PDA

View Full Version : Phưn vưn quá đi!


hoanghuyae
18-04-2008, 01:35 AM
Vừa đọc đoạn trích này của đồng chí 3wdoxuanha mà phân vân quá đi, rốt cục thì Đạo đức với thời điểm như hiện nay là dư lào, cái gì là quan trọng?
Có vẻ những lời dạy, sấm truyền như bài dưới chỉ dành cho cán bộ cấp cao, chủ chốt; nếu áp dụng vào thời buổi kinh tế thị trường định hướng XHCN và muôn vàn tác động khác thì bây giờ xã hội đang cần gì?
Thời buổi giờ có còn "quân tử, tiểu nhân" không? Mời các bác và anh chị em nhảy vào tranh luận. Chủ quan của em thì những giá trị, thước đo kiểu ngày xưa trở nên vô nghĩa khi áp dụng vào thời điểm hiện đại ngày nay, chả có tiểu nhân mà cũng không gặp quân tử. Đạo đức là phạm trù, một triết lý bắt nguồn từ tập thể, tất nhiên nó có vị trí quan trọng để đánh giá con người cơn bản, nhưng nó trừu tượng, tương đối. Người ta có thể đo tài năng, so sánh tài năng người này người kia, chứ chả ai đi đo đạo đức từng người dư lào cả. Xã hội ngày càng thực dụng, tính hiệu quả (đi cùng với tài năng và sáng tạo) được đặt lên hàng đầu. Đạo đức có thể gắn với trách nhiệm, với những mô hình quản lý con người khác nhau, nhằm tạo hiệu quả cao nhất.
Vậy có Tài mà không có đức liệu có phải người vô dụng?

Rèn đức, luyện tài
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”, và “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ phải “vừa hồng vừa chuyên”. “Hồng” là phẩm chất đạo đức cách mạng. Người răn dạy cán bộ phải “tận trung với nước, tận hiếu với dân” thì mới xứng đáng “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Đặt chữ “Đức” lên hàng đầu, nhưng Hồ Chí Minh vẫn luôn coi trọng cái “Tài”. Người nhìn nhận “Đức” và “Tài” trong mối quan hệ biện chứng, như hai mặt không thể tách rời trong một nhân cách hoàn thiện: “Có tài mà không có đức là người vô dụng” nhưng “có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Chữ “Đức” gói gọn tất cả những bản chất tốt đẹp nhất một con người cần có. Mỗi người có một cái “Tài” khác nhau. Tuy nhiên, cái “Tài” ban đầu-bẩm sinh-thường chỉ ở một mức độ giới hạn. Theo thời gian, cái “Tài” cần được tu dưỡng, hoàn thiện bằng cái “Đức”. Người “Đức” dày sẽ có động lực để tu luyện cái “Tài” cao. Tuy nhiên, đó là xét ở bình diện chung. Thực tế không loại trừ có những người có “Tài” mà thiếu “Đức”. Kết cục của những con người ấy luôn là những bi kịch.

Người có “Đức” tức là người luôn ý thức được việc hoàn thiện mình. Điều ấy cũng có nghĩa, cái “Đức” trở thành động lực để hoàn thiện cái “Tài”. Vì thế, bắt đầu việc học làm người từ cái “Đức”, sẽ nhận được sự hoàn thiện. Bắt đầu chỉ từ cái “Tài”, số phận sẽ ẩn chứa những bi kịch khó lường.

Đặt “Đức” ở vị trí gốc rễ luôn đúng với mọi thời đại. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi những yếu tố tiêu cực của nền kinh tế thị trường đang hằng ngày tác động vào suy nghĩ, nhận thức của từng cá nhân trong xã hội.

Trong một xã hội ngày càng đòi hỏi nhiều tri thức như hiện nay, chữ “Tài” đang chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Nhiều con người tài năng sẽ góp phần dựng xây đất nước Việt Nam giàu đẹp. Thế nhưng, đôi khi vì quá chú trọng cái “Tài”, có một số người đã thiếu tu dưỡng chữ “Đức”. Từ ấy đã nảy sinh ra những kẻ cơ hội chủ nghĩa, những kẻ quyết tâm leo lên con đường quan chức bằng mọi giá để rồi quay lại nhũng nhiễu nhân dân, tham ô tài sản nhà nước.

Tham nhũng đã bị Đảng ta coi là một trong những “nguy cơ” lớn. Mà bản chất của tham nhũng chính là đạo đức xuống cấp. Do đó, đấu tranh chống tham nhũng cũng chính là việc đấu tranh chống lại tệ sùng bái cá nhân chủ nghĩa, chống lại nạn suy thoái đạo đức.

Có “Tài” mà thiếu cái “Đức”, thì “Tài” đó không có ý nghĩa. Không những thế, cái “Tài” thiếu “Đức” còn có thể gây hại cho chính bản thân và cả cộng đồng.

Cái “Đức” cần được tu dưỡng ngay từ trong gia đình. Cha mẹ, ông bà, những người thân phải là những tấm gương sáng và liên tục có ý thức rèn giũa trẻ học hỏi những điều hay lẽ phải. Khi trẻ đến tuổi đi học, nhà trường lại là một môi trường “rèn đức luyện tài”. Thầy cô giáo, ngoài việc dạy chữ, còn phải dạy các học sinh “làm người”.

Có được nền móng đạo đức từ gia đình và nhà trường, lớn lên trẻ sẽ vững vàng hơn trước những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Chúng sẽ tránh xa được những tệ nạn xã hội, tiếp tục tu dưỡng thành người có “Đức”.

Cái “Đức” làm người ta thanh thản. Cái “Tài” làm con người nở hoa. Thiếu “Tài” con người vẫn còn có thể sống trong an ủi. Thiếu “Đức”, cuộc đời luôn là những bi kịch.

(http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.hcm.17258.qdnd).

hoanghuyae
18-04-2008, 01:37 AM
Mời anh chị em nhảy vào góp ý cho hội nghị :docsach:
Em tạm đặt viên gạch ở đây, hôm sau tiếp:

Từ đó tới giờ, triết lý đạo đức bắt nguồn từ tập thể. Nó khiến một kẻ tuân thủ bị ràng buột. Nó làm cho kẻ tuân thủ biến thành một kẻ vâng lời. Biết đâu trong cái xã hội to lớn này. Còn nhiều điều đầy thách thức. Còn nhiều thứ khiến con người phải cư xử khác thường. Trong khi nhận thức xã hội ngày càng cao, đạo đức lại bị gò bó trong khuôn khổ những kinh nghiệm xa xưa, nơi ông cha ta vẫn còn thiếu sót trong tư tưởng.

Đạo đức nên cần yếu tố chân thành, nhân ái, biết cảm thông và đột phá. Chân thành nghĩa là không phải chỉ làm để được lợi. Nhân ái là phải biết thương người. Cảm thông là luôn phải đặt vào vị trí người khác để suy xét. Đột phá là đôi khi phải dám chấp nhận hành động vượt những nguyên tắc đạo đức thông thường.

Sẽ có lúc tập thể nói rằng bạn vi phạm đạo đức vì một điều gì đó. Chỉ vì họ không thích việc bạn làm. Nhưng nếu nó có ý nghĩa với cuộc sống này. Nếu nó cũng bắt nguồn từ sự chân thành, nhân ái, biết cảm thông và đột phá, đừng chần chừ bạn nhé.

(trích từ quyển sách nào đó ...)

Li Khách
20-04-2008, 04:01 PM
Topic của em chẳng có ai viết bài thôi thì lại đưa lên đây vậy .

Nhà thơ Nga Evgheni Vinokurov đã từng viết:
Thế kỷ hai mươi. Ai phiêu bạt trên đường
Giữa lửa cháy, có khi nào sực nghĩ
Làm thú vật, làm thánh thần, cũng dễ
Chỉ có làm người, khó biết bao nhiêu!

Lao động sản xuất đã làm cho con người tiến hóa đến giới hạn cao nhất khiến chúng ta được làm người theo đúng nghĩa đen của nó. Nhưng còn về nghĩa bóng thì thật còn rất nhiều điều đáng nói. Con người tạo nên xã hội và xã hội là tổng hòa các mối quan hệ giữa người và người. Tất cả các quan hệ đó tuy có vị trí, chức năng khác nhau nhưng không tách rời nhau mà tác động qua lại lẫn nhau theo kiểu quá khứ - hiện tại - tương lai, trực tiếp - gián tiếp, ổn định hay không ổn định để hình thành nên bản chất con người. Xã hội càng phát triển thì bản chất con người sẽ được bộc lộ rõ, làm người lại càng khó, có thể theo chiều hướng xấu đi hay tốt đẹp lên thì phụ thuộc rất lớn vào môi trường sống, điều kiện ăn ở cũng như đạo đức và sự nhận thức mỗi cá nhân!

Ví dụ anh X trước đây là người buôn bán ma túy, nghiện hút, chị Y làm nghề mãi dâm; tất cả đều bị công an bắt và chịu án tù . Sau một thời gian được cải tạo để trở về với cuộc sống hằng ngày thì họ trở thành những công dân tốt. Do được giáo dục và đúc rút kinh nghiệm từ bài học cuộc sống đã qua mà anh X, chị Y đã hiểu được điều hay lẽ phải, thay đổi quá khứ định hướng đến cái mới tốt đẹp hơn để làm ăn lương thiện, hòa nhập cộng đồng!

Con người trải qua các gian đoạn, thời kì khác nhau sẽ có những biến đổi nào đó khác trước theo kiểu “con người tạo ra chính mình” tức là con người không có bản tính cố định và là độc lập riêng cho từng thời đại. Con người trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của xã hội sẽ luôn thay đổi không ngừng, thay đổi liên tục!

Lấy một minh họa đơn giản rằng trong chiến tranh anh Z là một người lính có phẩm chất, tư cách tốt, xả thân chiến đấu để bảo vệ đất nước. Nhưng khi hòa bình, do lập được nhiều chiến công nên anh được đảm đương nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước. Không phải sống trong khổ cực, không vì dân vì nước anh ta biến mình ngay thành một kẻ tham ô, ăn hối lộ!

wwwdoxuanha
20-04-2008, 04:29 PM
Từ đó tới giờ, triết lý đạo đức bắt nguồn từ tập thể. Nó khiến một kẻ tuân thủ bị ràng buột. Nó làm cho kẻ tuân thủ biến thành một kẻ vâng lời. Biết đâu trong cái xã hội to lớn này. Còn nhiều điều đầy thách thức. Còn nhiều thứ khiến con người phải cư xử khác thường. Trong khi nhận thức xã hội ngày càng cao, đạo đức lại bị gò bó trong khuôn khổ những kinh nghiệm xa xưa, nơi ông cha ta vẫn còn thiếu sót trong tư tưởng.

Đạo đức nên cần yếu tố chân thành, nhân ái, biết cảm thông và đột phá. Chân thành nghĩa là không phải chỉ làm để được lợi. Nhân ái là phải biết thương người. Cảm thông là luôn phải đặt vào vị trí người khác để suy xét. Đột phá là đôi khi phải dám chấp nhận hành động vượt những nguyên tắc đạo đức thông thường.

Sẽ có lúc tập thể nói rằng bạn vi phạm đạo đức vì một điều gì đó. Chỉ vì họ không thích việc bạn làm. Nhưng nếu nó có ý nghĩa với cuộc sống này. Nếu nó cũng bắt nguồn từ sự chân thành, nhân ái, biết cảm thông và đột phá, đừng chần chừ bạn nhé.
(trích từ quyển sách nào đó ...)

