View Full Version : Những bài hát khiến lòng ta xao xuyến
home_nguoikechuyen
31-08-2002, 01:33 PM
!!!!Mình là một ngưòi rất mê nhạc đỏ!!!Ngoài đam mê trịnh ra, mình còn rất thích nghe nhạc Văn cao, mình rất là thích các ca khúc của ông như :Trương Chi, suối mơ,cung đàn xưa, ngày mùa, làng tui.Nhạc của ông có một cái gì đó rất là tha thiết, có những lúc lại dồn dập, làm xao xuyến lòng người!!
Ngoài ra, nghe nhạc tiền chiến những lúc nào tâm trạng đang phấn khởi thì tuyệt vời như :đêm đông, biệt ly,..Nó có cái gì đó vừa nhọn nhịp , vừa tha thiết.
Nói chung thì mình cũng có chút ít kiến thức về loại này!!
Bạn nào thích thì vào đây, chúng ta trao đổi chút ít nhé!!!Về bài hát, tác giả...
Rất sẵn lòng đấy
Brando
16-01-2003, 07:57 PM
Đọc ở đây nghe cũng "có vẻ" ra phết, thế mà chê bài hát truyền thống Thanh Hoá???
home_nguoikechuyen
24-01-2003, 07:33 PM
Thế sao brando/ Thế thì bạn chưa biết tài của Home về lĩnh vực này rùi.Người đã từng dám tổ chăúc cuộc thi âm nhạc bên Trí Tuệ Việt Nam.????????????????????????
Brando
27-01-2003, 12:33 PM
Chắc là chưa ai biết cái tài của home rùi, và cũng chắc là home không hiểu câu nói "lộn tùng phèo" của tigerlyli. "Nhạc đỏ" lại có cả "Trương Chi, suối mơ,cung đàn xưa". Brando sợ rằng home kiến thức mênh mông quá, nên "tẩu hỏa nhập ma" chăng?
home_nguoikechuyen
28-01-2003, 05:15 PM
Trời ơi!!Cái ông này, câu Tôi là 1 người rất yêu nhạc đỏ, là 1 ý, Câu sau là 1 ý.Mấy cái ca khúc tôi nói là nhạc tiền chiến.
Thế theo ông, mấy cái ca khúc này không xếp vào những bài hát đi cùng năm tháng được à???
Còn về câu nói cuat tiger là lúc đấu tôi viết bài này , viết sai mấy chỗ, rồi bà ấy nói là lộn xộn. Sau tôi sửa lại rùi. Tôi là mod, nên sửa bài nó không hiện chữ sửa bài lên. Hiểu chưa hả????
home_nguoikechuyen
30-01-2003, 10:50 PM
uh, Hom,e xin lỗi, Home sẽ rút kinh nghiệm. Còn bài tranh luận về Nhạc Trịnh có phải là nhạc vàng không???Chờ Hôm sau đi. Home sẽ làm cho Brando phải tâm phục khẩu phục mới được
psycho
30-01-2003, 11:50 PM
Originally posted by home_nguoikechuyen@Aug 31 2002, 11:33 AM
!!!!Mình là một ngưòi rất mê nhạc đỏ!!!Ngoài đam mê trịnh ra, mình còn rất thích nghe nhạc Văn cao, mình rất là thích các ca khúc của ông như :Trương Chi, suối mơ,cung đàn xưa, ngày mùa, làng tui.Nhạc của ông có một cái gì đó rất là tha thiết, có những lúc lại dồn dập, làm xao xuyến lòng người!!
Ngoài ra, nghe nhạc tiền chiến những lúc nào tâm trạng đang phấn khởi thì tuyệt vời như :đêm đông, biệt ly,..Nó có cái gì đó vừa nhọn nhịp , vừa tha thiết.
Nói chung thì mình cũng có chút ít kiến thức về loại này!!
Bạn nào thích thì vào đây, chúng ta trao đổi chút ít nhé!!!Về bài hát, tác giả...
Rất sẵn lòng đấy
Thực ra làm gì có cái gọi là "nhạc tiền chiến". Hỏi các nhạc sĩ, đọc sách bảo psycho cũng chẳng thấy chỗ nào nhắc đến cụm từ này với một định nghĩa hẳn hoi (ấy là refer đến các tài liệu nghiên cứu thôi đấy nhé). Nhạc tiền chiến, như chúng ta vẫn gọi được các nhà nghiên cứu gọi là "Âm nhạc lãng mạn trước 1945". Cho nên không thể xếp nhạc sĩ nào vào dòng nhạc nào được. Ví dụ, ngay cả Văn Cao với "Suối mơ", Trương Chi hay Thiên Thai.. thì rõ là âm nhạc lãng mạn rồi. Tuy nhiên, với Tiến quân ca, Tiến về Hà Nội, Bắc Sơn.. hì hì, những tác phẩm này 100% là nhạc đỏ. Một ví dụ điển hình nhất là ca khúc Bến xuân, tiền thân là âm nhạc lãng mạn, sau đó được đổi lời thành tác phẩm nhạc đỏ "Đàn chim Việt"
Brando
12-03-2003, 06:53 PM
Tôi thường rất xúc động khi nghe các bài hát sau:
"Mùa xuân đến rồi đó" của Trần Chung (phát trên ĐTNVN), cứ gần tết thì phát, nghe mấy nốt đầu tiền là thấy mùa xuân đã gần lắm rồi, nghe xong thấy lòng buồn buồn thế nào ấy, vì biết mình đang ngày một già đi.
"Thời hoa đỏ" của Nguyễn Đình Bảng và Thanh Tùng. Nghe mà thấy tiếc đến đứt ruột cái thời HS-SV, sao mà đẹp đến vậy. Nhất là một lần tỉnh dậy sáng mùa hè hồi chuẩn bị thi tốt nghiệp lứp 9, rất sớm, nghe chiếc loa gần nhà phát, mới biết rằng tuổi trẻ chỉ có một lần. May mà "ngộ" ra điều ấy, nên lao vào sống một cuộc sống tuổi trẻ cuồng nhiệt, không thể tiếc điều gì. Vậy mà nghe lại, vẫn thấy lòng như đứt ra, kỷ niệm cứ thi nhau ào về.
Hè năm thứ 3, lớp Đại học mình đi Sầm Sơn, phối bè bài này hay kinh khủng. Sau này gặp nhau, sinh nhật hay đám cưới, vãn chơi lại, có cả nhạc cụ hiện đại trợ giúp, nhưng không thể hay được như lần ở Sầm Sơn nữa. Các bạn trẻ ơi, các bạn đang sống những ngày đẹp nhất, hãy cố gắng tận hưởng nó đi.
Bài "Thả chiều vào tranh", cứ mỗi lần nghe là mình lại thấy buồn, vì hình dung ra cái cảnh vùng Tây Bắc vắng vẻ, không một bóng người, khiến cảm giác cô đơn nó cứ phảng phất.
Bài "Một mùa xuân nho nhỏ" của Trần Hoàn-Thanh Hải, nhưng phải là Kim Phúc hát. Nghe cứ thấy lòng mênh mang thế nào, nhất là mấy đoạn intro bằng sáo "tí te tí tồ tý" da diết quá. Cũng lại là mùa xuân, người trẻ thì trẻ ra, người già thì già thêm. Cảm giác này cũng có khi nghe bài "Một nét ca trù ngày xuân" của Nguyễn Cường. Điệu ca trù mới xoáy vào lòng làm sao. "Chim én đang gọi mùa xuân tới, nghe trong đất trời xuân phơi phới"
Ðất nước
Góc phố nhỏ yên ả khuất chìm trong những mảng ánh sáng đèn màu quảng cáo, đã bao đêm nghe tiếng đàn thánh thót và giọng hát ấm nóng với giai điệu thiết tha quen thuộc "Ðất nước thon thả giọt đàn bầu. Nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về mẹ lặng im"... Giai điệu như dòng chảy từ từ lật từng trang sử dựng nước giữ nước..."Từ thưở còn nằm nôi sáng chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa..."
