Everyday ILOVEYOU
31-03-2008, 01:45 PM
18h30' Ngày X tháng Y năm Z
Bạn bè của H. thường ngày hay ghen tị. Cậu sướng thật, làm nghề máy tính suốt ngày nồi phòng điều hòa, sơ mi cà vạt, giầy dép bóng lộn. Lại được ngồi thảnh thơi trên ghế bành, tay lướt trên bàn phím, tâm hồn có thể phiêu diêu trên mạng đến với bao bóng hồng trong khoảnh khắc. Lại nghe nói cái dân IT suốt ngày nhậu nhẹt, ăn chơi nhảy múa, nói phét thành thần, đã thế lại còn oai nữa, đi đâu cũng được nhiều người biết đến, khối em mê. Ai biết đâu rằng đã hàng chục năm nay, H. chỉ được về nhà sau 7,8 giờ tối, thậm chí có hôm tận 11-12h đêm. Khi rời chỗ làm về, đầu đã bốc khói, về nhà nghe tiếng con đùa nhau hơi to tiếng đã thấy lộng cả óc. Thế mà có thời gian vui đùa với con đã tốt, có nhiều hôm khi đi làm thì con nhỏ ngủ chưa dậy, khi đi làm về thì con đã ngủ say. Vợ thì chì chiết :"Đối với anh gia đình chỉ như cái nhà trọ".
Mấy ai biết rằng ngành CNTT lẽ ra phải được liệt vào ngành độc hại phải được trợ cấp nguy hiểm vì khi đã lao vào nó con người ta phải làm việc cật lực. Đặc biệt mấy năm gần đây, người khôn của khó, thường trường đã thực sự biến thành chiến trường. Hãy thử nhìn những đồng nghiệp xung quanh. Kẻ kinh doanh thì suốt ngày tíu tít điện thoại, lo bày binh bố trận hoặc chạy vạy ngược xuôi khốn khổ với khách hàng. Ngày nay, khi mà người ta đưa đủ thứ võ tận dụng vào marketing: quản trị kinh doanh, kế sách rải đinh, binh pháp Tôn Tử... thì mỗi hợp đồng, dự án, đấu thầu đều trở thành những trận giao tranh quyết liệt khiến ta người ta hao tổn tâm sức. Lo cạnh tranh với các đối thủ, lo đàm phán căng thẳng với các hãng bạn hàng, lo sức ép kế hoạch, doanh số, lại còn lo cạnh tranh nội bộ, lo tránh những hàng đinh kẻ khác rải ra để ngăn mình, buồn vì chuyện đời, nhân tình thế thái... Những người làm kỹ thuật cũng chẳng mấy sung sướng hơn khi mà công nghệ ngày nay tiến hành nhanh vùn vụt, thời gian học chẳng được là bao vì suốt ngày còn lo vật lộn với các dự án hợp đồng. Khách hàng luôn luôn đòi hỏi, đổi thay, còn tiến độ dự án lúc nào cũng bị chậm thê thảm. Những dự án, hợp đồng công nghệ cao cấp phải đầu tư bao nhiêu công sức tâm huyết nhiều khi bị đem ra so sánh với những sản phẩm, dịch vụ chợ trời giá rẻ hơn bèo. Đã có khối người bị trầm uất vì đã làm việc cật lực suốt ngày mà dự án vẫn trì trệ, chẳng có ai cảm thông, khuyến khích nói gì mong đến được thưởng vì hiệu quả kinh tế hợp đồng đã giảm thành số âm. Các xếp thì cũng khốn khổ với đủ nỗi lo kế hoạch, nhân sự, tổ chức nội bộ, "to be or not to be"... Đội ngũ đồng nghiệp quanh mình luôn luôn biến động, nhiều khôn mặt trẻ tràn đầy nhiệt huyết xuất hiện, nhưng cũng có nhiều người có trình kinh nghiệm và trình độ ra đi.
Nếu kể hết ra thi có lẽ còn hàng nghìn lẻ một chuyện suy tư nữa. Có lẽ, đội ngũ lãnh đạo ngành tin học cũng nên chú ý thêm đến những suy tư của những người lính trên mặt trận tin học dưới quyền mình. Những bài ca ngợi các sự kiện, con người, những chuyện vui đùa, ca hát... đâu phải đã thể hiện tất cả các khía cạnh tinh thần của những con người IT.
Thế nhưng, có một điều kỳ lạ là dù công việc căng thẳng, khó nhọc với biết bao suy tư, H. cũng như bao chiến sĩ IT khác vẫn cứ như những chiếc xe tăng xông trận, có lúc khựng lại chao đảo, nghiêng ngả, gầm rú, nhưng rồi vẫn cứ lừng lững tiến lên.
8h30' Ngày M tháng N năm O
H. vừa nhấp nháp chén trà buổi sáng, vừa mỉm cười đọc lại những suy tư mình vừa viết tối qua. Những suy tư được viết ra lộn xộn, vội vàng nhưng sao H. vẫn thấy thanh thản, không phải vì đã thoát khỏi cảnh bị trừ thưởng, mà vì đã nói ra được một phần nào của lòng mình. Mong ràng mọi người sẽ cảm thông với nhau hơn và một tuơng lai tốt đẹp đang chờ đón ở phía trước.
H. đặt tay lên bàn phím, nhắm mắt trong giây lát, tưởng như chiếc máy tính trong tay anh là một cỗ xe tăng đang chuẩn bị tiếp tục lao lên. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu.
Bạn bè của H. thường ngày hay ghen tị. Cậu sướng thật, làm nghề máy tính suốt ngày nồi phòng điều hòa, sơ mi cà vạt, giầy dép bóng lộn. Lại được ngồi thảnh thơi trên ghế bành, tay lướt trên bàn phím, tâm hồn có thể phiêu diêu trên mạng đến với bao bóng hồng trong khoảnh khắc. Lại nghe nói cái dân IT suốt ngày nhậu nhẹt, ăn chơi nhảy múa, nói phét thành thần, đã thế lại còn oai nữa, đi đâu cũng được nhiều người biết đến, khối em mê. Ai biết đâu rằng đã hàng chục năm nay, H. chỉ được về nhà sau 7,8 giờ tối, thậm chí có hôm tận 11-12h đêm. Khi rời chỗ làm về, đầu đã bốc khói, về nhà nghe tiếng con đùa nhau hơi to tiếng đã thấy lộng cả óc. Thế mà có thời gian vui đùa với con đã tốt, có nhiều hôm khi đi làm thì con nhỏ ngủ chưa dậy, khi đi làm về thì con đã ngủ say. Vợ thì chì chiết :"Đối với anh gia đình chỉ như cái nhà trọ".
Mấy ai biết rằng ngành CNTT lẽ ra phải được liệt vào ngành độc hại phải được trợ cấp nguy hiểm vì khi đã lao vào nó con người ta phải làm việc cật lực. Đặc biệt mấy năm gần đây, người khôn của khó, thường trường đã thực sự biến thành chiến trường. Hãy thử nhìn những đồng nghiệp xung quanh. Kẻ kinh doanh thì suốt ngày tíu tít điện thoại, lo bày binh bố trận hoặc chạy vạy ngược xuôi khốn khổ với khách hàng. Ngày nay, khi mà người ta đưa đủ thứ võ tận dụng vào marketing: quản trị kinh doanh, kế sách rải đinh, binh pháp Tôn Tử... thì mỗi hợp đồng, dự án, đấu thầu đều trở thành những trận giao tranh quyết liệt khiến ta người ta hao tổn tâm sức. Lo cạnh tranh với các đối thủ, lo đàm phán căng thẳng với các hãng bạn hàng, lo sức ép kế hoạch, doanh số, lại còn lo cạnh tranh nội bộ, lo tránh những hàng đinh kẻ khác rải ra để ngăn mình, buồn vì chuyện đời, nhân tình thế thái... Những người làm kỹ thuật cũng chẳng mấy sung sướng hơn khi mà công nghệ ngày nay tiến hành nhanh vùn vụt, thời gian học chẳng được là bao vì suốt ngày còn lo vật lộn với các dự án hợp đồng. Khách hàng luôn luôn đòi hỏi, đổi thay, còn tiến độ dự án lúc nào cũng bị chậm thê thảm. Những dự án, hợp đồng công nghệ cao cấp phải đầu tư bao nhiêu công sức tâm huyết nhiều khi bị đem ra so sánh với những sản phẩm, dịch vụ chợ trời giá rẻ hơn bèo. Đã có khối người bị trầm uất vì đã làm việc cật lực suốt ngày mà dự án vẫn trì trệ, chẳng có ai cảm thông, khuyến khích nói gì mong đến được thưởng vì hiệu quả kinh tế hợp đồng đã giảm thành số âm. Các xếp thì cũng khốn khổ với đủ nỗi lo kế hoạch, nhân sự, tổ chức nội bộ, "to be or not to be"... Đội ngũ đồng nghiệp quanh mình luôn luôn biến động, nhiều khôn mặt trẻ tràn đầy nhiệt huyết xuất hiện, nhưng cũng có nhiều người có trình kinh nghiệm và trình độ ra đi.
Nếu kể hết ra thi có lẽ còn hàng nghìn lẻ một chuyện suy tư nữa. Có lẽ, đội ngũ lãnh đạo ngành tin học cũng nên chú ý thêm đến những suy tư của những người lính trên mặt trận tin học dưới quyền mình. Những bài ca ngợi các sự kiện, con người, những chuyện vui đùa, ca hát... đâu phải đã thể hiện tất cả các khía cạnh tinh thần của những con người IT.
Thế nhưng, có một điều kỳ lạ là dù công việc căng thẳng, khó nhọc với biết bao suy tư, H. cũng như bao chiến sĩ IT khác vẫn cứ như những chiếc xe tăng xông trận, có lúc khựng lại chao đảo, nghiêng ngả, gầm rú, nhưng rồi vẫn cứ lừng lững tiến lên.
8h30' Ngày M tháng N năm O
H. vừa nhấp nháp chén trà buổi sáng, vừa mỉm cười đọc lại những suy tư mình vừa viết tối qua. Những suy tư được viết ra lộn xộn, vội vàng nhưng sao H. vẫn thấy thanh thản, không phải vì đã thoát khỏi cảnh bị trừ thưởng, mà vì đã nói ra được một phần nào của lòng mình. Mong ràng mọi người sẽ cảm thông với nhau hơn và một tuơng lai tốt đẹp đang chờ đón ở phía trước.
H. đặt tay lên bàn phím, nhắm mắt trong giây lát, tưởng như chiếc máy tính trong tay anh là một cỗ xe tăng đang chuẩn bị tiếp tục lao lên. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu.