Anh Trai
10-04-2008, 06:17 PM
Của đáng tội chứ lúc nàng sinh ra, cha mẹ nàng vẫn kỳ vọng là sinh được thằng ku kia đấy. Mà thời ấy làm gì đã biết siêu âm siêu iếc gì nên cha mẹ nàng vẫn cứ hy vọng đến phút cuối. Thế mà lại là thị mẹt, cha nàng không thể nén tiếng thở dài khi nghe cô y tá bệnh viện thông báo. Cái tuổi ấy mà đàn bà thì khổ lắm con ơi, cha thị lắc đầu ngán ngẩm. Đã thế lớn lên, nàng lại được trời ban cho chút nhan sắc, cha nàng càng lo hơn. Đã cao số lại còn hồng nhan nữa thì sướng làm sao được. Thôi thì có thằng cha nào dại dột hỏi đến thì gả bán quách cho khỏi nợ.
Nàng lấy chồng sớm thật. Nhiều khi ngẫm lại nàng cũng thấy đúng, các cụ nhà mình nói đố mà bỏ được câu nào, giá nàng là đàn ông có hay hơn không??! Cứ nhìn vào mấy thằng cùng tuổi như nàng trong lớp, hoặc đồng trang lứa thì rõ, thằng nào cũng tài, cũng giỏi. Đã thế còn có lão suốt ngày bô bô bình phẩm về cái tuổi của mình trước bàn dân thiên hạ mới ghét chứ. Đời bà mà không ra gì thì lão chết. Nhưng mà chẳng sao, âu cũng là kiếp hạn. Nhìn lại đám bạn gái cùng tuổi với mình, nàng thấy nàng vẫn còn sướng chán. Được cái này thì mất cái kia thôi, ông trời cũng công bằng lắm. Chẳng gì thì bây giờ, mới ngoài hai muơi cái xuân xanh, cũng đã làm đến trưởng phòng của một công ty to bự. Tay hòm chìa khóa, một tay nàng quản lý đủ thứ, từ chế độ, nhân sự, đoàn thể, cơ sở vật chất đến hàng tá thứ khỉ gió khác nữa, nói chung, những việc không phải của ai thì default là việc của nàng :nghieng:
Nàng vào công ty từ rất sớm, nhiều khi ngồi một mình nhớ lại, nàng vẫn còn thấy sướng. Ngày ấy mới muơi chín đôi muơi, thấy thị xinh đẹp lại sáng dạ, có bao nhiêu chàng trai hào hoa phong nhã tài ba trong ngoài công ty cứ vây quanh. Biết thế lấy chồng sớm làm gì cho uổng. Cứ bắt các lão ấy tha hô fmaf đi tìm lá diêu bông, còn mình thì cứ ngồi một chỗ mà nhận sự cung phụng, mà ban ơn có hơn không. Đấy thật sự là những ngay tươi đẹp nhất của nàng.
Đôi lúc, nàng cũng muốn tặc lưỡi để mặc cái sự đời, nhìn thằng cu Mít mà tự an ủi mình bằng mấy câu Kiều: "Sự đời đã tắt lửa lòng, Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi, Dở dang nào có hay gì, Đã tu tu trót qua thì thì thôi." Khổ nỗi cái chốn bụi hồng ấy nào có chịu buông, ông trời còn tiếc cái phấn hương của nàng. Rồi người ta lại thấy nàng phơi phới như con gái mới lớn, lại đùa nghịch, lãi ỡm ờ, lại bắng nhắng. Người ta mừng cho nàng.
Nàng cũng chẳng rõ lắm từ khi nào và tại sao có người lại gọi người ta là nàng, gừ...grừ, nghe ... thích thế ;;)
Công ty làm ăn phát đạt, nàng mở cái lầu Ngưng Bích trên tầng ba, rồi tuyển "hàng", rồi đào tạo. Lầu ba nhà nàng ngày càng đông khách, cả cái vùng này chẳng chốn nào dám cạnh tranh với nàng. Dưới tay Nàng bây giờ toàn các em chân dài da trắng, lại muôn phần yểu điểu thục nữ, khách hàng ký hợp đồng một lần là cứ muốn đến mãi. Đúng là toàn hàng tuyển, nào diễn viên, nào người mẫu, nào hoa hậu nhé. Hí hí, đứa nào mà lân la đến gần mà chả phải xun xoe với Nàng mấy câu rồi thì Nàng mới ban ơn cho mà đưa đón. Mà "hàng" của Nàng đâu có rẻ rúng gì cho cam, tầm ngầm như con Kiều Đơ, thằng bảo kê họ Sở đã giở hết ngón nghề mà Nàng còn mất toi hơn bốm trăm lạng. Thế mà cái thằng Từ (*) lừ đừ gì đấy nó "thuê bao" dài hạn mất, mãi chả thấy quay lại "hành nghề". Thôi thì Nàng cũng đã lãi chán, không bán thì đến lúc mãn hạn hợp đồng, nó chuyển nhượng tự do thì chả khác gì cho không. Có mà ăn cám! Có mấy bận, nàng còn chở "hàng" lên tận Daewoo với lại Seraton tiếp khách, toàn khách Tây mà ta thì cũng toàn bậc đại gia. Khách hàng được thỏa mãn tối đa, chi không tiếc tay. Đúng là cái giống đàn ông, nhiều thằng ngu thật. Sướng quá đấy mà!
Ngày qua ngày, công ty của nàng như cô gái đang tuổi dậy thì, cứ phổng phao, thay da đổi thịt từng ngày. Công ty càng lớn, nàng càng bận rộn. Có khi rỗi rãi, Nàng lại ngồi quan sát cái đám "hàng họ" dưới tay mình. Đúng là bọn trẻ bây giờ sướng thật, đâu có phải sống qua cái thời nghèo khó như mình, gì chả xinh đẹp. Nhưng sao mà chúng cứ tí ta tí tởn thế không biết. Hay là mình nhiều tuổi rồi không hợp với chúng nữa? Không, nhất định không! Còn lâu nhé! Mà đứa nào dám bảo chúng nó ngon hơn mình. Nàng cười thầm nhớ lại. Hình như là năm ngoái, Nàng đứng ra tổ chức một hoạt động gì đó cho cả Tổng, chính anh Chủ tịch hội đồng quản trị đã khen Ban tổ chức ngon còn gì? Ban tổ chức là mình chứ ai, chả lẽ lại khen mấy thằng kia ngon à? Mfifnh tổ chức ngon hay mình ngon nhỉ? Chắc là cả hai rồi! Hí hí... Thấy chưa? Hí hí...
....
Vậy là hết một chuyện về nàng ...
-----------------------------------
(*): Từ ở đây không phải là chú Từ trong diễn đàn ta :devil:
Nàng lấy chồng sớm thật. Nhiều khi ngẫm lại nàng cũng thấy đúng, các cụ nhà mình nói đố mà bỏ được câu nào, giá nàng là đàn ông có hay hơn không??! Cứ nhìn vào mấy thằng cùng tuổi như nàng trong lớp, hoặc đồng trang lứa thì rõ, thằng nào cũng tài, cũng giỏi. Đã thế còn có lão suốt ngày bô bô bình phẩm về cái tuổi của mình trước bàn dân thiên hạ mới ghét chứ. Đời bà mà không ra gì thì lão chết. Nhưng mà chẳng sao, âu cũng là kiếp hạn. Nhìn lại đám bạn gái cùng tuổi với mình, nàng thấy nàng vẫn còn sướng chán. Được cái này thì mất cái kia thôi, ông trời cũng công bằng lắm. Chẳng gì thì bây giờ, mới ngoài hai muơi cái xuân xanh, cũng đã làm đến trưởng phòng của một công ty to bự. Tay hòm chìa khóa, một tay nàng quản lý đủ thứ, từ chế độ, nhân sự, đoàn thể, cơ sở vật chất đến hàng tá thứ khỉ gió khác nữa, nói chung, những việc không phải của ai thì default là việc của nàng :nghieng:
Nàng vào công ty từ rất sớm, nhiều khi ngồi một mình nhớ lại, nàng vẫn còn thấy sướng. Ngày ấy mới muơi chín đôi muơi, thấy thị xinh đẹp lại sáng dạ, có bao nhiêu chàng trai hào hoa phong nhã tài ba trong ngoài công ty cứ vây quanh. Biết thế lấy chồng sớm làm gì cho uổng. Cứ bắt các lão ấy tha hô fmaf đi tìm lá diêu bông, còn mình thì cứ ngồi một chỗ mà nhận sự cung phụng, mà ban ơn có hơn không. Đấy thật sự là những ngay tươi đẹp nhất của nàng.