:) Rất vui vì sự đề cập của BQT về vấn đề này và cũng như :hoanghuyae đã nói :"Đạo đức nên cần yếu tố chân thành, nhân ái, biết cảm thông và đột phá"đúng vậy những trong những câu tranh luận ở mục đó liệu đã có những yếu tố đó chưa?hay chỉ tồn tại những câu tranh luận xã stress có thể văng tất cả mọi thứ?thế chân thành ở đây là thế nào?có phải là để góp ý hoặc giúp đỡ một ai đó hay mang cái lợi gì về cho bản thân mình không?
"Cảm thông và đột phá"-chưa,tôi chưa thấy có sự cảm thông nào cả và cũng không thấy sức đột phá vì cái tính rất bảo thủ của giới trẻ bây giờ.Sự cảm thông bây giờ với giới trẻ là sự khinh bỉ và xem thường,đột phá trở thành tự kiêu tự đắc bất tiến thủ.

wwwdoxuanha
20-04-2008, 04:46 PM
Xã hội càng phát triển thì bản chất con người sẽ được bộc lộ rõ, làm người lại càng khó, có thể theo chiều hướng xấu đi hay tốt đẹp lên thì phụ thuộc rất lớn vào môi trường sống, điều kiện ăn ở cũng như đạo đức và sự nhận thức mỗi cá nhân!
Đúng vậy,thế tại sao tất cả chúng ta không cùng nhau góp sức để tạo ra một môi trường tốt đẹp về mọi mặt trong này?
Ví dụ anh X trước đây là người buôn bán ma túy, nghiện hút, chị Y làm nghề mãi dâm; tất cả đều bị công an bắt và chịu án tù . Sau một thời gian được cải tạo để trở về với cuộc sống hằng ngày thì họ trở thành những công dân tốt. Do được giáo dục và đúc rút kinh nghiệm từ bài học cuộc sống đã qua mà anh X, chị Y đã hiểu được điều hay lẽ phải, thay đổi quá khứ định hướng đến cái mới tốt đẹp hơn để làm ăn lương thiện, hòa nhập cộng đồng!
Cũng như cái lỗi chính tả vì thế tại sao những điểm yếu đó của người khác không đưa ra khuyên răn,chỉnh sửa mà lại gây ra những quan điểm mất đoàn kết như vậy?
Ví như anh X như Li Khánh đã nói thì anh X đã được rèn luyện và cải tạo trong môi trường đặc biệt và khi trở về cuộc sống bình thường họ đã được những người thân cận và hàng xóm giúp đỡ để vượt qua.
Cùng với sự nổ lực của bản thân cần phải có sự đóng góp nhiệt tình của những người bên cạnh hay còn gọi là cộng đồng.
Lấy một minh họa đơn giản rằng trong chiến tranh anh Z là một người lính có phẩm chất, tư cách tốt, xả thân chiến đấu để bảo vệ đất nước. Nhưng khi hòa bình, do lập được nhiều chiến công nên anh được đảm đương nắm giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước. Không phải sống trong khổ cực, không vì dân vì nước anh ta biến mình ngay thành một kẻ tham ô, ăn hối lộ!
Hoàn cảnh,tất cả chúng ta đã và đang tồn tại trong xã hội đều phụ thuộc vào hoàn cảnh sống."thời thế sinh anh hùng"đúng vậy có chiến tranh mới có những anh hùng dân tộc,có cướp bóc thì mới có những đại ca,có những cuộc làm ăn phi pháp mới có trùm xã hội đen,có nghèo khó thì mới đến nước đường cùng.
"Được voi đòi tiên"-bất cứ ai cũng vậy khi được cái này rồi thì lại ước được cái cao hơn,to hơn,lớn hơn.Nhưng cái cao,to,lớn đó như thế nào?nó giúp ích cho tập thể ,cho xã hội hay cho riêng bản thân mình?hoàn toàn khác nhau và nó cũng thể hiện được cái bản chất của con người qua hoàn cảnh sống như Li Khánh đã nêu.
Mỗi chúng ta đều có ý tốt nhưng trong đó nó tồn tại cả điều xấu và tốt vậy tại sao không cùng nhau tạo một môi trường,cùng nhau học hỏi,rèn luyện và khắc phục những điểm yếu của nhau?
Các bạn đang bao che cho nhau lắm vì các bạn nghỉ đó là cộng đồng riêng của các bạn.