dactanhan
20-03-2003, 11:07 PM
Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát đi từ thành phố Sydney trên đất Úc. Thưa các bạn, cuộc chiến tranh do Mỹ phát động chống Irag đã và đang thực sự trở thành vấn đề nóng hổi trên toàn thế giới thời gian qua. Hôm nay, để đáp ứng nhu cầu thông tin của quý vị nghe đài, chúng tôi dành phần tin tức cho bài tường thuật của một cộng tác viên bổn đài đang theo học tại Sydney. Anh Dactanhan sẽ cống hiến cho quý vị không khí sôi sục của cuộc biểu tình chống chiến tranh mới diễn ra chiều nay tại trung tâm thành phố Sydney. Xin mời anh Dactanhan ạ ...
Alô, xin chào quý vị thính giả. Chiều nay, không khí tại thành phố Sydney khá oi bức. Ánh nắng cuối hè gay gắt và những đám mây ẩm thấp đã làm ko khí thành phố thêm nặng nề. Tin tức về cuộc biểu tình đã lan đi từ sáng sớm. Tại khắp các ga tàu điện ngầm cũng như không ngầm, các bến xe Bus, khuôn viên các trường đại học cũng như các đầu đường xó chợ, đâu đâu cũng thấy các tình nguyện viên của tổ chức Walk again the War Coalition (Tổ chức liên hiệp xuống đường chống chiến tranh)đứng phát cho (lạy) ông đi qua (lạy) bà đi lại các tờ rơi thông báo về những cuộc biểu tình phản chiến sắp tới.
Thật không may mắn cho tôi, người đang có đc hân hạnh tiếp chuyện với quý thính giả, là vùng tôi đang sinh sống và học tập quá xa trung tâm thành phố Sydney. Và căn bệnh lười biếng ngủ muộn đã khiến cho tôi hầu như hoàn toàn mù tịt về cuộc biểu tình sắp tới. Trước đó, tôi và đám bạn thanh niên xa Tổ quốc đã rất quan tâm đến tình hình chiến tranh, va thường xuyên nói chuyện với nhau để bày tỏ một ham muốn, ham muốn tột bậc, đó là đc tham gia vào phong trào biểu tình phản chiến trên toàn thế giới. Và hôm nay, hạnh phúc thay cơ hội đó bỗng rơi độp từ trên trời xuống ...
UNSW - 4.05 pm Sau khi om mình trong mấy cái lecture chán chết, mà trời thì nóng điên lên đc, tôi thả bộ ra ngoài thư viện xem có tí gió mát nào ko. Và quả là vớ đc tin nóng hổi làm bao nhiêu mệt mỏi chán chường bay biến. Vào đúng năm giờ không không phút chiều ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn không trăm linh ba tức là chiều nay, cuộc biểu tình khẩn cấp (emergency rally) chống chiến tranh Irag và lên án chính sách thân Mỹ ủng hộ cuộc chiến. Và thế là bùng học. Và thế là lên đường.
Bến xe Bus - 4.25pm Đợi mãi cái xe chết tiệt chạy vào trung tâm thành phố ko thấy. Phía trước là một dãy dài các sinh viên tan học đang chờ xe. Tình hình là sẽ xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông như mấy hôm trước ... rush hour ... 1 phút ... 2 phút ... 10 phút ... Đây rồi, chiếc xe Express nhẹ nhàng trờ tới như một giấc mơ, thiên hạ ùn ùn lên xe, nói cười ríu rít mặc cái thằng tôi nhăn nhó đứng ở cái vị trí dễ dàng "xin quý khách vui lòng chờ xe sau, đã hết chỗ ..." May quá, nhờ mấy em Hàn Xẻng mình dây thon thả đứng e lệ nép vào nhau mà phía gần bác Driver còn thêm đc một chỗ đứng. Vội vàng chuồn lên xe, sau lưng hơi lạnh lạnh vì cảnh cửa khép cái rụp, mém tí nữa thì kẹp áo đuôi tôm ... Xập xập xình xình, nghiêng nghiêng ngả ngả. Qua vài cái bến xe Bus thấy trên mặt kính chi chít đầy sơn đen: f this war (tạm dịch có điều chỉnh: Mợ cái cuộc chiến tranh này), Bloody Howard (chú thích: Howard (ko bit mình viết đúng ko nhỉ) là Prai Minítơ của bọn Úc nhợn này). Bật cười, nghĩ đến cảnh trên TV lúc ăn cơm tối qua. Chương trình hài kịch hàng tuần của cái kênh chết tiệt gì đấy có tiết mục hoạt hình về đ/c John Howard này: trên màn hình, cận cảnh một cái bàn tọa có treo lủng lẳng quần đùi hình cờ Mẽo, đồng chí Howard lon ton chạy lại, mặt sung sướng rất chi là trẻ con đc kẹo, cái quần đùi tụt xuống và đ/c rất vô tư quỳ xuống kiss arse :D Dân Úc nhợn ko thâm như dân Tầu, nhưng đc cái bặm trợn, sổ toẹt vào mẹt cả đ/c Thủ tướng oai như cóc cụ, ko có ngán gì. Kể cũng đáng đời thằng cha ấy, ko hiểu ăn phải bả gì của Mỹ mà cứ lon ton theo hầu cha Bush mãi. Chiều nay các lực lượng tham chiến của Úc cũng bắt đầu xuất chinh.
Central - 4.50pm Gọi điện rủ đc 2 đồng chí bạn. Một 5h mới xong, một có lab lúc 5h30 ko đi đc, hẹn nhau ra quán Fastfood gần đấy tán láo tí chờ người kia. Bánh mỳ Subway thì đông mà người phục vụ lèo tèo, chờ mãi chưa đến lượt. Đang ngửa cổ ngắm mấy cái tranh quảng cáo những chiếc bánh thơm tho nhét đầy nào thịt nào cá nào bơ nào xà lách thì nghe ngoài đường ầm ầm như có đám chửi nhau giữa chợ hay loạn đả giữa đường ở VN. Dân tình trong tiệm đang thờ ơ cũng ngồi bật hết dậy ngó dáo dác ra ngoài. Hóa ra là đoàn biểu tình của sinh viên trường UTS (hay là phải thế nữa cũng ko biết, đoán thế thôi vì UTS ngay gần đấy) xuất phát đi lên phía Town Hall (Toà thị chính). Toàn những gương mặt trẻ măng. À mà cũng không ít cụ ông cụ bà. Mọi người vừa đi vừa hô to rất nhip nhàng theo hiệu trống làm từ vỏ bình nước tinh khiết cỡ đại bự: No war! No war! No war! giữa những tràng vỗ tay điểm nhịp. Các loại cờ quạt biểu ngữ. Nhiều nhất vẫn là biểu ngữ của tổ chức Greens (Hòa bình xanh có phải ko ấy nhỉ bà con). Sau đó là kính thưa các kiểu băng rôn khẩu hiệu máu me te tét. Đủ các loại từ ngữ ko đc lịch sự cho lắm dành cho George Bush và John Howard. Đếm theo tỉ lệ thì dân Úc chiếm khoảng 3/5, dân Nam Á và Trung Đông chiếm 2/5 còn lại. Dân Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc thì lẻ tẻ, đếm mãi trên đầu ngón tay vẫn còn thừa mấy ngón cho vào mồm mút.
Không khí trong tiệm fastfood cũng náo nhiệt hẳn lên khi thỉnh thoảng lại có mấy cô cậu trong đoàn người biểu tình thò cổ vào quán kêu gào nhập bọn. Hơn chục người đứng lên phi theo luôn. Cô bé bán hàng, da ngăm ngăm chắc người vùng Trung Đông, nhấp nha nhấp nhổm. Bác già người Úc đứng "múc" soft drink ngửa cổ cười khà khà, chả biết cười gì. Mình cũng nóng mắt muốn vọt lắm rồi, nhưng mà đói quá, với lại chả lẽ qquăng thằng bạn hiền ở đấy. Đành đứng lại ngồm ngoàm thanh toán cho xong cái bánh my vừa chua vừa mặn vừa cay (hik hik). Đúng lúc đó thì một anh chàng dáng vóc nghệ sĩ từ cái quần đùi nghệ sĩ đi lại thò đầu vào quán. Rất tự nhiên, chàng móc móc tay khua múa trên cây đàn guitar, chơi ngay một bạn Country hay tuyệt với lời hoàn toàn đc cải biên. Vốn tiếng Anh củ chuối hãm hại mình, đâm ra phần văn hóa nghệ thuật hay thế mà qua cái tai đang sột soạt những âm thanh xà lách với bánh mỳ chỉ còn lại mấy tiếng: Nâu ủa Nâu ùa gì đấy. Rồi trống chiếc kèn kiếc lại ầm ĩ cả lên, đoàn người cứ đi, để lại đằng sau những ánh mắt bất lực của các tài xế xe Bus trên con đường đã hầu như bị chặn. Cuối đoàn, một chú nhóc xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu ngồi trên xe nôi cho bố đẩy đi, cả người tì vào cố giữ cái bảng, mặt trước đề cái chết tiệt gì War, mặt sau: John Howard - Arse licker (cái này ngượng :"> ko dám dịch ạ)
Đoàn cứ đi, người cứ hô. Bánh mỳ mãi vẫn chưa hết :( Đ/c bạn kia vẫn chưa thấy tăm hơi.
Alô, xin chào quý vị thính giả. Chiều nay, không khí tại thành phố Sydney khá oi bức. Ánh nắng cuối hè gay gắt và những đám mây ẩm thấp đã làm ko khí thành phố thêm nặng nề. Tin tức về cuộc biểu tình đã lan đi từ sáng sớm. Tại khắp các ga tàu điện ngầm cũng như không ngầm, các bến xe Bus, khuôn viên các trường đại học cũng như các đầu đường xó chợ, đâu đâu cũng thấy các tình nguyện viên của tổ chức Walk again the War Coalition (Tổ chức liên hiệp xuống đường chống chiến tranh)đứng phát cho (lạy) ông đi qua (lạy) bà đi lại các tờ rơi thông báo về những cuộc biểu tình phản chiến sắp tới.
Thật không may mắn cho tôi, người đang có đc hân hạnh tiếp chuyện với quý thính giả, là vùng tôi đang sinh sống và học tập quá xa trung tâm thành phố Sydney. Và căn bệnh lười biếng ngủ muộn đã khiến cho tôi hầu như hoàn toàn mù tịt về cuộc biểu tình sắp tới. Trước đó, tôi và đám bạn thanh niên xa Tổ quốc đã rất quan tâm đến tình hình chiến tranh, va thường xuyên nói chuyện với nhau để bày tỏ một ham muốn, ham muốn tột bậc, đó là đc tham gia vào phong trào biểu tình phản chiến trên toàn thế giới. Và hôm nay, hạnh phúc thay cơ hội đó bỗng rơi độp từ trên trời xuống ...
UNSW - 4.05 pm Sau khi om mình trong mấy cái lecture chán chết, mà trời thì nóng điên lên đc, tôi thả bộ ra ngoài thư viện xem có tí gió mát nào ko. Và quả là vớ đc tin nóng hổi làm bao nhiêu mệt mỏi chán chường bay biến. Vào đúng năm giờ không không phút chiều ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn không trăm linh ba tức là chiều nay, cuộc biểu tình khẩn cấp (emergency rally) chống chiến tranh Irag và lên án chính sách thân Mỹ ủng hộ cuộc chiến. Và thế là bùng học. Và thế là lên đường.
Bến xe Bus - 4.25pm Đợi mãi cái xe chết tiệt chạy vào trung tâm thành phố ko thấy. Phía trước là một dãy dài các sinh viên tan học đang chờ xe. Tình hình là sẽ xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông như mấy hôm trước ... rush hour ... 1 phút ... 2 phút ... 10 phút ... Đây rồi, chiếc xe Express nhẹ nhàng trờ tới như một giấc mơ, thiên hạ ùn ùn lên xe, nói cười ríu rít mặc cái thằng tôi nhăn nhó đứng ở cái vị trí dễ dàng "xin quý khách vui lòng chờ xe sau, đã hết chỗ ..." May quá, nhờ mấy em Hàn Xẻng mình dây thon thả đứng e lệ nép vào nhau mà phía gần bác Driver còn thêm đc một chỗ đứng. Vội vàng chuồn lên xe, sau lưng hơi lạnh lạnh vì cảnh cửa khép cái rụp, mém tí nữa thì kẹp áo đuôi tôm ... Xập xập xình xình, nghiêng nghiêng ngả ngả. Qua vài cái bến xe Bus thấy trên mặt kính chi chít đầy sơn đen: f this war (tạm dịch có điều chỉnh: Mợ cái cuộc chiến tranh này), Bloody Howard (chú thích: Howard (ko bit mình viết đúng ko nhỉ) là Prai Minítơ của bọn Úc nhợn này). Bật cười, nghĩ đến cảnh trên TV lúc ăn cơm tối qua. Chương trình hài kịch hàng tuần của cái kênh chết tiệt gì đấy có tiết mục hoạt hình về đ/c John Howard này: trên màn hình, cận cảnh một cái bàn tọa có treo lủng lẳng quần đùi hình cờ Mẽo, đồng chí Howard lon ton chạy lại, mặt sung sướng rất chi là trẻ con đc kẹo, cái quần đùi tụt xuống và đ/c rất vô tư quỳ xuống kiss arse :D Dân Úc nhợn ko thâm như dân Tầu, nhưng đc cái bặm trợn, sổ toẹt vào mẹt cả đ/c Thủ tướng oai như cóc cụ, ko có ngán gì. Kể cũng đáng đời thằng cha ấy, ko hiểu ăn phải bả gì của Mỹ mà cứ lon ton theo hầu cha Bush mãi. Chiều nay các lực lượng tham chiến của Úc cũng bắt đầu xuất chinh.
