Anh Trai
31-03-2008, 06:10 PM
Có lẽ hắn là người cuối cùng biết tin nàng về làm ở phòng Marketing, chỉ cho đến khi anh bạn giới thiệu nàng với phòng Support của hắn, thì lúc đó hắn mới lờ mờ biết đến nàng như là một cô bé tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại trường ĐH Ngoại thương, nơi mà cách đó vài năm, hắn cũng sung sướng như bao người khác khi cầm trong tay mảnh bằng Đại học và khấp khởi mừng thầm vì nghĩ rằng từ giờ trở đi hắn có thể mang nó đi xin việc ở bất kỳ nơi nào hắn muốn, và ở bất kỳ nơi nào người ta cần.
Sau khi đáp lại lời chào cực kỳ lịch sự của nàng, vẻ mặt hắn lại trở nên lạnh lùng như mọi ngày với một ý nghĩ quen thuộc: "Rồi lại ra đi như những người khác mà thôi, giới thiệu làm gì cho mệt". Gần như ngay lập tức, hắn ném nụ cười xã giao của nàng đi chỗ khác, cắm mặt vào chiếc máy tính để làm tiếp công việc quen thuộc hàng ngày là viết thư cho người yêu hắn.
Hắn tình cờ quen người yêu của hắn khi công ty có thêm dịch vụ 1088 dành cho tin học, cũng giống như tất cả mọi hôm, hắn uể oải nhấc chiếc điện thoại của tư vấn tin học và cũng bắt đầu với một giọng uể oải quen thuộc như thế: "A lô! Tư vấn tin học xin nghe". Đầu bên kia, một giọng nữ cất lên nhẹ nhàng: "A lô! Anh vui lòng tư vấn về máy in." "Trời đất, lại máy in". Trước đó 5', hắn cũng tư vấn 2 cuộc điện thoại một lúc về cái thể loại củ chuối giống hệt như vậy. Nhưng theo thói quen lịch sự vốn có, hắn biết cách làm thế nào để cho chiếc máy in chết tiệt kia có thể hoạt động bình thường trở lại, hắn uể oải nhận một lời cám ơn cũng nhẹ nhàng như câu đầu tiên hắn nghe thấy. Nhưng cũng không hiểu sao, có lẽ là do ghét 1088, hắn nói với người vừa cảm ơn hắn rằng: "Lúc nào bạn gặp trục trặc về máy in, bạn nên gọi vào số hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi và xin số lẻ 291, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn". Hắn cũng nói cho người ở đầu dây bên kia biết hắn tên gì và làm ở phòng nào, rồi lại nhếch mép khi nghe thấy lời cảm ơn lần nữa. Lơ đãng nhìn bình nước Laska hế nhẵn ở trong phòng, hắn bỗng tưởng tượng rằng, nếu như tất cả mọi lời cảm ơn như thế hay tương tự như thế có thể đổi được thành một cái gì đó vật chất hơn, hay ít ra đỡ nhàm chán hơn, ví dụ như một lời mời đi uống nước, thì có lẽ hắn đã không uể oải như thế này.
Công nhận hắn thiêng thật, đúng một tuần sau, hắn nhận ra giọng nữ nhẹ nhàng của tuần trước xin vào số 291 của hắn và muốn mời hắn đi uống một ly cafe tại Cafe Phố. Lý do của cuộc hẹn gặp này là để cám ơn vì hắn đã tư vấn cho chiếc máy in. Và từ đó, hắn chợt hiểu ra rằng chiếc máy in đó không chết tiệt như hắn đã từnng mong muốn nữa, mà ngược lại, ngày nào hắn cũng cầu mong cho cái máy in đó không có điện vào, hay bị kẹt giấy, hay đại loại gì đó mà không thể chạy được, để hắn lại được mời đi uống nước những lần tiếp theo. Và cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra rằng hắn kết người đó kinh khủng và muốn nói với người đó một cái gì đó thật nhẹ nhàng và chân thật. Trời đất, hắn tỏ tình trước, tỏ tình theo cái kiểu mà hắn cho rằng nếu nói như thế, người đó sẽ "chết" nhanh hơn. Và hắn đã thành công! Hắn và người yêu của hắn đã từng ngạc nhiên khi nghĩ về chuyện đó: "Anh với em quen nhau như thế nào nhỉ? Tại sao em biết anh?" Khi đó hắn thường kéo sát người yêu của hắn vào lòng và kể lại tất cả mọi chuyện, giống như người ta tường thuật bóng đá vậy, tức là từ đầu tới cuối, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hắn thấy người yêu của hắn cười vui vẻ, và dường như hắn cảm thấy hắn và người yêu của hắn sẽ trở thành một đôi thật đẹp, nhưng cho đến bây giờ hắn mới biết là hắn đã nhầm.
Nàng thật sự khác xa so với người yêu của hắn. Những ngày đầu nàng mới vào công ty, lúc nào hắn cũng muốn nhìn nàng với con mắt thiếu thiện cảm, chỉ vì nàng sang phòng Support của hắn đúng một lý do là phòng Marketing thiếu máy tính. Lúc đó, hắn sung sướng với ý nghĩ rằng nàng đang cố tình muốn làm quen với tất cả mọi người trong phòng, tất nhiên trong đó có hắn! Vì vậy hắn nghĩ ra đủ mọi câu nói, mọi chuyện tiếu lâm để kể cho tất cả mọi người trong phòng khi nàng ở đó, và sung sướng ra mặt khi nhìn thấy nàng khó chịu hay nhăn nhó. Nhưng dần dần, hắn nhận thấy cách nói chuyện của nàng thật quá, thật đến nỗi không thể hiểu nổi, khiến hắn cảm thấy những câu đùa của hắn càng ngày càng lố bịch. Rồi như để tạ lỗi với những câu đùa ác ý đó, hắn hăm hở chỉ cho nàng tất cả mọi thứ hắn biết về công việc hiện tại, về những khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng "chuối" nhất mà hắn từng ngán ngẩm. Càng ngày, hắn càng muốn tỏ ra thân thiện với nàng, muốn mời nàng đi ăn một cái gì đó, muốn mỉm cười sung sướng mỗi khi nàng làm xong công việc của mình. Không hiểu sao, hắn đâm nghiện với tiếng quốc quen thuộc mỗi khi nàng bước chân sang phòng Support. Và cả tiếng cười nữa chứ, sao mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao không thể tập trung công việc mỗi khi nàng làm một cái gì đó đằng sau hắn. Nàng làm cho hắn nhớ lại trước kia hắn cũng có một cô bạn gái cũng vui vẻ và chân thành giống hệt nàng. Cô bé thời trung học của hắn cũng hay cười như thế, cũng thánh thiện như thế, và cũng hồ nhiên đến đam mê như thế.
Vào một buổi sáng mưa thật buồn, hắn đến công ty với vẻ mặt cũng buòn. Hắn cau có với tất cả mọi người xung quanh. Hắn đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính mà chẳng hiểu đang nghĩ cái gì, thỉnh thoảng lại thở dài, cũng chẳng muốn để ý đến những bước chân quen thuộc như mọi ngày của nàng. Thế rồi hắn thấy con chuột của hắn nhấp nháy, và giật mình nhận ra hộp thư báo có mail mới đến. Lặng lẽ, hắn mở mail mà nàng gửi cho hắn. Hắn cũng chẳng buồn ngạc nhiên khi nàng hỏi tại sao hắn có vẻ không bình thường như mọi ngày. Quả thật, hắn muốn ai hỏi thăm hắn một câu, nhưng chẳng ai làm thế cả, trừ nàng. Thế rồi, nỗi đau đã thôi thúc hắn mời nàng đi uống nước vào chiều hôm đó, khi mà trời vẫn mưa tầm tã. Tại quán Para.d.i.s.e trên đường Lý Thường Kiệt, hắn đã kể cho nàng nghe mọi chuyện đang diễn ra với hắn. Hắn kể với nàng rằng hắn buộc phải ra đi vì người yêu của hắn có lẽ sẽ không hạnh phúc khi bên hắn, rồi lừa hắn mà có người khác..., hắn than thân trách phận, than cho số phận hẩm hiu, và đường tình duyên không suôn sẻ khi biết rằng cô bé thời trung học của hắn cũng sắp lên xe hoa. Nàng im lặng nghe hắn than thở, rồi cố an ủi, vỗ về hắn để cho hắn cảm thấy vui vẻ hơn. Nàng kịch liệt phản đối cách nhìn nhận phụ nữ một cách thù địch của hắn. Hắn than thở rằng hắn cảm thấy sao phụ nữ họ giả dối đến thế, và hắn nhất quyết không chịu yêu nữa. Nhưng cuối cùng, nàng chiến thắng được những suy nghĩ chán nản của hắn để đưa hắn về thế giới thực tai. Hắn cảm ơn nàng đã quan tâm đến hắn, và chỉ cho hắn biết cuối cùng thì trên thế giới này còn có rất nhiều phụ nữ chung thuỷ.
Đã lâu lắm rồi hắn mới lang thang một mình trên các phố cổ của Hà Nội như thế này. Dưới trời mưa như trút nước trong một đêm thứ bảy cô đơn và run rẩy, hắn chợt nhận ra rằng hắn đang nhớ nàng kinh khủng. Và chợt trong tiềm thức của hắn, giá như nàng ở đây, ngay bên cạnh hắn. Hắn gục đầu xuống ly cafe, và mong chờ bước chân quen thuộc của nàng, bước chân đã làm hắn rung động đến siêu lòng.
Sau khi đáp lại lời chào cực kỳ lịch sự của nàng, vẻ mặt hắn lại trở nên lạnh lùng như mọi ngày với một ý nghĩ quen thuộc: "Rồi lại ra đi như những người khác mà thôi, giới thiệu làm gì cho mệt". Gần như ngay lập tức, hắn ném nụ cười xã giao của nàng đi chỗ khác, cắm mặt vào chiếc máy tính để làm tiếp công việc quen thuộc hàng ngày là viết thư cho người yêu hắn.
Hắn tình cờ quen người yêu của hắn khi công ty có thêm dịch vụ 1088 dành cho tin học, cũng giống như tất cả mọi hôm, hắn uể oải nhấc chiếc điện thoại của tư vấn tin học và cũng bắt đầu với một giọng uể oải quen thuộc như thế: "A lô! Tư vấn tin học xin nghe". Đầu bên kia, một giọng nữ cất lên nhẹ nhàng: "A lô! Anh vui lòng tư vấn về máy in." "Trời đất, lại máy in". Trước đó 5', hắn cũng tư vấn 2 cuộc điện thoại một lúc về cái thể loại củ chuối giống hệt như vậy. Nhưng theo thói quen lịch sự vốn có, hắn biết cách làm thế nào để cho chiếc máy in chết tiệt kia có thể hoạt động bình thường trở lại, hắn uể oải nhận một lời cám ơn cũng nhẹ nhàng như câu đầu tiên hắn nghe thấy. Nhưng cũng không hiểu sao, có lẽ là do ghét 1088, hắn nói với người vừa cảm ơn hắn rằng: "Lúc nào bạn gặp trục trặc về máy in, bạn nên gọi vào số hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi và xin số lẻ 291, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn". Hắn cũng nói cho người ở đầu dây bên kia biết hắn tên gì và làm ở phòng nào, rồi lại nhếch mép khi nghe thấy lời cảm ơn lần nữa. Lơ đãng nhìn bình nước Laska hế nhẵn ở trong phòng, hắn bỗng tưởng tượng rằng, nếu như tất cả mọi lời cảm ơn như thế hay tương tự như thế có thể đổi được thành một cái gì đó vật chất hơn, hay ít ra đỡ nhàm chán hơn, ví dụ như một lời mời đi uống nước, thì có lẽ hắn đã không uể oải như thế này.
Công nhận hắn thiêng thật, đúng một tuần sau, hắn nhận ra giọng nữ nhẹ nhàng của tuần trước xin vào số 291 của hắn và muốn mời hắn đi uống một ly cafe tại Cafe Phố. Lý do của cuộc hẹn gặp này là để cám ơn vì hắn đã tư vấn cho chiếc máy in. Và từ đó, hắn chợt hiểu ra rằng chiếc máy in đó không chết tiệt như hắn đã từnng mong muốn nữa, mà ngược lại, ngày nào hắn cũng cầu mong cho cái máy in đó không có điện vào, hay bị kẹt giấy, hay đại loại gì đó mà không thể chạy được, để hắn lại được mời đi uống nước những lần tiếp theo. Và cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra rằng hắn kết người đó kinh khủng và muốn nói với người đó một cái gì đó thật nhẹ nhàng và chân thật. Trời đất, hắn tỏ tình trước, tỏ tình theo cái kiểu mà hắn cho rằng nếu nói như thế, người đó sẽ "chết" nhanh hơn. Và hắn đã thành công! Hắn và người yêu của hắn đã từng ngạc nhiên khi nghĩ về chuyện đó: "Anh với em quen nhau như thế nào nhỉ? Tại sao em biết anh?" Khi đó hắn thường kéo sát người yêu của hắn vào lòng và kể lại tất cả mọi chuyện, giống như người ta tường thuật bóng đá vậy, tức là từ đầu tới cuối, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hắn thấy người yêu của hắn cười vui vẻ, và dường như hắn cảm thấy hắn và người yêu của hắn sẽ trở thành một đôi thật đẹp, nhưng cho đến bây giờ hắn mới biết là hắn đã nhầm.
Nàng thật sự khác xa so với người yêu của hắn. Những ngày đầu nàng mới vào công ty, lúc nào hắn cũng muốn nhìn nàng với con mắt thiếu thiện cảm, chỉ vì nàng sang phòng Support của hắn đúng một lý do là phòng Marketing thiếu máy tính. Lúc đó, hắn sung sướng với ý nghĩ rằng nàng đang cố tình muốn làm quen với tất cả mọi người trong phòng, tất nhiên trong đó có hắn! Vì vậy hắn nghĩ ra đủ mọi câu nói, mọi chuyện tiếu lâm để kể cho tất cả mọi người trong phòng khi nàng ở đó, và sung sướng ra mặt khi nhìn thấy nàng khó chịu hay nhăn nhó. Nhưng dần dần, hắn nhận thấy cách nói chuyện của nàng thật quá, thật đến nỗi không thể hiểu nổi, khiến hắn cảm thấy những câu đùa của hắn càng ngày càng lố bịch. Rồi như để tạ lỗi với những câu đùa ác ý đó, hắn hăm hở chỉ cho nàng tất cả mọi thứ hắn biết về công việc hiện tại, về những khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng "chuối" nhất mà hắn từng ngán ngẩm. Càng ngày, hắn càng muốn tỏ ra thân thiện với nàng, muốn mời nàng đi ăn một cái gì đó, muốn mỉm cười sung sướng mỗi khi nàng làm xong công việc của mình. Không hiểu sao, hắn đâm nghiện với tiếng quốc quen thuộc mỗi khi nàng bước chân sang phòng Support. Và cả tiếng cười nữa chứ, sao mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao không thể tập trung công việc mỗi khi nàng làm một cái gì đó đằng sau hắn. Nàng làm cho hắn nhớ lại trước kia hắn cũng có một cô bạn gái cũng vui vẻ và chân thành giống hệt nàng. Cô bé thời trung học của hắn cũng hay cười như thế, cũng thánh thiện như thế, và cũng hồ nhiên đến đam mê như thế.
Vào một buổi sáng mưa thật buồn, hắn đến công ty với vẻ mặt cũng buòn. Hắn cau có với tất cả mọi người xung quanh. Hắn đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính mà chẳng hiểu đang nghĩ cái gì, thỉnh thoảng lại thở dài, cũng chẳng muốn để ý đến những bước chân quen thuộc như mọi ngày của nàng. Thế rồi hắn thấy con chuột của hắn nhấp nháy, và giật mình nhận ra hộp thư báo có mail mới đến. Lặng lẽ, hắn mở mail mà nàng gửi cho hắn. Hắn cũng chẳng buồn ngạc nhiên khi nàng hỏi tại sao hắn có vẻ không bình thường như mọi ngày. Quả thật, hắn muốn ai hỏi thăm hắn một câu, nhưng chẳng ai làm thế cả, trừ nàng. Thế rồi, nỗi đau đã thôi thúc hắn mời nàng đi uống nước vào chiều hôm đó, khi mà trời vẫn mưa tầm tã. Tại quán Para.d.i.s.e trên đường Lý Thường Kiệt, hắn đã kể cho nàng nghe mọi chuyện đang diễn ra với hắn. Hắn kể với nàng rằng hắn buộc phải ra đi vì người yêu của hắn có lẽ sẽ không hạnh phúc khi bên hắn, rồi lừa hắn mà có người khác..., hắn than thân trách phận, than cho số phận hẩm hiu, và đường tình duyên không suôn sẻ khi biết rằng cô bé thời trung học của hắn cũng sắp lên xe hoa. Nàng im lặng nghe hắn than thở, rồi cố an ủi, vỗ về hắn để cho hắn cảm thấy vui vẻ hơn. Nàng kịch liệt phản đối cách nhìn nhận phụ nữ một cách thù địch của hắn. Hắn than thở rằng hắn cảm thấy sao phụ nữ họ giả dối đến thế, và hắn nhất quyết không chịu yêu nữa. Nhưng cuối cùng, nàng chiến thắng được những suy nghĩ chán nản của hắn để đưa hắn về thế giới thực tai. Hắn cảm ơn nàng đã quan tâm đến hắn, và chỉ cho hắn biết cuối cùng thì trên thế giới này còn có rất nhiều phụ nữ chung thuỷ.
Đã lâu lắm rồi hắn mới lang thang một mình trên các phố cổ của Hà Nội như thế này. Dưới trời mưa như trút nước trong một đêm thứ bảy cô đơn và run rẩy, hắn chợt nhận ra rằng hắn đang nhớ nàng kinh khủng. Và chợt trong tiềm thức của hắn, giá như nàng ở đây, ngay bên cạnh hắn. Hắn gục đầu xuống ly cafe, và mong chờ bước chân quen thuộc của nàng, bước chân đã làm hắn rung động đến siêu lòng.