữ vì tôi đã khuyên can đàn ông có trình độ đừng cưới họ . Tôi bị phê phán dồn dập và thư từ của công chúng gửi đến báo giới chỉ trích tôi là kẻ cả tin vào tà thuyết giáo dục tinh hoa , bởi vì tôi tin rằng tư chất thông minh là kế thừa chứ không phải là kết quả của dạy dỗ, nuôi nấng và đào tạo. Một nhóm học giả thách thức giả định mang tính lập luận của tôi bằng cách đưa ra một loạt những tài năng có xuất thân từ các khu ổ chuột của phố Tàu, mà điển hình là Lee Pan Hon, nghệ sĩ violon đầu tiên của dàn nhạc Manchester. Một phụ nữ khác viết: "Toàn bộ chuyện này sặc mùi giáo dục tinh hoa !Tôi là một người chưa lập gia đình, một phụ nữ thành đạt ở tuổi 40. Tôi vẫn còn độc thân chỉ đơn giản bởi vì tôi thích như vậy. Tôi bị lăng nhục quá đỗi với gợi ý cho rằng tôi nên nhảy vào giường với một người đàn ông hấp dẫn đầu tiên mà tôi gặp chỉ để sinh ra một đứa trẻ xuất chúng vì tương lai của Singapore !" . Thậm chí cả Toh Chin Chye, khi đó là nghị sĩ Quốc hội của đảng PAP cũng lên tiếng chế giễu tôi. Ông phát biểu rằng mẹ ông ta chưa từng đi học, bố ông ta là 1 thư ký quèn, và nếu theo quan điểm của tôi thì ông ấy đã chẳng được như thế này..."
(Còn tiếp...)
"...Vào tối 14 tháng 8 năm 1983, tôi đã làm mọi người sửng sốt bằng bài diễn văn mừng Đại hội quốc khánh thường niên. Với số lượng đông đảo khán giả của 2 kênh truyền hình trực tiếp buổi lễ, tôi đã phát biểu rằng, thật là ngờ u xuẩn cho những người đàn ông tốt nghiệp đại học thích chọn vợ ít học và ít thông minh hơn nếu như họ muốn con cái cũng thành đạt như họ . Báo chí đã gọi đó là "cuộc luận chiến hôn nhân vĩ đại". Bài diễn văn này đã làm dấy lên một cuộc công kích mạnh mẽ trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả, bài diễn văn này đã làm giảm 12% số phiếu dành cho đảng PAP trong cuộc bầu cử tiếp đó, cao hơn dự kiến của tôi.
Điều khiến tôi quyết định thực hiện bài diễn văn gây nên "cuộc luận chiến hôn nhân vĩ đại" là bản báo cáo trên bàn làm việc của tôi phân tích những điều tra dân số năm 1980. Bản thống kê cho thấy những phụ nữ thông minh nhất không chịu lấy chồng, và như vậy sẽ không có thế hệ nối dõi. Những ẩn ý thật đáng lo ngại. Những phụ nữ giỏi nhất của chúng tôi không sinh đẻ bởi vì đàn ông có trình độ tương đương không chịu cưới họ. Khoảng gần phân nửa sinh viên tốt nghiệp ĐH là nữ, nhưng có hơn 2/3 số họ không lập gia đình. Đàn ông Châu Á, dù là người Hoa, người Ấn hay người Malaya đều thích cưới vợ có trình độ thấp hơn họ. Năm 1983 chỉ có 38% đàn ông tốt nghiệp ĐH cưới vợ cùng trình độ.
Kiểu kết hôn và sinh đẻ không hài hòa này không thể tiếp tục mà không có sự quan tâm để ý. Tôi quyết định làm thay đổi những định kiến cổ hủ và lạc hậu của họ. Tôi trích dẫn các các nghiên cứu được thực hiện ở Minnesota trong những năm của thập niên 80 về những cặp song sinh giống nhau, đã cho thấy rằng những cặp song sinh này rất giống nhau trên nhiều phương diện. Mặc dù họ được dạy dỗ riêng biệt ở những quốc gia và nền văn hóa khác nhau, song khoảng 80% vốn từ ngữ, chỉ số IQ, thói quen, sở thích cũng như những đặc điểm tính cách khác đều giống nhau. Nói cách khác, 80% bản chất của con cái phụ thuộc vào di truyền và 20% còn lại là kết quả của sự nuôi dưỡng. Từ đó, tôi kết luận rằng nam giới có trình độ ĐH cưới vợ có trình độ thấp hơn thì con cái của họ không có nhiều cơ hội ở mức tối đa vào ĐH. Tôi khẩn khoản đề nghị họ hãy cưới vợ cùng trình độ và khuyến khích những phụ nữ có trình độ nên sinh 2 con trở lên.
Những phụ nữ có trình độ rất bất bình vì tôi đã đưa ra cảnh ngộ đáng sợ của họ. Còn những phụ nữ không có trình độ và cha mẹ của họ thì giận dữ vì tôi đã khuyên can đàn ông có trình độ đừng cưới họ . Tôi bị phê phán dồn dập và thư từ của công chúng gửi đến báo giới chỉ trích tôi là kẻ cả tin vào tà thuyết giáo dục tinh hoa , bởi vì tôi tin rằng tư chất thông minh là kế thừa chứ không phải là kết quả của dạy dỗ, nuôi nấng và đào tạo. Một nhóm học giả thách thức giả định mang tính lập luận của tôi bằng cách đưa ra một loạt những tài năng có xuất thân từ các khu ổ chuột của phố Tàu, mà điển hình là Lee Pan Hon, nghệ sĩ violon đầu tiên của dàn nhạc Manchester. Một phụ nữ khác viết: "Toàn bộ chuyện này sặc mùi giáo dục tinh hoa !Tôi là một người chưa lập gia đình, một phụ nữ thành đạt ở tuổi 40. Tôi vẫn còn độc thân chỉ đơn giản bởi vì tôi thích như vậy. Tôi bị lăng nhục quá đỗi với gợi ý cho rằng tôi nên nhảy vào giường với một người đàn ông hấp dẫn đầu tiên mà tôi gặp chỉ để sinh ra một đứa trẻ xuất chúng vì tương lai của Singapore !" . Thậm chí cả Toh Chin Chye, khi đó là nghị sĩ Quốc hội của đảng PAP cũng lên tiếng chế giễu tôi. Ông phát biểu rằng mẹ ông ta chưa từng đi học, bố ông ta là 1 thư ký quèn, và nếu theo quan điểm của tôi thì ông ấy đã chẳng được như thế này..."
(Còn tiếp...)