Và mẹ Việt Nam, mẹ Tổ quốc, những người mẹ "suốt đời lam lũ...Mấy mùa không ngủ...Tảo tần chung thuỷ... gành gạo nuôi con... " để những đứa con lớn lên bằng hạt thóc củ khoai thấm giọt mồ hôi mặn đắng của mẹ, để nuôi tâm hồn của những đứa con bằng lời ru êm đềm ngọt ngào từ trái tim tràn đầy yêu thương của mẹ... để con lớn lên là những anh hùng.
Những đêm thao thức nghe câu hát "...Yêu trọn đời muối mặn gừng cay..." mà thương những người mẹ Việt Nam suốt cuộc đời là những cuộc chờ đợi. Chờ đợi thuỷ chung với người chồng đi chinh chiến, trút hết tình yêu vào lời ru mong con khôn lớn...Con lớn lên tiếp nối cha lên đường vì đất nước. Mẹ lại đợi chờ - chờ từng người trở về. Ðợi trong khắc khoải lo âu không tròn giấc ngủ, không vẹn bữa ăn. Các anh là tất cả cuộc đời của mẹ. "Các anh không về" mẹ lặng câm trong nỗi đau xé lòng quặn thắt...
Ðất nước Việt Nam mến yêu. Ðất nước nhỏ bé hiền hoà từ ngàn xưa vẫn mãi trường tồn vì có bao bà mẹ đã rứt ruột hy sinh những đứa con - niềm hạnh phúc cuộc đời mình. "Xin hát về mẹ Tổ quốc ơi...". Một vòng hoa đỏ, một rái tim chân thành và biết ơn, kính dâng tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng, người đã hiến dâng những người con anh hùng cho Việt Nam trường tồn mãi mãi "sáng ngời muôn thửơ"...
Hoài Hương
trinhquynh83
13-03-2003, 03:02 PM
Nghe Brando nói chợt nhớ lại một trưa hè tháng 6 .. Đang đi trên đường phố Thanh Hoá với bạn bè cùng lớp mà bỗng cảm thấy lòng xao xuyến thật sự khi nghe văng vẳng bài hát " tháng sáu mùa thi " . Trong một buổi trưa hè, dưới cái nắng oi ả và trên con đường vắng người , từng lời bài hát như ngấm vào cơ thể . Cái cảm giác của những con người sắp rời xa ghế nhà trường khi ấy sao mà thấm thía đến vậy.. Mãi cho đến lúc đó mình mới cảm nhận được thật sự ý nghĩa của bài hát và lí do vì sao nó được yêu thích đến vậy
Dr.Green
14-03-2003, 12:20 PM
Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt! Chỉ cần đi qua cầu Hàm Rồng tôi lại muốn nghe " Chào sông Mã anh hùng " quê mình . Nhưng cũng sợ bởi nghe đâu cây cầu mới của quê mình mới khánh thành đã nứt. Thật đáng tiếc biết bao!
home_nguoikechuyen
14-03-2003, 05:08 PM
Brando gắn bó với nhạc.....đỏ , xanh , tím vàng của VN phết. Nhân dịp lâu ngày vào box, lại thấy B say sưa nói vè mấy bài hát đó. Ngọ ngậy lung tung, tìm cho B mấy cái bài cảm nhận này, cho B đọc đỡ buồn:
Màu hoa của kỷ niệm
Một buổi chiều mùa hè, ta lang thang trên phố, hòa trong dòng người dòng xe náo nhiệt và ồn ào. Qua một con phố nhỏ mát rượi những hàng cây, bỗng đâu đó trên đầu ta, tiếng chú ve sầu cất lên bài ca muôn thuở. Ta ngước nhìn. Ôi! Màu phương rực đỏ, cháy bỏng cả con phố. "Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lặng trên con đường vắng năm nao. Chỉ còn tiếng ve sôi ồn ào, mà chẳng cho lòng ngờ uôi yên chút nào...".
Tình yêu tuổi học trò, tuổi sinh viên là tình yêu đẹp nhất. Đó là những thổn thức đầu đời thật trong sáng, tinh tế và lãng mạn với bao ước mơ bay bổng. Đến với tình yêu, em thì ngập ngừng còn ta thì không dám hé môi. Tình yêu trao nhau chỉ bằng ánh mắt, nụ cười... Để rồi tất cả chỉ là những kỷ niệm đẹp. Và sau này ai cũng phải tiếc rằng mình là người có lỗi "không đi hết những ngày đắm say...". Nuối tiếc bao nhiêu thì kỷ niệm cũng đẹp đẽ, cao thượng và lãng mạn bấy nhiêu.
Hôm qua, giữa cuộc sống bộn bề, ta lại nghe, được nhìn và hồi tưởng. Nỗi nhớ về em, về "thời trai trẻ" của chúng mình lại trỗi dậy trong ta. Ta được sống lại "những ngày đắm say". Kỷ niệm như một dấu lặng cho ta đủ tự tin, yêu sống để bước tiếp với cuộc đời. Dù đi đâu ta vẫn tin rằng em mãi là người con gái như "thời hoa đỏ" đã qua...
Theo Thanh niên
Toilaai
14-03-2003, 05:39 PM
còn mình thỉ chỉ thích trời mưa, nằm nghe Duy Khánh rên rỉ:
... Vùng cao nguyên đất đỏ, đường còn lắm sương mù
Thương mến anh,vượt đường xa đến đây
mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say.....
Nothing
29-03-2003, 01:00 AM
Công nhận là bài "Thời hoa đỏ " nghe thảm thật đấy . Lớp 12 , lớp em rủ nhau hát bài "Mong ước kỉ niệm xưa" để đi thi VănNghệ . Hồi đó bài ý mới quá , chú nhạc công còn ko biết để đệm . Rồi tự dưng mà thành lớp ca . Tết về đi hát Karaoke cùng lũ bạn , em chọn bài này , cả lớp có vẻ hơi lằng lặng . Rồi cùng hát , bỏ hết mic xuống . Ôi bạn bè , cả năm , 41 đứa ở cùng một thành phố chẳng bao giờ gặp nhau . Âu cũng tự nhủ , HN rộng hơn TH nhiều . Tết về , sum họp được mấy ngày , kể cũng là hạnh phúc .
Cuối năm thứ hai , ông anh tha đâu về con giàn bãi . Thế mà cũng chạy được đĩa 3 khay . Tuy nhiên toàn mở để nghe FM . Công nhận cái thời năm nhất năm hai , đẹp thật . Chẳng biết đến máy vi tính , đến Internet . Ngay đến cái TV cũng phải tạm biệt một thói quen .Chỉ suốt ngày ôm lấy cái Cassette để nghe FM , hết 100 rồi lại 90 Mhz . Cuộc sống tràn đầy lý tưởng ( he he , hay là năm đầu nó thế ?? ) , nghe nhạc , bạn bè gửi cho nhau , đi sinh nhật vào ký túc đông vui , tự hào vì mình là cái thằ.ng sinh viên . Nghèo về vật chất nhưng giàu có về tri thức và tinh thần . Bạn bè chơi với nhau cũng gắn bó hơn , chẳng có cái sinh nhật nào mà cả lớp ko tụ tập . Thích thật .
Em mê Thanh Tùng . Chẳng hiểu sao bác này viết lời nghe thấm thế , cảm giác như bác ấy viết hộ chomình vậy . Giai đoạn nào , thời gian nào , em cũng có thể tìm được cho mình một bài hát nói lên tâm trạng . "Giọt nắng bên thềm" , "Hoa tím ngoài sân" , ... À còn "Lối cũ ta về" nữa . Lớp 11 , hát ầm ĩ trong giờ ra chơi , cô Hoa cười bảo , các anh làm gì đã có lối cũ mà hát to thế . Cô ơi , bây giờ thì bọn em có lối cũ chưa ạ ??? ( Tết em chưa đến nhà cô rồi :( :( )
+++++++
Khi có máy tính , hôm trước hôm sau , hào hứng vác ổ cứng sang nhà chú bạn . Hi hi mình vốn ngưỡng mộ đống bài hát hàng mấy Gigabyte của nó mà .Mang về ko biết bao nhiêu là nhạc đỏ . Tự dưng thấy yêu "Nổi lửa lên em" , "Tiến về Sài Gòn" , "Lá đỏ" ,...
+++++
Bây giờ em nghe rock , chả làm gì cả , chỉ để cho nó đỡ cô quạnh cái nhà thôi .
home_nguoikechuyen
09-04-2003, 05:51 PM
tôilaai ơi!!!Anh thích Duy Khánh à???Chú ấy vừa mới mất đấy,anh biết chưa. Duy khánh thì em thich nghe nhất là: Xuân này con không về. não nè ghê
Toilaai
09-04-2003, 06:05 PM
tôilaai ơi!!!Anh thích Duy Khánh à???Chú ấy vừa mới mất đấy,anh biết chưa. Duy khánh thì em thich nghe nhất là: Xuân này con không về. não nè ghê
Thế à em? Bất ngờ quá, 1 phút mặc niệm dành cho người đã khuất.
Duy Khánh thì cả anh, th.ằng andiloveher và th.ằng Dr.Green đều thích cả
Anh thì kết nhất bài "Đêm tiền đồn" còn th.ằng andiloveher thì lại thích "Ngày trở về":
Ngày trở về, anh bước đi trên quãng đường đê......
home_nguoikechuyen
09-04-2003, 06:14 PM
Ngày Trở Về
Ngày trở về, anh bước lê
Trên quãng đường đê đến bên lũy tre
Nắng vàng hoe, vườn rau trước hè cười đón người về
Mẹ lần mò, ra trước ao
Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ
Tiếc rẵng ta đôi mắt đã loà vì quá đợi chờ
Ngày trở về, trong bếp vui
Anh nói chuyện nghe: chuyện đời chiến sĩ
Sống say mê, đường xa lắm khi nương hồn về quê
Chiều lặn tà, anh bước ra
Vườn khuya sáng mờ, ruộng đất hoang vu
Luống nghẹn ngào, hẹn sớm tinh mơ anh về đồng lúa.
Ngày trở về, có anh nông phu chống nạng cầy bừa
Vì thương yêu anh nên ngày trở về
Có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ
Ngày trở về, lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ
Gió mát trăng thanh, ôi ngày trở về
Có anh thương binh sống đời hoà bình.
Ngày trở về, những đoá hoa
Thấm thoát mười năm nhớ anh vắng xa
Có nhiều khi đời hoa chóng già vì thiếu mặn mà
Đàn trẻ đùa bên lũ trâu
Tiếng hát bình minh thoáng trên bãi dâu
Gió về đâu, còn thương tiếc người giọng hát rầu rầu.
Người kể rằng : Ai hỡi ai
Ai nhớ chuyện ai, chuyện người con gái
Chiến binh ơi, vì sao nát tan gia đình yên vui
Đừng giận hờn, thôi tiếc thương
Vì Xuân đã về trên khắp quê hương
Chớ thẹn thuồng vì nếu tôi quen em ngoài đồng vắng.
Ngày trở về, có anh thương binh lấy vợ hiền lành
Người đẹp bên anh, ta cùng học hành
Những khi tan công, hết việc, xếp gánh
Ngày lại ngày có em vui tươi xách gạo bếp nước
Có nắm cơm ngon, ôi trời lạnh lùng
Có đôi uyên ương sống đời mặn nồng.
Bài này của Phạm Duy anh ạ!!!
Dr.Green
09-04-2003, 10:56 PM
Một phút cho ca sỹ Duy Khánh.
Tôi thích nghe:
Tôi ra đi giữa phố không đèn
Tôi ra đi chốn mắt người quen
Tôi ra đi rời xa kỷ niệm.....
Ngô Từ
11-04-2003, 12:59 AM
Mọi người hoài cổ thật. Những thằng như em xa nhà mà cứ ngồi nghe mấy thứ nhạc này có lẽ về quê lấy vợ sớm mất, không còn chí khí nào để phấn đấu nữa. Hi hi. Nói vậy thôi chứ hồi xưa và cả bây giờ em vẫn thích nghe - Thời Hoa Đỏ của Nguyễn Đình Bảng phổ thơ Thanh Tùng này, rồi thì bài gì mà có câu đầu là "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng .." lâu rồi em không được nghe nên quên mất tiêu đề rồi :D . Không biết ở đây có ai chép bài thơ Thời Hoa Đỏ của Thanh Tùng chưa, để em chép cho các bác (đang rỗi mới được nghỉ giữa kì hê hê)
Thời Hoa Đỏ
Thanh Tùng
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Anh nắm tay em bước dọc theo con đường vắng
Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
Chẳng chịu cho lòng ta yên
Nghe tiếng ve kêu giữa trưa, đi dưới cái nắng hè đỏ rực màu hoa phượng thấy nao nao. Anh bước bên em, tay trong tay nhưng mỗi người theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau. Đọc tiếp:
Anh mải mê về một màu mây xa
Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
Về cái vẻ thần kì của ngày xưa
Em hát một câu thơ cũ
Cái say mê một thời thiếu nữ
Em thích nhất là khổ thơ này. Cái thời ấy, khi mà người ta vẫn hay trao nhau lưu bút - khi mà bạn và tôi thân nhau hơn - mọi người ai cũng thấy gắn bó, thì như Thanh Tùng đã chỉ ra vẫn có điều khác biệt cơ bản trong suy nghĩ giữa con trai và con gái: Chàng trai đắm mình trong những ước mơ cao xa giống như cánh buồm xanh bay qua cánh cửa lớp học để vẫy vùng giữa đại dương bao la. Còn cô gái, em góp nhặt cho mình những kỉ niệm cũ, em không mơ về con thuyền vượt đại dương. Em chỉ thẩm hát những câu thơ cũ, em nghĩ về những người thân yêu - bạn bè - thầy cô - và anh nữa...
Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
Như máu ứa một thời trai tre
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
Mà thấy lòng đau xót
Trong câu thơ của anh em không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
Không cho ai có thể lạnh tanh
Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
Như vết xước của trái tim
Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
Có lẽ người ta nói đã nhiều về nỗi đau của người con gái trong tình yêu khi họ không được đáp lại. Có lẽ ngưởi ta đã nói nhiều rằng người con trai "sống nghị lực" và rằng anh lấy công việc để quên đi những chuyện buồn đau trong tình cảm. Ở đây Thanh Tùng cho ta thấy những góc nhạy cảm của người con trai mà cảm thấy mình "vô nghĩa" bên người mình một thời đắm say. Anh nói anh không buồn mà chỉ tiếc, nhưng hẳn là anh không chỉ biết nuối tiếc. Anh không tỏ ra mình là người "lạnh tanh", anh rất thật - anh tự biết mình chẳng được nhắc đến trong những câu thơ yêu dương tha thiết của em nữa. Chỉ đơn giản là em lặng im và cả hai cùng hiểu.
Tôi có một cảm giác rằng người con gái thường nâng niu những gì họ yêu quý nhưng sẵn sàng vứt bỏ một cách không thương tiếc những gì họ không còn cần nữa. Chỉ đơn giản như một chuyện: Con trai thường thi nếu họ bỏ ai đó - họ sẽ cảm thấy day dứt vì cô gái kia nhiều - ít ra là trong một góc nào đó của tâm hồn. Còn con gái - khi đã không yêu không thích nữa thì thôi nhé - đường anh anh đi đường em em phi. [-(
Đọc nốt đoạn cuối:
Sau bài hát rồi em như thế
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa
Bài thơ chỉ thấy hoa đỏ và máu - hai hình ảnh này trộn lẫn. Máu ứa hoa tan. Trái tim xước. Lạnh tanh. Có phải hoa đỏ là máu không?
psycho
11-04-2003, 01:07 AM
Bài "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng .." đấy là bài "Phượng hồng", nhạc Vũ Hoàng phổ thơ Đỗ Trung Quân.
psycho
11-04-2003, 01:14 AM
Nguyên văn bài thơ này như sau:
Chút tình đầu
Đỗ Trung Quân
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay đầy ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến... lại mang về.
Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa thu sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...
Mối tình đầu của tôi có gì
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm.
Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
Nothing
11-04-2003, 01:18 AM
"Tuổi chẳng ai hay , thầm lặng .... "
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
+++++++++++
Mới vớt xong 1 cái chết lụt , tự thưởng cho mình online spam tối nay . Khà khà , đek hiểu tại sao cái Yahoo của mình bị treo , nhục vật !!
Brando
21-04-2003, 07:46 PM
Cảm xúc khi nghe nhạc Phú Quang
"Thế là muộn em không còn chờ nữa,
Đời xoá đi kỳ niệm ấy mất rồi
Anh tiếc mãi lỗi lầm như tầm gửi
Buồn miên man trú hận với đời"
(Thơ Thái Thăng Long)
Còn gì buồn hơn khi để tuột mất một cái gì đó, tưởng như đã nằm trong tầm tay. Vì thời gian, hay vì ta, vì em. Thời gian đúng là không chờ một ai, "muộn" mà, Con chim non đã vỗ cánh bay đi, khiến ta cảm thấy:
"Sẽ chỉ còn mùa thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời"
Nhưng rồi, người đi qua khiến ta là kẻ mất, hoá ra cũng chẳng được gì
"Em tìm gì khi thất vọng về tôi?", liệu em có tìm được, có thấy? khi mà chỉ còn em đối mặt với "căn phòng đêm nay câm lặng, sao như lửa cháy bốn bề", để khiến em dù có ùa chạy như lá khô gió cuốn, cũng không thể ra ngoài nỗi nhớ, và bây giờ chỉ còn "mênh mông hương hồ, hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ, và những hàng cây nóc phố, ngây ngô nhìn nhau". Tất cả chỉ còn lại một chút hơi ấm của người đi không ngoảnh lại.
Thế đấy, vẫn biết ta giờ không trẻ nữa, mà sao ta vẫn thương ai ở mãi cung Hằng, và lời nguyện cũ vẫn còn văng vẳng ở trên đầu như nguyệt quế, thì cũng đâu chỉ là thao thức giữa mùa trăng. Khi ta đã yêu như chết là hạnh phúc, khi ta đã quên mình chỉ để nghĩ về em, thì còn điều chi mà em mải miết đi tìm. Và vẫn biết ta, giờ không trẻ nữa.
Nhưng khi ta hét lên "Tôi còn đâu, còn đâu đam mê" là trong tim ta vẫn rừng rực lửa đam mê, dù trời chang chang nắng ta về héo khô. Trong ta, vẫn tràn đầy nỗi nhớ, về khôn mặt em, nụ cười em, vòng ngực ấm. Nỗi nhớ khiến ta cảm thấy như máu trong tim đông lại, nó đong đày, đong đầy. Tại sao, tại sao không có dòng sông mặt biển nào ngăn cách, mà anh không thể tới bên em, để rồi nỗi nhớ như con thuyền xa bến, chỉ đợi vào giấc mơ thôi?
Em có biết rằng ngay cả nếu âm thầm em hoá đá, bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi, ta vẫn thấy mênh mông quá, có một khoảng trống không ai lấp nổi. Và em, em hãy quay đầu nhìn lại, hay em vẫn đang tìm một điều gì đó, khi thát vọng về tôi.
Brando
14-06-2003, 12:36 PM
"Cơn mưa em bất chợt" của NS Nguyễn Đình Bảng: những khao khát khi nhìn về tuổi trẻ
Gặp NS Nguyễn Đình Bảng tối 13/6 tại Đài Truyền hình Việt Nam, khi ông tham gia chương trình gặp gỡ với các nhạc sỹ viết về mùa hạ, nghe ông tâm sự vê hoàn cảnh sáng tác của bài hát "Cơn mưa em bất chợt", một tác phẩm đã khá quen thuộc với thế hệ chúng tôi từ khi mới ra đời.
NS.NĐB: Bài hát này tôi sáng tác trong một chuyến đi công tác TP HCM năm 1988. Cảm hứng đến khi bất chợt gặp một cơn mưa Sài Gòn, tôi bỗng thấy rằng tình yêu đôi khi cũng giống như cơn mưa vậy, nó mang nhiều yếu tố bất ngờ, nhiều khao khát, đam mê. Nếu các bạn nghe kỹ ca từ bài hát sẽ thấy rằng đây không phải bài hát tôi viết về tình yêu của các bạn trẻ, mà là viết về những khao khát của riêng tôi. Khi sáng tác bài hát tôi đã 47 tuổi rồi, nhìn thấy các bạn trẻ yêu nhau, tôi vẫn thấy rằng mình vẫn còn đam mê, khát khao được yêu như vậy.
Bài hát này là một trong những bài hát đầu tiên thể hiện phong cách rock trong âm nhạc hiện đại Việt Nam. Tuy nhiên, trong đó, tôi sử dụng một số thủ pháp của âm nhạc chèo truyền thống. Những đoạn luyến láy "Cơn khát...anh uống đầy giọt mắt em" là nét tiêu biểu của điệu "lới lơ" trong chèo. Đây là ảnh hưởng của hơn 10 năm công tác tại Nhà hát chèo Trung Ương của tôi. (Lúc này Brando mới hiểu tại sao đoạn giật nẩy lên ở chữ "bất" trong câu"Cơn mưa em bất chợt", cách luyến của chữ "mãi" và sự kéo dài của chữ "đợi" trong câu "đợi hoài em mãi đợi" nghe quen làm vậy. Đúng rồi, chất chèo đấy).
Sau buổi giao lưu, do trời HN bỗng chợt đổ cơn mưa "bất chợt" khá to, không ai có thể rời trường quay được, tranh thủ hỏi thêm NS về bài hát "Thời hoa đỏ".
- Bác đến với bài thơ "Thời hoa đỏ" của nhà thơ Thanh Tùng như thế nào?
NS.NĐB: Bài thơ này đến với tôi rất tự nhiên, ngay cả tôi cũng không nhớ lần đầu tiên tôi đọc nó như thế nào nữa. Chỉ biết rằng sau khi đọc, tôi đã thấy hết sức đồng cảm với nhà thơ. Những gì nhà thơ viết đã nói hết hộ tôi rồi. Chính vì vậy mà tôi sáng tác bài hát rất nhanh và liền mạch. Nhưng bài hát chỉ nói về nỗi tiếc nuối những gì đã qua, chứ không phải là nói về tình yêu tan vỡ. Anh Đức Long hát theo kiểu tình yêu tan vỡ là không đúng với tình cảm bài hát.
- Ai là người hát bài "Thời hoa đỏ" đầu tiên?
- Ca sỹ Lệ Thu, sau này Thái Bảo hát cũng được, Thuỳ Dung cũng có hát, nhưng theo tôi hay nhất vẫn là Lệ Thu.
- Vậy bài hát này chú sáng tác năm nào? Hồi đầu những năm 90, cháu được nghe bài này lần đầu tiên đã thấy cực kỳ ấn tượng. Đến tần bây giờ mỗi khi nghe bài hát cháu lại thấy nhớ nôn nao thời học sinh, sinh viên của mình.
- Năm 1990, đến 1991 mới phát thanh. Đúng là bài hát của chú mang nhiều nét hoài niệm thật, nhưng hoài niệm đó bắt ngờ uồn từ cảm hứng của bài thơ. Thời học sinh, sinh viên là thời đẹp nhất của đời người mà, ai mà chẳng tiếc nuối.
- Vậy ca sỹ nào hát bài "Cơn mưa em bất chợt" đầu tiên?
- Ca sỹ Nhã Phương. Ca sỹ mền Nam không hát kỹ thuật bằng ca sỹ miền Bắc, nhưng truyền cảm hơn. Ca sỹ miền Bắc nhiều khi hát khô cứng quá.
- Cháu rất ấn tượng về đoạn intro của bài "Cơn mưa em bất chợt" mà Nhã Phương hát, chất rock khá đặc sắc. Tiếng lead "té rè te rè té rè te rè..." hay quá, chú có nhớ ban nhạc nào chơi đệm không?
- Một ban nhạc Sài Gòn đấy cháu.
- Chú có thể cho biết đặc điểm chung trong âm nhạc của chú?
- Đó là tính đa thanh. Cháu hãy nghe hai bài tiêu biểu của chú vừa kể trên xem. Bài "Cơn mưa em bất chợt đa thang trong nhạc điệu, chất rock mà. Còn bài "Thời hoa đỏ" là đa thanh trong bè. Khi hát bài này phải chạy nhiều bè mới hay. Có thể sử dụng cả một dàn hợp xuớng để đệm bè cho bài hát.
- Một câu hỏi cuối: Bài hát "Thăng Long một dáng rồng bay" có phải chú sáng tác theo đơn đặt hàng của UBND TP Hà Nội không?
- Không đâu, chú sáng tác bài này không theo đơn đặt hàng. Sau Đại hội 8, một số nhạc sỹ các chú bàn nhau sẽ viết một số bài ca ngợi sự nghiệp đổi mới của đất nước, của thủ đô. Bài hát này Kim Tiến hát rất thành công. Cháu có biết không, đoạn "Rạng rỡ, một Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội..." cũng có chất rock đấy.
- Vâng, Kim Tiến hát rất hay, và Trọng Tấn hát đoạn này cũng rất "phiêu".
- Thế à, Trong Tấn cũng hát bài này à, thế mà chú không biết.
Cơn mưa rào đã tạnh, tạm biệt NS Nguyễn Đình Bảng, tôi chúc ông sẽ còn sáng tác được nhiều bài hát hơn nữa cho lớp trẻ
Brando
04-11-2003, 05:51 PM
Một ngày đã lâu lắm, lần đầu tiên nghe một bài hát với giai điệu vui nhộn, ca từ sâu lắng, da diết: "Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi, chớ ru ta như là con ốc đó". Khi đó mình và tròn hai mươi tuổi, nên cứ ngẫm nghĩ mãi xem tác giả Lê Tâm nhắn nhủ điều gì. Hai mươi tuổi, thấy chẳng khác gì những tuổi khác cả, vẫn chỉ biết học, ăn và chơi mà thôi. Nhớ lại hồi đang học LS, đọc một truyện ngắn của Bùi Chí Vinh về tuổi 18. Nhân vật chính 18 tuổi, nhưng chẳng biết làm gì để đặt dấu ấn cho tuổi 18 của mình. Cuối cùng, chứng kiến một thằng ăn cắp bị bắt, biết được hắn cũng 18 tuổi, thì anh ta rút ra nhận xét là "khi 18 tuổi, người ta có thể làm được một việc là...ăn cắp." Thế đấy, tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống nhiều khi thật là khó khăn.
Sau khi nghe xong "Nhắn tuổi 20", mới thấy thấm thía những điều mà TCS viết, như nghe lời ông tự chê trách mình: "Lòng tôi có đôi lần khép cửa."..."Tôi đã sống rất ơ hờ"...Ra vậy. Con người sống trong cuộc sống cần mở rộng tấm lòng đối với mọi người, với cuộc sống.
Chính vì vậy mà khi 20, đúng là phải "cùng chen vai nâng cuộc sống với bao niềm vui", nếu ta làm được những việc như thế, thì tuổi nào cũng sẽ mãi không bị đánh rơi.
Sau này, tham gia vào cuộc sống náo nhiệt, càng hiểu hơn tâm sự của Trần Lập: "Đừng sống, sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa thân thành đá." Mặc dù ca sỹ có gào thét, âm nhạc có ầm ỹ, thì thông điệp chung đọng lại ở người thật sự muón nghe bài hát cũng vẫn giản dị như câu triết lý sâu lắng quen thuộc: "Sống trong đời sống cần một tấm lòng" mà thôi.
Cuộc sống đôi khi chỉ lấy ý nghĩa từ những điều hết sức giản dị: "Nếu không có người, mặt đất trôi về đâu, nếu không có người, mặt đất hóa hoang vu". Tưởng là giản dị, nhưng ngẫm lại cũng thấy điều đó to tát đấy chứ. Con người là trung tâm của vũ trụ kia mà. Cơ bản là bên ta là ai, có phải là người thân thiết, người mang đến cho cuộc sống của ta ý nghĩa không mà thôi. Nếu bên cạnh ta đúng là người mà ta thương yêu, thì cuộc sống còn gì ý nghĩa hơn nữa. Thành ra PQ cũng không thể nào bỏ qua ý thơ của HTQ: "Em cũng là như mọi người thôi". Ai cũng nên học câu này. Con người có mấy ai làm được vĩ nhân, cũng chỉ là như mọi người cả mà. Nếu biết tận hưởng những điều nhỏ nhặt, bình thường quanh ta, thì cuộc sống còn đâu đau khổ, còn đâu bi kịch? Vì vậy nếu cứ nằm yên mà kêu than cuộc sống chán ngắt và tẻ nhạt, sao không bước ra ngoài phố mà xem "ồ nắng lên rồi" kìa, sao không tận hưởng, góp nhặt những niềm vui nho nhỏ lại để thành niềm vui lớn? Con người ai cũng có tham vọng, nhưng tham vọng biết đến bao nhiêu cho đầy? Nếu cứ mãi không bằng lòng với những gì mình có, thì đến lúc nào mới biết được cảm giác là hạnh phúc được?
double
04-11-2003, 06:02 PM
Đêm qua tự dưng nghe " trở về dòng sông tuổi thơ" của Hoàng Hiệp, da diết " Sông cũng như người ấy, cũng khi vui buồn cũng khi hờn ghen". Anh là sông rồi thì ai làm bến, làm bờ, làm thuyền, làm biển. Hì.
Bác Brando đã đến tuổi chiêm nghiệm rồi sao?
songma
10-11-2003, 01:10 PM
nghe nói home rất thích nhạc Văn Cao, liệu có thể cho mình xin phần lời và nhạc của bài Hận Ô Gang không? ,xin cảm ơn trước
songma
10-11-2003, 01:12 PM
xin lỗi , gõ nhầm , bài Hận Ô Giang.
meotroc
27-11-2003, 07:17 AM
Originally posted by Unclosed@Apr 10 2003, 03:59 PM
Có lẽ người ta nói đã nhiều về nỗi đau của người con gái trong tình yêu khi họ không được đáp lại. Có lẽ ngưởi ta đã nói nhiều rằng người con trai "sống nghị lực" và rằng anh lấy công việc để quên đi những chuyện buồn đau trong tình cảm. Ở đây Thanh Tùng cho ta thấy những góc nhạy cảm của người con trai mà cảm thấy mình "vô nghĩa" bên người mình một thời đắm say. Anh nói anh không buồn mà chỉ tiếc, nhưng hẳn là anh không chỉ biết nuối tiếc. Anh không tỏ ra mình là người "lạnh tanh", anh rất thật - anh tự biết mình chẳng được nhắc đến trong những câu thơ yêu dương tha thiết của em nữa. Chỉ đơn giản là em lặng im và cả hai cùng hiểu.
Tôi có một cảm giác rằng người con gái thường nâng niu những gì họ yêu quý nhưng sẵn sàng vứt bỏ một cách không thương tiếc những gì họ không còn cần nữa. Chỉ đơn giản như một chuyện: Con trai thường thi nếu họ bỏ ai đó - họ sẽ cảm thấy day dứt vì cô gái kia nhiều - ít ra là trong một góc nào đó của tâm hồn. Còn con gái - khi đã không yêu không thích nữa thì thôi nhé - đường anh anh đi đường em em phi. [-(
Em chẳng còn biết nói gì thêm nữa, phục bac' Unclosed quá .
Lâu rồi không vào diễn đàn, hôm nay rỗi rãi lục lọi linh tinh đọc được mấy bài trong mục này mà thấm quá .Không hiểu sao topic hay như vậy mà lại bị bỏ quên thế nhỉ .
Nói đến âm nhạc VN thì có lẽ ko ai ko biết đến NS Phú Quang, nhạc của ông nhẹ nhàng,thanh thoát , có 1 chút gì đó day dứt ,tiếc nuối,càng nghe càng ngấm. Các bài hát hay của ông có thể kể đến: Nỗi nhớ mùa đông,Biển nỗi nhớ và em, Mơ về nơi xa lắm, Điều giản dị, Khúc mưa, Muộn.......... Mấy bài vừa kể thú thực bài nào tôi cũng thích, hôm nay đang vui vẻ xin chép tặng mọi người bài : Nỗi nhớ mùa đông
Nỗi Nhớ Mùa Đông
Nhạc: Phú Quang
Thơ: Thảo Phương
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về
Nghe xong bài hát này tôi bao giờ cũng có cảm giác buồn buồn , cô độc, cảm giác lành lạnh của gió mùa đông bắc ,nao nao khi lá vàng rụng, cô độc giữa tiếng cười của mọi người xung quanh , và rồi chợt nhận ra rằng dường như ai đó đã đi ngang của, đi ngang qua cuộc đời mình, lá thu vàng, cánh buồm xưa ấy đã bỏ ta đi
Làm sao về được mùa đông, cái điệp khúc ấy cứ vang lên thổn thức, như 1 lời tiếc nuối , ko buồn mà chỉ tiếc thôi, làm sao về đưọc mùa đông khi mùa thu cây cầu đã gãy, làm sao nghe tiếng chuông chiều xưa, dòng sông đã ngăn cách đôi bờ cát trắng , và ta còn biết làm gì, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về
double
27-11-2003, 07:35 AM
Tôi có một cảm giác rằng người con gái thường nâng niu những gì họ yêu quý nhưng sẵn sàng vứt bỏ một cách không thương tiếc những gì họ không còn cần nữa. Chỉ đơn giản như một chuyện: Con trai thường thi nếu họ bỏ ai đó - họ sẽ cảm thấy day dứt vì cô gái kia nhiều - ít ra là trong một góc nào đó của tâm hồn. Còn con gái - khi đã không yêu không thích nữa thì thôi nhé - đường anh anh đi đường em em phi.