Đôi lúc, nàng cũng muốn tặc lưỡi để mặc cái sự đời, nhìn thằng cu Mít mà tự an ủi mình bằng mấy câu Kiều: "Sự đời đã tắt lửa lòng, Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi, Dở dang nào có hay gì, Đã tu tu trót qua thì thì thôi." Khổ nỗi cái chốn bụi hồng ấy nào có chịu buông, ông trời còn tiếc cái phấn hương của nàng. Rồi người ta lại thấy nàng phơi phới như con gái mới lớn, lại đùa nghịch, lãi ỡm ờ, lại bắng nhắng. Người ta mừng cho nàng.
Nàng cũng chẳng rõ lắm từ khi nào và tại sao có người lại gọi người ta là nàng, gừ...grừ, nghe ... thích thế ;;)
Công ty làm ăn phát đạt, nàng mở cái lầu Ngưng Bích trên tầng ba, rồi tuyển "hàng", rồi đào tạo. Lầu ba nhà nàng ngày càng đông khách, cả cái vùng này chẳng chốn nào dám cạnh tranh với nàng. Dưới tay Nàng bây giờ toàn các em chân dài da trắng, lại muôn phần yểu điểu thục nữ, khách hàng ký hợp đồng một lần là cứ muốn đến mãi. Đúng là toàn hàng tuyển, nào diễn viên, nào người mẫu, nào hoa hậu nhé. Hí hí, đứa nào mà lân la đến gần mà chả phải xun xoe với Nàng mấy câu rồi thì Nàng mới ban ơn cho mà đưa đón. Mà "hàng" của Nàng đâu có rẻ rúng gì cho cam, tầm ngầm như con Kiều Đơ, thằng bảo kê họ Sở đã giở hết ngón nghề mà Nàng còn mất toi hơn bốm trăm lạng. Thế mà cái thằng Từ (*) lừ đừ gì đấy nó "thuê bao" dài hạn mất, mãi chả thấy quay lại "hành nghề". Thôi thì Nàng cũng đã lãi chán, không bán thì đến lúc mãn hạn hợp đồng, nó chuyển nhượng tự do thì chả khác gì cho không. Có mà ăn cám! Có mấy bận, nàng còn chở "hàng" lên tận Daewoo với lại Seraton tiếp khách, toàn khách Tây mà ta thì cũng toàn bậc đại gia. Khách hàng được thỏa mãn tối đa, chi không tiếc tay. Đúng là cái giống đàn ông, nhiều thằng ngu thật. Sướng quá đấy mà!
Ngày qua ngày, công ty của nàng như cô gái đang tuổi dậy thì, cứ phổng phao, thay da đổi thịt từng ngày. Công ty càng lớn, nàng càng bận rộn. Có khi rỗi rãi, Nàng lại ngồi quan sát cái đám "hàng họ" dưới tay mình. Đúng là bọn trẻ bây giờ sướng thật, đâu có phải sống qua cái thời nghèo khó như mình, gì chả xinh đẹp. Nhưng sao mà chúng cứ tí ta tí tởn thế không biết. Hay là mình nhiều tuổi rồi không hợp với chúng nữa? Không, nhất định không! Còn lâu nhé! Mà đứa nào dám bảo chúng nó ngon hơn mình. Nàng cười thầm nhớ lại. Hình như là năm ngoái, Nàng đứng ra tổ chức một hoạt động gì đó cho cả Tổng, chính anh Chủ tịch hội đồng quản trị đã khen Ban tổ chức ngon còn gì? Ban tổ chức là mình chứ ai, chả lẽ lại khen mấy thằng kia ngon à? Mfifnh tổ chức ngon hay mình ngon nhỉ? Chắc là cả hai rồi! Hí hí... Thấy chưa? Hí hí...
....
Vậy là hết một chuyện về nàng ...
-----------------------------------
(*): Từ ở đây không phải là chú Từ trong diễn đàn ta :devil: