PDA

View Full Version : Lễ hội


Brando
10-03-2003, 07:36 PM
Ngày 8/3, vừa là thứ 7, vừa là ngày 6 âm lịch, ngày tốt để đi chùa, lại là ngày Quốc tế Phụ nữ, lượng khách đi chùa Hương tăng khủng khiếp. Sáng sớm, lượng xe tại bãi xe đã đông nghịt, và xuồng đã kìn kìn chật kín dòng suối Yến. Thật đúng là đông như trẩy hội. Rừng núi đang tưng bừng sắc xuân, không cần thêm vào vài cây gạo đang thắp lửa đỏ rực, thì mỗi màu lá mới của một loại cây đã làm cho cảnh rừng có thêm trăm ngàn màu sắc, màu nào cũng khiến lòng người xốn xang.

Suối Yến năm nay nước trong hơn mọi năm, và ít rác hơn. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xuồng của Ban quản lý Khu Di tích đi vớt rác. Nhờ nỗ lực của BQL, mà du khách cũng có ý thức hơn rất nhiều.

Nơi cái chỗ đuôi con voi hỗn láo bị xén, đường điện đang được thi công. Chỉ mấy hôm nữa, chùa Hương sẽ có điện lưới.

Đền Trình người chen chân nhau, muốn đặt được một mân lễ cũng phải chờ chán chê và chen lấn đến vã mồ hôi, nhưng vẫn chưa đông bằng trong Thiên Trù. Lối lên Hương Tích dòng người lên xuóng cuồn cuộn như thác. Những phiến đã kê làm bậc thang do chân bước quá nhiều đã nhẵn bóng, đi giầy đế nhẵn trượt ngã là chuyện thường. Ai cũng phải cắm mặt xuống mà bước, chỉ sợ đâm vào người đi trước hay người đối diện, hoặc bị người đằng sau va vào. Chẳng còn thời gian đâu mà ngắm nghía núi non, thưởng ngoạn phong cảnh. Ai cũng muốn lên được động cho nhanh không có tắc đường. Mà mỗi lúc muốn dừng lại bên đường nghỉ chân cho đỡ mỏi hay ngắm qua rừng núi một chút, thì tầm mắt cũng đã bị hạn chế bởi vì hàng quán có suốt từ cổng Thiên trù vào tới tận động Hương Tích. Có thể nói tuyến du lịch Chùa Hương là một cái chợ dài nhất và đông nhất Việt Nam.

Năm nay bao nhiêu chùa giả, miếu giả, động giả đã bị dỡ bỏ hay bỏ hoang. Người Việt Nam ta vốn cuồng tín, bảo gì cũng tin, lại yếu bóng vía, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nên cứ thấy chùa thấy động có người thắp hương là vái lấy vái để. Năm nay Suối giải oan giả vẫn còn có khách thắp hương.

Gần đến cửa động Hương Tích thì tắc đường. Chen lấn xô đẩy làm hàng quán hai bên đường đổ lỏng chỏng, người đè nhau vào sát vách đá bẹp gí. May mà bên kia đã có lan can, chứ trước đây khối người rơi xuống vực. Năm nào chỗ này cũng tắc, vì hàng quán khiến đường hẹp quá, thế mà khong giải toả bớt đi, mở rộng đường chỗ này ra. Mà dọc đường thì rất nhiều trạm công an, nhưng lúc tắc nghẽn thế này chẳng thấy bóng dáng chú nào. Khối người bị móc ví, giật điện thoại di động.

Trong động Hương Tích chỗ nàp cũng chỉ thấy người, khói hương nghi ngút, tiếng nói ầm ầm như sấm dậy. Nhiều người đặt lễ từ xa, bái vọng vào, vậy là bao công sức leo trèo đến đây vẫn không thể lại gần Phật được. Cố mà chen cũng lễ được mỗi noi một chút. Rồi sờ đụn gạo, cây vàng, cây bạc, sữa mẹ. Chẳng hiểu ứng nghiệm được bao nhiêu. Nếu ai rút tiền ra xoa về cũng phát tài thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nước ta đã là 3 con số. Nghĩ mà thương cho nhiều người, nhất là các cụ già, đi gần đến nơi, thấy tắc đường hay nghe người đi xuống tả lại, ngán quá đành quay xuống.

Lúc quay xuống tắc đường còn khủng khiếp hơn. Cứ đi một đoạn lại tắc. Dân ở đây cho rằng hôm nay là ngày đông nhất, và các cuộc tắc đườcng cũng lớn nhất. Nhiều người bị ngất, nhiều gia đình lạc trẻ em. Tiếng người quát tháo, chửi nhau inh ỏi. May mà chui được lên núi, rồi cứ theo lối mòn, vạch lá đu dây bám cành mà đi, rồi cũng thoát được. Nhưng đến lúc chui ra đã thấy có một "thổ dân" đứng thu tiền, vì lối đi chui ra...sau nhà họ.

Về nhà trọ đợi 2 tiếng sau vẫn chưa thấy các thành viên đoàn cùng đi xuống đủ. Lang thang lên chùa - động Thiên Tiên, mới phát hiện ra cảnh động tao nhã, thanh tịnh, vắng bóng hàng quán, lại vắng cả du khách, mới thấy thích thú làm sao. Động sau chủa rộng rãi, thoáng mát, đẹp chẳng khác gì động Hương Tích, nhũ đá cũng muôn hình vạn trạng, chả trách chúa Trịnh Sâm cũng mạn hứng đề thơ. Giá mà được lên đây chơi từ đầu thì mới xứng đáng gọi là đi chơi vãng cảnh chùa. Lối đi sau chùa ra động Đại Binh thanh vắng, tầm nhìn mở rộng, phong cảnh bát ngát đẹp muôn vàn, thực là một bức phong cảnh tuyệt bút của tự nhiên.

Hôm nay các đoàn đi đông quá, về Vân Đình đã hết sạch món đặc sản vịt nướng. Mỗi người lót dạ một bát cháo vịt hơi khê. Kể ra chuyến đi đã khá thành công, vì cả đoàn ai cũng lành lặn, đi đến tận trong động chính, và về tuy chậm vài tiếng, nhưng an toàn. So với các đoàn khác, đoàn mình đi như thế là may chán. Mong rằng trong năm nay Phật tổ sẽ phù hộ cho khoẻ mạnh, hạnh phúc và thành công.