Hì. Em chã thấy thế.
Em thấy ngược lại. Khi con gái còn có được tình yêu của con trai, họ có tất cả. Con trai quên là quên, em chã thấy ai ruột mèo lòng thòng tình yêu cũ cũ cả.
huyenmy
03-01-2004, 01:31 AM
hihi hom nay vui tinh vao day choi nhin bai quote lai cua ba chi beotron he he thay bac Unclosed viet binh cu nhu tap lam van y, gioi ghe gioi ghe :D :D
Con cai bac double bao cai gi the, ai bao con trai quen la quen, bac cu an ui long minh the thoi he he. Cho em gap lai nguoi yeu cu coi he he khong tai hop moi la chuyen la :rolleyes: ma co bi gi dau ma phai tai hop hen, tuong lai con nam o phia truoc, he he se con gap nhau nhieu nhieu :)
thoi thi lai nghe bai "Can't get you out of my head" vay :ph34r:
BILLNHUNG
08-02-2004, 09:21 PM
Mỗi khi nghe " U'll see'(Maddie) lại thấy trong người khó tả, bồn chồn, dữ dội, lại cả đau đớn.Có phải vì những lời hát ấy cứ ngân lên , bình thản như không , từ từ như không, mà vẫn thấy trong ấy nỗi đau , cái day dứt của một cô gái cố tỏ ra mình là người dũng cảm, can đảm trước một mất mát quá lớn :' U think that I can't live without ur love, U'll see. U think I can't go on another day , U'll see.U think I have nothin' without U by my side....U'll see, somehow...someway...' ' By all myself, I don't need anyone at all , I know I'll survise...'
Bạn tôi đã cố tình translate thế này : Mày nghĩ là tao sẽ không sống được nếu thiếu tình yêu của mày àh, rồi mày xem ..." Nghe buồn cười, lại mất đi ý nghĩa hay của bài hát .Nghe như là ...hậm hức lắm. Mà đâu phải vậy ,không yêu nữa thì không níu kéo nhau thôi mà...,phải vậy không.
ke_lac_duong
09-02-2004, 09:37 AM
1 bài không thể chê vô đâu được ..... các bác cứ từ từ thưởng thức nhé.... Kick vo __ thuong thuc thoi (http://maichi.vncentral.com:8080/flash/promise.htm)
Caron Nightingale---Promise Don't Come Easy
I should have known all along,there was something
wrong
I just never read between the lines
Then I woke up one day and found you on your way
Leaving nothing but my heart behind
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
But tell me if there's a way to bring you back home to stay
Well I'd promises anything to you
I've been walkin' around with my head hanging down
Wondrin' what I'm gonna do
'Cause when you walked out that door,I knew I needed you more
Than to take a chance on losing you
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise that I give to you
You never thought I loved you
I guess you never thought I cared
I was just too proud to say it out loud
Now I know, to let my feelings go (so tell me)
What can I do to make it up to you
Promises don't come easy
You know I've made up my mind to make it work this time
That's the promise I can give to you
What can I do to make it up to you
¡¡
double
09-02-2004, 10:20 AM
Cả tuần nay tớ chỉ nghe mỗi bài này thôi
Still Loving You
Time, it needs time
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can bring back your love someday
I will be there, I will be there
fight,baby,fight
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can break down the wall someday
I will be there, I will be there
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
pride has built a wall, so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
I'm loving you
Try, baby try
To trust in my love again
I will be there, I will be there
Love, our love
Just shouldn't be thrown away
I will be there, I will be there
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
pride has built a wall, so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Yes i've hurt your pride,
And I know what you've been through
You should give me a chance
This can't be the end
I'm still loving you
I'm still loving you
I'm still loving you, I need your love
I'm still loving you
I'm still loving you baby
I'm still loving you, I need your love
I'm still loving you, I need your love
thanhhoa62003
09-02-2004, 10:48 AM
nếu có dịp! hãy ghé qua " Alađanh quán " đi! tôi tin rằng các bạn sẽ được thưởng thức những ca khúc trên chẳng mấy khó khăn đâu!
ở đấy có thể loại hát theo yêu cầu mà! nhưng nói trước chẳng có chỗ cho thể loại nhạc nhí nha nhí nhố như nhạc trẻ đâu nhé!
ca khúc được yêu thích đối với khán giả ở đây rất phù hợp với những người đam mê nhạc đỏ, nhạc tiền chiến, nhạc phú quang.....
mời bạn ghé vô!
double
09-02-2004, 11:45 AM
Cái quán Aladan này chỉ nên đến một lần thôi, không phải chỗ hay đến được. Vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngần ấy khuôn mặt : Hôm nào Đức Long chả hát với Thanh Hoa bài người đi xây hồ kẻ gỗ, rồi thì Tàu anh qua núi... Cũng chỉ có ngần ấy gương mặt nên khoảng nửa năm đến một lần là vừa.
home_nguoikechuyen
11-02-2004, 11:42 AM
Originally posted by songma@Nov 10 2003, 12:10 PM
nghe nói home rất thích nhạc Văn Cao, liệu có thể cho mình xin phần lời và nhạc của bài Hận Ô Gang không? ,xin cảm ơn trước
Không nên Múa Rìu Qua mắt thợ Song-ngờ u a. Nếu Home nói là thích là thích, tất nhiên là phải tìm hiểu kĩ rùi. Chắc Song_ ngờ u xem VTV3 tết, chương trình âm nhạc về Văn cao. Nhà báo thuỵ Kha có nói về hận Ô Giang-sáng tác mới tìm thấy của Văn Cao. Nhưng thực ra vấn đề này đang được tranh cãi song-ngờ u ạ. Theo theo dõi của Home về vấn đề này, thì tin chắc rằng Thuỵ Kha( Người chuyên nghiên cuứ về Văn cao) và những người thực hiện chương trình ca nhạc đó là ..NHẦM. Thật ra Hận ô Giang không phải là của Văn cao.Theo một số ý kiến của nhạc sĩ tô vũ:
''Theo chỗ tôi được biết bài Hận Ô Giang do NXB Cửu Long in năm 1954 đề là của Văn Cao là không chính xác. Cũng có một bản in khác lại cho tác giả là Hàn Thái Long. Thực ra bài này là của NS Nguyễn Quý Đôn.
Cuối năm 1946, đầu 1947, đoàn nhạc Sao Vàng của cố NS Đỗ Nhuận hoạt động ở chiến khu 3 (gồm 5 tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Yên, Kiến An, Thái Bình), ở Kiến An lúc đó, tôi là người của Ban Tuyên truyền huyện An Lão (Kiến An) có nhiệm vụ tổ chức cho Sao Vàng trình diễn tuyên truyền kháng chiến. Đoàn Sao Vàng gồm có Đỗ Nhuận (trưởng đoàn), Đỗ Minh, Đỗ Lạc (Cầm Phong), Đỗ Hải, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Quý Đôn.
Trong các tiết mục của đoàn, luôn luôn Nguyễn Quý Đôn trình bày Tiếng địch sông Ô mà anh được Đỗ Nhuận giới thiệu là tác giả. Bài được thính khán giả hết sức hâm mộ.
Tiếng địch sông Ô (bị đổi là Hận Ô Giang) thực chất là một ca khúc phỏng theo một bài thơ cùng tên có tính chất “anh hùng ca” của nhà thơ Phạm Huy Thông được phổ biến trước năm 1940 tại Hà Nội. Rất có thể nhiều nhạc sĩ đã phổ trích đoạn, phỏng ý thơ để làm ca khúc. Nhưng bản in Hận Ô Giang trên đây thì đích là Tiếng địch sông Ô của Nguyễn Quý Đôn mà tôi đã được nghe Nguyễn Quý Đôn trình bày...”.
về vấn đề này, thì Home tôi cũng đã gửi email, và hỏi trên một số mạng, thì cũng có nhiều ý kiến( những người yêu nhạc ở hải Ngoại, và nghiên cứu về âm nhạc ) cho rằng bài này không phải là của Văn Cao, mà họ cũng chưa biết đích xác bài này của ai:CÓ PHẢI LÀ CỦA NHẠC SĨ NGUYỄN QUÍ ĐÔN hay không???
hicccccc, 10 tháng rùi mới click vào Lam Sơn, chán quá!!!!
thanhhoa62003
12-02-2004, 01:55 PM
Originally posted by double@Feb 9 2004, 03:45 AM
Cái quán Aladan này chỉ nên đến một lần thôi, không phải chỗ hay đến được. Vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngần ấy khuôn mặt : Hôm nào Đức Long chả hát với Thanh Hoa bài người đi xây hồ kẻ gỗ, rồi thì Tàu anh qua núi... Cũng chỉ có ngần ấy gương mặt nên khoảng nửa năm đến một lần là vừa.
double nói sai rồi! nếu hiểu đúng được nghĩa của toppic này thì cái gì khiến lòng ta xao xuyến vậy? đấy chẳng phải là các bài hát đã đi vào lòng người sao? một khi đã đi vào lòng người thì dù đã nghe rồi người ta vẫn thấy xao xuyến, vẫn thấy lâng lâng,... vẫn muốn nghe, thậm chí là nghe đi nghe lại trong cùng một khoảnh khắc!
thứ âm nhạc đấy theo thanhhoa62003 là rất dẽ cảm nhận, rất hay và phù hợp với mọi thời đại.... chẳng bao giờ là lach hậu đâu double ạ!
thanhhoa62003
13-02-2004, 09:40 PM
có ai có lời bài : " Gửi người em gái " không? cho tui xin lời bài đấy nhé!
coisg
15-02-2004, 05:57 PM
Bà con ở đây có ai biết bài ''Over & over" không?Một bài hát cũ,có từ rất lâu rồi,hình như nó có đoạn "...over & over I kiss U again..",thậm chí tui con không biêt ai hát nữa.Nhưng các bác ở đây chắc có nhiều người "sành nhạc",nếu ai có lời hay thông tin gì về bài hát trên thì cho tôi biết với nha.
garlic
15-02-2004, 07:01 PM
Vì Đó Là Em
Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông......Không cần biết đêm dài sâu ta ngồi đếm tên thời gian nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi.yêu em vì chỉ biết đó là em. Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn, một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng, rồi từng chiều đến trong nỗi buồn vô biên...........
Ai thuộc bài hát này thì hãy viết tiếp giùm Garlic với, Cảm ơn nhiều
trinhnguyenhoa
16-02-2004, 05:16 AM
Ai đó nếu biết lời bài hát
"Đồi thông hai mộ "thì chép giùm tớ cái
Đa tạ , đa tạ!
thanhhoa62003
16-02-2004, 09:14 PM
"...em thấy không đồi thông kia hai mộ
chỗ đấy ngày xưa anh thường ở bên em
nay chỉ vì một chút lem nhem
cuộc đời kia vùi hai ta ở đó
ngoảnh mặt hướng đông và đón từng ngọn gió
vi vu thầm thì to nhỏ chuyện riêng tư..."
đấy! " đồi thông hai mộ " của em đấy! nhưng anh quên chưa phổ nhạc...
nowornever
17-02-2004, 12:34 AM
Em thấy ngược lại. Khi con gái còn có được tình yêu của con trai, họ có tất cả
Vẫn chưa đủ đâu em ạ, ngoài ra mỗi tháng phải kiếm được ít nhất 500$ em nhờ,
"Em đã cố tình khai tăng lương của em lên gấp 2 lần mà nó vẫ còn lắc đầu ngao ngán -Thế thì sống sao nổi" _trích lời của một thằng em làm Vietel_ Ai dzzầy cà
van_chi_la_ga_thoi
04-01-2005, 05:37 PM
“Dệt tầm gai thì đến bao giờ?
Em dệt tầm gai thì đến bao giờ? ”, và bỗng từ bao giờ tôi chợt nhận ra rằng hóa ra mình cũng có thể yêu được thể loại này. Yêu những âm thanh đợi chờ đến mỏi mòn như xoáy vào trong tim, chứ không phải chỉ vì tò mò xem thử bài hát cô bé thích nữa. Vậy là, tạm biệt nhé, cô bé, cô hãy khép lại cánh cửa, bỏ đấy đêm vũ hội với những điệu nhảy làm người khác say đắm, mà ngồi xuống dệt lên chiếc áo lấy từ tình cảm của người cô yêu.
Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh.
Bàn tay lã chã trầy sướt nụ gai đớn đau.
Về đi anh (ừ hư).
Ngày dài cả hơn một muà (ơ hờ).
Cài then em (ừ hư).
Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).
Cài then em (ừ hư).
Cài những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).
Dệt tầm gai thì đến bao giờ?
Em dệt tầm gai thì đến bao giờ?
Em yêu anh cuồng dại.
Yêu anh đến tan cả em ra.
Dệt tầm gai y à.
Dệt tầm gai ý a.
Dệt tầm gai ý à.
Này hỡi, người con gái của lòng anh, tối nay anh lại không ngủ, chỉ để nghĩ về tình cảm gói trong chiếc áo em dệt. Đã bao chiều thứ bẩy, anh không gọi điện kể cho em về những vì sao mà anh thấy. Đã bao tối, anh đến vì tất cả các điều khác, nhưng giờ đây, anh sẽ đến, đơn giản chỉ vì một điều nhớ em. Nếu anh gõ cửa thì em hãy mở cửa ra nhé. Trời mùa đông rét lắm, hãy sưởi ấm anh bằng tấm lòng bao dung của em . Và khi anh sẽ chỉ cho em một vì sao nhỏ, mà chúng ta chưa biết, Vì sao ấy đang cháy trong anh, nó tên là tình yêu.
“Say mê có thể là nhất thời, nhưng tình yêu là mãi mãi”
Tầm gai là do tôi nghĩ ra. Loại cây nhiều gai nhọn nhưng có thể dệt thành chiếc áo, dù chưa một ai xỏ hai tay mặc vaò một chiếc áo Hạnh Phúc. Tôi cứ đi mãi, dù Hạnh Phúc không thể do ta muốn là được. Vi thùy Linh
justiceforall
04-01-2005, 05:42 PM
Em có thể nghe ca trù ,hát văn hay xẩm chứ Jazz thì hơi khó nhồi vàod đầu, mặc dù biết là nó hay , sáng tạo như dòng sông luôn chảy, vô tận, cảm hứng.....
ANh có thể giới thiệu 1 vài tác phẩm nổi tiếng ,hay hay (tất nhiên là theo ý kiến của anh) để bà con thưởng thức không ạ !
Em có nghe BBKing, nhưng cũng vẫn thế !
Nothing
05-01-2005, 03:00 PM
Originally posted by double@Feb 9 2004, 09:20 AM
Cả tuần nay tớ chỉ nghe mỗi bài này thôi
Still Loving You
Time, it needs time
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can bring back your love someday
I will be there, I will be there
fight,baby,fight
To win back your love again
I will be there, I will be there
Love, only love
Can break down the wall someday
I will be there, I will be there
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
pride has built a wall, so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
I'm loving you
Try, baby try
To trust in my love again
I will be there, I will be there
Love, our love
Just shouldn't be thrown away
I will be there, I will be there
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
pride has built a wall, so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Yes i've hurt your pride,
And I know what you've been through
You should give me a chance
This can't be the end
I'm still loving you
I'm still loving you
I'm still loving you, I need your love
I'm still loving you
I'm still loving you baby
I'm still loving you, I need your love
I'm still loving you, I need your love
Quoted post
Still loving you (http://loitraitim.com/yomostfanclub/pic_suutap/fun_clips/bird.swf)
:hutthuoc:
MinhKhánh
05-01-2005, 09:57 PM
Originally posted by trinhnguyenhoa@Feb 16 2004, 04:16 AM
Ai đó nếu biết lời bài hát
"Đồi thông hai mộ "thì chép giùm tớ cái
Đa tạ , đa tạ!
