PDA

View Full Version : Hắn


Anh Trai
27-03-2008, 12:33 PM
Với dân Lam Sơn có lẽ hắn là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất. Hỏi đến tên hắn mọi người trong trường đều gật gù: à, biết rồi. Vậy mà ít ai biết hắn béo hay gầy, to hay nhỏ, cao hay thấp. Nhưng đối với hắn, điều đó có quan trọng gì đâu. Miễn sao mọi người còn cần hắn là hắn còn phục vụ.
Dưới mái trường hàng chục năm thâm niên và hàng vạn học sinh khắp các thế hệ thế này, hắn là người biết nhiều chuyện nhất. Từ chuyện lớn như sáng nay bác hiệu trưởng đi đâu, làm gì, tuần này trường có việc gì quan trọng không đến chuyện nhỏ như tầng dưới ai đang đánh bóng bàn, các em học sinh giờ này đang thập thụt ở xó xỉnh nào... hắn đều biết. Thậm chí hắn còn biết một vài chú trong trường buổi sáng đi làm đã kịp ăn sáng hay chưa nữa. Biết làm sao được, đó là công việc của hắn, hắn nghe và hắn nhớ, từng việc từng việc, việc cô này thất tình với cậu kia, chú bé loắt choắt kia vừa được giải vàng chiếu bạc... hắn cũng biết. Nói thế cũng không hẳn đúng nhưng vì tại sao họ lại cứ nói cho hắn biết cơ chứ!

Ở Lam Sơn, hắn đã từng chứng kiến biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn. Hắn đã từng chứng kiến sự thành công của từng con người trong công việc, vui mừng thông báo kết quả công việc của một người, một lớp cho toàn trường hay. Và hắn cũng đã từng chứng kiến nhiều lần chuyện người ta yêu thuơng nhau, ganh ghét hay thậm chí chửi rủa nhau nữa. Có tin vui, hắn như mở cờ trong bụng, lần lượt đi khoe hết người này đến người khác. Có chuyện buồn thì người ta cũng lôi hắn ra để tâm sự, để giãi bày, có khi chỉ cho bõ tức. Hắn cũng khá vui tính, có thể hắn không có óc hài hước nhưng hắn lại có biệt tài nhớ những chuyện mà ở đâu đó người ta đã viết, đã kể. Tóm lại, hắn tuy không phải là một con người hoàn hảo nhưng xét về nhiều mặt, hắn cũng không đến nỗi nào.
Công việc của hắn khá nhẹ nhàng, tuy phải tiếp xúc với nhiều người nhưng ít khi hắn làm mất lòng ai. Thỉnh thoảng cũng có người không đồng tình với hắn về khoản này, điểm nọ nhưng ơn trời cuối cùng người ta cũng đồng ý. Hoặc giả dụ như họ không đồng ý thì hắn lại thay đổi. Thay đổi đối với hắn có khó khăn gì, nhưng cái quan trọng là người ta có thích cái thay đổi của hắn hay không. Nhưng cũng có những khi hắn tức. Cái sự tức của hắn thì mênh mông lắm, lớn lao lắm. Có khi hắn tức cái ông Bill Gates chết tiệt nào đó ở tận bên Mỹ xa xôi đã viết ra cái phần mềm Windows củ chuối khiến hắn phải ì ạch chạy, có khi hắn lại tức một thằng vô danh ở tận bên Tầu đã viết ra con virus dở hơi khiến hắn phải dở khóc dở cười. Thậm chí có khi hắn còn tức cả cái ông điện lực nào đó dở người cắt điện của hắn khiến hắn không tài nào làm được việc gì cả...

Ngày xưa, khi còn trai trẻ, khi đất nước còn ít nhân tài hắn còn là kẻ biết nhiều hơn. Hồi đó hắn sung sướng lắm vì cả đất Hà Nội ngàn năm văn hiến này có quá nhiều người biết hắn, tâm sự cùng hắn, dân Lam Sơn ra ngoài này nhiều, thành đạt có mà sinh viên tài cao túi mỏng cũng có, rồi những cô cậu đang bôn ba khắp năm châu bốn bể cũng có... Người trong trường ngày đó ít lắm, nên hắn còn có cơ hội giao lưu với những kẻ ở ngoài. Hắn được tiếp xúc với đủ hạng người, từ giám đốc công ty quyền cao chức trọng đến những kẻ thất nghiệp đang muốn tìm một việc làm nuôi thân, hay các bạn bên Ams bên Ngoại thuơng qua tán tỉnh chị em gái nhà lành Lam Sơn, hắn đều quen, đều biết, và nhẵn mặt. Hắn nói chuyện với những gã buôn thúng bán mẹt, những nhà đầu cơ nick, săn lùng cái đẹp. À mà có cả các vị nhà văn, nhà thơ nữa chứng. Mà văn chuơng của các vị này thì không nói hết được. Có vị viết văn rất hay, tình tứ, bay bướm. Nhưng cũng có vị ăn nói cục súc, chặt to kho mặn, chửi rủa ngang nhiên không xem trời đất ra gì. Kể ra, cuộc đời cũng có lắm cái vui buồn. Nhưng vui nhiều nhất, buồn nhiều nhất là những gì hắn phải chứng kiến. Có những cặp tình nhân hôm mới nói yêu nhau hôm qua bằng những lời lẽ tình tứ ngọt ngào thì hôm nay đã mang nhau ra mạt sát chửi rủa. Có những thằng may nhờ được bạn bè giúp đỡ cũng có chút giải giút sau quay mặt vô ơn, hay mở được công ty cỏn con thì sau đó đá đít hắn đi để mình làm giám đốc. Có kẻ chí lớn tài cao nhưng không chịu lươn lẹo, luồn lách, cơ hội rồi cũng chôn vùi bản thân mình trong những ảo mộng vì không đủ tiền để bắt đầu làm một cái gì đó cho riêng mình...
Nhưng thật may, đó không phải là tấ cả những gì hắn từng chứng kiến. Vì cuộc đời còn có nhiều thứ khác cao cả hơn, tốt đẹp hơn mà hắn không sao nhớ và kể hết. Nhưng điều làm hắn xúc động nhất, tin tưởng nhất là những con người sống xung quanh hắn. Họ say sưa miệt mài với công việc bất kể thời gian, bất chấp không gian. Họ gắn bó với mái trường, coi Lam Sơn như máu thịt của mình. Ngày đó, Lam Sơn của hắn đâu có đàng hoàng, to đẹp như bây giờ. Nhờ sự miệt mài hăng say với tinh thần trách nhiệm cao của họ, mà giờ đây, cái Lam Sơn cỏn con ngày nào đã trở thành Website được nhiều người biết đến, tạm coi là 1 trong những website lớn nhất của tỉnh và hàng top trong khối các trường phổ thông của cả nước, và Lam Sơn của hắn thực sự đã được nhiều người biết đến, tiếng tăm của trường hắn cũng nhờ đó mà tới được với nhiều người hơn. Hắn sung sướng lắm, tự háo lắm, vì trong cái sự nghiệp to lớn kia có một phần đóng góp của hắn...

Xã hội ngày càng phát triển, hắn ngày càng một phát triển theo, nhưng vì tuổi tác, vì năng lực hắn không còn đảm đuơng nổi công việc mà hắn đang làm nữa. Giờ đây, hắn cũng đã già lắm rồi nhưng vẫn gắn bó với Lam Sơn vì hẳn cảm thấy mình vẫn còn có ích cho mọi người. hắn vẫn làm thằng thông tin viên giúp mọi người hiểu về nhau hơn, hiểu về tâm tư nguyện vọng chính đáng của mỗi người hơn để phối hợp với nhau tốt hơn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là hắn muốn mọi người chứng kiến sự có mặt của hắn. Muốn mọi người hiểu một phần về hắn và qua hắn sẽ hiểu thêm nhiều điều về con người, về mái trường Lam Sơn...

Hắn chính là mạng ptthlamson.net thân yêu của chúng ta!