Anh Trai
29-03-2008, 03:40 PM
Lão vừa đi vừa chửi, cái dáng người không lấy gì to béo của lão, chân lúc nào cũng guồng nhanh và chúi người về phía trước thì ở làng Lam này ai cũng biết. Ở cái làng này đố có thằng nào dám làm gì lão, cái mặt lão lúc nào cũng nghênh nghênh chìa hàm râu được tỉa tót bao năm mà lão rất lấy làm hãnh diện.
Ở làng Lam, lão nổi tiếng trong tất cả các chuyện chửi bới tinh vi, lão không chửi bới theo cách thông thường như bọn đầu đường xó chợ mà đã nâng nó lên thành một thứ nghệ thuật cao cả không phải một thằng vớ vẩn nào cũng học được. Tất nhiên, lão không ngu như anh Chí của ông Nam Cao gặp thằng nào chửi thằng đấy. Lão biết chọn mặt người để chửi lắm chứ. Đối với các quan chức cao cấp, chức sắc trong làng, lão hết sức tôn trọng, lễ phép. Gặp đâu lão cũng chào, cái mặt lão căng ra, miệng kéo đến tận mang tai. Còn cỡ như mấy chú chíp hôi thì lão chửi cho bằng chết, chửi cho vuốt mặt không kịp. Mấy thằng đàn em với lão thì lão mới chỉ ho một câu đã mặt la, mày lét chạy thục mạng. Lão đắc chí lắm!
Lão chợt cựa mình tỉnh giấc , cả bọn đàn em ngồi bên cạnh vẫn đang kì cạch gõ bàn phím. Nhìn cái mặt ngây ngô của bọn nó mà lão cảm thấy tội nghiệp. 25 tuổi rồi mà chả thằng nào có bạn gái, chiều thứ bẩy vẫn thấy đủ mặt cả 5 thằng ngồi đây như một đống rõ to. Chẳng bù cho lão, bằng tuổi đấy lão đã có vợ con đàng hoàng rồi. Chợt nhớ đến thằng con lớn, bất giác lão lại mỉm cười.
Từ ngày có thằng thứ 2 vợ lão giao hẳn cho lão nhiệm vụ quản lý thằng đầu. Sáng đưa đi học, chiều lo đón nó về và cho nó ăn ngủ hết chuyện. Chuyện ở đời tưởng không chuyện gì dễ bằng chuyện đó nhưng ý trời nào có suôn sẻ như thế, cái thằng con lão giống y hệt tính lão, bé tí mà đã cãi bố nhem nhẻm, nhem nhẻm rồi.
- Cu Tí, mặc áo vào không lạnh.
- Có ảnh hưởng gì đến bố đâu!
- Cu Tí, ngồi xa cái máy điều hòa ra.
- Có ảnh hưởng gì đến bố đâu!
- Cu Tí, tắt tivi đi, ăn cơm đã.
- Có ảnh hưởng gì đến bố đâu!
"Mẹ kiếp, không ảnh hưởng gì đến tao thì có mày ở trên đời này chắc!" Lão điên tiết hét lên nhưng cũng không làm gì được nó.
Đấy, ngay như hồi hè năm ngoái về quê nội nghỉ mát, bao nhiêu dự định ăn chơi của lão cũng bị thằng quỷ con đập bẹp. Lão không thể làm gì được khi mà nó cứ dính chặt vào chân lão, đi đâu nó cũng kè kè. Thỉnh thoảng có muốn vuốt má, sờ chân em nào cũng không dám vì sợ nó về nó mách mẹ, đành nuốt nước miếng đứng nhìn từ xa.
"Mẹ kiếp, tao sợ gì mẹ mày, mẹ tao tao còn không sợ nữa là mẹ mày!" Lão lúng búng chửi trong mồm. Nói thế thôi chứ không dám nói to, sợ thằng con nghe chửi bậy lại sinh hư, lão phân trần lại với mọi người thế.
Chưa hết, nó lại còn rất thích đánh nhau (cái khoản này đúng là y như lão). Cứ một ngày đánh nhau một lần, không đánh không chịu được, đã thế lại cứ nhằm con sếp lão mà đánh. Cái thằng chọi con, chẳng biết phân biệt trên dưới gì cả, cứ thẳng tưng nhè mặt cu Bi mà nện. "Thế này thì bố mày hết đường kiếm cơm rồi con ơi, mày giết bố rồi con ơi!" Lão vừa rên lên than thở vừa giằng hai ông tướng rời khỏi nhau. Bộ mặt của lão lúc đó thật thảm hại.
Tuy vậy nhưng thằng con lão yêu lão lắm, gặp ai nó cũng bảo bố nó đẹp trai nhất thế giới, nó đẹp trai như bố, còn chú kia thì xấu trai nhất thiên hạ. Những lúc như thế, lão sướng lắm, đôi mắt lim dim, cười khà khà. Nhìn đôi mắt hấp háy, gưng mặt tròn búng ra sữa của nó mà lão yêu vô cùng. Lão chăm sóc nó bao nhiêu năm nay rồi cũng có ngày nó đền đáp lão chứ.
"5h rồi!" lão chợt tỉnh. Đến giờ lão phải đi đón thằng cu con rồi. Lão vớ vội lấy cái mũ lưỡi bảo hiểm hồng hồng tím tím của mẹ hĩm nhà lão đang vứt ở xó nhà, rồi đứng dậy bước đi xiên xẹo. "Mẹ kiếp, đến muộn thế này nó khóc thì chết với mẹ nó thôi!" . Lão vừa đi vừa chửi.
Ở làng Lam, lão nổi tiếng trong tất cả các chuyện chửi bới tinh vi, lão không chửi bới theo cách thông thường như bọn đầu đường xó chợ mà đã nâng nó lên thành một thứ nghệ thuật cao cả không phải một thằng vớ vẩn nào cũng học được. Tất nhiên, lão không ngu như anh Chí của ông Nam Cao gặp thằng nào chửi thằng đấy. Lão biết chọn mặt người để chửi lắm chứ. Đối với các quan chức cao cấp, chức sắc trong làng, lão hết sức tôn trọng, lễ phép. Gặp đâu lão cũng chào, cái mặt lão căng ra, miệng kéo đến tận mang tai. Còn cỡ như mấy chú chíp hôi thì lão chửi cho bằng chết, chửi cho vuốt mặt không kịp. Mấy thằng đàn em với lão thì lão mới chỉ ho một câu đã mặt la, mày lét chạy thục mạng. Lão đắc chí lắm!
Lão chợt cựa mình tỉnh giấc , cả bọn đàn em ngồi bên cạnh vẫn đang kì cạch gõ bàn phím. Nhìn cái mặt ngây ngô của bọn nó mà lão cảm thấy tội nghiệp. 25 tuổi rồi mà chả thằng nào có bạn gái, chiều thứ bẩy vẫn thấy đủ mặt cả 5 thằng ngồi đây như một đống rõ to. Chẳng bù cho lão, bằng tuổi đấy lão đã có vợ con đàng hoàng rồi. Chợt nhớ đến thằng con lớn, bất giác lão lại mỉm cười.
Từ ngày có thằng thứ 2 vợ lão giao hẳn cho lão nhiệm vụ quản lý thằng đầu. Sáng đưa đi học, chiều lo đón nó về và cho nó ăn ngủ hết chuyện. Chuyện ở đời tưởng không chuyện gì dễ bằng chuyện đó nhưng ý trời nào có suôn sẻ như thế, cái thằng con lão giống y hệt tính lão, bé tí mà đã cãi bố nhem nhẻm, nhem nhẻm rồi.
- Cu Tí, mặc áo vào không lạnh.
- Có ảnh hưởng gì đến bố đâu!
- Cu Tí, ngồi xa cái máy điều hòa ra.
- Có ảnh hưởng gì đến bố đâu!
- Cu Tí, tắt tivi đi, ăn cơm đã.
- Có ảnh hưởng gì đến bố đâu!
"Mẹ kiếp, không ảnh hưởng gì đến tao thì có mày ở trên đời này chắc!" Lão điên tiết hét lên nhưng cũng không làm gì được nó.
Đấy, ngay như hồi hè năm ngoái về quê nội nghỉ mát, bao nhiêu dự định ăn chơi của lão cũng bị thằng quỷ con đập bẹp. Lão không thể làm gì được khi mà nó cứ dính chặt vào chân lão, đi đâu nó cũng kè kè. Thỉnh thoảng có muốn vuốt má, sờ chân em nào cũng không dám vì sợ nó về nó mách mẹ, đành nuốt nước miếng đứng nhìn từ xa.
"Mẹ kiếp, tao sợ gì mẹ mày, mẹ tao tao còn không sợ nữa là mẹ mày!" Lão lúng búng chửi trong mồm. Nói thế thôi chứ không dám nói to, sợ thằng con nghe chửi bậy lại sinh hư, lão phân trần lại với mọi người thế.
Chưa hết, nó lại còn rất thích đánh nhau (cái khoản này đúng là y như lão). Cứ một ngày đánh nhau một lần, không đánh không chịu được, đã thế lại cứ nhằm con sếp lão mà đánh. Cái thằng chọi con, chẳng biết phân biệt trên dưới gì cả, cứ thẳng tưng nhè mặt cu Bi mà nện. "Thế này thì bố mày hết đường kiếm cơm rồi con ơi, mày giết bố rồi con ơi!" Lão vừa rên lên than thở vừa giằng hai ông tướng rời khỏi nhau. Bộ mặt của lão lúc đó thật thảm hại.
Tuy vậy nhưng thằng con lão yêu lão lắm, gặp ai nó cũng bảo bố nó đẹp trai nhất thế giới, nó đẹp trai như bố, còn chú kia thì xấu trai nhất thiên hạ. Những lúc như thế, lão sướng lắm, đôi mắt lim dim, cười khà khà. Nhìn đôi mắt hấp háy, gưng mặt tròn búng ra sữa của nó mà lão yêu vô cùng. Lão chăm sóc nó bao nhiêu năm nay rồi cũng có ngày nó đền đáp lão chứ.
"5h rồi!" lão chợt tỉnh. Đến giờ lão phải đi đón thằng cu con rồi. Lão vớ vội lấy cái mũ lưỡi bảo hiểm hồng hồng tím tím của mẹ hĩm nhà lão đang vứt ở xó nhà, rồi đứng dậy bước đi xiên xẹo. "Mẹ kiếp, đến muộn thế này nó khóc thì chết với mẹ nó thôi!" . Lão vừa đi vừa chửi.