Quoted post
Hôm nay ngồi đọc lại topic này, thấy có 2 yêu cầu chưa ai trả lời, giúp bạn (chị ) Hoa đang ở Nga ngố này .
Hi vọng bạn không thất vọng
Đồi Thông Hai Mộ
::: Hồng Vân :::
Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng
Nhớ chuyện bên đồi thông
Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín
Tâm hồn đang trắng trong
Như chim non khi ăn còn chưa no
Khi co còn chưa ấm
Tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng
Nắng mưa lo một mình
Rồi nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi
trang điểm qua màu phấn
Để phai úa đến tàn cả hương sắc
tháng ngày luôn héo hon
Hoa không tươi khi hay nàng ít nói
Chim muông ngừng tiếng hót
Trời không thương nên đêm đổ giông tố
Cướp đi cuộc đời nàng
Sao người về đây để tìm nhưng
Thôi đã mất còn đâu
Ôi! Buồn làm sao, đồi thông xưa
Nay vắng bóng người yêu
Ôi! đời hợp tan, hợp rồi tan
Như mây kia gặp gió
Chàng tương tư bao năm về bên ấy
Vắng đi từ đấy !
Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng
Như lời xưa thề ước
Nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc
dưới mộ sâu đất khô
Qua bao năm rêu xanh phủ che kín
Âm u chẳng nhang khói
Trời xuôi chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi...
MinhKhánh
05-01-2005, 09:59 PM
Đồi Thông Hai Mộ 2
::: ( chưa biết ) :::
Chuyện kể tiếp rằng người con gái
Năm tháng ôm sầu đau
Mối tình dở dang lòng chua xót
Bởi ngăn cấm gia đình
Tuyệt vọng quá nên một đêm băng giá
Nàng đã quyên sinh bên đồi thông lạnh
Tình duyên không thành người yêu ơi
Xin hiểu thấu đời em vì chàng.
Người hỏi có buồn chuyện ân ái
Gẫy gánh giữa mùa thương
Tiếc một đời hoa còn chưa lá
Vàng khô trước khi già
Tình đã lỡ thương người yêu đã chết
Chỗ quoánh thân cau cho đời quên sầu nàng Thu đêm nào
Ngược tiếng ngân theo tiếng ngó hồi chuông buồn buồn.
ĐK:
Đến bây giờ người đặt tên
Đồi thông hai mộ chuyện tựa đá trong mơ
Có ai ngờ mộ chàng cách xa rồi
Dù chết không trọn đôi
Từ dạo ấy mùa đông gió lạnh
Hiu hắt quanh đây vàng cánh lá bay
Ôi đau lòng một trời phủ chất sương giăng lạnh đồi thông.
g lộng núi rừng buồn man mác
Như tiếng ai thở than
Gío chiều quạnh hiu đồi thông vắng
Gợi giây phút tiêu điều
Còn nơi đó cho người xưa ghi nhớ
Một kiếp mong manh thương đời bất hạnh
Đồi thông hai mộ người qua đây
Xin ngỏ chút tình thương bùi ngùi...!!
MinhKhánh
05-01-2005, 10:03 PM
Originally posted by thanhhoa62003@Feb 13 2004, 08:40 PM
có ai có lời bài : " Gửi người em gái " không? cho tui xin lời bài đấy nhé!
Quoted post
Anh Quý có hỏi về bài này, nhưng quả thực là em chưa nghe thấy tên bao giờ :( , em chỉ biết có bài Gởi Người Em Gái Miền Nam của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, một bài mà em cũng rất thích, không biết có phải là bài anh Quý cần :-/
Đây là lời của bài hát em thích .
Gởi Người Em Gái Miền Nam
::: Đoàn Chuẩn - Từ Linh :::
1.
Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng
Hà Nội chờ đón tết, hoa chen người đi, liễu rũ... mà chi
Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi
Ngàn phía đến lễ đền
Chạnh lòng tôi nhớ đến... người em
Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương,
mắt nồng rộn ý yêu thương,
Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều
Ôi, tình yêu!
Nhưng... một sớm mùa thu, khép giữa trời, tím ngắt
Nàng đi... gót hài xanh
Người đi trong dạ sao đành
Đường xưa lối cũ ân tình... nghĩa xưa
Rồi từ ngày sống xa anh nơi kim tiền
Ngục trần gian hãm tấm thân xinh, đôi mắt hiền
Đời nghèo không lối thoát, em đành thôi, cúi đầu... mà đi.
Xuân đêm nay, đường đêm Ca-Ti-Na
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương
2.
Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh khôn ai ngừng
Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
Nụ cười trong gió sớm, anh đến chờ em... giữa cầu Hiền Lương
Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn san bay, lả lơi bên hai vai ai
Trời thắm gió trăng hiền
Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên
Em! Tháp Rùa yêu dấu
Còn đó trơ trơ, lớp người đổi mới khác xưa,
Thu đã qua những chiều, song ý thơ rất nhiều,
Cả ... tình yêu !
Em... nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát
Tình ta hết dở dang
Đường xưa lối ngập lá vàng
Đường nay thong thả bao nàng đón xuân
Lòng anh như giấy trắng, thanh tàn ép hoa tàn
Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
Dịu lòng đàn dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi về em!
Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ, miền xưa qua hương lan
Đường phố lóa ánh đèn
Một người trên đất Bắc chờ em!
cuoc_doi_khong_chi_la_mau_hong
13-01-2005, 12:49 PM
Tự dưng chán chán, tha thẩn online, được người ta gửi cho cái này
How do I...get through one night without you
Em biết làm sao...khi qua một đêm mà không có anh...
If I had to live without you
What kind of life would that be
Nếu phải sống thiếu anh cuộc đời còn là gì nữa
Oh I, I need you in my arms
Need you to hold
You're my world, my heart, my soul
Giờ đây em cần có anh trong vong tay...anh là cả thế giới, tâm hồn và trái tim em
If you ever leave
Baby, you would take away everything good in my life
Nếu anh ra đi... sẽ mang theo tất cả những điều tốt đẹp nhất trong đời em
And tell me now
How do I live without you
Và hãy nói cho em biêt...em làm sao có thể sống nếu thiếu anh
I want to know
How do I breath without you
Em muốn biết...
If you ever go
How do I ever, ever survive
How do I
How do I
Oh, how do I live
Without you, there would be no sun in my sky
Không có anh, bầu trời trong em sẽ mất đi ánh dương
There would be no love in my life
Tình yêu trong em sẽ không còn tồn tại
There would be no world left for me
Sẽ không còn nơi nào dành cho em nữaAnd I....
Baby, I don't know what
I would do
Anh àh, em không biết mình sẽ làm gì
I'd be lost if I lost you
Em sẽ chết mất nếu thiếu anh
If you ever leave
Baby, you would take away everything real in my life
Nếu anh ra đi... sẽ mang theo tất cả có ý nghĩa nhất trong em
.....
And tell me now
How do I live without you
I want to know
How do I breathe without youIf you ever go
How do I ever, ever survive
How do IHow do I
Oh, how do I live
If you ever leave
Baby, you would take away everything
Need you with me
Baby, cause you know that your everything good in my life
And tell me now
How do I live without you
I want to know
How do I breath without youIf you ever go
How do I ever, ever survive
How do I
How do I
Oh, how do I live
Without you....
....sao lại có thể nói ra được những lời xúc động như vậy nhỉ
mình thật ngưỡng mộ
và cũng không hiểu sao con người ta có thể sống thiếu bố mẹ, gia đình, người thân thậm chí cả quê hương tổ quốc nhưng không thể sống thiếu người mình yêu...
mình không làm được thế
lại cứ hay tự động bước đi trên hành trình tới mộ của chính bản thân mình...