Central - 4.50pm Gọi điện rủ đc 2 đồng chí bạn. Một 5h mới xong, một có lab lúc 5h30 ko đi đc, hẹn nhau ra quán Fastfood gần đấy tán láo tí chờ người kia. Bánh mỳ Subway thì đông mà người phục vụ lèo tèo, chờ mãi chưa đến lượt. Đang ngửa cổ ngắm mấy cái tranh quảng cáo những chiếc bánh thơm tho nhét đầy nào thịt nào cá nào bơ nào xà lách thì nghe ngoài đường ầm ầm như có đám chửi nhau giữa chợ hay loạn đả giữa đường ở VN. Dân tình trong tiệm đang thờ ơ cũng ngồi bật hết dậy ngó dáo dác ra ngoài. Hóa ra là đoàn biểu tình của sinh viên trường UTS (hay là phải thế nữa cũng ko biết, đoán thế thôi vì UTS ngay gần đấy) xuất phát đi lên phía Town Hall (Toà thị chính). Toàn những gương mặt trẻ măng. À mà cũng không ít cụ ông cụ bà. Mọi người vừa đi vừa hô to rất nhip nhàng theo hiệu trống làm từ vỏ bình nước tinh khiết cỡ đại bự: No war! No war! No war! giữa những tràng vỗ tay điểm nhịp. Các loại cờ quạt biểu ngữ. Nhiều nhất vẫn là biểu ngữ của tổ chức Greens (Hòa bình xanh có phải ko ấy nhỉ bà con). Sau đó là kính thưa các kiểu băng rôn khẩu hiệu máu me te tét. Đủ các loại từ ngữ ko đc lịch sự cho lắm dành cho George Bush và John Howard. Đếm theo tỉ lệ thì dân Úc chiếm khoảng 3/5, dân Nam Á và Trung Đông chiếm 2/5 còn lại. Dân Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc thì lẻ tẻ, đếm mãi trên đầu ngón tay vẫn còn thừa mấy ngón cho vào mồm mút.
Không khí trong tiệm fastfood cũng náo nhiệt hẳn lên khi thỉnh thoảng lại có mấy cô cậu trong đoàn người biểu tình thò cổ vào quán kêu gào nhập bọn. Hơn chục người đứng lên phi theo luôn. Cô bé bán hàng, da ngăm ngăm chắc người vùng Trung Đông, nhấp nha nhấp nhổm. Bác già người Úc đứng "múc" soft drink ngửa cổ cười khà khà, chả biết cười gì. Mình cũng nóng mắt muốn vọt lắm rồi, nhưng mà đói quá, với lại chả lẽ qquăng thằng bạn hiền ở đấy. Đành đứng lại ngồm ngoàm thanh toán cho xong cái bánh my vừa chua vừa mặn vừa cay (hik hik). Đúng lúc đó thì một anh chàng dáng vóc nghệ sĩ từ cái quần đùi nghệ sĩ đi lại thò đầu vào quán. Rất tự nhiên, chàng móc móc tay khua múa trên cây đàn guitar, chơi ngay một bạn Country hay tuyệt với lời hoàn toàn đc cải biên. Vốn tiếng Anh củ chuối hãm hại mình, đâm ra phần văn hóa nghệ thuật hay thế mà qua cái tai đang sột soạt những âm thanh xà lách với bánh mỳ chỉ còn lại mấy tiếng: Nâu ủa Nâu ùa gì đấy. Rồi trống chiếc kèn kiếc lại ầm ĩ cả lên, đoàn người cứ đi, để lại đằng sau những ánh mắt bất lực của các tài xế xe Bus trên con đường đã hầu như bị chặn. Cuối đoàn, một chú nhóc xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu ngồi trên xe nôi cho bố đẩy đi, cả người tì vào cố giữ cái bảng, mặt trước đề cái chết tiệt gì War, mặt sau: John Howard - Arse licker (cái này ngượng :"> ko dám dịch ạ)
Đoàn cứ đi, người cứ hô. Bánh mỳ mãi vẫn chưa hết :( Đ/c bạn kia vẫn chưa thấy tăm hơi.